Nhắc đến Tố Tố, Mộc Thiếu Quân toan quay bước trở lại tìm nàng thì một tràng cười tiếu ngạo cất lên sang sảng. Nghe tiếng cười đó, Chí Hải lẫn Thiếu Quân phải cau mày. Liền ngay sau tràng cười nghe chói thính nhỉ, Cừu Thiên Nhậm cắp Tố Tố lướt ra. Y đặt trảo công vào gáy Tố Tố, nhìn Thiếu Quân và Nộ Chí Hải
– Phận sự của hai người đến đây được rồi… Giờ thì mau rời khỏi đây ngay
Nộ Chí Hải trừng mắt nhìn Cừu Thiên Nhậm :
– Lão là ai mà lại có quyền đuổi Nộ Chí Hải chứ?
Cừu Thiên Nhậm hừ nhạt gằn giọng nói :
– Nếu hai ngươi không rời khỏi chốn này, thì lão phu sẽ tế a đầu Tố Tố này cho lão Diêm La đó
Nộ Chí Hải há miệng :
– Cái gì?
– Lão phu nói là làm. Phận sự của hai ngươi là khai thông Điệp trận, còn ta mới là chủ nhân của đền Thánh Điệp
Thiếu Quân lắc đầu
Nộ Chí Hải cao giọng nạt ngang :
– Lão nói khó nghe quá… Nộ Chí Hải không ngại sinh tử phá Điệp trận để lão tự dưng cho mình là chủ nhân ngôi đền độc nhất vô nhị này à. Vậy sao từ lúc đầu lão không tự mình mở Điệp trận đi?
– Lão phu không cần nói nhiều lời với tiểu tử, ngươi và gã kia không rời khỏi thung lũng Điệp trận thì ả nha đầu này sẽ chết. Chỉ có bấy nhiêu thôi
Thiếu Quân nghiêm giọng nói :
– Nếu lão tiên sinh sát tử Tố Tố thì không còn ai khai thông đền Thánh Điệp. Lão tiên sinh là chủ nhân đền Thánh Điệp cuối cùng cũng trắng tay chẳng có gì cả
– Tự khắc lão phu có cách
Lão gằn giọng nói :
– Ngươi có rời khỏi đây hay không?
Nộ Chí Hải cáu nạt ngang
– Nộ Chí Hải không rời khỏi đây thì sao nào. Lão mà sát tử Tố Tố thì Nộ Chí Hải sẽ bắt lão chầu Diêm chúa đó
– Hừ… Không còn gì để lão phải sợ hãi cả
Cừu Thiên Nhậm vừa nói vừa vận công Vô Lượng. Thiếu Quân khoát tay
– Thôi được… Vì sự an nguy của Tố Tố, tại hạ và Nộ đệ sẽ rời khỏi đây. Chỉ cần lão tiên sinh hứa bảo toàn mạng sống cho Tố Tố
Cừu Thiên Nhậm gật đầu :
– Lão phu hứa
Thiếu Quân gật đầu nhìn sang Nộ Chí Hải
– Nộ đệ… Chúng ta đi thôi
Nộ Chí Hải sa sầm mặt :
– Mộc huynh…
– Hãy theo huynh. Nếu cần Chí Hải cứ dụng Vô Tướng thần công
– Được…
Mộc Thiếu Quân nắm tay Nộ Chí Hải. Hai người quay lưng bước đi, Thiếu Quân truyền âm nhập mật :
– “Khi nào huynh quẳng đệ đi thì dụng ngay thần công tuyệt kỹ của Võ lâm Thiên tôn Thánh chủ”.
– Huynh yên tâm đi
Thiếu Quân nghiêm mặt. Y dùng thính nhĩ để nghe. Khi tiếng thở ra của Cừu Thiên Nhậm vừa dứt, cũng là lúc phải rít chân ngươn thì đảo mình quẳng Nộ Chí Hải vế phía Cừu Thiên Nhậm.
Ngoài một cái chớp mắt với tuyệt kỹ Vô Tướng thần công Nộ Chí Hải lao đến Cừu Thiên Nhậm mà lão chẳng kịp thấy nhân dạng y.
Trong tình thế cấp bách, Nộ Chí Hải dồn nội lực vào hữu thủ vổ luôn một chưởng công thẳng vào chính diện Cừu Thiên Nhậm.
Bộp…
Chưởng kình của Nộ Chí Hải trong lần xuất thủ này do sự an nguy của Tố Tố mà dụng đến mười thành công lực, nên chỉ sau âm thanh khô khốc đó, thủ cấp của Cừu Thiên Nhậm vỡ toang như quả dưa hấu bị đập bằng quả búa ngàn cân.
Thủ cấp của Cừu Thiên Nhậm biến dạng, mà thân pháp vẫn đứng sừng sững với tư thế vẫn còn khống chế Tố Tố
Tố Tố biến sắc
Ngay cả Nộ Chí Hải là người chủ công sát tử Cừu Thiên Nhậm cũng phải đờ đẫn trước cái chết quá đỗi thê thảm của họ Cừu
Y bước vội về phía sau chìa hai tay đến trước
– Chí Hải không cố ý… Chí Hải không có ý giết người… Chí Hải nói thật đó
Thiếu Quân đỡ Tố Tố nhìn Chí Hải
– Đệ chỉ bị bắt buộc thôi. Giờ có ân hận thì lão quỷ cũng đã chết rồi
– Nhưng lão chết thê thảm quá.
– Chết như thế nào cũng là chết. Chỉ tại vì lão bức ép đệ mà thôi
Thiếu Quân vận công giải huyệt đạo cho Tố Tố. Nàng rùng mình rồi nhìn xác Cừu Thiên Nhậm
– Lão chết đáng lắm
Thiếu Quân nói :
– Quận chúa… Bây giờ đến lượt Quận chúa khai thông đền Thánh Điệp.
Chí Hải hỏi :
– Trong đền Thánh Điệp chứa báu vật gì mà phải khai thông?
Tố Tố nhìn Chí Hải nói :
– Trong đền Thánh Điệp chứa báu vật liên thành. Chính báu vật đó mới có đền Thánh Điệp, mới có Điệp trận, mà chìa khóa mở đền Thánh Điệp chính là điệp bội.
Chí Hải chắc lưỡi :
– Cho dù có báu vật liên thành mà phá hủy kỳ quan độc nhất vô nhị này cũng tiếc quá.
Thiếu Quân nói :
– Đền Thánh Điệp được tạo lập là để bảo vệ báu vật, khi báu vật đã có chủ thì đền Thánh Điệp phải mất đó là lẽ thường tình, Chí Hải đệ tiếc rẽ làm gì?
Chí Hải nói với Tố Tố :
– Quận chúa thận trọng. Lũ bướm độc không phân biệt người là Quận chúa đương triều đâu
Tố Tố mím môi, suy nghĩ một lúc rồi nói :
– Khi Tố Tố lấy được báu vật ra Mộc công tử và thiếu hiệp hãy hứa với Tố Tố.
Chí Hải nhanh miệng hỏi nàng :
– Quận chúa muốn Chí Hải hứa gì?
– Dù với bất cứ giá nào cũng phải đem bằng được báu vật đó về Trường An giao cho đương kim Hoàng thượng.
Chí Hải gật đầu :
– Nhất định phải giao cho đương kim Hoàng thượng ư?
Tố Tố gật đầu :
– Nếu như Nộ thiếu hiệp nghĩ đến bá tính.
– Nếu vì bá tính thiên hạ thì Chí Hải nhất định sẽ giao báu vật kia cho đương kim Hoàng thượng.
Tố Tố mỉm cười nói với Chí Hải
– Tố Tố đặt niềm tin nơi thiếu hiệp.
Nàng nói xong, nhìn về phía ngôi đền Thánh Điệp, rồi từ từ rảo bước. Tố Tố dừng lại khi cách ngôi đền trăm trượng. Nàng quan sát ngôi đền một cách tỉ mỉ rồi cẩn trọng vẹt lũ bướm độc len người vào. Tố Tố mất hẳn vào trong ngôi đền kia những tưởng như lũ bướm nuốt chửng lấy nàng.
Thiếu Quân, Chí Hải đứng nhìn Tố Tố mà không khỏi lo lắng cho sinh mạng nàng. Bất giác tim hai người đập thình thịch như trống trận.
Thiếu Quân buông một tiếng thở dài.
Chí Hải quay sang nhìn Thiếu Quân :
– Mộc huynh nghĩ sao?
Thiếu Quân lắc đầu :
– Lúc này đầu óc huynh thật trống rỗng chẳng có suy nghĩ gì cả, không biết Quận chúa sẽ như thế nào?
Chí Hải nhún vai :
– Đệ nghĩ Quận chúa chẳng có mệnh hệ gì đâu mà nhất định sẽ mang được báu vật ra
– Sao đệ nghĩ như vậy?
– Nếu Tố Tố quận chúa không biết cách xâm nhập đền Thánh Điệp thì đã chết ngay khi chạm tay vào lũ bướm độc. Quận chúa đã mở được cửa để đi vào tất sẽ quay trở ra. Theo đệ nghĩ Quận chúa đã được truyền đạt cách mở đền Thánh Điệp nên mới tự tin như vậy. Huynh tin đệ đi nhất định Quận chúa sẽ trở ra.
Chí Hải quan sát mặt Thiếu Quân, y nhỏ giọng nói :
– Mộc huynh thấy Quận chúa thế nào?
– Sao đệ hỏi ta câu đó?
Chí Hải giả lả cười
– Nếu so với Khả Tiểu Kha tiểu thư, Quận chúa Tố Tố hay hơn hay kém.
Thiếu Quân lắc đầu nói :
– Quận chúa là Quận chúa đâu thể so sánh với Tiểu Kha.
Chí Hải nhún vai cười mỉm :
– Chí Hải chỉ sợ trong mắt huynh, một Quận chúa đương triều hơn hẳn một vị tiểu thư dân dã.
Thiếu Quân lắc đầu :
– Đối với Thiếu Quân thì chẳng một ai hơn được Khả Tiểu Kha.
– Chí Hải rất thích câu nói này của huynh.
Chí Hải nhìn lại ngôi đền Thánh Điệp chờ đợi. Thời gian chậm chạp trôi qua trong sự chờ đợi của Thiếu Quân và Nộ Chí Hải. Cả hai cảm thấy thời khắc trôi qua rất chậm cùng với nỗi nôn nao lo lắng cho Tố Tố.
Chí Hải nhìn qua Thiếu Quân
– Mộc huynh… Nếu như Tố Tố quận chúa không quay trở ra thì ta tính sao?
– Huynh cũng chưa biết, nhưng hy vọng Quận chúa sẽ trở ra.
Vầng nhật quang dần chìm xuống chân trời tây, cả hai nhìn đền Thánh Điệp với sự lo lắng hơn.
Chí Hải buông một tiếng thở dài nói :
– Nếu trong một khắc nữa, Tố Tố quận chúa không quay trở ra thì Chí Hải buộc phải dụng đến Vô Tướng thần công xâm nhập đền Thánh Điệp.
– Huynh cũng nghĩ như vậy.
Chí Hải nhìn quanh.
– Lúc này sao đệ cảm thấy tĩnh lặng.
– Đệ còn cảm nhận gì nữa không?
– Sự tĩnh lặng này báo hiệu sóng gió sẽ đến. Một trận bạo phong không thể nào tưởng tượng được.
– Huynh cũng cảm nhận với đệ.
Nói đến đây Thiếu Quân kịp nhận ra ngôi đền Thánh Điệp có sự thay đổi, bầy bướm độc dựng đền như giật mình sau một cơn say đang có sự chuyển động nhè nhẹ.
Thiếu Quân nói với Chí Hải :
– Chí Hải quan sát đền Thánh Điệp xem. Hình như lũ bướm độc đã phát hiện ra điều gì đó và sắp chuyển động.
Lời còn đọng trên môi của Thiếu Quân thì Tố Tố từ trong đền Thánh Điệp vẹt bầy bướm độc bước ra. Trên tay là một khối lam ngọc tỏa màu xanh óng ánh.
Chí Hải, Thiếu Quân trố mắt nhìn Tố Tố. Nhãn quang hai người bị ánh hào quang của khối lam ngọc làm cho lóa mắt.
Chí Hải toan chạy đến bên Tố Tố thì ánh pháo hiệu vụt sáng trên bầu trời.
Tố Tố nhìn vầng pháo hiệu.
Thiếu Quân lo lắng nói :
– Chí Hải… Vi Thúy Ngọc và Tiểu Kha hẳn đã gặp chuyện rồi. Hãy bảo vệ Tố Tố, huynh sẽ quay lại với hai người.
Chí Hải gật đầu.
Mộc Thiếu Quân băng mình rời thung lũng. Chí Hải bước đến trước mặt Tố Tố :
– Quận chúa… Vật gì trên tay Quận chúa vậy?
– Ngọc ấn của tiên đế.
Chí Hải tròn mắt :
– Ngọc ấn… Tại sao Ngọc ấn lại ở giữa thung lũng bướm này. Đáng lẽ nó phải ở cấm thành mới đúng chứ?
Chí Hải vừa thốt lên dứt lời thì giọng nói ồn ồn, pha với giọng eo éo của trẻ nít cất lên :
– Tiểu tử sao biết được bí mật đó?
Chí Hải quay mặt nhìn lại.
Vô Căn đạo nhân và những cao thủ Vô Căn giáo xuất hiện.
Chí Hải nhìn Vô Căn đạo nhân nói :
– Thì ra là lão đạo nhân, không biết giờ Chí Hải gọi lão là gì nhỉ. Chưởng môn Võ Đang phái Bạch Mi lão tổ hay Vô Căn đạo nhân?
Vô Căn đạo nhân nhìn Chí Hải buông một câu bằng chất giọng thật lạnh nhạt :
– Vô Căn đạo nhân.
Chí Hải nhún vai :
– Chẳng hay Vô Căn đạo nhân tiên sinh đến đây có điều chi chỉ giáo cho Nộ Chí Hải?
– Tiểu tử và nha đầu kia muốn sống hãy giao Ngọc ấn cho bổn nhân, hai người sẽ có được một sinh lộ, bằng như ngược lại chỉ có một lối duy nhất là phải xuống A tỳ.
– Tiên sinh có chắc như vậy chứ?
– Hãy tin lời bổn nhân.
Chí Hải khẽ lắc đầu
– Tiên sinh nói nghe hay thật. Nếu không tuân theo ý tiên sinh thì Chí Hải và Tố Tố chỉ có một con đường xuống A tỳ. Vậy xin hỏi tiên sinh, người có biết Nộ Chí Hải là truỵền nhân của Võ lâm Thánh chủ Thiên tôn không?
Vô Căn đạo nhân gật đầu :
– Bổn nhân biết.
– Đã biết sao tiên sinh nghĩ có thể lấy mạng Chí Hải dễ dàng như vậy?
– Một mình tiểu tử không thể giao thủ với bao nhiêu người của Vô Căn đạo nhân. Tất cả mọi bang phái, môn giáo trong võ lâm đều đã qui về một mối là Vô Căn giáo. Chẳng lẽ một mình tiểu tử lại có thể xóa sạch võ lâm Trung Thổ sao?
Câu nói này khiến cho Chí Hải lúng túng. Y nghĩ thầm: “Lão Bạch Mi đạo sĩ đã thâu tóm cả quần hùng hắc bạch kéo đến đây, mình thoát chạy thì dễ rồi nhưng không thể để mặc Quận chúa Tố Tố ở lại đây một mình giữa chúng giáo Vô Căn. Còn như kháng lại chỉ dụ của lão thì sẽ có bao nhiêu người phải chết dưới tay Nộ Chí Hải”.
Trong khi Chí Hải nghĩ thì Vô Căn đạo nhân dụng “Nhiếp Thần đại pháp” đọc những ý niệm đang diễn ra trong đầu Chí Hải. Chí Hải nghĩ xong toan mở lời thì Vô Căn đạo nhân khoát tay khe khắt nói :
– Tiểu tử không cần thiết phải nói, bổn nhân có thể đọc được ngươi đang nghĩ gì.
Chí Hải buột miệng hỏi :
– Lão nói nghe coi, Chí Hải đang nghĩ gì?
– Tiểu tử hẳn không muốn tay mình nhuộm máu tanh phải không?
Chí Hải gật đầu :
– Tất nhiên rồi… Chẳng có ai ham tay dính máu cả. Chỉ những kẻ tham lam vô độ, hám danh hám quyền mới để tay mình nhuốm máu mà thôi.
Vô Căn đạo nhân mỉm cười, lấy tay ve cằm
– Sự khí khái chân thành của tiểu tử khiến cho bổn nhân bội phục đó. Chỉ cần ngươi theo bổn nhân, bổn nhân có thể đảm bảo cho ngươi một ngày mai chẳng ai sánh bằng. Thậm chí cả đương kim Hoàng thượng.
Chí Hải vừa nghe Vô Căn đạo nhân thốt lên lời liền ôm quyền xá :
– Đa tạ… Đa tạ hảo ý của tiên sinh. Nhưng khốn nổi ở trên đời này, ai cũng có thể nói mình là kẻ đứng đầu thiên hạ được cả, bởi nói quá dễ còn làm thì không phải như người ta nói.
– Ngươi nói ra câu này có ý muốn chống lại bổn nhân.
Chí Hải khoát tay :
– Không… Không… Chí Hải đâu dám chống tiên sinh và càng không dám xem thường tiên sinh. Mà chỉ mong tiên sinh coi trọng sự công bằng là được rồi à.
– Tiểu tử muốn nói đến sự công bằng đó là gì?
Chí Hải cười khảy
– Chí Hải chẳng dám giấu tiên sinh. Nếu tiên sinh sớm nhận ra Nộ Chí Hải không ngại đến sự hy sinh tính mạng hóa giải Điệp trận, còn Quận chúa Tố Tố thì xem nhẹ bản thân mình chui vào đền Thánh Điệp để lấy báu vật Ngọc ấn, hẳn đã không cắt sinh lộ của Chí Hải và Quận chúa Tố Tố.
Y gãi đầu nói tiếp :
– Nếu tiên sinh khư khư đòi vãn sinh trao báo vật Ngọc ấn hóa ra kẻ trưởng tôn chẳng khác bọn thảo khấu chặn đường cướp của giữa ban ngày ban mặt.
Mặt Vô Căn đạo nhân biến qua sắc tái nhợt, không biết lão giận Chí Hải hay thẹn thùng bởi câu nói này.
Tất nhiên sự thay đổi sắc diện của Vô Căn đạo nhân Chí Hải đã nhận ra. Y nhăn nhó nói :
– Vãn sinh không có ý xem thường tiên sinh mà chỉ nói lời thật thôi.
Vô Căn đạo nhân nhìn Chí Hải
– Im miệng. Nếu không bổn nhân sẽ cắt lưỡi ngươi.
Chí Hải le lưỡi :
– Eo ôi… Chỉ vì một lời nói thành thật tận đáy lòng mà tiên sinh đòi cắt lưỡi vãn sinh sao
Chí Hải toan nói nữa thì Vô Căn đạo nhân khoát tay :
– Một lần nữa, bổn nhân hỏi ngươi có giao Ngọc ấn cho bổn nhân hay không?
– Tiên sinh cần Ngọc ấn để làm gì?
– Ai sinh ra mà chẳng muốn trở thành đế nghiệp thì không phải ai cũng có thể dựng được. Chỉ có người mang chân mạng đế vương thôi.
Chí Hải reo lên :
– Tiên sinh nói thế hàm ý mình có chân mạng đế vương?
– Không sai.
Chí Hải bật cười. Tràng tiếu ngạo do Chí Hải phát ra buộc Vô Căn đạo nhân phải hỏi :
– Vì sao ngươi cười?
– Tiên sinh có chân mạng đế vương, xin hỏi vãn bối có chân mạng đó không.
Không chờ Vô Căn đạo nhân đáp lời mình. Chí Hải nói luôn :
– Vãn sinh thấy mình cũng có chân mạng đế vương. Và tất cả mọi người ở đây ai cũng có chân mạng đế nghiệp.
– Tiểu tử là một tên hồ đồ, nói nhăng nói càn. Đâu cứ là người thì có chân mạng đế nghiệp.
– Hê… Tiên sinh nói thế thì sai quá rồi. Nói như tiên sinh thì vũ trụ này đâu khởi phát từ Vô Căn.
Đôi chân mày của Vô Căn đạo nhân nhíu lại.
Chí Hải khoát tay :
– Tiên sinh đừng giận, vãn bối sẽ lý giải cho tiên sinh biết.
– Tiểu tử nói cho bổn nhân nghe xem có đúng không.
Chí Hải xoa trán :
– Vãn bối kiến văn thấp kém chỉ biết đơn sơ mộc mạc mà thôi. Theo vãn bối, tất cả mọi người trong cõi nhân gian này đã sinh thì phải có ngày chết, bất kể người đó là vua hay dân dã, cho dù là một cái bang hành khất. Ngoài chết ra, họ còn phải ăn, phải uống, phải mặc và cả việc lập nương tử nữa kia. Ai cũng thế, người nào cũng giống như nhau. Chính vì thế ai cũng có chân mạng đế nghiệp. Đấy mới là đạo Vô Căn.
– Nói hay lắm, vậy ngươi cho bổn nhân biết sao có người lập đế nghiệp, có người mãi mãi là thảo dân?
Chí Hải chớp mắt, xoa trán. Câu hỏi này của Vô Căn đạo nhân khiến gã lúng túng.
Tố Tố buộc phải thay Chí Hải đáp lời Vô Căn đạo nhân :
– Dựng nghiệp đế, do người kia đặng được ba điều kiện.
Vô Căn đạo nhân hỏi :
– Điều kiện gì?
– Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hội đủ ba điều kiện đó mới dựng được nghiệp đế
Chí Hải vỗ tay reo lên :
– Đúng… Đúng… Tiên sinh hẳn đã nghe Tố Tố nói rồi chứ… Tiên sinh có hội đủ ba điều kiện mà Tố Tố vừa nói không?
Vô Căn đạo nhân nhẹ gật đầu :
– Bổn nhân có đủ đó.
Vô Căn đạo nhân vừa thốt dứt câu. Chí Hải chụp hỏi ngay :
– Tiên sinh khẳng định như vậy ư?
– Thiên thời địa lợi, nhân hòa, bổn nhân đều có.
– Nếu tiên sinh có Chí Hải nhứt nhứt quì lạy tuân theo chỉ ngôn của tiên sinh, bằng ngược lại… Tiên sinh phải… Phải tính sao với vãn sinh đây?
– Bổn nhân hiện tại có đủ ba điều kiện mà ả nha đầu kia vừa nói. Tin hay không là quyền của ngươi.
Chí Hải xua tay như đuổi ruồi.
– Tất nhiên vãn bối tin, nhưng để trọn tin phải mắt thấy tai nghe mới đặng
– Tiểu tử muốn gì?
– Chỉ cần tiên sinh chứng minh mình hội đủ ba điều kiện kia cho Nộ Chí Hải thấy. Chí Hải sẵn sàng dập đầu để tiên sinh hành xử. Muốn giết hay tha cũng được, nếu được sống thì Chí Hải sẽ đem tất cả tâm huyết lẫn trí dũng phục dịch tiên sinh
– Được bổn nhân sẽ nói cho ngươi biết.
Chí Hải khoát tay :
– Khoan khoan… Vãn bối chưa nói hết.
– Tiểu tử còn điều gì muốn nói?
– Nếu như tiên sinh không chứng minh được thì cho vãn bối một ân huệ được thỉnh cầu.
Vô Căn đạo nhân suy nghĩ một lúc rồi nói :
– Được… Bổn nhân sẽ cho tiểu tử một ân huệ, nhưng ngoại trừ xin ta một sinh lộ.
– Vãn bối nào dám đòi hỏi cao ở Vô Căn tiên sinh.
Vô Căn đạo nhân với thuật Nhiếp Hồn đại pháp có thể đoán ý niệm trong đầu Chí Hải nhưng với bộ mặt ngờ nghệch trơ trơ của Nộ Chí Hải, chẳng biểu lộ vui buồn gì cả khiến lão không sao đoán ra được. Đôi chân mày Vô Căn tiên sinh nhíu lại
Lão ve cằm nói :
– Lão phu có đủ ba điều kiện thiên thời, địa lợi nhân hòa vì trời đang giúp lão phu, đất đang mang lão phu và mọi người đang quỳ dưới chân lão phu.
Chí Hải tròn mắt :
– Thế ư, tiên sinh nói trời đang giúp tiên sinh?
– Không sai!
Chí Hải xoa trán rồi nói :
– Chỉ cần tiên sinh hét to lên: “Ông trời hãy giúp ta”. Vãn bối chỉ cần nghe ông trời đáp thì tin ngay.
Vô Căn đạo nhân trừng mắt :
– Ngươi…
Vô Căn đạo nhân toan động thủ. Chí Hải khoát tay :
– Tiên sinh đừng nóng giận… Đừng nóng giận. Thường lời thật chỉ hay bị người hiểu lầm. Vãn sinh chỉ nói lời thật nên thường nói ra điều gì cũng phải được chứng minh chứ. Nếu tiên sinh không chứng minh được thì những lời của tiên sinh chỉ là lời nói gió thoáng mây bay thốt ra từ chiếc lưỡi không xương, uốn qua éo lại thành ngôn phong, nói thế người ta gọi là sàm ngôn.
Vô Căn đạo nhân rít lên :
– Tiểu tử hỗn láo đáng chết.
Cùng với lời nói đó, Vô Căn đạo nhân vận Đồng Tử công toan sẽ mình tới tập kích Chí Hải nhưng Chí Hải đã thét lên :
– Dừng tay
Vô Căn đạo nhân gằn giọng nói :
– Tiểu tử muốn gì?
– Nếu tiên sinh vì nóng giận muốn đánh Chí Hải thì cũng phải giữ lời cho Chí Hải một ân huệ, một lời nói đã thốt ra tiên sinh không giữ lời trước bao nhiêu người đây. Nếu sau này tiên sinh lập được đế nghiệp, đế vương khi phát ngôn được xem là khuôn vàng thước ngọc sau này nói ai nghe nữa
Mặt Vô Căn đạo nhân đỏ gấc vì giận, nhưng những lời của Nộ Chí Hải thốt ra buộc lão phải gật đầu, cáu gắt nói :
– Tiểu tử thỉnh cầu bổn nhân đi rồi chết
Chí Hải xoa trán :
– Ái chà… Ái chà thỉnh cầu rồi chết. Thôi cũng được, vãn sinh chỉ thỉnh cầu tiên sinh một điều duy nhất thôi
Y ngần ngừ nhìn Vô Căn đạo nhân
Thấy vẻ ngần ngừ của Chí Hải, Vô Căn đạo nhân cáu gắt nói :
– Tiểu từ còn chờ gì nữa?
Chí Hải cao giọng nói :
– Tiên sinh chỉ cần cú vào đỉnh đầu mình ba cái vừa cú vừa nói. Con trâu nè… Con trâu nè… Con trâu nè…
Sắc diện của Vô Căn đạo nhân xanh tái. Trong đầu lão tợ có một khối than hồng nóng bỏng cả óc, khiến cho thân xuất hạn mồ hôi, họng như có khối chì nóng chảy, chẹn ngang không sao thốt ra lời
Lời thỉnh cầu của Nộ Chí Hải khiến Tố Tố muốn phì cười, nhưng thấy sắc diện cũng như sự giận dữ cuồng nộ của Vô Căn đạo nhân lại lo lắng cho Nộ Chí Hải Nàng thầm nghĩ: “Lão quỷ Vô Căn này nhất định không tha cho Chí Hải”.
Vô Căn đạo nhân thở hắt ra một tiếng im lặng nhìn Nộ Chí Hải
Chí Hải chờ cho Vô Căn đạo nhân dịu sắc mặt mới nói :
– Nếu tiên sinh không làm được như vậy thì phải để cho Chí Hải và Tố Tố rời khỏi đây. Khi nào có cơ hội thực hiện lời hứa với Chí Hải cũng không sao
Vô Căn đạo nhân rít lên một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, toàn thân phát ra những tiếng căng cắc. Lão nhìn Chí Hải chằm chằm tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống y
Chí Hải giả lả cười nói tiếp :
– Tiên sinh đừng nóng… Vãn sinh còn phải đem Ngọc ấn về kinh thành. Đường về kinh thành còn biết bao nhiêu xa, và tiên sinh còn có rất nhiều cơ hội để được thực hiện lời hứa cũng như đoạt lại Ngọc ấn từ tay vãn sinh.
Vô Căn đạo nhân chắp tay sau lưng mặt lão lộ rõ những nét đanh ác cáu gắt.
Lão lại thở hắt ra một tiếng, rồi trầm giọng nói :
– Tiểu tử và nha đầu kia đi đi, nhưng bổn nhân nói trước, các người không có cơ hội đặt chân đến kinh thành đâu
Mặc cho Vô Căn đạo nhân muốn nói gì thì nói, Chí Hải vẫn cứ xoa tay xuýt xoa nói :
– Đại trượng phu… Đại trượng phu… Một lời nói ra nặng tợ Thái Sơn, có như thế mới đúng là tiên sinh… Hê hê… Có như thế mới đúng là bậc trưởng tôn sinh trước Nộ Chí Hải.
Y vừa nói vừa nắm tay Tố Tố rảo bước đi qua ngay trước mặt Vô Căn đạo nhân và chúng giáo toàn là những bậc cao thủ của võ lâm Trung Nguyên.
Lúc bước qua trước mặt Vô Căn đạo nhân, Chí Hải dừng bước y ôm quyền xá trịnh trọng nói :
– Lời hứa của tiên sinh đúng là lời vàng thước ngọc. Nộ Chí Hải là bậc hậu sinh phải ghi tạc gương của tiên sinh mà noi theo. Tâm phục khẩu phục.
Nghe gã nói, Vô Căn đạo nhân càng điên tiết hơn. Lão gầm lên như con mãnh thú đói mồi nhưng lại bị con mồi vờn ngay trước mặt
– Đi đi…
Cùng với tiếng rống của sự cuồng nộ, Vô Căn đạo nhân bổ luôn một chưởng đánh xuống đất ngay trước mũi giày Nộ Chí Hải.
Ầm…
Chí Hải bị phản lực của đạo chưởng phải thối lui hai bộ, y cảm nhận sự rát bỏng khắp cả thân thể mình mà rùng mình
Chí Hải nghĩ thầm: “Nếu như vừa rồi lão Vô Căn đánh thẳng vào mình, chắc xương cốt tan thành bụi quá”.
Ý nghĩ đó khiến Chí Hải rùng mình một lần nữa. Y từ tốn ôm quyền xá một lần nữa :
– Đa tạ tiên sinh đã nương tay
– Ta chưa biết phải hành xử tiểu tử ngươi bằng cách gì
Nghe Vô Căn đạo nhân nói câu này xương sống Chí Hải gai lạnh giá buốt, y bấm khẽ tay Tố Tố và nói với Vô Căn đạo nhân :
– Vãn bối cáo từ… Tiên sinh bảo trọng.