Tại một quán trà nhỏ ven sông Hoài, có hai nam nhân ngồi uống trà nhàn nhã. Một người vận kình trang màu đen từ đầu đến chân, thân hình khôi vĩ, cặp mắt sắc lẹm như chim ưng. Y khoảng tứ tuần nhưng tinh lực sung mãn như mới ngoài hai mươi. Trong giang hồ khó có thể tìm người thứ hai có thần thái như y. Người có võ công trên y tuyệt không quá 5 người. Trong 5 người đó, tuyệt không có ai có thể thoát khỏi sự truy lùng của y. Y chính là đệ nhất cao thủ của Lục phiến môn Phi Long Ngự Thiên Quan Tiểu Ba.
Hai tháng trước Quan Tiểu Ba phá một vụ trọng án của kinh thành. Em trai của đương kim hoàng thượng, Nam Tịnh Vương âm mưu soán ngôi, đã ngầm liên kết với hai vị đại tướng trong triều nhân lúc hoàng thượng xuất cung mà chiếm lấy kinh thành. Đại sự của Nam Tịnh Vương sắp hoàn thành thì Quan Hiểu Ba từ trên trời rơi xuống phá vỡ kế hoạch của y. Hai vị đại tướng trước ngày tạo phản bị nhốt vào đại lao. Bản thân y dù võ công hơn người cũng không thoát khỏi Thiên Võng Đại La Thủ của Quan Tiểu Ba. Chỉ trong có ba ngày, kế hoạch kinh thiên động địa của Nam Tịnh Vương đã bị phá sản, danh vọng vì của Quan Tiểu Ba vì thế lại càng tăng lên. Nhưng danh vọng cuả y có cao thế nào cũng không thể vượt qua người thanh niên ngồi đối diện. Đó là một nho sinh trẻ tuôi, tướng mạo thanh tú. Toàn thân người này phát ra một luồng khí lạnh lẽo như băng tuyết. Đôi mắt của người này sáng quắc, tựa hồ không có bí mật nào mà y không khám phá ra. Thỉng thoảng y lấy một thanh đoản đảo ra lau chùi. Bất quá đó chỉ là một thanh đao rất đỗi bình thường như những thanh đao khác nhưng Quan Tiểu Ba chăm chú quan sát nó, coi nó như một thần binh hiếm có trên giang hồ.
– Là Phi Yến Lưu Loan của Thiên Mã Thần Ma ?
Nam nhân áo trắng khẽ gật đầu. Đôi môi y khẽ mỉm, hàm chứa một nụ cười ngạo nghễ. Quan Tiểu Ba thở dài rồi nói:
– Là ngươi đã giết Thiên Mã Thần Ma? Trừ khi gã quái vật đó chết, đao của hắn mới ở trên tay ngươi.
Nam nhân kia nhìn Quan Tiểu Ba một cách mỉa mai rồi hắng giọng:
– Ta không nhất thiết phải giết y mới đoạt được vật này.
-Y chưa chết? Quan Tiểu Ba sửng sốt hỏi.
– Bất quá y đang tá túc trong Thiết Huyết Đại Lao mà thôi. Nhưng ta không chắc y có thể sống cho tới mùa thu. Ngươi cũng biết tội ác tày trời của y mà.
Quan Tiểu Ba ngẩn người một lúc rồi cười lớn:
– Không hổ danh là Nam Thiên Bộ Thần.
Trong Lục phiến môn có một giai thoại về hai bộ đầu giỏi nhất. Một người chuyên hoạt động ở miền Bắc, được gọi là Bắc Thiên Bộ Thần. Người ấy chính là Phi Long Ngự Thiên Quan Tiểu Ba. Người còn lại chuyên phá các vụ án ở miền Nam, có biệt danh là Nam Thiên Thần Bổ. Ngoài ra y còn được giang hồ kinh nể coi là người thông minh nhất thiên hạ. Kẻ ấy đang ngồi đối diện với Quan Tiểu Ba, Đoạt Tình Công Tử Diệp Vân Phi.
Xét về niên kỷ, Quan Tiểu Ba hơn Diệp Vân Phi 20 tuổi. Lúc y vào Lục phiến môn, e rằng vị Đoạt Tình Công Tử kia vẫn còn bú sữa mẹ. Thế nhưng Diệp Vân Phi chỉ mất có ba năm ngắn ngủi để tề danh với Quan Tiểu Ba, thiết nghĩ năng lực phá án của y tuyệt không kém Quan Tiểu Ba chút nào, nếu như không muốn nói là hơn hẳn. “Trường giang sóng sau xô sóng trước”, đến bây giờ Quan Tiểu Ba mới cẩm nhận được câu thơ ấy. Y khẽ mỉm cười rồi nói:
– Xem ra Quan mỗ già thật rồi. Ta bỏ phí mất mười năm để truy tìm tên Thiên Mã Thần Ma ấy, không ngờ ngươi chỉ mất có vài năm là đã bắt được hắn.
Thiên Mã Thần Ma là thủ lĩnh của Thập Nhị Phi Tặc, hoành hành khắp thiên hạ, giết không biết bao nhiêu quan sai của triều đình. Cách đấy mười năm, Quan Tiểu Ba lập thệ phải tóm gọn Thập Nhị Phi Tặc nhưng rốt cuộc y chỉ bắt được 11 tên. Kẻ cuối cùng là Thiên Mã Thần Ma thì y không thể tóm được. Một là vì kẻ này hành tung bất định, hai là y tinh thông thuật dịch dung, có thể hóa ra hai trăm khuôn mặt khác nhau. Ba là Thiên Mã Thần Ma vô cùng xảo quyệt, y luôn hành động trước Quan Tiểu Ba một bước. Thành ra vị Phi Long Ngự Thiên của Lục phiến môn có dồn hết tâm sức nhưng đến cuối cũng chỉ là công cốc.
– Ngươi có muốn gặp Thiên Mã Thần Ma không? Diệp Vân Phi hỏi.
Tốn gần mười năm điều tra nhưng Quan Tiểu Ba chưa bao giờ đối diện với Thiên Mã Thần Ma, thế nên trong lòng y cũng có chút tò mò, không biết tên tặc tàn bạo ấy tướng mạo ra sao. Nhưng Quan Tiển Ba sực nhớ ra một chuyện rồi nói:
– Nghe nói y luyện thuật dịch dung củ Cửu Tiên Cư Sĩ nên đã hủy khuôn mặt rồi. E rằng gương mặt của y rất khó coi.
Diệp Vân Phi cười nói:
– Ngươi nói không sai. Bây giờ, y chẳng khác nào một tên quái vật trong Thiết Huyết Đại Lao cả. Có điều khi bắt được y ta mới biết y không phải thủ lĩnh thực sự của Thập Nhị Phi Tặc.
Quan Tiểu Ba toàn thân chấn động:
– Không…không thể nào. Ta đã điều tra suốt 10 năm nay, Thiên Mã Thần Ma đích thực là thủ lĩnh của Thập Nhị Phi Tặc…
-Ta cũng nghĩ như ngươi, nhưng khi xâu chuỗi những nạn nhân của Thập Nhị Phi Tặc ta mới biết còn có một kẻ đứng sau bọn chúng.
Quan Tiểu Ba khẽ cau mày rồi hỏi:
-Nạn nhân của bón chúng có cả thảy 32 vị quan. 16 quan thất phẩm, 10 quan tứ phẩm, 6 quan nhị phẩm. Ta đã điều tra, giữa bọn họ không có sự liên quan nào cả.
Diệp Vân Phi cười nói:
– Không có sự liên quan chính là sự liên quan lớn nhất, Quan đại nhân à! Thập nhị phi tặc không phải loại giết người mà không có tính toán. Thiên Mã Thần Ma giết người hẳn có mục đích của hắn. Bởi giết quan triều đình không phải là đã đắc tội với Lục phiến môn sao?
Quan Tiểu Ba gật gù nói:
– Chuyện này ta đã nghĩ tới, nhưng thật khó để tìm thấy mối dây liên kết giữa các nạn nhân.
Diệp Vân Phi cười nói:
-Người đầu tiên mà Thập Nhị Phi Tặc giết là ai?
Quan Tiểu Ba đáp:
-Dương Hán, người nắm giữ binh lực ở thành Liễu Sương. Y là cao thủ nhất phẩm của triều đình, lập được khá nhiều công lao. Từng tham gia chiến dịch chống quân Hoài Tộc cách đây 10 năm.
Diệp Vân Phi đặt Phi Yến Lưu Loan đao xuống bàn rồi hỏi tiếp:
– Trong 31 người còn lại, còn có ai tham gia chiến dịch chống quân Hoài Tộc 10 năm về trước.
Quan Tiểu Ba giật mình nói:
– Chỉ có 2 người thôi. Ngoài Dương Hán thì còn Tống Chi Thanh và Đoạn Cửu Xuân.
Diệp Vân Phi nói tiếp:
– Bọn họ chết như thế nào?
Quan Tiểu Ba đáp:
– Dương Hán trong lúc lên kinh thì bị ám sát. Y bị Thập Nhị Phi Tặc dùng ám khí giết chết. Tống Chi Thanh đang ở trong phủ đệ của mình, nửa đêm bị Thập Nhị Phi Tặc ám sát, chết không toàn thây. Đoạn Cửu Xuân bị trúng độc Nhất Nhật Đoạn Trường của Thập Nhị Phi Tặc mà chết. Ba người này không hề có quan hệ gì với nhau, ngoại trừ việc tham gia chiến dịch chống Hoài Tộc 10 năm trước.
Diệp Vân khẽ nhíu mày rồi nhìn lên thanh Phi Yến Lưu Loan. Đột nhiên y nói:
– Ba nguời ấy mới là những nạn nhân thực sự của Thập Nhị Phi Tặc. Những người khác chỉ là kế tung hỏa mùa của Thiên Mã Thần Ma mà thôi.
Quan Tiểu Ba nói:
– Ngươi dựa vào chứng cớ gì mà khẳng định điều đó?
Diệp Vân Phi đưa Phi Yến Lưu Loan lên trước mặt Quan Tiểu Ba rồi nói:
-Dựa vào thanh đao này. Phi Yến Lưu Loan là bảo đao của Thiên Mã Thần Ma, cũng là bảo đao của võ sĩ Hoài Tộc. Ngươi chưa từng gặp y nên không để ý tới cây đao này của y. Thực ra, thanh niên Hoài Tộc đến tuổi trưởng thành đều có 1 thanh đao như thế này. Họ coi nó như sinh mạng của mình.
Quan Tiểu Ban nhất thời chấn động. Giọng của y run run:
-Thiên Mã Thần Ma là ngừoi Hoài Tộc ? Vậy 11 tên còn lại cũng…
Diệp Vân Phi cười đáp:
-11 tên còn lại không có tên nào dùng đao nên khó có thể xác định là người Hoài Tộc hay không. Nhưng chỉ dựa vào Thiên Mã Thần Ma là có thể khẳng định vụ án 32 quan sai bị giết có liên quan đến chiến dịch chống lại Hoài Tộc của 10 năm trước