Bên bờ sông vắng,chỉ còn lại Vương Trùng Dương một tay bịt mũi,tay kia cầm que chọc chọc khều khều bãi mìn của Đông Phương Bất Bại,khi nãy đã bị Cừu Thiên Nhận dẫm nát mất một nửa lớn. Độc Cô Cầu Bại đứng phĩa sau,thấy vậy ngứa mắt bèn chồm tới,dùng tay thay que quệt luôn một nhát,miệng làu bàu nói:
– Nghiên cứu phân tích như lão Vương ngươi thì có đến mùa quýt cũng chẳng thu được gì. Hôm nay để ta dạy ngươi một bài về thuật truy tung.
Dứt lời Độc Cô lão ngắm nghía hiện vật một hồi,đoạn đưa ngón tay lên mũi,nhắm mắt rít một hơi thật sâu rồi mới chịu thở ra. Vương Trùng Dương chỉ nhìn thôi đã muốn phát ói. May mà lúc nãy lão vừa nôn một chặp,giờ trong bụng không còn gì mà nôn nữa. Độc Cô Cầu Bại hít hà một hồi rồi nhặt một chiếc lá dưới chân mà chùi ngón tay vào đó,biểu tình gương mặt có vẻ như đang suy nghĩ lung lắm. Vương Trùng Dương biết lão đang trổ tài,không muốn cắt đứt mạch suy nghĩ của lão nên đành im lặng dõi mắt nhìn ra sông. Trong đầu lão đương xâu chuỗi lại các sự kiện,phât tích các hướng phát triển,các diện nghi vấn cứ như thể lão là thám tử thực sự vậy. Ngẩn ngơ một hồi,lão buột miệng tự hỏi bản thân:
– Phải làm sao đây?
Câu nói không đầu không đuôi của Vương lão làm Độc Cô Cầu Bại giật mình buột miệng hỏi lại:
– Sao là sao?
Vương lão cười gượng:
– Là ta tự hỏi mình làm gì bây giờ thôi. Sao ngươi giật thót như bị ma làm thế? Có manh mối gì chưa?
Kiếm Ma lườm Vương lão,rồi chắp tay sau đít đi qua đi lại,điệu bộ như thể sư phụ đang dạy dỗ đệ tử:
– Ta đang tập trung phân tích,ngươi lại hỏi một câu chẳng đâu vào đâu bảo sao ta chẳng giật mình. Hừm! Hắn có dùng một loại dược liệu chiết xuất từ hành tây,tỏi tây,thịt bò bắp,nấm kim châm,lại xào cùng dầu Vạn Niên với tỷ lệ và công thức vô cùng độc đáo. Vậy nên trong hiện vật có mùi vị rất đặc trưng. Trong vòng hai mươi bốn canh giờ kể từ khi ra lò mùi vị đó sẽ không tan biến mất. Loại dược liệu này vốn là bí truyền của người Tây phương không hiểu sao Đông Phương lão quái lại biết được cách bào chế. Cừu Thiên Nhận đã dẫm phải như vậy coi như đã bị lão đánh dấu rồi. Trong khoảng thời gian hai ngày tới,dù lão Cừu có đi tới đâu,chỉ cần Đông Phương lão quái lần theo mùi này là có thể bám theo ngay. Hồ ly mãi vẫn cứ là hồ ly,Đông Phương Bất Bại quả là thâm sâu khó dò.
Độc Cô Cầu Bại nhắm mắt mải mê thuyết giảng một chặp,mở mắt ra mới Vương lão đang lom lom nhìn mình với ánh mắt dè chừng:
– Ngươi có nếm thử không mà biết vị của nó thế nào? Mà ngươi nói thật hay không vậy hay thấy ta không biết nên lòe bịp ta? Chỉ chốc lát mà ngươi biết được cả thành phần cấu thành dược liệu đặc biệt của lão quái vật đó. Thật khó tin!
Độc Cô Cầu Bại vênh mặt:
– Đương nhiên là phải nếm rồi. Xưa kia ta ra vùng tái ngoại ở mấy năm cũng thu được chút thành tựu trong thuật truy tung học từ thổ dân ở đó. Có năm phương pháp cơ bản là nhìn,ngửi,nếm sờ và định vị. Nhớ năm xưa,ta cùng họ đi săn,hổ báo cáo chồn hươu nai thỏ sóc…gì ta cũng từng nếm qua hết. Chút vật mọn này của Đông Phương Bất Bại hỏi có chi đáng kể! Vương lão ngươi đã chịu phục ta chưa? Hahaha!
Vương lão không kiềm chế nổi lại khom người mà nôn khan một tiếng. Đoạn lão quệt nước mắt nước mũi,thẳng lưng ưỡn ngực nói:
– Lão Độc Cô ngươi toàn nghĩ ra những cái khác người. Taị hạ cam tâm bái phục rồi. Làm nam nhi,phục thì nói phục có gì phải ngại. Giờ chúng ta quay trở về đã. Vừa đi vừa tính tiếp!
.
.
.
Chân núi Hoa Sơn,
Hội quần hùng càng về khuya lại càng xôm tụ. Hai lão cao thủ thi triển khinh công tuyệt đỉnh,quay trở về trại của mình mà không hề bị ai để ý tới bởi vì mọi người còn mải vui chơi,nào có ai quan tâm. Hai người thay lại y phục rồi kéo nhau ra quán nem chua rán gần đó vừa tẩm bổ vừa bàn chuyện đại sự. Vương Trùng Dương chẳng thèm dùng que xiên,cứ sai năm quân bốc nem chấm tương ớt rồi bỏ vào miệng nhồm nhoàm. Ngẫm nghĩ một hồi,lão lấy tay áo chùi miệng rồi quay sang nói với Độc Cô Cầu Bại:
– Cũng may chúng ta nghe lóm được câu chuyện lần này chứ không là nguy to rồi. Hehe. Ta với ngươi lần này được lĩnh trọng trách giải cứu cả Võ lâm chứ chẳng phải chơi đâu nhé. Đây là lần đầu chúng ta xuất hiện trong một tác phẩm mà được đóng vai chính. Thực là đã quá đi! Keng cái ăn mừng đã Bại ơi!
Độc Cô Cầu Bại cụng ly cái cộp với Vương Trùng Dương nói:
– Hí hí! Cốc nhựa thì cộp thôi chứ. Lần này chúng ta được nổi tiếng rồi mi ơi. Mà này,ngươi đừng có bắt chước lũ người xấu mà gọi ta là Bại này Bại nọ. Họ lầm ta với Đông Phương lão quái thì chết đó! – Ngừng một chút,lão lại hồ hởi hỏi – Tý nữa ăn xong đi báo với ban tổ chức,để thông báo với mọi người nhỉ?
Vương lão nghe vậy thì phùng mang trợn mắt vừa nhai vừa nói,văng miểng khắp nơi:
– Không được. Thứ nhất là ta với ngươi khẩu chứng vô bằng,giờ đứng ra tố cáo. Chỉ sợ chưa được vạ thì má đã sưng,lại bị bọn xấu lật ngược thế cờ mà bảo rằng chúng ta vu vạ. Thứ hai là ngươi thử nhìn lũ anh hùng hảo hán này xem,thật ô hợp như một nắm cát rời. Vả lại nội gián là ai,có bao nhiêu tên,chúng ta còn chưa biết. Nếu công bố rộng rãi như vậy khác nào đánh rắn động cỏ. Địch nhân bên trong sẽ nhân náo loạn mà ra tay lập tức. Người nào bỏ chạy được thì ắt rơi vào vòng vây của bốn đạo quân ngoài kia. Kết cục cuối cùng sẽ là toàn quân thảm tử. Ta và ngươi dẫu võ công cao cường,nhưng nếu phải dốc sức ra đánh với mấy vạn con người như vậy cuối cùng cũng không tránh khỏi cảnh sức cùng lực kiệt mà bỏ mạng đương trường.
Nói tới đây,lão ngừng lại vươn cổ nuốt nốt miếng củ đậu:
– Ta đã tính toán hết rồi rồi. Cứ yên tâm. Chịp. Ăn đi đã,lúc nãy nôn một trận hết sạch, bây giờ phải nạp lại mới có sức mà nghĩ tiếp được. Ta đã để lại ám ký cho đám đệ tử,chắc chúng sắp qua đây bây giờ.
– Ây da,ngươi suy tính thật chu đáo. Suýt chút nữa là ta làm hỏng việc rồi. Cơ mà sao ngươi không gọi thẳng cho chúng mà phải ám ký làm gì cho mệt nhỉ? – Độc Cô Cầu Bại hỏi vặn lại.
– Ờ nhỉ,ta quên. Thôi kệ,đằng nào cũng lỡ rồi,ra vẻ bí hiểm tý cho hay vậy. Hehe!
Hai lão nói đến đây cũng chẳng nghĩ được ra thêm điều gì nên đành tạm quên mọi chuyện,ngồi xổm bên vỉa hè mà chén chú chén anh. Cứ thấy gái đẹp mặc váy ngắn đi qua là lại thi nhau chu mỏ thổi,rồi nói cười hỉ hả,điệu bộ rất du côn mất nết. Đang vui vẻ hưởng thụ cuộc sống,chợt có một bàn tay vỗ lên vai của Vương Trùng Dương. Tiên Thiên khí công trong người Vương lão lập tức tự động nảy sinh cảm ứng. Chỉ thấy người kia “Úi chà!” một tiếng,cánh tay bị một lực vô hình hất ngược trở lại,thối lui một bước. Kiếm Ma Độc Cô cũng phản ứng cực nhanh,que xiên nem đang cầm trên tay thần tốc phóng ra đâm tới mi tâm của đối phương. Từ tốc độ cho đến phương vị đều đạt chuẩn Quốc tế,tuyệt diệu vô cùng. Người vừa tới võ công không tệ,gã vừa bị phản chấn của Vương lão làm tê chồn cánh tay,nay lại thấy kiếm chiêu thần tốc đâm tới mà vẫn kịp ôm đầu,thụp người tránh né,miệng hốt hoảng kêu toáng lên:
– Sư phụ! Sư phụ!Là con đây!
Vương Trùng Dương nghe thoáng giọng biết ngay là người quen,liền khẽ hô: “Dừng tay!”. Độc Cô Cầu Bại không hổ danh siêu cấp cao thủ,nói xuất là xuất,nói thu là thu. Chiêu đang đánh ra gần trúng đích lại nghe tiếng Vương lão nói vậy liền biến chiêu tức thì. Que đâm ngang vụt chuyển thành hướng xuống dưới,xiên luôn một lúc ba miếng củ đậu hai miếng nem mà cho tọt vào mồm. Người vừa tới khi này mới hoàn hồn,vội bỏ mũ trùm đầu,tháo khẩu trang che mặt,rồi khấu đầu bái kiến Vương lão,điệu bộ thập phần cung kính:
– Khưu Xứ Cơ nhất thời lỗ mãng,khiến người phải bận tâm. Xin sư phụ trách phạt.
Vương Trùng Dương vuốt râu cười hiền:
– Khà khà! Không sao,không sao! Dạo này võ công của con có vẻ tiến bộ nhiều. Còn không mau bái kiến Độc Cô tiền bối!
Trường Xuân Tử Khưu Xứ Cơ mặt lộ vẻ kinh ngạc lẫn than phục:
– Thì ra là Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại lão tiền bối,từ lâu tiểu bối đã nghe tới nghệ danh của người nổi như sóng cuộn Trường Giang. Nay được diện kiến,lòng thật lấy làm vinh hạnh vô cùng! Vừa rồi lại tận mắt được xem Độc Cô kiếm pháp thông thần chỉ một chiêu mà xiên được hai miếng củ đậu một miếng nem. Khâm phục,khâm phục!
Độc Cô Cầu Bại vuốt râu mỉm cười gật gù,trong bụng thì chửi thầm thằng nhãi này sao mà nhanh mắt thế. Cũng may là tay mình nhanh hơn nên nó còn đếm sót,chứ không thì ngượng lắm.
– Thì ra là đệ nhất cao thủ của Bắc Thất Chân. Thảo nào,lâm nguy bất loạn,còn kịp nhìn ra kiếm chiêu của ta nữa. Vương lão ngươi dạy đồ đệ khá lắm!
Khưu Xứ Cơ khom người bái tạ,nói mấy câu khách sáo với Độc Cô Cầu Bại rồi quay sang phía Vương Trùng Dương cất lời:
– Hôm nay theo dõi trận đấu cuối mà không thấy sư phụ ra sân. Bọn đệ tử đoán được ngay người là quân bài bí mật nên không ra mặt. Khi nãy Mã Ngọc đại ca thấy sư phụ để lại ám ký,bèn cử đệ tử tới đây lĩnh mệnh. Xin sư phụ cứ căn dặn!
Vương Trùng Dương nghe thấy chuyện thi đấu lại thấy bực bội trong lòng,bèn nặng giọng:
– Khưu Xứ Cơ ngươi cái gì cũng khá. Chỉ là đôi khi quá nhiều lời. Hừm,phải rút kinh nghiệm thì con đường tu đạo của ngươi mới khá lên được. Nhớ chưa? Giờ thì ngồi xuống đây nghe ta nói này.
Đoạn lão mang việc tối nay vừa biết kể sơ lại một lượt cho Khưu Xứ Cơ nghe. Sắc mặt Trường Xuân Tử lúc trắng bệch,lúc tái xanh. Nghe hết câu chuyện thì ngồi bệt ra đất,trán toát mồ hôi,á khẩu vô ngôn không nói được tiếng nào. Sau một hồi trấn tĩnh,gã mới rút mùi xoa mà đưa lên lau trán. Giọng lắp bắp,run run mà hỏi Vương lão:
– Chuyện như thế thì thày trò ta cùng tiền bối đây mau thu gom đồ đạc mà rút đi cho nhanh,có lẽ còn kịp trước khi chúng khóa vòng vây.
Vẫn biết nghe chuyện kinh thiên động địa này,Khưu Xứ Cơ sẽ không khỏi hoảng hồn,nhưng Vương lão chẳng ngờ phản ứng của gã lại thê thảm tới mức như vậy. Mất mặt trước mắt bằng hữu,Vương Trùng Dương khịt mũi,trợn mắt giận dữ:
– Hừm! Thân là đệ tử của ta mà nhát gan vậy sao? Ngươi phải biết đây là cơ hội tốt nhất để tập đoàn Toàn Chân chúng ta quảng bá hình ảnh với thiên hạ mà không tốn kém một xu. Việc tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ được. Giờ ngươi về kể lại cho các huynh đệ nghe mọi chuyện,dặn bọn chúng phải kín miệng,cấm hé răng tiết lộ ra ngoài. Sau đó tập trung toàn bộ giáo đồ ở lều của Toàn Chân giáo ta. Khoảng một canh giờ nữa ta sẽ trở về phân phó công việc. Bảo bọn Mã Ngọc nhảy nhót vừa thôi,giữ sức còn làm việc lớn. Giờ ngươi đi mau đi!
Khưu Xứ Cơ nghe Vương lão thuyết giảng một hồi thì trong bụng phục lăn lông lốc vị sư phụ của mình,ngồi ăn nem chua mà biết cả chuyện đồ đệ nhảy Hip hop. Gã lại nghe giọng sư phụ nói chắc như ăn bắp nên thập phần tin tưởng,tráng trí hoàn toàn hồi phục. Mệnh lệnh bề trên đã ban ra,gã nào còn dám chần chừ,vội lập tức khấu đầu từ biệt hai lão rồi bỏ đi tìm các huynh đệ.
Đợi Khưu Xứ Cơ đi khuất hẳn,Vương lão mới gọi thanh toán rồi kéo tay Độc Cô Cầu Bại đi. Độc Cô Cầu Bại vừa rồi ngồi nghe ngóng Vương Trùng Dương phân phó đồ đệ hành đậu đâu ra đấy rõ là đã trù tính hết kế hoạch nên cũng cứ đi theo thôi chứ không hỏi han gì nữa. Lòng vòng một hồi,hai người dừng lại ở một khu lều lớn. Ngoài cổng chính có ghi “Nơi nghỉ dưỡng của các tuyển thủ đội Tiếu Ngạo Giang Hồ Truyện. Không phận sự miễn vào!” Phía dưới vẽ hình đầu lâu xương chéo nhìn rất gớm ghiếc,ý bảo khu vực nguy hiểm,tiến vào là chết,hệt như mấy cái tủ điện cao thế vậy. Vương Trùng Dương kéo Độc Cô Cầu Bại sang một bên rồi ghé tai nói thầm:
– Lần này tới phiên lão Độc Cô ngươi ra mặt rồi. Ngươi cứ tới nhẹ nhàng nói chuyện với mấy tên gác cổng,xưng danh phận thật,gọi Lệnh Hồ Xung và Phong Thanh Dương ra đây gặp mặt. Ngươi cứ nói là đi ngang qua nên chúc mừng cho đội họ được vào vòng trong. Với tính nghiện rượu của Lệnh Hồ Xung,thế nào gã cũng mượn cớ đó để mời ngươi đi làm mấy chén. Cứ đi với chúng,ta sẽ lựa lúc thích hợp mà xuất hiện. Phải khéo léo nhẹ nhàng và kín đáo như vậy cho bọn Đông Phương Bất Bại khỏi nổi dạ nghi ngờ. Chứ nếu cả hai ta cùng xuất hiện một chỗ,bọn chúng mũi thính tai tinh như vậy sẽ đánh hơi thấy nguy hiểm ngay là thành công cốc đấy. Ngươi hiểu chứ? Nhớ nhẹ nhàng thôi nhé,đừng có động sát cơ như hồi chiều là mệt đó!
Độc Cô Cầu Bại lắng nghe không sót một lời,gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã hiểu. Vương lão dặn dò xong xuôi bèn lánh đi,ra một góc xa mà lén quan sát. Chỉ thấy Kiếm Ma Độc Cô bước tới lều đứng nói chuyện tên gác cửa một hai câu. Tên này nghe xong thì mắt sáng như sao,chạy tọt vào trong lều. Chưa đầy nửa phút,Lệnh Hồ Xung và Phong Thanh Dương quân trang nghiêm chỉnh,quân dung tươi tỉnh từ trong chạy ra. Tiếp theo đó là năm bảy người nữa,rồi bỗng hàng trăm người từ bốn phía ùn ùn kéo đến trong tay ai cũng lăm lăm giấy bút với máy ảnh. Lão Độc Cô bất ngờ bị vây khốn giữa hàng trăm người hâm mộ thì luống cuống tay chân,chỉ kịp ghé miệng thầm thì với Lệnh Hồ Xung mấy câu rồi kéo khẩu trang che mặt mà hoảng hồn bỏ chạy. Bọn người kia nào có chịu bỏ cuộc dễ thế cũng hè nhau đuổi theo,quyết chụp được ảnh,xin được chữ ký của huyền thoại đương đại.
Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại vang danh thiên hạ,ai đã từng đọc qua các sự tích về lão cũng đều hâm mộ vô cùng. Vậy nên khi nghe phong thanh rằng Độc Cô lão xuất hiện nơi đây,quần hảo hán,người hâm mộ bèn lũ lượt kéo tới. Một bảo mười,mười bảo một trăm,ai cũng háo hức muốn tận mắt trông thấy thần tượng. Vương Trùng Dương tính trời tính đất mà không ngờ lão Độc Cô lại được hâm mộ đến vậy nên vô tình đã đưa Độc Cô Cầu Bại vào tình huống dở khóc dở cười này. Cũng may là Độc Cô lão còn kịp nhắn nhủ Lệnh Hồ Xung rồi mới vượt tường băng mái bỏ trốn. Vương lão cũng chỉ còn biết lắc đầu cười khổ rồi thi triển khinh công mà chạy theo.
Tìm kiếm mãi một hồi Vương Trùng Dương mới thấy Độc Cô Cầu Bại đang nấp trên một thân cây ở bìa rừng tít xa bên ngoài khu đại hội. Vừa thấy mặt Vương lão,Độc Cô Cầu Bại liền lớn tiếng cự nự ngay:
– Lần nào cũng vậy,ngươi toàn đẩy ta vào tình thế khó khăn là sao? Lần sau ta không bao giờ nghe nhà ngươi xúi dại nữa. Ngươi có muốn làm gì thì tự đi mà làm. Vừa rồi ta suýt đứng tim mà chết. Tên khốn nạn ngươi còn đứng đó nhe răng mà cười được à?
Vương Trùng Dương miệng mếu xệch,cười khổ:
– Là do ta không tốt. Ta xin lỗi! Ta không ngờ lão Độc Cô ngươi lại được nhiều người hâm mộ thế. Chắc là thằng nhóc trông cửa cũng là một trong số đó,nên hô hoán gọi mọi người tới xem tận mắt,sờ tận tay thần tượng. Hehe! Nhưng biết được điều đó cũng có cái tốt là nếu như đợt tới để ngươi đứng ra hiệu triệu quần hùng chắc chắn sẽ thành công.
Độc Cô Cầu Bại lắc đầu quầy quậy:
– Ngươi đừng hòng ta nghe ngươi xúi bẩy nữa. Đừng mơ!
Vương lão thấy lão căng thẳng thật tình vậy thì cũng không đùa nữa:
– Ài dà,thôi vậy! Tạm thời không tính tới chuyện đó nữa. Khi nãy ngươi hẹn được Lệnh Hồ Xung chưa? Ngươi xuống đây đi chứ,cứ ngước lên hoài mỏi cổ quá à!
Độc Cô lão ngó đông ngó tây một hồi,chắc chắn là không có fan cuồng nào theo được tới đây mới loay hoay trèo xuống đất. Lão vừa phủi bụi đất bám trên quần áo vừa nói:
– Ta thấy tình hình không ổn nên không hẹn hắn ra quán rượu nữa mà hẹn gặp ở bìa rừng. Giờ này chắc hắn cũng đang trên đường tới đây. Ah,hắn kia rồi!
Vương lão nhìn theo tay chỉ của Độc Cô Cầu Bại,đúng là có một người đang chạy về phía họ thật. Nhìn dáng điệu vừa chạy vừa đánh võng,lúc nhanh lúc chậm thế này,ngoài gã Lệnh Hồ nát rượu thì còn ai vào đây nữa chứ.