Ba người Vương lão,Độc Cô lão và Hư Trúc tử theo kế hoạch lẻn tới trại của đội Tiếu Ngạo. Trời lúc này đã vào tầm gần sáng,hội hè cũng đã tan hết. Đâu đó bên vỉa hè,chỉ còn một vài nhóm hảo hán tụ tập rượu chè nhưng cũng đã đi vào dòng tâm trạng,chủ yếu là ôm nhau mà khóc rưng rức chứ không còn ồn ào náo nhiệt nữa. Những bóng người ngồi dựa vào nhau,ê a thì thào chuyện trò,không thì là ngáy pho pho khiến cảnh tượng nơi đây thực quỷ dị vô cùng.
Tiểu Gia Cát Từ Thiên Hoằng vì võ công và thân pháp còn non nhất so với cả bọn nên sau khi bàn bạc kế hoạch,bày mưu tính chước xong đã được cho về đi ngủ sớm,tránh làm vướng chân vướng tay các đại cao thủ. Gã là người hiểu chuyện nên khi bị đuổi về cũng không vật nài xin đi mà chỉ cầm tay vuốt má từng người mà chúc mã đáo thành công rồi rút mùi xoa ra mà đứng vẫy chào tiễn biệt.
Lại nói chuyện ba người kia thi triển khi công tuyệt đỉnh,đi vào chỗ không người mà như vào giữa thiên binh vạn mã,trong ba mươi phút chốc đã đến cửa trại đội Tiếu Ngạo Giang Hồ Truyện. Hư Trúc Tử liền rút điện thoại ra nhá máy cho Lệnh Hồ Xung năm lần,mỗi lần bốn chuông theo ám hiệu đã định sẵn. Cửa trại lập tức mở ra,Lệnh Hồ Xung lẳng lặng lướt ra khoát tay ra hiệu cho cả bọn đi theo mình. Ba người bám sát họ Lệnh Hồ,vòng qua lều chính,đi ra khu hậu trại mà tìm đến lều của Lâm Bình Chi. Cả bọn nín thở vận công vào song nhĩ lắng nghe,chỉ thấy tiếng thở của Lâm Bình Chi lúc nhanh lúc chậm,lúc nhẹ như tơ mà lại có lúc gấp rút vô cùng. Bốn người bất giác đỏ mặt quay sang gửi cho nhau mấy cái nhìn chứa đầy ẩn ý. Lệnh Hồ Xung bỗng đưa tay nắm lấy tay Vương lão làm lão giật mình tý kêu lên thảng thốt. Thế nhưng vì sợ kinh động đến bên trong nên tiếng kêu chưa bật ra khỏi họng,lão đã kịp nín lại. Máu trong kinh mạch lão lúc này chảy rần rật,tim đập loạn nhịp,hai tai nóng bừng,đầu óc cứ u u mê mê không hiểu chàng trai trẻ này có ý gì đây? Lệnh Hồ Xung có vợ có con đàng hoàng phải chăng cũng cùng một giuộc với bọn Đông Phương Bất Bại? Sao giữa cơn nguy cấp thế này chàng lại định bày tỏ tình cảm với lão thì biết trả lời sao cho phải đây?
Chỉ thấy họ Lệnh Hồ xoay ngửa bàn tay Vương lão lên mà viết vào đó một chữ “Mê”. Vương lão chợt tình ngộ,cũng bèn viết vào tay Lệnh Hồ Xung rằng: “À,thì ra là vậy,làm người ta tý nữa thì hiểu lầm!” Lệnh Hồ Xung chăm chú để tâm,một hồi sau ngửng lên lắc đầu ra ý là không hiểu gì cả. Vương lão không them quan tâm đến gã trai này nữa,quay sang phía Hư Trúc tử và Độc Cô lão ra hiệu hành động.
Hư Trúc hiểu ý bèn rút chai Lavie từ trong túi quần,ngửa cổ uống ừng ực. Đoạn cúi xuống nhổ cái pẹt một bãi nước bọt vào lòng bàn tay phải rồi xoa hai tay vào nhau liên hồi,khi xòe ra trong tay gã đã có ba đạo bùa mỏng manh trong suốt như làm bằng pha lê. Độc Cô lão bật đèn pin điện thoại ngậm vào miệng,tay vén cửa lều cho Hư Trúc mò vào. Trong ánh sáng đèn pin loang loáng mà lão Độc Cô đang soi,gã thấy Lâm Bình Chi đang bán khỏa thân oằn oài nằm trên đệm say ngủ. Không chậm trễ,Hư Trúc lập tức vung tay phóng ra ba đạo Sinh Tử Phù găm vào hai nách và bụng dưới của họ Lâm. Chỉ thấy họ Lâm “Ứ hự!” một tiếng,khuôn mặt nhăn vào rồi lại khoan khoái dãn ra,ba đạo bùa đã vô hình vô tích găm vào bên trong người hắn. Hư Trúc thấy đắc thủ bèn lui ra ngoài cùng ba người kia chờ đợi. Chỉ khoảng ba phút sau,bọn họ đã thấy Lâm Bình Chi thân khoác một tấm chăn mỏng ra ngoài. Chỉ cần nhìn dáng điệu hai chân xoắn quẩy của gã là có thể đoán chắc rằng gã đang vội đi giải quyết nỗi buồn. Ba đạo sinh tử phù của Hư Trúc tử rõ ràng đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Lâm Bình Chi sau khi giải quyết xong,trong người chợt thấy khang khác. Một luồng nhiệt khí rần rật chạy trong cơ thể rồi về tụ lại ở bụng dưới không thoát đi đâu được. Gã chợt thấy dục tâm cao hứng vô cùng,cực chẳng đã bèn cứ nguyên trang phục như vậy mà định lần mò tìm tới lều của Đông Phương Bất Bại. Nào ngờ vừa chân vừa cất bước,y chợt thất ruột gan đảo lộn,máu trong người như đông đặc lại không thể lưu chuyển được,muốn kêu rên cũng vô phương vô cách. Cả người gã cứ đứng ngay đơ như tượng,khó chịu vô ngần. Cùng lúc đó có một giọng nói vang lên trong đầu y:
– Lâm tiểu tử ngươi thấy trong người khó chịu lắm phải không? Là ngươi đã bị trúng Sinh Tử Phù,độc môn của Cung Linh Thứu chúng ta. Bây giờ ta sẽ tạm hóa giải cho phần cổ của ngươi trước để có thể gật và lắc trả lời câu hỏi của chúng ta. Không muốn phải chịu đau khổ thì cứ thật thà mà trả lời. Nửa lời dối trá thôi thì kết quả thế nào chắc ta không cần nói tới ngươi cũng hiểu. Ồ kế?
Lâm Bình Chi theo phản xạ gật đầu. Quả nhiên phần cổ của y đã được giải khai chú pháp. Giọng nói kia lại vang lên:
– Có phải ngươi cấu kết với Đông Phương lão quái,đang định phá hoại đại hội lần này,tiêu diệt hết nhân sỹ võ lâm?
Lâm Bình Chi bặm miệng suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu. Biểu tình của gã có vẻ cam tâm,chấp nhận lắm.
– Ngươi có biết tất cả các nhân vật tham gia âm mưu không?
Lần này họ Lâm không chần chừ mà lắc đầu ngay.
– Đông Phương Bất Bại là kể chủ mưu có phải không?
Lâm tiểu tử lại gật đầu dứt khoát.
– Ngươi có nghĩ rằng ngươi có thể lấy được thông tin danh sách những kẻ đó từ Đong Phương lão quái không?
Cái lắc đầu của Lâm Bình Chi khiến lòng bốn người chợt trùng xuống. Rồi y bống như nhớ ra chuyện gì lại chuyển sang gật đầu lia lịa. Một tia hy vọng lại le lói sống dạy. Hư Trúc tiếp tục dùng Truyền Âm Nhập Mật đàm thoại cùng họ Lâm.
– Ngươi thực sự có cách?
Lâm Bình Chi liên tục gật đầu. Hư Trúc thấy gã có vẻ thật tình bèn nói:
– Được,ta sẽ giải khai phần miệng cho ngươi. Nếu ngươi có ý kêu lên hay đánh động thì ta lập tức sẽ ly khai còn cái mạng nhỏ của ngươi chắc chắn không giữ được đâu. Không ai có thể giải khai Sinh Tử Phù ngoại trừ ta. Ngươi đồng ý không?
Họ Lâm lại liên tục gật đầu. Hư Trúc búng một đạo chân khí cách không giải khai khẩu chế cho Lâm Bình Chi đoạn nói tiếp:
– Dùng truyền âm nhập mật nói với ta. Ngươi có gì muốn trình bày thì hãy mau lên!
Lâm Bình Chi lập tức đáp lời:
– Tại hạ đã trúng độc thủ của Hư Trúc tiên sinh thì đâu có còn dám kháng cự. Tại hạ vốn cùng các vị vốn vô thù vô oán,lần này tham gia cùng Đông Phương lão quái,một phần là nể nang tình cảm,một phần là nhàn cư vi bất thiện nên tham gia cho vui mà thôi chứ không có ác ý gì cả. Nay âm mưu đã bại lộ thì cũng chẳng dám tiếp tục tiếp tay cho Đông Phương lão quái chống lại các vị nữa. Tại hạ xin lập công chuộc tội,lấy thông tin về những kẻ tham gia âm mưu cho mọi người. Chỉ mong sau đó được mở cho một con đường sống. Tại hạ quả thực thành tâm,xin Hư Trúc tiên sinh minh xét.
Y nói được là nói liên tục một mạch không nghỉ. Hư Trúc quay sang bàn bạc với mọi người rồi nói:
– Sau khi trao đổi với quần hùng,mọi người đều đồng ý tha chết cho ngươi nếu như ngươi có thể lập công chuộc tội. Giờ hãy nói ta biết,tại sao khi nãy ngươi lắc rồi lại gật. Phải chăng có gian kế gì đây?
Lâm Bình Chi vội đáp:
– Không có! Tại hạ không hề có mưu gì. Chỉ là vừa nghĩ ra một cách có thể khiến Đông Phương Bất Bại mê mẩn tinh thần mà thổ lộ hết ra hết nên mới có sự thay đổi như vậy.
– Ngươi có cách gì? – Hư Trúc hỏi lại.
– Tại hạ biết có một loại thuốc gọi là “Chân Xuân Dược”,một người uống cả làng vui. Chỉ cần có loại thuốc này rồi cho hắn thì sẽ đê mê tinh thần,ham muốn nổi lên không thể không giải tỏa. Khi đó tại hạ sẽ liệu cách mà moi ra thông tin từ hắn. Chỉ có điều…
– Có vấn đề gì?
– Thuốc này hơi khó kiếm. Thường thì bán ở phố Hàng Chiếu tận Thăng Long thành. Có nhanh chóng thì cũng phải sáng mai mới gọi lấy hàng được. Ship được đến đây chắc cũng phải tầm buổi trưa. Ở đây thì chỉ có một người có thể có loại thuốc đó,nhưng nhất thời biết tìm nàng ở đâu?
– Là ai? – Hư Trúc vội hỏi.
– Là Ngũ Độc Giáo Chủ Lam Phượng Hoàng. Oa! Tại hạ nhớ ra rồi,Lệnh Hồ Xung có quen biết với cô ta. Hư Trúc tiên sinh thử a lô hỏi xem y có tìm được không?
Hư Trúc lại quay ra trao đổi với mọi người. Lệnh Hồ Xung nghe tới vậy bèn lôi từ trong người ra một lọ thủy tinh nhỏ có chứa thứ dung dịch màu xanh biếc đưa cho Hư Trúc tử,nháy mắt cười cười. Hư Trúc đưa tay đón lấy,khẽ thốt lên: “Chân Xuân Dược đây ư?”. Lệnh Hồ Xung gật đầu cười,giơ ngón tay cái lên dí vào mặt Hư Trúc mà khen:
– Tinh mắt lắm! Hehe. Thuốc tốt lắm đấy. Có cơ hội ngươi dùng thử xem. Đúng là một người khỏe,cả làng vui đó. Ta nhờ Lam Phượng Hoàng điều chế cho cả chục lít để nhà dùng dần rồi. Chứ rượu chè suốt thế mà không tẩm bổ thì sức đâu trả bài. Kekeke!
Độc Cô Cầu Bại từ nãy đến giờ chỉ im lặng suy nghĩ,giờ đây mới cất lời:
– Tại sao ta không nhân cơ hội hắn phục thuốc rồi tâm mê bất loạn,đông loạt rat ay chế ngự hắn?
Vương lão xua tay:
– Khi trước ta đọc được,dược lực của loại thuốc này,tuy khiến người ta mê đắm vào sắc dục nhưng cũng tăng cường sức mạnh cho người dùng. Khi Đông Phương lão quái đã phục thuốc vào,chỉ sợ chúng ta bốn người hợp lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa lần này hành động của chúng ta cần phải tuyệt đối bí mật,nếu gây sự ồn ào chú ý sẽ lập tức trở thành bứt dây động rừng. Hậu quả nặng nề khó lường. Vậy nên không thể manh động. Cứ để Lâm tiểu tử vào lấy danh sách rồi tiếp tục theo kế hoạch đã định. Hư Trúc tử tiến hành đi.
Hư Trúc cất chai thuốc vào túi áo rồi nói tiếp với Lâm Bình Chi:
– Thuốc đã có ở đây. Ngươi không phải lo nữa. Giờ ta sẽ giải khai cầm chế cho ngươi. Ngươi phải hành động ngay,việc này gấp lắm rồi. Sinh Tử Phù ta sẽ hóa giải cho ngươi sau khi ngươi hoàn thành công việc.
– Ok! Quân tử nhất ngôn,tứ mã nan truy! – Lâm Bình Chi hồ hởi.
Hư Trúc tiến lại dùng chân khí tạm hóa giải cầm chế cho Lâm Bình Chi. Đoạn trao cho gã chai Chân Xuân Dược rồi truyền lại lời dặn dò do Vương lão mớm cho: “Ngươi phải thế này thế này…cứ thế…cứ thế mà làm!” Lâm Bình Chi cúi đầu chăm chú lắng nghe,gật gù. Đoạn y chắp tay:
– Tại hạ xin y lệnh mà chấp hành ngay kẻo muộn. Xin tiên sinh cứ đợi tin tốt lành.
Lâm Bình Chi quả thật nhanh nhẹn,dứt khoát. Y chạy tới lều của Đông Phương lão quái với điện thoại của Độc Cô Cầu Bại dắt ở cạp quần đã bật sẵn chế độ ghi âm. Gã ghé miệng sát cửa lều mà kêu lên ba tiếng làm ám hiệu:
– Beeeee! Beeeee! Beeeee!
Trong lều lập tức có tiếng nói:
– Dê đâu lại tới trước lều
Phải chăng là muốn đùa trêu cửa mình?
Lâm Bình Chi đáp lại:
– Đang đêm bụng đói thình lình
Sang xin một bụng trung tình được chăng?
Cửa lều lập tức mở ra,Lâm Bình Chi nhanh nhẹn chui tọt vào trong. Chỉ thấy hai kẻ kia sau khi vào lều,thì thủ thà thủ thỉ,huynh huynh muội muội một hồi. Rồi lại tiếng thở tiếng rên xen lẫn trong tiếng bình bịch,rồi lại thủ thỉ,rồi lại bình bịch,huỳnh huỵch. Sau quãng thời gian cỡ độ hai nén hương muỗi,Lâm Bình Chi quay trở lại chỗ bốn người cho tình trạng tan tác chim muông,thân thể suy kiệt tột độ. Gã chỉ kịp trao lại điện thoại cho Hư Trúc rồi ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Chân Xuân Dược quả là danh bất hư truyền,thiếu niên cao thủ như Lâm Bình Chi mà chỉ một quãng thời gian ngắn đã trở thành thân tàn ma dại như vậy. Hư Trúc,Vương Trùng Dương và Độc Cô Cầu Bại thảng thốt nhìn nhau mà le lưỡi kinh dị. Chỉ có Lệnh Hồ Xung đứng đó cười cười phẩy tay bảo:
– Hehe! Bình thường! Bình thường! Chuyện nhỏ,chuyện nhỏ!