Nói lại kỳ trước,Vương nguyên soái sau một hồi phân tích đã hoàn toàn chiếm trọn niềm tin của các đại biểu trong hội nghị. Mọi người đều nghiến răng thề thốt là sẽ vote cho Vương nguyên soái,dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng từ nan. Lúc này,Vương lão mới đưa ra đường hướng hành động cụ thể cho chiến dịch:
– Muốn chiếm được lợi thế trong các yếu tố còn lại. Ta sẽ phải đồng thời cùng lúc làm ba việc sau. Một là tróc nã tận gốc nội gián, làm cho chúng suy yếu về lực lượng để dành lại thế cân bằng về lực lượng. Hai là phá hỏng bước hai trong kế hoạch của chúng,ngăn chặn không cho chúng hạ độc quần hùng,để sau đó có thể tương kế tựu kế đưa mà đưa quân địch vào tình thế tiên thoái lưỡng nan. Đó là chiếm lại tiên cơ,cướp lấy thiên thời . Ba là chuẩn bị lực lượng,trinh sát tình hình địch, gia cố địa hình địa thế để đón tiếp đại quân chủ lực của địch. Đó là giành lấy địa lợi. Ba việc này phải tiến hành song song,nếu hoàn tất trước khi kẻ địch tới chắc chắn ta sẽ khiến bọn chúng toàn quân thất bại. Ha ha ha! Các đồng bào có nghe thấy tôi nói gì không? – Giọng lão oang oang sang sảng,đúng là giọng của người có tiền có quyền,ai mà chẳng nghe thấy.
Chúng tướng đồng loạt gật đầu:
– Dạ,nghe!
Trần Gia Lạc chắp tay cung kính:
– Xin Vương nguyên soái phân phó công tác!
Vương lão nói:
– Trần Tổng Đà Chủ đừng nóng vội. Ta đang đợi một người bên đội ngươi tới đây. Y sẽ trình bày kế hoạch cụ thể cho từng hành động. A! Y tới rồi kìa!
Mọi người ngoảnh lại nhìn,chỉ thấy Từ Thiên Hoằng hai mắt thâm quầng,gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt tràn đầy niềm tin và hy vọng đang chạy đến. Y hôm nay mặc vest xám,sọc mảnh bên ngoài,bên trong là sơ mi cháo lòng,cổ thắt nơ,tay xách ca táp,cũng ra dáng cán bộ thôn lắm. Tiểu Gia Cát chạy tới nơi,gật đầu,mỉm cười chào mọi người rồi cung kính thi lễ cùng Vương Trùng Dương và Độc Cô Cầu Bại.
– Từ Thiên Hoằng vì máy photo có chút vấn đề nên tới muộn. Xin Vương soái và Độc Cô phó soái thứ lỗi.
Vương Trùng Dương mỉm cười hòa nhã,phất tay áo:
– Từ quân sư không cần đa lễ nữa. Một đêm vất vả nhưng có vẻ có được nhiều kết quả tốt héng? Mọi người đều đang đợi quân sư bày trận đây.
Từ Thiên Hoằng chỉ thấy một luồng công lực tới từ cái phất tay của Vương lão truyền tới đi vào châu thân,luồng nội lực đó đi tới đâu những mỏi mệt sau một đêm lao động miệt mài cũng theo đó mà tan biến. Gã biết Vương Trùng Dương vừa truyền nội lực Phạc Ma Tông hỗ trợ cho mình,trong lòng nhất thời cảm kích vị nguyên soái này vô cùng. Gã hít sâu một hơi chỉ thấy trí lực mình đã minh mẫn trở lại bèn mở ca táp lấy ra một xấp tài liệu mà phân phát cho mọi người. Đoạn gã cất lời:
– Theo chỉ thị của Vương nguyên soái,đêm qua tại hạ đã lập kế hoạch hành động trong sáng nay. Trong tập tài liệu mọi người cầm trên tay,có ghi rõ nhiệm vụ hành động của từng nhóm,thời hạn hoàn thành,cần liên hệ với ai,liên lạc theo cách nào…Tất tần tật những gì chúng ta cần làm,chi tiết đều có trong đó. Mời các vị tham khảo.
Tiếng giở tài liệu xoèn xoẹt,mọi người nghiến ngấu đọc đọc,tìm tìm. Từ Thiên Hoằng thật không hổ danh là Tiểu Gia Cát,chỉ trong vòng mấy tiếng đã lên được một kế hoạch rất rõ ràng và kỹ lưỡng,không hể có một lỗi chính tả nào. Bọn Vương lão và Độc Cô lão vừa đọc vừa vuốt râu gật gù tỏ vẻ rất hài lòng.
Từ quân sư đợi mọi người đọc qua một lượt rồi mới lên tiếng:
– Tại hạ xin phép trình bày đại khái lại cho quý vị độc giả dễ nắm bắt. Bốn đội Tiếu Ngạo,Thiên Long,Ỷ Thiên và Anh Hùng,dưới sự chỉ huy của Vương nguyên soái sẽ chịu trách nhiệm tróc nã thủ lĩnh nội gián trong các đội đó. Để đảm bảo thành công cho kế hoạch,chúng ta sẽ tụ tập ở sân đấu như bình thường,để dụ chúng đến đầy đủ. Khi Vương lão sẽ ra hiệu lệnh,chúng ta đồng loạt ra tay bất ngờ kiềm chế cả trong sân đấu lẫn trên khán đài. Làm như vậy sẽ tránh được việc bỏ sót người sót tội,đồng thời tránh đối đầu trực tiếp gây ra những thương vong không đáng có. Việc bố trí chiến thuật vòng trong vòng ngoài,phía trên phía dưới như thế nào tại hạ cũng đã vẽ sơ đồ ghi chú rõ. Chút nữa mọi người hẵng xem lại giờ tại hạ nói nốt đã.
Mọi người đang giở tài liệu ra xem lại sơ đồ chiến thuật,nghe gã nói vậy bèn dừng cả lại mà ngẩng lên chờ đợi:
– Đội thứ hai do Độc Cô phó soái thống lĩnh anh hùng đội Hiệp Khách và Tuyết Sơn đảm nhiệm việc ngăn chặn kế hoạch hạ độc của kẻ thù. Bọn chúng sẽ cải trang làm thương nhân,khách du lịch để lén thừa cơ bỏ độc vào nguồn nước hoặc bán những thực phẩm có chứa dung dịch bảo quản độc hại gây ngộ độc thực phẩm cho quần hùng hảo hán. Mọi thứ cần cho mọi người tiến hành nhiệm vụ,tại hạ đều đã đặt thuê và mượn đầy đủ. Chút nữa khi hành động,mọi người cố gắng cẩn trọng trong việc sử dụng kẻo xong việc lại phải đền thì ốm đòn.
Mọi người nghe vậy đều quay bảo nhau: “Từ quân sư nhắc thật khéo quá. Làm sao phải lo xa thế chứ. Hỏng thì đền tiền là cùng chứ gì?”
Từ Thiên Hoằng giả vờ như không nghe thấy gì,hắng giọng nói tiếp:
– Đội thứ ba gồm quần hùng hai đội Thư Kiếm và Thần Điêu do Quách đại hiệp chỉ đạo,sẽ có trách nhiệm bao vây vòng ngoài cùng. Khi chúng ta ra tay kiềm chế đối phương,ắt sẽ có nhiều kẻ thấy động mà bỏ trốn. Đội thứ ba có nhiệm vụ giăng lưới bắt sạch bọn chúng,tránh việc đại quân địch biết được âm mưu của chúng đã bại lộ. Ở sau cùng của tập tài liệu là bản đồ khu vực tại hạ download trên Google map về,trong đó tại hạ đã đánh dấu việc bố trí chặn đường,phân bố lực lượng. Quách đại hiệp cứ theo đúng như vậy mà làm,không phải nghĩ ngợi hay sáng tạo gì hết nhé.
Quách Tỉnh đang lo,tự nhiên bị bắt đứng mũi chịu sào không biết làm thế nào. Nay nghe Từ Thiên Hoằng nói thế thì thở phào nhẹ nhõm,giơ ngón tay cái lên mà kêu:
– Từ quân sư ngon à nha!
Từ Thiên Hoằng cúi mặt cố dấu ánh mắt bối rối. Chân di di dưới mặt đất,gã cất lời:
– Còn một việc nữa. Việc này hơi khó nói?
Quần hùng thấy thái độ bẽn lẽn của hắn như vậy thì cười ồ. Tiêu Phong lớn tiếng:
– Từ quân sư sao tự nhiên lại e thẹn như thiếu nữ vậy. Có gì thì cứ nói. Chúng ta sẽ lo tác hợp cho người!
Từ Thiên Hoằng được lời như cởi tấm lòng,hớn ha hớn hở:
– Thật đó nha! Việc này khó cho tại hạ,nhưng lại dễ dàng cho mọi người thôi. Mọi người mỗi người đóng năm chục nghìn tiền in ấn và photo tài liệu đi!
Quần hùng nhất loạt ngó lơ,quay đi chỗ khác. Tiêu Phong giả bộ có điện thoại a lô,a lố a lồ ngay. Quách Tỉnh thì lúi húi buộc dây giày. Trương Vô Kỵ bá vai bá cổ Thạch Phá Thiên chỉ lên trời mà khen: “Mây hôm nay đẹp quá!”
Trần Gia Lạc ôm một bụng tức đứng trợn mắt nhìn Từ Thiên Hoằng. Thằng này đang ngon trớn,bỗng tự nhiên xoay qua nói chuyện tiền nong làm xấu hết hình tượng của anh hùng Hồng Hoa Hội. Cơ mà cũng không dám mở miệng mà mắng,nhỡ đâu đoạn đóng tiền nó đã trừ mình ra rồi thì sao? Giờ mở miệng nói nó lại đòi nốt cả mình thì ngu.
Vương Trùng Dương thấy tình thế biến đổi như vậy thì cả cười mà rằng:
– Từ quân sư đừng lo,cứ tính hết vào phần ta đi. Chút mang hóa đơn qua bộ phận tài chính kế toán,sẽ được thanh toán đầy đủ. Các hạ cứ yêm con mẹ nó tâm đi! Ha ha ha!
Quần hùng thấy tình thế nguy ngập đã qua,bèn lại quay lại mà bàn tán tiếp về kế hoạch. Từ Thiên Hoằng tháo gỡ được khúc mắc trong lòng nên cũng vui vẻ mà giải đáp,chỉ dẫn cho từng người. Sau một hồi,khi không còn ai thắc mắc gì nữa,gã mới quay về phía Vương Trùng Dương lên tiếng:
– Toàn bộ kế hoạch đã được thông suốt. Mong Vương soái chỉ thị quần hùng!
Vương lão gật đầu:
– Kế hoạch của quân sư thật kín kẽ đầy đủ vô cùng. Mọi thứ lão Từ ngươi đều đã suy tính thiệt hơn,thực là không cần thêm bớt chút nào nữa. Với kế hoạch này thì hai điều kiện đầu tiên của chúng ta đã xong. Còn lại việc chuẩn bị lực lượng,trinh sát tình hình đã có người của ta đảm nhiệm. Khi chúng ta hoàn thành chiến dịch Trừ Tà chắc tin tức thám báo cũng về tới đây rồi. Khi đó chúng ta một lần nữa họp lại để nghiên cứu cho hành động tiếp theo. Chúng ta về phổ biến lại tình hình,kế hoạch cho anh em trong đội,rồi chia nhau ra hành động cho kịp. Cứ theo đúng những gì quân sư đã vạch ra mà làm. Chút nữa gặp lại sau nhé. Bi bi các bờ rồ!
Mọi người hỉ hả thi lễ bái biệt rồi kéo nhau bỏ về. Vương lão ngửng lên nhìn trời thầm nghĩ: “Thời tiết hôm nay thích thú thật. Nếu không vướng phải việc,giờ đây có lẽ ra café vỉa hè hóng hớt là sướng nhất! Haizza!” Vào việc thôi!