Độc Cô lão đứng nghiêm trang chào lá Kim Dung kỳ đang tung bay phấp phới phía lễ đài,lòng thập phần tự tin vào thắng lợi trước mắt. Xếp hàng cùng lão là mười lăm tuyển thủ khác cũng đã lọt vào vòng thập lục đại cao thủ này. Miệng ai cũng lầm rầm hát theo bản chào cờ Hội ca “Em sẽ là mùa xuân của mẹ,em sẽ là màu nắng của cha…” với ánh mắt của một bên trìu mến và một bên quyết tâm. Ái chà,có hai người không hát. Một là Độc Cô Cầu Bại vì không thuộc. Kẻ còn lại là Vi Tiểu Bảo,mặt mũi vênh vác,nhơn nhơn,đầu đang quay đi quay lại đón lấy máy quay hòng được ghi hình. Độc Cô lão hướng mắt lên phía khán đài tìm kiếm. Kia rồi,Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh đang ngồi cùng đám Toàn Chân giáo chỉ chỏ,nói cười hỉ hà ra chiều vui sướng lắm. Lão thấy rồi,thế nhưng lão vẫn tiếp tục dõi tìm. Người lão hy vọng nhình thấy là Tiên tử lòng lợn Lý Mạc Sầu,người đã hẹn hò với lão tối nay. Chẳng hiểu sao tự nhiên trong lòng lão lại mong người ta có mặt ở đây cổ vũ cho mình đến vậy,phải chăng lão đã biết yêu rồi?
“Độc Cô tiền bối! Độc Cô tiền bối!” Có tiếng ai thẽ thọt gọi làm lão giật cửa mình tỉnh khỏi cuộc kiếm tìm kho báu. Độc Cô lão quay ra nhìn,người vừa lên tiếng gọi lão,thật bất ngờ lại là Tà Kiếm Lâm Bình Chi,đối thủ của lão ở trận sắp tới đây. Lão không trả lời mà chỉ hất hàm ý hỏi có chuyện gì vậy? Tiểu Lâm tử lại dùng truyền âm nhập mật khẽ hỏi lão,giọng vô cùng hoan hỉ:
– Phải chăng Vương nguyên soái cũng đã trở lại đây?
Độc Cô Cầu Bại nghe mà rợn tóc gáy,biết có dấu cũng chẳng được bèn xuôi xị trả lời:
– Ừ! Hắn đã quay lại đây rồi. Hiện đang có mặt trên khán đài theo dõi đó.
Chỉ thấy Lâm Bình Chi reo vui một tiếng:
– Vậy ư! Thật là chuyện đáng mừng. Hôm trước,y không nói không rằng,chẳng chao nhau lấy một cái mà bỏ đi,thật làm Tiểu Lâm suýt tức chết. Y đang ngồi đâu vậy!
Độc Cô lão còn chưa kịp trả lời,Lâm Bình Chi đã nhìn thấy trên khán đài,Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh đang tay trong tay,mắt trong mắt,tình chàng ý thiếp vô cùng dữ dội. Độc Cô Cầu Bại chỉ thấy trong mắt họ Lâm hai luồng hung quang lóe lên giận dữ. Thị gằn giọng:
– Khốn nạn! Hắn dám lừa gạt tình cảm ngây thơ,trong trắng của ta sao?
Nén tiếng nôn khan,Độc Cô lão vội vã phân trần giúp bạn.
– Chuyện này,chuyện này…
Không để lão nói hết câu,Lâm Bình Chi rít lên:
– Đàn ông mấy người thực toàn là lũ khốn nạn. Ta hận các người. Hừ! Lâm Bình Chi ta ân đền oán trả. Người ta nợ ta một,ta sẽ bắt các người trả gấp mười lần. Độc Cô Cầu Bại,Vương lão là bạn tốt của ngươi,vậy ta tính luôn phần ngươi trong món nợ đó. Chút nữa nhớ bảo trọng! Hừm!
Y hù dọa một câu vậy rồi ngắt máy cắt sóng liên lạc luôn làm Độc Cô Cầu Bại nhất thời luống cuống không biết phải làm sao. Họ Lâm này thật vô lý,rõ ràng là gã yêu đơn phương lão Vương người ta,giờ tình không thành lại đâm ra oán hận,rồi lại còn gộp cả lão vào đó để cộng nợ nữa. Vô lý,hết sức ngang ngược. Hừm! Lão đâu biết được họ Lâm năm xưa còn là nam giới,trẻ trung bỗng một ngày toàn gia tử nạn vì Tịch Tà Kiếm Phổ,sau lại bị sư phụ gã là Nhạc Bất Quần dăm bảy phen lừa gạt,sau vì trả thù đời mà dẫn đao tự cung để luyện thần công,số phận cực khổ vô cùng. Những cú sốc liên tiếp vào thời kỳ trưởng thành đã trực tiếp ảnh hưởng đến tâm sinh lý vốn đã bất ổn của tuổi dậy thì,biến họ Lâm từ một hảo nam tử trở thành phường lại cái,tính tình đồng bóng,nóng giận thất thường như vậy. Sau khi nghe tác giả giải thích xong,Độc Cô Cầu Bại không rét mà run,trong lòng thầm e ngại cho tính mạng bản thân trong trận chiến sắp tới đây. Mười phần tự tin khi nãy của lão giờ giảm sút còn có ba bốn,có khi chả được ba bốn,chỉ còn một hai thôi.
Mười sáu tiếng cồng đánh với nhịp hai trên bốn vang lên báo hiệu lễ chào cờ đã kết thúc. Thập lục đại cao thủ chia làm tám cặp,cứ hai cặp một sẽ thi đấu ở một đài. Bốn võ đài chia ra bốn hướng lấy Đông Tây Nam Bắc làm tên gọi. Độc Cô Cầu Bại,Lâm Bình Chi sẽ đánh ở lôi đài phía Bắc cùng địa điểm với trận Vi Tiểu Bảo vs Hư Trúc Tử. Bốn người hai cặp,mỗi người một suy nghĩ,một cảm xúc cùng nhau đi về Bắc lôi đài. Độc Cô lão mấy lần e hèm,định lên tiếng giải thích với Lâm Bình Chi,thế nhưng gã cứ vờ như không nghe thấy,vênh mặt nguẩy đít mà đi vượt lên trước làm Độc Cô Cầu Bại quê độ. Tiểu Vô lại Vi Tiểu Bảo đi cùng cả bọn thấy tình hình đó thì mới tức cảnh sinh tình mà véo von cất giọng hát: “…Chàng lặng đi theo nàng,hát vu vơ mấy câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình gái đoan trang dễ đâu làm quen…ứ…ư. Đã không yêu thì thôi…”. Độc Cô Cầu Bại nghe thấy vậy thì tức giận,quay lại nhìn họ Vi hai mắt trợn lên mà mắng rằng:
– Ngươi đừng có nói bậy. Ta và hắn không phải như ngươi nghĩ đâu?
Vi Tiểu Bảo cười nhạt trả lời:
– Độc Cô tiền bối bất tất phải cáu giận như vậy. Tiểu bối cũng chỉ hát vu vơ thế thôi,chứ trúng thì trúng mà chả trúng thì trượt. Hehe!
Hư Trúc từ nãy chứng kiến tất cả,nay thấy tình thế hơi căng thì cũng xen ngang mà can ngăn:
– A di đà phật! Hai vị thí chủ xin hãy giữ hòa khí. Có bực bội cáu giận gì thì để chút nữa thượng đài giải quyết. Độc Cô tiền bối tuổi cũng đã quá ngũ tuần mà vẫn độc thân,Tiểu Lâm tử thân mang tuyệt nghệ lại xinh đẹp kiêu sa,nếu như thực có chuyện đó thì cũng là việc đáng mừng thôi à!
Độc Cô Cầu Bại thét lên be be:
– Không có! Không có chuyện đó! Hư Trúc ngươi miệng thối lắm,chớ có mở mồm ra nữa.
Hư Trúc vốn bản tính hiền lành,thấy sự thể như vậy thì chắp tay niệm Phật hiệu mà không nói gì nữa. Chỉ có Vi Tiểu Bảo đứng kế bên cứ hi hi ha ha:
– Hihi,Hư Trúc huynh đệ nói phải lắm. Cái gì mà giai giai gái gái í nhỉ. À phải rồi,là giai yêng hùng,gái thuyền nan. Quá hợp quá hợp! Quá mừng,quá mừng! Ha ha ha!
Độc Cô Cầu Bại cáu tiết định quay đầu vặc lại họ Vi thì cả bốn đã tới khu vực lôi đài nên thôi. Ban tổ chức yêu cầu Lâm Bình Chi và Độc Cô lão lên trên sàn đấu trước. Vi Tiểu Bảo và Hư Trúc tạm thời đứng dưới làm khán giả,chờ đôi này đấu xong thì mới lên. Độc Cô lão nào để lỡ cơ hội thể hiện bản thân,lão tung mình lộn ba vòng dưới đất bốn vòng trên không,đáp lên võ đài rồi vỗ đùi bẹt bẹt khí thế tề thiên. Lâm Bình Chi chẳng chịu kém cạnh,trước lộn san tô,sau xài đòn cắt kéo,dùng tay thay chân mà xoay đến phía bên kia của lôi đài lộ vẻ bá đạo tuyệt luân. Đoạn gã đứng phắt dạy,hai mắt gườm gườm hướng ánh mắt rực lửa căm hờn về phía Độc Cô lão. Độc Cô Cầu Bại cũng hiu hiu mắt nhìn Lâm Tiểu Tử lòng thầm than rằng mắt đợt này có vẻ kém đi rồi,chắc sau giải này phải đi đo kính mất thôi. Lão hít một hơi chân khí,gạt bỏ hết bực tức khi nãy,tự nhắc nhở mình chiến thuật thi đấu đã bàn bạc với Vương tư vấn. Mới ôn lại được nửa bài thì tiếng cồng đã nổi lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Trường kiếm hai người cùng lúc tuốt khỏi vỏ.hai đạo nhân ảnh một xám một đỏ chẳng nói chẳng rằng vụt lao tới cuốn lấy nhau. Chỉ nghe thấy tiếng binh khí va chạm nhau liên hồi,thân thủ của hai người quả thực quá nhanh khiến mắt người thường khó lòng nhìn rõ được.
“Choang,choang! Bốp! Bụp! Hự!Hự!Ầu de!Ầu de! Come on! Ầu de!Ái dzà!”
Hai bóng người giao,hợp rồi lại tách ra,trong chớp mắt đã qua lại nhau hơn bốn chục chiêu. Tà Kiếm và Kiếm Ma,sau lần đầu quá chiêu vẫn giữ thế quân bình,chưa ai chạm được gấu áo của ai chứ đừng nói đến đả thương. Thế nhưng sắc mặt hai người đã tố cáo ai trên ai dưới rồi. Sắc mặt Lâm Bình Chi thoáng phớt sắc hồng mà vẫn giữ được vẻ thản nhiên nhàn nhã. Ngược lại Độc Cô Cầu Bại hai mắt to tròn ngây thơ,lộ rõ vẻ ngạc nhiên bấn loạn,có vẻ như cao thấp,dài ngắn đã rõ ràng. Đoạn lồng tiếng bên trên lấy nhầm từ phim khác,nên không được khớp cho lắm. Xin quý khán giả thứ lỗi.
Vương Trùng Dương từ trên khán đài đang giương ống nhòm mà theo dõi,lòng thầm kêu “Toẹt xà là vời!” Khi nãy hai lão bàn bạc chiến thuật rút ra kết luận,với Tịch Tà Kiếm Phổ bá đạo như vậy,trước tiên phải dùng chiến thuật dụ địch. Độc Cô lão vào trận tức dâng lên đôi công,chỉ được hòa hoặc thua,lấy công làm thủ dụ cho Lâm Bình Chi,tuổi trẻ háo thắng mà dâng cao tấn công,lộ ra sơ hở. Độc Cô Cửu Kiếm kết hợp với Tiên Thiên Chân Khí dẫu có thể chưa đạt được tốc độ của họ Lâm thì cũng chẳng thua sút quá nhiều nên chắc chắn không thể bại được trong mấy chục chiêu đầu,Độc Cô lão cứ vững tâm thi đấu. Bước đầu tiên giờ coi như đã thành công,giờ chỉ còn xem Lâm Bình Chi có trúng kế nữa không.
Nhân bảo như thần bảo,Lâm Bình Chi hai vòng qua liên tiếp tốc chiến tốc thắng hai đại cao thủ,khí thế đang lên như mặt trời chính ngọ,nay vẫn giữ nguyên chiến thuật tấn công ngây thơ không toan tính. Sau mấy chục chiêu giao phong với Độc Cô Cầu Bại,huyền thoại kiếm thuật của võ lâm vừa rồi gã còn chiếm được thế thượng phong thì bảo không mừng vui sao được. Vừa đặt chân xuống đất,gã lại lập tức xuất liên tiếp mười mấy chiêu mà tiếp tục công tới Kiếm Ma Độc Cô,khí thế tề thiên,kiếm chiêu như mưa rung chớp giật.Gã âm thầm tính toán,nhân khi đang ở thế thượng phong nên ra tay trước mà tiên phát chế nhân,đánh phủ đầu lão Độc Cô hòng tốc chiến tốc thắng. Ngờ đâu Độc Cô Cầu Bại như nhìn thấu được mọi toan tính của gã vậy,lão gặp chiêu đối chiêu,đòn nào cũng như muốn cùng chết với gã vậy. Kiếm của Lâm Bình Chi tuy nhanh nhưng cũng chỉ là nhanh đưa ra cho đối phương chém mà thôi. Gã đã xử gần hết một lượt Tịch Tà Kiếm Thức mà rốt cuộc vẫn chẳng mảy may khiến Độc Cô Cầu Bại thu kiếm về phòng thủ lấy một đòn.
Họ Lâm lúc này đã không còn dám khinh địch nữa,nhuệ khí bất chợt suy giảm nghiêm trọng,lòng thầm kêu hỏng bét. Phía bên kia,Độc Cô lão cũng đang tim đánh lô tô mà lòng thầm kêu may mắn. Nếu như không gặp lão Vương,rồi sớm có sách lược e rằng lão đã bại trong vòng mấy chiêu vừa rồi rồi. Đúng lúc này,giống như trong truyện và phim thường làm,trong đầu lão tua lại đoạn băng cuộc chuyện trò khi nãy.
“Nhị lão tay quàng tay,vai kề vai đi phía trước. Lâm Triều Anh đủng đỉnh đi phía sau chu mỏ huýt sáo,trêu chọc một đội phi công trẻ đang ngồi uống trà đá ven đường. Vương Trùng Dương mở lời trước:
– Phải chăng Độc Cô lão ngươi đang lo lắng về trận đấu tới? Tịch Tà Kiếm Pháp của Lâm Bình Chi quả thật quá lợi hại vượt xa tưởng tượng của người ta.
Độc Cô lão cười khổ:
– Ngươi thực đã đi xăng đan trong bụng ta vậy. Trận này e rằng ta khó dành được thắng lợi rồi.
Vương Trùng Dương vỗ bụng cười ha hả:
– Vậy nên ta mới quyết định xuất hiện để phụ giúp cho lão. Để huấn luyện viên Trung Thần Thông này để ra chiến thuật. Độc Cô tuyển thủ cứ thế mà áp dụng thôi. Ha ha!
– Được vậy thì còn gì bằng! Ngươi có kế sách gì. Mau nói ra xem nào! – Độc Cô Cầu Bại hân hoan ra mặt. Với người bạn này,quả thực lão không còn nề hà chi nữa cả.
– Ngươi có nhớ những gì ta nói khi chúng ta lập kế chống đại địch mấy hôm trước không?
– Tất nhiên rồi. Ngươi nói cái gì mà Thiên thời,Địa lợi,Nhân hòa,biết ta biết ngươi cái gì đó. Ta đều có ghi vào sổ cả đây rồi.
– Ừm,ngoan.- Vương lão cười hie hie ra chiều vừa ý lắm. Đoạn lão tiếp.- Đánh trận hay đánh lộn hay thậm chí cả…hí hí…Lão liếc nhìn trộm Lâm Triều Anh,ánh mắt chứa chan tình cảm và dâm đãng,khiến một lão già băng thanh ngọc khiết như Độc Cô lão cũng không khỏi rung mình. – E hèm! Đánh nhau hay đánh lộn hay gì gì đi nữa,thắng lợi cũng không nằm ngoài ba chữ đó. Xét về võ công,ngươi và Tiểu Lâm tử kia nếu dốc sức đánh một trận,ai thắng ai bại,hay một kết quả đồng quy ư tận là không thể nói trước. Chữ Nhân khi này là ngang nhau. Giờ chỉ còn vấn đề thời cơ và vị trí thuận lợi. Cái này có lẽ ta chỉ cần nói vậy thôi là Kiếm Ma thiên hạ vô địch ngươi đã hiểu ngay rồi nhỉ?
Độc Cô Câu Bại hai mắt lộ tinh quang sáng rỡ,ngửa cổ cười vang:
– Ta quả thực hồ đồ,trong lúc lo lắng mà không suy xét đến chuyện khác,lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lao đầu vào mà húc như chọi trâu Đồ Sơn thôi. Ha ha! May có Vương huấn luyện đây đề tỉnh. Cám ơn ngươi,ta đã biết phải làm gì rồi!
Hai lão nhìn nhau cười khanh khách khoái chí. Lâm Triều Anh thấy vậy cũng chạy tới dí mặt vào cười góp vui,rất chi là vui!”
Độc Cô Cầu Bại nghĩ tới đó thì cũng lại thấy vui vui,mặt đần ra mà ngu ngơ mà toét miệng híp mắt lại cười hầng hậc. Giữa lúc giao đấu sinh tử mà lại ngớ ngẩn cười như vậy thực vô duyên hết sức. Đúng lúc đó,một tiếng thét lanh lảnh vang lên,cả cầu trường ồ à hút hít lên ầm ỹ. Lâm Bình Chi đã xuất tuyệt chiêu tấn công tới rồi!