Tại Nam Lôi Đài là trận kỳ chiến giữa Lệnh Hồ Xung đại diện của đội Tiếu Ngạo Giang Hồ và Trương Vô Kỵ của đội Ỷ Thiên Đồ Long. Họ Lệnh Hồ thân mang hai tuyệt kỹ là Độc Cô Cửu Kiếm và Hấp Tinh Đại Pháp là ứng cử viên số tám của giải đấu,được đánh giá rất cao. Thế nhưng Trương Vô Kỵ còn được đánh giá ghê gớm hơn,với Cửu Dương Công bản gốc max skill,Càn Khôn Đại Nã Di max skill,Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm chân truyền từ Võ Đang Trương Tam Phong,lại thêm hai món vũ khí hoàng kim là Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm,chàng quả thực là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch lần này. Lá thăm may rủi đã khiến hai tay kiếm thượng thặng gặp nhau ở vòng một mười sáu,chúng ta cùng theo dõi xem sao?
Quả thực đây là một trận chiến kỳ lạ,Độc Cô lão và Vương lão chuyển sang theo dõi trận đấu này lập tức á khẩu,há hốc mồm mà xem,không kêu được tiếng nào. Chỉ thấy kiếm Ỷ Thiên của Trương Vô Kỵ ở tay phải chậm rãi biến hóa,Đồ Long Đao bên tay trái vũ lộng vù vù chém tới đối phương. Tay âm nhu tay dương cương hỗ trợ lẫn nhau,bên công bên thủ đều đặn vô cùng,càn khôn biến hóa đều như nằm trong đó vậy. Phía bên kia Lệnh Hồ Xung cũng nào phải tay vừa,chân gã đạp kỳ bộ vừa tránh né,vừa xoay vòng quanh Trương Vô Kỵ,tìm sơ hở trong chiêu thức của họ Trương mà công kích vào. Kỳ lạ một điều,là đao kiếm của họ không hề giao kích. Độc Cô lão buột mồm:
– Xung Linh kiếm pháp?!
Lão nói xong mới tự vả vào mồm chửi mình ngu. Ài chà,Xung Linh kiếm pháp là tiết mục múa kiếm biểu diễn kiểu Ushu. Hai người Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San năm xưa còn trẻ trâu,tinh nghịch mà nghĩ ra để chơi đùa với nhau thôi. Giờ Lệnh Hồ và họ Trương đang tỉ thí phân cao thấp,vũ khí không giao kích ắt là có nguyên do khác chứ không phải là biểu diễn. May cho lão là mọi người đang mê mải xem hai chàng kia chiến đấu chứ không là lão ăn chửi tối mặt tối mũi rồi. Vương lão huých cùi chỏ vào hông Kiếm Ma:
– Ngươi nghĩ sao?
Độc Cô lão gật gù,bắt chước phong thái cao nhân của Vương Trùng Dương khi trước,buông thong một câu:
– Hòa!
Vương lão cười phì:
– Hòa sao được mà hòa. Ngươi điên hả? Trận này có không ghi điểm hiệp phụ,cũng phải đá penalty. Không hòa được!
Độc Cô lão tẽn tò:
– Ừ há! Thế ngươi nghĩ sao?
– Lệnh Hồ Xung sợ thần binh lợi khí chém gãy kiếm. Trương Vô Kỵ sợ bị Hấp Tinh Đại Pháp hút nội lực nên cả hai không đều không dám để binh khí giao nhau. Trận này dễ đá pen lắm. Trừ khi một trong hai bên dám liều mạng…
Độc Cô lão gật gù:
– Ngươi nói có lý. Ái chà,có người liều mạng thật rồi kìa!
Kẻ liều đánh bạc một phen là Bạt mạng lãng tử Lệnh Hồ Xung chứ còn ai khác nữa. Gã đánh nhứ một kiếm theo thế Thượng Tùng Nghênh Khách trong Hoa Sơn Kiếm Pháp khiến Trương Vô Kỵ cả mừng huơ đao chém xuống. Lệnh Hồ Xung dám liều ắt đã có trù tính mưu chước,gã lật cổ tay xoay sống kiếm áp vào Ỷ Thiên kiếm mà họ Trương đang phòng thủ môn hộ rồi vận Hấp Tinh Đại Pháp. Kiếm của gã giờ như cục nam châm,lập tức hút chặt lấy kiếm của Trương Vô Kỵ,khiến Ỷ Thiên kiếm như bị kéo ra mà hứng đỡ lấy thế đao. Tay trái của họ Trương vốn là tay không thuận,vả lại chàng vận lực chém xuống với bảy tám phần công lực,thế đao như lôi đình vạn quân làm sao có thể bảo dừng là dừng. “Choang!” một tiếng. Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm giao kích lập tức cả hai đều gãy. Kiếm của Lệnh Hồ Xung cũng gãy lìa,tức là cả ba đều gãy. Nhân lúc Trương Vô Kỵ còn đang thoáng ngẩn ngơ tiếc bảo đao bảo kiếm,Lệnh Hồ Xung vứt ngay khúc kiếm trong tay mà xử một đòn Tiểu Cầm Nã Thủ,tóm lấy mạch môn của họ Trương. Công lực Trương Vô Kỵ lập tức ào ạt theo đó tuôn ra,truyền sang người gã. Lệnh Hồ Xung một đòn đắc thủ,bụng bảo dạ phen này thắng chắc rồi. Chợt gã thấy Trương Vô Kỵ trên khóe miệng lộ chút tiếu ý,cùng lúc đó công lực của họ Trương đột nhiên nước vỡ đê mà ào ạt đổ sang người Lệnh Hồ Xung. Thì ra họ Trương học theo Tả Lãnh Thiền khi xưa đánh với Nhậm Ngã Hành mà thi triển thủ đoạn rút nước hồ Động Đình đổ vào sông Hoàng Hà đang lụt. Chàng chẳng những không cố dứt ra mà còn cố thúc đẩy nội công chí dương chí cương của mình chạy sang cơ thể của Lệnh Hồ Xung mỗi lúc một nhiều. Hấp Tinh Đại Pháp chuyên hút công lực của người khác để bồi dưỡng cho bản thân,thế nhưng sau khi hút thì phải kiếm chỗ mà xả,mà hóa tán để có thể thành công lực của bản thân. Cũng giống như các bạn chơi ma túy đá vậy,nhất thiết là phải kiếm chỗ xả đá thì mới tỉnh được. Mỗi lần Lệnh Hồ Xung hút hít về thực chỉ khổ thân Thánh cô Nhậm Doanh Doanh. Haizzz!
Chẹp! Lại lạc đề rồi!Lại nói chuyện Lệnh Hồ Xung dùng diệu kế lừa hút công lực của Trương Vô Kỵ. Họ Trương lại tương kế tựu kế thúc đẩy công lực của mình chạy sang người họ Lệnh Hồ. Cửu Dương chân khí chí dương chí hỏa nào phải tầm thường. Chỉ thấy một luồng nhiệt khí nóng như lửa đốt chạy rần rật khắp châu thân chèn ép thiêu đốt chân khí của bản thân,Lệnh Hồ Xung thầm kêu bất diệu,lập tức vội buông tay. Thế nhưng đã quá muộn,nội hỏa đã công đến tâm,hai mắt Lệnh Hồ Xung bất giác mờ đi,hai đầu gối mềm nhũn,đứng không nổi nữa mà lăn ra bất tỉnh giữa đương trường. Đội ngũ cứu thương của giải đấu toàn các lang băm giang hồ như Sát Nhân Danh Y Bình Nhất Chỉ,Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Ngưu…lập tức có mặt trên lôi đài mà chạy chữa kịp thời. Chỉ mấy khắc sau,Lệnh Hồ Xung đã tỉnh lại,hai mắt he hé,chắp tay hướng tới Trương Vô Kỵ mà rằng:
– Trương giáo chủ võ công hay cơ trí đều ăn đứt Lệnh Hồ Xung này. Tại hạ cam bái hạ phong!
Đoạn gã quay sang đội cứu thương mà giả giọng phều phào ốm yếu:
– R…rư…rượu. Cho…ta …xin hớp…rượu!
Nam tử hán đại trượng phu,đánh không lại thì nhận thua để đi uống rượu cho nhanh,quả không hổ danh anh hùng. Lệnh Hồ Xung dù bại trận này vẫn có thể ngửng cao đầu nhìn trời mà rời sân đấu. Tất nhiên là nhìn trời rồi,vì gã nằm cáng ra khỏi sân trong tư thế song song với mắt đất,chả nhẽ nằm sấp để nhìn đất? Minh Giáo Chủ Trương Vô Kỵ đã dành tấm vé thứ hai đầy thuyết phục vào vòng Bát đại cao thủ! Xoènggggggg!
Tiếng hò reo hoan hô ủng hộ Trương Vô Kỵ ầm ĩ vang lên khắp các khán đài. Nhiều nhất là các thiếu nữ tuổi độ mười sáu mười bảy đương độ thích hâm mộ thần tượng. Các nàng đua nhau giăng biểu ngữ,cởi áo ngoài mà khoe hình vẽ,thi đua nhau xem ai hâm mộ chàng hơn.
– Vô Kỵ Ộp pá! Em yêu anhhhhh!
– Chẳng cần suy nghĩ,Yêu Kỵ suốt đời!!!!
– Năm nay trượt thì sang năm thi,nhưng tình yêu với Vô Kỵ ộp pa là mãi mãi!
Phải mất một lúc lâu,Trương Vô Kỵ mới chào khán giả,đáp lại thịnh tình của các cuồng fan xong mà về chỗ được của mình ở bên cạnh Triệu Mẫn và đội Ỷ Thiên Đồ Long. Trương Vô Kỵ nào có hay biết rằng,anh là nguyên nhân chính khiến điểm thi Văn khối Mùi của các sĩ tử An Nam thấp đột xuất. Không biết không có tội,anh vẫn ngây thơ vô số tội như vậy từ trước tới nay mà. Chúng tôi yêu anh! Sự ổn định bây giờ mới được lặp lại,mọi người lúc này mới có thể tập trung xem hai trận đấu còn lại.
– Vâng! Thưa quý vị đọc giả,mời các bạn tới khu vực Bắc Lôi Đài để đón xem trận đấu giữa Tây Cuồng Chương Hóa đại diện của Tổ Đội Hít Le và Đại Lý Đoàn Chứ của đội Thần Long Black Berry. Trận đấu được dự đoán là sẽ rất hấp dẫn và kịch tính này hiện đã diễn ra được hơn phân nửa thời gian. Trong lúc các bạn mải mê với hai trận đấu ở Bắc và Nam Lôi Đài,Chương Hóa và Đoàn Chứ đã thi đấu cầm chừng để đợi đến lượt mình thì mới dốc sức biểu diễn. Vâng,đúng như dự đoán,từ khi chúng ta chuyển sự tập trung đến hai anh,y như rằng hai anh thi đấu quyết liệt và nhiệt tình hẳn. Và bây giờ là pha tấn công của…
– Đoàn Chứ!!! Không phải là Chương Hóa!!! Trúng!Trúng!Trượt! Trượt! Không,vâng,rất tiếc tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội thưa các bạn. Hai đối thủ sau khi lao vào nhau giờ đã lại tách ra mà gườm gườm thủ thế,chờ cơ hội…
– Chúng tôi đã có bảng thống kê sơ lược về hai đối thủ trong tay. Đoàn Chứ cao một mét bảy mươi,nặng sáu mươi ki lô gờ ram có nhóm máu B có vợ là Vương Ngữ Yên,người Mạn Chà Sơn Trang,lượng người hâm mộ anh là bảy triệu ba trăm bốn mươi hai người kể cả đàn ông và chó. Sở trường của anh là Lăng Ba Vi Bộ và Lục Mạch Thần Kiếm. Hiện nay tỷ lệ cá cược của anh đang đứng thứ chín của giải. Anh đang mặc quần trắng,áo trắng,chân đi giày trắng,tất trăng. Da anh cũng rất trắng,nếu nhuộm tóc trắng nữa thì có thể gọi là trắng sáng diệu kỳ hihi.
– Chương Hóa trong trang phục quần đen áo ghi,chân đi giày lười không đi tất. Anh mang nhóm máu AB,tính thích phiêu lưu,ưa mạo hiểm,cao một mét bảy sáu,nặng sáu mươi tám kí lô gram. Võ công học từ nhiều lò,sở trường rất nhiều như Cáp Mô Công,Đả Cẩu Bổng,Đàn Chỉ Thần Thông,Ám Nhiên Tiêu Hồn Phản,lương fan hâm mộ của anh cũng rất lơn lên đến mười hai triệu ba trăm sáu mươi tám người,chưa kể lợn gà. Không vì chỉ còn một tay mà anh bị đánh giá là không được cao. Tỷ lệ cá cược cho việc anh dành chức vô địch kỳ này là khá cao,chỉ kém Đoàn Chứ một bậc là hạng mười trên mười sáu.
– Trọng tài của trận đấu này,vâng có ba trọng tài nhưng chúng tôi đang nói đến trọng tài chính,ngài Phương Chứng đại sư. Phương Chứng đại sư mang nhóm máu A,tính cương trực,thẳng thắn và cũng khá mềm dẻo,có lẽ khi rảnh rỗi ông cũng thường xuyên tập uốn dẻo…
– A! Trong lúc chúng tôi bận thống kê thì ở trên lôi đài đã có biến. Chương Hóa,à không phải,mà là Đoàn Chự,à không phải mà là cả hai đấu thủ đang đứng giữa sàn mà quay tay xin tạm dừng hội ý với Ban Tổ Chức. Chúng ta,cùng chờ xem có vấn đề gì xảy ra.
– Thưa ông Kha Trấn Ác,ông nghĩ thế nào về tình huống đột xuất xảy ra này ạ? Ô,họ đang chỉ tay về phía chúng ta,có việc gì vậy nhỉ?
– Á,các người làm gì vậy??? Mau thả ta raaaaa! Aaaaaaaaaaaa!
Ai dà,thật là mệt mỏi. Vừa rồi là phần bình luận trận đấu của tay bình luận viên Sư Vương Tạ Tốn,gã dùng công phu Sư Tử Hống làm nhiễu loạn chương trình khiến cho đọc giả và hai tuyển thủ không thể nào tập trung thi đấu cũng như theo dõi được. Hai người đang đấu ở Tây lôi đài là Dương Quá và Đoàn Dự đã phải kiến nghị Ban Tổ Chức đuổi gã ra khỏi sân thì mới chịu thi đấu tiếp.
Lại nói chuyện Tạ Sư Vương bị tám người xông lên khán đài áp giải đuổi ra khỏi đấu trường vĩnh viễn khiến gã phẫn uất và nhục nhã lắm. Sau này gã bỏ sang xứ An Nam,giữ họ,đổi tên,lại dùng dịch dung thuật thay đổi hình dạng mà xin vào làm bình luận viên túc cầu cho Nhà Đài Trung Ương,tiếng nổi như cồn,không ai nghe thây mà không chửi. Đời nay có thơ rằng:
Anh Tạ Sư Vương
Bình luận viên trẻ măng
Đáng đem ra xử bắn
Đi giữa hai hàng lính
Vẫn ung dung mỉm cười
Thấy một bãi phân tươi
Anh nhảy vào mà dẫm
Đầu ngửng cao bất khuất
Trong suốt lúc lên hình
Toàn hót lác linh tinh
Mọi người khinh,tăt tiếng.
Chuyện Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn sau này thay tên,đổi mặt nhưng phong cách bình luận vẫn giữ nguyên không lẫn đi đâu được khiến giáo đồ Túc Cầu Môn An Nam một đận kinh hoàng,hoang mang,điêu đứng tạm thời không nhắc đến nữa.