Nói lại đoạn kỳ trước,Vương Trùng Dương nhân lúc Lâm phu nhân đi nghỉ mà mang sự tình đặt hết gia sản đi cá độ,một trận thua to,giờ trắng tay trắng mắt ra kể một chặp cho Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô lão nghe xong câu chuyện thì nảy lòng thương cảm,nghiến răng hếch mũi lên mà rằng:
– Đúng là có mùi thật! Dù thế nào,vì ngươi,vì ta,vì Lâm sư muội chúng ta cũng phải làm rõ đen trắng phen này. Vương lão ngươi mau bình tâm tĩnh trí nghĩ cách giải quyết đi nào!
Vương lão nghe vậy,thần trí cũng khôi phục được đôi ba phần. Lão nắm tay,nghiến răng trèo trẹo:
– Phải! Đúng là rất có vấn đề. Tất cả là tại ta. Ta đi cả ngày trời nóng nực nhễ nhại mồ hôi,khi nãy lại làm đôi ba chén rượu với mắm tôm lòng lợn thì bảo sao không có mùi cho đươc.
Độc Cô lão nắm lấy tay Vương lão nhẹ nhàng ân cần:
– Ừ,chắc chắn là vậy rồi,ngươi đi tắm đi.- Lão dừng chút,làm dáng suy nghĩ và quan trọng rồi mới nói tiếp – Ngươi chắc cũng đã mệt lắm rồi. Lại thêm Lâm phu nhân thần trí khi này không ổn định. Vì an toàn tính mạng của hàng vạn nhân sĩ võ lâm,vì một ngày mai tươi sáng hơn,ngươi phải ở bên cạnh,chăm sóc,kiềm chế nàng mới được. Việc điều tra phen này hãy cứ để cho ta!
Vương lão cười khổ:
– Chắc phải phiền lão Kiếm Ma ngươi phải vất vả phen này rồi… Có điều… ngươi đã biết phải điều tra từ đâu chưa?
Độc Cô lão nghe vậy thì ngẩn tò te:
– Ừ hé… Quả thực là ta chưa nghĩ ra. Vương lão ngươi có kế sách gì không? Bày cho ta với!
Vương lão trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Lúc nãy nếu tìm được Tảo Địa lão tăng hỏi cho rõ ngọn nguồn thì giờ này chắc ta đã có chút manh mối để điều tra rồi. Giờ này thực sự ta không biết phải bắt đầu từ đâu nữa… Thực ra ta vẫn có một câu hỏi chưa thể giải đáp. Vi Tiểu Bảo,tên tiểu tử đó tại sao võ công lại đột nhiên thăng tiến thần tốc như vậy. Lúc đó ngươi không tận mắt chứng kiến nên có lẽ không biết,tảng đá khổng lồ đó bị một cái phẩy tay nhẹ nhàng của gã đánh nát vụn thành bột. Ta nghĩ cả ngươi và ta cùng hợp lực,cũng chẳng thể dễ dàng làm được điều đó đâu.
Độc Cô Cầu Bại thông minh đột xuất:
– Phải chăng có điều chi trá nguỵ ở đây. Được,có lẽ để ta đi thám thính một vòng xem có dấu tích gì không. Lão Vương ngươi cứ tắm rửa nghỉ ngơi đi. Chút nữa trở về sẽ lập tức tìm ngươi bàn bạc. Ok?
Vương lão nhìn bằng hữu,ánh mắt đầy cảm xúc:
– An toàn là bạn tai nạn là thù. Mọi việc ngươi đều phải cẩn trọng. Ngươi cố gắng đi sớm về sớm,mai còn thi đấu tứ kết nữa đó.
Độc Cô lão mỉm cười gật đầu,nắm chặt tay lão Vương rồi chuyển thân chạy ra khỏi trại. Điểm đến lúc này của lão khu vực đấu trường. Trại của Tập đoàn Toàn Chân cũng không cách xa đó lắm,nên chẳng mấy chốc Độc Cô lão đã đến nơi. Từ sau khi xảy ra sự cố trọng đại lần trước,khu vực đấu trường được Ban Tổ Chức và nhân sỹ võ lâm canh gác rất chặt chẽ. Cứ từng nhóm bảy người,lập thành một tiểu đội,bảy tiểu đội liên tục tuần tiễu vòng quanh và bên trong cả khu. Hai tiếng lại đổi ca một lần để tránh mệt mỏi cho mọi người. Tất cả bọn họ đều là tình nguyện viên,làm việc này vì hâm mộ,yêu thích cả chứ không phải bởi tiền bạc hay vụ lợi gì. Vậy nên nếu nghi ngờ rằng họ nhận của đút của ai đó mà sắp đặt âm mưu thì quả thực là tội lỗi. Độc Cô lão bình thường khi rảnh rỗi hay tha thẩn lang thang đi dạo quanh đây nên cũng khá thông thuộc địa hình nơi này. Lão lợi dụng từng tán cây,ụ đất như lính đặc công chuyên nghiệp. Từng bước từng bước vượt qua các toán canh gác mà đột nhập được vào khu vực lôi đài. Cuối cùng sau bao gian lao vất vả,lão cũng tìm đến nơi đặt Trấn Long Thạch. Đúng theo lời Vương lão nói,tảng đá ban sáng to lớn là thế,lão vẫn còn nhớ rõ như in,vậy mà giờ đây chỉ còn lại đám bột vụn. Mảnh sót lại lớn nhất cũng chỉ bằng đốt ngón tay lão mà thôi. Độc Cô lão vận dụng thuật truy tung năm xưa lão học được chốn quan ngoại của các bộ tộc thiểu số ngửi nếm sờ nhìn các kiểu mà tuyệt nhiên không thấy được điều gì khác lạ cả. Đúng lúc này,ánh sáng đèn của đội tuần tra le lói phía xa đang dần di chuyển về phía lão. Độc Cô Cầu Bại không còn cách nào khác phải rời khỏi vị trí đó mà tìm chỗ núp. Lão chui tọt xuống gầm của một chiếc bàn gần đó nín thở chờ đợi. Không may làm sao,toán canh gác đi tới chỗ của lão thì đột ngột cả bọn dừng lại khiến tim lão Độc Cô giật thót. Một người lên tiếng:
– Đi vòng vòng hoài mỏi chân quá. Dừng đây nghỉ chút đã các bro!
Cả bọn kia chắc cũng chán lắm rồi,có thằng đầu trò thì lập tức dừng lại hết. Lục tục rút thuốc,châm lửa,thằng đứng thằng ngồi lổn nhổn mà láo nháo chém gió với nhau. Nam nhi đại trượng phu,nói chuyện thì lướt lòng vòng một hồi hết về chính trị,xã hội,thể thao rồi lại quay về chủ đề muôn thủa là gái. Thằng này khen nàng Nghinh Trọc chụp ảnh lộ hàng nuột thế,thằng kia bảo xinh đẹp kiểu ấy mà ngu bỏ mẹ. Chú lại cười hềnh hệch bảo tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh,đen xì xì hết. Đứa lại kêu gặp mỹ nhân Tam Đầu Thúy mà tắt đèn thì thế nào cũng nhầm nhỉ. Cả lũ lại rú lên cười khoái trá lắm… Truyện trò đang rôm rả một cậu cất tiếng rủ:
– Hay tý nữa hết ca, Anh em ta tranh thủ lướt qua Trại Lệ Xuân tàu nhanh cái nhỉ? Nghe nói đang mùa sale off,hạ giá năm chục phần trăm,lại có bia miễn phí mừng Vi Tiểu Bảo lọt vào hàng Bát Đại.
Cả bọn kia nghe thế không thằng nào là không sừng sực lên,lập tức đồng ý,đồng thuận thề quyết tử quyết sinh ngay. Chúng lanh quanh đó chém nhau thêm một lúc rồi lại hè nhau đi tuần tiếp. Đợi cả lũ đi cách xa hẳn một đoạn,lão Độc Cô mới mò ra,phủi bụi trên áo quần mà nghĩ thầm:
– Ở đây tiệt chẳng có tý manh mối gì,có tiếp tục tìm kiếm chắc cũng vô ích. Chà,muốn biết võ công Vi Tiểu Bảo là thực hay giả thì chỉ còn một cách. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Thôi thì ta liều qua Trại Lệ Xuân mà thử xem xét một phen.
Nghĩ sao thì làm vậy. Trong nháy mắt lão đã xuất hiện ở gần trại của Vi Tiểu Bảo. Cái hay của chuyện là vậy,nhiều lúc nói tới là tới,nói đi là đi chả tốn mấy thời gia cả. Hehe.
Độc Cô lão tới nơi mới thầm kêu hỏng bét. Số là lão tính toán không kỹ,lúc nãy đi lại vội vàng mà quên không nói lão Vương cấp cho ít công tác phí đề phòng trường hợp phải thâm nhập thực tế như thế này. Bây giờ trong người không có một cắc,làm sao dám bước vào cái hang cọp hấp dẫn mê người thế kia. Không vào đó biết làm thế nào để tìm cho được Vi Tiểu Bảo đây. Giờ mà chạy về lấy tiền rồi lại chạy ra thì sợ cũng muộn mất rồi. Vả lại quên mất,Vương lão giờ này khánh kiệt rồi,thân lại đèo bòng thêm một Lâm phu nhân nữa thì làm sao có thể rủng rỉnh phóng khoáng như xưa. Chẹp! Làm thế nào đây? Lão đi qua đi lại,lanh quanh tìm mãi mà không ra cách nào. Tối nay có lẽ là tối của thất bại rồi. Đúng khi đó,lão thấy có một bóng người lướt đi như gió từ phía sau Trại Lệ Xuân mà chạy ra ngoài. Dáng người này quen thuộc vô cùng,ái chà,chính là người tình năm trăm của lão,Lòng Lợn Tiên Tử Lý Mạc Sầu. Độc Cô lão nhận ra lập tức thi triển khinh công mà bám theo. Trong đầu không khỏi thắc mắc:
– Tại sao nàng lại có mặt ở đây? Liệu rằng có phải nàng tranh thủ mùa vụ,nhân lúc nông nhàn mà đi làm thêm đấy không? Nếu không thì tại sao? Tại sao? Tại sao?
Lý Mạc Sầu phía trước đang chạy rất nhanh,Độc Cô lão chẳng dám lỗ mãng đuổi tới gần,phần vì nổi máu tò mò muốn theo dõi xem nàng đi đâu,làm gì? Phần thì vẫn lo sợ nàng gặp mình lại nổi giận vô cớ như hồi chiều. Vậy nên,thủy chung lão chỉ giữ cự ly cách nàng một trăm thước mà thôi.
Hình như nàng vừa chạy vừa khóc,Độc Cô lão thấy Lý Mạc Sầu thi thoảng lại đưa tay lên quẹt quẹt như trẻ con khóc nhè thì trong lòng lại càng phức tạp rối bời. Lòng đã quyết phải một lần dứt khoát nói chuyện cùng nàng cho ra lẽ,lão gia tăng cước lực đuổi theo. Còn cách nàng độ hai chục bước lão cất tiếng gọi:
– Lý muội! Hãy dừng bước! Là ta đây!
Lý Mạc Sầu nghe tiếng lão gọi thì hơi sững lại một chút,lão Độc Cô nhân đó mà chạy thẳng tới vượt qua chặn trước mặt nàng. Đúng là nàng vừa khóc,hai mắt lúc này còn đỏ hoe ươn ướt,trên gương mặt kiều diễm vẫn còn dấu vết của đôi dòng lệ châu. Trái tim của lão Kiếm Ma chợt giật đánh thót một cái. Hai người nhìn nhau chẳng nói năng một hồi,lão mới thốt lên:
– Lý muội! Là kẻ nào bắt nạt muội vậy. Nói ta nghe đi!
Lý Mạc Sầu lắc đầu:
– Không! Ta không sao! Chỉ là bụi bay vào mắt đấy mà thôi. Huynh làm ơn đi đi. Đừng quan tâm đến ta nữa.
Độc Cô Cầu Bại nhìn thẳng vào mắt nàng,nói với giọng kiên quyết:
– Thực ra là có chuyện gì vậy? Chiều nay chúng ta còn vui vẻ mà sao bây giờ lại thành dư lày? Tấm chân tình của ta chẳng lẽ muội còn không rõ? Cái ngàn vàng đã trao cho Lý muội rồi,cả đời này ta sẽ chỉ yêu có Lý muội mà thôi.
Lý Mạc Sầu nghe vậy thì chợt òa khóc nức nở,gào lớn:
– Huynh đừng đối xử tốt với muội,đừng yêu thương muội nữa có được không. Oaaaa! Oaaa! Muội không xứng đáng.
Độc Cô lão choàng tay ôm xiết nàng vào lòng:
– Xứng đáng! Trong lòng ta thấy ngàn lần xứng đáng. Chỉ cần có muội ta tình nguyện cam tâm làm tất cả mọi chuyện.
Lý Mạc Sầu sau một hồi đò đưa,đẩy ra kéo vào rồi cũng quàng tay ôm lấy lão,thi thoảng thổn thức lên nấc nấc. Đoạn nàng ngửng lên nhìn lão,hai mắt tràn đầy nhiệt lệ thẽ thọt gọi:
– Bại huynh!
Độc Cô Cầu Bại nghe vậy trong lòng hơi khó chịu,nhưng quân tử nào lo cái thiệt thòi trước mắt nên gạt cảm giác đó đi ngay. Lão cũng cất lời:
– Xí muội!
Lý Mạc Sầu nhăn mặt:
– Sao huynh gọi người ta cái tên xấu xí quá vậy? Hihi!
Nàng tươi được đôi chút thôi rồi ánh mắt lại u uẩn đượm buồn. Suy nghĩ hồi lâu,dường như nàng đã có quyết định. Gương mặt kiên quyết,ánh mắt tràn đầy hy vọng,nàng cất lời:
– Bại huynh! Vì tấm chân tình của huynh muội nguyện dù có chết cũng phải báo đáp. Sau đây,muội sẽ kể cho huynh nghe về một kế hoạch,à không,phải gọi là một âm mưu kinh thiên đông địa mới đúng. Muội giờ cũng đang bị chúng khống chế,chuyện này nói ra ắt sẽ nguy hiểm đến tính mạng và thanh danh. Thế nhưng kệ đi. Muội sẽ mang hết những gì mình biết ra kể cho huynh. Chỉ mong Độc Cô huynh nghe xong chuyện đừng coi thường muội là được.
Độc Cô Cầu Bại nghe họ Lý dẫn dắt một hồi,trong bụng cũng tò mò sốt ruột lắm rồi. Vậy nên lão đáp ngay:
– Không coi thường. Không bao giờ ta coi thường muội. Yêu còn không hết nữa là. Lý muội kể đi,ta đang rửa tai lắng nghe đây!
Thật là:
“Chân tình mang đãi chân tình
Liều thân đánh cuộc mạng mình một phen”