Vương lão hít sâu một hơi,tâm trí của lão khi này đã sáng như trăng soi bóng nước,tuyệt không còn lăn tăn,rối rắm gì nữa. Lão vỗ vai Độc Cô Cầu Bại,hiện còn đang mải chống cằm tạo dáng suy nghĩ lung lắm.
– Trước mắt chúng ta phải trả lời cho được mấy câu hỏi sau đã. Thứ nhất,kẻ chủ mưu đứng sau lưng mọi việc này là ai,có động cơ gì? Thứ hai là …
Độc Cô lão ngắt lời hát luôn:
– …Là ngày đầu tuần. Em hứa cố gắng chăm ngoan. Thứ ba,thứ tư…
Vương lão trợn mắt:
– Ngươi có thôi đi không? Ta đang bàn chuyện nghiêm túc mà!
Độc Cô lão cười hí hí:
– Híhí! Ừ,thì thôi. Tại ta tự nhiên cứ bị vui vui í. Không hiểu làm sao.
Vương lão lắc đầu ngán ngẩm:
– Hiện tượng tâm lý thú vị khi yêu đây mà. Ta tưởng chỉ lũ trẩu tre mới bị như vậy. Ai ngờ lão Kiếm Ma ngươi gần sáu chục tuổi rồi mà vẫn có thể đạt được cảnh giới ấy. Ài dà! Thật khiến người ta thấy phiền lòng quá đi!
Thấy bằng hữu có vẻ nản vì mình,Độc Cô lão vội làm mặt nghiêm túc:
– Lỗi là ở ta. Việc lớn trước mắt rồi mà vẫn không chịu tập trung lo lắng gì cả.Hức hức! Vương lão ngươi nói tiếp đi. Có gì không phải ngươi bỏ quá cho ta lần này vậy.
Vương lão cũng thôi không đùa cợt nữa,gật đầu nói tiếp:
– Việc thứ hai ta đang định nói,ấy là có liên quan đến lão Độc Cô nhà ngươi. Vì sao chúng lại đặt máy quay lại cảnh phòng the của ngươi và Lý đạo cô? Ắt là do chúng muốn mượn đó mà ép nhà ngươi phải thi đấu theo kết quả chúng muốn. Xa hơn,có thể chúng sẽ ép ngươi phải đứng về phe chúng mà làm những việc trái với đạo đức lương tâm. Nếu như vậy,ắt không chỉ có ngươi bị chúng nắm lấy yếu điểm đau. Bằng cách này hay cách khác,dùng danh lợi mua chuộc hay ép buộc dọa dẫm,giờ này chắc hẳn chúng đã nắm được trong tay một lực lượng nhân sỹ không nhỏ. Ngươi nghĩ xem có phải không?
Độc Cô Cầu Bại tái mặt gật gù:
– Phải lắm,phải lắm! Ngươi không nói ta không thể nghĩ ra được vấn đề này. Trong hàng bát đại,ngoài Vi Tiểu Bảo ra ngươi thử đoán xem kể cả ta thì có bao nhiêu người đã bị hắn nắm thóp?
Vương lão trầm ngâm:
– Cái này cũng khó nói. Ta e rằng cả bảy người bọn ngươi đều khó mà thoát khỏi kiếp nạn này. Chỉ là chúng chưa lộ ra mà thôi. Nếu như hôm nay Lý muội muội của nhà ngươi mà không tiết lộ cho chúng ta nội tình sự việc. E rằng tới lúc chúng bất thần ra tay thì ngươi và ta có muốn xoay cũng xoay chẳng được ấy chớ. Cũng may,nhờ sức mạnh cảm hóa của tình yêu giữa hai người nên giờ chúng ta nắm được chút chút tình hình. Ta đoán thế nào trong đêm nay,hoặc sớm mai. Nói chung là trước trận đấu,chúng sẽ tìm từng người trong Bát Đại Cao Thủ mà đưa ra điều kiện thôi.
Độc Cô lão nghệt mặt hỏi:
– Nếu chúng tìm tới thì ta phải làm thế nào? Chẳng nhẽ dập đầu van xin chúng tha cho sao? Hay là thôi,ta cũng bỏ phéng đi,không đấu nữa cho xong nhỉ?
Vương Trùng Dương lắc đầu:
– Ngươi nghĩ nhiều quá đâm quẩn mất rồi. Ta tin rằng chúng còn mục tiêu khác ngoài tiền bạc và chức vô địch. Khả năng Vi Tiểu Bảo cũng chỉ là một quân bài do chúng dựng lên,đưa gã ngồi vào ghế minh chủ võ lâm cũng chỉ để làm tấm bình phong cho những âm mưu khác mà thôi. Ngươi đột ngột bỏ đi,đi đâu cơ chứ? Internet giờ đã chui vào mọi ngóc ngách trong cái Thế giới này rồi. Chúng tung phim,tung ảnh của ngươi và Lý Mạc Sầu lên đó thì đảm bảo ngươi sau này đố dám xuất hiện,đi lại trên chốn giang hồ. Còn đâu là thanh danh của Kiếm Ma Độc Cô. Hơn nữa nếu đây là một âm mưu xóa sổ võ lâm thì chúng ta lại càng không thể quay lưng,bỏ mặc tính mạng của hàng ngàn hàng vạn con người được.
Độc Cô Cầu Bại gật gù:
– Ngươi lại nói đúng nữa rồi. Vừa rồi thực ta rối trí quá mà đâm hồ đồ. Bây giờ tính sao?
Vương lão vuốt râu cười khổ não:
– Hiện tại ta chỉ nghĩ ra được đúng một cách duy nhất trong khi không có cách nào.
Độc Cô lão buột miệng theo phản xạ:
– Đó là…?
– Dĩ bất biến,ứng vạn biến. Lấy tĩnh chế động.
– Là sao?
– Là địch bất động,ta cũng bất động.
– Vậy nếu địch động?
– Ta vẫn bất động.
Độc Cô Cầu Bại nhảy dựng lên:
– Vậy chúng ta khác nào con heo,con chó. Mặc chúng muốn giết thì giết,muốn mổ thì mổ sao?
Vương lão toe toét cười:
– Ta đùa chút thôi mà ngươi đã nặng lời rồi. Ý ta là chúng ta đợi xem bọn chúng động tĩnh thế nào rồi mới tính tiếp. Tránh gây ra bứt dây động rừng. Ngày mai ngươi cứ tiếp tục ra thi đấu bình thường kẻo chúng sinh nghi. Ta ở ngoài sẽ âm thầm theo dõi,để ý động tĩnh và sai người đi thám xét thông tin. Ô kế?
Độc Cô lão không dấu được nét lo lắng:
– Vậy nếu chúng tìm đến ta trước ngày mai thì sao?
Vương lão vuốt râu đăm chiêu:
– Ừm,thì ngươi trốn đi. Không để chúng tìm thấy là được. Đến đúng giờ thi đấu mới xuất đầu lộ diện trên lôi đài. Hà hà. Nếu ta đoán không lầm,chúng không tìm được ngươi để lôi kéo ra điều kiện ắt sẽ lật kèo,đổi tỷ lệ cá cược. Không chừng Tiêu Phong sẽ bị chúng ép bán độ,xử thua đó. Ài dà! Giải đấu đang hay,tự dưng có sự vụ này khiến mất hứng quá đi.
Độc Cô Cầu Bại ngơ ngần:
– Trốn? Trốn ở đâu bây giờ?
Vương Trùng Dương nhíu mày suy nghĩ:
– Ừ hé! Tầm này nơi đâu chẳng có tai mắt của bọn chúng.- Lão gõ ngón tay lộp cộp lên bàn – Có lẽ nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Nếu ngươi nên tới trú ẩn tạm ở chỗ Lý Mạc Sầu có lẽ chúng sẽ không nghi ngờ gì đâu.
Trong đầu Độc Cô lão lại tràn ngập những hình ảnh đấy,mùi mắm tôm trong phút chốc lại ngạt ngào trong khứu giác. Lão liếm mép cái xoẹt,làm giọng cam chịu:
– Chắc đành phải vậy thôi.
Vương Trùng Dương hấp háy,cười cười lộ vẻ ranh ma:
– Cẩn thận sau giải đấu này chúng ta lại có tay kiếm sỹ huyền thoại mới í nhỉ! Khà khà!
“Reng reng reng”
Ba hồi chuông điện tử gióng lên báo hiệu trận đấu đã bắt đầu. Kể từ vòng này Ban Tổ Chức đã có một quyết định đầy sáng tạo và táo bạo là thôi không dùng cồng chiêng nữa mà chuyển sang dùng chuông cửa để làm hiệu trong các trận đấu. Vì sao lại có sự cách tân,cải tiến đi vào lòng người này ư? Đã nói thì phải nói cho có đầu có đũa cho rõ nguồn cơn sự vụ. Nguyên lai là do quý tử của một vị đại quan triều đình,tuổi mới độ mười tám đôi mươi mà tài cao bắc đẩu,chí khí cao vời. Thôi thì miễn bàn đến các sự vụ ăn chơi rơi vãi của anh. Một vì có kể cũng không thể kể ra hết lại tốn thời gian giấy mực. Hai vì vốn ai cũng có quyền được truy cầu hạnh phúc,việc nhà có điều kiện nên anh có đập đi mấy hòn núi,phá đi mấy cây keo âu cũng là việc nghĩa nên làm. Ba Vì thì có con bò vàng,giữa nắng chang chang mà vẫn đi gặm cỏ. Chàng ta hiện đang đảm nhận cương vị chủ tịch một tập đoàn xuất nhập khẩu lớn nhất nhì Toàn quốc. Thời gian rồi chàng vừa có chuyến Tây du tới các nước bạn để điều tra dò xét thị trường. Chẳng hiều mô tê ra sao nhưng sau đó tập đoàn của chàng nhập luôn một lúc hơn ba mươi vạn chiếc chuông cửa chất lượng tuyệt hảo với giá rẻ mạt vô cùng. Chuông này không bấm cũng kêu,có bấm cũng không kêu,đang kêu mà bấm thì sẽ kêu trước ba sau bảy tiếng thực là kỳ diệu vô cùng. Vô tình đúng lúc làm sao,khi đó tại nước nhà,triều đình ra một quyết định vô cùng sáng suốt và được lòng dân. Đó là cấm tất cả các thể loại chiêng,cồng,trống,kẻng…đại loại là những vật gây ra tiếng động lớn có thể dùng làm báo hiệu với một lý do vô cùng đơn giản là chẳng có lý do gì cả. Mặc cho muôn dân than khóc,nhà nhà lo lắng,người người phản đối. Luật đã ra rồi nhất định phải thi hành. Thị trường lập tức nóng rần rật lên tìm thiết bị thay thế. Còn gì tốt hơn chuông điện nhỉ? Và thế là ba mươi vạn chiếc chuông kia dù bán với giá trên trời cũng không đủ cung ứng cho các trường học,cơ quan,trung tâm các loại. Lan man một hồi cũng chỉ để giải thích cho chư vị hiểu tại sao lại có ba tiếng “Reng! Reng! Reng!” kia mà thôi. Sự tích cái chuông điện đến đây là kết thúc để chờ sự tích khác ra đời!
Thật là:
Ô dù đã nắm trong tay
Chuông điện cũng dễ dàng thay trống trường