Trần Gia Lân đang chuẩn bị thi triển Phá Nguyên Chế Địch là môn tuyệt học bá đạo của sư môn, hắn quyết tâm phá công cùng địch liều chết, nhưng không ngờ Bất Bại Ông lại thình lình lẳng lặng bỏ đi, hắn đành bãi bỏ ý niệm này.
Hắn đụng với Bất Bại Ông hai hiệp, đã thọ thương khá nặng, suýt nữa không còn sức lực đứng vững nữa. Trông thấy Hồng Hoa sứ giả vào nhà mà hắn không thể ngăn cản, tức thì lửa giận nổi lên đùng đùng lại há mồm phun ra một bụm máu tươi nữa.
Hai hán tử nọ cho rằng có thể thừa dịp tấn công, cả hai song song chia làm hai bên tả hữu giơ tay chộp tới Trần Gia Lân.
Trần Gia Lân trợn ngược hai mắt chăm chăm nhìn đối phương không làm gì được họ hết.
– Hai ngươi hết muốn sống rồi sao?
Tiếp theo tiếng gầm hét, hai hán tử giật mình rút tay lại song song nhảy lùi ra sau hết. Người vừa la hét ngăn cản họ chính là Hồng Hoa sứ giả, chỉ thấy y lại nói tiếp:
– Hãy mang số huynh đệ tử nạn đến nơi khác chôn cất nào!
Hai hán tử đồng thanh kêu vâng một tiếng, mỗi người xách bổng một thi hài phi thân rời khỏi ngay.
Hồng Hoa sứ giả bước tới gần chỗ Trần Gia Lân, cười ngượng ngùng một tiếng nói:
– Ngư Lang, xin thành thật cáo lỗi. Đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi.
Trần Gia Lân nghe nói thế, bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Ngô Hoằng Văn thân mang trọng thương quyết không thể hành động, rốt cuộc đối phương làm trò huyền ảo gì đây?
Tại sao đối phương lại nói đây là sự hiểu lầm ư? Chẳng lẽ bọn này lại tìm lầm người…
Hắn suy nghĩ đến đây, buột miệng nói:
– Hiểu lầm cái gì vậy? Hồng Hoa sứ giả nói:
– Bọn này chỉ vâng lệnh hành sự, mong rằng ngươi thông cảm, thương thế của ngươi…
Trần Gia Lân ý thức rằng sự việc ắt có uẩn khúc gì rồi, hắn lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói:
– Tôn giá, xin cứ đi tự nhiên, nếu tại hạ không chết, ắt phải còn gặp lại không sai! Hồng Hoa sứ giả ngẩn người trong giây lát, sau đó phi thân chạy mất dạng.
Cuối cùng một trận sóng gió cũng đã trôi qua, nhưng kết quả thế nào thì vẫn chưa biết.
Trần Gia Lân đã lo lắng tới an nguy của Ngô Hoằng Văn, nên hắn cố chịu đựng cơn đau dùng kiếm thay gậy chống dưới đất từng bước một đi vào nhà.
Khi hắn vào tới trong phòng, không còn thấy bóng người của Ngô Hoằng Văn nằm trên giường nữa. Hắn lại đưa mắt nhìn chăm chú xem xét cửa sổ hậu nhưng cũng chẳng có gì thay đổi cả, vì cửa sổ hậu và cửa sổ trước đều là loại cửa sổ đóng kín không có cửa mở, ngoại trừ đập nát khung cửa mới mở được, vậy thì y đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ lên trời rồi ư?
Căn phòng chỉ lớn chừng này, thoáng nhìn qua đã trông thấy hết mọi nơi không thể ẩn tàng đi đâu được cả, vậy thì lạ lùng thật?
Bấy giờ hắn chẳng còn mảy may sức lực tiếp tục lục soát nữa, vì hắn bị thương quá nặng, hắn cần phải lập tức tự trị thương.
Thế rồi Trần Gia Lân ngồi xếp bằng trên giường sử dụng tâm pháp tối thượng của sư môn tự trị thương, mặc dù hắn đã học tập biết cách trị thương này, nhưng trên thực tế đây là lần đầu tiên hắn mang ra ứng dụng, chẳng mấy chốc hắn đã vào cơn định vô ngã.
Khi hắn trị thương hoàn tất và tỉnh lại thì mặt trời đã lặn về hướng Tây.
Trần Gia Lân thử vận khí xem xét toàn thân, cảm thấy đau không còn nữa, đồng thời công lực cũng hoàn toàn khôi phục lại hết, hắn bước xuống giường, đi tới đi lui trong phòng. Hắn không sao hiểu nổi Ngô Hoằng Văn đã thần bí mất tích bằng cách nào đây?
Hắn đang suy nghĩ nát óc vẫn không sao hiểu nổi thì bỗng lại cảm thấy đói bụng, trong nhà chẳng có thứ gì ăn được hết, không còn cách nào hơn hắn đành rời khỏi tiểu ốc lên đường ngay.
Khi Trần Gia Lân ra tới Nam Xương, hắn bất giác lại đi vào Duyệt Lai khách điếm mà hắn từng nghỉ tại đây với Vũ Diễm Hoa cách đây hai năm về trước, mặc dù hắn biết đây là một bí mật phân đà của môn phái thần bí nọ, nhưng hắn vẫn vào nghỉ ngơi tại đây.
Chiếu theo ước định của Công Tôn đại nương, thì hắn phải đến Tịnh An thành sau đó bọn thủ hạ mới dẫn hắn đến gặp Mẫu Đơn lệnh chủ, bây giờ hắn đang nghỉ ngơi trong khách điếm này, không cần phải nói thì tin tức cũng được truyền sang đó rồi.
Trần Gia Lân đang ngồi trên ghế tự rót rượu tự uống, bỗng có luồng gió thơm phất vào, kế đó hai mắt sáng ngời lên, trong phòng có thêm một nàng tiên.
Hắn bất giác ngẩn người ra tại chỗ ngay, vì người vừa xuất hiện chính là Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân, chẳng biết đây là ngẫu nhiên trùng phùng, hay là cô ta cố tình hiện thân đây.
Nếu Đào Ngọc Phương vẫn còn tại thế, nhất thời hắn không thể phân biệt ngay đây là ai hết.
Võ Lâm Tiên Cơ cười nhạt một tiếng nói:
– Tại sao ngươi lại nhìn ta như thế?
Nụ cười ấy đã làm ký ức hắn sống lại, hắn càng ngây người ra, quên cả lên tiếng mời y ngồi và quên trả lời y, hắn vẫn cứ đưa mắt chăm chăm nhìn hóa thân của ái thê không hề chợp mắt.
Võ Lâm Tiên Cơ lên tiếng nói lần nữa:
– Ta có nên gọi ngươi là tỷ phu chăng?
Trần Gia Lân kêu ồ một tiếng xem như đã tỉnh hồn lại, vội ngồi dậy nói:
– Mời Phân muội ngồi!
Võ Lâm Tiên Cơ cũng không khách sáo lập tức ngồi trên chiếc ghế đối diện với hắn ngay.
Trần Gia Lân tỏ ra khẩn trương nói:
– Để ta bảo tiểu nhị lấy thêm ly bát… Võ Lâm Tiên Cơ xua hai tay nói:
– Không cần, ta mới dùng xong!
Trần Gia Lân gật đầu ngồi xuống, trong lòng hơi bấn loạn, hình như hắn có nhiều điều muốn nói, nhưng cũng dường như chẳng có gì để nói cả, hắn cố trấn tĩnh tinh thần lại, ngượng ngùng nói:
– Sao Phân muội lại biết tìm đến đây vậy? Võ Lâm Tiên Cơ nói:
– Ta cũng nghỉ tại khách điếm này khá lâu rồi. Trần Gia Lân nói:
– Vậy thì trùng hợp thật!…
Hắn nói tới đây dừng lại giây lát, sau đó lại nói tiếp:
– Phân muội, ta thành thật cáo lỗi sự hiểu lầm hai năm về trước… Võ Lâm Tiên Cơ mỉm cười nói:
– Đã bảo là hiểu lầm còn nhắc lại làm gì nữa, ta đã quên từ lâu rồi!
Giọng nói êm dịu, nụ cười mê hồn thêm vào hơi thở thơm tho, bất cứ người nào trông thấy cũng phải động lòng hết. Hình như tất cả nét đẹp của mọi nữ nhân ở thiên hạ đều tập trung vào người của y hết. Quả thực chẳng hổ thẹn với danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chút nào cả, nhưng trong lòng Trần Gia Lân lúc này thì chẳng cảm thấy được nét đẹp của y, hình như hắn đang đối diện với một hóa thân mà thôi.
Âm thanh của ái nhi Ngọc Lân văng vẳng còn ở bên tai: “Cha nhất định dẫn mẹ về cho con nhé…”
Bỗng nhiên trong đầu óc hắn khởi lên một ý niệm kỳ lạ, thế nhưng hắn không dám tiếp tục suy nghĩ.
Võ Lâm Tiên Cơ bỗng nhiên nghiêm sắc mặt lại, nói:
– Thưa tỷ phu, nghe nói rằng tỷ tỷ ta có hạ sinh một nam hài nhi? Trần Gia Lân buồn bã nói:
– Đúng thế!
Võ Lâm Tiên Cơ cảm khái thở dài một tiếng nói:
– Nàng không nên kết thúc sinh mạng của mình như thế, tội nghiệp thật… Trần Gia Lân cúi đầu xuống hai mắt đã ngập lệ.
Võ Lâm Tiên Cơ lại nói tiếp:
– Tỷ phu, có thể nói cho ta biết về thân thế của ngươi không? Trần Gia Lân ngước đầu lên, cười cay đắng một tiếng nói:
– Ta là một cô nhi chẳng có gì để nói cho ngươi nghe hết. Võ Lâm Tiên Cơ bĩu môi, nói:
– Ta không tin.
Trần Gia Lân cau mày, nói:
– Ngươi không tin? Tại sao vậy? Võ Lâm Tiên Cơ nói:
– Cho dù ngươi là cô nhi thật đi, nhưng cũng phải có thân thế xuất xứ, ví dụ nói rằng danh húy của lệnh tôn, lệnh đường là gì, nhà ở đâu vân vân…
Trần Gia Lân mặt mày nhăn nhó nói:
– Ta chẳng nói dối chút nào hết, quả thực ta chẳng hiểu mảy may về thân thế của mình, từ khi có ký ức thì đã ở với gia sư.
Võ Lâm Tiên Cơ chẳng chịu bỏ qua mảy may cơ hội hỏi tới nơi:
– Lệnh sư không nói gì cho ngươi hay sao? Trần Gia Lân lắc đầu nói:
– Không!
Võ Lâm Tiên Cơ nghiêng đầu nói:
– Thế thì tại sao ngươi lại có tên là Trần Gia Lân đây?
Nghe y nói thế hắn ngẩn người ra tại chỗ luôn, quả thực hắn chưa từng suy nghĩ điều này bao giờ cả, một hồi thật lâu hắn mới ấp úng nói:
– Gia sư, người vẫn thường gọi ta như thế!
Câu trả lời này hình như thốt từ miệng của một trẻ em. Võ Lâm Tiên Cơ cười tủm tỉm một tiếng nói:
– Tỷ phu khéo trả lời thật, còn lệnh sư đâu rồi? Trần Gia Lân buồn bã nói:
– Lão nhân gia người đã quá cố vài năm nay rồi! Võ Lâm Tiên Cơ kêu ồ một tiếng nói:
– Lệnh tiên sư chết bằng cách nào vậy?
Trần Gia Lân bỗng ý thức rằng giọng nói y hơi kỳ lạ, tại sao y phải tra hỏi những điều này ư?
Trước khi sư phụ còn tại thế từng lưu di ngôn nhờ Châu lão nhân gia chuyển cáo với mình, cấm không được tiết lộ sự việc của sư môn, đương nhiên phải có nguyên nhân rồi. Thực ra mình chẳng biết mảy may về quá khứ của sư phụ, cả ngoại hiệu của lão nhân gia người cũng là sau khi mình xuất giang hồ nghe người khác nói lại mà thôi.
Hắn suy nghĩ đến đây, trong lòng lấy làm thắc mắc hỏi:
– Tại sao Phân muội lại hỏi những điều này ư? Võ Lâm Tiên Cơ ung dung nói:
– Cứ cho là động tính hiếu kỳ đi! Thế nhưng, ngươi là tỷ phu của ta, ta vẫn phải biết chút ít về xuất thân lai lịch của ngươi chứ, có phải vậy không?
Đương nhiên Trần Gia Lân không bằng lòng câu trả lời này. Hôm nay hai người lần đầu tiên chính thức trò chuyện với nhau, há có thể bức vấn thân thế người ta và truy cứu sinh tử của sư trưởng người ta được ư? Hơn nữa cô ta thình lình không mời mà đến, hắn không sinh nghi sao được?
Trần Gia Lân suy nghĩ đến đây, bèn nói giọng lạnh nhạt:
– Con người ta chết, chỉ có hung dữ và bệnh tử mà thôi. Võ Lâm Tiên Cơ chưa chịu bỏ qua nói:
– Vậy thì lệnh sư đã chết vì trường hợp nào?
Câu nói này rất là bất kính, nếu do hạng cô gái quê mùa thốt ra thì chẳng nói làm gì, đằng này lại thốt từ miệng của giang hồ đệ nhất mỹ nhân, người ta không kinh ngạc sao được, đồng thời với tuệ chất nàng đúng ra phải nói những từ ngữ văn hoa hữu lễ. Đương nhiên, Trần Gia Lân không thể trực tiếp phê bình lỗi nàng, nhưng căn cứ lời nói chứng tỏ nàng có mục đích mới đến đây, song hắn không nói huỵch toẹt ra, lập tức trả lời cho có lệ:
– Gia sư là bệnh tử! Võ Lâm Tiên Cơ nói:
– Nghe nói rằng lệnh sư là một cao thủ cái thế, tuổi tác cũng chẳng lớn lắm, đúng ra… phải hưởng trường thọ chứ?
Trần Gia Lân gật đầu biểu thị đồng ý nói:
– Đúng thế, ta cũng có đồng cảm tưởng như vậy! Võ Lâm Tiên Cơ lại hỏi tiếp:
– Thế thì di thể lệnh sư chôn cất tại đâu vậy?
Nàng hỏi câu này quá lộ liễu, rõ ràng có mục đích gì rồi!
Bản tính Trần Gia Lân vốn thực thà, không quen giảo quyệt hư dối, đã buột miệng nói:
– Phân muội hỏi tường tận như vậy, ắt không phải chỉ vì động tính hiếu kỳ đâu? Võ Lâm Tiên Cơ cau mày nói:
– Nếu tỷ phu nói như vậy, thế thì ta không tiện hỏi nữa. Này tỷ phu nghe nói rằng giữa ngươi và mẫu thân ta có chút hiểu lầm, đúng vậy không?
Tức thì, Trần Gia Lân lại nghĩ tới hận sự vợ chồng Lâm Nhị Lăng bị giết, mặt mày biến sắc, nói:
– Tốt nhất chúng ta chớ đề cập vấn đề này. Võ Lâm Tiên Cơ gượng cười nói:
– Mẫu thân là nhất môn chi chủ vì bảo vệ môn quy, cực chẳng đã mới hành động như thế…
Trần Gia Lân lạnh lùng nói:
– Chẳng lẽ thanh lý môn hộ lại có thể mượn tay người ngoài được sao? Hơn nữa, Đinh Hương cũng chẳng phải khinh sư diệt tổ, đại nghịch vô đạo, nàng chỉ tìm một mái ấm gia đình, hành động như thế có quá đáng không?
Võ Lâm Tiên Cơ nói giọng ngượng ngùng:
– Đây là vấn đề lập trường, có lẽ tỷ phu nói đúng…
Nàng nói đến đây, bỗng nhiên chuyển sang đề tài khác nói:
– Này tỷ phu, mọi người thảy đều nói ta đẹp, ngươi thấy ta có đẹp thật không? Nàng vừa nói vừa nháy mắt tống tình với hắn.
Trần Gia Lân cau mày nhủ thầm: “Y và Ngọc Phương cùng một mẹ sinh ra, hơn nữa là chị em sinh đôi, thế mà khí chất khác biệt đến vậy, không ngờ trong xác thân đẹp đẽ này lại có một tâm hồn thô tục tầm thường”.
Hắn suy nghĩ đến đây, bèn gượng cười một tiếng, nói:
– Rất đẹp, đẹp như tiên nữ giáng trần!
Võ Lâm Tiên Cơ xếch ngược đôi lông mày liễu lên, nói giọng yêu kiều:
– Có thật chăng?
Trần Gia Lân gật đầu nói:
– Tất cả người giang hồ đã công nhận như thế! Võ Lâm Tiên Cơ cau mày nói:
– Thưa tỷ phu, ngươi giúp ta một ý kiến được chăng? Trần Gia Lân động lòng nói:
– Ý kiến thế nào?
Võ Lâm Tiên Cơ làm dáng nói:
– Ta xem xét rất nhiều người, đồng thời cũng có rất nhiều người tha thiết yêu thương ta, thế nhưng… một số có nhân tài, nhưng lại chẳng có gia thế hiển hách, nhưng nhân tài thì tầm thường, mà tuổi tác của ta cũng chẳng còn nhỏ nữa, ngươi cho rằng nên làm sao đây?
Trần Gia Lân bất giác dở khóc dở cười, nàng thô tục đã đành, hơn nữa lại thốt ra những lời nói vô sỉ như vậy, tại sao thiên phú và xác thân đẹp như tiên nữ của nàng lại đi đôi với khí chất như vậy ư?
Tức thì trong lòng Trần Gia Lân nảy sinh ý niệm chán ghét, không còn muốn nói chuyện tiếp với y nữa, thế rồi hắn nâng ly uống một hớp rượu nói:
– Này Phân muội, hãy chịu khó tìm kiếm đi, ắt phải tìm được đối tượng thích hợp với ngươi không sai, cậy vào mỹ sắc của ngươi, còn lo gì không tìm được một lang quân như ý!
Võ Lâm Tiên Cơ cười khúc khích một tiếng nói:
– Tỷ phu, ngươi có thể giới thiệu một người cho ta không? Trần Gia Lân hậm hực nói:
– Với xuất thân của ta làm gì có tư cách kết giao được số bằng hữu có môn hộ cao quý, thế nhưng ta sẽ để ý cho ngươi cũng được!
Võ Lâm Tiên Cơ làm dáng nói:
– Này tỷ phu, ngươi chớ chỉ nói suông, phải để ý tìm cho ta nha!
Quả thực Trần Gia Lân không còn chịu nổi nữa rồi, song hắn vẫn miễn cưỡng giữ lễ độ nói:
– Đương nhiên, ta sẽ lưu ý cho ngươi!
Võ Lâm Tiên Cơ lại nháy mắt tống tình, ngồi dậy nói giọng lả lơi:
– Này tỷ phu, ta phải đi bây giờ. Ồ! Tối nay ta mời ngươi uống vài ly!
Trần Gia Lân nóng lòng muốn y mau mau rời khỏi đây cho rồi, hắn cũng theo sau đứng lên, trả lời cho có lệ rằng:
– Đợi tối nay hãy tính!
Võ Lâm Tiên Cơ thoăn thoắt bước tới cửa, lại ngoái cổ nhìn ra sau nói:
– Tỷ phu, nhất ngôn bất biến, đây cũng là tiệc cám ơn ông mai trước!
Trần Gia Lân cười thầm trong bụng, không nói gì hết cứ đưa mắt tiễn y đi ra khỏi.
Khi y đi mất biệt, Trần Gia Lân vẫn cứ đứng nhìn cửa phòng lắc đầu lia lịa, lẩm bẩm nói:
– Đây chính là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, làm điên đảo giới phong lưu chí sĩ đó ư?
Hắn suy nghĩ đến đây bỗng liên tưởng tới Vũ Diễm Hoa, mặc dù Vũ Diễm Hoa sắc đẹp không bằng y, nhưng khí chất thì cao cả hơn y ngàn lần.
Nghĩ vậy liền muốn rời khỏi đây, kẻo phải hội ngộ với y nữa, nhưng hắn sực nghĩ rằng mình đến đây với mục đích truy tầm tung tích của Bạch Cốt Ma. Khách điếm này là một cơ sở của môn phái thần bí nọ, có lẽ mình sẽ tìm ta manh mối gì tại nơi đây cũng nên.
Hắn ngồi lại một hồi cảm thấy vô vị buồn bã, thế rồi hắn ngồi dậy đi ra khách điếm chuẩn bị dạo các nơi sẵn dịp thám thính tung tích Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên luôn.
Trần Gia Lân cứ thả bộ đi lang thang, hắn rời khỏi thành khá xa từ hồi nào mà hắn chẳng hay biết gì hết.
Bấy giờ mặt trời đã lặn về hướng tây. Trần Gia Lân nghĩ bụng: “Chậm trễ một chút về thành cũng được, kẻo lại bị Võ Lâm Tiên Cơ quấy rầy!”
Hắn đang phóng mắt nhìn cảnh hoang dã phía trước, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chân bước kêu xào xạc chạy về hướng hắn, bất giác ngoái cổ nhìn ra sau, tức thì máu nóng sôi lên sùng sục.
Một trung niên văn sĩ đang từ từ chạy tới. Đối phương chính là Huyết Thủ Thiếu Đông đã sát hại vợ chồng minh huynh Lâm Nhị Lăng chứ không còn ai xa lạ nữa.
Quả thực lại ứng với câu oan gia lộ hẹp rồi.