Cư trai này có nhiều tiểu viện riêng biệt.
Công tử họ Nhâm theo sau phụ nhân trung niên đi qua cửa viện. Chẳng mấy chốc, họ vào trong một thủy các dựng trên hồ sen, công tử họ Nhâm thoạt vừa ngồi trên ghế, đã hấp tấp lên tiếng hỏi ngay:
– Cố má má, việc gì xảy ra thế?
Phụ nhân trung niên đích thân dâng trà tới cho y, sau đó mới làm dáng thở dài một tiếng nói:
– À! Công tử vẫn biết nỗi khổ nghề này của chúng tôi, người đến đây hết thảy đều là khách không được đắc tội, thế nhưng bọn này cũng không thể nào hoàn toàn khiến cho mỗi một người khách đến chiếu cố được vừa lòng hết…
Công tử họ Nhân trầm giọng nói:
– Cổ má má, chớ nói vòng vo tam quốc nữa, hãy nói vạch toẹt cho rồi, có phải Cổ Hồng Liên cô nương lại tìm được một khách sộp, định bỏ rơi ta chứ gì?
Phụ nhân trung niên phất tay vào hư không một cái nói:
– Chao ôi! Nhâm công tử nhà ta, tiểu phụ nhân không sao đảm đương nổi lời nói của ngài đâu, làm gì có chuyện đó…
Công tử họ Nhâm cười lạnh lùng một tiếng nói:
– Cổ má má, chúng ta cứ nói vạch toẹt cho rồi, hai năm nay tối thiểu ta đã tiêu hàng trăm lạng vàng cho Hồng Liên, thế mà ta vẫn chưa đụng tới…
Phụ nhân trung niên kêu ồ một tiếng, làm dáng nói:
– Nhâm công tử, quả thực tiểu phụ này cũng tức cho ngài, nhưng con Hồng Liên cứ làm dáng nói rằng chỉ ca múa chứ không bán thân. Hễ động tới nó là nó đòi tự tử, già này cũng chẳng làm gì được nó, nhưng nói cho ngay nó đối với công tử bao giờ cũng tử tế hơn mọi người nhiều, chỉ cần công tử cố gắng chịu đựng ít lâu nữa, sớm muộn gì cũng là người của ngài thôi.
Công tử họ Nhâm xếch ngược đôi lông mày lên, nói:
– Chẳng lẽ ta cứ nhìn trái mai giải khát mãi như vậy. Này Cổ má má, quả thực ta không muốn chờ đợi nữa, ngươi cứ cho giá cả đi, họ Nhậm này tin chắc vẫn đủ khả năng kia mà.
Phụ nhân trung niên vỗ tay kêu cái bốp, cười lả lơi một tiếng, nói:
– Chao ôi, này Nhậm công tử, ai dám nói rằng ngài không đủ khả năng, thế nhưng sự việc này cần phải từ từ thương lượng. Nói cho ngay Hồng Liên là chiêu bài sống tại nơi đây, ta vẫn trông vào y kiếm chút ít để tiêu dùng trong những chuỗi ngày còn lại, nếu không có y thì còn ai vào đây nữa…
Công tử họ Nhậm nói:
– Ta vẫn biết y là con gà đẻ trứng vàng của ngươi, nói cho ngay số vàng mà ngươi moi từ thân y cũng thừa sức sống tới chết già rồi. Ngươi cứ nói thẳng thắn, ngươi cần bao nhiêu mới chịu buông tay.
Mặt mày phụ nhân ủ rũ nói:
– Này Nhâm công tử, việc này không thể hấp tấp được, dù ta bằng lòng mà y không bằng lòng thì cũng bằng thừa thôi, bây giờ thế này, để ta thương lượng với y xem thế nào, ắt phải trả lời dứt khoát với công tử, bây giờ ta bảo Vương Lan đến hầu rượu công tử, như vậy được chứ?
Công tử Nhậm lạnh lùng nói:
– Nói chuyện cả nữa ngày trời, ngươi vẫn chưa nói nguyên nhân tại sao mà y không chịu gặp ta.
Phụ nhân trung niên kêu ồ một tiếng, nói:
– Ngài thấy chưa? Ta lại hồ đồ như thế đấy, chính công tử của Trần đại nhân trong thành đã mộ danh muốn nói chuyện với y.
Công tử họ Nhâm nghiêm sắc mặt nói:
– Này Cổ má má, tháng vừa rồi ta đã dặn y chớ tiếp khách nữa, tất cả mọi chi phí tổn thất ta chịu hết…
Phụ nhân trung niên nói giọng ôn tồn:
– Trần công tử không phải là khách nhân tầm thường, hơn nữa, bọn này… cũng không dám đắc tội.
Công tử họ Nhâm nói giọng lạnh lùng:
– Nói như vậy ta không bằng đối phương rồi. Phụ nhân trung niên giậm chân nói:
– Này Nhâm công tử, nói cho ngay rằng ngài là khách thường lui tới đây, còn Trần công tử mới đến lần đầu tiên, chỉ ngẫu nhiên đến cho vui mà thôi.
Công tử họ Nhâm đứng phắt dậy nói:
– Cái gì mà Trần công tử và cẩu công tử, ngươi không dám đắc tội, nhưng ta thì chẳng xem y ra gì hết.
Nói xong quay người bước ra ngoài ngay.
Phụ nhân trung niên luống cuống chạy tới níu áo công tử họ Nhậm lại nói:
– Này Nhậm công tử, ta van ngài, chớ đánh vỡ bát cơm của già này, Trần đại nhân là bạn thâm giao của Tri phủ đại nhân, lão chỉ nói một câu thì sự nghiệp của già này hỏng hết…
Công tử họ Nhậm lạnh lùng đằng hắng một tiếng, vùng khỏi tay phụ nhân trung niên, rảo bước chạy ra ngoài luôn, phụ nhân trung niên không kịp đuổi theo cứ giậm chân tại chỗ kêu trời lia lịa.
o0o
Đây là một tiểu viện khá vắng, người ta dùng đá hoa xếp thành hai chữ Phụng Quán trên cửa hình bán nguyệt.
Có một cặp nam nữa đang ngồi đối diện trên một bàn tiệc rượu trong căn phòng được bố trí một cách hoa lệ, người nữ thì diễm kiều xinh đẹp vô cùng, còn nam nhân nọ là một thư sinh áo gấm có gương mặt lạnh lùng, anh tuấn bất phàm.
Trông hai người vừa nói vừa cười có vẻ thân thiết lắm thì phải.
Hai tiểu nha hoàn đang ngồi ngoài cửa phòng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào phía trong, sau đó hai người nhìn nhau làm trò hề.
Thình lình có một bóng người vào tới sân viện, hai tiểu nha hoàn song song đứng phắt dậy, một trong hai đứa lên tiếng nói:
– Ai đó?
Ả nha hoàn kia kêu a một tiếng, nói:
– Là Nhâm công tử!
Nữ nhân trong phòng bất giác cau mày lại, thư sinh áo gấm nói:
– Cổ cô nương, đối phương là ai thế?
Té ra nữ nhân này chính là hoa khôi Cổ Hồng Liên trong trai viện.
Cổ Hồng Liên cau mày nói:
– Y tên là Nhâm Phẩm Phương, cậy mình có nhiều tiền bạc cứ làm phiền thiếp mãi! Một trong hai tiểu nha hoàn vội bước tới trước hạ thấp giọng nói:
– Thưa Nhâm công tử, cô nương đang tiếp khách.
Nhâm Phẩm Phương lạnh lùng đằng hắng một tiếng, chẳng thèm đếm xỉa tới tiểu nha hoàn nọ, cứ rảo bước vào phòng.
Cổ Hồng Liên ngồi dậy nói:
– Thưa Nhâm công tử, thành thật cáo lỗi, đêm nay…
Nhâm Phẩm Phương đưa mắt quét nhìn thư sinh áo gấm một cái, cười lạnh lùng nói:
– Có phải bằng hữu là họ Trần không? Thư sinh áo gấm lễ phép gật đầu nói:
– Không dám, chính là tiểu tính của tại hạ đây! Nhâm Phẩm Phương cao ngạo nói:
– Tôn đại nhân làm ở tri phủ nào vậy. Bản công tử chưa nghe nói có nhà họ Trần danh tiếng nào ở trong thành Nam Xương bao giờ cả…
Bảo mẫu Cổ má má cứ thở hồng hộc chạy tới sau lưng Nhâm Phẩm Phương, nói giọng cầu khẩn:
– Nhâm công tử, hương các đã chuẩn bị rượu tiệc xong…
Nhâm Phẩm Phương ngoái cổ ra sau trợn mắt nhìn bà ta một cái, nói:
– Biết điều thì ngươi câm mồm lại, chớ có chọc giận ta nữa!
Bảo mẫu Cổ má má câm mồm lại, cứ luống cuống xoa tay vào nhau. Thư sinh áo gấm liền trầm giọng nói tiếp:
– Có lẽ bằng hữu là họ Nhâm rồi, xin lượng thứ tại hạ không tiện đề cập tới gia thế tại chốn này.
Cổ Hồng Liên rời khỏi tiệc vài bước, cúi đầu vái chào, nói:
– Thưa Nhâm công tử, xin cho tiểu nữ được cáo tội với ngài vào hôm khác!
Nhâm Phẩm Phương không trả lời nàng, vẫn cứ đưa mắt nhìn thư sinh áo gấm nói:
– Này bằng hữu, Cổ Hồng Liên cô nương là danh hoa hữu chủ, biết điều thì ngươi hãy rời khỏi nơi đây!
Thư sinh áo gấm cười ha hả một tiếng nói:
– Danh hoa hữu chủ, thế thì kỳ diệu thật, ai là chủ đâu? Nhâm Phẩm Phương chìa ngón tay cái ra nói:
– Chính là Nhâm mỗ đây!
Thư sinh áo gấm liếc nhìn y một cái, nói:
– Này bằng hữu, bỏ qua cho rồi, người nào dám tiêu tiền thì người đó là chủ nhân. Nhâm Phẩm Phương lạnh lùng, đằng hắng một tiếng nói:
– Họ Trần kia, ta cảnh cáo ngươi trước, hãy tự lượng sức một chút nào! Cổ Hồng Liên gượng cười tiếp lời, nói:
– Thưa Nhâm công tử, xin ngài niệm tình khoảng thời gian quen biết lâu dài, chớ làm cho tiểu nữ khó xử…
Nhâm Phẩm Phương cười một tiếng, nói:
– Hồng Liên, tối nay ta sẽ ở lại đây với nàng, có được không? Cổ Hồng Liên mặt mày biến sắc, nói:
– Nhâm công tử, ngài biết rằng, điều này không thể được… Nhâm Phẩm Phương xếch ngược đôi lông mày kiếm lên nói:
– Có gì mà không thể được, ngươi chớ làm eo làm sách nữa, nếu ngươi muốn làm đại khuê nữ thì về nhà cho rồi, còn đến đây thì chớ làm dáng nữa, ngươi cứ việc ra điều kiện, ta quyết không trả giá đâu.
Cổ Hồng Liên mím môi, nói:
– Ta không cần điều kiện, ta chỉ ca xướng chứ không bán thân. Nhâm Phẩm Phương bĩu môi, nói:
– Này Cổ cô nương, ta cũng đã tiều tiền khá nhiều rồi, không dại gì chờ đợi lâu nữa, lát nữa ta sẽ quay trở lại.
Hai mắt Cổ Hồng Liên óng ánh ngập lệ, nói giọng thê lương:
– Nếu Nhâm công tử bắt ép thì tiểu nữ đành chịu chết thôi! Nhâm Phẩm Phương bĩu môi nói:
– Ổ! Ngươi muốn dựng bia trinh tiết chăng? Há há, vậy thì đúng là thiên cổ kỳ đàn… Thư sinh áo gấm từ từ đứng dậy, nói:
– Họ Nhâm kia, chớ làm nhục người quá thế, Cổ cô nương bất hạnh nên mới rơi vào hoàn cảnh này, trong chốn ca xướng vẫn có người giữ thân trong sạch, bây giờ ta là chủ nhân của Phụng Quán, mời ngươi ra khỏi đây.
Hình như Nhâm Phẩm Phương lấy làm kinh ngạc, nói:
– Nói sao, ngươi bảo ta rời khỏi đây chăng? Thư sinh áo gấm nói:
– Đúng thế!
Nhâm Phẩm Phương buông tiếng cười ha há như điên như cuồng, nói:
– Cha chả tiểu tử, ngươi dám lên mặt với ta như thế, hãy mau cút khỏi đây nào! Thư sinh áo gấm cất giọng lạnh lùng, nói:
– Nếu tại hạ không cút khỏi đây thì sao?
Hai mắt Nhâm Phẩm Phương tia ra luồng sát khí kinh người, lạnh lùng nói:
– Vậy thì ngươi mãi mãi không thể trở về nữa! Thư sinh áo gấm bình thản nói:
– Chẳng lẽ ngươi dám giết người sao?
được…
Nhâm Phẩm Phương cười hắc hắc một tiếng nói:
– Đúng thế!
Bảo mẫu Cổ má má mặt mày đại biến, nói giọng hớt hải:
– A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Nhâm công tử ngươi không Cổ Hồng Liên cũng mặt này biến sắc, mấp máy đôi môi nói chẳng lên lời.
Nhâm Phẩm Phương bỗng nhiên phát hiện thư sinh áo gấm có đeo kiếm ở thắt lưng, y cau mày, bĩu môi nói:
– Ồ! Không ngờ ngươi cũng là tay kiếm thủ, ngươi chẳng phải đeo kiếm để xạo người chứ?
Thư sinh áo gấm nói giọng lạnh lùng:
– Cứ cho là thế cũng được, nhưng vẫn có thể giết người thôi!
Nhâm Phẩm Phương không nhìn thấy thư sinh áo gấm có chỗ nào kỳ lạ cả, có điều cặp mắt sáng hơn người thường một chút, y bất giác bật cười nói:
– Tiểu tử, ngươi lại bắt chước người ta đề cập tới hai chữ giết người, ta rất bội phục can đảm của ngươi, chúng ta chớ đấu khẩu làm gì nữa, có ngon thì bước ra ngoài sân xem nào!
Cổ Hồng Liên bất giác bước ngang hai bước níu tay áo thư sinh áo gấm lại, hớt hải nói:
– Trần công tử, người không nên ra ngoài đó…
Nhâm Phẩm Phương trông thấy hành động này, lửa ghen trong lòng sôi lên sùng sục, đảo mắt liếc nhìn Cổ Hồng Liên một cái, nói:
– Chao ôi! Thân mật quá thế, nhất kiến hợp tình ư! Hứ! Đồ điếm thối.
Cổ Hồng Liên buông tay lui ra phía sau vài bước, mặt mày tái mét, nước mắt cứ chảy ròng ròng xuống.
Thư sinh áo gấm trợn ngược hai mắt tia ra hai luồng sánh lạnh, căm phẫn nói:
– Họ Nhâm kia, ngươi thật muốn chết lắm chăng? Được! Ta sẽ bảo Hoa Gian Khách ngươi biến thành quỷ dưới nước cho mà coi!
Nói xong, y phi thân nhảy vọt ra sân luôn.
Nhâm Phẩm Phương trông thấy động tác, nhãn thần và khẩu khí của y bất giác giật nảy người lên, nhất là đối phương lại nhất khẩu đọc ra danh hiệu của mình, điều này càng kiến gã lấy làm kinh ngạc hơn, bất giác lui ra phía sau một bước, hớt hải nói:
– Tiểu tử, rối cuộc ngươi là ai vậy? Thư sinh áo gấm lạnh lùng nói:
– Ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì, hãy lo bảo vệ mạng sống đi!
Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương đảo mắt, liếc nhìn bảo mẫu Cổ má má nói:
– Này Cổ má má, ngươi chuẩn bị thông báo cho phủ Trần đại nhân gì đó đến đây nhận xác chết đi.
Bảo mẫu Cổ má má mặt mày nhăn nhó, khóc lóc nói:
– Này Nhâm công tử, ta quỳ xuống lạy ngài. Nói xong, bà ta quỳ xuống lạy lia lịa thật.
Hoa Giản Khách Nhâm Phẩm Phương chẳng động lòng chút nào, lạnh lùng kêu hừ một tiếng đảo mắt liếc nhìn thư sinh áo gấm nói:
– Khá lắm, tiểu tử ngươi cũng chuẩn bị bảo vệ mạng sống đi! Nói xong, kêu xoẹt một tiếng rút trường kiếm ra khỏi bao luôn.
Hai tiểu nha hoàn mặt mày tái mét không còn chút máu, cứ đứng ở một bên run lẩy bẩy không dừng. Cổ má má thì há hốc mồm và trợn to hai mắt ra, vẫn còn quỳ dưới đất nói chẳng nên lời nào hết.
Cổ Hồng Liên hai mắt óng ánh ngập lệ, đứng đờ người ra tại đó.
– Có nên giết y chăng?
Thư sinh áo gấm đang hỏi thầm trong bụng.
Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương bỗng thất kinh nói:
– Thanh kiếm cùn đầu, rốt cuộc ngươi… là ai thế? Mặt thư sinh áo gấm lạnh như tiền nói:
– Ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì.
Không một ai chú ý thần tình của Cổ Hồng Liên bỗng nhiên thay đổi, trên mặt cô ta không còn thần sắc đáng thương hại nữa, cô ta đưa cặp mắt chăm chăm nhìn thư sinh áo gấm một cái, sau đó trầm giọng nói:
– Nhâm Phẩm Phương, ngươi chớ hấp tấp tìm cái chết làm gì!
Cổ Hồng Liên thoạt vừa thốt ra câu nói này, tất cả mọi người trong hiện trường thảy đều đưa cặp mắt kinh ngạc nhìn về hướng cô hết.
Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương là lão giang hồ, y nghe khẩu khí và nhìn qua thần tình của Cổ Hồng Liêm mới hay rằng cô ta không phải là một nữ nhân phong trần như y đã tưởng bấy lâu, y ngẩn người trong giây lát sau đó hớt hải nói:
– Ngươi vừa nói gì thế?
Cổ Hồng Liên cười lạnh lùng một tiếng nói:
– Ta nói rằng các ngươi nên tìm một nơi chốn vắng người để động thủ, vì nơi đây không thích hợp.
Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương nhụt khí, kinh ngạc nói:
– Tại sao thế?
Cổ Hồng Liên trầm giọng nói:
– Một khi kiếm cùn đầy ra khỏi bao, thì ngươi ắt tưởng tượng được hậu quả thế nào rồi chứ?
Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương bất giác đưa mắt quét nhìn thư sinh áo gấm một cái, hớt hải nói:
– Chẳng lẽ y là…
Cổ Hồng Liên lập tức khoát tay cản y nói tiếp, la lớn nói:
– Nhâm công tử, nếu ta là ngươi thì ta bỏ chạy từ lâu rồi, ngươi có hiểu ta muốn nói sao không? Y giết ngươi thì ngươi đành chịu chết mà thôi, còn ngươi giết y thì ngươi quyết không còn sống sót được nữa, ngươi có tin lời nói ta chăng?
Thư sinh áo gấm xếch ngược đôi lông mày kiếm lên, nhưng không nói gì hết.
Rõ ràng Cổ Hồng Liên là một cô gái thanh lâu, nhưng bây giờ trông cô ta chỉ là một kỳ nữ ẩn tích trong chốn phong trần, quả thực điều này không thể tưởng tượng được?
Nghe qua giọng nói của cô ta hình như cô ta biết lai lịch của thư sinh áo gấm là nhân vật thế nào rồi.
Mặt mày Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương thay đổi liên tục, cuối cùng y đã trao kiếm vào bao, đưa mắt nhìn thư sinh áo gấm nói:
– Chẳng phải ta sợ ngươi, chỉ vì có điều kiêng kỵ thế thôi. Thư sinh áo gấm nói:
– Thế thì ngươi chẳng phải lo, chúng ta chỉ cậy vào bản lãnh của mình mà quyết đấu một phen.
Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương bất giác nổi giận, nói giọng lạnh lùng:
– Ngươi chớ được đàng chân, lân đàng đầu, nếu dồn ép ta quá thế… Y nói tới đây im bặt luôn.
Thư sinh áo gấm nói:
– Thì sao?
Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương trầm giọng nói:
– Phải giết phứt ngươi thôi!
Thư sinh áo gấm cười sảng khoái nói:
– Khá lắm, quả thực nơi đây bất tiện động thủ, chúng ta hẹn gặp tại Đông Môn, nếu là anh hùng thì chớ đào tẩu?
Cổ Hồng Liên đưa mắt nhìn thư sinh áo gấm nói:
– Trần công tử, có thể hóa địch làm bạn không? Thư sinh áo gấm nói giọng cương quyết:
– Không thể được!
Cổ Hồng Liên nháy đôi mắt một cái nói:
– Có lẽ Trần công tử quyết chí động thủ với Nhâm công tử không phải vì ta chứ? Thư sinh áo gấm thoáng ngạc nhiên trong giây lát, sau đó mỉm cười nói:
– Cổ cô nương, tại hạ bất tiện phụng bồi cô vấn đề này, xin cáo từ thôi!
Nói xong, chắp tay xá một xá, sau đó quay sang nói với Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương rằng:
– Hãy nhớ rằng tại hạ đang chờ ngươi tại Đông Môn! Dứt lời, quay người bỏ đi ngay.
Mặt mày Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương co rút lia lịa, nghiến răng nói:
– Bản công tử quyết không sai hẹn! Cổ Hồng Liên la lớn nói:
– Trần công tử có bằng lòng nghe ta nói một lời chăng?
Thư sinh áo gấm không trả lời gì cả, tiếp tục đi ra tiểu viện.
Bấy giờ bảo mẫu Cổ má má mới chịu đứng lên, nhưng bà ta vẫn ngẩn người ra tại chỗ, tình huống xảy ra bất ngờ hết sức.
Bà ta còn nhớ cách đây hai năm trước, Cổ Hồng Liên bị bán thân vào đây, nói rằng cô ta là hậu nhân quan thần vì nhà tan cửa nát nên mới bán thân, nhưng nàng có nói trước rằng chỉ bằng lòng hầu rượu khách, vì lúc đó Cổ má má trông thấy cô ta sắc đẹp vô song, nhân tài xuất chúng, nên cũng sẵn sằng chấp nhận điều kiện của y, không ngờ y là một nữ nhân cổ quái…
Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương ấp úng nói:
– Cổ cô nương, tại hạ có thể thỉnh giáo danh tính thực của nàng chăng? Cổ Hồng Liên cười lạnh lùng một tiếng nói:
– Miễn vậy, dù gì ta cũng chỉ là đồ điếm thối mà!
Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương chắp tay xá dài, e lệ nói:
– Cổ cô nương, xin lượng tứ tại hạ đã buông lời mạo phạm… Cổ Hồng Liên khoát tay nói:
– Ngươi cứ việc đi đi, từ rày về sau chớ đến đây nữa, ta khuyên bảo ngươi một điều là tốt nhất không nên dự ước hẹn này.
Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương đưa cặp mắt kinh ngạc chăm chăm quét nhìn Cổ Hồng Liên một cái nói:
– Cổ cô nương hạ lệnh trục khách đó ư? Cổ Hồng Liên nói giọng lạnh như tiền:
– Nói thế cũng được.
Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương lạnh lùng đằng hắng một tiếng, không nói gì nữa, quay người bỏ đi ngay.
Khi Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương ra tới Đông Môn đã trông thấy một bóng người đứng sừng sững trên khoảng đất trống sát lộ, chính là thư sinh áo gấm chứ không ai xa lạ.
Thư sinh áo gấm cất giọng lạnh lùng nói:
– Khá lắm, ngươi chẳng thất hứa!