Tử Y Tiên Tử quát lên một tiếng:
– Ngươi muốn giết người thật sao?
Chúc Long không thèm trả lời y, Trần Gia Lân và Ngô Hoằng Văn đồng lúc ngây người tại chỗ, chẳng biết gã chuẩn bị chơi trò quỷ quái gì đây?
Tử Y Tiên Tử đứng ngang cản trước mặt Ngô Hoằng Văn, hai tay chống nạnh, trợn ngược hai mắt nói:
– Biểu ca, ngươi muốn hạ sát thủ, cứ việc ra tay với ta đi?
Lửa ghen bốc cháy phừng phừng, mặt mày Chúc Long nóng bừng lên, giận đến đỗi nói chẳng nên lời.
Tử Y Tiên Tử lại nói tiếp:
– Ngươi xuất thủ đi!
Thanh kiếm trong tay Chúc Long vẫn để ngang ngực, trầm giọng nói:
– Biểu muội, có thật ngươi tuyệt tình đến thế chẳng? Tử Y Tiên Tử nghiêng đầu nói:
– Hai chúng ta vẫn là biểu huynh muội, không ai phủ nhận được mối quan hệ này hết.
Mặt mày Chúc Long co rút vài cái, quả thực gã không dám chọc giận vị biểu muội này, thế rồi gã lại chỉ mục tiêu về hướng Ngô Hoằng Văn, nói giọng lạnh lùng:
– Họ Ngô kia, ngươi có phải là một nam tử hán chăng?
Ý của gã muốn nói rằng đường đường một nam tử hán há chịu để nữ nhân che chở như vậy, một võ sĩ chân chính, đương nhiên không chịu đựng được lời nói châm biếm này rồi.
Ngô Hoằng Văn la lớn tiếng nói:
– Này Lương cô nương, mời ngươi tránh sang một bên nào! Tử Y Tiên Tử vẫn đứng yên bất động, lạnh lùng nói:
– Chúc Long, ngươi chớ nói lôi thôi, ta thích y chẳng lẽ ngươi lại ghen tuông ư? Nói cho ngươi hay, ta không bao giờ yêu ngươi đâu, nếu ngươi không phục khẩu khí này, cứ việc ra tay đi.
Chúc Long giận đến nỗi mồm mũi phun ra khói lửa, muốn xuất thủ nhưng lại không dám, gương mặt co rút lia lịa khó xem hết sức.
Tử Y Tiên Tử lại nói tiếp:
– Nếu ngươi không xuất thủ, chúng tôi phải đi đây?
Hai chứ chúng tôi nghe rất chói tai, đối với người khác thì không có gì là lạ cả, còn với Hoa Thái Tuế Chúc Long thì chịu không nổi.
Quả thực Chúc Long không hổ thẹn là con người trầm tĩnh quỷ quyệt, gã đã nhẫn nhịn được điều mà người khác không thể nhẫn, thế rồi gã thu kiếm lại, lạnh lùng nói:
– Biểu muội, ngươi chớ ân hận đấy?
Tử Y Tiên Tử chẳng do dự chút nào, trả lời ngay:
– Ngươi hãy yên tâm, ta chưa hề biết ân hận là gì hết! Chúc Long khẽ gật đầu, nói:
– Khá lắm, này biểu muội, những mong rằng ngươi mãi mãi không biết ân hận! Nói xong, gã lượn mình chạy mất dạng.
Tử Y Tiên Tử quay sang hướng Ngô Hoằng Văn mỉm cười nói:
– Chúng ta vào thành chứ?
Trần Gia Lân vốn có nhiều việc muốn nói với minh đệ Ngô Hoằng Văn, nhưng sực nghĩ rằng mình đang cải trang dị dung, hơn nữa Tử Y Tiên Tử lại theo quấy nhiễu y, e rằng không còn cơ hội nói chuyện nữa, Hoa Thái Tuế Chúc Long bảo rằng đến Hoa Nguyệt
Biệt trang cầu hôn, chẳng biết điều này có thật hay không, bây giờ mình nên tìm Mẫu Đơn lệnh chủ trước đã, hắn suy nghĩ đến đây, lập tức lên tiếng nói:
– Chào hai vị, hẹn dịp sau gặp lại! Nói xong, quay người bỏ đi ngay.
Sau khi Trần Gia Lân đi mất dạng, Tử Y Tiên Tử nói:
– Lạ lùng thật, trong chốn giang hồ chưa từng nghe nói danh hiệu Lãnh Diện Quái Khách bao giờ!
Ngô Hoằng Văn nói:
– Có lẽ cũng do đối phương ít hành tẩu giang hồ chăng? Tử Y Tiên Tử nói:
– Y nói rằng y là bạn chí thân của lệnh tiên sư, có thật ngươi chưa từng nghe gia sư đề cập bao giờ sao?
Ngô Hoằng Văn lắc đầu nói:
– Không, gia sư chưa từng đề cập đến đối phương, trông tuổi tác y tối đa chỉ độ ba mươi… Ôi cha! Hỏng rồi, chẳng biết có phải y là thủ hạ của Mẫu Đơn lệnh chủ hay chăng?
Tử Y Tiên Tử nói:
– Điều này khó nói lắm, nếu phải cũng không can hệ gì đến mình cả, bây giờ chúng ta nên đi chứ…
Ngô Hoằng Văn ấp úng nói:
– Lương cô nương, tai hạ… Tử Y Tiên Tử nói:
– Thế nào, ngươi không bằng lòng đi chung với ta chăng? Ngô Hoằng Văn cười cay đắng một tiếng nói:
– Lương cô nương, chẳng phải không bằng lòng, vì tai hạ có hẹn với người, phải hội ngộ ở phía trước quan đạo này, nếu chậm trễ nữa ắt phải sai hẹn.
Tử Y Tiên Tử xếch ngược đôi lông mày đậm lên, nói:
– Đối phương là nhân vật thế nào vậy? Ngô Hoằng Văn nói:
– Là một vị võ lâm tiền bối.
Tử Y Tiên Tử suy nghĩ giây lát nói:
– Được, chúng ta hãy ra ngoài lộ nói chuyện, như vậy không còn sai hẹn nữa.
Ngô Hoằng Văn không làm gì hơn được đành gật đầu đồng ý. Thế rồi, cả hai người và tỳ nữ Nguyệt Quế ra khỏi rừng chạy tới quan đạo. Ngô Hoằng Văn đảo mắt dòm trước nhìn sau giây lát, chậm rãi nói:
– Này Lương cô nương, quả thật lệnh biểu huynh chung tình với ngươi hết sức, y cũng bảnh trai, hơn nữa võ công cao cương, tại sao…
Tử Y Tiên Tử lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói:
– Ta thì chẳng xem y ra gì hết, dù nam nhân thiên hạ có chết sạch ta cũng chẳng lấy y. Y nói tới đây dừng lại giây lát, sau đó lại nói tiếp:
– Ủa? Ngươi nói thế là có nghĩa là sao? Ngươi thích ta hay chẳng ưa ta đây?
Nghe cô ta hỏi như vậy, Ngô Hoằng Văn bất giác ngẩn người tại chỗ không biết phải trả lời như thế nào đây?
Tử Y Tiên Tử cười toe toét một tiếng nói:
– Ngô thiếu hiệp, ngươi cho rằng ta tầm thường đến sượng mặt, có phải vậy không? Từ bé ta đã có thói quen như thế, chẳng ưa làm dáng vào lịch sự giả, ta cho rằng tốt nhất người giang hồ cứ bảo trì bản lai diện mục, thế nhưng… nếu ngươi không thích ta sẽ sửa đổi, ngươi cảm thấy thế nào?
Bảo rằng cô ta thô tục bướng bỉnh nhưng câu nói này thì rất cởi mở thực tình. Thình lình ngay lúc này có một tiểu kiệu thoăn thoắt chạy tới.
Ngô Hoằng Văn đang khổ tâm không có lời gì để ứng phó cô ta, bỗng thấy tiểu kiệu, vội lớn tiếng nói:
– Người mà tai hạ đang chờ đợi đã đến!
Hình như Tử Y Tiên Tử lấy làm ngạc nhiên nói:
– Nói sao? Đối phương ngồi kiệu ư?
– Đúng thế!
Tử Y Tiên Tử nói:
– Là một mỹ nhân chăng?
Ngô Hoằng Văn thoạt nghe nói thế, đã đọc được tâm ý của cô tay ngay, thế rồi mỉm cười nói:
– Là một võ lâm tiền bối!
Tử Y Tiên Tử hoài nghi nói:
– Một đại nam nhân ngồi kiệu, hơn nữa lại che màn kín như thế?
Vừa nói, thì tiểu kiệu đã đến nơi, Ngô Hoằng Văn bước tới nói:
– Hai vị cực nhọc, hãy nghỉ ngơi giây lát đi.
Hai hán tử khiêng kiệu đặt tiểu kiệu xuống, lấy khăn che mặt ra lau mồ hôi, sau đó ngồi tại lề đường lấy ống điều ra phì phà vài hơi liền, trông tình hình này hai gã phu kiệu này không phải là người giang hồ.
Ngô Hoằng Văn bước tới gần cửa kiệu, hạ thấp giọng thì thào một hơi. Tử Y Tiên Tử lấy làm hồ nghi, từ từ bước tới, nói:
– Ta có thể gặp vị tiền bối này chăng? Ngô Hoằng Văn do dự nói:
– Lương cô nương, có cần thiết như thế ư? Tử Y Tiên Tử nói:
– Ngô thiếu hiệp, ta luôn hiếu kỳ, nếu ta không được xem qua một cái, ta sẽ ăn không được, ngủ không yên.
Ngô Hoằng Văn thở mạnh một cái, nói:
– Này Lương cô nương, ngươi cũng là người giang hồ, hiếu kỳ như thế là phạm vào cấm kỵ giang hồ…
Tử Y Tiên Tử ngang ngạnh nói:
– Ta bất kể kiêng kỵ gì cả!
Có một âm thanh trầm khàn có lực trong kiệu vang ra nói:
– Ngô thiếu hiệp, cô ta là ai vậy? Tử Y Tiên Tử lập tức nói:
– Xin lỗi, ta không muốn xem nữa!
Ngô Hoằng Văn cười cay đắng một tiếng, y biết rằng mục đích cô ta chỉ muốn chứng minh xem người trong kiệu là nam hay nữ mà thôi. Cô gái này chẳng những bướng bỉnh hơn nữa ghen tuông ghê gớm, mình với cô ta chỉ gặp nhau vài lần mà đã như thế, nếu quả thật quen thân với nhau thì chịu sao nổi.
Thế rồi Ngô Hoằng Văn cố ý nói:
– Tại sao bỗng nhiên lại không hiếu kỳ nữa rồi?
Tử Y Tiên Tử cười tủm tỉm một tiếng nói:
– Trong bụng ngươi am hiểu, thế mà lại cố ý hỏi ta?
Căn cứ câu này, chẳng những cô ta không thô tục tầm thường, hơn nữa lại rất lanh lợi. Ngô Hoằng Văn cười gượng một tiếng, sau đó quay sang nói với hai gã kiệu phu:
– Hai vị nghỉ ngơi xong, thì chúng ta lại khởi trình tiếp, chúng ta không vào thành, đi vòng qua ngoại thành nam môn, đến ngoại thành tây môn nghỉ điếm, sau khi nghỉ khỏe chúng ta phải đi thêm một đoạn đường nữa.
Một trong hai kiệu phu khẽ gật đầu nói:
– Vâng, làm xong điếu thuốc này là lên đường ngay.
Tiếp theo tiếng mã đề kêu lộc cộc có vài kỵ mã ngựa phi nước đại chạy nhanh tới như chớp, ba kỵ mã đi trước thì chạy một hàng ngang, hầu như chiếm hết lòng đường. Một kỵ mã sát lộ bên trái không thắng cương cũng chẳng chuyển hướng, trông tình hình sắp đâm vào tiểu kiệu, với tốc độ nhanh như thế, khoảng cách gần như vậy chắc chắn không tránh khỏi kiệu và ngựa đụng vào nhau.
Ngô Hoằng Văn thất kinh kêu lên một tiếng.
Hai gã kiệu phu thì há hốc mồm ra, chỉ trố mắt nhìn.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tử Y Tiên Tử với một tốc độ nhanh không thể tưởng, đang lượn mình lướt tới, tức thì một tiếng ngựa thảm rú phá không nổi lên. Kỵ mã ấy té ngã lăn ra đất, võ công kẻ cưỡi trên lưng ngựa cũng không tầm thường, tung mình nhảy sang một bên, kỵ mã nọ vỡ đầu nằm bủn rủn trước cửa kiệu.
Còn hai vị kỵ mã kia đã chạy khá xa, bỗng nghe tiếng ngựa hí thảm thiết, họ lập tức quay cương chạy trở lại. Hai kỵ mã đằng sau cũng đã kịp thời thắng cương, họ lần lượt nhảy xuống ngựa vây tới trước, năm đại hán đều có thân hình vạm vỡ.
Hán tử bị lần té xuống kỵ mã, vung kiếm nhảy vọt tới bên cạnh Tử Y Tiên Tử, gầm thét nói:
– Nha đầu, lão tử phải giết phứt ngươi! Tử Y Tiên Tử lạnh lùng nói:
– Kỵ mã không có mắt, cả ngươi cũng là kẻ đui mù luôn!
Đại hán nọ càng nổi giận, song gã chẳng suy nghĩ rằng trong tình huống khẩn cấp như vậy mà đối phương lại có khả năng phóng chưởng đập vỡ đầu kỵ mã, đủ biết công lực của cô ta kinh ngươi đến cỡ nào, gã căm phẫn kêu hừ một tiếng quét ra một kiếm nhanh như cắt.
Chẳng biết Tử Y Tiên Tử sử dụng thân pháp gì đã lượn mình tránh né một kiếm rất dễ dàng, la hét nói:
– Trông ngươi ngang tàng thế này, quyết không phải là hạng người tốt lành gì đâu, hãy giết phứt cho rồi.
Đại hãn đánh một kích không trúng, kêu vù một cái lại tấn công ra kiếm thứ hai tiếp. Oa!
Một tiếng rú thảm phá không nổi lên, đại hán nọ chỉ đánh ra nửa chiêu kêu bạch một cái té ngã ra đất ngay, không một ai trông thấy Tử Y Tiên Tử ra tay bằng cách nào hết.
A!
Trong hiện trường thất kinh kêu ầm lên.
Bốn hán tử còn lại song song rút kiếm vây tới ngay.
Tử Y Tiên Tử xem trò giết người chẳng ra gì hết, thản nhiên nói:
– Các ngươi cũng hết muốn sống rồi sao?
Lại có một kỵ mã chạy tới hiện trường, người ngồi trên lưng ngựa là một lão nhân bịt mặt tóc bạc có thân hình vạm vỡ, lão đưa mắt quét nhìn hiện trường một vòng, sau đó nói giọng sang sảng:
– Việc gì xảy ra thế?
Bốn đại hán cùng lúc lui ra phía sau hai bước cung kính cúi người, một trong bốn đại hạn lên tiếng thưa rằng:
– Bẩm tôn giả, nữ nhân này xuất thủ giết người!
Ngô Hoằng Văn đảo mắt nhìn tới trước, bất giác giật nảy người lên, y đã nhận ra lão nhân ngồi trên kỵ mã chính là Bất Bại Ông, một trong tôn giả tọa hạ của Mẫu Đơn lệnh chủ, chưởng lực của lão già này kinh hồn hết sức, nghe đồn rằng trên chốn giang hồ chưa từng gặp đối thủ bao giờ, như nhân vật Thiên Ngoại Tam Ông mà còn kiêng kỵ lão.
Chẳng biết có phải Tử Y Tiên Tử không nhận biết lão già này hay không xem lão vào đâu cả, đã lạnh lùng lên tiếng nói:
– Tại sao các ngươi không bảo rằng ngựa chạy nhanh của mình gây thương tích cho người, biết điều thì cút khỏi đây mau lên, bằng không ắt phải bỏ xác lại đây hết.
Bất Bại Ông nhảy xuống ngựa, tiến lên vài bước, đưa mắt nhìn Tử Y Tiên Tử từ trên xuống dưới một cái, nói:
– Này nha đâu, ngươi tên là gì vậy? Tử Y Tiên Tử nói giọng ngạo nghễ:
– Lão nhi ngươi không có tư cách hỏi như thế?
Ồ! Khẩu khí ngạo nghễ quá thể, Bất Bại Ông bất giác ngẩn người ra tại chỗ, vì chưa từng có ai dám gọi lão bằng tiếng lão nhi bao giờ cả, huống chi đối phương là một tiểu nha đầu, sửng sốt giây lát sau đó lão lên tiếng hỏi:
– Ngươi có biết lão phu là ai không?
Tử Y Tiên Tử chẳng chút chần chừ trả lời ngay:
– Ai ư? Ngươi là Bất Bại Ông, tôn giả tọa hạ của Mẫu Đơn lệnh chủ, có đúng vậy không?
Thế thì kinh người rồi, cô ta đã biết rõ lai lịch lão già này, vậy mà còn nói giọng ngạo nghễ, ắt phải có điều chi ỷ lại. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều trợn to hai mắt hết, còn hai gã kiệu phu thì chưa hề trông thấy sự kiện hung sát giang hồ bao giờ, họ đã sợ đến té đái cứ run rẩy co quắp ở một bên.
Trong lòng Ngô Hoằng Văn lấy làm thấp thỏm bất an, y chỉ lo ngại bọn này sẽ phát giác người trong kiệu, vậy thì hỏng việc không sai.
Bất Bại Ông thất kinh nói:
– Nha đầu, khẩu khí ngươi ngông cuồng gớm, rốt cuộc lai lịch ngươi là thế nào vậy? Tử Y Tiên Tử nói:
– Tốt nhất lão nhi ngươi chớ hỏi!
Bất Bại Ông giận quá đỗi bật cười nói:
– Tại sao vậy?
Tử Y Tiên Tử nói:
– Nếu lão nhi ngươi biết rồi, ắt phải chết!
Âm cuối cùng của chữ chết kéo dài ra, nghe thật rùng rợn.
Bất Bại Ông căm phẫn nói:
– Nếu ngươi còn vô lễ nữa lão phu bổ vào đầu ngươi ngay! Tử Y Tiên Tử cười giòn giã một tiếng nói:
– Nếu quả thật ngươi bổ vào đầu ta được, vậy thì tôn hiệu Bất Bại Ông mới đúng danh bất hư truyền.
Giọng nói ngông cuồng quá thể, Bất Bại Ông có chút do dự, lão đoán cô gái xấu xí này ắt cậy vào có người làm hậu thuẫn ở sau lưng, cho nên mới dám ngông cuồng đến như thế, lão đang suy nghĩ, đảo mắt quét nhìn tiểu kiệu một cái, nói:
– Ai ở trong kiệu vậy? Tử Y Tiên Tử nói:
– Cũng như lão nhi ngươi, ta cũng chẳng biết là ai, chớ hỏi lôi thôi làm gì, nếu không muốn thấy đổ máu nữa, mới lão nhi ngươi cứ đi tự nhiên.
Bất Bại Ông đâu phải nhân vật tầm thường há chịu lép vế, thế rồi căm phẫn nói:
– Nha đầu, rốt cuộc ngươi cậy vào điều gì dám mắt nhìn tôn trưởng chẳng ra gì ư? Tử Y Tiên Tử thản nhiên nói:
– Chớ lên mặt như thế, cái gì mà tôn trưởng hay chẳng tôn trưởng, miễn cho rồi! Vị tình lão nhi ngươi là người có tuổi nên ta mới dùng chữ mời, ta cũng không cậy vào ai hết, chỉ dựa vào song chưởng này thôi.
Dứt lời, khẽ hất hai bàn tay một cái, trông thần tình mắt nhìn bốn bề chẳng ra gì của cô ta, khiến người tức tối vô cùng.
Bất Bại Ông nổi giận đùng đùng, gầm hét một tiếng nói:
– Trói y lại nào!
Bốn hán tử vung kiếm lao tới tấn công nhanh như cắt. Tử Y Tiên Tử giơ tay vẽ một vòng tròn trên hư không.
Hình như bốn hán tử bỗng nhiên bị trúng tà, loạng choạng đảo mình té lùi ra sau hết. Bất Bại Ông thất kinh kêu lên rằng:
– Té ra ngươi là…
Tử Y Tiên Tử lập tức lạnh lùng kêu hừ một tiếng, ngắt lời của lão nói:
– Câm miệng lại, lão nhi ngươi ắt biết rằng hậu quả nói hớ là thế nào rồi, hơn nữa ta đã hạ thủ lưu tình, nhưng nếu lão nhi ngươi không phục thì cứ việc nói đi?
Bất Bại Ông sửng sốt trong giây lát, bỗng khoát tay nói:
– Lên đường nào!
Lão quay người nhảy lên ngựa, bốn hán tử còn lại cũng mạnh ai nấy chạy về hướng kỵ mã của mình. Một trong số đó đỡ xác chết của đồng bọn đặt nằm thòng phía trước yên ngựa, thế rồi cả năm kỵ mã giật cương chạy như gió.
Với tiếng tăm của Bất Bại Ông đã lừng lẫy bấy lâu trong võ lâm, thế mà lại không hề thốt ra câu nói nào đã lẳng lặng bỏ đi mất.
Ngô Hoằng Văn đã ngẩn người ra tại chỗ, thoạt tiên y chỉ biết công lực của thiếu nữ bướng bỉnh thô tục này cao siêu khó lường, nhưng bây giờ mới hay rằng, có lẽ y là một nhân vật rất đáng sợ, cả nhân vật như Bất Bại Ông cũng đã giật mình co giò bỏ chạy.
Âm thanh trầm khan hữu lực từ trong kiệu vang ra nói:
– Cô nương, lão phu xin ghi nhận món nhân tình giải vây của ngươi. Tử Y Tiên Tử nói:
– Ta chỉ vị tình Ngô lang mới xuất thủ như thế, ta không biết lão là ai cả, thế nhưng biết lão vẫn am hiểu cấm kỵ.
Dứt lời, quay sang nói với Ngô Hoằng Văn:
– Trông tình hình quả thực ngươi hữu sự, vậy thì ta cáo từ trước, xong việc chúng ta mới gặp lại.
Nói xong khẽ vẫy tay một cái, cùng tỳ nữ Nguyệt Quế phi thân chạy như gió. Ngô Hoằng Văn đờ người ra tại chỗ không thốt nên lời nào hết.
Người trong kiệu nói:
– Này Ngô thiếu hiệp, chúng ta lên đường chứ?
Ngô Hoằng Văn thở dài một tiếng đến gần bên kiệu nói:
– Thưa tiền bối, lai lịch của thiếu nữ này là thế nào vậy? Người trong kiệu nói:
– Chẳng phải các người đi chung với nhau đó ư? Ngươi lại không biết lai lịch của y?
Ngô Hoằng Văn lắc đầu nói:
– Không, vãn bối chẳng biết lai lịch y là thế nào cả, cách đây nửa ngày vãn bối bị bọn Thiên Hương môn vây đánh, cô ta đánh một Hồng Hoa sứ giả chỉ bằng một chưởng đã thổ huyết ngay và giải vây cho vãn bối, chỉ biết võ công y cao siêu kinh hồn, ngoài ra không biết gì hết.
Người trong kiệu nói:
– Ngươi không biết càng hay, lão phu không thể nói cho ngươi hay, đa tạ ngươi chịu cực đã đưa lão phu đến đây…
Ngô Hoằng Văn nói:
– Ngư Lang Trần Gia Lân là nhị ca kết minh của vãn bối, có gì đâu mà gọi là cực nhọc. Người trong kiệu thở dài một tiếng nói:
– Có thật chẳng được mảy may tin tức gì của hắn chăng? Ngô Hoằng Văn cũng nói giọng buồn bã:
– Thưa tiền bối, quả thực không có chút tin tức gì cả, nghe thủ hạ của Mẫu Đơn lệnh chủ tiết lộ rằng, trên chốn giang hồ này không còn nhân vật Ngư Lang này nữa.