Xuất quan, bắc tiến, Thiết Thủ lao đi cả ngày lẫn đêm, bảy ngày sau đã đến Thanh Long sơn, đi lên Long Hổ tháp.
Tổng đàn Sơn Đông Thần Thương hội toạ lạc tại Thiên Phật nhai nhưng nơi huấn luyện người mới, sát thủ chính tại Nhất Ngôn đường đóng tại Long Hổ tháp.
Sơn Quân Tôn Cương toạ trấn tại đây.
Thiết Thủ không quen thuộc địa hình Quan Đông cho lắm.
Nhưng ác điểu lại rất rành rẽ.
Gã về đây như là về nhà vậy.
Vốn Thiết Thủ gạt gã sang một bên bởi hắn thật sự chịu không nổi gã lại càng không muốn bên mình luôn có tâm phúc của Chu Nguyệt Minh giám sát nhất cử nhất động.
Chỉ là Thiết Thủ thật không còn cách nào khác.
Gã cần người dẫn đường.
Đến Sơn Đông, gã liền đến Nhất Ngôn đường trước.
Gã muốn diện kiến Xương hoá thành tro Tôn Cương
Trước hết phải nắm rõ tình hình.
Thế nhưng hắn chỉ nhận được một cái nghiến răng uất hận. Hận đến thấu tâm nhập cốt.
Gặp một người mà sự thống hận ăn sâu người, đến tận từng cọng tóc như vậy thì gã chỉ còn cảm thấy kỳ quái ở một điểm. Mang một nỗi hận lớn lao như vậy sao lão già trước mặt gã chưa vì hận mà chết quách đi cho rồi?
Hoặc giả chính cái thống hận đó chính là động lực khiến lão còn sống sót?
Tóm lại sau khi nhìn thấy lão gã gã càng cảm thấy hồ đồ.
Vì sao mà lão lại hận đến như vậy?
Lão không chỉ hận tên đồ đệ bắt cóc con gái lão mà hận cả con gái lão, thậm chí lão hận cả chính bản thân mình.
“Ngươi đến rất đúng lúc, hãy thay ta giết hắn đi!”
Đấy là mệnh lệnh của lão.
“Hắn?” Thiết Thủ hỏi “Ta là bộ khoái, chỉ bắt người, không phải lúc nguy cấp, quyết không giết người!”
“Bắt được cũng tốt!” Tôn Cương cười nhoà lệ”Đem hắn về đây, tự tay ta giết hắn. Từng phân từng phân một đem cái chết đến cho hắn.”
Thiết Thủ không nhịn được lại hỏi:”Hắn dù sao cũng là đệ tử thân tín của lão cũng lập không ít công lao hãn mã. Lão hận hắn như vậy thực sự không cho hắn lấy một chút cơ hội nào sao?”
“Ta há chỉ truyền nghề cho hắn sao. Hắn vốn là vốn như con dã thú, ta đem hắn về nuôi lớn như một con chó rốt cuộc lại bị táp ngược …” khí uất của lão dâng trào “Ta chỉ có một đứa con gái, hắn cũng dám …”
Thiết Thủ vội nói:”Có khi hắn bắt cóc lệnh ái chỉ để làm con tin, hắn cũng không tổn thương gì đến …”
“Tào lao!”
Lão gầm lớn, một chưởng vỗ mạnh lên đầu rồng chạm trổ trên chiếc ghế đang ngồi.
“Để hắn mang đi bấy nhiêu ngày ngươi nghĩ Diêu Hồng có thể xuất giá nữa hay sao?”
Lão nghiến răng ken két:”Hắn đã làm ra cái chuyện vô sỉ như vậy. Ta … ta đã hạ lệnh, sát, mặc kệ là hắn hay nó, cả hai đứa nó ta muốn chúng phải chết!”
Thiết Thũ biến sắc:”Ta nói rồi! Ta là bộ đầu! Đến đây vì sự vụ! Không phải là thủ hạ càng không phải là sát thủ của lão … không nên sát nhân, ta tuyệt không sát nhân!”
Tôn Cương gầm lớn giận dữ, cả người run bần bật, thân hình to lớn như quả núi của lão muốn bùng nổ lên như một cơn địa chấn.
Hai tay lão bấu chặt thành ghế.
Cong lưng.
Cúi người.
Trong khoảnh khắc, Thiết Thủ cho rằng cơn giận của lão già đang muốn hướng vào mình mà phát tiết.
Chỉ là, Tôn Cương không ra tay.
Bởi vì có một người xuất hiện.
Người này không cao, không lớn, người nhỏ bé nhưng trông rất tháo vát, mày kiếm, mắt sáng, lạnh lùng, bình tĩnh, vả mặt nghiêm nghị nhưng ẩn ước tà khí.
Không phải là sát khí mà là tà khí.
Hắn cũng mang theo cái tư vị chết chóc như ác điểu, quả thực trời sanh một đôi. Tuy vậy cũng có rất nhiều khác biệt, đến nỗi Lưu ác điểu trông thấy hắn toàn thân liền bức ra luống sát khí đối chọi.
Chỉ là người này không ngó ngàng gì đến gã.
Hắn chậm rãi đi tới, ung dung tiêu sái đi đến giữa Sơn Quân cùng Thiết Thủ, chầm chậm hướng Tôn Cương vái chào, từ từ thốt lên:”Bẩm Sơn Quân, Tam bá đến!”
Nhìn ra ngoài một cái thái độ Tôn Cương lập tức thu liễm.
Với một học giả, nhân vật trong chốn võ lâm có thể tạm chia làm ba loại người.
Thứ nhất, là những người theo nẻo chính thống, bọn họ lấy một thân tài nghệ kinh nhân lên làm đại quan, tướng quân. Tóm lại là dùng võ dấn thân, phát huy sở trường.
Hai là trên võ lâm dùng tài năng hơn người xưng hùng xưng bá hoá thành nhân sỹ võ lâm thuần tuý. Đó giống như Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Lôn, Không động, Nga My, Hoa Sơn các phái, thậm chí thất bang bát hội cửu liên minh cũng không có gì khác biệt.
Ba là những nhân sĩ hành hiệp trượng nghĩa, bọn họ dùng khả năng của mình đánh mạnh giúp yếu, thế thiên hành đạo, gọi là hiệp khách.
Bốn là dùng võ để thoả mãn nhu cầu bản thân, gọi là cường đạo.
Năm là tập trung lực lượng, khai bang lập phái, leo lên đỉnh cao quyền lực, danh vọng như Quyền Lực bang, Kim Phong Tế Vũ lâu, Mê Thiên lĩnh, Lục Phân Bán Đường, Quỷ Lệ Bát Xích môn là cùng một dạng.
Sáu là phong lưu hiệp khách, qui ẩn giang hồ, không phải đến lúc cần kíp quyết không xuất thủ, hạ sơn. Bình thường chỉ chú trọng tu tập bản thân, không thích tụ tập càng không ưa bè phái.
Kỳ thật việc phân loại người đọc sách cũng như vậy, cũng là phương pháp và lối đi như vậy.
Kỳ thật chúng chẳng khác biệt nhau mấy. Mặc kệ là văn đàn, võ lâm, hàn lâm, hiệp đàn đều vì danh, vì lợi, vì quyền lực mà kéo bè kết phái mưu đồ dấn thân, cũng đều thò đầu khi mây bay mưa tạnh, thối lui khi khó khăn gian khổ. Hoặc đồng đảng chém giết sau khi thành đại sự hoặc bằng hữu vì cầu toàn mạng mà tháo chạy. Rốt cuộc cũng chẳng khác gì nhau, đoàn kết cùng đấu tranh để giành thắng lợi, đến khi thắng lợi lại chia rẽ, lại kết minh, lại tranh đấu.
Sơn Đông Thần Thương hội đại khái chia làm sau nhánh.
Nhất Quán đường là nhánh quan trọng nhất, bọn họ phụ trách toàn bộ hành chính sự vụ của Sơn Đông Thần Thương hội Tôn gia.
Chánh pháp đường phụ trách thưởng phạt.
Đắc Thính đường quản lý ngoại vụ cùng quan hệ nhân sự. An Nhạc đường phụ trách kinh tế của Tôn thị.
Cho nên Nhất Ngôn đường chính là lực lượng chinh chiến của Tôn gia. Nã Uy đường chuyên nghiên cứu và huấn luyện nhằm đưa võ công tuyệt kỹ Tôn gia từng bước độc bộ võ lâm, xưng bá giang hồ.
Trong Lục đại phân đường có thực lực nhất đương nhiên phải có vũ lực lớn nhất. Nói cách khác là có được nhiều cao thủ, khi đó lời nói ra ắt có phân lượng, phân đường có khả năng hiệu triệu tức có thế lực nhất.
Tuy nhiên không thể thiếu An Nhạc đường cung cấp tài nguyên. Mà Sơn Đông Thần Thương hội Tôn gia khi đối ngoại không thể không có Đắc Thính đường, kinh doanh không thể thiếu binh lực, võ công tuyệt kỹ của Nhất Ngôn, Nã Uy có thể gọi là Lưỡng đại phân đường. Chỉ là việc đưa ra quyết sách, phương hướng hành động đều do Nhất Quán đường đằng sau thao túng. Nhưng có thế nào chăng nữa vẫn phải chịu sự thưởng phạt của Chánh Pháp đường.
Đây chính là kết cấu nội bộ của Sơn Đông Thần Thương hội Tôn gia, mà loại kết câu này cũng rất ư bình thường đối với các thế lực lớn trên giang hồ.
Lão Bất Tử Ôn gia cũng vậy, Thục trung Đường môn chẳng khác, kể cả Lục Phân Bán Đường, Đại liên minh, Kim Phong Tế Vũ lâu, Tương Tư tháp, Mê Thiên lĩnh về phương thức tổ chức cũng chẳng khác biệt nhiều.
Người của Tôn gia dù liên kết với nhau thành Thần Thương hội nhưng cũng không tránh khỏi tự tư tự lợi, chén ép, ganh đua nâng cao thực lực của mình.
Tôn Cương tại Nhất Ngôn đường quả thực nắm trọn đại quyền. Cho nên, ở vùng Đông bắc Thần Thương hội Tôn gia địa vị của lão rất có phân lượng.
Chỉ là lão vừa nghe tin Tôn tam bá đến liền thay đổi hẳn thái độ.
Thậm chí đến sắc mặt cũng thay đổi.
Lão khào khào hỏi:”Lão đang ở đâu?”
Gã thanh niên đẹp mã nhưng đầy tà khí kia đáp:”Họ vừa rời Bất Trị đảo hiện đã đến Lão nhai.”
Tôn Cương lúc này mới thở ra một hơi:”Thật hoàn mỹ! Có thể đến Nã Uy đường, Tôn Bạt Nha … lần này Hoạt Bảo Nhi ắt khó tránh tai kiếp!”
Gà thanh niên đầy tà khí kia lại thốt:”Tôi thấy bọn họ muốn tới đây!”
“Ngươi xem?” Tôn Cương mặt đỏ phừng lên, một tay kéo gã thanh niên đến sát mặt mình, tựa hồ có thể nuốt chửng lấy gã, mà cái miệng lão toang hoác như chậu máu có khi táp một cái cắn đứt nửa cái đầu của bất cứ kẻ nào thật.
“Ngươi dựa vào đâu mà xem?”
Gã thanh niên đầy tà khí kia mắt không chớp lấy một cái, đến trả lời cũng không thèm trả lời.
Gã chỉ nhỉn lão.
Lạnh ngắt.
Bình tĩnh nhìn lão.
Tôn Cương thu tay lại, co kéo cả nửa ngày trời rốt cuộc lão buông tay ra thở dài, lão lấy bàn tay to bè vuốt lên áo gã thanh niên cho thẳng thớm miệng cười hậc hậc bảo:
“Tốt! Bọn họ tới đây, bọn họ nên tới đây, ngươi thấy vậy. Tốt, vậy là chắc đến tám, chín phần rồi!”
Sau đó lão ra lệnh cho gã thanh niên:”Vậy, ngươi đi … với danh bộ Thiết Thủ cùng Lưu bộ gia ra khỏi đây một chút. Chúng hỏi gì, ngươi trả lời, chúng muốn đi đâu, ngươi hướng dẫn.”
Gã gật gật đầu, lúc này mới liếc mắt nhìn Thiết Thủ.
Nhưng gã lại không thấy Thiết Thủ.
Chỉ nhìn Lưu ác điểu.
Ánh mắt hai gã chạm nhau phảng phất đều rùng mình.
Gã nhìn thấy cái tư vị chết chóc trên mình đối phương.
Hắn cũng đã nghe tới cái tà khí của đối phương.
Sau đó gã lẳng lặng, lạnh nhạt đưa tay nói:”Thiết bộ đầu! Xin mời!”
Nhưng gã không hướng về phía ác điều mà mời.
Sau đó, trước khi bước đi gã còn nói thêm một câu với Tôn Cương:”Bẩm Sơn Quân! Tôn tam bá còn mang theo một con chó điên!”
Trên đời chỉ có một Tôn tam bá, cũng chẳng có mấy người khiến Sơn Quân nghe tên xong thần sắc đại biến như vậy.
Cho dù mọi người ở đây đều mang họ Tôn (kể cả người ngoài khi gia nhập Sơn Đông Thần Thương hội đều mang họ Tôn hoặc cải họ sang họ Tôn) nhưng tại Nhất hội Lục đường, Tôn tam bá chỉ có một.
Đó là người phụ trách Chánh Pháp đường, người này xử sự công chánh, thiết diện vô tư. Trong Thần Thương hội không ai không tâm phục khẩu phục.
Lão là đường chủ Chánh Pháp đường, phó đường chủ chính là Tôn Đồ Cẩu.
Thiết Thủ cùng ác điểu theo hướng Cửu Đỉnh thính sau nội viện đi ra. Bởi Tôn Cương rõ ràng đang có chút cấp bách nên gã thanh niên đầy tà khí kia vội vàng dẫn bọn họ nhanh chóng rời đi.
Chỉ là Nhất Ngôn đường kết cấu thập phần đặc biệt, kiến trúc tinh kỳ, chỉ cần Tôn Cương ngồi tại đại sảnh Cửu Đỉnh thính liền có thể mắt quét bốn phương, trông ra tám mặt. Cho nên dù là vòng qua sân hay đi sau tường nhưng tại vị trí của lão từ ngoại viện đến hoa viên đều có thể giám sát nhất cử nhất động của người khác.
Đương nhiên, nếu tinh mắt thì từ ngoại viện, hoa viên cũng có thể mơ hồ quan sát động tĩnh trong nội đường.
Thiết Thủ đã sớm quan sát bốn phía Nhất Ngôn đường.
Gã muốn thám thính thực địa một chút.
Huống chi lần Bắc thượng này ngoại trừ việc giải cứu Tôn tiểu thư, tróc nã Thiết Tú. Gã còn đang muốn đến đây tìm một người.
Lão bằng hữu.
Có lẽ Lưu ác điểu cũng cùng chung ý nghĩ. Gã vội vàng ly khai Nhất Ngôn đường nhưng như Thiết Thủ thỉnh thoảng tại nơi men tường, chấn song cửa sổ liền chú ý đến sự biến hoá trong Cửu Đỉnh thính.
Người đến quả nhiên là một già một trẻ.
Từ xa nhìn lại, lão già tuy không cao lớn nhưng dáng vẻ uy nghiêm nhưng không mang sát khí mà rất ôn hoà.
Có thể là do ánh mắt của lão rất có tình cảm?
Cho dù ở khoảng cách xa nhưng Thiết Thủ vẫn cảm nhận được một cảm giác khó nói thành lời nhưng có thể cảm nhận được, thu phục nhân tâm.
Người kia tuổi còn trẻ, trông giống như một thanh kiếm.
Hay gọi là một thanh kiếm còn mới.
Hắn vừa trống thấy Tôn Cương liền nói:”Chắc lão đang cho rằng chúng ta đến Nã Uy đường? Bọn ta như sét đanh ngang tai đến đây để cho lão một sự ngạc nhiên đây!”
Lối nói chuyện như vậy nhất định tuổi đời hắn còn rất nhỏ, rất nhỏ nên nói chuyện cực kỳ khinh suất.
Người như thế chắc chắn chưa từng gặp chuyện, ít nhất chưa từng gặp phiền phức mới có cái lối nói chuyện như vậy.
Mặc dù những lời hắn nói là thật. Thật sự, bọn họ đến rất nhanh.
Gã thanh niên này lộ ra ý đồ sớm quá.
Như đâm ra một kiếm vậy, đến địch ý cũng không giấu giếm.
Thiết Thủ còn mơ hồ nghe hắn thấp giọng nói tiếp một câu:”Nghe nói con gái lão có chuyện, thất tung, bọn ta phải làm rõ” giọng nói hắn lại thấp xuống, nghe không được rõ ràng lắm “…. cô nương Diêu Hồng dung mạo mỹ miều, ta vốn ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ lại xảy ra việc như vật, thật sự đáng tiếc, ta đã từng mong muốn cùng với cô ấy kết thân …”
Thiết Thủ thầm nghĩ trong lòng ‘Đây là lúc nào mà Tôn Đồ Cẩu còn đi nói những chuyện như vậy!’
Trong lòng gã không khỏi có một tiếng thở dài.
Chỉ là gã không hề dời mắt chú thị hai người một già một trẻ bọn họ.
….. bởi đây quả thực là một nhóm rất ư kỳ lạ.
Tôn lão tam cùng Tôn Đồ Cẩu hai người bọn họ tuổi tác ít nhất cũng cách nhau bốn mươi lăm năm nhưng lại cùng lãnh đạo Chánh Pháp đường. Nhưng dù cho sự vụ hay xử lý công việc đều thưởng phạt công minh, hợp tác chặt chẽ, hoàn toàn vô tư. Đồng thời cũng tôn trọng và nể phục nhau.
Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là Tôn lão tam từng tra xét cha của Tôn Đồ Cẩu, Thiên Sát Tôn Phá Qua có ý sách động Ngũ đại phân đường phản bội Thần Thương hội, lão đích thân hạ thủ giết chết chính em ruột của mình. Tôn Đồ Cầu sau khi lớn lên lại cũng do chính tay lão tiến cử gia nhập Chánh Pháp đường. Tôn Đồ Cẩu việc đầu tiên xử lý là phán án tử Tôn Thập Nhị, nguyên nhân do hắn đã gian dâm cùng tứ thẩm của mình, Tôn Thập Nhị, chính là con trai độc nhất của Tôn lão tam.
Hai người này, một già, một trẻ lại như là không thấy mối thù giết cha, hại con này có gì vướng mắc. Ngược lại bọn họ liên thủ hành động trở thành đồng liêu cũng là bạn vong niên.
Chánh Pháp đường có dạng nhân vật chính trực như vậy quản trong Thần Thương hội không ai không phục. Mà Chánh Pháp đường thế lực càng ngày càng lớn, Tôn lão tam cùng Tôn Đồ Cẩu cũng đã được Tam đại nguyên lão Tôn thị giao trọng trách, cực kỳ tín nhiệm.
Chỉ có điều, Thiết Thủ mắt thấy tai nghe thì Tôn Đồ Cẩu có vẻ thiếu tế nhị và hơi ôn ào một chút.
…. Chỉ là, người trẻ tuổi ắt khi làm việc có phần hơi thẳng một chút, nóng nảy một chút. Có lẽ cũng là để bù cho những gì Tôn lảo tam còn khuyết.
Tôn lão tam tình cách trầm ổn vừa hay bổ khuyết cho Tôn Đồ Cẩu ở cái sự khinh mạn, lỗ mãng.
Mặc dù Tôn Cương đón tiếp cùng rất khiêm cung, nghênh đón hữu lễ, thần tình tươi tỉnh, xem ra giống như đang muốn dâng hậu lễ nhưng Tôn lão tam thuỷ chung vẫn bình đạm, vừa không có chút ý vị bức người lại không hoàn toàn có vẻ đồng tình.
Tuỳ tiên nhìn vào lần Thiết Thủ không khỏi ngầm bội phục. Đương nhiên không phải bội phục cái cách cắn lung tung không mục đích của con chó điên kia.
Cũng không phải cái cách ung dung, ngoài mềm trong cứng của Tôn lão tam.
Mà chính là cái lão danh xưng Tro cuôn theo gió. Xương hoá thành tro, Thần Thương hội, đường chủ Nhất Ngôn đường Sơn Quân Tôn Cương kia.
Gã bội phục lão có thể xử sự như vậy, gã tuyệt đối không làm được.
Rò ràng trước đó một khắc lão còn đang gầm thét. Thậm chí còn đe doạ mang gã cùng Lưu ác điểu muốn xé ra làm trăm mảnh. Nhưng chớp mắt, lão đã thần tình hoan hỉ, cười cười nói nói hoàn toàn thay đổi cứ như một người khác vậy, cứ như lão đang có tâm trạng bước đi ba bước lại nhặt được năm đĩnh vàng vậy. Cái cách chiêu đãi, xử sự này với bọn người của Chánh Pháp đường tựa như bình dân bá tánh lên cửa quan hay Hình bộ vậy. Đều có rất giống nhau, chì có cười bồi, cầu xin vậy.
Có lẽ, người trong võ lâm tự thị võ công cao cường không quan ngại hình bộ, nha môn, lục phiến môn nhưng là thành viên trong Sơn Đông Thần Thương hội, Tôn Cương cũng không dám miệt thị người của Chánh Pháp đường.
Trừ phi lão chán sống … cả quyền lực, danh vọng, tiền tài đều không cần đến nữa.
…. Đến những việc đó cũng không cần … trên thế gian này có được bao người?
Muốn như Tôn lão tam thanh liêm, nghiêm minh, gã tự nghĩ hoàn toàn có thể, muốn thẳng thắn, kịch liệt như Tôn Đồ Cẩu, gã đã trải qua. Nhưng muốn như Tôn Cương nửa mặt âm dương, quay đầu cắn người trước mặt hoà nhã, vui vẻ như đang muốn ôm chầm lấy ngươi mà bày tỏ tình cảm, gã không làm được.
Hơn nữa, gã hoàn toàn không mong mình làm được.
Cho nên gã nhẫn nại thốt một câu:”Sơm Quân giỏi thực!”
Gã thanh niên đầy tà khí kia hỏi:”Giỏi như thế ở đây có rất nhiều, không biết ngươi có vậy chăng?”
Thiết Thủ đáp:”Xoay lưng giết người, trở người cười mỉm, không mấy người có thể làm được!”
Gã thanh niên đầy tà khí kia cười nhạt nói:”Lời nói sắc bén, thật không có mấy người có thể nói dễ nghe như vậy!”
Lưu ác điểu bỗng thốt một câu:”Đấy chỉ gọi là dối trá, có gì đặc biệt hơn người đâu!”
Thiết Thủ cười nói:”Dối trá một cách hoàn hảo như Sơn Quân vậy, đích thực rất giỏi! Một người tính nóng như lửa có thể ép mình uỷ khuất như thế chỉ có thể nghe khó mà gặp được.”
Gã thanh niên đầy tà khí kia vừa đi vừa nói:”Nói không chừng Sơn Quân rốn rất hiếu khách không chừng ngươi hiểu lầm ông ấy quá nóng nảy thôi!”
Thiết Thủ cười nói:”Không phải hiểu lầm!”
Gã thanh niên đầy tà khí đáp:”Trên đời này mọi sự hiểu lầm đều xuất phát từ việc tự cho mình không có hiểu lầm, không phải nhìn lầm. Cho nên mới có câu ‘Cây ngay không sợ chết đứng’.”
Thiết Thủ nghe xong nói:”Nói rất có lý! Chỉ là, cách đây ba ngày, tại Nhất Ngôn đường có một vị ca nữ Uông Vị Vân bởi không cẩn thận làm gãy chuôi một cây cổ cầm lão liền chém đứt mất bốn ngón tay của nàng. Hai ngày trước, có một vị nô bộc không cẩn thận đi vào Hồng Quán bắt gặp lão tư thông với em của trang chủ Cô Bà trang giữa thanh niên bạch nhật đã bị lão móc mắt. Hay nói ngày hôm qua, vì một chuyện nhỏ như hạt đậu lão đã nổi trận lôi đình phá đi sáu mươi ba tượng phật trên Long Hổ tháp … Mấy việc này so với mấy từ ‘nóng như lửa’ thì lão có thích hợp không? Nếu những việc trên được gọi là ‘hiểu lầm’ thì trên đời này chẳng có ‘sự thực’ nào đáng để bàn cả!”
Gã thanh niên đầy tà khí nghe xong sắc mặt có chút biến đổi nhưng chỉ trong thoáng chốc, gã cười cười nói theo:”Thiết Thủ thần bộ danh chấn thiên hạ quả thực bất phàm! Thì ra trước khi đến Nhất Ngôn đường đã vì mọi lời đồn đãi, bàn tán mà nghe ngóng cả …”
Nghe lớt phớt bên ngoài như có vẻ đang khen ngợi nhưng vốn chỉ cho những gì Thiết Thủ nói hoá ra chỉ là mớ tin đồn, nhẹ nhàng vuốt sạch mọi việc. Thiết Thủ nghe qua cười cười nói tiếp:
”Việc đã nói xong, có phải là lời đồn đại hay không trong lòng ngươi tự hiểu lấy vậy. Ngươi cũng không cần bẩm báo SƠn Quân để lão không cần tốn công giết ngươi diệt khẩu. Ta đã hỏi qua Uông cô nương cùng Song Đông ca nhi nhưng họ đều không nhận, thà chết không dám tố cáo Sơn Quân gây thương tích, phảng phất như họ cam tâm tình nguyện làm vậy. Cho nên, ngươi nên nhìn rõ sự tình, nếu ta truy bắt tội phạm. Hôm nay ta đến Nhất Ngôn đường sẽ để bắt Tôn Cương chứ không phải bái phỏng lão.”
Gã thanh niên đầy tà khí cười hắc hắc:”Song Đông cùng Uông Vị Vân thọ ân Sơn Quân như núi tự nhiên nói thực tâm, không dám vu hại người!”
Thiết Thủ cười:”Nói hay lắm, ‘không dám’ hai chữ này hay lắm! Uông cô nương cùng Song Đông sống dưới phạm vi thế lực của Sơn Quân, nói một lời ra ắt người nhà khó mà giữ tính mạng, một lời nói ra liên quan đến cả họ hàng thân thuộc ắt phải nén mà nuốt vào vậy!”
Gã thanh niên đầy tà khí nhún vai đáp:”Thiết bộ đầu! Vất và cho ngài rồi! Nói hay lắm, nói hay lắm!”
Thiết Thủ bình thản đáp:”Đại tổng quản! Là ta làm án không tốt! Hổ thẹn, hổ thẹn!”
Đôi mày rậm của Lưu ác điều cụp xuống rồi nhướng lên cười lạnh nói:”Dối trá! Dối trá!”
“Nói không dối trá!” Thiết Thủ nghiêm mặt nói “Đại tổng quản, ta thật bội phục các hạ hơn!”
Gã thanh niên đầy ta khí nhếch miệng cười đáp:”Ta chỉ là vô danh tiểu tốt, Thiết bộ đầu quá lời!”
Thiết Thủ cười lớn:”Danh chấn Thần Thương hội, độc bộ Nhất Ngôn đường, đệ nhất hào nhân cạnh Sơn Quân, Sơn Quỷ Tập Tà. Hiện thân nhưng không nhận trọng trách. Vô danh nhưng tuỳ cơ ứng biến, quả thực khiêm tốn. Đem cái hư danh xoay chuyển mục đích ắt lộ hào quang. Ngược lại là thâm tàng bất lộ, các hạ thật cao minh!”
Chí thấy ác điểu chấn động thất thanh hỏi:”Hắn … hắn là Tập Tà?”
Gà thanh niên đầy tà khí cười nhạt đáp:”Ta tà nhưng không có địch ý. Ta chỉ là tiểu quỷ mà thôi, làm gì mà có đất dụng võ chứ!”
Thiết Thủ thở dài:”Nếu người là quỷ thì Tôn Cương không phải là Sơn Quân mà nên gọi là Diêm vương!”
Tập Tà sắc mặt căng thẳng đưa tay chỉ ra phía trước nói:”Tới đây là vào Bán Hồng hiên, là nơi tám năm trước Diêu Hồng cô nương ở …”
Tiếp đó hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu nơi ở của Tôn Diêu Hồng. Thậm chí kia là phòng tắm, đấy là hoa viên, nọ có một cây do chính tay nàng trồng, đó là khóm hoa mà nàng ưa thích. Tiếp đó hắn giới thiệu luôn chỗ nàng nuôi con mèo, con chó, con thỏ. Thậm chí còn có cả một con rùa nhỏ, vài con cá và một con thằn lằn lớn!?
Thiết Thủ chậm rãi bước theo.
Hai người bọn họ lắng nghe chăm chú.
Rất chăm chú.
Lúc đi đến trước phòng ngủ Tôn Diêu Hồng, Thiết Thủ mới thở dài một hơi:
“Xem ra Diêu Hồng cô nương rất yêu hoa, yêu cỏ, yêu cây, yêu thú nuôi. Thật là một cô nương tốt!”
Xem ra, Tôn Diêu Hồng thật sự thích hoa, thích cỏ, thích cây, thích nuôi những con vật nhỏ.
Nàng trồng không ít cây cối.
Nghe hắn giới thiệu cây nào cũng có tên, có cây táo gọi là thuỷ ông, có cây chuối kêu bằng nguyệt yêu, một số gọi là sâm lâm chi hoả, một nhóm gọi là lưu liên chi trung, có loại lại gọi là tưởng niệm, cũng có bụi tên vong ký, có cây tên màu mùa xuân, lại có thứ kêu bằng khước thượng tâm đầu.
Nàng nuôi một con thỏ nhỏ, một con rùa nhỏ, một con thăn lằn. Lại nuôi một con gà con, một con chó nhỏ, một con mèo con. Tất cả đều có tên giống như thân hình của chúng.
Mẫn nhi, Hoa nữ, Lão cổ, A cát, Trường vĩ, Tiều tình, Trư đầu, Uy ca, Ngư đầu, Á toan, Hà bao, nhân hoà, địa lợi, thiên thời … đủ các loại.
Nhưng con thú nuôi này rất thân thiện, đáng yêu, có thể nhìn ra được đã được chủ huấn luyện rất cẩn thận mới có thể phụ tùng, ngoan ngoãn đến thế.
Ác điểu nhìn hết rồi chỉ hỏi một câu:
“Diêu Hồng đã bị bắt đi chín ngày?”
Mặc dù bọn họ vừa nhận được tin đã lập tức xuất phát nhưng tính ra sự vụ bắt cóc này đã qua một đoạn thời gian.
Tập Tà đáp:”Mười một ngày!”
Chu Nguyệt Minh nhận tin từ phi cáp truyền thư tại vùng Đông Bắc, lúc Thái Kinh và Gia Cát tiên sinh hạ lệnh cùng các chỉ thị thì chưa đến một canh giờ đã xuống tới Hình bộ.
Lưu ác điểu đến bất kỳ một địa phương nào thì chỉ cần ánh mắt gã quét tới đâu thì mặc kệ mèo con, gà con hay con thằn lằn to tường đều chạy loạn tìm nơi ẩn nấp, cả thằn lằn cũng không dám mở mắt lên.
Tựa như bọn chúng gặp phải ác thú nơi rừng sâu.
Nhìn đám thú nuôi ấy ác điểu suy đoán:
“Mấy con vật này không chết đói, còn sống rất tốt … là ai cho chúng nó ăn?”
Tôn Diêu Hồng bị bắt đi, ai chắm sóc chúng? Chắc chắn sẽ không phải là Tôn Cương, ai cũng nhìn thấy được lão có thể nhai sống bọn chúng chứ không đi nuôi chúng … vậy ai có thể không cần thông qua Tôn Cương mà vẫn có thể chăm sóc chúng?
Ở tình cảnh này tại Nhất Ngôn đường mấy người có thể?
Thiết Thủ trong lòng không khỏi kêu lên hai tiếng ‘Bội phục!”
Quả là hảo thủ dưới tay Chu Nguyệt Minh, Lưu bộ đầu mỗi thứ đều có thể quan sát rất tỉ mỉ, cẩn thận.
Tập Tà trả lời rất đơn giản.
Chỉ một chữ.
“Ta!”
Sau đó hắn lại giới thiệu các loại hoa trong sân nhà Tôn Diêu Hồng, trí nhớ của hắn quả thực rất tốt, bất kể bốn mươi tám loại hoa khắp vườn hắn đều có thể chi tiết, thậm chí rất tình cảm nói ra từng loại:”Đây là hoa Lạc Khấu, kia là Tuý bạn nguyệt, còn đó là Nhất vô địch, Lưỡng tâm tri, Tam tiểu vận, Tứ đại danh bộ …”
Thiết Thủ mỉm cười hỏi:”Tứ đại danh bộ?”
Tập Tà lãnh đạm đáp:”Có lẽ Diêu Hồng cô nương nghe qua cố sự của các ngươi cho nên mới đặc biệt lấy tên các người đặt cho chúng. Nhưng thực sự chúng cũng chỉ nở một, hai, ba hay bốn đoá thôi!”
Sau đó hắn lại giới thiệu tiếp:”…Ngũ đào hoa, Lục nhân bang, Thất đại khấu, Cửu đại quỷ, Thập toàn đại bổ … còn có Nhất thị đồng nhân!”
Thiết Thủ quả thực đại khai nhãn giới:”… cái này … đều là tên của những bông hoa này à?”
Tập Tà khoé miệng có chút phật ý nhưng liền mỉm cười:”Đương nhiên! Cũng có những loại hoa tên khá phổ biến như vương lan, nguyệt quế, trúc lan, lưỡng sấu cúc, đông cúc, thược dược …
Thiết Thủ lại tiếp tục bước đi, chừng như đã hiểu rõ vân đề, lại hỏi:”Vậy cái bụi hoa khổng lồ này gọi là gì? Sao lại tan tác đến dường này?”
Nó đích xác là một khóm hoa cực lớn, hoa đã tan tác, lá đã rụng xuống không ít lộ ra những cành cây, hoa khô, lá khô đầy đất. Chỉ còn lại một đoá hồng tươi nở rộ, mỗi khi gió thổi qua cánh hoa run rẩy, tuy chỉ một đoá nhưng rất thu hút người đi ngang.
Tập Tà cơ mặt giật giật nói:”Hứa thị nhất tràng phong vũ ba … nó gọi là Mãn Sơn hồng, là khóm hoa mà Diêu Hồng cô nương ưa thích nhất, tự nàng đã đến Lĩnh Nam để lấy về.”
Thiết Thủ nói:”Dưới cuồng phong bão tố thì hoa rơi lá rụng, đều như nhau cả. Nhưng dựa vào đoá Mãn Sơn hồng kia vẫn còn đó lại không che giấu …
Gã vừa nói cừa cúi người nhặt lên một đoá hoa rơi, loại hoa này có sức sống rất mãnh liệt nên vẫn chưa khô héo, cánh hoa khẽ lay nhẹ trong gió, đung đưa trên tay gã như vẫn còn một hơi thở.
Thiết Thủ nhìn hoa nói tiếp:”Nếu là do mưa gió làm rụng ắt không thể gãy cành, ngươi xem đây vẫn còn lại đoạn cành khô gãy, hoa còn chưa tàn.”
Gã nâng chiếc lá lên đưa sát mắt để xem cho rõ ràng cũng để cho Tập Tà nhìn thấy ‘chứng cớ’.
“Lá vẫn còn nguyên vẹn ắt hẳn đã bị bẻ xuống!”
Tập Tà thốt:”Đây là ở đâu chắc Thiết bộ đầu không quên?”
Thiết Thủ mỉm cười, buông nhẹ chiếc lá, tay vỗ nhè nhè xuống đống bùn nói:”Sơn Đông Thần Thương hội, Nhất Ngôn đường, ngươi tà Đại tổng quản Tập Tà!”
Tập Tà nói:”Đã là tại Nhất Ngôn đường thì có người ở đây luyện thương, tập kiếm, động võ giao đấu cũng là chuyện rất ư bình thường. Đã luyện võ vậy có chém rớt vài đoá hoa lại càngkg có gì để ngạc nhiên cả!?”
“Đương nhiên không có gì để ngạc nhiên, còn rất bình thường!” Thiết Thủ nói vuốt theo, mỉm cười rồi lại hỏi tiếp một câu không đầu không đuôi “Luyện công, tập võ ắt khó tránh khỏi hoa rơi, lá rụng, chỉ là cái cây này …”
Gã cười nhưng trong mắt hoàn toàn không chó chút tiếu ý:”Đại khái gọi là cây lâu năm? Ắt khoảng chừng đã hơn mười năm tuổi? Nếu không phải Diêu Hồng cô nương xuống tay? Hừm …. Sao thân nó đầy vết đao, kiếm thế này? Là ai chém nó, chém không nương tay, hoành đao kiến huyết …”
Gã dùng ngón tay vuốt theo thân cây dọc xuống, chăm chú nhìn kỹ độ dài, ngắn, nông, sâu của từng vết chém rồi nói:”Hà … là vết đao, không phải kiếm chém lên. Mấy vết chém này đã được vài năm hơn nữa ngày chém cũng không hề giống nhau … đại khái là mấy tháng lại chém xuống một, hai đao … nhưng không biết là ai đã chém?”
Tập Tà sắc mặt như muốn nói điều gì đó nhưng lại trả lời rất bình tĩnh:”Ta cũng không biết, ta không thường tới đây!”
Ác điểu lập tức hỏi một câu:”Vì sao?”
Tập Tà cười nhạt:”Diêu Hồng tiểu thư khuê các, nếu không có việc cấp thiết bọn hạ nhân chúng ta không hay lui tới!”
Thiết Thủ thản nhiên nói:”Diêu Hồng cô nương ở đây ắt phải có kẻ hầu người hạ chứ?”
Tập Tà đáp:”Có!”
Thiết Thủ thốt:”Ta muốn gặp bọn họ!”
Tận Tà buông giọng:”Được!”
Hắ quay người lại định gọi người đến gặp Thiết Thủ bỗng hỏi:
“Thiết bộ đầu! Không biết ngài có nghi vấn gì đối với người của Nhất Ngôn đường? Sao không đuổi theo cứu tiểu thư? Hay là truy sát Thiết Tú đi?”
Thiết Thủ hắng giọng:”Tập tổng quản có gì thắc mắc?”
Tập Tà nhếch môi như đang cười:”Ta cùng nhị vị nói chuyện hoàn toàn không có vấn đề nhưng vẫn phải báo lại với Sơn Quân. Hiện tại nhị vị lại có hứng thú với người của Nhất Ngôn đường hơn là tên sát thủ đã bỏ trốn. Chuyện này khiến tại hạ lấy làm tò mò, rốt cuộc hai vị đến đây là để giúp hay là để tra vấn chúng tôi vậy?”
Thiết Thủ cười ha hả đáp:”Tập huynh hiểu nhầm rồi! Chúng tôi phải tìm hiểu kỹ ngọn nguồn sự việc mới có đủ thông tin để ra tay cứu người. Nơi đây có phải là nơi ở của Diêu Hồng cô nương không?”
Tập Tà đáp:”Phải!”
Thiết Thủ bình lặng nói:”Nghe nói Diêu Hồng cô nương bị bắt tại Bán Hồng hiên?”
Tập Tá đáp:”Không sai!”
Thiết Thủ nói tiếp:”Cho nên bọn ta trước hết phải nắm bắt rõ hoàn cảnh nơi đây. Hơn nữa còn phải thỉnh giáo tình hình lúc đó mới có thể nắm bắt rõ tình tiết vụ án. Biết rõ căn nguyên tường tận, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ ắt cứu người liền nắm chắc thêm vài thành!”
“… lại nhắc đến Sơn Kiêu Thiết Tú có phải đã khống chế Diêu Hồng cô nương ở chỗ này?”
Tập Tà đáp:”Không phải! Là ở bên trong Phi Hồng cư, khuê phòng của Diêu Hồng cô nương!”
Thiết Thủ truy tiếp:”Các ngươi có cùng hắn động thủ qua không?”
Tập Tá đáo:”Hắn khống chế tiểu thư, chúng ta không dám động thủ ngược lại còn bị hắn giết mất mấy người!”
Thiết Thủ truy tiếp:”Mấy người?”
Tập Tà đáp:”Mười lăm người!”
Thiết Thủ biến sắc:”Sơn Kiêu sát tính thực mạnh … ngươi nói là bọn họ không ở hoa viên mà động thủ trong viện?”
Tập Tà bỗng phát giác ra mình đang bị Thiết Thủ tra vấn mà không rõ mục đích của gã. Hắn lần này không trả lời chỉ gật đầu rồi thốt:“Ngươi còn muốn hỏi gì nữa?” giọng nói hắn cực kỳ lạnh lẽo.
“Hết rồi!” Thiết Thủ cười chỉ về phía bụi cây chằng chịt vết chém tuỳ tiện hỏi:”Cái cây kế bên bụi cây đó Diêu Hồng cô nương gọi nó là gì thế?”
“Tử vi!”
Cái tên quả thực nằm ngoài suy nghĩ của Thiết Thủ cùng ác điểu.
Hai gã có chút giật mình.
‘Hử! Thì ra nó tên là Tử vi’
‘Rốt cuộc dưới cây Tử vi này đã xảy ra chuyện gì khiến choTôn Diêu Hồng lại thỉnh thoảng nổi hung chém lên một đao, thậm chí bảy tám đao như vậy? Hay điều gì làm nàng thương tâm hoặc hận tình? Chuyện đó có can hệ gì đến cái tên Tử vi không?’
‘Hà …..’
‘….. sâu hoắm, vết đao sâu như vậy?’
‘ …. Sâu như vậy, hận hẳn lặn trong tim!’
Mấy cái suy nghĩ cảm khái này xẹt ngang trong đầu Thiết Thủ nhưng ngoài miệng gã vẫn bình đạm cất tiếng:”À! Cây này tên gọi là Tử vi sao?”
Sau đó gã đột nhiên hỏi một việc không liên quan đến bất cứ chuyện gì.
“Theo ta được biết Tập huynh xuất môn lập danh tại Thần Thương hội đã là chuyện của bảy, tám năm về trước thì phải?”
Tập Tà đáp:”Ta xuất phát thì chậm, trưởng thành đã già, xuất đạo quá trễ.”
Thiết Thủ cười cười nói:”Quá khách khí rồi! Xuầt đầu như tiềm long đãi phi, sau đó như kiến long tại điền, hiện tại như long phi vu thiên, ngày sau ắt long phi cửu thiên.”
Tập Tà đáp:”Ta sáng sớm đã thấy kháng long hữu hối rồi!”
Ác điểu ở bên cạnh chợt hừ lạnh một tiếng, tay trái đỡ tay phải thốt:”Thật chua xót!”
Nhưng Thiết Thủ vẫn nói tiếp:”Tập huynh bảy, tám năm trước đã hữu danh, ba, bốn năm trước tại Nhất Ngôn đường trừ Sơn Quân Tôn Cương ra chính là nhân vật đệ nhất. Vậy chắc ngươi đã nghe qua tên Côn Tôn Dương Mi?”
Tập Tà chợt biến sắc, tròng mắt chuyển động, đang định đáp lời Thiết Thủ đã nói tiếp:”Bốn năm trước, Công Tôn Dương Mi là nhân vật xếp hàng thứ hai tại Nhất Ngôn đường, cả dải Đông Bắc y danh tiếng vang dội. Thần Thương hội đã có dự định đưa gã về Nhất Quán đường, nơi đưa ra những quyết sách cho đại cục.”
Sau đó, gã bình đạm nhìn Tập Tà hỏi:”Chỉ là ba năm trước Công Tôn Dương Mi đột nhiên vô thanh vô tức biến mất không chút tăm hơi, không rõ gã còn ở trong Nhất Ngôn đường không? Hay đang ở Thần Thương hội? Gã còn sống chứ? Hay là đã chết? Gã còn tại Quan Đông hay đã nhập quan hạ thổ rồi?”
Tập Tà như nuốt phải trái đắng không thể trả lời, bỗng nhiên hắn hỏi ngược lại:”Ngươi đến đây để cứu Tôn tiểu thư hay truy tung Công Tôn Dương Mi?”
Thiết Thủ gằn giọng:”Công Tôn Dương Mi là một nhân tài. Bởi hắn là một nhân tài nên năm đó Thần Thương hội thường phái hắn đến kinh sư cho nên ta có gặp hắn ba lần còn có giao thủ qua một lần. Hắn là bằng hữu của ta.”
Tập Tà thốt:”Thần Thương hội có không ít nhân tài!”
Thiết Thủ thốt:”Nhưng bằng hữu của ta trong Thần Thương hội không nhiều lắm!”
Tập Tà đáp:”Thiết nhị gia danh chấn thiên hạ ắt trong mắt xem người xứng là bằng hữu không nhiều lắm!”
Thiết Thủ cười nhạt:”Ta không biết Tập huynh có lo lắng tại hạ không xem huynh là bằng hữu. Nhưng tại Quan Đông các hạ là một nhân vật, tại Thần Thương hội tuyệt đối là một đại nhân tài …”
Gã hắng giọng nghiêm mặt nói tiếp:”Cho nên giả như có một ngày Tập huynh cũng giống như Công Tôn Dương Mi mất tích tại hạ nhất định truy ra xem huynh đang ở đâu.”
Tập Tà trầm mặc một lúc mới trầm giọng đáp:”Tự gạt bản thân ta cũng cảm nhận được thịnh tình. Chỉ là ba, bốn năm về trước tại Nhất Ngôn đường tại hạ chỉ là một tên tiểu tốt, Côn Tôn Dương Mi lúc ấy là một đại nhân vật, chuyện của hắn ta không rõ lắm … cho dù biết cũng không sâu, không tường tận.”
Thiết Thủ đối với câu trả lời của hắn có vẻ hoàn toàn chấp nhận, gà chỉ bình đạm nói:
“Có lẽ Tập huynh vẫn nhớ ngoại hiệu năm đó của Công Tôn Dương Mi?”
Sắc mặt Tập Tà bỗng lúc trắng lúc hồng, mắt tràn đầy sự tàn nhẫn.
Đó là ánh mắt lang sói, không khác ánh mắt lang sói.
Lưu ác điểu thắc mắc:”Ngoại hiệu của gã là ì?”
Thiết Thủ cười đáp:
“Công Tôn Dương Mi …” gã chắp tay ra sau lưng nhìn vào những vết chém trên thân cây, nếu thân cây này là khuôn mặt vậy những vết chém ấy xem như là nếp nhăn hay là nước mắt?
“… người võ lâm gọi gã là Tử Vi Tinh Quân, giang hồ xưng tụng gã là Tử Vi biến thần thương, người trong Thần Thương hội gọi gã là Tử Vi sát tinh …”
Gã lại nhìn cái cây kia, lại đưa mắt nhìn bụi hoa còn sót lại một bông hoa đỏ thắm run rẩy trước gió, gã thì thầm như nói với chính mình:
“…. Thật không rõ cái cây này cùng Công Tôn Tử Vi có gì liên quan không? Có quan hệ gì không?”
Gã thực đang dạo chơi một cách nhàn nhã.
Người có chút khó khăn lại luôn trấn định lại là Tập Tã, hắn chủ động nói:
“Thiết nhị gia có phải còn muốn đến Phi Hồng hiên gặp những người hầu của Tôn tiểu thư?”
Thiết Thủ cười đáp:”Không chỉ người hầu, phàm là những người có quan hệ mật thiết với nàng ta đều muốn gặp. Ta còn muốn nghe lén bọn họ nói chuyện … ta cũng muốn đến nơi ở của Thiết Tú xem qua một chút!”
Nhìn Tập Tà như đắp lên mặt một cái mặt nạ khô cứng, lại nhìn vẻ mặt như đang du sơn ngoạn thuỷ của Thiết Thủ, Lưu ác điểu liền dễ dàng đoán được Tập Tà khó mà cự tuyệt được những yêu cầu của Thiết Thủ.
…. Cũng khó trách Chu Hình tổng nhắc nhở ta trong nhiệm vụ này phải chú ý hai sự kiên cùng một món đồ, muốn ta học cách tra án của Tứ đại danh bộ.
…. Xem ra, cũng có hai thứ đáng xem!
…. Chỉ là Chu Hình tổng lại phân phó sự vụ khác, quyết không phải từ sự quyết tâm tra án của Thiết Thủ mà tìm ra điều gì ….