Tứ Đại Danh Bộ

Q.3 - Chương 15 - Hắc Động

trước
tiếp

Thúy Bình Sơn.

“Thúy Bình tịch chiếu” cảnh đẹp một dải, thế núi tựa rồng cuộn hổ ngồi, một mạch liền bảy mươi lăm tòa sơn phong, trung phong như bồ tát đang ngồi giảng kinh, các tiểu phong vây xung quanh tựa như chư tăng đang thị hầu, khung cảnh tuyệt mỹ, khó mà miêu tả được.

Từ lưng chừng núi đổ lên, có rất nhiều động huyệt, huyệt huyệt liên liên, động động tương thông, động huyệt vừa sâu vừa tối, nghe đồn rằng có người đã giấu kỳ trân dị báu giá trị liên thành ở bên trong, lại cũng có truyện kể rằng có người vào động mà không trở ra, thi cốt không được vẹn toàn, tóm lại là những truyền thuyết về dị nhân, quái vật, thần minh, quỷ mị gì đó ở đây đều có hết.

Lãnh Huyết biết có một ngọn núi như vậy, cũng biết có một số động huyệt, nhưng lại không quen thuộc địa hình.

Quen thuộc từng gốc cây ngọn cỏ nơi đây chính là kẻ đã chơi đùa từ nhỏ đến lớn ở chốn này, Đường Khẩn. Cao Phong Lượng cũng tương đối thông thuộc.

Khi bọn họ đến Thúy Bình Sơn, trời đang vào lúc sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc.

Bọn họ ở dưới chân núi qua một đêm, phòng vệ nghiêm ngặt, không dám đi trong đêm tối, tránh để địch nhân lợi dụng.

Khi đến Thúy Bình Sơn, mặt trời đã từ từ hé lộ hồng quang sau những rặng núi, tựa hồ như muốn bùng nổ, những đám mây xám của buổi sớm cũng dần dần chuyển sang sắc tím vàng.

Đường Khẩn chỉ tay vào một vết nứt lớn.

Từ đây đi xuống, động động liên tiếp, huyệt huyệt thông nhau, là con đường ngắn nhất đến Thanh Sơn Trấn.

Nói đoạn liền nhảy xuống đầu tiên, Lãnh Huyết đi sát sau lưng gã, tiếp theo là Đinh Thường Y, còn Cao Phong Lượng đoạn hậu.

Huyệt động lúc đầu rất chật hẹp, cũng vô cùng dốc, tối om không nhìn thấy năm ngón tay, Đường Khẩn và Cao Phong Lượng mỗi người đốt lên một ngọn đuốc, nhưng mỗi khi đi được mấy bước đều phải cúi xuống soi đường một lượt.

Ước chừng nửa canh giờ, sau khi rẽ vài lượt, đường đi đã rộng rãi hơn, không khí cũng thông thoáng dễ chịu. Trong động có muôn vàn tảng đá hình thù quái dị, được ánh lửa chiếu rọi, ánh lên màu xanh như ngọc bích, cảnh sắc tráng lệ vô song.

Động huyệt càng sâu càng rộng rãi, nhưng thập phần u tĩnh, ngay cả tiếng tim đập của mỗi người cũng có thể nghe rõ.

Đường Khẩn đột nhiên ngửa mặt lên.

Chúng nhân đều ngẩn người, không biết gã định làm gì. Đường Khẩn hơ hơ hai tiếng, sau đó hắt xì một cái rõ to.

Tiếng hắt xì của gã liền vang ong ong liên miên bất tuyệt khắp động, tựa như ở đây có người hắt xì, thanh âm chưa dứt thì ở kia lại có người khác hắt xì nữa vậy.

Chúng nhân bất giác bật cười. Đinh Thường Y mím môi cười nói:

– Xem ngươi hắt xì kìa!

Bốn người lại lặng lẽ đi qua một đoạn đường khá mấp mô, đột nhiên Lãnh Huyết lên tiếng:

– Cao cục chủ.

Cao Phong Lượng nói:

– Có chuyện gì?

Lãnh Huyết nói:

– Chuyện các người bị mất tiêu ngân, có thể kể lại cho ta nghe một lượt được không?

Cao Phong Lượng thở dài một tiếng. Đinh Thường Y nhoẻn miệng cười nói:

– Ngài cứ nói đi, ít ra nghe cũng hay hơn người ta hắt xì.

Cao Phong Lượng cười khổ:

– Câu chuyện của ta chỉ sợ còn khó nghe hơn cả tiếng hắt xì của y nữa.

– Một dải Thanh Điền huyện này, Thần Uy Tiêu Cục của ta cũng được xem là có chút danh tiếng, nơi ở tuy nhỏ một chút, nhưng bằng hữu giang hồ đều rất nể mặt, thường hay đến Thanh Điền trấn ủng hộ …

Tiếng nói sang sảng của Cao Phong Lượng vang lên trong động.

Lãnh Huyết chợt ngắt lời:

– Cao cục chủ không cần quá tự khiêm, năm xưa khi Cao Sở Thạch Cao lão thái gia còn chấp chưởng Thần Uy Tiêu Cục, Gia Cát tiên sinh đã từng nói với Thạch Phong Tuyền Thạch đại nhân rằng, tiêu cục này khí phái bất phàm, trong cục trên dưới đều thân như thủ túc, đồng tâm hiệp lực không phân thượng hạ, hơn nữa còn là một “nghĩa tiêu”, tiền bảo tiêu kiếm được hầu hết đều đem cho những người cùng khổ, lại còn thu nhận con cháu các nhà nghèo khó cho tham gia bảo tiêu, học tập võ công, tạo dựng cơ sở cho họ mưu sinh.

Lãnh Huyết ngừng lại giây lát rồi tiếp tục:

– Vì vậy, Gia Cát tiên sinh bảo với Thạch đại nhân rằng, nếu Thần Uy Tiêu Cục còn giữ được như vậy hai ba chục năm nữa, tất sẽ đại thành, lập riêng một phái.

Cao Phong Lượng vội nói:

– Khi Thạch đại nhân còn tại nhiệm, ngài vô cùng chiếu cố tới bản cục. Lúc đó, không hề có bất kỳ chuyện gì xảy ra …

Lãnh Huyết tiếp lời:

– Thạch Phong Tuyền Thạch đại nhân vì bị gian thần hãm hại, tưởng chừng bị tru di tam tộc, nhưng Gia Cát tiên sinh đã nhiều lần cầu xin trước mặt thành thượng, lại khuyên bảo Thạch đại nhân hãy tạm thời ẩn lánh để tránh đi tai họa trước mắt … Thế nên Thạch đại nhân chỉ bị đày đi Từ Châu, không ngờ trên đường vẫn bị tặc nhân sát hại!

Nói đến đây, nỗi căm phẫn trong lòng chàng bất giác trào dâng.

Cao Phong Lượng thở dài:

– Thạch đại nhân là lương đống của xã tắc, thanh liêm cương trực không ngờ lại bị gian thần ám toán … Nghe nói trong số sát thủ ám sát Thạch đại nhân, có cả một cao thủ thuộc Gia Cát Thần Hầu phủ, không biết …?

Lãnh Huyết phẫn hận nói:

– Trong số bọn chúng đích thực có một người sư điệt của Gia Cát tiên sinh, ngoại hiệu là Thanh Mai Trúc … Có điều, hắn đã bị gian tướng Phó Tông Thư mua chuộc, bức hại trung lương, trợ Trụ vi ngược, tham quyền tham thế, tuyệt đối không phải là người của Gia Cát Thần Hầu phủ.

Cao Phong Lượng cũng không biết rõ những chuyện đấu tranh trong triều đình, thở ra một hơi não nuột, tiếp tục kể:

– Cha ta được Thạch đại nhân ủng hộ hết mình, công việc vô cùng thuận lợi, Thần Uy Tiêu Cục càng ngày càng phát triển … sau khi người qua đời thì Tiêu Cục giao lại cho ta. Ta may mắn không để nhục mệnh, cũng coi như là có chút thành tích, từ ba phân cục, mở rộng ra thành chín phân cục. Không ngờ, sau khi Thạch đại nhân thất thế thảm tử, tất cả đều thay đổi …

Lãnh Huyết nói:

– Lệnh tôn năm xưa là đại hồng nhân của Thạch đại nhân, đã từng vì nhân dân bách tính mà làm không ít chuyện tốt, giờ đây Lý Ngạc Lệ Lý đại nhân đắc thế, ông ta quyết chẳng trọng dụng các người nữa.

Cao Phong Lượng cười thảm nói:

– Đại trượng phu hành sự chỉ cần không hổ thẹn với mình, còn ông ta có trọng dụng hay không đâu có quan hệ gì? Chỉ là ông ta cố ý làm khó, nói chúng tôi tổ chức dân đảng, dã tâm làm phản, nhiều lần đến gây khó dễ, tra xét lục soát. Ta không chịu nổi phiền phức, đành phải đem chín phân cục, rút lại thành bốn. Về sau … đúng là nhà đã dột lại gặp phải cơn mưa đêm, có hai phân cục làm thất thoát tiêu ngân, liền bị quan sai niêm phong … chỉ còn lại một phân cục và tổng cục ở Thanh Điền mà thôi.

Đường Khẩn lại hắt xì một tiếng nữa.

Cao Phong Lượng chợt nói:

– Lãnh huynh, huynh có lời gì muốn nói đúng không?

Lãnh Huyết nói:

– Ta nghĩ, nếu như Gia Cát tiên sinh ở đây, nhất định sẽ khuyên ngài một câu.

Cao Phong Lượng nói:

– Xin cứ nói.

Lãnh Huyết đáp:

– Thần Uy Tiêu Cục độc lực cố chi trì, khí tiết này vô cùng đáng kính, bất quá, đã đến lúc giải tán rồi.

Cao Phong Lượng thở dài:

– Phải. Tạm thời rút lui để bảo toàn tính mạng trong thời loạn thế, không cầu danh nổi khắp chư hầu. Biết rõ là đã đến lúc rút lui, mà vẫn giương cao ngọn cờ vệ đạo chấp công quả thật là một chuyện rất ngu ngốc.

Lãnh Huyết nói:

– Trong lịch sử chuyện này đã quá nhiều rồi.

Cao Phong Lượng nói:

– Không phải là ta không biết, nhưng Thần Uy Tiêu Cục mấy trăm miệng ăn đều dựa vào thanh đao mà sống, thực không thể nói kết thúc là kết thúc … vì vậy … vì vậy mới xảy ra chuyện ở Bắc Hạn Sa.

“Bõm!” Lãnh Huyết và Đường Khẩn không cẩn thận dẫm phải một vũng ngước. Đường Khẩn vội hô lên:

– Cẩn thận, dưới đất có vũng nước.

Lãnh Huyết nói:

– Mời Cao cục chủ nói tiếp.

Cao Phong Lượng nói:

– Lãnh huynh có biết chuyện gia tăng thuế khóa ở vùng này không?

Lãnh Huyết gật đầu:

– Nghe nói vùng này gần đây mưa thuận gió hòa, sản vật phong phú, mùa màng bội thu, đời sống bá tánh đều rất no đủ nên mới gia tăng việc trưng thu thuế khóa …

Cao Phong Lượng “hứ” một tiếng:

– Mấy câu nói lấy thể diện này là của lũ cẩu quan nói cho thượng cấp vui lòng mà thôi, làm gì có …

Nói đến đây thì như sực tỉnh, vội nói:

– Ta không phải mắng Lãnh huynh!

Đoạn lại tiếp tục hầm hầm nói:

– Làm gì có chuyện mùa màng bội thu! Làm gì có chuyện bá tánh no đủ! Không nói đến chuyện tặc khấu làm loạn, đầu năm nay Hoàng Hà dâng cao, cuốn trôi hết cả đất phù sa ven sông, ở vùng phụ cận Hồng Thổ Khảm còn có cháy rừng lớn, thêm vào mấy chuyệt sụt lở đất … thật đúng là thiên tai nhân họa mà …

Cuối cùng thêm vào một câu:

– Ta không phải đang nói huynh, ta nói là nói những tên cẩu quan ăn thịt, uống máu bá tánh kia.

Đường Khẩn cũng không nhịn được, cất tiếng xen vào:

– Cái gì mà hoàng ân rộng khắp, thấu hiểu lòng dân chứ, gia tăng thuế khóa cung phụng triều đình, chuyện đó cũng bỏ đi … nhưng còn thêm vào cái gì mà thuế muối, thuế gạo, thuế xe ngựa, lại còn cả thuế đầu người … trong nhà vừa thêm một đứa tiểu hài nhi thì phải bỏ ra tám gánh gạo tiền thuế một năm, năm mới may thêm vài ba bộ y phục, cũng phải đóng thuế, đây là thứ chính sách gì vậy?

Gương mặt Lãnh Huyết xanh xám lại, trầm ngâm không nói tiếng nào. Không ai biết chàng đang suy nghĩ những gì.

Cao Phong Lượng liếc mắt nhìn Lãnh Huyết, tiếp tục nói:

– Năm nay ba huyện Thanh Điền tổng cộng trưng thu được một trăm năm mươi vạn lạng hoàng kim, do Thần Uy Tiêu Cục chúng tôi áp giải lên kinh thành …

Lãnh Huyết đột nhiên cắt lời:

– Số tiền thuế này … trước giờ đều do các người áp giải sao?

Cao Phong Lượng lắc đầu đáp:

– Đương nhiên không phải, trước giờ đây vẫn là chuyện của quan phủ, nhưng từ năm kia, huyện nha nói rằng tại kinh thành trưng quân nhiều hơn, vì thế quan binh không đủ, nên ủy nhiệm cho bản cục áp giải, thù lao cũng … cũng không ít.

Ông thở dài một tiếng rồi than:

– Hai lần trước đều bình an vô sự, thật không ngờ lần này … sự anh minh của gia phụ, uy danh của tiêu cục đều tan nát trong tay ta!

Lãnh Huyết vỗ nhẹ lên vai ông, nói:

– Cao cục chủ có thể kể án tình phát sinh thế nào không?

– … Ngày hôm đó, trời nóng bức kỳ lạ, thời gian đã cuối giờ Thân, nhưng vẫn nóng bức phi thường, các huynh đệ chỉ mong nhanh nhanh qua khỏi Bắc Hạn Sa, mau đi qua vùng đồi cát trắng nóng bức tựa cái lò lửa này … Đột nhiên, từ sau mấy gò đất có mấy chục đại hán bịt mặt, xông ra.

Lãnh Huyết liền hỏi:

– Đều bịt mặt?

Cao Phong Lượng gật đầu:

– Đều bịt mặt cả. Ta có lớn tiếng quát hỏi, nhưng bọn chúng không hề lý tới, chẳng nói chẳng rằng, xông lên là giết, đặc biệt là hai người dẫn đầu, võ công cao tuyệt, chúng đi đến đâu là trận thế của chúng ta tan tác đến đấy, rất nhiều huynh đệ thảm tử trong tay hai người này …

Nói đến đây, thái độ trở nên bi phẫn khôn cùng.

Lãnh Huyết chợt hỏi:

– Hai người này dùng binh khí gì?

Cao Phong Lượng suy nghĩ một chốc, rồi nói:

– Hai người này một dùng tay không, một người thì xông tới cướp vũ khí của chúng tôi, bất kỳ thứ gì vào tay y cũng trở thành vũ khí lợi hại … Ta thấy hai người này dường như cố ý ẩn giấu thân phận, ta đã giao thủ ba chiêu với một trong hai người họ, tự biết võ công còn kém đối phương rất xa, thậm chí chiêu thức gia số của đối phương thế nào cũng không nhìn ra nữa, thật là xấu hổ.

Lãnh Huyết nói:

– Đối phương đã cố ý ẩn giấu, không nhìn ra cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, người này không dùng tuyệt học bản thân mà vẫn có thể chiếm thượng phong với Cao cục chủ, võ công quả thật đã đến mức không thể tưởng tượng, không biết người còn lại thế nào …?

Giọng nói Cao Phong Lượng vẫn còn chút kinh sợ:

– Người kia võ công lại càng cao hơn, trong trận thế hỗn loạn, chỉ thấy y nhấp nhô vài lượt, tay không nhảy vào giữa trận chiến, mấy vị tiêu sư liền cùng lúc kêu thảm ngã xuống, mỗi lần giết một người, y đều dùng tay vuốt mũi, thực quả là thần xuất quỷ mạt!

Đường Khẩn phẫn nộ nói:

– Đó không phải là người, mà là ma quỷ, ma quỷ sát nhân.

Nói đoạn lại hắt xì thêm một cái rõ to.

Lãnh Huyết mỉm cười nói:

– Tình hình như vậy, các người thực không nên tiếp tục hy sinh nữa, mà nên tìm đường đào thoát mới đúng.

Cao Phong Lượng vuốt râu thở dài:

– Điều kỳ lạ là ngoại trừ hai người đó ra, bọn còn lại đều hết sức tầm thường, chúng giết được hai ba chục tiêu sư, thì chúng tôi cũng giết lại hơn hai chục người.

Nhưng sau đó lại xuất hiện thêm một đám bịt mặt nữa, ta thấy không thể luyến chiến, vội phát ám hiệu, hộ vệ tiêu ngân đột vây …

Lãnh Huyết nói:

– Tình hình như vậy, hộ vệ tiêu ngân đột vây là chuyện không thể nào.

Cao Phong Lượng nói:

– Lãnh huynh nói chí phải. Nhưng ta mang vương mệnh bên mình, sớm đã thề cùng sống chết với số tiền thuế đó, chỉ là nghệ không bằng người, không lâu sau thì tiêu xa đã bị đoạt mất. Một trong hai cao thủ thần bí đó áp giải tiêu ngân rời khỏi, còn lại người thuận tay dùng bất kỳ thứ vũ khí nào kia xuất lãnh thủ hạ tiêu diệt chúng tôi.

Đường Khẩn bi phẫn nói:

– Lúc đó, trên người tôi toàn là máu và mồ hôi, khổ chiến tới lúc trời sập tối …

Gã vừa nói vừa như hồi tưởng lại tình hình lúc đó, những cồn cát trắng nhuộm đỏ huyết hồng, thi thể vương vãi khắp nơi dưới ánh tinh quang ảm đạm.

Lúc đó, bọn họ chỉ còn lại Cao Phong Lượng, Đường Khẩn, Lam lão đại, Ngô Thắng, Trương Nghĩa Hồng, Lê Tiếu Hồng sáu người toàn thân đầy máu huyết, hơi thở hổn hển đang trợn mắt nhìn tên cao thủ thần bí và hơn mười thuộc hạ.

Đột nhiên, tên cao thủ thần bí kia vẫy tay làm hiệu, sau đó toàn bộ địch nhân liền cấp tốc triệt thoái, một tên cũng chẳng lưu lại.

Bọn họ kinh ngạc vô cùng. Trời đêm tinh quang vạn điểm, không khí u tịch bao trùm. Bọn họ đều không hiểu tại sao đối phương lại bỏ qua cho mình?

Nhưng thấy huynh đệ bằng hữu thảm tử dưới đất, nỗi bi phẫn lại trào dâng. Cao Phong Lượng cố nén đau thương, phân phó thuộc hạ:

Đường Khẩn, Lam lão đại, Trương Nghĩa Hồng lập tức quay về tổng cục báo động, điều động nhân thủ, đi điều tra chuyện này. Lê Tiếu Hồng và Ngô Thắng phụ trách báo quan, còn Cao Phong Lượng một mình đi truy tung đám người bịt mặt kia. Hai tên bịt mặt thần bí tuy rất khó đối phó, nhưng những kẻ khác võ công tuyệt không cao, chiếu theo lý thì không khó truy tầm tung tích.

Đường Khẩn, Ngô Thắng đều muốn cùng cục chủ Cao Phong Lượng đi truy tầm đại địch, nhưng Cao Phong Lượng lúc đó đã quát bảo:

– Các người thân gặp nguy nan mà vẫn còn giữ tính đàn bà đó, theo ta thì được ích gì? Chúng ta mấy người đây hợp lực lại cũng không phải đối thủ của người ta, bây giờ cách duy nhất chính là chia nhau đi tìm cách bổ cứu, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, đi theo ta ngược lại còn có có hại cho toàn cục nữa!

Thần Uy Tiêu Cục từ khi sáng lập đến nay, oai chấn bát phương, tuy cũng từng gặp sóng to gió lớn song chưa lần nào thảm bại như lần này! Những người còn sống sót sau trận khổ chiến tuy đều là hảo hán cứng rắn như sắt đá, nhưng nhất thời cũng hoảng loạn luống cuống tay chân không biết làm sao.

Lãnh Huyết nghe đến đây, chợt “a” lên một tiếng.

Cao Phong Lượng đưa mắt nhìn Lãnh Huyết, tiếp tục kể:

– Ta truy tung đám tặc đồ đó qua khỏi Bắc Hạn Sa, tưởng rằng chúng sẽ ra khỏi Quan Tử Lãnh, không ngờ chúng lại quay ngược đường trở lại Thanh Điền huyện, ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, liền bám sát theo sau, đến Hoàng Điệp Thúy Cốc, thì chuyện lạ đã xảy ra.

Đường Khẩn cướp lời hỏi:

– Là chuyện lạ gì?

Nhất thời gã quên mất là Cao Phong Lượng chủ yếu là kể lại cho Lãnh Huyết nghe, chứ không phải gã.

Thần sắc Cao Phong Lượng rất kỳ dị, tựa như quay lại tình cảnh mà ngày đó ông ta tận mắt chứng kiến vậy:

– … Mười chín tên đại hán bịt mặt đó đều bị trúng độc chết hết cả!

Đường Khẩn “A” lên một tiếng.

– Là ai hạ độc giết chúng?

Cao Phong Lượng cười khổ:

– Ta đã thử xem xét, nhưng không biết đó là thứ độc gì. Ngũ quan của chúng toàn bộ đều đã bị phá hủy.

Lãnh Huyết chợt hỏi:

– Có hai cao thủ thần bí kia trong đó không?

Cao Phong Lượng đáp” – Không. Chắc hẳn là hai người đó hạ độc, giết người diệt khẩu, không lưu lại chứng tích.

Lãnh Huyết lắc đầu nói:

– Chậm rồi.

Cao Phong Lượng nói:

– Ta thấy những thi thể bị độc sát này, cũng vỗ đầu một cái, … lập tức vội vàng quay trở lại Bắc Hạn Sa …

Đường Khẩn lẩm bẩm:

– Tôi thật không hiểu …

Đinh Thường Y mỉm cười gõ nhẹ lên đầu y một cái:

– Tên ngốc! Cao cục chủ nhớ lại lúc ở Bắc Hạn Sa, đáng lẽ ra phải lập tức mở khăn bịt mặt của đám người đó lên xem, nói không chừng có thể biết được kẻ nào gây án … Vừa nãy Lãnh bộ đầu nói chuyện phân phó các người đi hành sự mà không lập tức kiểm tra thi thể, có “a” lên một tiếng, chắc hẳn là đã nghĩ đến điểm này.

Lãnh Huyết mỉm cười nói:

– Chỉ sợ, lúc Cao cục chủ quay lại thì đã không kịp nữa rồi.

Cao Phong Lượng dậm chân nói:

– Quả thực là không kịp. Cả một vùng cồn cát trắng mênh mông đó, ngoại trừ thi thể của các tiêu sư và huynh đệ trong tiêu cục ra thì không còn gì khác, ngay cả một mảnh y phục, một cỗ binh khí của địch nhân cũng không có.

Đường Khẩn thừ người lẩm bẩm:

– Bọn họ làm như vậy là có ý gì …

Nói đoạn, gã đưa tay lên quẹt mũi một cái.

Lãnh Huyết nói:

– Với lực lượng của hung thủ, muốn giết các người thực dễ như trở bàn tay, hà tất phải đại khai sát giới với bộ hạ của mình như vậy? Bọn chúng làm thế, tất có mục đích khác.

Cao Phong Lượng nói:

– Chính thị. Lúc đó ta cũng nghĩ như vậy, nếu hung thủ chỉ muốn chiếm tiêu ngân, vậy thì không cần hủy thi diệt tích như vậy. Nếu như chúng muốn diệt khẩu, vậy thì tại sao không giết luôn chúng tôi một thể, hà tất phải làm những chuyện thừa thãi như vậy?

Lãnh Huyết trầm ngâm:

– Chỉ sợ …

Nói đến đây, đột nhiên ngừng lại.

Cao Phong Lượng đợi một hồi lâu, không thấy Lãnh Huyết nói tiếp, liền lên tiếng:

– Hung thủ phí bao nhiêu công sức như vậy khiến lúc đó ta đích thực rất vô cùng hoài nghi. Về sau, ta sợ tổng cục có chuyện, liền đi suốt đêm trở về Thanh Điền trấn, bởi vì sợ gặp phải mai phục, vì thế trên đường vô cùng cẩn thận. Lúc về đến tổng cục thì trời đã sáng rõ, vừa thấy cửa nhà, tâm tình thoải mái được một chút thì không ngờ lại gặp phải kinh biến, tiêu cục đã bị niêm phong, ngoài đường còn có vô số người đang bị đóng gông giải đi, vô luận họ kêu oan thế nào quan sai cũng không chịu thả người. Ta vốn muốn định xông ra nói cho rõ ràng, nhưng chợt nghe một tên nha dịch mắng:

“Chúng ta không bắt được cục chủ các người đã đủ phiền phức lắm rồi, còn đòi thả ngươi nữa à!” Lúc đó ta mới biết mục tiêu của đám nha sai này là ta …

Lãnh Huyết nói:

– Tình hình như vậy, ngài xuất diện thì chỉ có con đường trở thành phạm nhân trong lao mà thôi, không có ích gì cho sự việc cả.

Cao Phong Lượng chán nản nói:

– Ta cũng nghĩ đến điểm này, thắng phụ tồn vong không hề quan trọng, cần phải sống để rửa sạch nỗi oan này, sống để lấy lại sự thanh bạch cho mình, nếu như ta bị bắt ở đây, có lý mà không nói được, chết cũng không sao, chỉ sợ liên lụy đến người thân, lại còn bị người ta mắng chửi cả ngàn năm sau … Tiêu cục mất đi là chuyện nhỏ, nhưng hơn một trăm vạn lạng vàng tiền thuế đó triều đình vẫn phải thu nạp, bảo hương dân bá tánh chịu sao thấu?

Sắc mặt Lãnh Huyết ngưng trọng, nói:

– Tiêu cục mất tiêu, tiêu ngân bị đánh cướp, quan phủ theo lý phải phát binh truy tìm tặc phỉ mới đúng, tại sao lại đi bắt người trong tiêu cục?

Cao Phong Lượng đưa mắt nhìn Đường Khẩn, lúc đó ông đi truy tung địch nhân, tình hình trong tiêu cục không rõ được như Đường Khẩn.

Đường Khẩn có vẻ oan khuất nói:

– Tôi cũng không biết nữa. Tôi và Lam lão đại, Trương huynh đệ trở về tiêu cục, vội vội vàng vàng đem mọi chuyện nói hết với đại tẩu, Dũng nhị thúc và Tiểu Đạn Tử đều lập tức đi tiếp ứng cục chủ, không ngờ Lê Tiếu Hồng dẫn theo quan binh xông vào trong cục, Lê Tiếu Hống chỉ ba người chúng tôi nói:

– Chính là bọn chúng.

Quan binh liền chẳng nói lý lẽ, lập tức bắt giải chúng tôi đi …

Cao Phong Lượng chau mày nói:

– Lê Tiếu Hồng làm vậy là có ý gì?

Lãnh Huyết hỏi:

– Lê Tiếu Hồng là ai?

Cao Phong Lượng đáp:

– Một gã thanh niên, từ một tên đường thủ mà đi lên, mới bốn năm đã được thăng làm phó tiêu sư, hắn chăm chỉ thông minh, vốn còn có thể thăng lên nữa …

Đường Khẩn gãi gãi đầu nói:

– Từ đầu, tôi đã thấy tên tiểu tử này có gì cổ quái mà.

Nói xong lại ngửa mặt hắt hơi một cái, xem ra đã bị trúng phải gió độc.

Cao Phong Lượng nói:

– Dũng nhị đệ ở đó, đáng lẽ phải lên tiếng nói gì chứ?

Lãnh Huyết ngắt lời:

– Dũng nhị thúc này có phải ngoại hiệu “Đạp phá thiết hài vô mịch xứ” Dũng Thành Dũng nhị hiệp?

Cao Phong Lượng gật đầu nói:

– Dũng nhị đệ nhiều lần kiến lập kỳ công cho bản cục, hiện nay là phó cục chủ.

Lãnh Huyết trầm mặc. Chàng nhìn ra Cao Phong Lượng là một người độ lượng, chỉ cần là nhân tài, ông ta đều có thể lượng tài mà dùng, phá cách thăng tiến.

Phàm là người làm đại sự, vị tất đã cần vạn sự tỏ tường, trăm sự hiểu thông, nhưng tất phải cần phụ tá và nhân tài, dưới sự trợ giúp đắc lực của họ, thúc đẩy cỗ xe sự nghiệp tiến lên.

Đường Khẩn lên tiếp tiếp lời:

– Chính vì Dũng nhị thúc đứng ra ngăn cản không cho quan binh bắt chúng tôi, kết quả bị Ngôn thị huynh đệ đánh trọng thương, ngã xuống đất … Huynh đệ trong cục không nhịn nổi, định xông lên động thủ, Lỗ Vấn Trương kia liền hạ lệnh xuống:

“Phụng thủ dụ của Lý đại nhân, phàm là kẻ nào kháng cự, ngăn trở, nhất loạt coi là phản tặc, giết tại đương trường không cần xét sử!” Đường Khẩn căm phẫn nói:

– Dũng nhị thúc ôm vết thương, thở hổn hển bảo mọi người dừng tay, không được hại đến thanh danh của tiêu cục, vì thế, mọi người đành phải trợn mắt nhìn quan sai bắt giải chúng tôi đi …

Cao Phong Lượng hỏi:

– Ngô Thắng, Lam lão đại, Trương Nghĩa Hồng thì sao?

Đường Khẩn đáp:

– Lam lão đại và Trương Nghĩa Hồng ở trong lao ngục đã bị lột da mà chết … Ngô Thắng vẫn bị nhốt trong ngục, tình hình cũng không tốt hơn bao nhiêu … chỉ có Lê Tiếu Hồng, sau khi vụ án xảy ra, chỉ xuất hiện ở tiêu cục một lần, vênh váo tự đắc, sau đó thì tôi không còn thấy hắn nữa!

Đường Khẩn liên tục hắt xì hai ba lượt, Cao Phong Lượng để gã hắt xì xong mới nói tiếp:

– Đêm đó ta không về tổng cục, ngày thứ hai liền nghe tin đồn khắp nơi, nói cái gì mà Thần Uy Tiêu Cục tham tiền tự cướp tiêu ngân, sát nhân diệt khẩu, cũng may có một tiêu sư cáo giác mới rõ được chân tướng vạch trần sự thật là Thần Uy Tiêu Cục đã cướp đoạt máu và mồ hôi của bá tánh! … Thành môn khắp nơi đều có họa tượng của ta, ta biết chuyện này có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch, nên đành liều mạng nhập thành, hy vọng có thể trực tiếp gặp Lý đại nhân phân minh rõ ràng … Loại án này chỉ cần bị bắt là lập tức không còn mạng rồi.

Cao Phong Lượng đưa mắt nhìn Đinh Thường Y:

– Vô Sư Môn trước giờ cướp giàu tế nghèo, hành hiệp trượng nghĩa, hành vi của Quan đại hiệp và Đinh cô nương khiến ta vô cùng bội phục, vị thuộc hạ Viên Phi của các vị, trước đây là tiêu đầu của tiêu cục, từ y ta biết được các vị đêm trước định cướp ngục, vì vậy nên mới lưu tâm …

Đinh Thường Y nheo mắt nhìn Lãnh Huyết:

– Đừng chỉ nói những lời bội phục ấy nữa, chớ quên rằng có Lãnh tứ bộ đầu ở đây, chúng ta vẫn là người phạm tội, nói thế nào cũng là những hành vi trộm gà bắt chó mà thôi!

Lãnh Huyết nhạt nhẽo nói:

– Đinh cô nương nặng lời rồi … Thanh danh Vô Sư Môn trên giang hồ cực lớn, nếu như bốn sư huynh đệ chúng ta chỉ đối đầu với những hảo hán hiệp đạo như các vị, e rằng người trong võ lâm sẽ gọi chúng ta là Tứ Đại Ma Đầu mất.

Thiên Hạ Tứ Đại Danh Bộ uy danh cực lớn, quyết không phải chỉ vì Lãnh Huyết, Truy Mệnh, Thiết Thủ, Vô Tình phá không ít vụ án khó khăn, tinh minh cốt cán, văn võ toàn tài, càng quan trọng hơn là họ có những việc làm, có những việc không làm, mặc dù quyền cao chức trọng trong tay, nhưng đối với các hào kiệt võ lâm bị bức nhập Lương Sơn, thế thiên hành đạo, cướp giàu chia nghèo, họ không bao giờ làm khó, hơn nữa còn hé mở góc lưới cho họ một con đường thoát nữa, nên được hắc bạch lưỡng đạo vô cùng kính nể.

Đường Khẩn giờ mới minh bạch:

– Chẳng trách cục chủ có thể kịp thời đến như vậy!

Lãnh Huyết chợt hỏi:

– Đường huynh đệ nói chuyện hai vị tiêu sư Trương, Lam đều bị cực hình lột da mà chết, đây là chuyện như thế nào?

Đường Khẩn đem chuyện Lý Trù Trung và Ngôn thị huynh đệ, Dịch Ánh Khê lột da người làm tranh thêu nói lại một lượt, đồng thời cũng kể chuyện Quan Phi Độ vì nghĩa bị hại, cuối cùng thảm tử trong tay Lý Trù Trung.

Lãnh Huyết nghe mà thần sắc biến đổi, chàng trầm mặc một hồi, rồi mới nói:

– Giết con trai của Lý đại nhân là một vụ án lớn! Lý đại nhân là một trong ngũ đại môn sinh của Phó thừa tướng đương triều, huống hồ vụ án này được truyền lên là bạo dân làm phản, Lý Trù Trung công tử vì bảo vệ cho lễ phẩm dâng tặng thừa tướng mà thảm tử! … Còn về chuyện của Quan Phi Độ Quan đại ca, bằng vào võ công của y, không ai có thể giữ được y cả, nhưng vì y đã ngộ thương người vô tội mà tự đầu thú, thật khiến người ta kính phục. Lần này ta đến đây, vốn là phụng mệnh thế thúc đến để giải tội cho y, không ngờ y lại bị tiểu nhân làm hại, thật là …

Chợt nghe “phựt” một tiếng, hai ngọn đuốc của Đường Khẩn và Cao Phong Lượng đang cầm, cùng lúc tắt ngóm.

Huyệt động lập tức biến thành một màn tối đen.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.