Lãnh Diện Thương Hiệp Trương Liêu tề giáo ngang mình ngựa, đứng sừng sững giữa đường quan lộ, bóng viên mãnh tướng trải dài miên man theo ánh dương quang đang dần đi vào chính ngọ. Ánh dương quang sáng rực, nóng bức không làm Trương Liêu rung động, chỉ thấy khuôn mặt viên mãnh tướng đăm chiêu, suy nghĩ, cả hàng quân tịnh không có lấy một tiếng động, tưởng chừng như một con ruồi bay qua cũng nổi được một trận đại bão trong tai mỗi người.
Trước mặt Trương Liêu, một hàng hai mươi võ sỹ mặc áo xanh, vũ khí sáng quắc, trang bị đầy đủ, tay cầm giáo, lưng đeo gươm, tất thảy đều là những võ sỹ võ nghệ cao cường, tinh nhuệ thuộc hàng nhất lưu cao thủ, do Trương Liêu trực tiếp điều khiển. Hai mươi người này lợi hại bằng cả đạo quân, cùng Trương Liêu vào sinh ra tử không biết bao nhiêu trận, được xưng là Nhị Thập Chu Thần.
Hai mươi võ sỹ này, nghĩa thì là chủ tớ, nhưng tình, Trương Liêu đối đãi chẳng khác anh em, do vậy, chỉ cần một mệnh lệnh, tất cả dù có nhảy vào lửa cũng không hề do dự từ nan. Trương Liêu biết phải đối phó với Triệu Vân, một siêu cao thủ thương thuật, là một khó khăn vô cùng to lớn, nuôi quân ngàn ngày, chỉ cần dùng một lúc này đây.
Gương mặt Trương Liêu vẫn lạnh lùng, ánh mắt tinh ánh vẫn nhìn chăm chăm về phía trước không chớp, vẻ bề ngoài dường như chẳng có gì trên thế gian có thể lay động con người vốn vẫn có đại danh Lãnh Diện Thương Hiệp này, nhưng thực ra, trong lòng Trương Liêu đầy những phiền loạn lo lắng, không bút mực nào có thể hình dung nổi.
Trước Tào Tháo, Trương Liêu đã hứa và nhận sứ mệnh cùng với Từ Hoảng chặn đánh Triệu Vân, nhưng họ Từ vì một chút tự ái và sỹ diện đã nhất định không hội quân cùng Trương Liêu mà đem quân đi trước. Quả như Trương Liêu lo lắng, chỉ mới đây thôi, quân thám báo mang về tin chẳng lành, đạo quân Từ Hoảng bị đánh tan tành, viên kiêu tướng bị bắt sống giữa trận, Triệu Vân và hai thủ hạ đang trên đường đến đây.
Cùng là đại tướng dưới trướng Tào Tháo, Trương Liêu không lạ gì võ nghệ, tài năng của Từ Hoảng, Trương Cáp, Điển Thanh nhất là Tang Bá và Cao Thuận, vậy mà tất cả đều thúc thủ, bị thương, bị giết dưới ngọn giáo thần của Triệu Vân, điều đó đủ biết họ Triệu lợi hại đến mức nào. Lòng Trương Liêu rối bời bời, bởi là người nghĩa hiệp, Trương Liêu và Triệu Vân đều cùng nghe danh tiếng của nhau, cùng nể phục nhau, nhưng giờ đây, ai vì chủ nấy, trước chiến địa, nào có thể mang tình nghĩa giang hồ ra mà nói.
Nếu Triệu Vân đến đây, đừng nói Trương Liêu phải hết sức ngăn chặn, mà e rằng hai người sẽ phải đấu đến mức tử sinh vì cả hai đều đã biết tài nhau, lúc đó thì đến sự an toàn của bản thân cũng hết sức khó tiên lượng.
Còn đang miên man suy nghĩ thì cùng lúc đó, từ rừng cây bên phải phụt lên một luồng hoả pháo báo hiệu, pháo sáng dẫn theo một luồng khói vàng, cuồn cuộn trong không trung, Trương Liêu trong lòng lại càng bồn chồn dữ dội, hoả pháo phát ra, đó là báo hiệu Triệu Vân sắp đến, cuộc đụng độ của hai viên đại tướng chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi. Lòng Trương Liêu tự dưng cảm thấy có điều gì đó bất diệu.
Rốt cuộc, Triệu Vân và hai thủ hạ cũng đã chạm trán đội mãnh binh của Trương Liêu. Khi ba người vừa tiến đến trước trận thế của Trương Liêu cùng Nhị Thập Chu Thần, chưa kịp chào hỏi, chợt tai đã nghe pháo nổ vang tai, có hai viên võ tướng từ hai bên Trương Liêu lập tức xông ra ngăn đánh, một tướng thì đội mũ kim khôi, mình mang bào đỏ, mặt đen như lọ nồi, mắt to như cái chung uống rượu, tay phải cầm thiên phương hoạ kích, vai trái mang cung, cưỡi ngựa ô truy; còn một tướng nữa, đầu đội bao đảnh xanh, mặt đỏ như thúng táo, mày rô, râu ria rậm rì, mình mang kim giáp, tay cầm đồng đao nặng ước trăm cân, trông vô cùng oai mãnh.
Hứa Hùng thấy vậy, vội múa Tán Hồn Kỳ giục ngựa xông lên chận lại quát rằng:
– Hai tướng đi tới hãy xưng tên họ cho mau!
Hai tướng nói:
– Hai ta là hạ tướng của Trương tướng quân, vâng lệnh Tào thừa tướng trấn giữ nơi quan lộ này, ta là Tân Long, còn kia là Võ Hổ, đứng hàng thứ hai và thứ ba trong Nhị Thập Chu Thần, còn ngươi là vô danh tiểu tướng sao dám đơn thương độc mã đem mình vào chốn hiểm nguy?
Hứa Hùng nóng mắt, cả giận quát rằng:
– Hai ngươi chớ buông lời vô lễ, hãy tránh đường cho chúng ta đi thì thì chủ tớ các ngươi mới còn hồn, nếu còn lằng nhằng chặn đường diên trì ắt ta không tha mạng!
Tân Long, Võ Hổ nghe qua cùng cười sằng sặc, Tân Long trỏ thiên phương hoạ kích về phía Hứa Hùng nói rằng:
– Mi là chỉ là thằng cầm cờ chạy rong, đáng gì mà dám khua môi múa mép trước đại tướng? Ta chẳng nỡ giết đứa vô danh tiểu tốt đâu, thôi mi hãy lui lại để ta đọ sức với chủ tướng Triệu Vân của ngươi cho mau.
Hứa Hùng nghe đối phương miệt thị mình thì nổi nóng, hét lên một tiếng múa Tán Hồn Kỳ lập tức đánh tới, Tân Long liền cử kích đỡ ngăn, còn Võ Hổ quát lớn rằng:
– Thằng tiểu nhi kia! Mi quả không biết trời cao đất dày là gì, hãy coi đao ta chém đầu mi đây!
Võ Hổ quát dứt lời đã múa đồng đao xông tới giáp công, đường đao như một luồng thiểm điện nhằm thẳng đầu Hứa Hùng bổ tới. Hứa Hùng múa Tán Hồn Kỳ đỡ bên tả đánh bên hữu, ba người đánh vùi với nhau trên bốn mươi hiệp bất phân thắng phụ.
Ba người đánh nhau như giông gió nổi dậy, bụi bay mịt mù, tiếng binh khí khua chạm nhau kêu rang rảng, Hứa Hùng bị hai tướng vây đánh một hồi, mồ hôi ra ướt giáp, nổi giận hét lên một tiếng, xuất kỳ chiêu đâm Tân Long nhào xuống ngựa chết tươi, Võ Hổ thấy đồng bạn chết rồi trong lòng hoảng kinh, vừa quày ngựa bỏ chạy, bị Hứa Hùng tiện đà phất cho một cái, kỳ phong cuốn đến như dông bão, lập tức nát óc, theo đồng bạn hồn quy địa phủ.
Thấy đồng bọn chết thảm, mười tám người còn lại trong Nhị Thập Chu Thần ai ai cũng tức giận, mắt trợn tròn xoe, tất cả cùng phất cương muốn giục ngựa xông lên. Đám quân binh xung quanh cũng chuẩn bị sẵn cung tên, chỉ chờ Trương Liêu ra hiệu là mọi cánh cánh cung cùng buông tên, quyết biến ba anh em Triệu Vân thành ba con nhím lông xù.
Nhưng Trương Liêu chợt đưa tay khoát một vòng, tất cả cùng đứng im, mọi con mắt đều nhìn vào lệnh của chủ tướng.