Đoàn nhân mã phóng như bay rời tiểu trang về phía Đông tới thị trấn nơi Lục Trinh Nương và Nguyễn Ái Linh gửi ngựa, lúc này gà mới gáy canh đầu, trấn thành còn chưa mở cổng. Tuy nhiên những dãy tường thành tồi tàn đổ nát, chẳng khiến họ mất thì giờ chờ tới sáng, chỉ mất nửa thời khắc, đoàn người ngựa lại cấp tập phi theo hướng bắc nhằm thẳng Phi Phụng cốc.
Giang Ngọc Phàn cùng với Lục Trinh Nương lòng nóng như lửa đốt phi lên trước cách xa đoàn tòng hành. Nhất là Lục Trinh Nương lúc đến hoạt động nàng khấp khởi tưởng đến niềm vui gặp mặt Giang Ngọc Phàn bao nhiêu thì hay, sau khi nghe Ngộ Không hòa thượng và Phong Lôi Quải lường trước hiểm họa có thể xảy ra, nàng lại ân hận và tự trách mình bấy nhiêu.
Giang Ngọc Phàn thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Trinh Nương hiểu rằng nàng đang lo lắng cất giọng trấn an :
– Lục biểu thư chớ nên lo quá, có thể chúng ta đến kịp, hoặc giả chúng chỉ mới phao tin chứ chưa dám phạm vào Bách Trượng phong đâu?
Lục Trinh Nương ảo não đáp :
– Giá như vùa nghe Ái Linh muội muội thông báo, tôi để mình cô ta đến Hoàng Sơn còn mình về thẳng Phi Phụng cốc thì sớm được nửa ngày rồi….
Nàng chợt nhớ tới việc vì quá nôn nóng gặp mặt Giang Ngọc Phàn mà không nghĩ đến hậu quả xấu nhất có thể xảy ra trong cốc của mình làm má nàng nóng ran ân hận và xấu hổ.
Giang Ngọc Phàn thấy mặt biểu thư lúc trắng bạch, lúc đỏ bừng, trong lòng chàng chợt trào lên một niềm cảm thương, chàng thầm nghĩ
“Việc cô ta sát tử tên Thiếu cốc chủ Độc Quỷ cốc phần nào cũng do lỗi của mình, lại cũng vì quan tâm đến mình nên tới Hoàng Sơn để nay hối hận như thế. Tuy Bách Trượng phong đối với mình cũng thân thiết nhưng làm sao bì được với Lục biểu thư? Cô ta còn thân mẫu ở đó, lại là Cốc chủ trách nhiệm lớn lao biết mấy nếu quả như lời Ngộ Không hòa thượng và Phong Lôi Quải bọn Thất Âm Tẩu ác độc đến mức sát hại đến chó gà không chừa thì từ nay trên giang hồ mất đi một trong Bát đại thế gia, mối thù này dù có trả được thì sự ân hận và nỗi đau thương để đâu cho hết?”
Phía sau, tuy ai cũng nôn nóng cố giục ngựa đi nhanh cho kịp Minh chủ, Nhất Hàn, Chung nhị vị cô nương, nhưng hơn ai hết, Phong Lôi Quải hiểu được tâm sự của hai người nên cố giữ mọi người ở một khoảng cách nhất định.
Hắc Sát Thần dằn lòng đã lâu, chợt hậm hực cất tiếng :
– Nếu phen này lão tiểu tử Thất Âm Tẩu cả gan dám gây tội ác với Phi Phụng cốc thì dù có phải liều mười cái tiểu mạng này ta cũng quyết phải ăn thịt hắn!
Như thường lệ hễ Hắc Sát Thần mở miệng, y như rằng Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa khích bác lại ngay, tưởng như giữa họ có mối hiềm khích thâm căn cố đế.
– Thì ai cấm ngươi chứ? Chẳng phải Lục cốc chủ vốn có mắt tinh đời thấy rõ hiền tài chỉ thỉnh cầu một mình ngươi đó sao?
Hắc Sát Thần thấy mình bị hỏi, nhưng vẫn ấm ức chưa chịu thôi :
– Tuy ta không phải là đối thủ của hắn nhưng hễ cứ gặp kẻ mạnh thì co đầu lại như ngươi thì thử hỏi còn đâu công đạo, ngoại trừ Lục cô nương…
– Nói như ngươi thật dễ quá! Nhưng cậu ngươi là cái thá gì mà hễ mở miệng ra là “Cậu ta nói….” người có kiến thức như vậy, tài ba lỗi lạc như vậy đã làm được gì cho thiên hạ võ lâm hay chưa? mà chúng ta đâu có nghe cái miệng hay khoe mẽ của ngươi phun ra được lời nào….
Hắc Sát Thần ấp úp :
– Ông ấy tàn phế mất rồi, thì làm sao còn hành hiệp trượng nghĩa được? Cũng chính do tay chân Thiết Âm Tẩu mà ra cả…
Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa bật lên tiếng cười chế giễu, Phong Lôi Quải thấy tình thế có thể dẫn đến hiềm khích lớn liền chen lời :
– Thực tình Độc Quỷ cốc vô cùng độc ác nhưng lực lượng và bè cánh rất lớn ngay cả Tây Đề ngũ lão cũng không dám dây vào…
Lão liếc nhìn Nguyễn Ái Linh nói tiếp :
– Trên giang hồ còn đồn rằng Nguyễn hồ chủ trước kia còn đính ước với Thất Âm Tẩu về chuyện thông gia gì đó nữa…
Nguyễn Ái Linh nghe nói mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nguyên chuyện này nàng cũng đã nhiều lần nghe nói tới. Trước đây khi nàng mới năm sáu tuổi, thân phụ nàng là Kim Trượng Truy Hồn Nguyễn Công Lượng vốn nổi tiếng hiếu sát. Đã không biết bao nhiêu nhân vật anh kiệt trong võ lâm kể cả hắc đạo, bạch đạo đã táng mạng thảm khốc bởi độc chất Phân Cốt Tán Nhục dưới Kim trượng của lão. Hồi đó chắc chắn một điều rằng Nguyễn hồ chủ tàn ác hơn bây giờ rất nhiều, còn lúc đó Thất Âm Tẩu có thiện lương hơn ngày nay bao nhiêu thì chưa dám chắc nhưng hai nhà đã có mối thâm giao.
Thậm chí khi Ái Linh ra đời, Nguyễn Công Lượng và Thất Âm Tẩu ngỏ lời giao kết thông gia. Chuyện này trên giang hồ nhiều người đều biết.
Phong Lôi Quải từng nói rất đúng rằng: “Chuyện đời kể cũng lạ, Nguyễn Công Lượng trên đời không biết sợ ai ngoài sợ vợ, không thèm nghe ai ngoài nhi nữ của mình”. Dưới tác động của thân mẫu Nguyễn Ái Linh một người hiền phụ đầy lòng nhân từ nhưng vô cùng kiên quyết, Nguyễn Công Lượng dần dà cải tà quy chánh, tuy nhiên đối với nhi nữ, lão quyết bắt giữ cho bằng được lời lão đã đính ước Hồi xưa.
Nguyễn Ái Linh ngày một lớn, tâm tính của Nguyễn Công Lượng cũng biến đổi dần, tuy nhiên trên giang hồ dễ gì cải đổi được lời mình đã hứa? Mười ba mười bốn tuổi, sau vài lần bị phụ thân ép mang đến tiếp xúc với gia đình Độc Quỷ cốc Cốc chủ ở Đại Vu sơn, Ái Linh thấy ghê tởm những hành vi phương luân bại lý của ba tên Thiếu cốc chủ nên sau đó nàng kiên quyết cự tuyệt. Nguyễn Công Lượng là người bẳn tính và cố chấp, tuy mối thâm tình với Cốc chủ Độc Quỷ cốc ngày càng phai nhạt nhưng lão sợ giang hồ chê cười là người bội tín nên cố ép nữ nhi, nhiều lũc lão dùng roi vọt đánh nàng tàn nhẫn…
Tuy nhiên Ái Linh được thân mẫu mình bảo vệ, bà ta ngầm đính ước gã con gái cho nhi tử của Trang Tương Trân, sau khi nguyễn Công Lượng phát hiện sự thật này thì lão cũng biết rõ tư cách hèn kém của ba tên Thiếu cốc chủ Độc Quỷ cốc vốn tàn bạo và nổi tiếng dâm đãng lão đành chịu bỏ mặc cho thiên hạ chê cười còn hơn đem ái nữ thiên kim trao vào tay lang sói. Mối thâm tình ngay xưa giữa hai nhà phai nhạt dần, thậm chí những kỳ mừng thọ lễ tế hai bên cũng không mời nhau, dù hai nhà chưa bao giờ tỏ ra xích mích, từ đó lão Hồ chủ ưu ái nữ nhi hơn và không nhắc đến chuyện xưa nữa, công nhiên chấp nhận sự đính ước giữa thân mẫu Ái Linh và Giang Ngọc Phàn…
Thực ra chuyện đó không đáng phải hổ thẹn nhưng lời Phong Lôi Quải như một câu trách khéo Nguyễn trang chủ đã gián tiếp tăng thêm thanh thế cho Độc Quỷ cốc khiến thiên hạ thêm nể sợ làm Ái Linh đỏ bừng mặt không biết nói gì.
Chung Ngọc Thanh nhìn thần sắc của Ái Linh liền tỏ ra thông cảm vội liếc xéo Phong Lôi Quải mắng lão :
– Lưu đường chủ sao lại nhỏ nhen nói chuyện xưa làm gì? Nguyễn lão hồ chủ bây giờ là nhân vật đáng trọng, còn ai nghĩ đến lời ước năm xưa với hạng người độc ác kia nữa?
Bọn Hắc Sát Thần, Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa nghe nói liền nhớ lại lần chúng bị khốn trong Linh Âm cổ tự suýt nguy tính mạng với lão Hồ chủ thì tỏ ra không tán đồng với Chung Ngọc Thanh. Nhưng nghĩ lại thấy Ái Linh cũng được an ủi, thêm nữa nàng là người thân thiết với Minh chủ, lại ra sức giúp Du Hiệp Đồng Minh nên không ai nói gì thêm.
Phong Lôi Quải thấy mình lỡ lời nên ân hận nói :
– Phải! Xin Nguyễn cô nương lượng thứ, lão hủ vì quá lo lắng cho sự an nguy của Phi Phụng cốc, hận Thất Âm Tẩu quá mà nói năng lộn xộn. Nên đến nhanh đó mới được, rủi xảy ra chuyện gì thì Minh chủ và Lục cốc chủ đau khổ và ân hận không biết nhường nào…
Mọi người không nói gì nữa, ra roi giục ngựa tiến lên.
Mười lăm con tuấn mã lao đi như gió cuốn bất kể ngay đêm, mang trên mình chúng những con người sốt ruột vì những dự cảm bi đát, thẳng tiến về Phi Phụng cốc, dọc đường Lục Trinh Nương, Giang Ngọc Phàn và Đồng Minh của chàng nhận được những tin tức về nhóm Càn Khôn ngũ tà, cả Vạn Lý Phiêu Phong do các đệ tử Cái bang cung cấp, về tình hình Phi Phụng cốc, họ không biết gì thêm so với những điều hôm qua Lục Trinh Nương và Nguyễn Ái Linh đã nói.
Như dự tính của Phong Lội Quải gần sáng ngày hôm sau đoàn người mới đến khu vực Bách Trượng phong. Sau hai năm cách biệt Bách Trượng phong mà chàng coi thân thiết như chôn nhau cắt rốn, bây giờ Giang Ngọc Phàn nhìn bóng núi thấp thoáng dưới ánh trăng mà lòng dạt dào, những cảm xúc thiết tha. Nơi đây bà ngoại chàng đã dốc công truyền thụ cho chàng võ công tuyệt đỉnh, hàng năm luân phiên tám vị mẫu nương đến đây bổ sung thêm mỗi người một thứ công phu. Rồi những đồng môn huynh đệ có phải qua cơn tai họa đó không?
Gang Ngọc Phàn đang mải nghĩ ngợi thì Phong Lôi Quải lên tiếng :
– Đây sắp đến Phi Phụng cốc rồi mà chưa nghe động tĩnh gì, cũng không có ánh lửa đốt phá, có lẽ bọn chúng chưa kịp gây ra tai họa…
Mọi người nghe nói như cất được gánh nặng.
Phi Phụng cốc là một khe núi khá bằng phẳng nên đoàn ngựa không cần gò cương nhiều cứ phi nước kiệu dưới những tán lá ven bờ khe, lại cũng không có điểm canh vì suốt cả thời Tái Thượng lão tổ tổ chức thành một cốc lớn mạnh không có một phái hắc đạo nào dám gây thù chuốc oán hoặc quấy nhiễu.
Tuy nhiên càng vào sâu trong cốc cảnh tưởng im ắng một cách khác thường mà Lục Trinh Nương là người đầu tiên linh cảm được điều không lành đã xảy ra ở đây. Nàng cắn chặt môi, ngước khuôn mặt trắng bệch nhìn Giang Ngọc Phàn run giọng nói :
– Ngọc đệ đệ! Chắc đã phát sinh sự cố rồi!
Giang Ngọc Phàn cũng cảm thấy sự im ắng không bình thường, chàng không đáp mà ra roi quất ngựa lao thẳng vào sơn môn. Lục Trinh Nương bám theo, đoàn tòng hành cũng tăng tốc độ thành một hàng liên tục.
Cảnh tượng hiện ra ngay trước tiểu sảnh làm mọi người kinh hoảng, xác người nằm la liệt, quần áo tả tơi, thân hình mặt mũi biến dạng không còn nhận ra ai. Toàn trường tỏa ra mùi tử khí rất khó chịu.
Cả đoàn người sững sờ chứng kiến một tội ác vô tiền khoáng hậu, Phong Lôi Quải ngửi thấy mùi độc chất còn lởn vởn, biết họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm định lên tiếng cảnh báo thì ở phía trước vang lên một tiếng rú đau thương nghe đến đau thắt con tim :
– Trương thúc thúc!
Lục Trinh Nương đã xuống ngựa từ bao giờ, quỳ sụp bên một thân người bất động, tay nàng lay gọi người kia một lúc rồi bưng lấy mặt òa khóc lên thảm thiết.
Giang Ngọc Phàn nhận ra người đó là Trương tổng quản của Phi Phụng cốc, y phục ông này còn nguyên vẹn, và xem ra thì chưa chết, vì thân thể thỉnh thoảng vẫn còn giật giật.
Chàng vưa định lao xuống ngựa thì nghe tiếng Phong Lôi Quải gọi giật giọng :
– Minh chủ đừng xuống!
Lão cao giọng nói thêm :
– Mọi người lùi ngay lại, Thực Cốt Đoạn Hồn sa còn tác dụng giết người phải quay lại tìm cách đối phó, nếu không tất cả sẽ chết một cách vô ích.
Ai nấy còn đang bán tín bán nghi thì đã thấy Lục Trinh Nương ngã vật xuống ngất xỉu, Phong Lôi Quải nín thở, vội vàng nhảy tới bế xốc nàng lên chạy vút về phía sau, chưa tới sơn môn Phong Lôi Quải loạng choạng chực té, may nhờ Hắc Sát Thần nhảy vội xuống đỡ cả hai người lên ngựa.
Giang Ngọc Phan thấy vậy ra lệnh :
– Lùi khỏi sơn môn!
Lúc này Phong Lôi Quải thấy tay chân cứng đờ, còn Lục Trinh Nương đã hôn mê, Chung Ngọc Thanh liền bế lấy Lục Trinh Nương đặt xuống bãi đất bằng phẳng phía ngoài sơn môn chừng mười trượng, Hắc Sát Thần cũng dìu Phong Lôi Quải tới gần đó.
Nguyễn Ái Linh liền rẽ đám đông xúm quanh hai nạn nhân, rút trong người ra mấy lọ thuốc nhỏ, trước hết dốc ra hai viên ngọc hoàn cửu trắng, một trao cho Hắc Sát Thần một viên dùng nội lực đẩy vào cái miệng cứng đờ của Lục Trinh Nương, Hắc Sát Thần thấy vậy cũng làm theo nhưng Phong Lôi Quải còn tỉnh táo dễ dàng nuốt được viên thuốc.
Sau đó, Nguyễn Ái Linh lại dùng lọ thuốc bột xoa các huyệt đạo và thất khứu của Lục Trinh Nương, nàng quay lại định đưa thuốc cho Hắc Sát Thần thì đã thấy Phong Lôi Quải đang cử động chân tay, miệng lẩm bẩm :
– Thật là thần dược, lão hủ cứ tưởng phen này là đi đứt…
Ái Linh nói vẻ lo lắng :
– Đây là những loại thuốc quý nhất mà gia phụ chế được. Lão nhân gia nói rằng: Trừ thứ đệ nhất độc thiên hạ là Thực Cốt Đoạn Hồn sa thì mọi loại độc khác, chỉ cần trong uống ngoài thoa như vậy là khỏi ngay…
Nhất Trần đạo nhân thất kinh hỏi :
– Vậy thì hai vị này khó toàn mạng ư?
Ái Linh ngập ngừng :
– Lão nhân gia nói rằng Thực Cốt Đoạn Hồn sa không bị nhiễm vì hô hấp, nó là thứ bột mịn được phóng ra từ những ống nhỏ thấm vào lỗ chân lông vào tận xương rồi từ đó ăn ngược trở ra làm da thịt xám bầm, xương cốt bị nhũn như cháo…
Nàng chỉ vào trong cốc nói thêm :
– Các vị trong kia ắt bị trúng loại độc này, nhưng tôi e rằng nhị vị đây bị một loại độc khác…
Hắc Sát Thần buộc miệng :
– Vậy thì Truy Mệnh tán rồi!
Nguyễn Ái Linh gật đầu :
– Có lẽ vậy, thứ độc này sau khi bị hô hấp vào một phút là hôn mê ngay. Người yếu chỉ sau nửa khắc là chết, người có võ công cao cường cũng chỉ sống được không quá hai giờ nếu không có thuốc giải.
Giang Ngọc Phàn kinh hãi nói :
– Vậy thì tôi phải vào ngay để cứu Trương thúc thúc và biết đâu còn ai khác nữa…
Nhất Trần đạo nhân can :
– Xin Minh chủ chớ vội đi, chúng ta hãy nghĩ cách gì đã, nếu Minh chủ lại vào thì kết cục chẳng khác gì Lục cô nương đâu!
Giang Ngọc Phàn ngẫm rằng Nhất Trần đạo nhân nói không sai dù chàng có võ công cao tuyệt nhưng không thể đối phó với độc vật dược. Nhưng ruột chàng nóng như lửa đốt, lẽ nào đành đứng khoanh tay ở đây nhìn thúc thúc Trương tổng quản đang quằn quại? Và có lẽ còn nhiều huynh đệ đồng môn khác có thể trong số những người đang hấp hối còn thân mẫu của Lục biểu thư? Chàng nhất quyết :
– Tiểu đệ phải vào thôi, dù chết cũng không thể đứng nhìn người chết mà không cứu…
Chàng chợt nghĩ tới mình đang giữ trách nhiệm Minh chủ, nếu nói vậy ắt xúc phạm đến lòng tự ái của mọi người, chắc họ theo chàng nhập cốc và tất cả sẽ chết một cách vô ích, liền nhỏ giọng nói thêm :
– Chư vị hiểu cho Phi Phụng cốc và bổn môn….
Chung Ngọc Thanh thấy Giang Ngọc Phàn cương quyết như vậy, biết không có cách gì đảm bảo an toàn cho chàng được liền nói :
– Minh chủ hãy để tôi vào trước xem, tôi đã uống rượu trong Vạn Diễm bôi, Hàn Phách thần công không bị tác động, ắt độc vật của Độc Quỷ cốc cũng vô dụng.
Phong Lôi Quải chống tay đứng lên nói :
– Minh chủ, Chung chấp sự nói phải đó!
Giang Ngọc Phàn chưa chịu :
– Nhưng một mình Chung tỷ tỷ thì làm gì được? Hơn nữa tiểu đệ hiểu rõ Phi Phụng cốc…
Nguyễn Ái Linh góp lời :
– Bây giờ chắc độc vật không còn tác dụng nhiều, tôi cho rằng chúng ta hãy uống rượu trong Vạn Diễm bôi rồi thêm một viên dược hoàn Tán Tiêu hoàn này nữa chắc hẳn vô sự.
Cả bọn nghe nói cả mừng liền nhất trí làm theo cách ấy, Giang Ngọc Phàn lấy Vạn Diễm bôi ra đang lúc chưa biết dùng gì để uống thì Ngộ Không hòa thượng đã cười ha hả đưa cái hồ lô lớn luôn mang theo bên mình ra nói to :
– Rượu ngon Phúc Kiến cất từ hai mươi năm đây! Ra Tửu Nhục hòa thượng hôm nay lại làm được việc.
Nhưng khi kiểm lại, trong lọ Ái Linh mang theo chỉ còn hơn mười viên dược hoàn Giang Ngọc Phàn nói :
– Chúng ta chỉ cần, ba bốn người vào trong là đủ, nên giữ lại một ít thuốc để phòng cho người bị nạn.
Chàng liền chọn Nhất Trần đạo nhân, Hắc Sát Thần, Ngộ Không, Chung Ngọc Thanh nhập cốc, những người còn lại ở ngoài sơn môn coi sóc nạn nhân. Lát sau Hắc Sát Thần đưa Trương tổng quản trở ra, ông ta vẫn còn thoi thóp nhưng khuôn mặt đã bầm đen và bắt đầu biến dạng, Ái Linh hướng dẫn Hắc Sát Thần cứ theo như cách của mình vừa rồi.
Giang Ngọc Phàn cùng ba người đi sâu vào Phi Phụng cốc, cảnh tượng hiện ra làm họ rùng mình sởn gáy, ngay cả những ngừi đã từng giết người như cơm bữa là Nhất Trần đạo nhân và Ma Diện cô nương cũng không khỏi nổi gai ốc. Trong các thất phòng, người chết rải rác khắp nơi và tình cảnh còn thê thảm hơn ngoài tiền sảnh nhiều, tất cả đều gần như lõa lô, cứng đơ. Những người còn nguyên vẹn thì mặt mũi đen nhẻm những người nặng hơn thì óc não đã nhũn lại thành một đống bầy nhầy. Giang Ngọc Phàn không thể nhận ra được người nào trong đống tử thi tang thương đó.
Cả bốn người xông xáo khắp nơi cho đến sáng vẫn không tìm được một người nào sống sót, hơn một trăm nhân gia đệ tử của Phi Phụng cốc chỉ trong một đêm đã bị xóa tên khỏi võ lâm. Giang Ngọc Phàn thấy lòng đau như muối xát, lê chân nặng trịch đi ra phía mộ phần nghiến răng nói :
– Hỡi Thất Âm Tẩu bà ngoại ta với ngươi không gây thù oán chỉ vì biểu thư ta trừng trị tên vô sĩ dâm loạn kia mà ngươi gây ra cảnh thảm khốc này, ta còn sống ngày nào thề lột da bọn ngươi mới hả!
Chàng lại nghĩ đến cảnh tượng, khi Lục biểu thư bình phục thấy tình cảnh này chắc nàng không chịu nổi.
Giang Ngọc Phàn tìm được mộ bia ngoại táng bên cạnh dượng của chàng là thân phụ của Lục Trinh Nương và những người thân khác, chàng thắp hương khấn :
– Lão nhân gia! Cơ nghiệp mấy chục năm lão nhân gia xây dựng phút chốc tiêu tan cũng phần nào lỗi tại ngoại tôn! Con biết giờ này dưới cửu tuyền lòng người đau như cắt. Xin lão nhân gia cứu giúp Lục biểu thư, ngoại tôn xin khắc cốt mối thù này, nếu không báo được con không xứng là truyền nhân của lão nhân gia!
Giang Ngọc Phàn khấn xong, nước mắt tuôn trào, nghẹn ngào đứng lên cùng ba người trở lại.
Bọn Phong Lôi Quải ở ngoài sơn môn cũng rất nóng lòng chờ Minh chủ quay về, sau khi nghe tình hình ai cũng sôi sục căm giận muốn tìm đến Độc Quỷ cốc để báo thù ngay.
Giang Ngọc Phàn thấy Phong Lôi Quải gần bình phục hẳn còn Lục Trinh Nương vẫn chưa Hồi tỉnh, chàng tuy hơi mừng vì biểu thư không thấy tình trạng đau lòng trong cốc, nhưng lại rất lo lăng cho tính mạng của nàng. Thấy trên mặt Lục Trinh Nương xuất hiện lên những vết bầm đen, chàng nhìn Ái Linh dò hỏi.
Ái Linh hiểu ý cúi đầu nói :
– Chỉ sợ Lục tỷ tỷ bị trúng độc Thực Cốt Đoạn Hồn sa, như vậy không những dung nhan sẽ bị hủy hoại mà tính mạng e cũng khó bảo toàn!
Giang Ngọc Phàn lo lắng hỏi :
– Vậy Tán Thiên hoàn của Nguyễn bá bá đành bất lực ư?
– Gia phụ nói rằng nếu gặp phải đệ nhất độc thiên hạ này thì dù có được sẽ lại với Liêu Nha Lão Ẩu hay không?
Giang Ngọc Phàn bằng vào trực giác của mình lắc đầu khẳng định :
– Tôi nghĩ là không…
Chàng nói chưa dứt đã nghe giọng Hàn Dũ Lý đanh lại gặng hỏi :
– Làm sao mà Phàn đệ ngươi biết là không chứ?
Giang Ngọc Phàn bị cắt ngang, hỏi như vậy thì ngớ cả người chính chàng đang muốn lên tiếng cải biện thì đã thấy Phong Lôi Quải gật đầu đỡ lời :
– Minh chủ phán đoán không sai, thiếu nữ đánh đàn kia nhất định không nói cho Liêu Nha Lão Ẩu nghe chuyện này….
Thực tình thì bản thân Hàn Dũ Lý cũng đoán được là thiếu nữ đánh đàn sẽ không báo cáo lại với Liêu Nha Lão Ẩu, thế nhưng vì nàng thấy Giang Ngọc Phàn tự dưng khẳng định chắc nịch như là rất…
(Thiếu trang 94, 95)
… Hình đường chủ.
Nói xong sải bước tới bên cạnh Giang Ngọc Phàn.
Gã mặt sẹo, miệng méo, trọ đầu cả ba người thấy thế cũng tức giận kêu lên :
– Con mẹ xấu xa này, ngươi dựa vào đâu mà dám làm Hình đường Đường chủ?
Rồi ba người xông tới định kéo phu nhân ra.
Phu nhân né tấm thân to béo sang bên, trừng mắt lôi chiếc Cửu Hoàn Quỷ Đầu đao ra vừa vung lên vừa hét :
– Lão nương dựa vào cái này đây!
Gã méo miệng thấy vậy cũng lôi chiếc chùy thép tinh luyện ra quát :
– Ngươi dựa vào cái đó, dễ thường ta không biết dùng cái này?
Ma Diện cô nương nóng tiết nhảy tới rút phắ kiếm ra :
– Thế nào? Các ngươi đường đường là …
… mười năm cùng bà ngoại và tám vị mẫu nương luyện võ công mà hai năm nay không có ai lui tới, chàng rất muốn đến căn phòng đầy kỷ niệm của mình, mà chắc giờ đây đã phủ rêu phong để Hồi tưởng về thời gian vô tư và thơ mộng, nhưng lại nghĩ đến trọng trách của mình trước những nạn nhân tính mạng còn bị đe dọa ngoài kia liền truyền lệnh quay về.
Chàng đi sau cùng, luôn luôn ngoái lại nơi mà chàng chỉ bảo từng bước để được như bây giờ, với lòng tràn ngập bao nhiêu cảm xúc hối hận.
Nói rằng chàng được như bây giờ, nhưng bây giờ chàng là gì? Khi nhìn sư môn bị tuyệt diệt?
Trong cơn đau vô biên Giang Ngọc Phàn lầm lũi bước đi, không lý đến thuộc hạ của mình đang nhìn theo đầy thương cảm.
Sao mình gia nhập vào Du Hiệp Đồng Minh không nghĩ đến sư môn, không đắn đo trước việc phụ thân có cho phép hay không? Sao mình quen thiết đảm giang hồ, khi chữ hiếu còn chưa trả được.
Trong cơn bấn loạn của cảm xúc Giang Ngọc Phàn thốt nhiên nói nên những suy nghĩ của mình.
Những người tùy hành Giang Ngọc Phàn tuy là những tay hiếu sát, nhưng khi quyết trở lại thiện lương đã nhiều phen trăn trở.
Chúng ít nhiều hiểu được suy nghĩ của Minh chủ lúc này, nhất là Nhất Trần đạo nhân, lão thừa biết tâm lý lớp thanh niên như Giang Ngoc Phàn, lúc tuyệt vọng thì sẵn sàng chết bởi những lý do mà mình tự gánh vào vai.
Tuy vậy, lão ra hiệu cho những người đi sau không tham gia đến những mẫu độc thoại rời rạc của Minh chủ, chỉ lẳng lặng bám sát chàng.
Đến ngoài sơn môn, Giang Ngọc Phàn quỳ xuống cạnh Lục Trinh Nương vẫn còn hôn mê, chàng nói lảm nhảm về bà ngoại, về Trương tổng quản về Cửu Cung bảo rồi ngất đi.
Bọn Phong Lôi Quải thất kinh kẻ chích huyết, người bấm huyệt, Hồi lâu Giang Ngọc Phàn mới Hồi tỉnh.
Chàng sực nhớ đến tất cả những sự việc mới xảy ra, nghiến răng nói :
– Thất Âm Tẩu, kể từ hôm nay, ta với ngươi thề không đội trời chung!
Rồi chàng quay sang các đồng liêu thống thiết nói :
– Chư vị, thời gian qua được chư vị chiếu cố, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Nay có mối thù riêng phải báo, tiểu đệ biết rằng gặp phải kẻ thù hung ác và vô cùng nguy hiểm, nhưng tiểu đệ thề trước vong linh lão nhân gia, còn sống ngày nào quyết báo mời nghe. Nay tiểu đệ xin giã từ chư vị vì chuyện này không liên can gì để chư vị, chỉ xin chiếu cố cho đến sự an nguy của Lục biểu thư và Trương thúc thúc là tiểu đệ cảm kích lắm!
Bọn Du Hiệp Đồng Minh nghe vậy đều cùng quỳ cả xuống nói :
– Minh chủ chẳng lẽ quên rằng chúng ta đã cùng thề “Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia?”. Vả lại phàm người hành hiệp giang hồ, ai thấy bất bình cũng phải ra tay, đâu nói đến chuyện thù riêng thù chung? Tôn chỉ của Đồng Minh chúng ta chẳng phải là cứu khốn trừ nguy đó ư? Chúng tôi thà chết đâu dám để Minh chủ bỏ đi một mình lặn lội trong vòng nguy hiểm?
Phong Lôi Quải nói :
– Độc Quỷ cốc chỉ mạnh về dùng độc, không phải là loại khó đối phó gì, chỉ khi chúng chủ động sử dụng độc hàng loạt mới kết quả mà thôi, cứ theo những gì xảy ra ở đây thì bọn đê hèn ấy nhân lúc cả cốc ngủ say, chúng huy động tất cả cao thủ thâm nhập, trước dùng Truy Mệnh tán làm tê liệt tức thời, sau dùng Thực Cốc Đoạn Hồn sa để tàn sát lần lượt, hành động ấy chẳng khác gì loài cầm thú. Xưa nay Thất Âm Tẩu vốn nổi danh là người tâm trường, dạ độc, tội ác này là tuyệt đỉnh trên võ lâm. Nay chúng ta cứ đến Độc Quỷ cốc hễ gặp người nào diệt luôn người ấy, chúng không kịp trở tay ắt thất bại mà thôi!
Giang Ngọc Phàn vốn xưa nay hanh động đường hoàng, liền phản đối :
– Kẻ đắc tội là phụ tử Thất Âm Tẩu và một số kẻ tòng hành mà thôi, còn như loại đệ tử thì có tới vài trăm, tội tình gì mà triệt hạ chúng? Như vậy, hóa ra chẳng phải tàn độc như chúng hay sao?
Phong Lôi Quải thầm nghĩ: “Thật là một Minh chủ hiền tài, chẳng khác gì Lưu Bị xưa kia, nhưng nếu hành động đường đường chính chính, để Thất Âm Tẩu phái bộ thuộc dàn sẵn trận thế với đủ loại ống độc cầm tay thì chỉ e thiên hạ võ lâm hiện giờ không ai đương nổi, khi đó đừng nói Lục nương và vị Tổng quản đây không tìm được thuốc giải mà tính mạng bọn chúng ta cũng khó toàn. Nhưng thuyết phục Minh chủ không phải dễ, chi bằng cứ đồng ý rồi thương nghị sau với bọn Hắc Sát Thần, Tiết chấp sự với cô nàng Hàn Dũ Lý kia vốn là tay hiếu sát cứ đến sơn môn thì tràn tới giết bừa, ắt Minh chủ chẳng ngăn xuể!”
Nghĩ vậy lão đưa mắt ra hiệu cho mọi người rồi gật đầu tuân lệnh.
Bọn hung sát trong Du Hiệp Đồng Minh từ xưa vốn biết rằng khó đối phó với Độc Quỷ cốc nghe Phong Lôi Quải đề nghị biện pháp lúc đầu bọn chúng đều cho là phải. Nhưng khi bị Minh chủ phản đối chúng tỏ ra bất bình, chỉ khi Phong Lôi Quải đưa mắt ra hiệu mọi người đều cho lão già đa mưu túc trí kia đã có chủ định mới rồi.
Lập tức đoàn người sắp xếp lên đường, lúc này đã gần trưa đến Độc Quỷ cốc phải mất một ngày đêm, họ đặt Lục Trinh Nương và vị Trương tổng quản lên yên ngựa, rẽ vào một trấn nhỏ tìm một quán ăn lót dạ rồi nhằm hướng Tây nam đuổi ngựa đi nhanh
Tảng sáng hôm sau bọn Giang Ngọc Phàn đến khu vực Đại Vu Sơn, đây là một dãy núi cao, hùng vĩ và hiểm trở có hàng chục đỉnh và khe lớn nhỏ. Nhưng nhờ lúc trước Nguyễn Ái Linh từng theo thân phụ đến mấy lần nên không cần tìm người dẫn đường. Họ tìm đến một thôn nhỏ ven chân núi ăn uống qua loa, gửi nhờ ngựa lại chỉ dắt theo hai con chở Lục, Trương hai người rồi hối hả lên đường.
Từ sơn môn vào Độc Quỷ cốc xa tới bảy, tám dặm tuy Ái Linh theo thân phụ đến đây đã nhiều năm nhưng nàng vẫn còn nhớ đường rất kỹ.
Ngộ Không hòa thượng băn khoăn nói :
– Giang hồ vẫn nói Độc Quỷ cốc được canh phòng nghiêm mật lắm sao đã gần đến nơi mà vẫn không thấy điếm canh nào?
Ma Diện cô nương Chung Ngọc Thanh góp lời :
– Hữu hộ pháp nói phải lắm, Thất Âm Tẩu và bọn Thiếu cốc chủ gây thù chuốc oán khắp nơi nên không thể không canh giữ nghiêm mật. Nhất là chúng vừa gieo đại họa lại càng phải đề phòng, có lẽ còn xa mới tới?
Nguyễn Ái Linh đáp :
– Chừng non một dặm nữa thôi!
Chung Ngọc Thanh lại nói :
– Hay là chúng sợ không dám trở về cũng nên?
Phong Lôi Quải nói :
– Nếu cho rằng Thất Âm Tẩu sợ Lục cốc chủ báo thù nên bỏ cốc là không đúng, vì hắn đâu ngờ có một lực lượng lớn theo Lục cốc chủ thế này?
Giang Ngọc Phàn nói :
– Dù hắn có độn thổ cũng phải truy tìm bằng được, nhưng trước hết cứ vào trong cốc bắt bọn lâu la truy hỏi thực hư thế nào đã.
Đoàn người tăng tốc độ vào sâu trong cốc, đến tận cốc môn họ mới gặp một điếm canh nhỏ có hai tên gác. Đồng Nhân Phán Quan Đinh Nhị Sát không nói, không nghiến rằng nghiến răng xông vào vung độc cước đồng nhân đánh vỡ sọ ngay một tên.
Tên kia định bỏ chạy thì gã đã phóng lên quát :
– Không muốn về chầu tổ ngay thì dừng lại!
Tên đệ tử Độc Quỷ cốc thấy đoàn người đa số gồm những kẻ mặt mày hung ác đã sợ, biết không thể chạy thoát hắn vội vàng quỳ xuống, miệng lảm nhảm :
– Xin chư vị anh hùng tha mạng! Tha mạng!
Giang Ngọc Phàn bước tới, gạt Đinh Nhị Sát hỏi :
– Lão Cốc chủ ở đâu?
Tên kia vừa lạy vừa đáp :
– Dạ bẩm… lão Cốc chủ cùng nhị vị Thiếu cốc chủ với các đệ tử tinh tráng rời cốc từ hai hôm nay rồi…
– Trong cốc còn những ai?
– Bẩm…. chỉ còn lão phu nhân không chịu đi theo và một số gia nhân và vài đệ tử thuộc loại như chúng tôi thôi!
Giang Ngọc Phàn ra hiệu cho tên đệ tử lui về, rồi dẫn đầu đòi hỏi tiếp tục vào cốc.
Sào huyệt Độc Quỷ cốc chiếm một diện tích khá rộng bao gồm một thung lũng ăn thông vào hang đá với nhiều ngõ ngách vô cùng hiểm trở. Thung lũng mọc toàn những thứ cây rậm rạp, tán lá lòa xòa không có vườn hoa cây cảnh gì. Nhiều dãy lán được xây cất không theo một trật tự hệ thống nào trông rất tối tăm bí hiểm.
Trước dãy lán đầu tiên có hai tên đệ tử đeo đao ngắn đứng canh, mặt lộ vẻ (…) đoàn người mới đến (…) tên sợ líu lưỡi không dám hỏi han gì lại bị Hắc Sát Thần nạt nộ :
– Chúng bay mau vào gọi mụ Cốc chủ phu nhân ra đây nếu không thì ta xé xác ngươi.
Giang Ngọc Phàn quay sang Hắc Sát Thần nói nhỏ nhưng uy nghiêm :
– Nhuệ đàn chủ không cần phải uy hiếp chúng đến như vậy!
Hắc Sát Thần cúi đầu nhận lồi, hai tên đệ tử thấy vậy có hơi bớt sợ, một tên hỏi :
– Phu nhân hai ngày nay không ra khỏi nhà, không tiếp ai cả…
Giang Ngọc Phàn nhẹ giọng hỏi :
– Ai cao nhất chỉ huy canh phòng ở đâu?
– Dạ bẩm, Đường đội nhất ạ!
Giang Ngọc Phàn lẩm bẩm :
– Vậy là hắn dốc toàn lực rời khỏi cốc rồi, không biết còn thực hiện tội ác nào nữa?
Rồi chàng cao giọng ra lệnh cho tên đệ tử Độc Quỷ cốc :
– Vào đưa gã Đường đội nhất ra đây!
Hắn không dám trái lệnh vội chạy biến vào trong một lát sau hắn trở ra cùng một lão nhân tiều tụy, gầy nhom như que củi.
Lão nhân thấy bọn Giang Ngọc Phàn từ xa đã chắp tay chào hỏi :
– Chư vị đến tệ cốc thật không đúng lúc, mọi người đều đi vắng cả, ty chức lại không có quyền hành gì…
Giang Ngọc Phàn thấy lão nhân đáng thương hơn là đáng giận, liền thấp giọng hỏi :
– Chúng đệ tử Độc Quỷ cốc hiện còn lại bao nhiêu?
Lão già lễ phép thưa :
– Bẩm, còn năm sáu chúc gia nhân và đệ tử, nhưng phần lớn các đệ tử đều từng bị phạt hoặc quản thúc cả.
– Kể cả ông nữa hay sao?
– Dạ! Ty chức cũng mới mãn hạn phạt ba tháng nay thôi!
Giang Ngọc Phàn nén cười hỏi tiếp :
– Lý do gì?
Lão già lấm lét nhìn trước ngó sau rồi ấp úng trả lời :
(Mất trang 113, 114)
… hắn đang…
Lão già bỏ lửng câu nói, nhổ một bãi nước bọt.
Giang Ngọc Phàn khoát tay :
– Chúng ta đi thôi!
Họ tiến thêm chừng ba mươi trượng nữa, trước mắt đã hiện ra miệng của một thạch động sâu hun hút vào trong, miệng hang cao chừng hai trượng, rộng hơn trượng, được đục vuông vắn có hai cánh cửa gỗ lim, chỉ đóng có một cánh. Bên trong ánh đèn mờ mờ hắt ra, bên ngoài đã sáng bạch nhưng nếu không có ánh đèn đó thì phía trong vẫn còn tối om.
Cạnh cửa có hai tên đại hán to lớn, lực lưỡng, đều lăm lăm đoản đao đang đưa mắt gườm gườm nhìn những người mới đến, một tên quát hỏi :
– Các ngươi cần gì?
Giang Ngọc Phàn đáp :
– Cần gặp Cốc chủ phu nhân!
– Không được, phu nhân không được phép tiếp khách!
Giọng nói của hắn tỏ vẻ hách dịch, nói xong hắn lui lại một bước rồi bất ngờ cả hai tên đóng sầm ngay cửa lại.
Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa chỉ hai bước là nhảy phắt ngay tới, vung đôi Cửu Hoàn Quỷ Đầu đao nặng trịch chém liền hai nhát, khung cửa nô tung, hai tên vung đao chống cự thì chỉ một chiêu, một tên bị tiện đứt phăng cánh tay phải rú lên, còn tên kia bị đánh văng mất đao ôm đầu bỏ chạy xô bừa cửa nhảy vào một thất phòng gần đó.
Hắn bỗng nhiên bị dội ngược trở lại chẳng khác gì quả bóng nảy ra khi đập vào tường ngã sóng soài, bọn Giang Ngọc Phàn đứng nhìn, có người cất tiếng cười rộ.
Từ trong phòng tối om một tên trung niên hán tử may thô, mắt lớn tướng mạo hung ác, cởi trần thấy rõ đôi tay rắn chắc lực lưỡng, vừa đi vừa buộc dây lưng quần. Hắn cúi xuống góc phòng cầm lên chiếc chùy Tử Phi luyện có lẽ đến sáu, bảy chục cân, ngất nghểu đi ra.
Nhìn thấy tên lính canh ngồi bệt gần cổng, ôm chặt lấy cánh tay máu me đầm đìa, gã trung niên đại hán chếch đôi mày, chổi xể, cất giọng ồm ồm.
– Cửu thúc, xảy ra chuyện gì?
Tên bị ngã lồm cồm bò dậy, nói lắp bắp :
– Bẩm Trịnh đại nhân, những người kia muốn gặp phu nhân, chúng tiểu nhân không cho, đóng cửa lại… Mụ quỷ dạ xoa kia chặc phá cổng, đả thương Bát Hổ…
Gã họ Trịnh ra lệnh :
– Báo động.
Rồi tay cầm chùy lăm lăm bước lên hỏi :
– Các vị là ai? Muốn gặp phu nhân có việc gì?
Giang Ngọc Phàn gằn giọng :
– Chúng ta từ Bách Trượng phong Phi Phụng cốc.
Gã hán tử tái mét mặt, quay nhìn về phía sau, vừa lúc toàn đội vệ binh có tới hai chục tên, kẻ dao, người búa khí thế hung hăng xông tới.
Gã trung niên đại hán phất chùy hét :
– Giết!
Giang Ngọc Phàn cười nhạt, nói :
– Đinh đường chủ, Quách đàn chủ, Tiết chấp sự, tùy tiện xử lý!
Ba người được lệnh bước ra trước đưa vũ khí tấn công ngay.
Phía đối phương thấy chỉ có ba người nghênh chiến thì gã đội phó cầm binh ứng chiến Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa còn năm tên một vây lấy Đinh Nhị Sát và Độc Tý Hổ dư mười tên còn lại cầm chắc binh khí đứng cảnh giới.
Bọn Du Hiệp Đồng Minh vốn nổi danh hung sát, xông pha chiến trận đã nhiều nên dù một chọi năm hay mười thì có sá vào đâu?
Được Minh chủ cho toàn quyền xử lý, cả ba hăm hở lao vào địch nhân với sự hung hãn đã lâu bị dồn ép. Mới sau ba bốn chiêu, Đồng Nhân Phán Quan Đinh Nhị Sát đã vung chiếc Độc cước đồng nhân đập trúng đầu một tên đệ tử Độc Quỷ cốc tên này phọt óc gục xuống chết không kịp kêu một tiếng.
Lập qua vài chiêu nữa, một tên bị Độc Tý Hô dùng Hổ Vĩ tiên quấn lấy tay phải giật mạnh làm chiếc búa của hắn tung lên trời, cánh tay bị bóc hết cả lớp da đau đớn kêu la thảm thiết.
Tuy nhiên cả bọn vẫn hăng máu quây lấy hai người.
Phía Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa tình hình bị căng thẳng nhiều hơn.
Gã đội phó sử dụng chiếc chủy Tử Phi luyện là thứ binh khí nặng chẳng kém gặp Cửu Hoàn Quỷ Đầu đao của đối thủ qua hơn mười chiêu mà hai bên vẫn ngang sức ngang tài. Cả hai đều không ai nhẹ tay, khí giới chạm nhau loảng xoảng nghe đến đinh tai nhức óc, chiêu thức của cả hai đều không phải ở mức tinh diệu nhưng nội công lại tương đương ở mức thượng thừa. Đã nhiều lần khí giới chạm nhau nhưng không ai đánh bật được khỏi tay đối phương.
Sau bảy tám chiêu nữa với một thế Mãnh Xà Thoát Thụ cây Quỷ Đầu đao bên tay phải của Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa bay vút ra theo một đường vòng cung chém tạt sang cánh tay cầm chùy của đối phương đang bổ xuống.
Gã trung niên thất kinh, nếu giữ nguyên thế tấn thì dứt khoát cánh tay gã bị chém đứt, gã vội vàng buông chiếc chùy đánh “huỵch” xuống trước mặt đối thủ, nhưng trong lich Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa chững lại để thu đao về thì chỉ nghe “cách” một tiếng, từ bàn tay phải của gã đã thòi ra một cái ống to độ ngón chân, dài hai tấc, và khi Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa định dùng tay trái chém qua thì gã đã nhanh hơn. Một thứ bột rất khó nhận thấy như làn sương mù tỏa lan phủ lấy Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa. Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng buông rơi vũ khí ngã vật xuống ngay.
Gã đội phó nhanh chiếc chùy giáng lên bổ xuống đầu đối thủ.
Từ trong hàng, khi gã đội phó vừa bật ra cái ống, Phong Lôi Quải đã vội kêu lên “Cẩn thận Truy Mệnh tán” nhưng đã không còn kịp.
Trong giây phút định đoạt số phận của Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa, một bóng người đã kịp lao ra, với thế Thuận Thủy Thôi Châu cây nhuyễn kiếm vút nhanh theo chiều đánh xuống của cánh tay vung chùy. Nhanh như chớp, lưỡi kiếm tiện đứt gọn khủy tay, cả chùy lẫn tay rơi “huỵch” xuống cách bộ mặt bất tỉnh của Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa chỉ non hai tấc.
Người vừa cứu mạng Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa không ai khác, là Hàn Dũ Lý nàng xấn tới chĩa mũi kiếm vào cổ họng gã họ Trịnh thì Giang Ngọc Phàn vội quát :
– Biểu thư dừng tay!
Trong khi đó chiến cục đang đến Hồi kết thúc, trước đó ít lâu một gã vệ sĩ bị Đinh Nhị Sát quật nát nhừ người, một bên Độc Tý Hổ đánh mù mắt. Khi gã đội phó bị tiện đứt tay, lại thêm hai gã nữa kinh hoàng mà trở nên luống cuống bị giết chết.
Cả bọn thấy khó toàn tính mạng không còn hồn vía nào nữa, cả mười bốn mười lăm tên như theo một mệnh lệnh quỳ xuống xin tha mạng.
Đồng Nhân Phán Quan Đinh Nhị Sát hằm hè định giết sạch thì Giang Ngọc Phàn ra lệnh :
– Tha cho chúng!
Rồi chàng bước tới gần gã trung niên hán tử, cất giọng hỏi :
– Ngươi đã biết rõ Độc Quỷ cốc đã gây tội ác với Phi Phụng cốc vậy ngươi cũng là một kẻ đầu sỏ ở đây, tội đáng chết nhưng ta hứa sẽ tha tính mạng cho ngươi nếu đưa ra thuốc giải hoặc chỉ ra nó được cất giấu ở đâu.
Gã kia đang bế mạch cầm máu, biết mình khó được tha mạng làm ra vẻ cứng hỏi :
– Ta không đời nào làm chuyện đó, muốn giết muốn mổ tùy các ngươi.
Giang Ngọc Phàn nghiến răng :
– Trảm!
Hắc Sát Thần “dạ” ra một tiếng rút chiếc chùy trong lưng ra, cũng giống hệt cải của đối phương.
Gã đội phó biết không thể thoát chết tứ chi nhũn cả ra, bị Hắc Sát Thần đập một chùy, máu thịt tung tóe. Rồi gã cúi xuống lấy từ trong tay áo tử thi ống thuốc độc đưa cho Minh chủ. Nguyễn Ái Linh điều trị cho Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa một lúc thì tỉnh.
Giang Ngọc Phàn gọi một tên trong đội cẩm vệ ra lệnh :
– Đưa chúng ta đến gặp Cốc chủ phu nhân ngay!
Tên nay không dám trái lời, quỳ xuống vâng dạ.
Giang Ngọc Phàn khoát tay cho những tên còn lại, cả lũ mừng rơn vứt cả binh khí lãng dần, còn mầy tên hì hục khiêng mấy xác chết và đám bị thương đi.
Giang Ngọc Phàn cắt cử một số người ở lại trông coi nạn nhân, Hắc Sát Thần với Ái Linh đỡ Lục Trinh Nương, Trương tổng quản xuống ngựa, đưa vào gian thạch thất và tên đội phó đội cẩm vệ vừa ra, Cẩm Cô dìu Quỷ Đao Mẫu Dạ Xoa vào theo.
Giang Ngọc Phàn cùng bọn Phong Lôi Quải được tên vệ sĩ dẫn đường đi được mấy bước thì nghe đằng sau có tiếng la hét. Giang Ngọc Phàn quay lại thấy Hắc Sát Thần đang quát mắng, ngay ở chiến trường vừa rồi, một phụ nhân áo xống xốc xếch từ trong thạch thất ôm đầu lủi thủi bước ra trong tiếng mắng như tát của Hắc Sát Thần.
Chung Ngọc Thanh nhìn theo ánh mắt Giang Ngọc Phàn rồi chợt đỏ bừng mặt, cúi gầm xuống.
Giang Ngọc Phàn cắn môi, quay người đi tiếp, bụng nghĩ thầm: “May mà gã không giết ả đáng thương kia”.