Lại nói Không Trí đại sư, Không Minh đại sư cùng với Thập Bát La Hán rời Thiếu Lâm Tự trong sự kỳ vọng của quần hùng Cửu đại môn phái, lên đường đi đến Huyền Đô Bát Cảnh Cung để bàn chuyện kết minh.
Tình hình võ lâm cũng như hiện tình Cửu đại môn phái đang lúc vô cùng nguy ngập.
Do lo sợ bị quần ma tập kích nên tất cả quần hùng đều cố thủ tại Thiếu Lâm Tự, không dám xuống núi. Vì thế mà cuộc hành trình này được xem là rất mạo hiểm. Quần tăng đều hết sức thận trọng.
Đã thận trọng lo lắng đủ điều thì không thể nào đi nhanh được. Phải mất gần hơn tháng quần tăng mới đến được Thiên Đài Sơn.
Đến chân núi, quần tăng ghé vào một nhà nông phu để hỏi thăm đường. Vì địa phận dưới chân núi thuộc quyền quản lý của Huyền Đô Bát Cảnh Cung nên thôn dân mời mọi người ở lại nghỉ ngơi, đợi sáng mai sẽ thượng sơn. Đồng thời họ thông báo tin tức lên núi. Lúc ấy trời đã về chiều nên quần tăng cũng không từ chối, nghỉ lại đấy.
Sáng sớm hôm sau, quần tăng mới lên núi, có một thôn dân dẫn đạo.
Vượt qua gần năm dặm đường, đá núi cheo leo hiểm trở, sơn đạo khúc khuỷu quanh co, quần tăng lên đến một vùng bình nguyên rộng lớn.
Nơi đây hoa cỏ tốt tươi, cây cối xum xuê, chim kêu vượn hót, khí hậu thoáng mát quang đãng, cảnh sắc thần tiên thoát tục. Quần tăng đều tấm tắc khen thầm.
Đi thêm chừng hơn dặm đường nữa, trước mắt quần tăng hiện ra những cung điện cổ kính trang nghiêm, đình viện nguy nga, lầu các hùng vĩ, trên cửa quan có tấm biến chạm nổi năm chữ vàng : Huyền Đô Bát Cảnh Cung, nét chữ thanh thoát tao nhã, càng nhìn kỹ càng nhận rõ có ẩn hiện kiếm ý, bao hàm một võ học rất cao minh.
Không Trí đại sư cũng là một hảo thủ về võ học nên cứ mãi chăm chú ngắm nhìn, miệng không ngớt trầm trồ thán phục nét bút tài hoa.
Cửa quan luôn rộng mở và không đặt người canh gác. Tuy cũng có nhiều người cả đạo lẫn tục đi lại giữa các gian đạo xá nhưng khung cảnh rất tĩnh lặng. Vẻ trang trọng thâm nghiêm cùng nét cổ kính huyền bí càng khiến khách thập phương thêm phần kính ngưỡng.
Quần tăng do dự một lúc rồi đi theo người dẫn đường tiến thẳng vào trong.
Bên trong cửa quan là một quảng trường rộng lớn nằm trước tòa chính điện lộng lẫy nguy nga. Vừa bước chân qua khỏi cửa quan, quần tăng bỗng nghe thấy một giọng nói hiền hòa đưa tới bên tai :
– Vô lượng thọ phật. Huyền Đô Bát Cảnh luôn mở rộng cửa đón tiếp khách thập phương, nhưng ít khi giao thiệp với các nhân vật võ lâm. Chẳng rõ chư vị là khách thập phương hay là nhân vật võ lâm ?
Tiếng nói còn đang vang vọng bên tai thì quần tăng đã thấy một đạo nhân trung niên xuất hiện ngay trước mặt. Khoảng sân rộng hơn năm mươi trượng mà đạo nhân đến bằng cách nào không một ai nhìn rõ. Thân pháp kia thật linh diệu phi phàm. Quần tăng tự nhận bọn họ không thể sánh được nên đều thầm khâm phục.
Đạo nhân tuổi độ xấp xỉ ngũ tuần, dáng vẻ hiền hòa, vận bộ đạo bào tinh sạch không một nếp gấp, đến trước mặt quần tăng, chắp tay vái chào, hòa nhã nói :
– Chư vị thí chủ xem không giống khách thập phương, chẳng hay đến đây có việc chi thế ? Huyền Đô Bát Cảnh xưa nay không đón tiếp khách võ lâm. Nếu chư vị là nhân vật võ lâm thì xin hãy lui gót.
Không Minh đại sư tiến lên một bước, chắp tay niệm phật hiệu, nói :
– A di đà phật. Bần tăng là Không Minh ở Thiếu Lâm, phụng mệnh phương trượng bản tự và cũng là minh chủ Vệ Đạo Minh đến xin yết kiến Huyền Đô Quan chủ. Xin đạo trưởng thông báo giúp cho.
Đạo nhân cười nói :
– Huyền Đô Bát Cảnh rất hân hạnh đón tiếp các vị đại sư Thiếu Lâm Tự đến thăm viếng, nhưng lại không tiện giao thiệp với người của Vệ Đạo Minh. Nếu như chư vị đại diện Vệ Đạo Minh đến đây thì xin hãy tự tiện lui gót.
Không Minh đại sư là người giỏi giao tế liền vội chắp tay dùng lời uyển chuyển nói :
– Bọn bần tăng đều là người của Thiếu Lâm Tự, vừa từ Tung Sơn đến đây. Bần tăng là Không Minh, đây là Không Trí sư huynh và Thập Bát La Hán của bản tự. Chẳng hay đạo trưởng xưng hô thế nào ?
Đạo nhân nói :
– Bần đạo pháp hiệu Nhất Hòa, phụ trách việc đón tiếp khách thập phương.
Không Minh đại sư ngập ngừng hỏi :
– Quý giáo có một vị là Nhất Trần đạo trưởng, chẳng hay hiện có trong quan hay không ?
Đại sư nghĩ vị Nhất Trần đạo trưởng đã từng đến Thiếu Lâm Tự, đối với đại sư có ít nhiều quen biết nên cũng dễ ăn nói hơn. Nhất Hòa đạo nhân nói :
– Nhất Trần sư đệ đang ở Ngọc Hư Cung. Nếu như các vị đều là tăng nhân Thiếu Lâm đến viếng Huyền Đô Bát Cảnh thì xin mời vào khách sảnh dùng trà đàm đạo.
Nói đoạn đạo nhân đi trước dẫn đường, đưa quần tăng đi đến gian khách xá nằm ở mé tả khu chính điện. Quần tăng lục tục theo sau.
Gian khách xá bài trí trang nhã, trên tường có treo nhiều thư họa. Mỗi bức thư họa đều là một tuyệt tác, lại dường như có ẩn chứa trong từng nét bút một môn võ học cao siêu nên đã thu hút sự chú ý của Không Trí đại sư, khiến đại sư nhìn không chớp mắt. Không Minh đại sư phải khẽ giật tăng bào làm hiệu đại sư mới định thần lại.
Sau khi phân ngôi chủ khách, đạo nhân bảo đạo đồng dâng trà rồi gọi một đạo sĩ trẻ tuổi bảo :
– Nguyên Minh. Con hãy đến Ngọc Hư Cung báo cho Nhất Trần sư thúc hay có mấy vị đại sư ở Thiếu Lâm Tự đến viếng bản quan.
Thiếu niên đạo sĩ vâng lệnh đi ngay. Mọi người chuyện vãn hồi lâu thì Nhất Trần đạo nhân bước vào, nhìn bọn Không Trí đại sư mỉm cười hỏi :
– Từ khi cách biệt đến nay, các vị đại sư vẫn được an khang cả chứ ?
Không Minh đại sư nói :
– Nhờ ân đức phật từ bi, bản tự tuy đã trải qua rất nhiều kiếp nạn nhưng may vẫn được bình yên.
Nhất Hòa đạo nhân nói :
– Sư tôn dạy chẳng sai. Bọn họ quả nhiên …
Đạo nhân nói đến đây thì chợt ngừng lời, có lẽ vì không muốn xúc phạm tân khách. Nhưng thái độ của hai vị đạo nhân không còn nhã nhặn như lúc đầu. Nhất Trần đạo nhân nghiêm giọng hỏi :
– Không hiểu hôm nay chư vị tìm đến Huyền Đô Bát Cảnh có việc chi thế ?
Không Minh đại sư thấy cả hai vị đạo nhân đột ngột thay đổi thái độ thì rất ngạc nhiên, không hiểu bọn họ đã lỡ lời chỗ nào. Nhưng sự đã lỡ, không biết làm sao, đại sư đành gượng đứng dậy chắp tay nói :
– Bần tăng phụng mệnh phương trượng sư huynh đến xin yết kiến Linh Huyền Thượng Nhân, mời quý giáo tham gia Vệ Đạo Minh, cùng góp sức cho công cuộc kháng ma vệ đạo, bảo tồn chính khí võ lâm.
Nhất Trần đạo nhân lắc đầu nói :
– Đại sư quên câu nói của bần đạo hôm trước ở Thiếu Lâm Tự rồi hay sao ? Đề nghị của quý minh, rất tiếc là bản quan không thể đáp ứng.
Không Trí đại sư biến sắc hỏi :
– Chẳng lẽ quý giáo để mặc cho bọn tà ma ngoại đạo ngang nhiên lộng hành mà không quan tâm đến. Thế thì còn gì chính khí võ lâm.
Song phương đúng là nói chuyện không hợp nhau. Huyền Đô Bát Cảnh Cung không muốn giao thiệp với các nhân vật võ lâm mà bọn Không Trí đại sư cứ nhắc đến chính đạo, chính khí võ lâm. Nhất Hòa đạo nhân cười nhạt :
– Chư vị đã được đức phật từ bi phù hộ độ trì thì còn gì đáng lo nữa đâu.
Nhất Trần đạo nhân nói :
– Chưa chắc bọn tà ma đã dám lộng hành. Hơn nữa, ranh giới phân biệt chính tà rất là mơ hồ. Kẻ thiện người ác chỉ trông vào hành động mà phán xét.
Không Minh đại sư ngạc nhiên hỏi :
– Đạo trưởng lời nói ẩn chứa huyền cơ, bần tăng không thể hiểu được.
Nhất Trần đạo nhân nói :
– Không phải hễ cứ thuộc Bạch đạo thì là người tốt, còn Hắc đạo là phải xấu. Tạo hóa rất công bằng, kẻ gây nghiệt chướng bất kể thuộc Hắc Bạch lưỡng đạo đều khó lòng thoát khỏi kiếp vận.
Lời nói của Nhất Trần đạo nhân ngẫm kỹ cũng không sai. Chỉ là bọn Không Minh đại sư không quen với khái niệm đó. Đối với bọn họ, xưa nay hễ cứ Bạch đạo là chính nghĩa, còn phe Hắc đạo là tà ma ngoại đạo.
Nhất Trần đạo nhân lại nói :
– Việc liên kết với Vệ Đạo Minh, bản quan không thể nào đáp ứng. Chư vị đại sư đến đây ngoài việc ấy ra còn có việc chi khác hay không ?
Không Minh đại sư vô cùng thất vọng, sau phút suy tính, đành nói :
– Bọn bần tăng nay đã đến Huyền Đô Bát Cảnh Cung, mong đạo trưởng bẩm với Thượng Nhân cho bọn bần tăng được yết kiến.
Nhất Trần đạo nhân nói :
– Chưởng giáo sư tôn hiện đang vân du tứ hải, hành tung như hạc nội mây ngàn, cho nên rất tiếc là chư vị không thể gặp sư tôn được.
Không Minh đại sư thở dài, đành nói :
– Vậy sự vụ ở quý giáo hiện do vị đạo trưởng nào xử lý. Bọn bần tăng xin được cầu kiến.
Nhất Trần đạo nhân nói :
– Chưởng giáo sư tôn đi vắng, mọi sự vụ đều do Thông Nguyên sư bá giải quyết. Chư vị hãy đợi giây lát. Để bần đạo đi thỉnh ý sư bá xem sao.
Nói xong liền rời khách xá đi đến Ngọc Hư Cung. Quần tăng ở lại chờ đợi trong tâm trạng thấp thỏm không yên. Nhất Hòa đạo nhân đối với quần tăng vẫn hòa nhã, nhưng bọn họ cảm thấy không còn vẻ thân thiện như lúc mới gặp tại cửa quan. Bọn họ biết vì đã lỡ lời, nhưng vẫn chưa hiểu rõ nguyên do nên cứ thắc mắc.
Lát sau, Nhất Trần đạo nhân quay lại, trao cho Không Minh đại sư một phong thư, nói :
– Sư bá không muốn giao thiệp với các nhân vật võ lâm. Sư bá có vài lời cho đại sư đây.
Không Minh đại sư nhận lấy, mở ra xem. Quần tăng cũng đưa mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy trên tay đại sư. Chỉ thấy trong thư viết mấy câu kệ :
“Nhất vi trần trung nhập không môn
Thành tựu nhất thiết vi thiên mệnh
Nhi bỉ vi trần diệc bất tăng
Ư nhất phổ hiện nan tư sát.”
Bốn câu kệ ý tứ huyền diệu, lời lẽ cao sâu, quần tăng đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu ra sao cả. Bỗng nghe Nhất Trần đạo nhân nói :
– Giờ này cũng đã khá muộn rồi. Bần đạo xin tiễn chư vị xuống núi.
Không Trí đại sư không nén được, nói :
– Nhị vị muốn trục khách chăng ?
Nhất Hòa đạo nhân nói :
– Chư vị không thể xem là khách được.
Bọn Không Trí đại sư đều rất ngạc nhiên. Không Minh đại sư hỏi :
– Sao đạo trưởng lại nói thế ?
Nhất Hòa đạo nhân nói :
– Chỉ có khách thập phương đến viếng Huyền Đô Bát Cảnh thì mới là khách. Còn người võ lâm thì không được hoan nghênh. Chư vị đến từ Thiếu Lâm Tự, mở miệng ra đều chính đạo, chính nghĩa, chính khí võ lâm, sao có thể nói không phải là nhân vật võ lâm.
Đến giờ bọn Không Minh đại sư mới hiểu bọn họ lỡ lời chỗ nào. Nhất Trần đạo nhân xen lời :
– Chư vị cũng nên sớm hồi sơn. Có lẽ những vị ở Tung Sơn hiện đang nóng lòng trông đợi tin tức của chư vị.
Không Minh đại sư chẳng biết làm sao, đành phải đứng dậy cáo từ. Nhất Trần đạo nhân thân hành đưa tiễn quần tăng xuống núi.
Ra đến cửa quan, Không Trí đại sư dừng chân đứng lại, đưa mắt nhìn năm chữ vàng trên tấm biển, rồi nhìn Nhất Trần đạo trưởng, hỏi :
– Năm chữ này bút pháp vô cùng diệu tuyệt, chẳng hay đó là thủ bút của vị cao nhân nào ?
Nhất Trần đạo nhân nói :
– Mấy chữ này được chạm theo thủ bút của Khai Sơn Tổ Sư Huyền Đô Bát Cảnh Cung.
Không Minh đại sư hỏi :
– Nét bút dường như có ẩn hiện kiếm ý. Sư huynh nhận thấy thế nào ?
Không Trí đại sư nói :
– Sư đệ nói đúng. Bút pháp này còn bao hàm một môn kiếm pháp rất cao minh.
Nhất Trần đạo nhân lắc đầu cười nói :
– Đó là môn công phu Thiếu Thanh kiếm pháp, chỉ là một môn công phu nhập môn của Huyền Đô Bát Cảnh. Nào có cao minh chi đâu.
Không Minh đại sư nói :
– Khi Thượng Nhân hồi quan, rất mong đạo trưởng có thể giúp bản minh chuyển lời đến Thượng Nhân. Bọn bần tăng vô cùng cảm kích.
Nhất Trần đạo nhân khẽ gật đầu. Ngần ngừ giây lát, Không Minh đại sư lại hỏi :
– Quý giáo thật sự không muốn liên quan đến chuyện võ lâm ư ?
Nhất Trần đạo nhân nói :
– Đúng là như thế. Đã xuất gia tu hành mà còn chen chân vào thế tục thì đắc đạo làm sao được. Bản quan trước nay chủ trương tránh xa các ân oán võ lâm để có thể chuyên tu hành đạo. Lần trước có hiềm khích với Hắc Y Giáo cũng chỉ là sự bất đắc dĩ.
Trầm ngâm giây lát, đạo nhân lại nói :
– Nhưng không phải vì thế mà Nhất Hòa sư huynh tỏ ra không vui, chỉ vì …
Bọn Không Minh đại sư ngớ người. Chuyện tưởng đã hiểu mà thật ra bọn họ chưa hiểu gì cả. Không Minh đại sư chắp tay hỏi :
– Vậy thật ra là vì việc gì ? Bần tăng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu đã lỡ lời lúc nào ?
Nhất Trần đạo nhân nói :
– Chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Chẳng qua là đến đạo quan mà các vị cứ “đức phật từ bi”, “đức phật linh hiển”, nên sư huynh mới có chút bất mãn vậy thôi.
Đến giờ Không Minh đại sư mới chợt nghĩ ra, lòng vô cùng hối tiếc. Ngẫm nghĩ giây lát, Nhất Trần đạo nhân lại lấy ra một tấm kim bài, trên mặt có chạm nổi năm chữ “Huyền Đô Bát Cảnh Cung”, trao cho đại sư, nói :
– Bần đạo xin tặng đại sư vật này. Tuy chẳng phải vật quý báu gì, nhưng đại sư cũng hãy nên giữ gìn cẩn thận, sau này có lúc sẽ hữu dụng.
Không Minh đại sư chắp tay cảm tạ, thu lấy kim bài cất kỹ vào bọc. Khi đoàn người xuống tới chân núi, Nhất Trần đạo nhân dừng chân lại, nói :
– Bần đạo chỉ đưa tiễn chư vị đến đây. Chúc chư vị đi đường bình an.
Quần tăng chắp tay cáo từ, lên đường hồi sơn.
Trên quan đạo có một đoàn tăng nhân ước khoảng hai mươi người đang hối hả bước nhanh. Bọn họ chính là Không Trí, Không Minh hai vị đại sư cùng Thập Bát La Hán của Thiếu Lâm Tự.
Sau khi rời khỏi Thiên Đài Sơn, quần tăng nghe được tin những tin tức chấn động võ lâm. Hồng Phát Ma Vương và Hắc Sát Ma Vương đã bị giết chết trên Thái Thất Phong. Bạch Phát Đồng Tử và Bạch Cốt Hung Thần thọ thương đào tẩu. Thiên Ma Giáo và Hắc Y Giáo đã không còn tồn tại. Quần tăng hớn hở vui mừng, cho rằng võ lâm đã thái bình, vì thế mà việc phòng bị có phần lơi lỏng.
Đang đi, bỗng nhiên mọi người nghe thấy có tiếng quát lanh lảnh từ xa vọng đến, ẩn chứa một nội lực rất hùng hậu làm mọi người choáng váng :
– Lũ trọc kia. Mau đem đầu đến nạp cho ta.
Quần tăng biết là đã gặp phải cường địch, lập tức dừng bước, nhưng còn chưa kịp bày trận thế chống cự thì đã thấy đối phương xuất hiện trước mặt. Lão ma thân hình quái dị, đã thấp lùn mà lại béo ú, cao không đầy năm thước mà lưng rộng đến gần bốn thước, đầu tóc bạc phơ nhưng da mặt hồng hào, đặc biệt là bị chột mắt phải. Ai nấy đều kinh hoảng khi chợt nghĩ đến một nhân vật.
Không Minh đại sư chắp tay nói :
– Lão thí chủ phải chăng chính là Bạch Phát Đồng Tử tiền bối. Chẳng hay lão thí chủ chặn đường bọn bần tăng là có dụng ý gì ?
Lão ma cười ha hả nói :
– Giỏi cho lũ trọc có con mắt tinh đời. Phải rồi. Lão phu chính là Bạch Phát Đồng Tử. Lũ trọc các ngươi đã nghe oai danh lão phu thì nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói.
Tiếng cười của lão ma vang dội bốn phương, chấn động màng nhĩ mọi người, cây cối rung rinh muốn ngã. Không Trí đại sư bản tính nóng nảy, khi nghe giọng khinh bạc của đối phương thì không sao nhịn được, bất kể đối phương là một đại ma đầu, cười nhạt nói :
– Sau trận đấu ở Thái Thất Phong, danh tiếng lẫy lừng của thí chủ bần tăng đã nghe như sấm động bên tai.
Nghe nhắc đến mối nhục bại ở Thái Thất Phong, Bạch Phát Đồng Tử nộ khí xung thiên, cất giọng the thé :
– Lũ tiểu bối vô tri các ngươi đã chán sống rồi ư.
Tiếng quát chưa dứt, lão ma đã nhảy chồm tới vung chưởng tấn công, khí thế hung hăng vô cùng. Không Trí đại sư không dám chậm trễ, vội vung thiền trượng nghênh địch. Trước đây đại sư đã không địch lại Hồng Phát Ma Vương thì làm sao chống nổi sư thúc của lão.
Chưởng phong của lão ma thật kinh khiếp. Thiền trượng của Không Trí đại sư vừa chạm vào là như gặp phải một trận bão lớn, muốn cuốn phăng đi. Đại sư phải cố hết sức nắm chặt cán thiền trượng để giữ lại. Nhưng lực đạo cuốn đi quá mạnh khiến đại sư cảm thấy nóng rát cả hai tay.
Đột nhiên nghe “rắc” một tiếng. Đầu thiền trượng đã gãy lìa. Trong tay Không Trí đại sư chỉ còn phần cán.
Quần tăng kinh hãi nhanh chóng bày La Hán Trận bao vây lão ma vào giữa.
Bạch Phát Đồng Tử vừa gặp thất bại nhục nhã, bị mất một con mắt, nhanh chân đào tẩu đến đây, nộ khí còn chưa nguôi thì lại nghe giọng mỉa mai của Không Trí đại sư khiến cho hung tính nổi dậy. Lão ma liên tục xuất chưởng tấn công tới tấp, sử dụng toàn là sát chiêu, những mong giết sạch đối phương cho hả phần nào mối hận trong lòng.
Quần tăng quả là vô cùng xui xẻo nên mới chạm mặt lão ma tại đây.
Biết thế nguy, quần tăng đều liều mạng chống cự. Trận chiến vô cùng kịch liệt.
Võ công lão ma quả kinh hãi thế tục. Quần tăng chống cự không nổi, phải vừa đánh vừa lùi, dần dần ai nấy đều thọ trọng thương, tăng bào rách tả tơi và ướt đẫm máu tươi. Cảnh trạng càng lúc càng thêm nguy khốn.
Lão ma đang lúc cuồng nộ, quyết chẳng buông tha, truy sát gắt gao, nhất định đuổi cùng giết tận.
Quần tăng đang sắp kiệt lực thì Không Minh đại sư chợt nhìn thấy một hang động. Mọi người liền rút lui vào trong đó cố thủ.
Hang động này tuy không nhỏ hẹp lắm nhưng lại bị ngập nước, đúng là một nơi trú ẩn lý tưởng. Nước ngập sâu ngang ngực mọi người mà lão ma chỉ cao có năm thước, nếu như lão quyết xông vào thì ắt hẳn sẽ rất khó xoay trở. Để chắc chắn hơn, quần tăng tiếp tục tiến sâu vào trong.
Ở bên ngoài, lão ma thấy quần tăng chui vào hang động, tức quá thét be be, nhưng cũng không dám mạo hiểm đuổi theo vào trong. Lão tức quá gầm lên :
– Lũ trọc kia. Khôn hồn thì cứ ở mãi trong đó. Lão phu sẽ ở ngoài này chờ các ngươi.
Quần tăng nghe lão quát tháo mà càng thêm lo lắng. Chẳng biết làm sao, mọi người cũng chỉ còn cách tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Ai nấy đều hy vọng hang động này sẽ thông ra một ngả khác.
Hang động rất sâu. Quần tăng đi được hơn trăm trượng thì đến được nơi khô ráo. Mọi người tạm dừng lại nghỉ ngơi để băng bó trị thương.
Tuy thọ trọng thương, lại bị mất máu quá nhiều, nhưng quần tăng không dám lơ là việc phòng bị. Không Trí đại sư cùng với chín người trong Thập Bát La Hán lo việc canh phòng để cho những người kia vận công trị thương. Hai nhóm cứ lần lượt thay phiên như thế.
Nơi này nước uống có sẵn, nhưng vật thực lại là một vấn đề. Lương khô chỉ đủ cầm cự vài hôm. Không Minh đại sư liền mò mẫm tiến sâu vào phía trong dò xét. Đại sư đi được chừng mấy trăm trượng nữa thì thấy phía trước có ánh sáng. Đại sư cả mừng rảo bước tiến tới, khi đến gần mới hay đó là cửa động. Bên ngoài là một tiểu sơn cốc cây cối um tùm.
Đại sư dạo quanh một vòng, thấy không có đường nào thông ra ngoài thì rất thất vọng, đành hái một ít trái cây rồi quay lại chỗ quần tăng nghỉ ngơi.
Phải mất chừng mười ngày thương thế của quần tăng mới tạm hồi phục. Mọi người vừa định rời khỏi hang động thì lại phát hiện ai nấy đều đã bị trúng độc. Chất độc tuy không dữ dội nhưng mỗi khi vận công, tất cả đều thấy tâm can đau nhói, chân tay lại uể oải, thân thể mỏi mệt, chân khí bế tắc. Mọi người đành tiếp tục nán lại hang động tìm cách trục độc, vì với tình trạng thế này mà ra ngoài, nếu lỡ gặp phải cường địch thì sẽ vô phương chống cự.
Thời gian thấm thoát trôi qua.