Đông Phương Thanh Vân hú một tiếng dài, thi triển Mật La thần công thân hình như một luồng điện ung dung né tránh nhưng luồng chưởng lực của Băng Tâm.
Trong nhất thời chỉ thấy bóng người tung hoành, chưởng phong như lốc cuốn tung đất cát, bẻ gãy cành lá, nhưng giữa cơn lốc khủng khiếp ấy Đông Phương Thanh Vân vẫn ung dung thư thái.
Bỗng năm tiếng hét cùng cất lên, năm trưởng lão lao bổ về phía Tứ Tiên và ba vị tùy tùng.
Diệp Đại Thúy nói nhỏ:
– Ba vị tùy tùng hãy ứng phó với năm trưởng lão, Tứ Tiên tạm thời đừng vọng động, để tiện thiếp đối phó với mười hai nữ sứ giả.
Ba vị tùy tùng cùng đáp:
– Tuân lệnh.
Rồi lao ra nghênh đón năm trưởng lão, Tích Thư Nhân quát to:
– Muốn chết thì ta cho đi gặp Diêm Vương.
Miệng hét, hai tay khoanh rộng vòng tròn, tay tả phóng chưởng về phía vị trưởng lão gần nhất, tay hữu công kích vị trưởng lão thứ hai, thân hình cuộn khoanh như một con hắc long bao vây hai trưởng lão.
Thần Quan Tú Sĩ cười ngạo nghễ:
– Mấy trưởng lão thối tha của Mê Điện đến ngày tận số rồi. Thiếu chủ đã luyện xong thần công, tùy tùng tận thi sở học, nào các lão dẫn xác tới mà nộp mạng.
Đoạn như một cơn lốc cuộn tròn lấy ba trưởng lão còn lại.
Quỷ Tinh Linh hét:
– Giết sạch chúng đi. Chẳng lẽ Quỷ Tinh Linh này hết phần rồi sao. Thôi đành ứng phó với bọn nữ nhân vậy ?
Đoạn lão lao tới chỗ hai lục y thiếu nữ mà quát:
– Lão phu sẽ tiễn đưa hai vị cô nương về tới tổ tiên các ngươi.
Song chưởng đã như cuồng phong bạo vũ công kích hai lục y thiếu nữ.
Kỳ quái là mười nữ sứ giả còn lại cứ đứng bất động.
Diệp Đại Thúy thấy vậy nói:
– Kính thỉnh Tứ Tiên đừng vọng động. Nhớ đó, nhớ đó ?
Đoạn như một tiên nữ lướt tới đứng chắn trước mặt mười nữ sứ giả, không nói không rằng.
Đông Phương Thanh Vân nhờ thi triển thần công nên ung dung thư thái đối địch, thoáng chốc đã tiếp ngót năm mươi chiêu của Băng Tâm.
Trong năm mươi chiêu vừa qua, chàng chủ yếu chỉ né tránh, điều chủ yếu là chàng muốn thăm dò võ công của Lục Kiều Mê Điện cao minh tới mức nào.
Lúc này chàng đã phát hiện, công lực của y thị đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, chiêu thức quái dị lợi hại, đã ầm ầm như bão tố lại cuồn cuộn như triều dâng thác đổ.
Chỉ thấy chưởng ảnh tới tấp như bông tuyết ngày đông nhắm vào các yếu huyệt chí mạng của Đông Phương Thanh Vân.
Tích Thư Nhân ở gần đó bỗng cười lớn:
– Lão phu phải tống một tên đi trước …
Một tiếng rú liền đó vang lên, một bóng người văng ra xa mười trượng rơi huỵch xuống đất.
Đó là một trong năm trưởng lão của Mê Điện.
Thần Quan Tú Sĩ cũng quát to:
– Thần Quan Tú Sĩ này không diệt một trưởng lão thối tha thì còn mặt mũi nào.
Lời chưa dứt, một tiếng rú thê thảm vang lên, trưởng lão thứ hai của Mê Điện như diều đứt dây văng ra xa mươi trượng rơi huỵch xuống miệng hộc ra một búng máu.
Quỷ Tinh Linh thét:
– Hai con quỷ cái này còn chưa chịu biến đi, thật là nữ nhân còn thua cả tiểu nhân …
Quỷ Tinh Linh nào biết võ công của hai nữ sứ giả này còn cao hơn năm trưởng lão một bậc.
Lục y thiếu nữ nói:
– Hừ, một gã tùy tùng cũng đòi lên mặt ?
Bốn cánh tay ngọc đã như sợi roi tới tấp công kích Quỷ Tinh Linh.
Quỷ Tinh Linh quát:
– Đồ voi giày, các ngươi dám khinh khi lão phu.
Đoạn vung hai tay nghênh tiép đón đỡ công kích của hai lục y thiếu nữ.
Một tiếng “bùng” phá vỡ không khí, tiếp đến ba tiếng “hự”, Quỷ Tinh Linh bị đẩy lùi một bước, hai thiếu nữ thì lảo đảo lùi ba bước.
Quỷ Tinh Linh dương dương tự đắc, cười ha hả:
– Như thế cũng đòi làm nữ sứ giả.
Hai tay lại khoát rộng công kích hai thiếu nữ …
Đông Phương Thanh Vân đã đến lúc thi triển Thần công.
Băng Tâm liều mạng công kích dồn dập, sớm đã sử dụng sở học bình sinh, tận thi tuyệt chiêu.
Đông Phương Thanh Vân đã biết nội lực của Băng Tâm thua kém chàng, bèn đột ngột hú dài một tiếng, vung hai tay nghênh tiếp song chưởng của Băng Tâm.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa, kèm theo hai tiếng “hự”. Đông Phương Thanh Vân cảm thấy choáng váng tức ngực, loạng choạng thối lui ba bước.
Băng Tâm thì bị xô giạt hẳn hai trượng, ngã phệt xuống đất, nhưng chồm ngay dậy. Hai con mắt hình tam giác đỏ phóng những tia hung quang chòng chọc nhìn Đông Phương Thanh Vân một cách đáng sợ.
Chỉ thấy Băng Tâm từ từ giơ hai tay lên, hai bàn tay trắng ngần chuyển dần sang màu hồng phấn.
Đông Phương Thanh Vân thầm biết đối phương sắp thi triển chiêu sát thủ, bèn vận công, dùng kình lực Bát Nhã mật la thần công bao phủ châu thân như tường đồng vách sắt.
Đồng thời y phục màu trắng của chàng từ từ căng phồng, huyệt đạo toàn thân tựa hồ đã được một lớp hồng quang che kín.
Đột nhiên Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh thét to như tiếng sấm, hai tay đẩy ra chưởng thế như khai sơn phá thạch.
Đông Phương Thanh Vân cũng gầm lên, vận bảy thành công lực vào hai tay phóng ra hai luồng chưởng phong ù ù nghênh tiếp. Một tiếng nổ vang như sấm.
Đông Phương Thanh Vân hự một tiếng. Thân hình lắc lư, bị đẩy lùi nửa bước, nhưng lập tức lại đứng vững như thạch trụ.
Băng Tâm thì như diều đứt dây, bị bắn văng ra ngoài ba trượng mắt nổ đom đóm nhưng cũng chồm dậy được.
Đông Phương Thanh Vân vận công một lát đã cảm thấy như thường, bèn gằn giọng quát:
– Phu nhân ngăn cản ta đi tìm gia phụ chỉ uổng công vô ích. Bổn thiếu gia không nỡ lấy mạng phu nhân hãy mau tránh ra.
Băng Tâm mặt đã tái nhợt, nhưng còn cố nói:
– Thắng bại về tay ai, cuối cùng sẽ biết. Đừng vội khoác lác ?
Đoạn y thị hú một tiếng dài, thêm năm bóng người y phục năm màu khác nhau, bay tới đáp xuống hiện trường.
Diệp Đại Thúy biết tình thế càng thêm nghiêm trọng vội lướt tới đứng bên cạnh Đông Phương Thanh Vân.
Cùng lúc có tiếng quát của Quỷ Tinh Linh:
– Đi mà gặp tổ tiên của các ngươi.
Bốp ? Bốp ?
Hai lục y thiếu nữ đã bị văng ra xa.
Đồng thời một thanh âm của nữ nhân văng vẳng truyền lại.
– Ba trưởng lão hãy lui về.
Tích Thư Nhân thét:
– Ai cho lui về.
Đoạn vung song chưởng bổ mạnh tới một vị trưởng lão. Vị này vội đưa hai tay ngang ngực đẩy ra.
“Binh” một tiếng. Vị trưởng lão rú lên, bắn văng ngoài năm trượng chết tươi tại chỗ.
Gần như đồng thời có tiếng thét của Thần Quan Tú Sĩ:
– Nhân thế không có đất cho các ngươi, thì còn dưới địa ngục.
Bùng ? Một tiếng nổ to, ba tiếng hự, chỉ thấy Thần Quan Tú Sĩ loạng choạng lùi hai bước, ba vị trưởng lão kia như những trái bóng bị văng xa mấy trượng, bán sống bán chết.
Đông Phương Thanh Vân đã đại thắng cả mừng nói:
– Thỉnh ba vị tiền bối trở lại vị trí cũ.
Tích Thư Nhân, Thần Quan Tú Sĩ và Quỷ Tinh Linh cùng đáp:
– Tuân lệnh ?
Rồi trở về vị trí cũ, ở bên ngoài Tứ Tiên.
Thạch Lan Dật Tiên cười ha hả:
– Ba vị xuất thủ đắc thắng, thỉnh hãy tạm nghỉ, từ đây đến lượt Tứ Tiên.
Đoạn bước ra trước, ba lão Tiên cũng chẳng nói chẳng rằng bước theo, tạo thành thế trận hình vuông ở bên ngoài ba người tùy tùng.
Tích Thư Nhân, Quỷ Tinh Linh và Thần Quan Tú Sĩ đứng quay lưng vào nhau, nhắm mắt cúi đầu, tựa hồ vận khí điều tức.
Lúc này Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh cũng đã ngồi xuống phía sau năm nữ nhân mới tới mà nhắm mắt vận công điều trị thương thế.
Hai lục y nữ sứ giả đã hồi phục, trở về lại đứng bên cạnh mười sứ giả. Mấy trưởng lão thì xem chừng thương thế nghiêm trọng vẫn đang nằm ở ngoài xa.
Chợt từ xa có tiếng xe ngựa lọc cọc chạy tới. Từ trên xe hai hán tử khôi vĩ nhảy xuống, ôm mấy vị trưởng lão đặt lên xe, thoáng chốc chiếc xe ngựa đã chạy đi.
Đông Phương Thanh Vân nghe mấy nữ nhân nói nhỏ với nhau rằng Mê Điện điện chủ đã tới.
Quả vậy, một thanh âm dõng dạc cất lên:
– Bổn điện chủ đối với các hạ luôn luôn tôn kính, nhất là các hạ đã chủ trì bảy đại môn phái mà đại phá Ma Cung và Quỉ Lâm, thực khiến cho mọi người sung sướng.
Suốt hai chục năm nay, bổn điện chưa hề phái môn hạ bôn tẩu giang hồ, vì có nỗi niềm khó nói, do đó chưa thể hiệp trợ các hạ hoàn thành đại nghiệp, thực hổ thẹn trong lòng, những mong các hạ chỉ giáo cho.
Đông Phương Thanh Vân nghĩ thầm:
“Hắn là Mê Điện điện chủ mà sao lại kính trọng ta như vậy, ắt là xảo trá. Hắn không thể có thiện ý ?” Bèn cười nhạt:
– Không dám ? Không dám.
Mê Điện chủ nói:
– Các hạ nhất định kiên trì tìm kiếm lệnh tôn ư ?
– Đúng thế ?
– Ồ ? Đây là đại sự của võ lâm, các hạ sao lại có thể xung động như vậy ? Bổn điện chủ biết rằng từ năm lên ba các hạ chưa được thấy mặt phụ thân, phụ tử cốt nhục, thương nhớ cũng là chuyện thường tình, các hạ quyết đi tìm lệnh tôn, chứng tỏ các hạ là người trung hiếu vẹn toàn, nhưng tiếc thay … lệnh tôn gắn liền với sự an nguy của võ lâm, vô luận thế nào lệnh tôn cũng không thể xuất hiện trong võ lâm được.
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng nói:
– Về điểm này, tại hạ hoàn toàn chưa rõ.
– Các hạ đương nhiên chưa minh bạch tại sao lệnh tôn lại gắn liền với sự an nguy của võ lâm, bao gồm cả hắc đạo lẫn bạch đạo, cho nên mới bảo rằng dù các hạ cố ý đi tìm lệnh tôn, lệnh tôn cũng không sao gặp các hạ được.
Đông Phương Thanh Vân cười ngạo:
– Điện chủ đã biết vậy, sao còn sai người ngăn cản tại hạ.
Thanh âm của người kia lại sang sảng cất lên:
– Không sai, bổn điện chủ biết rằng lệnh tôn đã ẩn thân mười lăm năm nay. Mười lăm năm dài đằng đẳng, tóc bạc như cước, cô khổ muôn phần, ít ai chịu đựng nổi, nay hài nhi đã trưởng thành, khó tránh động lòng thương cảm, mong được đoàn viên. Ôi ?
Chuyện đó cũng là lẽ thường tình ?
Đông Phương Thanh Vân trầm mặc không nói.
Thanh âm sang sảng lại tiếp:
– Nay các hạ luôn miệng nói phải đi tìm lệnh tôn, khiến lệnh tôn há có thể cầm lòng, nhưng nếu lệnh tôn xuất hiện thì sẽ ra sao ? Thì đúng như ái thiếp của bổn điện chủ vừa nói, thây sẽ chất thành núi, máu chảy thành sông. Ôi, các hạ thử nghĩ coi, lệnh tôn có nên xuất hiện hay chăng ?
Đông Phương Thanh Vân đang định trả lời thì Diệp Đại Thúy thở dài, buồn rầu nói:
– Nghe điện chủ nói nghiêm trọng như vậy, cần phải suy nghĩ cho kỹ.
– Phu nhân nói chí phải. Điều hiện tại chúng ta cần biết là Tam thư sinh thề với nhau thế nào, phải vậy không ?
– Phải.
– Để rõ tình lý, bổn điện chủ sẽ nói rõ ngọn nguồn thật minh bạch, hiềm một nỗi việc này rất nghiêm trọng, ngoài dự liệu của thường nhân, khiến bổn điện chủ chưa biết nói sao đây ?
Đông Phương Thanh Vân nhếch mép cười:
– Như thế thì có khác gì không nói.
– Các hạ nói rất đúng, nhưng các hạ nên biết bổn điện chủ không muốn cho những người khác biết.
Đông Phương Thanh Vân buột miệng thốt:
– Ồ ?
– Cũng vì thế mà bổn điện chủ thân chinh tới đây để giải thích việc bổn điện chủ muốn mang các hạ đi là không có ác ý. Vì các hạ khăng khăng đòi tìm kiếm phụ thân, bổn điện nghĩ đến chúng sinh võ lâm mà đành bắt các hạ giam vào Mê Điện. Đó chỉ là điều bất đắc dĩ, kính thỉnh các hạ chớ lo lắng để những kẻ đang ngầm theo dõi các hạ để biết rõ chân tướng.
Đông Phương Thanh Vân phát giác có khoảng mười người đang bám theo chàng, hoàn toàn không phải là đệ tử của Thái Cực bang, hơn nữa chàng nóng lòng muốn biết Tam thư sinh đã thề với nhau những gì, tại sao việc đó lại cản trở sự đoàn tụ của gia đình chàng.
Điện chủ lại dõng dạc nói:
– Các hạ sau khi bị bắt về bổn điện, tuy không được tự do hành động, nhưng sẽ được hậu đãi như một bậc đại ân nhân.
Đông Phương Thanh Vân gằn giọng:
– Điện chủ tin chắc rằng có thể bắt được tại hạ ư ?
Mê Điện điện chủ dõng dạc nói:
– Đúng vậy, ngoài bổn điện chủ, còn có Lục Kiều, mười hai nữ sứ giả, năm trưởng lão, bốn tướng quân, vừa thêm năm kiều thê, không đủ sức bắt các hạ hay sao ? Chỉ là không muốn tăng thêm sự nghiêm trọng cho ngoại nhân biết, chứ bổn điện chủ hoàn toàn không dám coi thường các hạ.
Đông Phương Thanh Vân gằn giọng:
– Nói lời thừa ?
– Lục Kiều vừa rồi đã làm cho các hạ vẻ vang quá rồi, nay nên dừng lại, bổn điện chủ cố tránh đả thương các thuộc hạ của các hạ.
Đoạn lão nói to:
– Lục Kiều, hãy lệnh cho mười nữ sứ giả trở về bổn điện.
Băng Tâm hỏi:
– Phu quân có gì phân phó ?
Điện chủ dịu giọng nói:
– Bổn điện chủ thân chinh chủ trì, trong nháy mắt sẽ bắt sống thiếu chủ võ lâm, hiểu chưa ?
Băng Tâm hỏi:
– Phu quân không định trở về bổn điện ư ?
– Đương nhiên sự tồn vong của bổn điện tùy thuộc vào trận này, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn, Ngũ Kiều cũng mau quy hồi bổn điện.
Năm nữ nhân y phục năm màu khác nhau cùng đáp:
– Tuân lệnh ?
Rồi thoáng một cái đã phi thân bay vút đi, chỉ còn lại Băng Tâm. Băng Tâm nói:
– Tướng công, thực ra đây là việc của Thái Cực bang ? Trận thứ nhất chúng ta đã hoàn tất, trận thứ hai nên để cho Thái Cực bang thi triển lực lượng của họ có hơn chăng ?
Điện chủ đáp:
– Lục Kiều, nước xa không cứu được lửa gần, lực lượng của Thái Cực bang phải vài ngày nữa mới tới kịp, chúng ta hãy bắt vị thiếu chủ võ lâm đã, rồi sẽ thương lượng điều kiện với họ sau ?
Băng Tâm nói:
– Tướng công nói phải lắm.
Đoạn vỗ tay ba tiếng.
Chỉ nghe từ xa vọng lại ba tiếng hú đến đinh tai, rồi ba bóng đen bay vút tới, đáp xuống hiện trường, cách Đông Phương Thanh Vân chừng hai trượng.
Đông Phương Thanh Vân biết rằng lời Mê Điện điện chủ vừa nói quyết không phải hư ngôn, những kẻ bao vây chàng hẳn là những kỳ nhân đương đại, không chừng trong số đó có hai vị Thư sinh kia.
Căn cứ tình hình trước mắt mà xét đoán, hai vị thư sinh kia còn muốn gặp phụ thân chàng hơn cả chàng.
Mê Điện dốc toàn lực lượng ngăn cản chàng tìm phụ thân, xét về cả lý lẫn tình nhị vị Thư sinh phải chống đối Mê Điện mới đúng, nhưng tại sao không hề thấy hai vị ấy lên tiếng ?
Đông Phương Thanh Vân nhìn ba người vừa bay tới.
Đó là ba hán tử khôi vĩ, mặt mày hung dữ đáng sợ, thân cao tám thước, mục quang loang loáng như chớp điện, võ phục màu đen, đang đứng kia với vẻ mặt hầm hầm.
Điện chủ dõng dạc nói:
– Tam quái nghe đây, lần này là cơ hội để ba vị dốc toàn lực lập công chuộc tội, nghe rõ chưa ?
Băng Tâm lạnh lùng quát:
– Tam quái động thủ, bắt sống thiếu chủ võ lâm.
Ba đại hán gầm lên, xông tới chỗ Đông Phương Thanh Vân, sáu cánh tay như những móng vuốt của quỷ sứ, nhanh hơn tia chớp, bổ tới thân hình chàng. Công thế vô cùng lợi hại.
Tình thế đẩy Diệp Đại Thúy phải lánh sang một bên. Nàng nói:
– Kính thỉnh tướng công thi triển thần công.
Lời khích lệ của nàng cổ vũ hào khí của Đông Phương Thanh Vân. Chàng hú một tiếng dài, cười vang:
– Kẻ xuất thủ phải chết ?
Chỉ thấy chàng lùi lại hai bước, đồng thời đột ngột vung kiếm, một màn kiếm ảnh lạnh lẽo dày đặc bao phủ lấy sáu bàn tay dài ngoẵng đầy lông lá.
Sáu bàn tay lông lá dài ngoẵng tìm mọi cách né tránh mũi kiếm và phân hướng nhắm tới sáu yếu huyệt Thiên Linh Cái, Hoa Cái, Khí Hải … của Đông Phương Thanh Vân mà điểm tới nhanh như điện xẹt.
Đông Phương Thanh Vân chột dạ, kiếm của chàng đã mau lẹ, lại dùng tới sáu thành công lực, nhưng đối phương cũng nhanh nhẹn chẳng kém, đều dễ dàng né được hết, thân pháp của chúng đến mức kinh thế hãi tục, nội công vào hạng thượng thừa hiếm thấy.
Lúc ấy một luồng kình lực ghê gớm ập tới thân thể chàng, chàng đã định dụng Thiên hạ thần bộ để né tránh. Nhưng chợt nghĩ chàng đã luyện xong Bát Nhã Mật La thần công, lại có phép phòng vệ huyệt đạo châu thân, hãy thử phối hợp thi triển xem công lực của mình tiến bộ tới mức nào.
Nghĩ vậy, chàng bèn đứng bất động chỉ hơi nghiêng đầu, vận dụng Bát Nhã mật la thần công và phòng vệ năm huyệt đạo. Ngòi bút miêu tả thì chậm, sự việc diễn biến nhanh trong chớp mắt. Sáu bàn tay lông lá như móng vuốt của quỉ dữ đã chộp tới thân hình chàng.
Diệp Đại Thúy sớm biết chủ ý của Đông Phương Thanh Vân, nhưng nội lực của ba quái nhân kia thâm hậu như thế, nàng cũng phải khẽ rên một tiếng.
Tứ Tiên cả kinh thất sắc, ba tùy tùng cũng vậy. Chỉ có Tuệ Mẫn đứng ở trong cùng không nhìn rõ thái độ thế nào.
Còn Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh thì cười. Y thị hoan hỉ hẳn lên, vừa rồi y thị đã bị bại, nay thấy vậy thì nghĩ thầm:
“Đông Phương Thanh Vân dù có tài năng cũng không tránh khỏi thủ bại dưới tay tam quái.” Nói thì chậm, diễn biến thì nhanh.
Bàn tay của quái nhân cao lớn nhất tới, Đông Phương Thanh Vân nghiêng đầu, nên đã bị lạc vào không, còn năm bàn tay khác nhắm tới năm huyệt Hoa Cái, Khí Hải, Đan Điền … của chàng thì đã điểm trúng.
Cùng lúc ấy, một tiếng hú như long ngâm phụng khiết, vút lên đinh tai nhức óc vọng ra tứ phía. Cũng ngay khoảnh khắc đó nghe “Đoành ?” một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Tiếp đó là ba tiếng hự vang lên.
Ba bóng đen như diều đứt dây bắn văng ra ngoài hai chục trượng, tiếp đó là mấy tiếng huỵch huỵch huỵch.
Ba quái nhân phách xiêu hồn lạc, giả từ cõi thế đầy những bí ẩn này. Ai có thể ngờ nội lực thâm hậu nhường ấy mà không chịu nổi một chiêu.
Chỉ nghe Tích Thư Nhân reo to:
– Thần công của thiếu chủ đã đại thành.
Diệp Đại Thúy lướt tới bên cạnh Đông Phương Thanh Vân, dịu dàng nói:
– Thần công của tướng công đã thành đủ để trọng nhiệm đại cục võ lâm.
Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh mặt tái nhợt không còn một giọt máu, loạng choạng thối lui mấy bước, ngã bệt xuống.
Đông Phương Thanh Vân dõng dạc nói to:
– Kẻ nào muốn ngăn cản thiếu gia đi tìm phụ thân ? Có giỏi hãy bước ra ?
Thanh âm sang sảng của điện chủ đáp lời:
– Thân thủ như thế đủ để đảm đương việc của thiếu chủ võ lâm mà không hổ thẹn, nhưng vẫn thua Mê Điện. Thiếu chủ, các hạ có đủ khí phách để thử tài với Thiên ma trận của bổn điện hay chăng ?
Đông Phương Thanh Vân cười nhếch mép:
– Vô luận điện chủ giở trò gì, thiếu gia cũng ứng phó được cả, nhưng phải có điều kiện.
– Chỉ lo các hạ không đủ khí phách.
– Đường đường Mê Điện điện chủ mà cứ ấp a ấp úng như hạng nữ lưu. Nói mau coi.
– Các hạ có dám một mình một kiếm phá được Thiên ma trận của bổn điện chủ không ?
Diệp Đại Thúy nói xen vào:
– Tướng công, đó là thứ trận vây dùng lớn ép nhỏ, nhiều lấn ít, không phải là võ.
– Trận vây là thế nào ?
– Đơn giản thôi, bọn chúng biết tính cách của tướng công bèn dùng lối khích tướng để tướng công một mình lâm trận, bị vây hãm trong Thiên ma trận, nói khác đi, bọn chúng muốn trừ khử tướng công.
– Cứ thử xem sao ?
– Nguy hiểm lắm.
Đông Phương Thanh Vân nói:
– Sống làm người võ lâm, chết làm quỉ võ lâm, phải có dũng khí sống chết vì đao kiếm, trong tình thế này nàng bảo ta né tránh Thiên ma trận hay sao ?
Diệp Đại Thúy lúng túng một lát, đoạn đáp:
– Tướng công nói đúng lắm, nhưng tiện thiếp không thể an tâm.
Đông Phương Thanh Vân cười:
– Ta tuy chưa hiểu ngũ hành bát quái nhưng chỉ cần vận dụng Vạn Lưu Quy Tông và Thần công là có thể dễ dàng phá vỡ trận thế của đối phương.
– Tướng công lầm rồi.
– Lầm ở chỗ nào ?
– Trận có trận thức, tướng công nói đơn giản như thế thì còn bày trận làm gì ?
Đông Phương Thanh Vân cười:
– Nàng chưa tin thì cứ thử coi cách phá trận của ta xem có cao diệu hay không ?
Diệp Đại Thúy thở dài nhè nhẹ:
– Tướng công đừng khinh địch, phải hết sức cẩn thận, đối phương đã thi triển sát kiếm trận, lại càng không thể coi thường.
Đông Phương Thanh Vân nghiêm mặt đáp:
– Ta không phải trẻ con, há đem tính mạng ra đùa cợt, nàng cứ yên tâm, đương nhiên ta sẽ thận trọng. Mong nàng hãy lui lại mười trượng.
Diệp Đại Thúy lo lắng, nhưng đành nhỏ nhẹ nói:
– Thỉnh tướng công cẩn thận.
Đoạn thân hình lướt mười trượng về phía sau như người trượt tuyết.
Lúc này điện chủ dõng dạc hỏi:
– Ý của các hạ thế nào ?
Đông Phương Thanh Vân nghĩ nói:
– Thiếu gia ứng phó với mọi thủ đoạn của điện chủ.
– Vậy là đã đáp ứng ?
– Đương nhiên.
– Các hạ quả không hổ là thiếu chủ võ lâm, giáo hoàng của bảy đại môn phái, khí phách như thế khiến người tâm phục.
Một tiếng hú dài nổi lên.
Đông Phương Thanh Vân quay sang bảo Tích Thư Nhân:
– Tứ Tiên và ba vị tiền bối cùng Tuệ Mẫn cô nương hãy thối lui mười trượng, trận thế này hư thực bất minh, ta cũng chưa chắc thủ thắng được.
Tích Thư Nhân đã định can ngăn, nhưng vừa rồi đã nghe rõ cuộc đối thoại giữa Diệp Đại Thúy và Đông Phương Thanh Vân. Ngay ái thê còn chẳng can ngăn được chàng, huống hồ người ngoài ? Tuy lo lắng, nhưng cũng không dám nói. Thần Quan Tú Sĩ và Quỷ Tinh Linh cũng nghĩ như vậy.
Thạch Lan Dật Tiên quan tâm hơn cả đối với Đông Phương Thanh Vân, cũng đã nghe rõ lời chàng với Diệp Đại Thúy, chỉ nói:
– Thiếu chủ, cẩn thận nghe ?
Đoạn tám người cùng lui lại mười trượng, xếp thành một hàng ngang sau lưng Diệp Đại Thúy.
Đông Phương Thanh Vân ngẩng nhìn về phía trước. Chỉ thấy hơn hai chục bóng người như những cánh đại bàng từ xa bay tới, đáp xuống hiện trường, sắp thành đội ngũ, bên tả một người, bên hữu một người, đằng trước một người, đằng sau một người. Hơn hai chục đại hán sắp thành một trận thế gọi là Thiên Ma trận, trận thế này trước nay chưa ai hóa giải nổi.
Người nào người nấy lăm lăm một thanh trường kiếm dài ba thước, hàn quang loang loáng, trông hoa cả mắt.
Đông Phương Thanh Vân vốn định tay không đối địch, nhưng nghĩ lại, đối phương đông người, còn dùng kiếm, mình tay không tiếp chiêu e thiệt thòi, bèn rút cây kiếm của Diệp Đại Thúy giắt bên hông ra, lên giọng nói:
– Thỉnh ?
Thanh âm dõng dạc của điện chủ cất lên:
– Thiếu chủ võ lâm, chúng ta đánh cuộc cái gì đây.
Đông Phương Thanh Vân hiểu tại sao Mê Điện điện chủ giở lắm trò như vậy, lạnh lùng hỏi:
– Muốn thế nào ?
– Vừa rồi bổn điện chủ đã thấy các hạ có thần công tuyệt thế, do đó nghĩ rằng Thiên Ma trận có thể không bắt được các hạ.
Đông Phương Thanh Vân nổi giận:
– Đừng nhiều lời, mau phát động đi ?
– Các hạ chớ nổi nóng. Thiên ma trận có thể không bắt được các hạ, nhưng bổn điện chủ tin rằng đủ khả năng vây khốn các hạ.
Đông Phương Thanh Vân cả giận:
– Toàn nói lời thừa ?
– Các hạ tuy ở địa vị thiếu chủ võ lâm nhưng chưa tu luyện được tính nhẫn nại, bổn điện chủ nếu không nói rõ ngay từ đầu, làm sao các hạ biết chúng ta đánh cuộc cái gì ?
Đông Phương Thanh Vân chỉ hừ một tiếng.
Giọng điện chủ sang sảng:
– Đã tỉ võ, cuối cùng phải phân thắng bại, cho nên nếu bổn trận không bắt được các hạ, các hạ cũng không thoát ra khỏi trận thế, thành thử là bất phân thắng bại hay sao ? Vậy phải xác định rõ điều kiện.
Đông Phương Thanh Vân gằn giọng:
– Mê Điện điện chủ thật là giảo hoạt hơn người. Thôi cũng được, điện chủ cứ việc đề nghị.
Điện chủ cười:
– Không dám ? Không dám ? Thế này vậy, các hạ tin rằng trong bao nhiêu chiêu sẽ thoát ra khỏi Thiên Ma trận.
Đông Phương Thanh Vân thông tuệ siêu quần cũng biết đối phương nhắm vào nhược điểm của chàng, hiềm một nổi chàng không kiềm nổi khi bị khích tướng, bèn cười lớn:
– Điện chủ thủ đoạn cao thâm, cuối cùng lấy đa hiếp thiếu.
– Không phải vậy, đây là sự giao tranh công bằng, các hạ phải tự tin vào võ công của mình mới đúng chứ ? Vậy theo các hạ thì nội trong bao nhiêu chiêu có thể thoát khỏi thế trận.
Đông Phương Thanh Vân ngạo nghễ đáp:
– Hai chục chiêu ?
Diệp Đại Thúy hoảng hồn kêu “ối” một tiếng.
Ba tùy tùng biến sắc.
Tứ Tiên thở dài sườn sượt.
Thanh âm sang sảng lập tức cất lên:
– Thật không ?
Đông Phương Thanh Vân sau khi nói mới phát hiện là mình nói quá ít. Nên biết Thiên Ma trận là rút từ Huyền mê ma kinh mà Huyền mê ma kinh thì do Lãnh Huyết Nhân Ma sáng tạo, trận pháp kỳ ảo, nghiêm mật di thường.
Lãnh Huyết Nhân Ma trong vòng một trăm năm nay là đệ nhất trong võ lâm.
Thiên Ma trận của lão ta há có thể dễ dàng hóa giải ?
Nhưng đại trượng phu một lời nặng tựa Thái Sơn, huống hồ Đông Phương Thanh Vân đã nói là làm không hề hối hận, bèn đáp:
– Đúng thế ?
– Nếu vậy là nếu trong vòng hai mươi chiêu, các hạ thoát ra khỏi trận, coi như các hạ thắng, phải không ?
Đông Phương Thanh Vân quát:
– Chứ sao ? Chẳng lẽ không đúng như vậy ?
– Trong vòng hai mươi chiêu, nếu các hạ không thoát ra khỏi trận tức là thua.
Thua thì phải thế nào ?
Đông Phương Thanh Vân cười ngạo:
– Đã kém tài so với người, thì tùy điện chủ xử trí.
– Thật chứ ?
Đông Phương Thanh Vân đáp gọn:
– Quân tử nhất ngôn ?
Thạch Lan Dật Tiên không nén được, giận dữ nói to:
– Nếu thiếu chủ của ta trong vòng hai mươi chiêu mà thoát khỏi trận thế thì điện chủ phải thế nào ?
Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh đứng ngoài trận, mặt lộ vẻ sát cơ đằng đằng, lớn tiếng quát:
– Lão quỉ kia, ai cần lão mở miệng ?
Thạch Lan Dật Tiên quát lại:
– Yêu nữ, ngươi mới không được mở miệng.
Băng Tâm hùng hổ:
– Lão quỉ ngươi dám …
Thạch Lan Dật Tiên đáp lại:
– Có gì không dám, lão phu đây sẵn sàng giao đấu với yêu nữ ngươi một trận.
Mê Điện điện chủ nổi giận:
– Tứ Tiên là cái thá gì mà dám cả gan lăng mạ Lục Kiều của bổn điện chủ ?
Đông Phương Thanh Vân quát lớn:
– Tứ Tiên với Tam Bí đồng sinh cộng khổ, kẻ nào dám động đến Tứ Tiên là động đến Tam Bí, thiếu gia đây sẽ chẳng để yên.
Mê Điện điện chủ gằn giọng:
– Ngươi …
Đông Phương Thanh Vân cười vang:
– Phải, ta đây, ta đang chờ ngươi đây.
Thanh âm sang sảng kia một lát sau mới cất lên:
– Lục Kiều, hãy vì đại cục mà bình tĩnh lại ?
Băng Tâm đáp:
– Phu quân nói chí phải, tiện thiếp xin vâng lệnh.
Điện chủ hỏi Đông Phương Thanh Vân:
– Các hạ nếu thắng thì đòi điều kiện gì ?
Đông Phương Thanh Vân đáp:
– Không cần gì hết ?
– Thực ư ?
– Thực ?
– Quân tử nhất ngôn.
Đông Phương Thanh Vân nói:
– Còn trò gì thì giở nốt ra, nếu không bổn thiếu gia không thể phụng hồi. Có điều phải đếm chiêu như thế nào.
– Đúng lắm ?
– Điện chủ nói coi.
– Cứ mỗi lần các hạ xuất thủ là tính một chiêu như vậy là đại công vô tư ?
– Được ? Bắt đầu đi ?
Điện chủ cười:
– Các hạ đúng là người nôn nóng, nếu không phải vì sự tồn vong của bổn điện, thì bổn điện chủ rất muốn có một vị bằng hữu khí phách siêu quần như các hạ.
Đoạn phát lệnh:
– Lục Kiều, bắt đầu đi.
Băng Tâm đáp:
– Tuân lệnh ?
Vừa đáp vừa vọt tới gần Đông Phương Thanh Vân như một tia chớp, tay vung một chưởng.
Đông Phương Thanh Vân đã biết nội lực của y thị, liền vung tay tả nghênh đón tiếp chưởng thế.
Nào ngờ y thị rụt ngay tay lại, cúi người trườn nhanh ra phía sau chàng như một con lươn, miệng quát:
– Ta lấy mạng ngươi ?
Hai tay cùng chém mạnh xuống sau lưng chàng, thân pháp mau lẹ vô cùng.
Khi thân hình Băng Tâm vừa chuyển động. Thiên Ma trận đã tức thời triển khai hơn hai chục tay kiếm đột ngột vung lên lóa mắt, cùng lao về hướng Đông Phương Thanh Vân.
Đông Phương Thanh Vân vừa bị lạc không tả chưởng, thì chột dạ.
Nữ nhân này quả là quỷ kế đa đoan, có lẽ y thị sẽ liều chết công kích chàng trong vòng hai mươi chiêu.
Hai đạo kình lực đã ập tới sát lưng, phía trước mặt thì ba đạo hàn quang trắng như bạc cũng vút đến.
Đông Phương Thanh Vân đã tính trước trong đầu, chàng vận mạnh Bát Nhã mật la thần công để hộ thân.
Băng Tâm đang mừng thầm vì hai tay đã như đao chạm vào thân người đối phương, nào ngờ y thị bị đẩy lùi ba bước, ba thanh trường kiếm đâm vào trước ngực Đông Phương Thanh Vân, kỳ lạ thay, đều rớt xuống đất, ba chủ nhân của chúng cùng kêu hự một tiếng, ngã lăn đi mấy vòng.
Đông Phương Thanh Vân cười ha hả, lập tức vận tập thần công, một lớp hồng quang từ từ bao bọc xung quanh thân hình chàng trong phạm vi một thước.
Những hán tử dùng kiếm đâm chém chàng thảy đều đẩy lui dăm bước.
Thứ thần công này thật là không tiền khoáng hậu.
Bỗng nghe Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh thét:
– Vạn vật triều nguyên.
Hai mươi tay kiếm từ bốn phương tám hướng nhất tề xông tới Đông Phương Thanh Vân như những tia chớp.
Chàng lại vận thần công.
Một tiếng “đùng” nổ vang như sấm.
Tất cả những thanh kiếm phóng tới Đông Phương Thanh Vân đều gãy đôi, mảnh văng lả tả.
Uy lực của Thần công khiến Băng Tâm rùng mình sởn gáy, há hốc miệng, không thốt một lời.
Thanh âm sang sảng cất lên:
– Liên Khí hợp nguyên.
Băng Tâm như sực tỉnh, lướt ra đứng cách Đông Phương Thanh Vân khoảng hai trượng.
Hơn hai chục đại hán trong chớp mắt đã xếp thành một hàng dọc sau lưng Băng Tâm, hai tay người nọ đặt lên sau vai người đứng trước.
Đông Phương Thanh Vân cười lạnh một tiếng, đã có chủ ý, tựa hồ chàng dựa vào kinh nghiệm từng phá kỳ trận ngày trước.
Trận pháp nào cũng nhằm làm cho người ta rối mắt lúng túng rồi thừa dịp để mà công kích. Chàng liền đứng im hộ thân, bình tĩnh chế động, dùng nhu khắc cương, may sao Thần công của chàng đã đại thành, đao kiếm không cách gì phát huy công hiệu mà chạm được vào thân hình chàng. Nếu đứng giữa một rừng đao kiếm thế kia, dù đủ tài thăng thiên độn thổ cũng chỉ tránh được đòn này mà dính phải đòn khác.
Băng Tâm vừa rồi dùng phép Vạn vật triêu nguyên để cùng lúc phóng kiếm tới đối phương, tưởng rằng đối phương tài giỏi đến mấy cũng khó thoát nổi hơn hai chục tay kiếm.
Nào ngờ sự thực hoàn toàn trái ngược, hơn hai chục thanh kiếm đều gãy đôi, làm sao y thị không táng đởm kinh hồn ?
Trong lúc nhất thời kinh hãi, nghe phu quân nhắc nhở, liền sực tỉnh, sử dụng tuyệt chiêu sát thủ cuối cùng là Liên khí hợp nguyên.
Đây là chiêu thức hèn hạ, dùng nội lực của hơn hai mươi đại hán truyền sang người Băng Tâm để y thị phóng chưởng.
Thực ra Mê Điện điện chủ và Băng Tâm biết rằng Đông Phương Thanh Vân sẽ thi triển Vạn Lưu Quy Tông, nhưng họ không tin rằng chàng có thể làm phản hồi kình lực tổng hợp của hơn hai chục hán tử.
Băng Tâm cảm thấy nội lực cuồn cuộn từ phía sau dồn tới, liền đưa hai bàn tay ngang ngực mà đẩy mạnh ra.
Ù ù ù ù ?
Hai luồng kình lực như sóng thần tràn đi, ào ào như bão tố, sầm sập như hàng chục cỗ xe ngựa cùng lúc phóng qua, bài sơn đảo hải, kinh thiên động địa, ập tới chỗ Đông Phương Thanh Vân.
Đông Phương Thanh Vân vẫn ung dung thư thái, chuyển kiếm sang tay tả, tay hữu khoanh một vòng hất mạnh ra.
“Oành” một tiếng nổ ta hơn sấm, rồi rền rền lan ra ?
Băng Tâm kêu “ối” một tiếng quái dị, bị văng đi mười trượng.
Hàng loạt tiếng hự hự liên tiếp nổi lên.
Hơn hai chục đại hán như những cánh diều bị gió lốc thổi bay dạt về cánh rừng bên cạnh, ai nấy đều táng mạng tại trường.
Rừng cây trước mặt Đông Phương Thanh Vân cũng bị đổ rạp một vệt thẳng, dài tới hơn mười trượng, lực đạo khủng khiếp đến mức khó tưởng tượng.
Băng Tâm Hoa Cử Ngọc Linh mặt cắt không còn hột máu, nằm gục dưới đất.
Đông Phương Thanh Vân thấy đau nhói trong tim.
Không ngờ chỉ một cú vung tay của chàng đã cướp đi hơn hai chục sinh mạng chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao ?
Chàng đau đớn vô cùng, nhưng còn có thể làm gì khác ?
Chàng không giết họ, liệu họ có tha cho chàng hay không ? Nếu người phạm đến ta, ta phải giết họ ?
Võ lâm, giang hồ, ôi …
Chàng rên lên một tiếng, bỗng nghe giọng nói dịu dàng bên tai:
– Tướng công, đúng là người ta phải có đức hiếu sinh, không được vô cớ loạn sát mà phải tội với thiên địa, nhưng tình huống trước mặt buộc phải vậy. Tướng công không giết chúng, chúng sẽ giết tướng công. Tướng công bị bức bách phải làm như thế.
Đông Phương Thanh Vân ngoảnh sang, thấy Diệp Đại Thúy đã ở bên chàng, đôi mắt phượng đằm thắm đăm đăm nhìn chàng đầy vẻ trìu mến.
Đông Phương Thanh Vân biết rằng đôi mắt kia lúc này nhìn rõ tâm cang chàng, chàng thở dài não nề.
Diệp Đại Thúy đưa tay nắm lấy cánh tay chàng, an ủi:
– Tướng công, mấy gã kia đều nhúng đầy máu trong võ lâm, giết chúng đi cũng chính là bảo toàn thêm nhiều nhân mạng thiện lương cho võ lâm sau này, tướng công hà tất phải tự trách mình Một lời đã giải hết phiền muộn.
Đông Phương Thanh Vân gật gật đầu, dõng dạc hỏi to:
– Điện chủ còn trò gì nữa chăng ?
Thanh âm sang sảng đáp lại:
– Thần công của các hạ quả thực tuyệt thế vô song.
– Tối thiểu cũng đủ để đối phó với Mê Điện.
Đột nhiên một tiếng thét lớn, một bóng người bay tới như lưu tinh đáp xuống cách Đông Phương Thanh Vân ba trượng.
Người ấy vừa đáp xuống đã ngoảnh về phía Băng Tâm nói:
– Lục Kiều, nàng về trước đi ?
Người đó chính là Mê Điện điện chủ.
Băng Tâm lắc đầu, nói nhỏ:
– Tiện thiếp với phu quân đồng sinh cộng tử, khi lâm nguy há có thể bỏ phu quân mà đi. Ôi tướng công, tốt nhất chúng ta hãy …
Điện chủ nói:
– Im ngay, hãy đến bên ta.
Đông Phương Thanh Vân nhìn kỹ, thấy Mê Điện điện chủ bận y phục văn sĩ màu trắng, tay áo dài lụng thụng, đeo mặt nạ cũng màu trắng, trừ đôi mắt và hai bàn tay, không còn để lộ một phần da thịt nào trên cơ thể.
Mục quang của y lộ sát khí đằng đằng, soi mói nhìn Đông Phương Thanh Vân, gằn giọng nói:
– Các hạ chớ tưởng lầm rằng bổn điện chủ không đủ lực lượng đánh bại các hạ.
Đông Phương Thanh Vân đáp lại:
– Còn thủ đoạn gì cứ giở ra, bổn thiếu gia chờ đây.
Điện chủ hừ một tiếng nói:
– Bổn điện chủ nếu không vì lời thề của Tam thư sinh thì đã giết chết các hạ rồi.
– Hoan nghênh.
Điện chủ gằn giọng:
– Các hạ còn dám chọc giận ta ?
Đông Phương Thanh Vân cười ngạo:
– Bổn thiếu gia dám nói dám làm, hoan nghênh điện chủ xuất thủ.
Điện chủ bước tới hai bước, cất tiếng cười hô hố. Tiếng cười hiển nhiên chứng tỏ nội lực được tu luyện cực kỳ thâm hậu, cứ xoáy vào màng nhĩ của Đông Phương Thanh Vân, đến mức buốt nhói. Chàng vội vận nội công chống đỡ …
Bỗng trên không trung văng vẳng tiếng la hốt hoảng.
– Lãnh Huyết Nhân Ma đến ? Mau, chạy mau ? Ai muốn sống thì mau trốn đi kẻo không kịp.
Tiếng la kia hệt như tiếng sấm giữa trời quang, những người có mặt tại hiện trường đều kinh hãi biến sắc. Nên biết Lãnh Huyết Nhân Ma là nhân vật sống đã trên trăm năm, cứ theo truyền thuyết trong võ lâm, thì hắn giết người không ghê tay, lại còn moi gan nạn nhân mà ăn tươi nuốt sống, hắn coi thiên hạ không ra gì, chẳng một ai dám chống chọi lại, khiến hắn mặc sức tung hoành trong võ lâm.
Hắn mà đến đây, chỉ e không ai thoát chết.
Vì thế người người đều kinh hãi vạn phần.
Thanh âm sang sảng lúc nãy lại cất lên:
– Thiếu chủ, nếu bất hạnh gặp Lãnh Huyết Nhân Ma thì nên nhớ phải nhẫn nhịn.
Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc nghĩ:
“Chẳng lẽ một người có thể sống tới hơn trăm năm thật ư ? Không chừng đối phương giở quỉ kế để đánh lừa mọi người ?” Diệp Đại Thúy nói nhỏ vào tai chàng:
– Tướng công, Lãnh Huyết Nhân Ma sắp tới, tướng công chuẩn bị như thế nào ?
Đông Phương Thanh Vân dùng phép truyền âm nhập mật hỏi:
– Hắn còn sống thật ư ?
– Tướng công đừng hồ nghi tiếng la vừa rồi, đó là tiếng la của Quái Sấu, chứng tỏ sự tình vô cùng nghiêm trọng đó ?
Đông Phương Thanh Vân đáp:
– Giặc đến thì tướng xuất hiện, nước lũ dâng cao thì đắp đê ngăn chặn, có chuyện gì cứ sẵn sàng ứng phó. Vấn đề là võ công của hắn tới mức nào ?
– Thân chủ của tướng công hiện tại chỉ tiếp được hai chiêu của hắn mà thôi.
Đông Phương Thanh Vân hỏi lại:
– Chỉ tiếp nổi hai chiêu ư ?
– Phải, tiếp không nổi một chiêu thì chết chẳng toàn thây, tiếp không nổi hai chiêu cũng chết, nhưng được toàn thây. Tiếp nổi hai chiêu thì hắn chịu hòa đàm.
Nhưng một trăm năm nay chưa ai tiếp nổi hai chiêu của hắn.
– Thanh Vân hỏi nàng việc khác kia.
– Tướng công muốn hỏi việc gì ?
– Muốn hỏi là võ công của hắn có thực cao minh đến mức như vậy hay không ?
– Đương nhiên. Người ta sống đến bảy mươi tuổi đã là hi hữu, huống hồ hắn thọ tới hơn trăm năm nếu không luyện nội công đến mức thượng thừa thì làm sao sống lâu đến thế ?
– Đã ai thấy mặt Lãnh Huyết Nhân Ma chưa ?
– Phụ thân ?
– Còn ai nữa không ?
– Điều này tiện thiếp không rõ. Đương kim võ lâm không một ai đủ tài tiếp hai chiêu của hắn, trừ Tam thư sinh. Tướng công mới luyện xong thần công, chưa biết tiếp nổi mấy chiêu.
Đông Phương Thanh Vân kinh ngạc hỏi:
– Nếu hắn dùng phách không chưởng lực, ta dùng Vạn Lưu Quy Tông hoàn trả, chẳng lẽ không được sao ?
– Tướng công lầm rồi.
– Lầm ở chỗ nào ?
– Lãnh Huyết Nhân Ma sớm biết chàng chuyên dùng thủ pháp Vạn Lưu Quy Tông, Thiên hạ tuy chưa ai hóa giải được chiêu ấy, nhưng hắn lại dùng Đạn chỉ thần công đả thương tướng công thì Vạn Lưu Quy Tông của tướng công còn có tác dụng gì ?
Đông Phương Thanh Vân à một tiếng.
Diệp Đại Thúy tiếp tục dùng truyền âm nhập mật nói:
– Trong tình thế đó, tướng công chỉ có thể dùng Thần công ứng phó, nghĩa là dùng cương chế cương, nếu tướng công tiếp nổi hai chiêu không chết, đã là đại phúc rồi.
Đông Phương Thanh Vân ngạo nghễ đáp:
– Chưa biết mèo nào cắn miêu nào.
Bỗng có tiếng hú chói tai ngân dài, tiếp đến giọng nói khàn khàn của Thái Cực bang chủ:
– Thật không ngờ Quái Sấu với Ngọc Diện thư sinh lại là hạng người giống nhau, hắn giở quỉ kế đánh lừa kẻ khác, chứ làm sao lừa nổi bổn bang chủ kia chứ.
Mê Điện điện chủ lộ vẻ kinh hãi trong ánh mắt, nói:
– Xem chừng việc này phải để giải quyết sau vậy ?
Thái Cực bang chủ nói:
– Thì ra Cổ Nguyệt Cầm lừng lẫy thiên hạ của điện chủ cũng chỉ là đầu voi đuôi chuột.
Đông Phương Thanh Vân nghĩ bụng:
“Hai gã kia xem ra cũng chẳng phải thật sự đồng tâm hiệp lực với nhau để đối phó với ta. Chẳng qua họ vì sự lợi hại trước mắt mà liên thủ tạm thời với nhau.” Chàng bèn cất tiếng cười vang nói:
– Ơ hay, nếu quý điện và quý bang tàn sát lẫn nhau, thì Tam Bí hóa thành ngư ông đắc lợi hay sao ? Thôi, hãy hợp lực với nhau mà công kích Tam Bí. Bổn thiếu gia đang chờ đây.
Lời của Đông Phương Thanh Vân như gáo nước lạnh dội vào mặt khiến Mê Điện điện chủ và Thái Cực bang chủ tỉnh lại.
Mê Điện điện chủ lạnh lùng quát:
– Hảo tiểu tử, ngươi dám cả gan giáo huấn lão phu. Đoạn lão gảy ngón tay vào cây đàn Cổ Nguyệt Cầm.
Thái Cực bang chủ vung kiếm tấn công Diệp Đại Thúy.
Đông Phương Thanh Vân vội nhanh chóng vận Bát Nhã mật la thần công bao phủ châu thân.
Hơn một trăm người từ bốn phía ủa tới, vây thành ba vòng tròn.
Cây Cổ Nguyệt Cầm của Mê Điện điện chủ liên tục phát ra những tiếng “tinh, tinh”, mỗi tiếng như một mũi tên nhọn và lạnh muốn chọc thủng màng nhĩ của Đông Phương Thanh Vân.
Đông Phương Thanh Vân biết không nên kéo dài thời gian giao đấu sẽ xảy ra lắm chuyện. Chàng vận dụng mười thành công lực, chỉ thấy xung quanh châu thân trong phạm vi một trượng được bao phủ một màn hồng quang. Chàng từ từ tiến về phía Mê Điện điện chủ.
Còn Diệp Đại Thúy thì sao ?
Thấy Thái Cực bang chủ vung kiếm xông tới, nàng kêu khẽ:
– Thần Quan Tú Sĩ, cho mượn kiếm.
Đoạn tràn qua một bên né tránh chiêu kiếm của đối phương.
Thần Quan Tú Sĩ dõng dạc đáp:
– Tuân chỉ.
Lời chưa dứt, đã trao kiếm cho nàng.
Thái Cực bang chủ nhếch mép cười:
– Cô nương cũng biết dùng kiếm ư ?
Diệp Đại Thúy đáp lại:
– Về kiếm pháp, để bổn phu nhân chỉ giáo cho bang chủ.
Đoạn nàng vung kiếm loang loáng nghênh tiếp kiếm của đối phương mà đâm thẳng tới. “Keng” một tiếng, hai kiếm tóe lửa.
Diệp Đại Thúy uyển chuyển nhảy lùi hai bước, giọng nói trong trẻo:
– Bang chủ hãy nhớ lấy, chiêu này gọi là Chấn kiếm đoạn mạch. Mười năm nay trong võ lâm không ai sử dụng. Vừa rồi bổn phu nhân đã lợi dụng lực phản chấn để đoạn tâm mạch của bang chủ.
Chỉ thấy Thái Cực bang chủ tuy tay vẫn cầm kiếm, nhưng đứng ngây ra bất động như một con gà rù.
Diệp Đại Thúy nói dịu dàng:
– Bang chủ chớ có vận chân khí, hãy chờ sau một tuần trà sẽ qua nguy hiểm. Bổn phu nhân lượng tình Thái Cực bang chưa gây đại ác trong võ lâm nên lưu lại tính mạng cho bang chủ. Nếu không đã phế bỏ hoàn toàn võ công của bang chủ rồi. Có thể nói phu thê Đệ Tam Bí một khi xuất hiện võ lâm là đủ khả năng thống lĩnh hết thảy.
Đông Phương Thanh Vân lúc này đã chỉ còn cách Mê Điện điện chủ một trượng.
Mê Điện điện chủ hai mắt rực lửa, vận hết công lực bình sinh vào ngón tay mà gảy đàn liên tiếp … “Tinh, tinh, tinh”. Đây là tuyệt kỹ của y.
Ba tiếng đàn làm cho thân Đông Phương Thanh Vân hơi lắc lư, nhưng chàng vẫn chầm chậm tiếp cận.
Tinh ? Tinh ?
Âm thanh của cây Cổ Nguyệt Cầm này có thể bẻ gãy đao kiếm, hiển nhiên Mê Điện điện chủ đã thi triển sở học bình sinh Đạn Chỉ công.
Mỗi tiếng “tinh” lại làm thân hình Đông Phương Thanh Vân lắc nhẹ một cái, song chàng vẫn chậm rãi tiếp cận. Chàng đã vận mười thành tinh khí, tạo nên màn hồng quang bao phủ châu thân. Đây là Bát Nhã mật la thần công, là Di Lặc phật giới công thượng thừa, tinh chuyển khí, khí chuyển thần, hợp nhất Tinh khí thần thành một thể, màn hồng quang bao quanh chàng mỗi lúc một sẫm, chạm tới người Mê Điện điện chủ khiến lão ta lùi dần, lùi dần …
Bỗng vang lên tiếng thét giận dữ:
– Tiện tì ? Hãy nộp mạng ?
Nguyên ba lão bà bà của Thái Cực bang chủ thấy bang chủ của họ bị lạc bại dưới kiếm của Diệp Đại Thúy thì nổi giận vung kiếm công kích nàng để phục thù.
Kiếm quang loang loáng đầy trời.
Diệp Đại Thúy dùng thân pháp uyển chuyển né tránh, nói:
– Tiện thiếp nhường cho các vị ba chiêu.
Ba lão bà bà hùng hổ đâm chém, những tiếng chíu chíu chíu nghe buốt tai, ba cây kiếm như ba con ngân xà nhắm tới các đại huyệt trên thân hình của Diệp Đại Thúy.
Lúc này Đông Phương Thanh Vân thong thả tiếp cận Mê Điện điện chủ, điện chủ chỉ từ từ lui dần. Chiếc Cổ Nguyệt Cầm vẫn phát ra tiếng “Tinh ? Tinh ?” Lúc này Đông Phương Thanh Vân rùng mình, thối lui một bước, rồi lại chậm rãi tiến tới.
Mê Điện điện chủ bỗng búng mình bay lên không trung, từ trên cao, cây Cổ Nguyệt Cầm vẫn tiếp tục phát ra những tiếng tinh, tinh.
Thân hình Đông Phương Thanh Vân như rồng vọt khỏi biển nước, lao lên mây, phóng ra hai chưởng công kích điện chủ.
Mê Điện điện chủ khép hai chân vào nhau, thân hình lại bay xéo lên cao thêm một trượng.
Đông Phương Thanh Vân hừ một tiếng, hít một hơi dài, cũng lướt lên đuổi theo điện chủ, hai tay liên tiếp khoanh thành vòng tròn công kích điện chủ.
Điện chủ không thể ngờ chàng thiếu niên lại có tài thăng thiên chẳng kém gì lão ta, bèn quát:
– Ngươi phải chết ?
Cây Cổ Nguyệt Cầm rời khỏi tay lão ta lao vút như tên bắn vào ngực Đông Phương Thanh Vân, tay tả thì chém xuống đầu chàng như một lưỡi đao.
Đông Phương Thanh Vân cười ha hả:
– Tuyệt kỹ của điện chủ hóa ra chỉ như thế thôi ư. Biến đi ?
Đoàng, đoàng, hai tiếng nổ long óc, một bóng người rớt thẳng xuống đất, chính là Mê Điện điện chủ, lão ta nổ đom đóm mắt, đầu váng mắt hoa, nhưng cũng lồm cồm bò dậy được.
Đông Phương Thanh Vân ung dung đáp xuống đất.
Cây Cổ Nguyệt Cầm lừng danh là đệ nhất Vương cầm đã nát vụn bởi tay chàng.
Bỗng nghe tiếng cười của Diệp Đại Thúy:
– Đã hết ba chiêu, các vị hãy tiếp chiêu này của tiện thiếp.
Ba đạo hàn quang như ba lằn chớp đã phóng tới thượng, trung và hạ của Diệp Đại Thúy, nhưng không thấy nàng tránh né nữa. Một dải ngân quang từ tay kiếm của nàng lóe lên còn nhanh hơn tia chớp, tiếp liền ba tiếng keng … keng … keng, rồi giọng nói điềm nhiên của Diệp Đại Thúy:
– Kẻ nào còn muốn động thủ, phu thê Đệ Tam Bí đang chờ đây.
Ngay lúc đó, thanh âm sang sảng vang lên:
– Đến rồi, Lãnh Huyết Nhân Ma đến rồi, ai muốn sống thì chạy mau kẻo mất mạng. Chạy mau ?
Thái Cực bang chủ đột nhiên ngã quỵ xuống, nhưng bật ngay dậy, hét:
– Hãy dìu ba lão bà bà đi.
Một tiếng gầm kinh thiên động địa ập tới.
Thái Cực bang chủ, Mê Điện điện chủ và mọi người đang ở hiện trường đều bất giác thối lui mấy bước, màng nhĩ đau nhói, như bị chọc thủng, hai tai ù hết cả đi, rùng mình sởn gáy.
Đông Phương Thanh Vân vội ngưng thần vận công, Diệp Đại Thúy thì vẫn ung dung đứng đó, vẻ mặt chỉ hơi có chút ưu tư.
Một tiếng cười lạnh lẽo như xói vào lòng người từ từ cất lên, tiếp đến nói khoan thai:
– Trừ Tam Bí và thuộc hạ, hết thảy những kẻ còn lại hãy xéo cả đi cho khuất mất ta.
Mê Điện điện chủ quỳ mọp xuống đất, mặt thất thần, miệng lắp bắp:
– Tổ sư.
Thanh âm lạnh lẽo hơn băng giá quát gằn:
– Cút đi ?
Mê Điện điện chủ vội đứng dậy, đáp “dạ” rồi lao vút đi trước tiên.
Thái Cực bang chủ vừa quỳ xuống cũng vọt dậy chạy nốt.
Thoáng chốc chỉ còn riêng nhóm người của Đông Phương Thanh Vân ở lại hiện trường.
Đông Phương Thanh Vân ưỡn ngực, đứng sừng sững như núi, dõng dạc nói:
– Đông Phương Thanh Vân cùng hiền thê, Tứ Tiên và các tùy tùng đang chờ Lãnh lão tiền bối hiệp giá ở đây, mong được nhìn thấy dung mạo của bậc tiền bối.
Một tràng cười lạnh lẽo buốt tai, tiếp đến thanh âm băng giá vang lên:
– Chẳng lẽ thuộc hạ của Tam Bí đều ăn nói dịu dàng vậy ư ?
Đông Phương Thanh Vân chợt gằn giọng:
– Mong tiền bối hiện thân ?
Thanh âm băng giá đáp:
– Hơn trăm năm nay chưa một ai hé miệng bảo muốn gặp ta, ngươi là kẻ duy nhất đó.
Đông Phương Thanh Vân lạnh lùng hỏi:
– Tiền bối đã đến mà không lộ diện là có ý gì ?
Thanh âm băng giá đáp:
– Kẻ thấy ta ắt phải chết ?
Đông Phương Thanh Vân nói:
– Được nhìn thấy dung diện của tiền bối, dù chết cũng không hận.
Tiếng nói chợt nổ vang như sấm:
– Tiểu tử, ngươi khoác lác gì vậy ?
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên:
– Vãn bối hoàn toàn không khoác lác.
Lãnh Huyết Nhân Ma hỏi:
– Ngươi dám gặp ta ?
Đông Phương Thanh Vân đáp:
– Kỳ quái, chẳng lẽ gặp tiền bối cũng là đắc tội hay sao ?
– Gặp ta ắt mất mạng.
– Vãn bối chưa hiểu tại sao ?
Lãnh Huyết Nhân Ma nói:
– Lượng tình cho ngươi tuổi nhỏ vô trí, tạm miễn tội. Nay bảo cho ngươi biết, một trăm năm nay ta, Lãnh Huyết Nhân Ma, từng tuyên bố với võ lâm câu này:
“Kẻ gặp ta phải chết ?” Đông Phương Thanh Vân khẽ à một tiếng:
– Thì ra vậy. Tiền bối đến đây chắc muốn gặp ai chăng ?
Lãnh Huyết Nhân Ma quát:
– Nói xàm ?
Đông Phương Thanh Vân vờ hỏi:
– Chẳng lẽ vãn bối nói sai ?
– Đúng thế ?
– Nguyện nghe tiền bối chỉ giáo ?
Lãnh Huyết Nhân Ma lạnh lùng đáp:
– Ngươi thấy ta, ắt ta phải giết ngươi.
Đông Phương Thanh Vân cười ngạo:
– Vậy thì tiền bối tới đây, chúng ta quyết sống chết một phen được chăng ?
Lãnh Huyết Nhân Ma đáp:
– Khá lắm, nhưng chưa đúng thời cơ ?
Đông Phương Thanh Vân ngạc nhiên:
– Quyết đấu mà cũng phải đợi thời cơ ư ?
– Đúng vậy ?
– Khi nào thời cơ mới đến ?
– Ngươi cứ câm miệng nghe ta nói có được không ?
Đông Phương Thanh Vân hơi ngạc nhiên. Nhân sĩ võ lâm ai nấy đều sợ Lãnh Huyết Nhân Ma như một con quái vật tàn khốc, khát máu, nhưng nay nghe khẩu khí của hắn tuy cuồng ngạo, song vẫn còn vài phần nhân tính, chẳng lẽ đấy toàn là những lời đồn đại thất thiệt của giang hồ.
Chàng bèn thay đổi khẩu khí, đáp:
– Cũng được, tại hạ xin lắng nghe chỉ giáo.
Thanh âm băng giá lại cất lên:
– Ngươi nên biết ta và ngươi không thể cùng tồn tại.
Đông Phương Thanh Vân hỏi:
– Vì lẽ gì ?
– Vì lưỡng hổ không thể đồng tồn, đấy là lẽ đương nhiên, ta xưng bá võ lâm nào phải một sớm một chiều, nay ngươi đánh bại Mê Điện điện chủ, tuy hạng nhãi ranh ấy đáng chết vạn lần, nhưng ngươi không được coi thường ta. Ngươi có biết Mê Điện là do ai lập ra hay không ?
– Tiền bối lập ra chăng ?
– Đúng thế. Huống hồ một năm nay danh tiếng thiếu chủ võ lâm của ngươi đã át cả tiếng tăm của ta, khiến ta vô cùng phiền não. Hơn nữa, hàng trăm năm nay chưa một ai dám đối địch với ta, nay ngươi xuất hiện, ta có đối tượng để chứng minh thì còn gì hay bằng.
Đông Phương Thanh Vân hỏi:
– Tiền bối muốn chứng minh điều gì ?
– Ngươi có biết vì lẽ gì phụ thân ngươi không xuất hiện trong võ lâm hay không ?
– Không biết.
Lãnh Huyết Nhân Ma cười ha hả:
– Hắn xuất hiện tức là võ lâm đến ngày mạt vận.
Đông Phương Thanh Vân chưa hiểu ra sao, đã nghe thanh âm băng giá nói tiếp:
– Phụ thân ngươi Sinh Tử Sinh, ngoại hiệu Ngọc Diện thư sinh, gã thứ hai Ngọc Hổ Sinh, ngoại hiệu Nộ Diện thư sinh, gã thứ ba Tọa Long Sinh, ngoại hiệu Khổ Diện thư sinh, ba kẻ đó hợp thành Âm Dương Tam Thư sinh, võ công cái thế, vô địch trong thiên hạ. Dương thuộc chính, Âm thuộc Tà …
Đông Phương Thanh Vân cao giọng:
– Tiền bối nói vậy hóa ra trong Tam Thư Sinh cũng có tà ác hay sao ?
Lãnh Huyết Nhân Ma cười vang:
– Tiểu tử nhà ngươi thông minh lắm, vừa nghe đã hiểu. Thực ra Tam Bí chẳng có gì là bí hiểm. Trong Tam Thư Sinh có Âm có Dương, có chính có tà, cả ba Thư Sinh đều muốn xưng bá võ lâm, mỗi tên đều thi triển sở học bình sinh, kết quả bất phân thắng bại. Võ công cả ba tên ấy hợp lại mói có thể áp đảo nổi ta. Cuối cùng Tam Thư Sinh lập lời thề cả ba vĩnh viễn không hiến thân cho võ lâm, đồng thời hợp lực ngăn cản ta hiến thân cho võ lâm.
Đông Phương Thanh Vân cau mặt hỏi:
– Tiền bối nói đến Âm Dương là có ý gì ? Ai chính ai tà ?
Thanh âm băng giá đáp:
– Trong Tam Thư sinh, phụ thân ngươi có võ công tối cao. Hai thư sinh kia hợp lực mới địch nổi phụ thân ngươi, vì phụ thân ngươi, Ngọc diện thư sinh Đông Phương Chấn Nghiêu có dã tâm tối tàn độc, nham hiểm thuộc hàng tà ác. Trong Âm Dương tam thư sinh thì Ngọc Diện thư sinh thuộc Âm.
Đông Phương Thanh Vân càng nghe càng giận, há có thể để Lãnh Huyết Nhân Ma chửi bới phụ thân chàng như vậy, bèn cao giọng:
– Lão nói xàm nói bậy ?
– Nói xàm ư, bí mật của võ lâm chỉ có ta nói cho ngươi biết, người khác không hiểu gì hết, tiểu tử nhà ngươi còn muốn đại diện cho chính nghĩa nữa hay thôi ?
Đông Phương Thanh Vân cả giận:
– Ta muốn đại diện chính nghĩa, trừng trị tà ác, ta cũng muốn phanh thây xé xác lão.
– Không dễ đâu. Ta đây sinh tử huyền quan đã thông, đã luyện được một thân kim cương bất toại, nếu có một cặp uyên ương song kiếm cùng chém cũng chẳng hề hấn gì.
Lãnh Huyết Nhân Ma này đã vĩnh viễn như Thượng đế.
– Ngươi là quỉ sứ đại ma đầu thì có.
– Hay, hay lắm, quỉ sứ đại ma đầu ngươi đã nói vào chính đề rồi đó. Tiểu tử ngươi định đứng về phe chính nghĩa phải không ?
– Khỏi cần đoán.
– Ngươi được bảy đại môn phái tôn làm thiếu chủ võ lâm, nếu không đại biểu cho chính nghĩa, thì đại biểu cho cái gì mà còn chưa dám nhận.
– Phải, ta đại diện cho chính nghĩa.
Thanh âm băng giá nói:
– Xét về tình và lý, ngươi là tuyệt đối chính, ta thì tuyệt đối tà, nhưng còn nửa chính nửa tà thì sao ? Hận Thiên Nữ có phải là ái thê của ngươi hay không ?
– Phải ?
– Tiểu tử nhà ngươi quả là diễm phúc liên miên, được bao nhiêu nữ nhân si mê.
Nay ta báo cho ngươi một tin dữ, ngươi có muốn nghe hay không ?
Đông Phương Thanh Vân giật nảy mình.
Chẳng lẽ hung tin mà Lãnh Huyết Nhân Ma vừa nói liên quan đến Hận Thiên Nữ ? Hận Thiên Nữ vốn đã có huyết nhục với chàng, lỡ nàng gặp tai họa ắt sẽ nguy hại tới cốt nhục của chàng, bèn vội hỏi:
– Là tin gì ?
– Qúy phu nhân vì muốn bảo vệ tiểu tử nhà ngươi đã ngăn chặn ta trên đường tới đây, kết quả đúng như lời ta đã nói đó, kẻ gặp ta phải thế nào nhỉ.
Đông Phương Thanh Vân gầm lên:
– Lão đã hạ độc thủ ?
– Hoàn toàn không phải thế, mà là Hận Thiên Nữ hạ độc thủ tấn công ta, dùng Hữu ảnh vô hình thần công để hạ sát ta. Còn ta, ta tưởng rằng y thị tu luyện nội công thâm hậu lắm lắm, nên đã có chút nặng tay. Thật đáng thương.
Đông Phương Thanh Vân gằn giọng:
– Ngươi nói những chuyện hoang đường.
– Ngươi thừa biết Hận Thiên Nữ thuộc loại nửa chính nửa tà, thoạt đầu y thị có mối hận thảm họa, nên toàn hành ác, sau vì si mê ngươi, chịu ảnh hưởng của ngươi không còn độc ác như trước, nhưng cũng chưa đủ dũng khí rũ bỏ cừu hận …
– Lão dài dòng quá, hiện tại nàng thế nào, nói mau ?
– Hận Thiên Nữ ấy ư ? Vì trong bụng mang thai. Thần công lại chưa luyện thành, nên kết quả là bị tuyệt chiêu của ta hất xuống vực thẳm vạn trượng …
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, Đông Phương Thanh Vân quát lớn:
– Quỷ sứ đại ma đầu, Đông Phương Thanh Vân thề quyết báo huyết hải thâm cừu sát thê sát tử này, ngươi hãy mau lộ diện.
Máu ứa ra trên khóe mắt chàng, lúc này chàng nghĩ đến Hận Thiên Nữ vì chàng mà thảm tử.
Thanh âm băng giá đáp:
– Tiểu tử, đừng nôn nóng, muốn báo cừu sát thê tử chẳng khó, nhưng hoàn toàn không phải ngay lúc này.
Đông Phương Thanh Vân tức giận cực điểm.
– Lẽ nào một tên quỉ sứ đại ma đầu mà cũng hèn nhát thế ư ?
Diệp Đại Thúy vội dùng phép truyền âm nhập mật nói:
– Tướng công, mối hận này bất cộng đới thiên, nhưng tướng công phải thật bình tĩnh, nếu để tâm động khí tán thì làm sao đối phó nổi ? Hãy cố nói khích để hắn lộ diện, rồi nhân lúc xuất kỳ bất ý mà dùng Vương kiếm hạ sát hắn, dù thân hắn có là kim cương, tướng công cũng nhất định toàn thắng.
Thanh âm băng giá lại vang ra:
– Đường dưới suối vàng không phân sau trước, muốn chết hoàn toàn không khó, muốn báo cừu cũng dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi hãy đợi đó một chút …
Đông Phương Thanh Vân giận dữ:
– Vì sao phải đợi ?
– Kể ra không đợi cũng được, nhưng nếu phân chính tà, ngươi đại biểu cho phía chính nghĩa, ngươi lại võ công tối cao minh, đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh, đúng không ?
Đông Phương Thanh Vân quát:
– Dài dòng quá ?
– Ta là loại nhân vật nào há để cho ngươi quát tháo như thế, nhưng vì ta muốn chứng minh xem giữa Quỷ và Đạo, chính và tà, bên nào cao hơn, nếu không ta đã giết ngươi chết tươi rồi.
Đông Phương Thanh Vân quát to:
– Hoan nghênh xuất thủ ?
Thanh âm băng giá đáp:
– Chớ nóng nảy, hãy nghe đây, ta hẹn ngươi sau đây một tháng sẽ quyết đấu với ngươi tại Vu Sơn của Quỉ Lâm.
– Vì sao phải sau một tháng nữa ?
– Vì lão phu còn có việc phải làm. Chính tiểu tử nhà ngươi cũng vậy.
Đông Phương Thanh Vân hỏi:
– Đó là việc gì ?
– Nói cho ngươi biết, lão phu chưa cầm chắc sẽ thắng ngươi, vì ngươi có Vương kiếm trong tay, còn ngươi thì sao ? Mối cừu nghĩa phụ nghĩa mẫu bị giết, ngươi còn chưa báo, hơn nữa ngươi vẫn chưa được gặp mặt phụ thân ngươi, đồng thời ngươi cũng chưa cầm chắc sẽ thắng nổi lão phu ? Vậy ngươi hãy làm cho xong mấy việc kia đi đã.
Đông Phương Thanh Vân quát:
– Khỏi cần ngươi quan tâm đến ta.
Thanh âm băng giá đáp:
– Nhị hổ giao đấu, tất một bên tử thương, mà việc còn đó chưa hoàn thành. Nói cho ngươi biết, tổng đường của Địa Mộ giáo ở dãy Vu Sơn, nhưng trên đỉnh Triệu Vân hay đỉnh Thần nữ, ngươi đã rõ chưa ?
– Dài dòng.
– Những việc dang dở, làm hay không tùy ngươi, song lão phu đã thề nếu như muốn giết kẻ nào phải để cho hắn hoàn tất mọi sự, rồi lão phu mới giết hắn, để hắn chết được nhắm mắt …