Lâm Viết Hùng từ giả Lý Hương Xưa xuống núi.
Ngày hẹn của các vị Đại Hiệp Võ Lâm bạn chàng cũng đã gần tới.
Chàng phải trở về Động Đình Hồ ngay lúc này mới kịp.
Chàng đã được tin Tổng đường Quỷ Điện nơi Liên Thành sơn thì sớm muộn chàng cũng phải tới đó để tìm thù, không còn thì giờ nào chậm trể hơn được nữa.
Chàng dùng thuật khinh công thượng thặng chạy về hướng Đông.
Chỉ hai ngày sau, chàng đã đến Động Đình Hồ.
Nước hồ trong leo lẽo, những thuyền bè đi lại tấp nập. Phố xá đông như hội.
Chàng hồi tưởng mới ngày nào, chàng là một thư sinh, không hề biết một chút võ công nào. Chính nơi đây chàng đã gặp Xuân Chờ và hình bóng nàng lần đầu tiên đã gieo vào tỉnh cảm chàng một cái gì luyến ái.
Rồi tới bây giờ, chàng trở thành trang võ hiệp, mang danh Anh Hùng Đệ Nhất Nhân mà Xuân Chờ cũng còn đấy. Mối tình cảm giữa chàng và nàng cũng còn đấy.
Ôi ! Thời gian thắm thoát đã gần hai năm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy chàng đã trải không biết bao nhiêu gian lao khổ cực.
Nghĩ tới thời gian hai năm, Lâm Viết Hùng lại nhớ đến lời hứa với sư phụ chàng nơi cổ tháp. Chàng phải hoàn thành trách nhiệm trước hai năm, tức là trước cái ngày mà sư phụ chàng nhắm mắt qua đời.
Tuy nhiên kẻ thù cha bị chàng giết. Nợ máu kẻ thù cha trả. Nghĩa vụ chàng biết có chu toàn được đúng lời hứa hay không?
Nghĩ tới đây, Lâm Viết Hùng cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Các bạn của chàng hẹn đến gặp nhau tại Động Đình Hồ để bàn tính chuyện xâm nhập vào Quỷ Điện. Tại sao cha thấy một ai tới cả ?
Chàng nhớ lại, trước khi chia tay, Địa Vương Quyền có đặt một thời hạn mời ngày. Thế mà hôm nay chỉ mới có sáu ngày, thì làm sao gặp nhau được.
Chàng còn bốn ngày nữa, nhưng chàng phải ở lại đây để chờ bạn, không thể đi đâu được.
Bỗng trước mặt chàng từ xa có một bóng người chạy tới. Chàng nhìn kỹ đó là chú ăn mày Mạnh Cứng.
Lâm Viết Hùng mừng rỡ hỏi lớn :
– Mạnh đệ có tin tức gì cha ?
Mạnh Cứng chạy tới nói :
– Tiểu đệ và Địa Vương Quyền đại ca mấy hôm nay vẫn nằm trong tửu điếm ăn uống đâu có tin tức gì đâu ?
Lư – Các bạn chúng ta đã có ai tới cha ?
– Có Đoạn Đầu Nhân và Lư Hoàng Yến đến rồi, còn Xuân Chờ và Hồng Nơ thì cha thấy.
Lâm Viết Hùng nói :
– Vậy thì chúng ta trở về tửu điếm xem sao ?
Dứt lời, Lâm Viết Hùng theo chân Mạnh Cứng đi về phía tửu điếm.
Nhưng đến nơi thì mọi người trong nhóm “Đại Hiệp” đã đủ mặt, không thiếu một ai.
Địa Vương Quyền cười híp mắt :
– Chúng ta đông đủ rồi, vậy thì lo bàn tính chuyện đột nhập Quỷ Điện chứ ?
Lâm Viết Hùng nói :
– Tôi được tin Tổng đường Quỷ Điện trên đỉnh Liên Thành sơn. Chúng ta hãy cùng nhau đến đó.
Lư Hoàng Yến hỏi Lâm Viết Hùng :
– Lâm ca đi tìm Lý tỷ tỷ có gặp không?
Lâm Viết Hùng đêm tất cả mọi việc thuật lại cho mọi người nghe và nói :
– Bây giờ chúng ta cứ đến chân núi Liên Thành xem thử tình thế ra sao rồi sẽ liệu.
Mọi người đồng ý.
Ngay tối hôm đó, bảy bóng người thoát đi như tên bắn, nhắm về hướng Liên Thành sơn.
Liên Thành sơn là một dãy núi tiếp giáp với Tây Vực. Nơi đây tuyết phủ nghịt trời, quanh năm khí lạnh bốc lên mù mịt.
Rừng núi chập chùng, đỉnh nọ giáp với đỉnh kia, rải ra một vùng rộng mênh mông không sao ước tính được.
Địa Vương Quyền nói với Lâm Viết Hùng:
– Tổng đường Quỷ Điện chắc có nhiều cơ quan nguy hiểm, phải đề phòng.
Lâm Viết Hùng nói :
– Các bạn hãy ở đây, để tôi vào một mình dọ thám xem sao.
Đoạn Đầu Nhân nói :
– Lâm ca đi một mình không nên. Phải có chúng tôi cùng theo mới được.
– Thôi được ! Hiền đệ và Lư cô nương theo ta.
Xuân Chờ nói :
– Cho muội theo với.
Lâm Viết Hùng lắc đầu :
– Muội muội ở đây canh chừng ngoài cốc, đừng theo ta làm chi.
Xuân Chờ không dám cải lời, nhưng rất ái ngại.
Lâm Viết Hùng thấy vậy nói :
– Muội muội cứ tin vào Hóa Huyết Thần Công của ta.
Dứt lời, chàng nhảy vào thung lủng. Đàng sau, Đoạn Đầu Nhân và Lư Hoàng Yến cũng tung theo bén gót.
Ba người đi được một lúc thì con đường hẹp dẫn đến một miệng cốc, hai bên đá dựng chập chùng.
Lâm Viết Hùng nói :
– Chúng ta cứ vào.
Dứt lời, chàng nhảy vào trong. Chân chàng vừa chấm đất thì bỗng nghe có tiếng la thất thanh :
– Có người đột nhập vào Liên Thành sơn.
Tiếp đó có năm bóng người xuất hiện, xông đến.
Lâm Viết Hùng không cần biết kẻ đó là ai, vận nội lực vào hai tay ép ra hai chưởng, gió lộng ào ào, tống thẳng tới.
Bọn người kia làm sao đỡ nổi luồng chưởng độc ác đó. Chỉ nghe những tiếng la thảm thiết , và những bóng người ngã lăn, máu miệng phun ra chết tư ơi không kịp cựa quậy.
Lâm Viết Hùng mỉm cười, lớt vào cốc đạo.
Bỗng có một luồng chưởng tạt tới, tiếp theo có ba bóng người mặt áo xanh xuất hiện.
Chúng vừa thấy Lâm Viết Hùng đã la hoảng :
– Ngọc Diện Nhân ! Ngọc Diện Nhân !
Một gã quay đầu chạy đi, còn lại hai người.
Lâm Viết Hùng dừng bước, trố mắt nhìn vào mặt hai người này chẳng nói gì cả, làm cho hai người này không dám cử động chỉ đứng thừ ra một chổ.
Bỗng từ miệng cốc, có một luồng chưởng xé gió tống thẳng tới vào mặt hai người này, làm cho hai tên nầy rú lên một tiếng thảm não, ngã gục xuống, miệng trào máu, chết tư ơi.
Thì ra, Đoạn Đầu Nhân và Lư Hoàng Yến đã đồng thời hạ thủ, chẳng để cho Lâm Viết Hùng phải nhọc công thanh toán.
Thế là đã có thêm hai cái xác không hồn nằm đờ ở đây.
Giữa lúc đó, bỗng nghe một giọng cười lanh lãnh nổi lên, tiếp theo một bóng giai nhân xuất hiện.
Đây là một cô gái đẹp tợ hằng nga, mặc y phục màu trắng.
Lâm Viết Hùng trông thấy vẻ mặt thiếu nữ vừa xuất hiện hơi quen quen, nhưng chàng không thèm hỏi tên họ, vì chàng có mặc cảm với tất cả những ai trong Quỷ Điện, đều là kẻ thù chàng phải thanh toán.
Tuy nhiên, chẳng biết một mảnh lực nào đã làm cho Lâm Viết Hùng tự nhiên lùi lại hai bước.
Thiếu nữ áo trắng đưa mắt nhìn mấy cái xác chết nơi miệng cốc rồi nhìn vào mặt Lâm Viết Hùng, nói :
– Ngươi là Lâm Viết Hùng ?
– Phải ! Ngươi muốn gì ?
– Quả thật danh bất hưtruyền !
Lâm Viết Hùng “hừ” lên một tiếng, quay mình bỏ đi vào trong. Nhưng thiếu nữ áo trắng đã cản lại :
– Khoan !
Vừa nói thiếu nữ vung tay phất ra một chưởng đánh thẳng vào mặt Lâm Viết Hùng nhanh như vũ bão, làm cho Lâm Viết Hùng không tiến lên được nũa. Chàng phất tay đánh bạt luồng chưởng của thiếu nữ.
Thiếu nữ áo trắng hét lên lanh lãnh :
– Lâm Viết Hùng ! Ngươi vào Tổng đường Quỷ Điện với mục đích báo thù phải không?
Lâm Viết Hùng cười lớn :
– Phải ! Ta sẽ giết tất cả !
Thiếu nữ cười nhạt :
– Nhưng đã là thù thì phải có người.
Vậy ngươi giết ai mới được chứ ?
– Ta giết từ Đế Quân tới môn hạ. Tất cả phải đền tội.
Thiếu nữ “hừ” một tiếng:
– Đừng có khoác lác, ngươi có biết bổn cô nương là ai không?
Lâm Viết Hùng gằn giọng:
– Ngươi là môn hạ của Đế Quân Quỷ Điện, kẻ thù của ta sẽ khép vào tội chết.
– Ngươi khép ta vào tội chết ?
– Dĩ nhiên !
– Ha ha ! Đừng có khờ khạo !
Lâm Viết Hùng nổi giận vung tay phất ra một chưởng mạnh như vũ bão, tống thẳng vào ngực thiếu nữ áo trắng.
Nàng cũng là tay cao thủ, đâu chịu lép vế, ngang nhiên dùng chưởng vung đánh trả.
Bùng !….
Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Hai luồng chưởng chạm nhau. Thiếu nữ áo trắng lảo đảo mấy bước mới gượng lại được.
Lâm Viết Hùng thấy vật giật mình đánh thót một cái :
– Ồ ! Nội công nàng thâm hậu như vậy sao ?
Chàng lập tức dùng Hóa Huyết Thần Công đánh tống vào thiếu nữ một chưởng nữa. Chưởng này hết sứ lợi hại, thiếu nữ không sao tránh nổi, chỉ “á” lên một tiếng, lảo đảo muốn ngã, máu tư ơi trồi ra hai mép miệng.
Thắng thế, Lâm Viết Hùng vung tay toan đánh bồi một chưởng nữa để kết liễu sanh mạng của thiếu nữ.
Thiếu nữ áo trắng biết nguy, không dám chống đỡ, lách mình sang một bên.
Lâm Viết Hùng cười nhạt :
– Dù ngươi có khiếp sợ chưởng lực của ta, ta cũng không thể để cho ngươi sống sót được.
Thiếu nữ áo trắng bị Lâm Viết Hùng khinh ngạo, tức giận nói :
– Ta là Tiểu thư Thần Nữ quyết với ngươi một mất một còn.
Lâm Viết Hùng nghe nàng xng tên, kinh ngạc, thu chưởng lại, nhìn kỹ vào mặt nàng thì quả thật nàng là cô gái ở Khô Lâu Cốc.
Chàng hỏi :
– A ! Té ra cô là người của Khô Lâu Cốc. Tại sao lại tới nơi đây ?
Thiếu nữ áo trắng nói :
– Các ngươi với ta đáng lẽ không có chi thù hận, nhưng các ngươi đã sát hại thân mẫu ta nơi đại hội võ lâm, lẽ nào thù ấy ta không trả sao ?
Lâm Viết Hùng thầm nghĩ :
– Ta vì thân mẫu của Hồng Nơ cô nương mà giết mẹ nàng. Thực tình ta với nàng không cừu hận. Nay đã giết mẹ nàng, lẽ nào hại mạng nàng nữa sao ? Vả lại lúc mình vào Khô Lâu Cốc, nàng đối xử rất tử tế.
Nghĩ như vậy, chàng không còn ý định sát hại Thần Nữ tiểu thư nữa.
Giữa lúc đó, bỗng có một bóng người từ bên trong phóng ra, mặt mày đen thui thủi, da mặt chổ lồi lên, chổ lõm xuống trông thật ghê rợn.
Lâm Viết Hùng hét to :
– Xú Quái Lão Nhân !
Đoạn Đầu Nhân nghe nói lớt tới :
– A ! Xin Lâm ca nhường lão già này cho tiểu đệ.
Dứt lời, chàng vung cây Đoạt Hồn Kiếm chém tới.
Còn Lư Hoàng Yến thấy vậy cũng xông vào tiếp tay với Đoạn Đầu Nhân, giao đấu với Xú Quái Lão Nhân.
Xú Quái Lão Nhân tuy là một tay tuyệt học giang hồ, song bị cây kiếm kỳ quái của Đoạn Đầu Nhân làm cho lão lúng túng, phải tránh né mệt nhọc.
Lâm Viết Hùng e ngại Đoạn Đầu Nhân và Lư Hoàng Yến không chống nổi Xú Quái Lão Nhân, nên cứ đứng nhìn mãi đến khi thấy Đoạn Đầu Nhân dùng kiếm báu áp đảo đối phương, thì mới yên lòng.
Chàng toan phóng mình vào trong cốc thì Thần Nữ tiểu thư đã cản lại, hét to :
– Lâm Viết Hùng dù ngươi không có ý định giao đấu với ta, nhưng ngươi vẫn là kẻ thù của ta. Ta không thể bỏ qua ngươi được.
Lâm Viết Hùng cười nhạt :
– Nếu thế cô nương cứ ra tay đi.
Dứt lời, chàng hét lên một tiếng như cọp rống, đánh ra một lúc ba chưởng, làm cho Thần Nữ lúng túng không biết đường nào để cản trở, phải thối lui hơn tám bước mới tránh khỏi.
Lâm Viết Hùng liền tung mình vọt vào trong cốc.
Thần Nữ tiểu thư thất kinh hét lên một tiếng, tung mình đuổi theo.
Lâm Viết Hùng chạy được một lúc, thì trước mặt một số đông người xuất hiện đón chàng. Chúng hợp lực đánh tạt vào người chàng một chưởng.
Vì nóng lòng báo thù, Lâm Viết Hùng không chần chờ nữa, hét lên một tiếng chát chúa, dùng Xuyên Vân Chỉ bắn ra tiếng gió veo véo.
Một tiếng rú thảm thiết nổi lên. Một lão già bị Xuyên Vân Chỉ đâm vào giữa ngực ngã xuống chết ngay lập tức.
Tuy giết được một người, song Lâm Viết Hùng bị luồng chưởng phong của đối phương cản lại, nên phải thối lui mấy bước.
Trong lúc đó, trước mặt chàng lại xuất hiện thêm mấy bóng người nữa hợp với bọn người còn lại bao vây chàng vào giữa.
Chàng đang vận công đối phó thì nghe ngoài miệng cốc có tiếng hét chát chúa.
Chàng nghĩ thầm :
– Như vậy thì Đoạn Đầu Nhân và Lư Hoàng Yến đã đánh chết Xú Quái Lão Nhân rồi.
Chàng cha kịp đối phó với bọn người đang bao vây thì đã thấy Thần Nữ tiểu thư đuổi tới.
Nàng thấy Lâm Viết Hùng bị vây lấy làm thích chí, đôi mắt chăm chăm nhìn vào mặt chàng.
Còn Lâm Viết Hùng bị mời mấy tên cao thủ chận đường, không thể xông vào cốc, đôi mắt đầy hung quang quét ra một vòng căm hận.
Chàng nghĩ thầm :
– Đây là những cao thủ võ lâm, vì tham vọng đen tối nên bị Đế Quân Quỷ Điện mua chuộc, chịu luồn cuối làm môn nhân. Đối với chàng họ chẳng có thù oán gì, nhưng chàng không thể vì lòng nhân đạo mà không giết họ. Vì họ là môn hạ của kẻ thù.
Nghĩ như vậy, chàng không thể cầm lòng được nữa, máu căm hờn chạy khắp người.
Chàng “hừ” lên một tiếng, vung chưởng đánh thẳng vào ba lão già đứng trước mặt, làm cho ba lão già ấy ré lên một tiếng, ngã xuống chết tư ơi.
Chàng vừa xuất chưởng, những người xung quanh đã họp lại công tới một lợt mấy chục chưởng tống thẳng vào người chàng.
Lâm Viết Hùng thấy nguy, vội vung ra một chưởng, nhảy phóch tới chổ lão già bị hại, rồi quay mình lại. Tức thì hai lỡi kiếm của đối phương loang loáng đâm vào lưng chàng nhanh như điện chớp.
Chàng Tức giận, vội vận công lực vào hai cánh tay, dùng Cầm Nã Trảo chộp lấy hai lỡi kiếm giật mạnh một cái.
Hai người nầy thất kinh, la hoảng, buông kiếm chạy vào trong.
Cớp được kiếm, Lâm Viết Hùng lập tức tấn công vào đoàn người đang bao vây chàng.
Thế kiếm quái ác, đoàn người không sao tránh kịp, mỗi đường kiếm loáng qua một người nhào chết.
Chỉ chốc lát, đoàn người đó đã chết hết, chỉ có bốn năm người thoát chạy.
Thần Nữ tiểu thư đứng nhìn Lâm Viết Hùng trân trối.
Lâm Viết Hùng liếc mắt nhìn nàng một cái rồi tung mình chạy nhanh vào cốc.
Mục đích duy nhất của chàng là cố tìm Đế Quân Quỷ Điện để báo thù, nên trên đường đi gặp ai cản trở là chàng giết ngay, không chần chờ gì cả.
Chạy được một lúc lâu, chàng tới trước một cung điện nguy nga trng bày rực rỡ.
Đây là nội cung của U Vương Quỷ Điện và cũng là nơi trú ngụ của Đế Quân Quỷ Điện.
Nhưng lạ thay, không hiểu tại sao nơi đây không có một bóng người.
Cảnh vật im phăng phắt, cửa điện cũng đóng chặt.
Lâm Viết Hùng lấy làm lạ đăm chiêu nhìn một lúc, rồi đi thẳng vào.
Nhưng chàng vừa bước chân lên tam cấp, bỗng từ bên trong vang lên những tiếng reo hò :
– Ngọc Diện Nhân Lâm Viết Hùng đã tới !
Tức thì, những khung cửa đồng một loạt mở ra, từng loạt người từ trong điện bủa tới bao vây chàng lại.
Lâm Viết Hùng nổi giận, máu nóng chạy khắp người, trố mắt đứng theo trận thế.
Trong điện, Đế Quân Quỷ Điện ngồi chễnh chệ trên một cái ghế cao, hai bên hai lão nhân đứng hầu. Sau lưng có tới bốn năm thiếu niên áo xanh cầm kiếm hộ vệ.
Đế Quân Quỷ Điện vẫn dùng chiếc khăn bịt mặt màu xanh phủ kín mặt, chỉ chừa hai con mắt đang nhìn Lâm Viết Hùng với những tia sáng lạnh người.
Lâm Viết Hùng nổi giận hét :
– Phan Thọ An mau ra đây đền tội.
Tiếng hét của chàng như hổ rống, nhưng vẫn không ai đáp lại. Chàng vung chưởng đánh mấy người trước mặt nhào xuống đất chết tư ơi.
Chàng lại nhảy phóch lên điện, đưa tay điểm vào mặt Đế Quân Quỷ Điện :
– Phan Thọ An ! Ngươi có biết ta là ai không?
Đế Quân Quỷ Điện vẫn với vẽ lạnh nhạt đáp :
– Ngươi tưởng ngươi đổi tên có thể lừa phỉnh được ta sao ? Ngươi chính là Lâm Vân Đứng, con trai của Lâm Công Long.
Lâm Viết Hùng cười ha hả :
– Ngươi đã rõ như vậy, sao cha chịu thú nhận tội lỗi, và dâng thủ cấp cho ta ?
Đế Quân Quỷ Điện cười lớn :
– Thằng nhỏ phách lối ! Mày tưởng võ công của mày ngày nay có thể làm bá chủ thiên hạ được sao ?
Lâm Viết Hùng nói :
– Ta không có cái mộng điên cuồng như ngươi tưởng đâu. Ta chỉ cần trả thù cho sư môn, cho phụ mẫu ta và cho võ lâm giang hồ.
Đế Quân Quỷ Điện nói :
– Ngươi làm được điều đó chăng ?
Lâm Viết Hùng cười nhạt :
– Làm được hay không ngươi sẽ thấy. Bây giờ ta muốn hài tội ngươi trước khi ta lấy đầu ngươi.
– Hạ..hạ..ha….. – Ngươi là tên phản đồ của Huyền Môn Cung Phan Thọ An. Ngươi cũng là kẽ trước đây hai m ơi năm đã giả mạo người chồng của Hàn Tố Oanh, phá trinh tiết của bà ta trong đêm tân hôn, rồi cũng chính người đã giết cả gia đình ta, và quấy động giang hồ, gây những vụ thảm sát, âm mu tổ chức một phái võ lâm làm bá chủ thiên hạ. Những tội ác ấy ngươi có thể nào được phép sống trên cõi đời này sao ?
Đế Quân ngữa mặt lên trời, cười lớn nói :
– Lâm Viết Hùng ! Trước khi chết, ngươi có muốn thấy một người mà lâu nay người nặng tình ân ái không?
Rồi không để Lâm Viết Hùng kịp nói lời nào, hắn phất tay ra hiệu tức thì bọn môn hạ đứng đàng sau mở một cửa phòng kế cận.
Cửa vừa mở, Lâm Viết Hùng trố mắt nhìn vào trong, thấy một thiếu nữ bị trói treo trên vách thật đáng thương.
Lâm Viết Hùng thất sắc hét lên :
– Lý muội !
Đúng vậy, thiếu nữ bị trói trên vách chính là Lý Hương Xưa.
Trong lúc bất thần, Lâm Viết Hùng không còn tự chủ được nữa, tay chân bủn rủn.
Thì cũng ngay giữa lúc đó, một trong hai lão nhân đứng hầu trên điện, nhảy xuống nhanh như một vệt khói điểm vào hai đại huyệt của chàng làm cho thân thể chàng tê cứng, té quỵ xuống đất.
Bấy giờ, chàng mới định thần biết mình đã sa cơ, nhưng đã quá trễ. Hơi giận bốc lên phừng phừng, chàng nhìn thẳng vào mặt Đế Quân Quỷ Điện gầm lên một tiếng, rồi toan nhảy xổ tới. Nhưng than ôi, các đại huyệt của chàng đã bị khóa cứng rồi thì còn làm sao cựa quậy được nữa.
Đế Quân Quỷ Điện đứng dậy đưa tay lên nói :
– Ta có một việc cần nói riêng với thằng nhỏ này trước khi nó chết. Vậy phiền quý vị tạm thời lui vào trong, khi có lệnh mới được ra.
Tất cả môn nhân trưởng lão đều một lợt đứng dậy bỏ vào trong.
Trước điện chỉ còn lại một mình Đế Quân Quỷ Điện và Lâm Viết Hùng.
Đế Quân Quỷ Điện cười lớn, nhìn chàng nói :
– Lâm Viết Hùng ! Ta cho ngươi biết chốc nữa bổn nhân sẽ cho mi uống một thứ thuốc, thuốc đó sẽ làm cho ngươi trở thành môn nhân Quỷ Điện, hầu hạ ta suốt đời.
Lâm Viết Hùng xoe tròn đôi mắt, cắn răng nói :
– Đừng hòng làm chuyện đó. Ta thề chết chứ không bao giờ chịu phục tùng kẻ thù.
Đế Quân Quỷ Điện nói :
– Thằng nhỏ ! Mày chống lại ý muốn của ta được sao ? Đã bao nhiêu cao thủ võ lâm bị bắt vào đây cuối cùng cũng cam phận làm môn nhân thuộc hạ của ta mà thôi.
Lâm Viết Hùng nói :
– Ta thà chết chứ không chịu nhục.
Đế Quân Quỷ Điện cười gằn :
– Chuyện đó không phải một mình người.
Rồi đây tất cả ngũ đại môn phái võ lâm đều trở thành thuộc hạ của U Vương Quỷ Điện hết. Ngay cả Huyền Môn Cung cũng không còn tên nào trên giang hồ nữa.
Lâm Viết Hùng càng nghe càng tức tới run người.
Chàng nghiến hàm răng nhmuốn bể ra.
Đế Quân Quỷ Điện cười ha hả :
– Rồi đây U Vương Quỷ Điện sẽ là một triều đình, điều khiển thiên hạ, muốn gì mà không được.
Bỗng nghe một môn nhân, từ bên ngoài chạy vào báo :
– Bẩm Đế Quân…
– Việc gì vậy ?
– Ngoài cốc có một số quần hùng trong nhóm Đại Hiệp giết môn nhân Quỷ Điện, xông vào gần tới đại điện rồi.
Đế Quân Quỷ Điện cười lớn :
– Bọn nó tới số rồi mới dám vào đây chọc tới ta. Vậy chúng bay hãy nhốt hết tù phạm xuống hầm, rồi phân công canh phòng đối phó.
Lệnh vừa ban tức thì hai tên đại hán xông tới bế xốc Lâm Viết Hùng vào trong một căn phòng nhỏ, ở đó có Lý Hương Xưa, đương bị để nằm trên một tấm ván lạnh thấu xương.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Lâm Viết Hùng thở dài :
– Thôi thế là ta không trả được cừu hận rồi.
Chàng nghe có tiếng Lý Hương Xưa hỏi :
– Lâm ca ! Lâm ca có sao không?
Lâm Viết Hùng đáp :
– Không sao cả, anh chỉ sơ ý bị chúng khoá huyệt đạo, tay chân không cử động được.
Lý Hương Xưa nói :
– Tại vì em mà Lâm ca lâm nguy.
Lâm Viết Hùng hỏi :
– Lý muội đang ở chùa của Cửu Khúc Thần Ni, tại sao lại bị chúng bắt vào đây?
Lý Hương Xưa nói :
– Em có hẹn với anh tới Liên Thành sơn này gặp nhau, nhưng vì em sợ anh tới đây xông vào ngang nhiên, bị chúng dùng trận đồ vây bắt, nên em tính vào trước, giải phá trận đồ để giúp anh khỏi mang hại. Sỡ dĩ anh vào được tận nơi Vương Cung Quỷ Điện mà không bị trận đồ cản trở là do em đã tới trước phá vỡ mọi án ngữ của Quỷ Điện bố trí nơi đây.
Lâm Viết Hùng “ồ” một tiếng, nói :
– Lý muội ! Em lo cho anh như vậy sao ?
– Đúng vậy ! Sau khi giải phá những trận đồ đó trong Liên Thành sơn này thì em không kịp thoát ra, nên bị chúng bắt bỏ vào ngục tối này để làm mồi nhử anh đấy. Em muốn tự vận chết đi để anh khỏi vướng bận tâm hồn trả thù cho em, như khổ nổi, khắp các huyệt đạo bị chúng khoá cứng không còn cử động được nữa.
Lâm Viết Hùng vừa tủi hờn, vừa căm giận, nói :
– Ta đã bị sa cơ còn mong gì trả thù rửa hận. Do vậy, ta bị nhốt nơi đây, các bạn ta bên ngoài cha biết cố xông vào trợ lực. Hoàn cảnh này chẳng những một mình ta lâm nguy mà cả bạn bè ta cũng đều bị tiêu diệt hết.
Lâm Viết Hùng đang than thở thì bỗng nghe được chân chàng có tiếng rột rạt.
Trong bóng tối lờ mờ, chàng thấy có một vật tròn, đen thui thủi, cựa quậy nhô lên tụt xuống.
Chàng toan hét lên, thì bỗng nghe nơi vật tròn đó phát ra tiếng nói :
– May quá ! Cha trễ lắm !
Tiếng nói làm cho Lâm Viết Hùng quýnh lên. Chàng gọi khẽ :
– Đại ca !
Chàng không lầm ! Chính Địa Vương Quyền đã từ dưới địa đạo trồi lên.
Địa Vương Quyền “suỵt” một tiếng, bảo Lâm Viết Hùng im lặng. Gã lục soát khắp phòng trong bóng tối.
Qua một lúc bên ngoài có tiếng ầm ầm như trời long đất lở.
Lâm Viết Hùng hỏi :
– Đại ca làm gì vậy ?
Địa Vương Quyền nói :
– Tao phá những cơ quan trong Quỷ Điện này nên mày vào đây được thông suốt, nếu không mày đã bị hại bên ngoài rồi còn đâu.
Lâm Viết Hùng nói :
– Hiện giờ các bạn chúng ta đang giao đấu với môn nhân Quỷ Điện bên ngoài, đại ca mau giải huyệt cho tiểu đệ để kịp thời ứng phó.
Địa Vương Quyền liền đưa tay giải hai yếu huyệt cho Lâm Viết Hùng, tức thì chàng trở lại trạng thái cử động bình thường.
Tiếp đó, Lâm Viết Hùng lại giải huyệt cho Lý Hương Xưa, và nói :
– Chúng ta tìm đường thoát ra mau mới kịp ứng chiến.
Địa Vương Quyền nói :
– Hãy theo tao chui vào huyệt đạo, thoát ra mới tiện hơn.
Lâm Viết Hùng nói :
– Chúng ta không thể ra ngoài trong lúc này, mà chỉ nên thoát ra khỏi ngục thất mà thôi !
Địa Vương Quyền nói :
– Mày muốn sao tùy ý. Về phần tao, tao còn phải đi phá phách một số cơ quan trong Vương Cung Quỷ Điện này, mới bảo đảm được an toàn cho mày.
Dứt lời, Địa Vương Quyền chui xuống địa đạo đi mất.
Lâm Viết Hùng vận nội lực vào song chưởng dùng Hóa Huyết Thần Công đánh vào cánh cửa.
Bùng !….Bùng !….
Cả căn phòng chuyển động, khói bốc lên khét lẹt, cánh cửa sắt vỡ tung ra. Chàng dắt tay Lý Hương Xưa chạy ra ngoài.
Giữa lúc đó đã có mời mấy bóng người rầm rộ kéo vào, chận trước mặt Lâm Viết Hùng.
Lúc này, Lâm Viết Hùng lòng đầy sát khí, chỉ còn biết giết người để nguôi giận.
Những bóng người hăm hở tiếng tới, lớp tung kiếm, lớp tung quái trượng, múa loang loáng vây quanh Lâm Viết Hùng.
Một hiệu lệnh truyền ra :
– Giết !….
Tức thì những tiếng reo hò động đất, ánh thép lập loè múa đánh tung tăng.
Lâm Viết Hùng hét lên một tiếng, dùng Hóa Huyết Thần Công với mời thành công lực, tung song chưởng xoay một vòng.
Bùng ! Bùng ! Bùng !….
Trời đát như quay cuồng, luồng chưởng phong cuồn cuộn tống ra. Những tiếng kêu thất thanh nổi lên, xác người cùng binh khí văng ngỗn ngang dưới đất.
Chớp mắt, tiếng rên thảm khốc im bặt. Dới chân có hơn hai m ơi xác người nằm chết đờ.
Chỉ đánh một chiêu Hóa Huyết Thần Công mà Lâm Viết Hùng đã hủy diệt hơn hai m ơi cao thủ của U Vương Quỷ Điện thì thấy công lực chàng đến bực nào, thật không hổ với danh hiệu Anh Hùng Đệ Nhất Võ Lâm.
Thình lình một luồng chưởng phong ào ạt cuốn tới, Lâm Viết Hùng đưa mắt nhìn lên thì thấy chính bóng người bay xẹt đến như làn khói mờ.
Người dẫn đầu chính là Đế Quân Quỷ Điện và tám tay cao thủ tùy tùng gồm cả nam lẫn nữ.
Lâm Viết Hùng nhảy vọt lên trên mời mấy xác chết, và vận công phòng thủ.
Đế Quân Quỷ Điện chân vừa chấm đất, đã hét lên một tiếng như xé không gian.
Hắn quét đôi mắt nhìn Lâm Viết Hùng tràn đầy căm hận nói :
– Ngươi là ma quỷ gì mà thoát ra khỏi tử ngục của Quỷ Điện được?
Lâm Viết Hùng cười gằn đáp :
– Ngươi tưởng có thể dùng xảo thuật hãm hại được ta ư ? Quân gian manh phản bội.
Đế Quân Quỷ Điện vừa sợ hãi, vừa căm tức, nạt lớn :
– Thằng con nít ! Mày muốn gì ?
– Ta muốn lấy đầu ngươi, phân thây ngươi ra muôn mảnh để báo thù cho sư môn và song thân ta.
Tức thì “sẹt, sẹt, sẹt..” tám tên môn đồ hầu cận vung kiếm xông vào tấn công.
Đôi mắt trợn ngược, Lâm Viết Hùng đứng trừng trừng nhìn vào bọn môn đồ Quỷ Điện. Trong lúc đó, Ma đầu Quỷ Điện ngước mặt lên trời cười ha hả :
– Thằng nhỏ phách lối ! Hôm nay dầu mày có cánh bay lên trời cũng không khỏi tay ta.
Dứt lời, Ma đầu Quỷ Điện dùng chiêu Nhiệt Dương Công đánh thẳng vào mặt chàng.
Lâm Viết Hùng đưa tay rạch một vòng, chưởng mặt dùng Hóa Huyết Thần Công đánh trả lại.
Chưởng phong đôi bên ép lại biến thành hai luồng khói vàng và luồng khói bạc cuốn tròn lại.
Bùng !….
Bùng !….
Hai tiếng nổ rền như đất động núi nghiên, cát bụi bay ngùn ngụt. Thân hình của Đế Quân Quỷ Điện dang ra ba bước.
Lâm Viết Hùng lẹ như con chim én, phóng tới đánh tiếp theo hai chưởng nữa.
Chàng dùng đủ mời hai thành công lực Hóa Huyết Thần Công.
Đế Quân Quỷ Điện giật mình, lách qua năm bước mới tránh kịp, rồi thừa thế công lại ba chiêu.
Trận đấu mỗi lúc trở nên ác liệt. Chỉ nghe những tiếng “bùng, bùng” như sấm sét.
Cả hai bóng người cứ dãn ra, lại nhào tới liên miên.
Lâm Viết Hùng tuy nội lực không bằng Đế Quân Quỷ Điện, nhưng chiêu thế của chàng biến ảo phi thường.
Còn Đế Quân Quỷ Điện tuy chiêu thế kém hơn, nhưng nhờ công lực thâm hậu, đã cầm cự được với chàng bốn m ơi chiêu.
Tuy nhiên, Đế Quân Quỷ Điện lần lần bị ép gần Vương Cung, mồ hôi hắn ướt đẫm cả áo quần, trong lúc Lâm Viết Hùng càng đánh càng hăng.
Giữa lúc đó, bỗng nghe trong thính đường vang lên những tiếng ré thảm não, làm cho Đế Quân Quỷ Điện giật mình, lẫm bẩm :
– Trong thính đường cũng có kẻ thù ẩn núp ư ?
Chính Lâm Viết Hùng cũng kinh ngạc không kém, vì lúc chàng thoát ra khỏi tử lao, chàng thấy ở thính đường không có ai cả.
Tiếp theo hai tiếng “ bùng ! Bùng” nổi lên, trong thính đường từng bóng người ngã gục.
Đế Quân Quỷ Điện thấy vậy, hét lên một tiếng đánh liên tiếp ba chưởng, vội lách mình chạy vào trong.
Lâm Viết Hùng hét lớn :
– Phan Thọ An ! Ngươi chạy đi đâu ?
Chàng dùng thuật Cửu Ma Thần Phiêu bay vào như một mũi tên.
Bùng !….
Tiếp theo tiếng “hự” Đế Quân Quỷ Điện văng bổng lên, lộn ngược mấy vòng rồi rơi về chổ củ.
Hai bên xáp lại, đánh càng ác liệt hơn.
Trận đấu thật hi hữu cha từng thấy.
Qua một lúc lâu, nghe “hự” một tiếng, Đế Quân Quỷ Điện chệnh choạng văng ra ngoài sáu bước, tấm khăn che mặt nhuộm đỏ ối.
Tức thì mấy chục môn nhân Quỷ Điện áp tới, tay cầm trường kiếm vây chặt Lâm Viết Hùng vào giữa.
Với song chưởng biến hoá nhiều chiêu thức, Lâm Viết Hùng đánh một loạt mờiba chiêu, tất cả vũ khí choảng vào nhau “keng, keng” văng tứ phía, và có năm sáu lỡi kiếm tua tủa bay phập tới chổ Đế Quân Quỷ Điện.
Thất kinh, Đế Quân Quỷ Điện Phan Thọ An dùng một chiêu trong Cửu Ma Dương Công tung ra một cái đánh tạt mấy thanh kiếm, rồi thuận tay công tới Lâm Viết Hùng năm chiêu.
Lâm Viết Hùng bị cả hai mặt ép tới phải nhảy lùi lại năm bước.
Bọn môn đồ Quỷ Điện xông tới vây chàng vào giữa.
Ma đầu Quỷ Điện thừa cơ chạy vào trong thính đường.
Lâm Viết Hùng “hừ” một tiếng như cọp gầm, đánh ra ba chiêu Nhiệt Dương Công với mời thành công lực. Luồng chưởng phong như biển nổi sóng gầm.
Mấy chục bóng người nhào lộn ra sau.
Chàng lách mình một cái, bay vút khỏi vòng vây, đuổi theo Ma đầu Quỷ Điện Phan Thọ An.
Vừa tới thính đường chàng đã thấy Lý Hương Xưa đang đứng trước mặt Đế Quân Quỷ Điện. Cũng chính nàng đã giết tám nữ môn đồ Quỷ Điện vừa rồi, gây náo loạn thính đường.
Bấy giờ hơm mấy chục môn hạ Quỷ Điện cũng đuổi theo chàng vào thính đường.
Chàng vừa đưa năm ngón tay lên phát ra năm luồng chỉ lực veo véo, những tiếng kêu thảm khốc vang lên. Năm tên cao thủ đứng trước bị chỉ lực đâm lủng ngực ngã xuống máu chảy lai láng. Số còn lại kinh hãi bỏ chạy toán loạn.
Đế Quân Quỷ Điện quát lên :
– Thằng nhãi ranh kia, mày phải chết !
Dứt lời, Đế Quân Quỷ Điện đã nhảy chồm tới dùng Cầm Nã Trảo chộp vào sọ Lâm Viết Hùng.
Lâm Viết Hùng đưa tay vạch một vòng tròn, tiến tới hai bước, dùng Hóa Huyết Thần Công kèm theo mời thành công lực đánh trả lại. Trong lúc đó, Lý Hương Xưa cũng hợp tay công tới một chưởng.
Bùng ! Bùng !….
Hai tiếng nổ dữ dội vang lên, tiếp đó một tiếng “hự” đau đướn. Đế Quân Quỷ Điện chệnh choạng lui vào một góc.
Trận đấu trong thính đường đang ác liệt thì ngoài cửa nhóm người của Lâm Viết Hùng đã rợt hơn mấy m ơi tên cao thủ của Quỷ Điện chạy tràn vào.
Lâm Viết Hùng vì đang tử chiến với Đế Quân Quỷ Điện nên không để ý gì tới mọi diễn biến xung quanh.
Còn Đế Quân Quỷ Điện mồ hôi nhễ nhoại, chưởng thế chậm dần.
Giữa lúc đó, trước cửa thính đường có tiếng hét lên như sấm, rồi hai người quái dị cao lêu nghêu như hai cây tre khô, cả hai đều mặc áo dài xanh tới gối. Hai người này đánh vẹt mọi người ra nhảy vào thính điện.
Tức thì, một tiếng cười lại vang lên, một bóng người lùn tịt từ hậu điện nhảy phóch ra như một con sóc, đứng đón hai lão già cao lên khênh lại.
Hai cao một lùn đứng đối diện nhau, ai nấy không khỏi nhịn cười.
Người lùn vừa xuất hiện chính là Địa Vương Quyền.
Địa Vương Quyền ngước mắt nhìn hai lão già cao lêu nghêu, nói :
– A ! Huynh đài ! Lâu ngày mới gặp nhau. Hai vị mang danh cao thủ võ lâm mà lại cúi luồn hầu hạ tên Ma đầu Quỷ Điện thì thật khó coi quá.
Hai lão già cao lêu nghêu này chính là Mộc Thạch Nhị Khách, đã có lần quen biết với Địa Vương Quyền, chỉ vì giữa hai bên có một dáng người khác biệt nhau.
Mộc Thạch Nhị Khách cất tiếng hỏi Địa Vương Quyền :
– Lão đệ với Lâm Viết Hùng đồng bọn sao ?
– Có thể nói như vậy !
– Ồ ! Thế thì ngươi phải chết !
– Tại sao ?
– Vì hai ta là Nhị Điện U Vương, có trách nhiệm bảo vệ nơi này.
Địa Vương Quyền cười hề hề :
– Tốt hơn huynh đài nên rút lui sớm đi để bảo toàn thanh danh.
– Hừ ! Ngươi đừng phách lối ! Ta là Song Khách sẽ lấy đầu ngươi.
Hai người vừa trao đổi lời lẽ đến đây thì bên ngoài Đoạn Đầu Nhân, Xuân Chờ, Hồng Nơ, Lư Hoàng Yến đã đánh vẹt đám môn nhân Quỷ Điện nhảy vào vây hai lão già cao lêu nghêu vào giữa.
Cuộc đấu lại tiếp diễn. Trong lúc đó, Lâm Viết Hùng và Lý Hương Xưa vẫn đang giao tranh với Đế Quân Quỷ Điện đến phút quan trọng.
Bất thần, Đế Quân Quỷ Điện hét lên một tiếng như điên cuồng, cái khăn bịt mặt bi chưởng phong của Lâm Viết Hùng đánh bay mất, để lộ khuông mặt thật của hắn.
Ông ta trạc bốn m ơi lăm tuổi, mặt chứa đầy sát khí.
Mộc Thạch Nhị Khách buộc miệng kêu lên :
– Phan Thọ An !
Hai lão già này liền nhảy lui khỏi vòng ác đấu, trố mắt nhìn.
Địa Vương Quyền cười hề hề :
– Đúng ! Hắn là Phan Thọ An, phản đồ của Huyền Môn Cung.
Mộc Thạch Nhị Khách nói :
– Đệ tử của Quỷ Tháp lão nhân à ?
– Phải !
– Ôi ! Có chuyện như vậy sao ?
– Sưao lại không ? Chính hắn đã lừa phỉnh các cao thủ võ lâm để đoạt lấy danh vọng.
Mộc Thạch Nhị Khách nhìn nhau nói :
– Thôi chúng ta đi !
Dứt lời, cả hai xoay mình bỏ đi mất.
Mấy m ơi cao thủ Quỷ Điện ngơ ngác đứng nhìn theo.
Cũng trong lúc kinh ngạc này, ngoài thính đường từng hồi vang lên những tiếng gào thét thảm não, tiếng bập bùng như chấn động cả núi rừng.
Lâm Viết Hùng đánh bay cái khăn che mặt của Đế Quân Quỷ Điện xong, chàng nghiến răng căm hận hét :
– Phan Thọ An ! Ngươi đã sát hại không biết bao nhiêu gia đình trong võ lâm, làm những âm mu đê hèn xảo quyệt. Hôm nay, cái mặt nạ ngươi đã rơi rồi, ngươi chờ gì không đền tội ?
Phan Thọ An thấy mình cô thế, nên hắn cố vận hết công lực để phòng thủ.
Lâm Viết Hùng quyết một trận sống còn với hắn, nên dùng Hóa Huyết Thần Công tung ra tám chiêu một lúc.
Phan Thọ An tuy đã vận dụng toàn lực chống đỡ, nhưng vẫn bị ép vào vách đến ngộp thở. Hắn nương vào vách đá, dậm chân phản công lại.
Bùng ! Bùng !….
Cả thính đường rung động như muốn sụp đổ. Lâm Viết Hùng chỉ lui lại ba bước, còn Phan Thọ An nhào vô vách đá, máu miệng trào ra như nước xối, cả thân mình run rẩy, sắp xỉu xuống đất.
Bên ngoài tiếng người gào thét, âm thanh chát chúa. Đám “Đại Hiệp” xua đuổi bọn môn nhân Quỷ Điện còn sót lại chạy trối chết. Không còn một ai đủ can đảm chống lại với họ nữa.
Lúc này, Phan Thọ An đã bị trọng thương nặng. Tuy nhiên, với công lực tám trăm năm của hắn cha làm cho hắn kiệt sức. Hắn đưa lưng vào vách đá, lần đi từng bước một.
Lâm Viết Hùng mặt đỏ phừng phừng, vung song chưởng bước tới.
Địa Vương Quyền la lên :
– Hãy coi chừng hắn tẩu thoát.
Lâm Viết Hùng nghe la, liền đổi chưởng thành trảo, nhảy tới chụp vào đầu Phan Thọ An nhanh như mèo chụp mồi vậy.
Tuy nhiên, Phan Thọ An vốn rành về Cửu Ma Thần Phiêu, hắn búng chân một cái đã nhảy vọt ra xa hai trượng.
Lâm Viết Hùng chụp hụt, nổi giận đưa tay lên, dùng Nhất Dương Chỉ bắn theo.
Xẹt ! Xẹt !….
Hai luồng chỉ lực như hai mũi dùi đâm thẳng vào người phi thường, làm cho một cánh tay của hắn bị gãy lìa ra, chỉ còn dính vào thân mình một chút da, trông rất dễ sợ.
Phan Thọ An rú lên một tiếng, lảo đảo muốn ngã xuống đất.
Bỗng từ trong nội điện xẹt ra một bóng người mặc đồ trắng.
Rồi nhanh như chớp, bóng trắng xốc tới bồng Phan Thọ An búng chân nhảy vào nội điện.
Lâm Viết Hùng vì bất ngờ không kịp phản ứng. Chàng hét :
– Hãy thả hắn xuống !
Mọi người nhìn theo, la to :
– Hàn Sĩ Hạ !
Đúng vậy, người vừa xuất hiện đướp mất Phan Thọ An chính là Hàn Sĩ Hạ.
Lâm Viết Hùng toan đuổi theo thì trước mặt chàng bỗng ầm một tiếng, một tảng đá lớn từ trên mái điện rơi xuống chận chàn lại.
Mọi người đều kinh hãi, lùi lại hơn hai trượng, trong lúc đó, Hàn Sĩ Hạ đã cõng Phan Thọ An chui vào một đường hầm mất dạng.
Địa Vương Quyền nói :
– Thế là hắn chạy mất rồi.
Lâm Viết Hùng toan vận công lực đánh vào tảng đá vừa rơi xuống để lấy đường đuổi theo, nhưng Địa Vương Quyền cản lại :
– Đừng mất công vô ích. Hắn đã chạy thoát ra ngoài cốc rồi. Chúng ta hãy ra ngoài chận hắn kẻo không kịp.
Cả bọn “Đại Hiệp” nghe nói đều phóng mình trở ra. Lâm Viết Hùng cũng nhảy theo.
Vừa ra khỏi cốc, thì bỗng thấy một ngọn lửa từ trong Quỷ Điện bốc lên cao ngút, khói toa? nghịt trời.
Lâm Viết Hùng nói với đồng bọn :
– Địa Vương Quyền đại ca đã phóng hỏa thiêu hủy thính đường Quỷ Điện rồi.
Tiếng nói cha dứt thì đã thấy Địa Vương Quyền từ trong khói đen mù chạy ra cười lớn :
– Ha ha ! Thế là tổ chức U Vương Quỷ Điện đã đi đời nhà ma !
Lâm Viết Hùng nói :
– Nhưng chúng ta cha giết được Phan Thọ An !
– Dĩ nhiên là chúng ta phải tốn công đi tìm nơi ẩn trú của hắn.
Lâm Viết Hùng nói :
– Phan Thọ An là tình nhân của Hà Nương Tiên Tử. Thỉnh thoảng hắn có đến Khô Lâu Cốc để vui việc ái ân. Nay Tổng đường Quỷ Điện bị phá vỡ, chắc hắn ẩn trốn trong Khô Lâu Cốc ?
Đoạn Đầu Nhân nói :
– Như vậy chúng ta đến Khô Lâu Cốc xem sao !
Mọi người đều đồng ý, và cùng nhau tiến về phía Khô Lâu Cốc.