Lòng chàng hồi hộp khi trở về chốn củ.
Cổ tháp hoang tàng, nhưng kỷ niệm không vì thế mà mai một.
Lâm Viết Hùng phóng mình lên núi như một vệt khói mờ. Chàng dậm lên những cành khô, lá nát vào đứng trước sân tháp, đưa mắt nhìn tảng đá. Ngày nào chàng dùng nó lấp cửa tháp để bảo vệ an toàn cho sư phụ chàng.
Trước kia, công lực chàng còn yếu kém, chàng xem tảng đá ấy như một chướng ngại đáng sợ. Nhưng ngày nay, trong mình chàng đã chứa năm trăm năm công lực thì tảng đá đó đối với chàng còn có nghĩa gì.
Chàng bước tới cách tảng đá năm bước, vận nội lực vào đôi tay dùng Hóa Huyết Thần Công đẩy ra một chưởng.
ầm !….. Tảng đá lăn xuống, chà nát một vùng cây cối hoang vu.
Tiếng rền vang như trời sập xuống vậy.
Bên trong nghe “khịt” một tiếng.
Bóng con dã nhân nhảy phóch ra, thân mình tung lên cao, đánh vào mặt Lâm Viết Hùng một tát.
Trong bất ngườ, Lâm Viết Hùng chỉ còn cách lộn người ra sau hai trượng mới tránh khỏi.
Chàng la lớn :
– Dã Nhân ! Ta đây mà !
Con dã nhân hình như nghe được tiếng nói, dừng lại, trố mắt nhìn chàng rồi “khịt, khịt” mấy tiếng như mừng rỡ.
Chàng bước đến, rờ đầu con dã nhân :
– Mày còn nhớ tao chứ ?
Dã nhân đưa tay vuốt áo Lâm Viết Hùng tỏ cử chỉ mơn trớn mừng rờ, đôi mắt rớm lệ.
Lâm Viết Hùng hỏi :
– Sư phụ đâu ?
Dã nhân nắm áo Lâm Viết Hùng dắt vào trong.
Lâm Viết Hùng cúi xuống, đặt gói hài cốt lão nhân bên ngoài rồi theo con dã nhân lần vào.
Lư Thật là một cảnh tượng vừa buồn vừa tủi. Quỷ Tháp Chủ nhân sư phụ chàng giờ đây chỉ còn là một xác người da bọc xương, nmằ thở thoi thóp, đôi mắt sâu như hai lổ giếng, da xanh nhợt như một tàu lá.
Lâm Viết Hùng bước đến, ngồi dưới chân Quỷ Tháp chủ nhân, gọi nhỏ :
– Sư phụ !
Chàng gọi đến ba lần ! Quỷ Tháp Chủ nhân vẫn không hay biết gì cả.
Chàng rờ vào yếu huyệt thì thấy kinh mạch chạy yếu ớt vô cùng.
Tình trạng này thì sư phụ chàng không sống quá mời ngày nữa.
Chàng vội ấn tay vào mạch môn truyền chân lực sang người sư phụ chàng.
Một luồng nhiệt lu mạnh mẽ ào ạt từ trong người Lâm Viết Hùng truyền qua nhthư ác lũ.
Phút chốc, Quỷ Tháp Chủ nhân mở đôi mắt nhìn chàng, mừng rỡ gọi to :
– Đồ đệ !
Lâm Viết Hùng buông tay dạ một tiếng!
Nhờ công lực Lâm Viết Hùng chuyền sang, bấy giờ Quỷ Tháp Chủ nhân cảm thấy bừng lên một sức mạnh.
Lão hỏi :
– Đồ đệ đã giết được tên phản đồ Phan Thọ An cha ?
Lâm Viết Hùng đưa chiếc đầu lâu của Phan Thọ An ra, Lão nhân Quỷ Tháp nghiến răng tát vào mặt chiếc đầu một cái.
Bốp !….
Sau đó, đôi mắt căm hờn của Lão nhân dịu lại, rồi hỏi :
– Đồ đệ ! Con đã xây dựng lại Huyền Môn Cung cha ?
Lâm Viết Hùng kể lại đầu đuôi cân chuyện chàng vào Huyền Môn Cung và gặp nàng Bạch Két, uống Hồi Xuân Đơn, luyện Cửu Ma Dương Công và Huyền Môn Chưởng Pháp.
Lão nhân Quỷ Tháp nghe xong, ôm Lâm Viết Hùng vào lòng khóc. Khóc xong, lão nhân lại cười lên vang dội.
Nguyện ước lão nhân đã tựu thành, mối tình thầy trò thắm thiết không còn bút mực nào kể xiết.
Lão nhân Quỷ Tháp nói :
– Đời ta chỉ có thế là đủ. Việc sau này ta không cần thiết. Ta chết đi cũng được mát lòng.
Lâm Viết Hùng gỡ tay sư phụ ra, thương mến nói :
– Sư phụ !
– Việc gì đó con ?
– Sư phụ không chết đâu !
Lão nhân Quỷ Tháp trố mắt nhìn chàng :
– Con nói sao ? Ta không chết à ?
– Không !
– Hừ ! Hôm nay ta cha chết là nhờ con truyền nội lực vào người ta, nhưng chất độc đã vào đến tận tim rồi. Chỉ vài ngày nữa ta không còn sống mà.
Lâm Viết Hùng lắc đầu nói :
– Con đã học được Huyền Môn Chưởng Pháp.
– Việc đó quan hệ gì đến sanh mạng của ta ?
– Thưa sư phụ ! Trong Huyền Môn Chưởng Pháp có môn võ công Nhất Dương Chỉ.
– Sưao ?
– Môn võ này là của Vương Trùng Dương trước kia để chữa bệnh. Dùng môn võ này đả thông các đại huyệt có thể ép được chất độc ra ngoài. Hôm nay đệ tử muốn dùng môn võ công ấy cứu lấy sanh mạng sư phụ.
Lão nhân Quỷ Tháp đôi mắt như sáng lên, nhưng chỉ chốc lát, nét mặt xầm lại nói:
– Trước kia ta cũng nghe giang hồ nói về môn Nhất Dương Chỉ. Thật ra Nhất Dương Chỉ có thể dùng chữa bệnh được song dùng nó chửa bệnh thì hao mòn rất nhiều nội lực.
Lâm Viết Hùng nói :
– Điều đó không có hề chi. Đệ tử nhờ ăn mời cây Hoạt Diệm Hương và uống mời viên Hồi Xuân Đơn, công lực trong người hơn năm trăm năm, dẫu chữa bệnh cho sư phụ mà bị hao mòn một vài trăm năm công lực cũng cha đến nỗi gì !
Lão nhân Quỷ Tháp đôi mắt rớm lệ, lắc đầu :
– Không ! Con còn trẻ, tuy giết được tên phản đồ song cừu hận cha dứt đâu. Vã lại con đang mang trong người danh nghĩa Anh hùng Đệ Nhất Võ Lâm nếu bỏ đi vài trăm năm công lực để chữa bệnh cho sư phụ thì đâu còn xứng đáng với danh nghĩa ấy.
Lâm Viết Hùng nói :
– Con không cần danh nghĩa gì cả, miễn trả được thù, đền ơn sư phụ là toại nguyện rồi.
Lão nhân Quỷ Tháp lắc đầu :
– Nhưng ta không đành lòng như vậy !
Lâm Viết Hùng buồn bã khóc sụt sùi :
– Nếu sư phụ không cho phép đệ tự toại nguyện thì đệ tử sẽ buồn bã suốt đời. Lão nhân Quỷ Tháp nói gì Lâm Viết Hùng cũng không nghe, cứ khóc mãi.
Cực chẳng đã Lão nhân Quỷ Tháp phải chìu lòng :
– Thôi ! Con muốn sao thì cứ làm vậy.
Mặt Lâm Viết Hùng hớn hở. Chàng đặt tay lên người Lão nhân Quỷ Tháp, hai tay điểm khắp các đại huyệt.
Lão nhân Quỷ Tháp nằm yên, cảm thấy một hơi nóng như lửa từ bàn tay Lâm Viết Hùng ào ạt chạy vào các đại huyệt như suối nguồn.
Phút chốc, mồ hôi trong người Lâm Viết Hùng chảy ra như tắm, hơi thở chàng mệt nhọc, mặt trắng nhợt đi.
Trong lúc đó, Lão nhân Quỷ Tháp da thịt hồng hào, cơ thể chuyển động bần bật.
Độ nửa giờ, Lâm Viết Hùng dừng tay lại bước sang một bên ngồi nghỉ và vận động kinh mạch.
Người chàng dần dần đỏ lại, và khoẻ khoắn như thường, nhưng công lực chàng sút giảm gần hai trăm năm, nghĩa là trong người chàng chỉ còn hơn ba trăm năm công lực.
Lão nhân Quỷ Tháp từ từ đứng dậy, trong người không còn cảm thấy bệnh hoạn, đau đướn gì cả.
Lão nhân Quỷ Tháp nói :
– Từ nay ta sẽ tìm nơi ẩn cư để tu hành. Ta giao cho đệ tử lãnh chức Chưởng môn Huyền Môn Cung điều khiển các môn hạ.
Lâm Viết Hùng nói :
– Thưa sư phụ, việc đó đã có Bạch Két sư tỷ của con lo rồi ! Xin sư phụ cho đệ tử được trở về xây dựng lại gia trang.
Lão nhân Quỷ Tháp âu yếm nhìn Lâm Viết Hùng với một tình thương miên mang và nói :
– Được ! Con muốn sao sư phụ cũng chìu lòng. Nhưng từ nay sư phụ sẽ xa con.
Dứt lời, Lão nhân Quỷ Tháp dắt tay con dã nhân đánh thoắt một cái mất dạng.
Ông đi về đâu ? Còn ai biết được nữa ?
Lâm Viết Hùng nhìn theo gọi :
– Sư phụ !
Nhưng tiếng kêu của chàng chỉ vang trong không gian tỉnh mịch.
Chàng nhìn sững một lúc lâu, rồi chạy ra ngoài tháp, đem hài cốt của lão nhân để giữa Cổ tháp. Chàng lấy hai quyển Bí Kiếp Kinh Thư để vào trong một cái hộp đá, đoạn bước ra ngoài lấy đá lấp cửa tháp lại.
Chàng vận nội lực dánh cho cửa tháp sụp xuống nhưng lúc này công lực chàng yếu đi, nên thay vì chỉ đánh ra một chưởng là xong, chàng phải đánh một lúc đến năm chưởng.
Hoàn thành trách nhiệm, chàng từ từ xuống núi.
Động Đình Hồ, một đêm trăng.
Đại tiệc của ngũ đại môn phái được tổ chức trên mặt nước.
Những chiếc đại thuyền được ghép lại thành một vùng rộng lớn bên trên bàn ghế ngổn ngang.
Khách phương xa được tin đến đó xem như ngày hội.
Nam thanh nữ tú đủ mặt.
Những chiếc thuyền nhỏ đi lại như mắc cửi.
Vành trăng tròn vừa lên khỏi đỉnh núi cao. ánh trăng toa? xuống mặt hồ lung linh.
Những gợn sóng lăng tăng như muôn vàn con rắn bạc bò trên mặt nước.
Năm vị Chưởng môn đại phái thay mặt giang hồ đứng trên đài vinh dự, rợu nồng thơm ngát.
Bấy giờ, Lâm Viết Hùng đã họp bạn nơi Động Đình Hồ. Ai nấy đủ mặt. Mọi người như tư ơi hẳng lên.
Đoạn Đầu Nhân Lâm Thế Anh dắt tay Lư Hoàng Yến đứng trước mũi thuyền nhìn trăng vui đùa với sóng.
Xuân Chờ và Hồng Nơ ngồi đấu mặt nhau cạnh be thuyền với niềm tâm sự.
Lâm Viết Hùng và Lý Hương Xưa đang âu yếm nhau nơi chiếc bàn con cạnh mé nước.
Địa Vương Quyền và Mạnh Cứng đứng trên đài cao nhìn cảnh trời mênh mông.
Giữa lúc đó, bỗng có tiếng trên đài nói lớn :
– Xin mời vị Đệ Nhất Anh Hùng Võ Lâm và các vị Đại Hiệp Giang Hồ lên đài vinh dự.
Đoàn người của Lâm Viết Hùng bước lên đài. Bao nhiêu tiếng vỗ tay vang dội cả một góc trời.
Năm vị Chưởng môn đại phái tuyên bố :
– Hôm nay mừng võ lâm được an bình, chúng tôi xin tổ chức đại tiệc để vui ngày chiến thắng. Xin quý vị vui với chúng tôi chén rợu nồng.
Lâm Viết Hùng đứng ra cảm tạ, rồi cùng nhau ngồi vào bàn ăn uống.
Thật không còn có cái vui nào hơn.
Tiệc vui kéo dài mãi cho đến hừng sáng mới dứt !
Các Chưởng môn đại phái đều từ giả ra về. Còn Lâm Viết Hùng và đoàn “ Đại Hiệp” còn lu lại nơi đây một đêm nữa để vui riêng cho thỏa thích trước khi chia tay.
Đêm ấy, cả bọn đều ngồi vào bàn rợu.
Địa Vương Quyền nói :
– Hôm nay giang hồ tạm yên sóng gió, chúng ta mỗi người đều có một ước nguyện riêng. Vậy ai có ý kiến gì xin nói ra cho biết.
Xuân Chờ nói :
– Tôi và Hồng Nơ đang mang trách nhiệm điều khiển Hắc Thạch Bảo Động để thực hiện nguyện ước của sư môn. Chúng tôi có ý kiến xin phép quý bạn ngày mai trở về Thạch Động.
Lâm Viết Hùng thở dài nhìn Lý Hương Xưa.
Lý Hương Xưa nói :
– Ngày nay chúng ta mang danh “Đại Hiệp Giang Hồ” thì đều là bạn thân với nhau cả. Nếu ai còn bận một việc gì thì cứ lo cho xong, chúng ta còn nhiều ngày gặp gỡ.
Lâm Viết Hùng lấy trong túi ra viên ngọc Ma Đầu, trao cho Xuân Chờ và nói :
– Xuân muội ! Trong lúc xa nhau, tôi xin tặng Xuân muội vật này làm kỷ niệm.
Xuân Chờ buồn bã, nói :
– Viên ngọc đó xin nhường lại Lâm ca trao tặng cho người khác. Tôi về Bảo Động cần gì tới ngọc ?
Địa Vương Quyền xen vào :
– Xuân Chờ muội cứ nhận ngọc đi, việc gì mà khách sáo ! Trên giang hồ, chúng ta còn gặp nhau rất nhiều. Ngày nay không phải là ngày mai.
Xuân Chờ nói :
– Xin cảm ơn lòng chiếu cố của đại ca. Nhưng tôi không muốn nhận viên ngọc ấy.
Thấy Xuân Chờ đượm buồn, Lý Hương Xưa cầm viên ngọc tới đặt vào tay Xuân Chờ, nói :
– Tôi xin thay mặt Lâm ca tặng ngọc này cho Xuân muội. Xuân muội đừng từ chối mà phụ lòng tôi.
Xuân Chờ bị nài ép quá, cực chẳng đã phải nhận viên Ma Đầu Ngọc Bích.
Cả bọn vỗ tay reo ! Và mời nhau uống rợu.
Riêng Xuân Chờ không vui lắm !
Uống xong tuần rợu, Lâm Thế Anh rút cây Đoạt Hồn Kiếm tới bên Hồng Nơ, nói:
– Tôi cũng xin trao cây kiếm này lại cho Hồng muội làm kỷ niệm.
Hồng Nơ khỏa tay, lắc đầu :
– Kiếm ấy thân mẫu tôi đã trao tặng cho anh, tôi nhận lại làm gì ?
Lâm Thế Anh nói :
– Thân mẫu Hồng muội tặng cho chúng tôi cây kiếm này là để trả thù. Nay thù đã trả xong, chúng tôi còn giữ kiếm làm gì nữa.
Châu về hợp phố là lẽ phải.
Địa Vương Quyền vỗ tay cười lớn :
– Phải rồi ! Hồng Nơ cô nương cứ nhận kiếm đi. Biết đâu ngày sau Lâm Thế Anh lại phải tới Hắc Thạch Bảo Động để yêu cầu cô nương cho mợn lại cây kiếm ấy ? Đã là bạn thì chúng ta đều là anh em cả mà.
Xuân Chờ nói với Hồng Nơ :
– Hồng muội ! Em nhận kiếm đi cho có bạn với chị.
Hồng Nơ nễ lời, nhận lấy cây kiếm trên tay Lâm Thế Anh.
Cả bọn lại vỗ tay tán thưởng, rồi cùng nhau uống vùi.
Rợu ngà ngà say, Địa Vương Quyền nói :
– Ta và Mạnh Cứng bắt đầu từ ngày mai sẽ là đôi bạn cố tri, lu lạc giang hồ, cha biết đâu là chổ dừng chân.
Ai nấy nghe nói buồn man mác.
Mỗi người rót một ly rợu bng tới trao cho Địa Vương Quyền lòng lu luyến.
Lâm Viết Hùng nói :
– Tôi và Lâm đệ hiện nay có trách nhiệm phải về chỉnh đốn lại Trang Viện để tế vong linh cha mẹ. Khi xong việc chúng tôi sẽ tìm tới thăm các bạn.
Mỗi người lại rót một ly rợu đưa tới mời Lâm Viết Hùng và Lâm Thế Anh.
Riêng Lý Hương Xưa và Lư Hoàng Yến thì ngồi im không nói gì. Tuy nhiên, hai cô gái này đã có một đường lối rõ rệt.
Sáng hôm sau là cuộc tiễn chân.
Sự xa cách tuy tạm thời, song ai nấy đều có cảm giác như mất một cái gì trong đời.
Lâm Viết Hùng nói với Địa Vương Quyền :
– Đại ca không đến Huyền Môn Cung thăm Bạch Két sao ?
Địa Vương Quyền buồn bã đáp :
– Đến đó để làm gì cho nàng tốn một viên Thanh Tâm Hoàn ?
Lâm Viết Hùng nói :
– Biết đâu một thời gian xa cách đại ca, nàng đã đổi tánh rồi ?
Địa Vương Quyền lắc đầu :
– Ta không thể tin như vậy được.
– Nhưng tiểu đệ cần phải đến đó để trao lại lời di huấn của gia sư và trả lại tín phù chưởng môn cho sư tỷ Bạch Két. Đại ca cùng đến đó với tiểu đệ được chăng ?
Mạnh Cứng xen vào :
– Đại ca vào Huyền Môn Cung bỏ tiểu đệ lang thang một mình sao ?
Lâm Viết Hùng nói :
– Đại ca Địa Vương Quyền chỉ đến đó thăm viếng nàng Bạch Két chỉ vài hôm thôi.
Địa Vương Quyền lưởng lự, nói :
– Việc đã qua thì nên để cho thời gian bôi xóa dần, không nên khơi động lại.
Mạnh Cứng vỗ tay nói :
– Thế là đại ca đã có lập trường rồi. Từ nay đại ca và tiểu đệ chung sống với nhau vĩnh viễn.
Đoạn Đầu Nhân xen vào :
– Đại ca đã không muốn tới Huyền Môn Cung thì Lâm ca đừng nên ép.
Lâm Viết Hùng nói :
– Ta đâu có ép ! Việc đó để tùy ý đại ca định liệu thôi.
Lý Hương Xưa nói :
– Lâm ca không về trang viện ngay bây giờ sao ?
Lâm Viết Hùng nói :
– Ta phải về sư môn trước để báo tin gia sư đã. Vậy Lâm đệ và Lý muội về trước để sửa sang trang viện, đợi anh về.
Dứt lời, chàng trao chiếc đầu Phan Thọ An cho Đoạn Đầu Nhân và nói :
– Đệ đệ về trước nhé.
Đoạn Đầu Nhân Lâm Thế Anh tiếp lấy, rồi tỏ ý giả biệt, nói :
– Lâm ca nhớ về sớm !
Hồng Nơ và Xuân Chờ xuống một con thuyền. Mạnh Cứng và Địa Vương Quyền xuống một con thuyền. Lâm Thế Anh và Lý Hương Xưa thì cha biết đi về đâu.
Lâm Viết Hùng nói :
– Lý muội theo Anh đệ về trang viên chờ anh !
Lý Hương Xưa nở một nụ cười âu yếm :
– Lâm ca về sớm nhé, em mong anh lắm !
Lâm Viết Hùng nói :
– Anh tới Huyền Môn Cung sẽ lập tức về ngay. Em đừng lo.
Thế thì Lý Hương Xưa đi chung con thuyền với Lư Hoàng Yến và Lâm Thế Anh trở về Trang viện.
Riêng Lâm Viết Hùng còn đứng mãi một chổ, chàng không xuống thuyền vội.
Những cánh buồm bọc gió nhô lên, phất phơ giữa nền trời xanh, tung tăng nhmu ông thúc giục người chia tay, nhưng con thuyền như lu luyến cha muốn rời bến.
Những bàn tay nhô lên cao, những nét mặt buồn hiu, những đôi mắt đỏ ngầu chứa lệ. Tất cả những hiện tượng ấy nói lên tình cảm sâu đậm của mọi người.
Xưa nay có cuộc chia ly nào mà không vương buồn, chuốc thảm. Những cuộc chia ly nơi đây còn có nhiều ý nghĩa về tình cảm sâu xa làm sao khỏi đau lòng.
Dù vậy, thuyền cũng không thể không rời bến.
Những mái chèo quấy nước, như những con dao quấy động vào lòng người.
Ba con thuyền đi về ba hướng khác nhau.
Lâm Viết Hùng đứng trên mặt sông, đưa mắt nhìn theo từng cánh buồm trắng.
Chàng trông thấy Xuân Chờ và Hồng Nơ mờ dần trong khung trời xanh thẳm.
Thân hình thon thon của Xuân Chờ và Hồng Nơ rung lên chập chùng theo sóng nước trôi đi.
Có lẽ họ khóc chăng ?
Phải ! Họ đã khóc ! Họ đã trút vào dòng sông cách biệt này một nỗi tủi hờn duyên phận.
Mỗi lần bóng của Xuân Chờ và Hồng Nơ mờ thêm một chút là tâm hồn Lâm Viết Hùng cảm thấy như một cái gì mất mát.
Chàng thở dài ! Hai dòng lệ chảy dài xuống má chàng tự bao giờ mà chàng không hề hay biết.
Dòng sông đã xóa nhòa hình bóng cô gái Xuân Chờ và Hồng Nơ. Tuy hoàn cảnh đã xóa bỏ hình bóng của hai cô gái ấy vào cuộc đời của chàng và Lâm Cao Di.
Chàng nhìn theo mãi, đến khi Xuân Chờ và Hồng Nơ đã mất trên mặt sông mà chàng vẫn còn đứng đó như một pho tượng gỗ.
Ôi ! Đớn đau thay cho tình đời ly biệt !!
Hai ngày sau, nơi một trang viện đổ nát, người ta thấy hai đôi trai gái đang hì hục sửa sang lại.
Hai đôi trai gái này là Lâm Viết Hùng và Lý Hương Xưa, Lâm thế Anh và LHo àng Yến.
Hai ngôi cổ mộ nực mùi nhang khói, bốn mái đầu xanh đồng cúi xuống.
Họ van vái :
– Hai con là Lâm Vân Đứng và Lâm Cao Di hôm nay đã trả được mối gia cừu. Kẻ thù đã đền tội. Xin vong hồn song thân an ủi nơi chốn suối vàng.
Trước cảnh đau buồn ấy, bên trong lại chớm nở một niềm vui hứa hẹn một cuộc sống ngày mai nơi trang viện này đầy tư ơi đẹp.
Gió lộng cành hoa thắm !
Hương thơm ngào ngạt bay.
Vờn xuân chim réo rắc.
Men đời chung rợu say !