Thiết Huyết Đại Kỳ

Chương 20 - Hồn Bay Phách Tán

trước
tiếp

Mọi người nhìn thấy cũng nhìn ra hướng đoàn người đang đi vào. Thì ra là các thiếu nữ thủ hạ của Ma Y Khách.

Chính Ma Y Khách cũng không ngờ bọn họ trở lại. Lão định hỏi Âm Nghi nhưng không ngờ cả hai lợi dụng lúc rối loạn rút lui tự hồi nào.

Không biết Âm Nghi và Âm Tần đi hướng nào nên các thiếu nữ được trở về. Sự tình diễn biến lại càng ly kỳ Các thiếu nữ, người nào cũng đầu bù tóc rối, áo quần tả tơi, mặt không còn một giọt máu. Hai con mắt cô nào cô nấy đều như ngẩn như ngơ.

Ma Y Khách thấy sự thể như vậy, lão buộc miệng:

– Cửu U âm phong … Bốn thiếu phụ nghe đến bốn chữ này cũng giật mình.

Chàng thiếu niên tú sĩ ngửa mặt cười như điên rồi nói:

– Xem ra ngươi vẫn còn con mắt đấy, nên đã nhận ra thủ đoạn của bản môn.

Ma Y Khách hỏi:

– Phong lão tứ là gì của ngươi ?

– Ngươi dám gọi tên húy của người xuất gia thì cái gan cũng khá đấy.

Ma Y Khách dậm chân, nắm Lý Lạc Dương nghiêm giọng :

– Lý huynh hãy lui mau ! Tất cả mấy a đầu đều bị Cửu U âm phong thổi bay hồn phách, thần trí cũng không còn. Ngay cả tại hạ cũng không thể nào tránh khỏi.

Lý Lạc Dương cũng lo sợ nhắc lại:

– Cửu U âm phong thổi bay mất hồn phách… Vừa nói xong đã nghe từ trên không như có tiếng như không vọng xuống:

– Chờ đã ! Chờ đã ! Chạy cũng không được.

Ma Y Khách vội vàng kéo cha con Lý Lạc Dương chạy vào phòng giam Thiết Trung Đường.

Khi ấy Lý Lạc Dương mới thấy Thủy Linh Quang, Lý Lạc Dương rất đỗi ngạc nhiên nhưng họ không kịp hàn huyên mà chỉ hướng mắt nhìn ra bên ngoài.

Hơn mười thiếu nữ phất tay áo vây hãm Ma Y Khách. Các thiếu nữ này vốn là a đầu của Ma Y Khách, nhưng bây giờ lại tấn công lão, tuy họ như si như ngốc nhưng ra chiêu rất hung hiểm, họ chỉ công chứ không thủ, hình như họ không cần nghĩ đến tính mạng. Mặc dù chiêu thức của họ rất trống trải, nhưng Ma Y Khách không nỡ hạ độc thủ với những thiếu nữ mặt hoa da phấn mà lão từng thương yêu. Lão thấy họ để rất nhiều sơ hở nhưng lão vẫn bỏ qua. Trong chốc lát mấy thiếu nữ vây hãm khiến lão lúng túng.

Âm thanh giữa không trung tuy đã dừng nhưng lại nghe như có tiếng tiêu theo gió bay tới chẳng khác nào như tiếng quỷ khóc ma gọi.

Người thiếu phụ thấp bé nhìn một lát, chợt hét lớn:

– Ngươi vẫn còn thương hoa tiếc phấn chứ không nghĩ tới tính mạng à !

Ma Y Khách thở dài một tiếng, thuận tay điểm một cô nhào xuống, còn các cô khác thì lão nhìn mà như không thấy.

Người thiếu phụ thấp bé nói:

– Thế thì ta ra tay.

Chàng thiếu niên thấy thế nhíu mày rồi phóng ngay tới trước mặt thiếu phụ lạnh lùng nói:

– Trong tiếng gió chưa dứt tàn hồn, người ngoài cuộc không nên dính vào.

Thiếu phụ áo đen nói:

– Ngoại trừ sứ giả của trời thì không ai được lấy tính mạng của hắn.

Chợt nghe có tiếng như loan phụng từ xa vọng lại như tiếng quỷ khóc. Thiếu phụ áo đen buộc miệng:

– Đến rồi !

Nghe âm hưởng của thiếu phụ như biểu lộ niềm vui mừng.

Nghe có tiếng hỏi:

– Phong tử lão ! Ngươi đến đây làm gì ?

Nghe từng tiếng như quỷ khóc:

– Cửu U âm phong thổi tới là muốn lấy hồn phách của người khác.

Tiếng nói mỗi lúc mỗi chậm.

Tiếng như loan phụng nói:

– Những người ở đây không bằng lòng ngươi động thủ.

– Trước là động thủ, sau đó mới đi.

– Nếu nói như vậy thì ngươi hãy so tài với ta.

Tiếng nói như loan phụng thách thức.

Tiếng nói của hai người đều như từ trên mây vọng xuống. Mọi người tuy có nghe nhưng không biết ở xa hay ở gần, tiếng nói như quỷ khóc nghe lớn hơn. Tuy âm thanh chỉ một người nói ra nhưng khi nghe hình như hướng nào cũng có. Cứ qua lại như thế, âm thanh này dứt, tiếng nói của bên kia lại tiếp tục vang động cả một khoảng trời đất.

Những người đang có mặt đều không ngờ rằng trên cuộc đời này lại có người phát ra âm thanh kỳ diệu như thế.

Ma Y Khách đưa mắt nhìn bốn hướng, lão lắng nghe. Lão chợt phóng người bay ra khỏi vòng vây của các thiếu nữ rồi phóng ngay vào trong phòng.

Thân hình lão chưa kịp xuống đất đã vội nói:

– Mau theo ta !

Thiết Trung Đường cứ đi theo lão. Khi đến mấy đoạn đường quanh Ma Y Khách đi trước. Cứ qua mỗi cánh cửa lão đưa tay ấn một cái thì trên cánh cửa rơi xuống một tảng đá chắn kín. Thiết Trung Đường thấy bình thường lúc nào Ma Y Khách cũng tỉnh táo, nhưng bây giờ thấy lão có vẻ hoảng sợ, rõ ràng kẻ địch này võ công cao hơn lão nhiều.

Chàng tò mò hỏi:

– Người sắp đến phải chăng là bọn Bích Hải Phủ ?

Ma Y Khách ngạc nhiên hỏi lại:

– Vì sao ngươi lại biết ?

Thiết Trung Đường chưa kịp nói thì Ma Y Khách đã cười nhạt:

– Ngươi nghĩ rằng ta sợ bọn họ ư … bất luận là người nào đến đây ta cũng không sợ.

Thủy Linh Quang hỏi:

– Nếu không sợ sao lại trốn ?

Ma Y Khách thở dài:

– Chỉ vì cô nương !

– Vì tiện nữ mà trốn ?

– Tuy ta không sợ bọn chúng nhưng võ công của họ rất ghê gớm. Ý đồ của những người này cũng chỉ vì hai người. Đến khi bọn họ muốn đả thương cô nương thì ta biết làm như thế nào ?

Bỗng nhiên lão nói lớn:

– Nhưng các ngươi là khách của ta dù ta có chết cũng không để người khác đả thương cô nương. Ta chỉ muốn đưa các ngươi đến một chỗ an toàn mà thôi.

Thủy Linh Quang nói dịu dàng:

– Tiền bối thật tốt bụng, xin cảm ơn tiền bối … nhưng thấy bốn mặt đều bị bao vây, đâu còn chỗ nào an toàn ?

Ma Y Khách nói:

– Chính là chỗ này.

Cả hai người nhìn theo Ma Y Khách chỉ, ai nấy đều ngạc nhiên.

Trong lúc vừa đi vừa nói, Ma Y Khách dẫn họ đến đại sảnh rồi lão chỉ cánh cửa mang màu đen. Mọi người cứ ngỡ rằng trong căn phòng này chắc có hầm đá kiên cố có thiết bị máy móc nên đều yên tâm. Ma Y Khách vừa tới trước cửa này sắc mặt lão trở nên nghiêm trọng. Chân lão bước rất nhẹ. Hai tay lão vén bức rèm rồi cúi mình bước vào.

Sau bức rèm cũng có một tảng đá. Ma Y Khách bấm vào một cái nút, tảng đá từ từ nâng lên. Khi mọi người bước vào bên trong đều kinh ngạc.

Nguyên do sau cánh cửa này lại có một con đường bằng đá rộng chừng mấy thước. Cuối đường là một cái hồ nước chảy từ xa vọng lại. Nhìn kỹ thì thấy nước trong hồ trong xanh như ngọc, bốn phía núi rừng bao bọc. Cả một vùng rộng lớn.

Nhưng khi đến gần thì cái hồ nước này rộng chừng mười trượng, còn núi rùng đều chỉ là những bức tranh trông như cảnh thật. Trông hồ nước có mấy con thiên nga đang bơi lội. Sát bờ hồ có một chiếc ghe được che vải kín. Trong thuyền như có ai đang xông trầm thơm ngát. Mọi người từ chỗ đấm đá nhau, bây giờ đặt chân tới chỗ này, tuy chỉ là những bức tranh giả tạo cảnh núi rừng nhưng cũng cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng thanh thoát.

Chợt thấy Ma Y Khách cúi mình vái, gương mặt lão rất trang trọng. Lão nói từng tiếng một :

– Hài nhi xin cúi đầu chào mẫu thân.

Cả mấy người đang lấy làm lạ vì thái độ của Ma Y Khách rất cung kính, vừa nghe Ma Y Khách nói xong ai cũng sửng sốt.

Nguyên do Ma Y Khách vẫn còn mẫu thân ? Nhưng không biết vì sao mà mẫu thân của lão lại sống ở chỗ kỳ bí như vậy ?

Chỉ nghe có tiếng nữ nhân từ trong thuyền:

– Con đến đó à ? Con đến có việc gì ?

Tiếng nói vừa trong trẻo vừa ngọt ngào rất dễ nghe, hơn cả tiếng nói của Ôn Đại Đại. Ngay cả tiếng nói của Thủy Linh Quang cũng không nhu nhuyễn như vậy. Chỉ có điều ngữ khí thì rất lạnh lùng. Nếu không nghe Ma Y Khách gọi bằng mẫu thân thì ai cũng tưởng người ở trong thuyền là một thiếu nữ, không ai ngờ rằng đó là mẫu thân của Ma Y Khách.

Ma Y Khách lễ phép:

– Con vốn không dám đến làm phiền mẫu thân. Chỉ vì … Tiếng nói từ trong thuyền vọng ra:

– Mười tám năm trước ta đã thề rằng nếu luyện công chưa thành, tuyệt đối không bước khỏi chiếc thuyền này một bước và cũng không muốn gặp bất cứ ai. Con quên rồi sao ?

– Nhưng hôm nay con rất cần gặp mẫu thân chỉ vì … Nghe có tiếng từ trong thuyền:

– Khi ta thề, có mặt cả phụ tử ngươi, từ đó ta bắt đầu luyện thần công. Trọn đời này ta không thể gặp mặt phụ tử ngươi. Lúc ấy cả phụ tử ngươi đang làm điều bất thiện, phong lưu khắp xứ không muốn gặp ta, và cũng chưa có ai khuyên ta ! Hơn nữa phụ thân ngươi đã vì ngươi lập ra chỗ này để mà luyện công. Mượn cớ ta cần có nơi vắng vẻ. Thực ra … Ma Y Khách hoảng hốt nói:

– Hiện giờ đang có người lạ.

Hình như bà xem như không nghe, bà nói tiếp:

– Sự thật thì chỉ muốn rời khỏi ta để cho rảnh rang để còn tìm hoa tìm phấn.

Hình như trong lòng bà ta đầy uất hận. Mở miệng là như nước vỡ bờ để không dễ gì ngăn kịp. Ai nghe cũng thấy sửng sờ.

Ma Y Khách có vẻ khó chịu:

– Hồi đó mẫu thân quyết tâm luyện cho thành thần công. Theo hiểu biết của con thì không phải dễ nhưng con không dám can ngăn… Mẫu thân Ma Y Khách nói:

– Hồi ấy ngươi đã không can, tại sao hôm nay lại đến gặp ta ?

– Bởi vì hôm nay con đang gặp phải nạn lớn. Chỉ có mượn phúc âm của mẫu thân may ra mới thoát khỏi. Nhược bằng không thì hôm nay con chỉ sợ … – Đã biết có ngày hôm nay, tại sao khi xưa phụ tử ngươi lại phong lưu với người khác, đúng không ?

Ma Y Khách chỉ cúi đầu im lặng:

– Nhưng người nào đến khiến mày sợ hãi đến như vậy, ta cũng lấy làm lạ.

– Đó là Trác tam nương và Phong lão tứ.

Nghe tiếng nạt:

– Trác tam nương ? Phong lão tứ ?

Nghe âm thanh của bà ta rõ ràng tên của hai người này đã đánh động được bà nên sắc mặt của Ma Y Khách tỏ ra vui mừng.

Một hồi lâu mới nghe bà chậm rãi nói:

– Khi ta đã vào chiếc thuyền này thì lòng ta như đã chết, dù cho toàn bộ bọn Bích Hải Phủ kéo tới đây ta cũng mặc, ngươi đi đi.

Tiếng nói tuy chậm rãi nhưng vẫn hàm ý kiên quyết.

Ma Y Khách biết rõ, một khi bà đã quyết tâm thì thật khó đổi ý nên có vẻ thất vọng. Lão từ từ đứng dậy thưa:

– Nếu mẫu thân đã như thế thì con xin cáo lui.

Những người có mặt đều là người nhanh trí. Nghe mẫu tử đối đáp cũng đủ để đoán ra được ngày xưa bà ta thấy phụ tử Ma Y Khách ăn chơi phong lưu. Vì quá buồn nên bà ta nguyện đóng cửa bế môn, luyện một loại thần công rất khó. Đồng thời ngày ấy thanh danh của bà ta trong giới võ lâm không phải nhỏ nên những nhân vật như Trác tam nương và Phong lão tứ cũng kiêng nể bà ta. Cho nên Ma Y Khách mới tìm đến cầu khẩn bà.

Không ngờ khi nghe con đang gặp tai nạn thế mà bà ta vẫn thản nhiên, không muốn ra tay, xem ra bà ta cũng quá nhẫn tâm.

Chỉ có Thủy Linh Quang nghĩ đến hoàn cảnh của bà sống trong chiếc thuyền này suốt mười tám năm qua nàng thở dài, bởi chính hoàn cảnh của Thủy Linh Quang cũng đã sống trong cảnh cô đơn vắng vẻ. Thiết Trung Đường đang chăm chú nhìn nàng, rõ ràng Thiết Trung Đường đã hiểu thấu tâm sự của Thủy Linh Quang.

Mọi người đều trở lại sảnh đường, nhưng trên khuôn mặt mỗi người đều tỏ ra trầm trọng. Lý Lạc Dương nói:

– Không phải tiểu đệ nhiều lời, nhưng tính khí của lệnh đường cũng lạ quá.

Không chờ Ma Y Khách mở miệng, Thiết Trung Đường đã trầm giọng:

– Nếu Lý huynh đã nếm mùi lặng lẽ cô đơn thì Lý huynh sẽ không nói như thế !

Thủy Linh Quang nhìn Thiết Trung Đường như cảm kích chàng.

Bất chợt lại nghe tiếng nói của Phong lão tứ:

– Trác tam nương ! Hai ta chẳng cần phải tranh nhau làm gì. Chúng ta thử đưa ra điều kiện ?

Trác Tam nương nói:

– Điều kiện gì xin nói ra.

– Thiếu nữ ở đây do ta mang đi, còn bọn nam nhân thì do ngươi động thủ.

Trác tam nương chưa kịp nói gì thì Phong lão tứ đã tiếp lời:

– Nếu cả hai ta cùng đấu thì sẽ không có lợi.

– Thế thì những thiếu nữ mà ngươi đã bỏ thuốc mê thì như thế nào ?

– Để ta cứu họ tỉnh.

– Cứ như vậy !

Tiếng nói của hai người này xuyên qua cả bức tường đá, nhưng vẫn nghe rõ ràng.

Mọi người mắt nhìn mắt lo lắng.

Ma Y Khách nói thầm:

– Nếu hai người này động thủ trước, thì chúng ta làm ngư ông đắc lợi.

Không ngờ bọn chúng đã đổi ý.

Phong lão tứ nói:

– Tiểu Phong lưu, ngươi định đóng trò ngồi trên núi nhìn hai cọp đánh nhau rồi thừa cơ ra mặt, ta chỉ ngại mẫu thân của ngươi, còn riêng ngươi thì có khó gì.

Ma Y Khách vẫn nói lớn:

– Ngươi cứ đến, ta sẽ chờ.

Phong lão tứ cười lớn:

– Ngươi nghĩ rằng ta không dám tới hay sao ?

Nói xong chợt gọi:

– Thần phủ lực sĩ ở đâu ?

Có một người ứng tiếng:

– Ở đây !

Tiếng hét không khác gì tiếng sấm rền làm bùng tai người nghe.

Phong lão tứ ra lệnh:

– Ngũ đỉnh khai sơn, hãy đánh cho tảng đá nát ra.

– Vâng !

Kế đến mọi người liền nghe mấy tiếng nổ lớn, rõ ràng ngươi môn hạ của Phong lão tứ là Thần phủ lực sĩ đã đánh vụn tảng đá.

Lý Lạc Dương nhíu mày hỏi:

– Phía sau còn đường nào nữa không ?

Ma Y Khách nói:

– Phía sau phòng này là vách núi, trừ phi chúng ta có thuật xuyên qua núi. Nếu không … thì không thể nào vượt qua được.

Lý Lạc Dương ngơ ngác một hồi lâu rồi nói với Lý Kiếm Bạch :

– Đáng lẽ cha không nên đưa con cùng đi !

– Phụ thân cũng không nên đến đây.

Thiết Trung Đường thì nhìn Thủy Linh Quang thở dài gọi:

– Muội muội … Thủy Linh Quang lắc đầu nói:

– Muội không muốn làm em gái chàng.

– Vì sao ?

Thủy Linh Quang nói từng tiếng:

– Muội chỉ muốn làm thê tử của chàng chứ không muốn làm em gái.

Tính tình của Thủy Linh Quang vốn thuần chân. Trong giây phút hoạn nạn này nàng lại càng chân tình thiết tha nên dù đang đứng trước mọi người, Thủy Linh Quang vẫn tự nhiên.

Thiết Trung Đường tự thấy cay đắng:

– Nhưng … Chàng định nói là ông trời già kia đã không cho hai ta thành tình phu phụ, không thể nào thay đổi được, nhưng chàng nghĩ lại chẳng còn bao nhiêu ngày. Nếu nói ra thì Thủy Linh Quang sẽ đau khổ nên chàng đành im lặng. Trong lòng Thiết Trung Đường cũng đã có chủ ý, nếu hôm nay mà còn sống sót, bản thân chàng sẽ tự nguyện xa Thủy Linh Quang để tránh phiền lụy cho cả hai.

Ma Y Khách cũng góp phần:

– Căn cứ vào tình hình này chỉ sợ cho cô nương không làm được tiểu muội của hắn và cũng không thể nào thành phu phụ.

Nghe tiếng phá đá mỗi lúc một gần, Thiết Trung Đường cho câu nói của Ma Y Khách thế là đúng.

Lý Kiếm Bạch ưỡn ngực ra nói:

– Lấy sức mạnh của năm chúng ta thì bọn chúng có gì mà không địch nổi ?

Ma Y Khách cười nhạt:

– Võ công như ngươi thì cả năm mươi người nữa cũng không đỡ nổi một chiêu của bọn chúng.

Nghe vậy, Lý Kiếm Bạch nổi giận:

– Lão tiền … Hắn nói chưa dứt lời đã bị Lý Lạc Dương chặn lại hỏi:

– Bọn họ là ai ? Lợi hại như thế nào ? Vì sao lại gọi là người của Bích Hải Phủ ?

Những câu hỏi của Lý Lạc Dương cũng là nghi vấn của Thiết Trung Đường và Thủy Linh Quang nhưng họ chưa kịp hỏi thì họ Lý đã hỏi trước nên mọi người chăm chú lắng nghe.

Ma Y Khách thở dài:

– Từ ngoài vào đến đây gồm có mười một tảng đá, bọn chúng còn sáu tảng đá nữa, lợi dụng thời gian còn lại ta nói về lai lịch của bọn chúng cho mà nghe. Bích Hải Phủ là người sáng lập tông phái. Nói một cách chắc chắn, trong thiên hạ hôm nay là sáu cao thủ.

Phụ tử họ Lý là những người biết rộng nghe nhiều nhưng chưa bao giờ nghe đến “Bích Hải Phủ” nên thắc mắc hỏi:

– Bích Hải Phủ khai tông nghĩa là sao ?

Hai mắt của Ma Y Khách hơi khép lại, miệng lão niệm:

– Khi động như sấm sét, như mưa tuông, khi tịnh thì như gương sáng.

Ma Y Khách đọc xong bài phú, sắc mặt của lão rất trầm trọng.

Lý Lạc Dương hỏi:

– Đó là sáu đại cao thủ ?

Ma Y Khách nghiêm giọng:

– Phong, Vũ, Lôi, Điện là bốn bậc thánh trong làng võ.

– Nếu nói Phong, Vũ, Lôi, Điện là tên của bốn người, thì Phong lão tứ là một trong bốn người.

Ma Y Khách tươi cười nói:

– Cửu U âm phong tuy lợi hại, chuyên lấy hồn phách của đối phưong, nhưng lại là hạng bét trong bốn người.

Lý Lạc Dương hỏi tiếp:

– Còn Trác tam nương ?

Ma Y Khách cho biết:

– Khinh công của Trác tam nương là đệ nhất đương thời.

Thiết Trung Đường như nhớ ra, chàng nhắc thầm:

– Lôi Tiên Lạc Tinh Vũ.

Ma Y Khách nói tiếp:

– Lôi tiên Lôi Đại Bằng là số một trong bốn vị, Yên vũ Hoa Song Sương thì ám khí số một, là người đứng vào hàng thứ hai trong bốn vị.

Thiết Trung Đường nói:

– Còn Phong Lăng Đoạn Nguyệt Hồn đúng là Phong lão tứ.

Ma Y Khách khẳng định.

Thiết Trung Đường trầm ngâm một lát rồi nói:

– Nếu hiểu theo từ ý của bài phú, bốn vị thánh tuy mạnh nhưng cần chú ý đến chữ “Di”, nó tượng trưng cho sự động tĩnh của con người. Thế thì người tiêu biểu cho chữ “Di” phải là một vị có võ công trên cả bốn vị kia nhưng chẳng biết vị ấy là ai ?

Ma Y Khách tươi cười khen:

– Quả nhiên tiểu tử thông minh thật. Tuy chữ “Di” đứng đầu nhưng lại tượng trưng cho hai người, một nam, một nữ, một động, một tĩnh đáng là bậc nhất võ lâm.

– Xin dám hỏi tên họ của hai vị ấy ?

Ma Y Khách nói:

– “Nhựt Hậu” là dương đông, chuyên chú ý đến sự bất bình trong thiên hạ, còn “Dạ Đế” thuộc âm tĩnh. Chỉ cần phát triển cái đức sáng tự bản thân.

Trong thời khắc ấy, nghe tiếng đá vỡ mỗi lúc một lớn hơn, nhưng hầu như mọi người đang say sưa để nghe người truyền thuyết trong võ lâm, những nhân vật thần thoại nên hầu hết như không hay biết đến.

Lý Lạc Dương cũng nêu thắc mắc:

– Sáu vị đó là những vị thánh trong võ lâm, thì tiếng tăm của họ phải chấn động cả thiên hạ. Vì sao tại hạ chưa từng nghe đến ?

Ma Y Khách chưa trả lời mà lại hỏi:

– Võ công của tại hạ như thế nào ?

Lý Lạc Dương nhận xét:

– Như núi cao, biển rộng, khó mà đo lường được.

Ma Y Khách hỏi:

– Tên của tại hạ là gì ?

Lý Lạc Dương lắc đầu đáp:

– Không biết !

Ma Y Khách nghiêm nghị:

– Đúng như vậy, những vị cao thủ võ lâm đều không giống như hạng người cầu danh. Họ làm những việc long trời lở đất nhưng chẳng bao giờ để lộ tên tuổi. Nhưng việc làm của quí vị ấy, trong giới võ lâm từng đồn đãi. Nếu hỏi họ làm những việc ấy do ai thì họ cũng không biết ất giáp gì cả.

Thiết Trung Đường nhướng mày nói:

– Vì tất đã như thế. Ngày xưa hai vị Vân, Thiết tiền bối của Đại Kỳ môn phất cờ hành tảo giang hồ, tuy tiếng tăm khắp thiên hạ, nhưng không phải là hạng người cầu danh.

Ma Y Khách nghiêm giọng:

– Anh hùng ở trong thời loạn, danh không cần mà được. Hai vị tiền bối Vân, Thiết sanh vào thời loạn nên không muốn qua lại với những người khác ở cùng thời.

Thiết Trung Đường thấy Ma Y Khách cũng cung kính tổ tông của chàng nên rất hài lòng.

Nhìn đôi mắt của Ma Y Khách nhấp nháy rồi nói:

– Những nhân vật trong Phủ Bích Hải với Đại Kỳ môn vốn trái ngược nhau.

Nhưng kể từ sau khi Đại Kỳ môn bị thất lạc quyển “Thần công bảo lục” nên võ công của các thế hệ sau này không như trước.

Trước sau, hàng chục năm tiếng tăm của Đại Kỳ môn vang khắp, khiến cho thế hệ hôm nay không tránh được niềm nhớ.

Thiết Trung Đường ngạc nhiên hỏi:

– Thì ra Đại Kỳ môn đã bị mất cuốn “Thần công bảo lục” ? Tại hạ thuộc vào hàng để tử chân truyền của Đại Kỳ môn nhưng không hề biết đến.

Ma Y Khách nở nụ cười thần bí:

– Cuốn bảo lục ấy vốn là do các vị tiền bối của Đại Kỳ môn cố ý để thất lạc, nên mới không nhắc lại cho hàng hậu bối.

Thiết Trung Đường lại thấy lạ lùng hơn nên hỏi tiếp:

– Cuốn “Thần công bảo lục” là bí kíp thiên hạ vô song, tại sao các vị tiền bối của bản môn lại cố ý để thất lạc ?

Ma Y Khách đáp:

– Đấy … Vừa nói được một tiếng thì đã nghe tiếng của tảng đá cuối cùng bị đập vào, cánh cửa cuối cùng mở toang.

Thấy một đại hán mình để trần chẳng khác nào một tượng đồng đứng trước cửa rồi lại lùi bước. Đó chính là Thần phủ lực sĩ, đệ tử của Phong Cửu U.

Chàng thiếu niên tú sĩ bước vào trước, hắn nhìn quanh rồi tỏ thái độ cao ngạo:

– Bốn vị thánh thầy của ta đã có mặt ở trước cửa. Tại sao chủ nhân lại chưa ra nghênh tiếp ?

Ma Y Khách cười nhạt:

– Muốn vào thì vào, không muốn vào thì cứ đứng đó.

Thiếu niên tú sĩ tức bực nói như dọa :

– To gan nhỉ….

Hắn nói chưa dứt đã nghe có tiếng nói ở trước cửa.

– Ngươi không ra đón ta thôi cũng được. Trác tam nương từ xa đến đây, tại sao ngươi lại không ra nghênh đón ?

Trác tam nương nói mai mỉa:

– Ta không dám để tiểu hoàng tử ra nghênh đón.

Tiếng nói vừa dứt, có một luồng gió thảm bay vào, một bóng người bay vào theo tiếng gió. Thiết Trung Đường chăm chú nhìn Trác tam nương thấy trên mình bà ta mặc chiếc áo bạc, người bà ta ốm yếu như một thiếu nữ nhỏ thó. Chàng lén nhìn gương mặt bà ta tuy đã già nhưng đôi mắt vẫn còn trong sáng và sắc sảo. Người đứng sau lưng bà thì chẳng khác nào một cây tre cằn cồi, gương mặt hầu như không có một chút thịt nào cả. Trên mình hắn mặc chiếc áo rộng chính là “Cửu U Âm Phong Khách”. Đã không nhìn thì thôi, khi đã nhìn lão thì đôi mắt của lão hình như có ma lực khiến đôi mắt của người nhìn không thể nào mở ra được.

Ma Y Khách chỉ nói gọn:

– Hai vị đã đến. Ngồi !

Rồi bỗng nhiên Ma Y Khách đến trước mặt bọn Thiết Trung Đường phất hai tay áo thì hai mắt của họ mở ra được ngay. Bọn Thiết Trung Đường thở ra nhẹ nhõm rồi chuyển mắt qua hướng khác chứ không dám nhìn vào lão nữa. Nhưng thấy trên trán của Ma Y Khách toát mồ hôi lạnh.

Cửu U Âm Phong hỏi:

– Ngươi sợ ta lấy hồn phách của bọn chúng phải không ? Ha ha cứ nhìn ta đi.

Trác tam nương nói chậm rãi :

– Phong lão tứ quá khách sáo, tiểu hoàng tử đừng lấy làm lạ.

Mọi người nghe Trác tam nương cứ gọi Ma Y Khách là tiểu hoàng tử, ai nấy đều thầm nghĩ:

“Phải chăng Ma Y Khách chính là Dạ Đế ?” Trác tam nương vẫn nói chậm rãi:

– Trong mấy năm nay, chúng ta vốn cũng nhàn rỗi. Do Nhựt Hậu nương nương gọi. Nương nương cho biết gần đây ngươi khinh phụ nữ nhân nên muốn ta thay lão nhân gia đến lấy tính mạng của ngươi. Nhưng bây giờ ta nhường cho Phong lão tứ thi hành sứ mạng ấy.

Bà ta nói đến việc giết người thế mà ngôn ngữ cũng như thái độ như là một việc gì quá tầm thường.

Ma Y Khách vẫn giữ thái độ thản nhiên. Lão tươi cười hỏi:

– Nhựt Hậu nương nương sai ngươi đi giết ta, nhưng ngươi lại nhường cho người khác. Không sợ Nhựt Hậu nương nương giết ngươi sao ?

Trác tam nương vẫn từ từ nói:

– Vốn ta không muốn vậy, nhưng hiện nay có không ít tiên nữ của Nhựt Hậu nương nương ở đây. Bọn chúng cũng muốn lấy tính mạng bầy nữ nhân của ngươi nên đồng ý điều kiện giữa ta và Phong lão tứ. Còn riêng ta đến đây để chứng kiến cho vui mắt mà thôi.

Bà ta nói xong liền ngồi xuống, hai mắt bà nhìn vào Thủy Linh Quang.

Cửu U Âm Phong nói:

– Sự thật thì ta cũng không nghĩ tới việc giết người mà chỉ muốn mấy người mà thôi.

Lão nói xong liền vẫy tay gọi thiếu niên tú sĩ đến hỏi:

– Ngươi muốn người nào, thì hãy nói cho hắn biết !

Thiếu niên tú sĩ nói lớn:

– Muốn Thiết Trung Đường và Thủy Linh Quang.

Thiết Trung Đường rất đỗi ngạc nhiên chàng nhủ thầm:

“Tại sao Cửu U Âm Phong vì mình và Thủy Linh Quang mà đến đây, phải chăng cái tên ma đầu này đã bị Tư Đồ Tiếu dụ hoặc ?” Trước đây chàng nghe Ma Y Khách cho biết họ đến đây chỉ vì chàng và Thủy Linh Quang nhưng Thiết Trung Đường không tin. Bây giờ thì đã rõ ràng. Thiết Trung Đường lại thất kinh.

Chàng thiếu niên tú sĩ nói tiếp:

– Ngoại trừ hai người này, ta còn cần đến một “giá y” phụ nhân mặc áo tang nữa.

Mọi người đều không biết người đó là ai.

Ma Y Khách cười lớn không đáp. Trác tam nương đã biến sắc đứng dậy nói:

– Khoan đã, người ấy ngươi không được yêu cầu.

Phong Cửu U nói:

– Lạ nhỉ, lạ nhỉ ! Người bàng quang sao lại xen vào công việt của người khác.

– Việc khác thì không. Nhưng việc này ta phải can thiệp.

Ma Y Khách cười ha hả:

– Can thiệp hay không can thiệp cũng thế thôi. Kể cả ba người, xin đừng nghĩ tới vô ích.

Lão lắc mình một cái đã đến trước mặt Thiết Trung Đường và Thủy Linh Quang.

Thấy vậy Phong Cửu U nói:

– Ngươi không muốn giao họ thì thôi.

Lão vừa nói xong liền gọi:

– Thần phủ lực sĩ ở đâu ?

– Có mặt !

Nghe tiếng đáp lại như tiếng sấm rền. Thế là đại hán mình trần bước vào ngay.

Thấy chân hắn đi như vượn. Hắn nhập vào với bọn Tư Đồ Tiếu. Tay hắn nắm một cây búa thật lớn. Cái cáng búa dài đến tám thước, lưỡi búa lớn bằng bánh xe không biết nặng bao nhiêu cân.

Phong Cửu U chỉ vào Thiết Trung Đường:

– Trước hết là bắt tên đó ?

Thiết Trung Đường không dám nhìn vào đôi mắt của Phong Cửu U. Chàng nhìn thấy Thần phủ lực sĩ, bỗng nhiên chàng la lên.

Thấy thế, Thủy Linh Quang lo lắng hỏi:

– Việc…. việc gì thế ?

Thiết Trung Đường nghe Thủy Linh Quang nói nhưng đôi mắt chàng trợn lên run run:

– Ma thúc…. sao lại là Ma thúc ?

Không ai ngờ môn hạ của Phong Cửu U hiện là vị chấp chưởng của Đại Kỳ môn.

Thiết Trung Đường vô cùng kinh ngạc, chàng không suy nghĩ gì nữa, liền vọt lên nghênh đón, giọng chàng run run:

– Ma thúc, sao Ma thú cũng đến đây ? Phải chăng…. phải chăng….. Thần phủ lực sĩ cũng nhìn chăm chăm vào Thiết Trung Đường. Phong Cửu U giọng lạnh lùng:

– Chính là hắn !

Ma Y Khách nhìn Thần phủ lực sĩ rồi vội vàng nói:

– Hãy tránh ra, hồn phách của hắn đã bị….

Tiếng hét của Ma Y Khách chưa dứt thì Thần phủ lực sĩ đã đấm một quyền vào ngực Thiết Trung Đường. Thiết Trung Đường không ngờ Ma thúc lại phóng một quyền ác nghiệt đối với chàng. Tiếng la chưa dứt thì ngực chàng đã bị một quyền.

Lực sĩ có biệt hiệu là “Khai sơn” nên quyền của ông ta mạnh biết dường nào, chỉ thấy Thiết Trung Đường như con diều bay lọt vào trong bức rèm màu đen. Một quyền này cho dù đá cũng nát thành cám huống gì Thiết Trung Đường là một con người bằng xương bằng thịt. Thủy Linh Quang mặt không còn một giọt máu, người nàng như muốn ngã theo.

Bọn Tư Đồ Tiếu cũng chưa hề thấy trường hợp nào như thế nên cũng kinh ngạc.

Còn Thần phủ lực sĩ vẫng đứng vững như núi và không biểu lộ gì cả.

Phong Cửu U lại chỉ Thủy Linh Quang:

– Còn cô nương đó nữa, nhưng không được hại tính mạng.

Thần Phủ lực sĩ liền bước tới, bước đi của lão nghe như tiếng trống.

Ma Y Khách biết rằng Phong Cửu U là dùng thuốc kích thích hắn nên bây giờ không thể dùng sức mạnh chống lại được. Nhưng Ma Y Khách nghiến răng đón đỡ.

Thần Phủ lực sĩ nói:

– Ai ngăn ta thì phải chết !

Lão vừa nói vừa bổ búa xuống.

Võ công của Ma Y Khách thuộc vào hàng tuyệt thế nhưng vẫn không dám đón đường búa mà chỉ lách mình như con cá lội tránh khỏi đường búa rồi phóng một chưởng vào Thần Phủ lực sĩ.

Chưởng của Ma Y Khách tuy chưa dốc hết toàn bộ sức mạnh nhưng cũng đủ lấy tính mạng của đối thủ.

Không ngờ chưởng này chỉ khiến Thần lực hơi chao mình một chút. Lão còn tiến tới phóng tay bắt Thủy Linh Quang.

Trong chớp mắt ấy, trước mắt lão chỉ thấy một vệt trắng, đồng thời Thủy Linh Quang đã biến đâu mất.

Thì ra Trác tam nương đã nhảy tới bắt Thủy Linh Quang rồi trở về chỗ cũ. Tay bà ta tuy đang bồng một người nhưng vẫn nhanh như chớp.

Thấy vậy Phong Cửu U cười nhạt:

– Đã nhiều năm không gặp nhau thì ra Trác tam nương khinh công thật tuyệt vời.

Trác tam nương khiêm tốn:

– Qúa khen, quá khen !

Phong Cửu U nói:

– Hãy để cô ấy xuống đừng để hai ta bôi mặt nhìn nhau.

Trác tam nương mỉm cười:

– Con mắt quỷ của ngươi đừng nhìn ta, ta không bị mất hồn đâu. Ngươi lại dám vì cô ta để bôi mặt nhìn nhau à.

Trác tam nương đang nói thì bốn thiếu phụ mặc áo đen cùng phóng vào.

Trác tam nương quay mặt nói:

– Còn các cô nương kia thì sao ?

Thiếu phụ thấp bé nói:

– Có người đã mang họ đi rồi.

Trác tam nương nói:

– Ở đây còn có một người nữa, ngươi hãy mang đi luôn.

Phong Cửu U chợp cướp lời:

– Được, ta sẽ mang đi.

Lão liền bước tới phía Trác tam nương. Thân hình lão cao nên mỗi bước của lão dài hơn cả trượng. Hai cánh tay lão dang ra cũng hơn một trượng. Hai cánh tay áo rộng phất phơ như hai cánh đại bàng. Với thân hình nhỏ thó của Trác tam nương thì làm sao mà tránh được. Trông Phong Cửu U với Trác tam nương chẳng khác gì con chim ưng với con gà. Ai lớn ai bé, ai mạnh, ai yếu đã quá rõ ràng.

Nhưng Trác tam nương vẫn tươi cười nói:

– Ngươi không bắt được ta đâu !

Bà ta chỉ lắc một cái đã nhảy cách xa ba trượng rồi nói:

– Nếu ngươi đánh trúng ta, ta sẽ giao cô ấy ngay.

Phong Cửu U cũng mỉm cười nói:

– Khinh công tuy nhanh nhưng gió cũng không chậm.

Lão nói vừa dứt thì thân hình lão cũng chuyển động bắt kịp Trác tam nương.

Ma Y Khách hơi xịu mặt, thấy một vệt sáng như muốn lao vào lòng của lão.

Không ngờ vệt sáng ấy lách khỏi Ma Y Khách, làm cho lão với Phong Cửu U va vào nhau.

Trác tam nương cười khanh khách.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.