Sau thoáng giây kinh ngạc, Huyết Ma Phong Trần nhận ra đối phương là U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ thì lặng người sững sờ …
Chân vừa chấm đất, U Linh Huyết Kiếm Khách quát lên một tiếng cực to, tháo bỏ chiếc thắt lưng có thủ cấp đầm đìa máu me của Dương Xuân Long, ném thẳng về phía Huyết Ma Phong Trần.
Nguyên chàng và em gái là Hà Như Trình tức Trâm Hoa Mai cùng Tuyết Sơn Chân Quân chia tay Trầm Miên Tích, ngày đêm bươn bả trên lộ trình đến Tuyền Mộ Sơn, giữa đường gặp Dương Xuân Long.
Họ Dương ngỡ U Linh Huyết Kiếm Khách là Trầm Miên Tích, liền chẹn lối và tấn công ngay.
Chàng trai họ Hà trước đó đã biết Dương Xuân Long là một ma đầu ngoại bang tiếp tay cho Huyết Ma Phong Trần nên ra sức chiến đấu. Sau gần trăm hiệp, chàng mới hạ thủ được Dương Xuân Long, ngoại hiệu là Thần Thiết Côn. Và chàng cũng chính là người yêu của Đỗ Dĩ Lan.
Lại thêm một phen kinh ngạc đến tột độ, Huyết Ma Phong Trần cơ hồ không tin ở nhãn lực của mình.
Vì rằng, với công lực gần như trăm năm tu vi của Thần Thiết Côn Dương Xuân Long cùng với cây gậy nặng ngàn cân độc đáo của lão, lại có thể chết dưới tay U Linh Huyết Kiếm Khách, quả là một sự kiện khó có thể tin tưởng, dù đã tận mắt nhìn thấy rõ ràng.
Nhưng tình thế không cho lão suy nghĩ lâu thêm, vì chiếc thủ cấp máu tươi còn vương đọng kia đã vèo tới trước mặt với một tốc độ không tưởng.
Hừm lên một tiếng căm giận, năm ngón tay phải lập tức giương ra và xòe rộng, năm ngọn chỉ kình như sét tủa bắn tới, khiến chiếc thủ cấp của Thần Thiết Côn Dương Xuân Long nát từng mảnh vụn, máu óc bắn vung vãi khắp mặt đất.
Cao thủ chính tà hai phái hiện diện trên hai khán đài trước sự xuất hiện của ba bóng người, cùng lối xuất thủ xảo diệu của họ, không khỏi hoang mang kinh ngạc.
Tứ Quái và Tam Sát trên khán đài hướng đông nhìn rõ là Hà Ngô Vỹ, đều thất thanh kêu to:
– U Linh Huyết Kiếm Khách!
Vì họ đã từng đụng độ với chàng một năm về trước tại Miên Trường thành.
Đoàn Giang Bảo chủ lúc ấy bị độc tửu công phạt, đang ngồi nhắm mắt vận khí điều tức để áp chế độc tính không cho phát tác ra được, chợt nghe mọi người réo đến tên U Linh Huyết Kiếm Khách, lòng khấp khởi nửa mừng nửa kinh mở mắt ra nhìn.
Nơi trận trường đang uy nghi một gã thanh niên áo trắng, mặt ngọc môi hồng anh tuấn phi phàm, uy thái khác chúng.
Nhìn uy dũng của người thanh niên, người ngồi bên cạnh Đoàn Giang là Lưu Thừa Ân khẽ giọng hỏi:
– Phải chăng chàng ta là U Linh Huyết Kiếm Khách? Hôm nay nhìn thấy khí thế lẫm lẫm như thiên thần kia mới tin lời đồn đại là sự thật.
Đoàn Giang cười nhẹ:
– Gã đã được chân truyền của U Linh Huyết Kiếm Khách Lương Mã Trinh. Hy vọng mạt kiếp của võ lâm hôm nay sẽ được chàng ta cứu giúp!
Cùng lúc ấy, Đỗ Dĩ Lan đang gục đầu trên ngực cha khóc nức nở, nghe đến tên U Linh Huyết Kiếm Khách, vội vã ngẩng mặt lên, trông thấy người yêu mừng rỡ thốt trong màn lệ nhạt nhòa:
– Hà ca ca!
U Linh Huyết Kiếm Khách liếc nhìn sang trái thấy nàng đang ngồi bên thi hài của Đỗ Hồng Ẩn, chàng đau đớn gọi:
– Dĩ Lan tiểu muội, ngu huynh sẽ trả thù cho nàng.
Rồi chàng nhìn khắp quần hào một lượt, sang sảng cất giọng:
– Tại hạ là Hà Ngô Vỹ, bôn ba ngàn dặm đến đây, chủ yếu là để cứu võ lâm thoát khỏi mạt vận này. Mong rằng chư vị quần hào tam sơn ngũ nhạc, cởi bỏ mọi ân oán trong lòng, đồng tâm hiệp lực, nhất trí đoàn kết, tiêu diệt đám người dị tộc Hỏa Đăng Giáo, bắt sống lão ma đầu Huyết Ma Phong Trần để trả thù cho những đồng đạo đã chết dưới sự tàn độc của lão.
U Linh Huyết Kiếm Khách vừa dứt lời, tất cả các cao thủ trên hai khán đài, kẻ đập bàn, người vỗ tay, nhất tề đứng lên hoan hô vang dậy.
Thất Hoa Quân Tử khẽ giọng nói với Mễ Lệ Hoa:
– Sư phụ e rằng chàng trai trẻ họ Hà này khó nỗi chế ngự được Hỏa Đăng Giáo hôm nay.
Mễ Lệ Hoa lo âu nói:
– Sao sư phụ không cùng ra tay, hiệp lực với Hà thiếu hiệp để chặn đứng âm mưu thôn tính võ lâm Trung Nguyên của lão già tóc đỏ kia.
Thất Hoa Quân Tử khẽ thở dài:
– Mưu độc của Huyết Ma Phong Trần còn đầy dẫy, sư phụ phải chờ đợi thời cơ thật tốt mới ra tay được.
Cùng lúc đó, Huệ Tĩnh Chân Nhân tiếp lời của U Linh Huyết Kiếm Khách:
– Tất cả các đại môn phái chúng ta quyết theo Hà thiếu hiệp làm hậu thuẫn.
Đa số mọi người đều đứng lên ủng hộ lời kêu gọi của Huệ Tĩnh Chân Nhân.
Huyết Ma Phong Trần trước tình thế ấy vừa giận vừa tức, quay ra sau thét lớn:
– Tứ Hộ pháp hãy dạy cho thằng lỏi kia một bài học nhớ đời để làm gương cho kẻ khác noi theo.
Bốn lão già áo tím đồng thanh dạ lên một tiếng rập ràng, đoạn nhấc người đáp xuống sàn bao vây chàng trai trẻ hùng khí ngút trời, sắc mặt người nào cũng ngập tràn sát khí.
Cơn giận đã xông lên đỉnh não, U Linh Huyết Kiếm Khách quát lên một tiếng thật to. U Linh Huyết Kiếm đã cầm sẵn nơi tay, lóe lên bảy màu xanh biếc tỏa phủ khắp châu thân rồi nhanh hơn đường sét giật tỏa ra bốn phía.
Kiếm khí lan tỏa khắp bốn hướng, liền theo đó bốn tiếng rú hãi hùng thoát ra từ cửa bốn cửa miệng của bốn Hộ pháp áo tím và tiếp đó là bốn thủ cấp rơi rụng khỏi thân hình, máu tuôn nhuộm đỏ cả mặt đất.
Quần hào có mặt người người đều biến sắc.
Sáu lão già còn lại trong bọn Liệt Kỳ căm hờn lao xuống giữa trận, dần dần siết chặt vòng vây.
Bên kia trận địa, Trâm Hoa Mai và Tuyết Sơn Chân Quân cũng đã hạ sát tên cuối cùng của đám Hắc Tượng Ngũ Cuồng và Tiêu Diêu Cốc chủ.
U Linh Huyết Kiếm Khách thét lên một tiếng trợ uy, một thế kiếm đã chém vèo vào người một lão già áo đỏ như sét tủa.
Vì quyết tâm giết cho kỳ được đối phương, nên ngọn kiếm vừa rồi U Linh Huyết Kiếm Khách đã dốc đến chín thành công lực.
Lão già áo đỏ nọ tên là Lâm Thế, trước khí thế mãnh cường của chàng, dám đâu đỡ thẳng, liền lách mình né sang một bên.
Cùng khi dó, kỳ dư năm lão già áo đỏ còn lại, rập lên một tiếng quát to, cùng tống chưởng đột kích.
Chưởng lực của năm người hợp thành một luồng kình phong khổng lồ, lùa thẳng vào thế kiếm của chàng.
Bằng! …
Sau một tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất, U Linh Huyết Kiếm Khách bị phải luồng đại lực ấy đẩy thối lui một bước dài.
Chàng trụ mình để không cho lui thêm về phía sau một bước nào nữa, mím môi dồn sức mạnh vào thanh kiếm.
Màu xanh của U Linh Huyết Kiếm bỗng lóe rộng vòng vây, trượt ra luồng chưởng phong, lao về hướng lão Lâm Thế.
Đinh ninh rằng dưới sự liên tay của đồng bọn có thể ngăn chặn kiếm khí của đối phương, nên Lâm Thế sau khi lách mình tránh sang phía trái, rất vững tâm không một chút đề phòng.
Chợt khi nhìn thấy thân thủ linh hoạt của U Linh Huyết Kiếm Khách chẳng những tránh được thế công liên tay của năm người mà còn khéo léo di động chiều kiếm bám theo lão truy công.
Lâm Thế giật bắn mình kinh hãi, vội trổ ngay độc môn công phu, đem Truy Mệnh Trảo ra chụp bừa.
Song le thanh U Linh Huyết Kiếm trong khoảnh khắc đã vèo đến lia nhanh vào năm ngón tay đang mở ra cụp vào như vuốt quỷ của lão.
Qua tiếng thét thê lương, năm ngón tay phải của Lâm Thế bị thanh độc kiếm hớt phăng, năm tia máu không ngớt bắn ra xối xả như năm vòi nước.
Lão kinh hoàng tháo chạy ra khỏi trận cuộc.
U Linh Huyết Kiếm Khách hỏa tốc xoay người, liên hoàn năm thế kiếm, khiến năm lão còn lại thối bộ bảy tám bước liền.
Giữa lúc năm lão còn đang kinh tâm táng đởm, U Linh Huyết Kiếm Khách không một phút giây chậm trễ, dùng ngay thuật Di Ma Địa Hình lắc mình biến mất.
Năm lão già hoang mang không tìm thấy được đối phương, bỗng nhiên U Linh Huyết Kiếm Khách như một bóng ma chờn vờn đáp xuống, và thế là một lão đứng nơi rìa phải, thân hình bị chặt làm đôi đoạn.
Vậy là đến lúc này, đối phương chỉ còn lại bốn mạng. U Linh Huyết Kiếm Khách đề khí tung ngươi lên cao, kèm với tiếng hú hào hùng, từ trên bổ xuống như một thớt đại bàng, bốn thây người bị chẻ làm hai rơi lịch phịch xuống đất, máu tuôn thành suối.
Quần hào đều lạnh toát xương sống, trợn tròn mắt thầm nể chàng thanh niên trẻ.
Trước cảnh tượng hãi hùng đó, Huyết Ma Phong Trần không khỏi ơn ớn da lưng, khẽ chau mày một cái, đôi mắt bắn hung quang, đưa tay như phát một hiệu lệnh.
Mười hai người từ hướng bắc lao nhanh xuống như một đàn én liệng giữa muôn hoa, tiếp liền đó trên hai mươi bốn cánh tay bắn ra hàng ngàn hàng vạn những điểm máu đỏ, đó chính là Sao Máu.
Sao Máu được làm bằng đồng nhỏ và dẹp, hình sao năm cánh kích cỡ bằng hạt đậu xanh, chung quanh chúng được tẩm một thứ thuốc kịch độc, chỉ cần dính vào người một Sao Máu nhỏ, lập tức người đó như bị một sợi dây vô hình nào đó trói chặt và vô phương động đậy.
U Linh Huyết Kiếm Khách hú to lên một tiếng, nhấc người lên định tránh những Sao Máu nọ, nhưng thủ pháp của mười hai người kia cực kỳ nhanh nhẹn, một rừng Sao Máu đã phủ chụp quanh chàng.
U Linh Huyết Kiếm Khách vội múa loang loáng ngọn U Linh Huyết Kiếm, một loạt tiếng rú gào thê thảm, ba người trong số đó bị kiếm kình tiện đầu rơi khỏi xác người.
Nhưng cùng lúc đó, U Linh Huyết Kiếm Khách cảm thấy người mình bị những Sao Máu kia ghim vào, tích tắc sau chàng từ từ ngã xuống, không sao nhích động được.
Bên kia trận diện, Quỷ Bảo và Tam Sát đang vây chặt Trâm Hoa Mai và Tuyết Sơn Chân Quân vào giữa, trận diện cũng đang đến hồi quyết liệt.
Quần hùng trước tình thế ấy, ai nấy cũng máu nóng bừng sôi, lăm le muốn nhảy xuống ra tay, nhưng bởi khiếp sợ những Sao Máu ấy nên không dám trợ chiến.
Chín người còn lại trong Thập Nhị Huyết Tinh, đồng thanh hú lên một chuỗi quái dị xông vào trận chiến.
Một trận mưa Sao Máu lại phủ xuống trận cuộc, số mạng Trâm Hoa Mai và Tuyết Sơn Chân Quân cũng chẳng khác chi U Linh Huyết Kiếm Khách, hai người nằm vật xuống đất cứng đơ.
Đột nhiên một bóng áo xanh từ trên khán đài bắn nhẹ xuống, đứng cạnh U Linh Huyết Kiếm Khách.
Định thần nhìn kỹ, Huyết Ma Phong Trần buông tiếng hừ to:
– Thất Hoa Quân Tử, đã hơn ba chục năm trời mới gặp lại ngươi.
Thì ra từ nãy tới giờ, Huyết Ma Phong Trần không nhìn thấy trong đám quần hùng trên khán đài có sự có mặt của Thất Hoa Quân Tử.
Lão rít qua kẽ răng:
– Quách Diệp Thanh, đến thì dễ nhưng ly khai chốn này chắc không phải là chuyện dễ.
Đôi mắt Thất Hoa Quân Tử sáng quắc tựa hai luồng điện lạnh chiếu thẳng về phía Huyết Ma Phong Trần:
– Triệu Giáo chủ, lão phu cùng ngươi không thù oán, song hôm nay ngươi tự tung tự tác, gây loạn võ lâm, ta há làm ngơ sao đành.
Huyết Ma Phong Trần giận dữ hừ lạnh:
– Quách Diệp Thanh đừng quen thói cuồng ngạo, có mắt như mù, chẳng thấy Thái Sơn trước mặt.
Thất Hoa Quân Tử ha hả cười to:
– Ngươi họ Triệu tên Bá Hổ, ngoại hiệu Huyết Ma Phong Trần hay còn gọi là Độc Quỷ Xích Ma Vương, chỉ có vậy thôi …
Huyết Ma Phong Trần càng thêm giận, lớn giọng trợn trừng đôi mắt:
– Chắc mi chẳng tưởng Mộc Tượng Càn Khôn Chưởng và Thiết Trụ Trảo cùng tuyệt kỹ Thiết Kim Cang Chỉ lợi hại của ta chăng?
Thất Hoa Quân Tử đáp lại bằng một chuỗi cười to, nhờ vào nội lực thâm hậu nên thanh âm tràng cười phát ra nghe như sét gầm cọp rống, cơ hồ như lay động đỉnh Tuyền Mộ Sơn.
Quần hùng trên hai khán đài nghe tiếng cười khủng khiếp của ông, người nào cũng rung động cả tâm thần.
Thất Hoa Quân Tử chợt dừng ngay giọng cười, lạnh lùng thốt:
– Triệu Bá Hổ đừng cậy tài mà chuốc khổ vào mình. Theo như sự phát giác lão phu, võ lâm sẽ xuất hiện một tay xuất chúng, ta báo cho người biết chớ có hung hăng tự thị.
Ông chợt đổi ngay sắc mặt:
– Ta muốn cùng người trao đổi vài chiêu để phân tài cao thấp mà ba mươi năm trước chúng ta chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ đụng mặt.
Huyết Ma Phong Trần cười lên sắc lạnh, khẽ lắc người đã đáp ngay trước mặt Thất Hoa Quân Tử.
Lão thốt:
– Ta cũng cho mi biết trước, Tuyền Mộ Sơn không phải là chốn không người, muốn đến thì đến, muốn đi là đi.
Lão ngửa cổ cười to rồi tiếp:
– Quách Diệp Thanh, một chút công lực Hỏa Long Thần Công chỉ có thể khoe khoang với kẻ khác, chứ đừng hòng đem ra dọa dẫm nổi bổn Giáo chủ.
Vừa dứt lời, đôi tay lão chưởng mạnh về phía trước một luồng kình phong như sóng dữ.
Thất Hoa Quân Tử cười điềm nhiên:
– Mộc Tượng Càn Khôn Chưởng chỉ có bấy nhiêu thôi sao!
Chấm dứt câu nói là một luồng chưởng lực Hỏa Long Thần Công từ lòng bàn tay phải của ông tủa ra như sấm sét đón lại.
“Ầm!”.
Một tiếng nổ long trời lở đất sau khi Mộc Tượng Càn Khôn Chưởng và Hỏa Long Thần Công va chạm vào nhau, khiến mặt đất như đang trải qua một trận chấn động kinh hồn có một không hai từ khi khai thiên lập địa đến giờ. Cát đá thi nhau tung bay rợp trời.
Quần hùng có mặt đều khiếp vía kinh hồn.
Hai người cầm cự nhau có hơn nửa tuần trà vẫn ngang đồng, nhưng nếu ai tinh mắt sẽ nhận ra Thất Hoa Quân Tử có phần nhỉnh hơn.
Thất Hoa Quân Tử vụt hét to:
– Triệu Bá Hổ, hãy tiếp thêm một chưởng!
Ông xê mình lên, tay phải đồng thời tống mạnh ra.
Huyết Ma Phong Trần liền cảm thấy khí kình bủa quanh người như tăng lên gấp đôi, mặt mày biến sắc thét to:
– Sao Máu, sao chưa động thủ!
Tiếng quát vừa dứt, người lão đã vọt lui xa khỏi trận cuộc.
Thấy Huyết Ma Phong Trần đã chạy xa, Thất Hoa Quân Tử liền thu tay chưởng về.
Liếc thấy sáu tên trong Thập Nhị Huyết Tinh đang lao tới với một luồng Sao Máu, thân ảnh ông khẽ chớp động lên không trung, một loạt thanh âm ré lên thảm thiết, sáu hình người ngã xuống bất động.
Chân vừa chấm đất, Thất Hoa Quân Tử thấy ba bóng người lao tới cùng một luồng Sao Máu, ông vội trổ thuật khinh công lao lên như trước, song đã muộn, Sao Máu đã cắm vào người ông không biết bao nhiêu mà kể.
Ông vận công để đẩy chất độc ra ngoài, song cuối cùng ông cũng phải ngã vật xuống thẳng cẳng.
Bỗng khi ấy, tại phía bắc xuất hiện một bóng người, và bóng đó như một vệt khói lao thẳng đến trung tâm trận cuộc.
Mọi người chưa kịp hết giật mình, Sao Máu từ sáu cánh tay của ba tên còn lại trong Thập Nhị Huyết Tinh đã tua tủa ào đến bóng người áo trắng nọ.
Quần hùng ai nấy đều lo thay cho người vừa xuất hiện.
Nhưng lạ lùng thay, người nọ vẫn đứng yên không thèm né tránh, chờ khi ba người kia không còn một Sao Máu nào trong tay, người ấy bình thản xoay một vòng rồi trở về vị trí cũ.
Ai nấy đều sững sờ kinh mang, những Sao Máu dính khắp người nọ lả tả rơi xuống đất, rồi người nọ chậm rãi bước đến bên cạnh Thất Hoa Quân Tử.
Người hoảng hốt nhất chính là Huyết Ma Phong Trần, vì lão chỉ nhờ cậy món độc đáo đó để bình định võ lâm, nhưng nay đã có người chế ngự được nó, hỏi sao lão không kinh hoàng cho được.
Người áo trắng nọ cúi xuống khẽ kêu:
– Quách đại ca!
Thất Hoa Quân Tử đang nằm im dưới đất, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn người vừa thốt, vụt kêu lên:
– Trầm đệ!
Trên khán đài, Mễ Lệ Hoa kêu trong mừng rỡ:
– Trầm đại ca!
Đằng kia Trâm Hoa Mai cũng sửng sờ thốt trong nước mắt:
– Trầm huynh!
Thì ra người áo trắng vừa xuất hiện chẳng ai khác, chính là Trầm Miên Tích. Chàng vừa sử dụng môn công phu Hàn Tụ Để Châm Thần Công do Phùng Chí Bảo truyền thụ.
Huyết Ma Phong Trần đôi mắt long lên như hai cục máu, quát trong nỗi căm hờn:
– Ranh con, mi là ai?
Trầm Miên Tích bật lên một chuỗi cười hùng tráng:
– Ta là Trầm Miên Tích, con trai của Thánh Địa Nhân Trầm Khải Hoa đây!
Huyết Ma Phong Trần trợn mắt nạt to:
– À! Thì ra mi chính là đệ tử của lão chột Tống Kiệt!
Nghe đối phương miệt thị sư phụ mình là lão chột, Trầm Miên Tích hờn căm không còn chỗ chứa quát lại:
– Phải chăng mi là tên ma đầu Huyết Ma Phong Trần đấy chăng?
– Chính lão phu đây, ha ha … ha ha …
Trầm Miên Tích nhếch môi cười trong tiếng rít:
– Nợ máu phải trả bằng máu, mi đã hành hạ khổ sai cha ta đến chết, hãy đến đây cùng ta thanh toán món nợ máu kia.
Huyết Ma Phong Trần nhếch môi khinh miệt:
– Mi bản lĩnh cỡ nào mà dám vuốt râu hùm chứ hả?
Trầm Miên Tích liền tháo chiếc thủ cấp của Sát Ma Nữ Vương, ném về phía Huyết Ma Phong Trần:
– Bằng vào cái này!
Huyết Ma Phong Trần lặng người sửng sỡ khi nhìn thấy thủ cấp của Sát Ma Nữ Vương lăn long lóc đến phía mình.
– Chính mi đã giết chết hai đệ tử của ta?
Trầm Miên Tích nhếch mép:
– Không sai! Oán thù phải được tẩy sạch bằng máu. Tế Đài Hán Tử và Hồng Diện Lão Ma là hung thủ được sát hại sư phụ ta Thất Độc Thần Chưởng Tống Kiệt.
– Ranh con, hôm nay ta cho mi về chầu Diêm tổ để hội tụ cùng cha ngươi và lão chột kia.
Rồi lão thét lớn:
– Gia Thiên, Thạch Thường, Tạ Vũ, sao còn chần chừ chưa ra tay?
Ba người được gọi tên chính là ba gã còn lại trong Thập Nhị Huyết Tinh, chúng vừa bắn Sao Máu vào người Trầm Miên Tích, nhưng chàng hoàn toàn vô sự, nãy giờ đứng nhìn chàng mà lòng kính phục. Bây giờ nghe Giáo chủ ra lệnh như thế không tránh khỏi lo cho số mạng, nhưng lệnh ban ra như núi, dễ đâu bọn chúng không chấp hành.
Chúng chia ra ba hướng, sắc mặt trầm lặng, trên tay đã cầm sẵn khí giới từ từ vây chặt Trầm Miên Tích vào giữa.
Trầm Miên Tích khó dằn được cơn giận:
– Các người quả là thiên đường có nẻo chẳng đi, âm ty không lộ lại tìm đến.
Chàng quát lên một tiếng to, kiếm thế vụt chuyển rất nhanh, kiếm quang ánh xanh tua tủa tiếp nối chĩa vào người Gia Thiên.
Đã mục kích đối phương không hề hấn gì giữa làn Sao Máu, Gia Thiên dám đâu đỡ thẳng vào thế kiếm, lập tức hú to một tiếng, nhấc người bắn vọt vào không trung hơn năm trượng cao.
Nhìn thấy khinh công của đối phương cao diệu như thế, Trầm Miên Tích không khỏi khen thầm, vội đề mạnh chân khí, bốc người đuổi theo bén gót.
Chợt nghe sau lưng có một luồng kình phong ập tới, chàng hừm lên một tiếng giận dữ, xoay nhanh người lại, ánh kiếm trên tay đồng thời rải ra như một vầng mưa hào quang biêng biếc.
Tiếng loong coong của sắt thép va chạm nhau không ngớt ngân rền, một loạt phi đao của Thạch Thường và Tạ Vũ vừa phóng tới đột kích đều bị độc kiếm trên tay Trầm Miên Tích gạt rơi lả tả xuống đất.
Chàng giận dữ thét như sấm nổ:
– Lũ đạo tặc, dám dùng thói tiểu nhân ám toán người!
Ngọn độc kiếm trên tay chàng lồng theo câu nói, như điện chớp xỉa nhanh tới.
Thạch Thường vàTạ Vũ định tràn người nhích tránh, nhưng đã trễ …
– Úi chao!
Cùng với tiếng rú hãi hùng ấy, hai gã cả đầu kèm với mảng vai đã bị xả khỏi thân hình.
Gia Thiên rụng rời hồn vía, hấp tấp quay người bỏ chạy, Trầm Miên Tích thét to như sấm động:
– Chạy đâu!
Một chiêu Nghinh Phong Phá Lãng, tuyệt học thứ bảy trong Thất Độc Thần Chưởng liền đó quật ra truy kích.
Gia Thiên chưa kịp phản ứng, đã bị luồng chưởng như biển lở sóng xô, thân hình gã không sao gượng nổi, chới với té xuống vực sâu, tiếng gào của gã dần dần mất hút dưới đáy vực mịt mù.
Quần hào có mặt đều ngẩn ngơ lé mắt.
Huyết Ma Phong Trần cũng không kém phần kinh ngạc, hoang mang trước sự việc trước mắt.
Bỗng thấy Trầm Miên Tích chống kiếm ngạo nghễ nhìn thẳng vào mặt lão như thách thức, khiêu khích. Trước thái độ khinh miệt của một chàng trai nhỏ tuổi, Huyết Ma Phong Trần khó nỗi chế dằn, giận dữ thét to một tiếng, định lao tới giữa trận trường cùng Trầm Miên Tích một mất một còn.
Đám Vân Sơn Tứ Quái và Tam Sát bảy người đứng sau Huyết Ma Phong Trần vội tiến lên trước vòng tay cung kính:
– Xin Giáo chủ khỏi bận tâm.
Huyết Ma Phong Trần gật đầu đồng ý, bảy người liền bước về hướng Trầm Miên Tích.
Huệ Tĩnh Chân Nhân của phái Không Động, lúc ấy không sao chế dằn, nói to như thét:
– Huyết Ma Phong Trần, ngươi chớ có ỷ đông hiếp người!
Huyết Ma Phong Trần giận dữ, hừ lên một tiếng lạnh nhạt:
– Lão mũi trâu chớ có lắm mồm.
Dứt lời, lão hoa tay một cái. Huệ Tĩnh Chân Nhân rú lên một tiếng khiếp đảm, ngã nhào xuống đài.
Thì ra một ngọn phi tiêu từ tay áo lão bắn ra với một tốc độ phi thường cắm sâu vào huyệt Mi Tâm của Huệ Tĩnh Chân Nhân.
Huyết Ma Phong Trần liền buông giọng cười âm trầm:
– Kẻ nào còn cuồng thị, hãy trông Huệ Tĩnh làm gương.
Quần hùng có mặt người người đều biến sắc.
Nơi trận trường đột nhiên một tiếng hự mạnh vang lên, một lão trong Vân Sơn Tứ Quái bị ngọn độc kiếm của Trầm Miên Tích tiện đứt đôi chân té lăn trên mặt đất.
Tiếng hự to vừa rồi đã gây sự chú ý của quần hào, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào hướng trận đấu đang diễn tiến.
Lúc ấy Vân Sơn Tứ Quái chỉ còn ba người cùng Tam Sát, vị chi cả thảy sáu người, kết thành một vòng tròn đứng vây quanh Trầm Miên Tích, người nào cũng nhắm mắt đứng yên không ai ra tay công kích.
Trầm Miên Tích sau khi cùng bảy địch thủ giao tay qua năm, sáu hiệp, tuy được loại được một lão ra khỏi vòng đấu, nhưng chàng cảm thấy với lực lượng sáu người liên kết ra tay, uy lực dũng mãnh chẳng vừa, sẽ khó mà chiến thắng gọn và thần tốc được. Do đấy, chàng không dám khinh suất ra tay trước.
Trội nhất trong bọn Vân Sơn Tứ Quái là lão đầu lãnh Khương Thọ Tuyến, dường như đã nhìn thấu tư tưởng chàng, nên buông tiếng cười ha hả:
– Với sức liên tay của sáu chúng ta, có thể chế phục được ranh con mi, lũ người kia đều khiếp vía trước thiên oai của Triệu Giáo chủ, tất chẳng dám ra tay. Lão phu khuyên ngươi hãy sớm quy thuận đầu hàng, quy phục dưới trướng Giáo chủ, may ra có cuộc sống ấm no nhàn hạ.
Trầm Miên Tích quát lên giận dữ:
– Câm miệng thúi của ngươi lại. Nếu Trầm Miên Tích này sợ các ngươi, tất không đến Tuyền Mộ Sơn này, mà đã đến tất không dễ gì chịu về tay không. Ác đồ, hãy đón đỡ!
Lời chàng vừa dứt, một thế kiếm đã chém vèo theo tay như đường sét giật giữa lưng trời.
Ngọn kiếm của chàng công ra tựa như sóng cuộn hải lưu, thế sông trút ngược, kiếm khí triền miên kèm theo tiếng thét gầm xé gió ập thẳng vào người Khương Thọ Tuyến.
Khương Thọ Tuyến trước khí thế kiên mãnh của chàng, đâu dám đỡ thẳng, vội lách mình né sang một bên.
Cùng khi đó năm lão còn lại rập khuôn đồng thanh thét lên một tiếng trợ uy, cùng nhất tề liên tay tống ra đột kích một chưởng.
Chưởng lực liên tay của năm người hợp thành một màn kín đáo, chẳng một khe hở, tạo nên một luồng chưởng phong trầm mãnh tủa vào kiếm khí của chàng.
Sau một tiếng nổ dữ dội, Trầm Miên Tích bỗng nghiêng người lao vút về hướng tả, mũi nhọn của thế kiếm lao thẳng về phía lão Khương Thọ Tuyến.
Lão kinh hãi liền tung ba chưởng liên hoàn.
Nhưng độc kiếm trên tay Trầm Miên Tích với một tốc độ kinh hồn không tưởng đã lao vù tới cùng thân ảnh.
Qua tiếng thét thê thảm rống lên, rung chuyển cả núi rừng, mười ngón tay của Khương Thọ Tuyến bị ngọn độc kiếm hớt phăng, mười tia máu đỏ bắn rải ra như những dòng suối nhỏ.
Khương Thọ Tuyến quá đau, hai tay bợ vào nhau, rên rỉ chẳng dứt miệng, vọt tuốt ra phía sau mấy bước.
Năm lão già đều hãi hùng biến sắc, họ không ngờ một gã thanh niên trẻ tuổi mà kiếm thuật đã đạt đến mức siêu việt như thế. Dưới sự liên tay của năm người cũng không sao chắn đứng được kiếm khí của chàng.
Thành tích nội công ấy, phóng mắt nhìn khắp võ lâm hiện tại hãn hữu khó tìm.
Giữa lúc năm người còn thảng thốt kinh nghi, Trầm Miên Tích không nghĩ ngợi, áp dụng tuyệt đỉnh khinh công Phù Quang Lạng Ảnh Thân Pháp chớp mắt mất đi như biến.
Năm lão bỗng dưng thấy đối phương biến đi như có thuật tàng hình càng hãi hùng sửng sốt, dáo dác nhìn quanh tìm tòi …
Trầm Miên Tích bỗng nhiên như một bóng ma nhẹ nhàng đáp sau lưng lão già đứng nơi chót phải.
Huyết Ma Phong Trần từ xa hai mươi trượng nhìn thấy trước tiên vội gọi to:
– Phạm Xương Hùng, coi chừng phía sau lưng!
Nghe Huyết Ma Phong Trần cảnh giác gọi lên, lão già đứng nơi chót hữu tên Phạm Xương Hùng hỏa tốc xoay phắt người lại, chợt thấy Trầm Miên Tích với một chiêu Tam Hỏa Thái Dương tống mạnh vào lưng lão.
Phạm Xương Hùng không dám một chút chần chờ, hai tay cùng đẩy ra một lượt, để mong vớt vát được phần nào nguy hiểm đang đè cạnh sát người.
Nhưng đã muộn …
Song chưởng của lão chưa kịp nhả thoát kình lực, một luồng kình phong như thác đổ đã quét lên người.
Lão họ Phạm chỉ kịp thét lên một tiếng hãi hùng, thân hìnhbắn đi xa năm thước, tay chân chới với giữa khoảng không, cuối cùng rơi tuột xuống vực núi sâu thẳm.
Bốn lão còn lại sau phút kinh mang, mỗi người vội tống ra một chưởng.
Trầm Miên Tích ứng biến tuyệt nhanh, nhấc người vọt thẳng lên nửa chừng, vừa vặn luồng chưởng quét vèo qua chân.
Nóng lòng vì đồng bọn bị chết thảm dưới tay chàng, bốn lão còn lại, hai của Vân Sơn Tứ Quái và hai của Tam Sát (Phạm Xương Hùng đứng hàng thứ hai trong Tam Sát), vừa thấy công hụt một chưởng, liều lĩnh tung mình vọt theo truy kích.
Trầm Miên Tích vừa thấy bốn người phóng mình vọt theo, người đang giữa vời, lập tức vụt trút ngược mũi kiếm trở xuống, quét vào chân theo tuyệt chiêu Bàng Ly Kiếm tay trái đồng thời bủa ra một quyền Thần Ma Ngụ Phong.
Chàng vốn ở trên cao, thế đánh từ trên bổ xuống, kình lực đã mạnh lại càng mạnh hơn.
Bốn người từ phía dưới vọt lên đã là thất thế, lại bị Trầm Miên Tích chiếm trước phần chủ động, chẳng những không kịp trở đòn mà còn bị áp lực chưởng kình và kiếm khí của chàng đẩy té dồn cục trở xuống.
Trầm Miên Tích thừa thế trầm khí, đáp nhanh xuống đất, miệng quát to:
– Xin bù thêm cho các ngươi hai chưởng để về chầu Diêm tổ!
Lồng trong tiếng quát, tuyệt chưởng Hỏa Long Thần Công liên tiếp tồng bồi hai lượt.
Một loạt tiếng thét hòa lẫn với tiếng hự nặng nề, bốn lão già thi nhau ngã lộp độp trên đất lạnh.
Ngọn độc kiếm trên tay chàng loáng nhanh một vòng, bốn chiếc đầu người thi nhau rơi lả tả khỏi xác người, máu loang ướt cả một khoảng đất rộng.
Huyết Ma Phong Trần trước cảnh hãi hùng ấy không khỏi rùng mình ơn ớn, nhủ thầm:
“Võ công của tên ranh này quả là siêu việt, Vân Sơn Tứ Quái, Tam Sát của Cuồng Ma Giáo đều bỏ mạng dưới tay gã chỉ trong khoảnh khắc. Cuộc diện hôm nay thật khó thành công như dự tưởng!”.
Chợt lão bỗng Trầm Miên Tích quát to:
– Ma đầu, sao chưa chịu bó tay chịu chết, nếu không phục hãy đến cùng ta đối kháng, hà tất gọi kẻ khác thế mạng cho mình. Hành động như thế đâu phải là của kẻ anh hùng.
Trước mặt đông đủ quần hào tam sơn ngũ nhạc, Huyết Ma Phong Trần dễ đâu nhịn được thái độ khiêu khích miệt thị của chàng, lão giận đến sắc mặt tái xanh như chàm. Huyết Ma Phong Trần định lắc mình lướt tới, bỗng nghe một giọng cười quái dị trỗi lên từ trên vách cao ở hướng trước mắt.
Định thần nhìn kỹ, Huyết Ma Phong Trần nhận ra người vừa phát ra tiếng cười là Cuồng Ma Giáo chủ, ngoại hiệu Hồng Trần Cuồng Sanh.
Lão cất tiếng cười:
– Hồng Trần Giáo chủ tham dự đại hội không báo trước, bổn Giáo chủ đây thật là thất lễ … thất lễ …
Cuồng Ma Giáo chủ Hồng Trần Cuồng Sanh vòng tay đáp lễ:
– Không có chi … không có chi … Tại hạ tình cờ đi ngang qua đây, ghé xem thử ba người Tam Sát của Cuồng Ma Giáo hành động như thế nào, song bổn Giáo chủ đây cảm thấy mất mặt quá đỗi, không đáp ứng mong mỏi của tại hạ, giúp cho Hỏa Đăng Giáo thành công trong buổi đại lễ hôm nay. Tại hạ xin mạn phép thay mặt Triệu Giáo chủ tiếp thử vài chiêu với thằng lỏi con kia vậy!
Huyết Ma Phong Trần trầm ngâm một lúc rồi thốt:
– Nếu Hồng Trần Giáo chủ đã quyết, bổn Giáo chủ đâu dám ngăn cản.
Trầm Miên Tích cũng đã từng nghe danh Hồng Trần Cuồng Sanh là một tay ma đầu vẫy vùng khắp miền biên thùy, chọc trời khuấy nước, gây bao cảnh tang thương cho dân lành, và nhiều cao thủ chính phái cũng đã phải bỏ mạng dưới tay lão ta vì không chịu đựng nổi những tội ác do lão gây nên, đứng lên chống kháng.
Hồng Trần Cuồng Sanh liếc nhìn hai chiếc thủ cấp của Tam Sát, biết ngay thuộc hạ mình đã bại dưới tay đối phương, song vẫn hỏi:
– Tam Sát đã bị mi sát hại chăng?
Nhìn đôi mắt sáng quắc hung tợn của Hồng Trần Cuồng Sanh, Trầm Miên Tích chợt ồ lên một tiếng khinh miệt:
– Bọn Tam Sát chỉ là phường bị thịt, chúng có chết đi đáng chi để hỏi!
Hồng Trần Cuồng Sanh nghiến răng:
– Ranh con, mi là …
Trầm Miên Tích nhếch mép:
– Trầm Miên Tích chính là ta đây!
Hồng Trần Cuồng Sanh hừ lên một tiếng sắc lạnh, trầm giọng:
– Họ Trầm kia, chắc hẳn mi thân đầy chân tài tuyệt học, nên đứng trước Thái Sơn mà không chớp mắt. Được, ta sẽ cho mi biết thế nào là trời cao đất dày!
Trầm Miên Tích hơi bực, to tiếng:
– Nếu mi muốn thử tài, Trầm Miên Tích này chẳng bao giờ từ chối, song ngươi chớ hối tiếc đã ngu xuẩn chọc giận đến Trầm Miên Tích.
Hồng Trần Cuồng Sanh buông tiếng cười âm trầm:
– Ta tung hoành cõi biên thùy hơn mấy mươi năm, chưa hề biết hối tiếc việc mình đã làm.
Trầm Miên Tích buông tiếng cười ha hả:
– Nơi biên thùy mặc tình ngươi xưng vua xưng chúa, nhưng Tuyền Mộ Sơn là mồ chôn của ngươi.
Hồng Trần Cuồng Sanh hừm lên một tiếng giận dữ:
– Ranh con dám vô lễ với Cuồng Ma Giáo chủ, tội đáng phanh thây thành muôn mảnh.
Tiếng “mảnh” vừa thoát ra khỏi miệng, thanh gậy trên tay từ dưới đất hất lên và từ trên vách cao bổ xuống giữa sân rộng nơi Trầm Miên Tích đang uy nghi đứng.
“Rào … Rào …”.
Một luồng gậy kình với một tốc độ tróc cây rừng, mạnh dường sóng dữ từ trên cao ập xuống phía dưới.
Trầm Miên Tích điềm nhiên đứng thẳng, tay khẽ đưa ra, nhẹ nhàng hóa giải kình lực từ gậy phong bắn tới.
Hồng Trần Cuồng Sanh đã phần nào hãi khiếp, bởi ngọn gậy vừa rồi, lão đã dốc đến tám thành công lực, đinh ninh Trầm Miên Tích dù chẳng chết cũng trọng thương, ngờ đâu đối phương chỉ nhẹ nhàng vạch ra một chưởng đã hóa giải cả luồng kình lực vừa kích tới.
Trong lúc đối phương đang hoang mang sửng sốt, Trầm Miên Tích lập tức hú lên một tiếng hào hùng, lắc mình phóng lên vách cao.
Với môn khinh công tuyệt kỹ Phù Quang Lạng Ảnh Thân Pháp, người chàng vèo đi như một cánh hạc xuyên vân bắn nhanh lên ngọn vách, đồng thời tay kiếm vung mạnh, hào quang ngập ngời xanh biếc khắp một vùng.
Hồng Trần Cuồng Sanh vội vận công lực vào thế gậy loang mạnh trở ra đối kích.
Hai luồng sức mạnh tông vào nhau, tạo thành một tiếng nổ rung rinh cả sơn nhạc.
Quần hùng đều khiếp vía hãi hùng, trợn tròn đôi mắt.
Trong lúc đó, tà áo của Trầm Miên Tích không gió mà phất phơ, nhưng thân hình vẫn vững trơ như trụ thạch.
Hồng Trần Cuồng Sanh thân hình rúng động, lắc lư mấy lượt mới ngừng, khí huyết trong người trào ngược trở lên.
Lão rất mực kinh mang, vội nhắm mắt vận công để trấn áp khí huyết đang dâng lên gần cổ họng.
Trầm Miên Tích lại quát lên một tiếng lanh lảnh, ngọn kiếm thứ hai đã như dòng nước biếc dốc ngược trở ra.
Hồng Trần Cuồng Sanh đã hết dám khinh nhờn, thế gậy cuốn theo một luồng gió vèo ra đón lại.
Đùng … Đùng …
Gậy phong kiếm khí đôi bên liên tiếp va chạm nhau, gây nên những loạt nổ đinh tai nhức óc. Khoảnh khắc, đôi bên đã năm hiệp qua tay.
Thái độ ngạo nghễ lúc ban đầu của Hồng Trần Cuồng Sanh đã dần dần lặn mất, thay vào đó là một vẻ mặt hãi khiếp, kinh tâm.
Lão không ngờ đối phương còn trẻ tuổi, nhưng kiếm pháp chẳng những diệu kỳ mà nội lực lại cực kỳ hùng hậu, tiếp nối triền miên.
Trong phút chốc, sát cơ bỗng phừng xông lên đỉnh óc, Hồng Trần Cuồng Sanh sầm mặt cười hiểm ác:
– Đến lúc mi tận số rồi!
Lồng trong tiếng cười ghê rợn, ngọn gậy trên tay đã lia tròn một vòng, và thình lình với một tư thế lạ lùng, xỉa thẳng vào người Trầm Miên Tích, quát to:
– Ranh con, biết được chiêu này không?
Nhìn ngọn gậy của đối phương rất khác thường, ánh gậy đang đi ngang bỗng chuyển hướng ngóc lên và trùng trùng chụp trở xuống.
Trầm Miên Tích rất đỗi kinh tâm, chàng vội nhấc người lên cao ba trượng, vừa vặn tránh khỏi luồng gió gậy vừa quật tới.
Hồng Trần Cuồng Sanh rống lên như sói tru:
– Mi chạy đâu?
Đôi chân nhún nhẹ trên mặt đá, thân ảnh tựa một con ưng con, lao bắn theo Trầm Miên Tích.
Chờ cho đối phương phi lên vừa đúng tầm, Trầm Miên Tích mới lia nhanh ngọn kiếm trên tay, từ phải tréo sang trái.
“Soẹt …”.
Hồng Trần Cuồng Sanh bỗng thấy cánh tay trái lành lạnh, nhìn lại thì ra cánh tay áo đã bị rọc xả một đường dài.
Trầm Miên Tích sau một thế kiếm phản kích vội trầm khí đáp người xuống sàn đài.
Hồng Trần Cuồng Sanh cũng vội sà người đáp xuống theo, đứng cách chàng hơn mười bước, xem xét kỹ lại cánh tay, tuy chỉ bị rách lớp áo bên ngoài, nhưng trên làn da hiện lên một vệt dài đen thẫm.
Lão biết ngay thanh kiếm của đối phương có độc, tay phải lập tức nhấc lên và phạt mạnh vào cánh tay trái. Sau một tiếng rắc ngắn lạnh, cánh tay trái lập tức gãy lìa rơi phịch xuống đất … Lão cấp tốc xé một mảnh vải nơi cánh tay áo rách và buộc nhanh vết thương đang tuôn máu xối xả.
Xong xuôi đâu đấy, Hồng Trần Cuồng Sanh như một kẻ mất đi lý trí, sự giận dữ khiến lão trở nên điên cuồng, quên hẳn sự sống, lăn xả vào liều lĩnh tấn công.
Trầm Miên Tích thét lên lanh lảnh:
– Ráng mà đỡ ngọn chỉ này!
Cùng theo tiếng quát, ngón giữa tay trái đã búng ra một đường chỉ kình, vèo vèo xé gió lao tới.
Hồng Trần Cuồng Sanh cả kinh, vội bật người lăn tròn trên đất, vừa vặn luồng chỉ kình lướt vèo qua thân hình.
Trầm Miên Tích sát cơ đã ngùn ngụt đỉnh đầu, ngọn cước bay ra một đòn tiếp nối nhanh như gió trút.
Vừa mới trỗi người đứng lên, Hồng Trần Cuồng Sanh đã phải lắc mình vọt sang cạnh tám thước.
Trầm Miên Tích thấy hai chiêu tuyệt kỹ, một cước một chỉ đều đánh hụt vào khoảng không, chẳng khỏi thầm kính phục cho võ công của đối phương, tuy bị trọng thương mà vẫn nhanh nhẹn tuyệt cùng.
Hồng Trần Cuồng Sanh da lưng lấm tấm mồ hôi, thầm kêu lên may mắn.
Sau phút định thần, lửa giận từ tâm tư ngút tỏa khó dằn, Hồng Trần Cuồng Sanh nghiến răng trèo trẹo:
– Tên khốn, nếu trong vòng năm chiêu lão phu chẳng giết được mi, quyết sẽ lao đầu tự vận tại vực thẳm này.
Trầm Miên Tích trầm trầm lên tiếng:
– Chỉ cần ngươi đừng cùng lão ma đầu kia cấu kết, lập tức quay về cố hương, tại hạ …
Hồng Trần Cuồng Sanh gầm lên:
– Câm mồm! Lão phu là hạng người nào, há đi khuất phục dưới tay một tên ranh, miệng còn hôi sữa à?
Trầm Miên Tích nhếch mép:
– Đã thế, ngày tận số của ngươi đã đến!
Hồng Trần Cuồng Sanh đôi mắt long lên đỏ ngầu, râu rồng từng sợi tua tủa dựng lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớp áo cũng dần dần phồng căng, chiếc gậy màu xanh trên tay phải lão cũng bỗng dưng bừng lên xanh ngời.
Trầm Miên Tích thầm nghĩ:
“Chắc là tà môn của lão đây!”.
Chàng vận công lực, sẵn sàng chờ đợi …
Hồng Trần Cuồng Sanh bỗng quát lên một tiếng kinh thiên động địa, nhấc cao thân hình, cả người lẫn gậy đều bắn về phía Trầm Miên Tích.
Trận trường bỗng tỏa ngập ánh xanh, phủ kín cả thân hình Hồng Trần Cuồng Sanh cùng cây gậy, kèm theo tiếng kình phong vi vu, bốn bên không khí chừng như bị luồng kình lực hút mất, khiến người cảm thấy hô thở khó khăn.
Cát đá bốc dậy rào rào, cùng tuôn thẳng về hướng Trầm Miên Tích.
Trước thế công hung mãnh và liều lĩnh của đối phương, Trầm Miên Tích vội trầm khí cho đôi chân thụt xuống mặt đất hơn hai tấc, ngọn độc kiếm trên tay phải nhắm ngay vào thân hình Hồng Trần Cuồng Sanh đang xông tới quất ngược ra, tay trái đồng thời bồi tiếp một chưởng.
Sau một tiếng thét hãi hùng, Hồng Trần Cuồng Sanh như một con vụ xoay tròn theo gió trốt, bị bắn lên cao rồi rơi tuốt xuống đáy vực sâu.
Trầm Miên Tích cũng hự lên một tiếng nặng nề, miệng phún ra một tia máu đỏ lòm.
Huyết Ma Phong Trần thấy thuận lợi đã đến, lướt người tới toan giết chàng.
Nhưng cùng lúc đó, trên khán đài bay vút xuống hai bóng người, chẹn lấy lối tiến của Huyết Ma Phong Trần.
Đảo đôi mắt giận dữ lên khắp hai người nọ, Huyết Ma Phong Trần nhận ra ngay Tuyền Long Chân Nhân của phái Điểm Thương, Côn Luân Đạo Hạnh Chân Nhân. Lão quát lên căm phẫn:
– Hai lão trọc thúi, mau đón chiêu!
Lồng trong tiếng quát, hai ống tay áo lão đã phất ra hai luồng tụ phong kinh mãnh, một tả vào hướng Tuyền Long Chân Nhân, một hữu quét tủa vào Côn Luân Đạo Hạnh Chân Nhân.
Thấy hai ngọn kình của Huyết Ma Phong Trần cực kỳ oai lực, Tuyền Long Chân Nhân và Đạo Hạnh Chân Nhân chỉ còn cách tháo lui sáu, bảy bước.
Huyết Ma Phong Trần như bóng đuổi hình, phóng theo bén gót, luồng tụ phong vừa hết đà, song chưởng đã hỏa tốc nhả ra hai đạo chưởng lực cuồn cuộn như sóng xô đổ vào khắp đại huyệt trên người Đạo Hạnh Chân Nhân và Tuyền Long Chân Nhân.
Chân chưa kịp vững bước, thế công thứ hai của đối phương đã tiếp nối đổ tới, Đạo Hạnh Chân Nhân và Tuyền Long Chân Nhân còn đâu cơ hội xuất trả đòn, lại phải nhún bước tháo lui.
Và cứ thế, hai người đã dần dần lui đến bên mép vực sâu mà không biết.
Quần hùng trên khán đài đều thất sắc phập phồng, người nào cũng rời ghế đứng lên thấp thỏm.
Huyết Ma Phong Trần ngửa mặt buông chuỗi cười đắc thắng.
Cũng thời gian ấy, lúc Tuyền Long Chân Nhân và Đạo Hạnh Chân Nhân chẹn lối Huyết Ma Phong Trần, Mễ Lệ Hoa trên khán đài nhanh như một đường tên bật nỏ, lao xuống cạnh Trầm Miên Tích, móc vội ra một lọ thuốc trị thương để lấy ra ba viên, nhét ngay vào miệng chàng, đồng thời nàng nhấc tay phải lên, ấn vào huyệt Linh Đài nơi lưng Trầm Miên Tích, vận chuyển chân nguyên bản thân lên bàn tay và rót qua cơ thể chàng, để giúp chàng điều trị thương thế.
Trong khoảnh khắc, Trầm Miên Tích cảm thấy khí huyết trong châu thân đã dần dần lắng dịu trở xuống. Chàng mở mắt quay đầu lại mỉm cười:
– Đa tạ tiểu muội, ngu huynh đã khá hơn rồi!
Mễ Lệ Hoa chậm rãi rụt tay trở lại, lau sơ mồ hôi đang lấm tấm trên trán.
Vừa lúc đó, Trầm Miên Tích liếc mắt nhìn, chợt trông thấy Huyết Ma Phong Trần đang áp đảo Tuyền Long Chân Nhân và Đạo Hạnh Chân Nhân đến gần mép vực sâu, liền đứng phắt dậy, quát lên như sấm:
– Ác ma, ngừng tay!
Tiếng quát của chàng mường tượng như lay chuyển đất trời.
Đồng thời kèm trong tiếng quát là một đường kình phong kinh mãnh như mấy đỉnh sơn nhạc phủ chụp vào người Huyết Ma Phong Trần.
Đang buông chuỗi cười đắc thắng, Huyết Ma Phong Trần bỗng nghe tiếng quát và luồng gió phía sau lưng, lão xoay nhanh người và phóng chưởng đón đỡ.
“Ầm!”.
Một tiếng nổ long trời lở đất, khiến cát đá bay mù mịt lợp cả một khoảng không gian rộng lớn.
Huyết Ma Phong Trần nổi nóng xám mặt:
– Ranh con dám đánh lén bổn Giáo chủ!
Trầm Miên Tích cười lạt:
– Chớ khoác lác, hãy đỡ nè!
Tay chưởng đã lồng trong tiếng quát nhấc lên, một ngọn Hỏa Long Thần Công tuôn ra như chớp điện sao giăng.
Huyết Ma Phong Trần bỗng thấy khắp bốn bên châu thân như có từng đỉnh sơn nhạc phủ chụp xuống, lão nghiến răng đẩy ra một chiêu Xuyên Vân Tiêu trong Thập Tam Chưởng đón lại.
Hai luồng kình lực tông chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ dữ dội.
Thừa khi cát đất bắn văng túa mù mịt, Trầm Miên Tích lia nhanh ngọn độc kiếm từ trên cao quét xuống đầu đối phương.
Huyết Ma Phong Trần kể ra ứng biến tuyệt nhanh, cấp tốc thụp đầu xuống tránh …
Nhưng liền đó, lão cảm thấy đỉnh đầu lành lạnh, một mảng tóc màu đỏ bị hớt khỏi da đầu, lả tả theo kiếm kình bay loạn trong không khí.
Lão nổi giận đến đỏ ngầu cả hai mắt, ngón trỏ bàn tay phải vạch thành một vòng tròn, bổ vút đến đối phương.
Trầm Miên Tích vội xoay mình, tung nhanh một chỉ đối kích.
Thiên Long Chỉ của Trầm Miên Tích đập vào Thiết Kim Cang Chỉ của Huyết Ma Phong Trần vang lên một tiếng nổ dữ dội.
Song phương cùng giật lùi về sau một bước …
Vừa trụ vững cước bộ, đôi bàn tay của Huyết Ma Phong Trần liền nhích động ra phía trước, lập tức có hai luồng kình phong tốc thẳng vào ngực đối phương.
Trầm Miên Tích cấp tốc dùng Phù Quang Lạng Ảnh Thân Pháp vượt qua vòng khí kình của Huyết Ma Phong Trần.
Thân hình thừa lúc còn đang lơ lửng nửa chừng, Trầm Miên Tích vội đạp chân quẫy người, theo đà của luồng chưởng kình đáp nhanh xuống đất, đồng thời xuất liền một ngọn Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng Huyết Ma Phong Trần ngang nhiên đứng yên một nơi chẳng tránh né, tay phải một chiêu Vân Tỏa Phong Sơn phong kín lấy thế công của Trầm Miên Tích, tay trái một chiêu Bạch Hổ Đảo Tâm chộp vút vào lồng ngực chàng.
Trầm Miên Tích cấp tốc lạng người tránh né, thu tay, biến thế phản công.
Hai ngươi quần nhau dữ dội đã hơn năm mươi hiệp mà vẫn bất phân thắng bại.
Bỗng nhiên Huyết Ma Phong Trần buông tiếng cười sắc lạnh, vụt hét to:
– Ranh con, ngày này sang năm chính là ngày giỗ kỵ của mi!
Lồng trong tiếng quát, như có tiếng sấm sét bay nhanh qua đột kích chàng trai.
Trầm Miên Tích lập tức tràn mình nhảy vọt ra phía sau hơn trượng.
Huyết Ma Phong Trần quát lên lanh lảnh:
– Ranh con định chạy trốn đấy chăng?
Thân hình lão đã nhanh như làn chớp, vọt lao theo hướng chàng.
Trầm Miên Tích chớp động song chưởng quát to:
– Ma đầu, hôm nay cũng là ngày mi về chầu âm phủ!
Lời chàng vừa dứt, một ngọn Phi Ưng Chưởng tủa ra như thác đổ.
Huyết Ma Phong Trần nhanh như cắt, tràn mình sang cạnh tránh thoát, tay tả chộp dứ vào khoảng không luôn mấy lượt, kình lực tựa như sông nước trường giang cuồn cuộn xô lên đón lại.
Trầm Miên Tích lập tức ứng dụng ngay tuyệt học Hỏa Lôi Quang Thần Chưởng do Ngân Hà Tiên Tử truyền thụ, một luồng kình phong như thác cuộn mưa cuồng bay ra theo đà tay.
Đôi bên kình lực tông mạnh vào nhau, phát ra một tiếng nổ ầm như sấm động làm rung chuyển cả đất trời.
Quần hùng có mặt đều khiếp vía kinh hồn, bởi đã mục kích qua một trận quyết đấu ác liệt, mà từ trước đến nay họ chưa từng thấy trong vòm trời võ thuật. Và rồi thời gian tiếp nối là những tiếng gió ào ào, tiếng sấm nổ đì đùng như đất trời đang cơn chấn động ngả nghiêng.
Song phương thi thố những tuyệt kỹ mà mình đã hấp thụ được để giành phần thắng.
Loáng mắt đã thêm trăm hiệp nữa, đôi bên vẫn bất phân thắng bại.
Càng đấu, Huyết Ma Phong Trần cảm thấy nội lực của đối phương như suối nguồn tuôn ra mà không bao giờ cạn kiệt, còn phần lão thì nội lực càng lúc càng giảm sút, vầng trán lấm tấm mồ hôi, tỏ ra núng thế thấy rõ.
Lão đảo mắt nhìn quanh trận cuộc, thấy bọn thuộc hạ thi nhau chạy trốn, liền quay phắt người phóng rời trường đấu.
Trầm Miên Tích dễ đâu bỏ sổng con mồi, chàng lập tức phi thân vọt theo, quát vang như sấm động:
– Chạy đi đâu?
Tay chàng theo đó nhấc lên, một ngọn Phi Ưng Chưởng như tám đỉnh Thái Sơn từ trên cao chụp xuống. Huyết Ma Phong Trần rống lên một tiếng hãi hùng, ngã chúi tới trước, gắng gượng lắm lão mới đứng dậy nổi.
Trầm Miên Tích vội lắc người tiến đến sát cạnh, rít giọng:
– Ma đầu, mối huyết cừu của phụ thân ta và món nợ của sư phụ ta do chính mi gieo rắc. Hậu quả đó, luật trời bao giờ cũng công bằng. Chắc mi không quên hành động tàn bạo những ngày qua đối với người lành thiện, thủ đoạn lang độc phi thường, hôm nay ráng mà chịu đựng nỗi cực hình trước khi chết.
Lời chưa dứt, đôi tay chàng đã thoăn thoắt quơ động liên hồi, vỗ nhanh lên các huyệt đạo khắp châu thân của Huyết Ma Phong Trần, cuối cùng ấn dí vào Khí Hải huyệt của lão một chưởng.
Huyết Ma Phong Trần vụt cảm thấy bát mạch kỳ kinh khắp cơ thể không ngớt giao tiếp lẫn lộn, mất cả trật tự tuần hoàn, đã thế khí huyết nghịch chuyển, ba mươi sáu đại huyệt khắp người bị chế cứng, trong các bắp thịt của thể xác như bị trăm ngàn con kiến cấu xé gặm bò, vừa nhức nhối lại vừa ngứa ngáy, một cảm giác cực kỳ khó chịu.
Cái đau nhức ấy, Huyết Ma Phong Trần cảm thấy như có muôn vạn đao kiếm từng lúc đâm ngoáy vào da thịt, châm chọc vào não cân.
Mồ hôi như hạt đậu, theo các lỗ chân lông tháo tuôn cuồn cuộn …
Sắc mặt lão càng lúc càng tái trông phát sợ, đôi mắt lại thò lõ ra ngoài, thần thái vốn đã đanh ác, giờ đây càng biến thành dữ dằn đáng khiếp hơn!
Huyết Ma Phong Trần đau đớn đến kêu trời chẳng dứt.
Trầm Miên Tích mím chặt môi, đơn chưởng ấn lên người lão đến thêm mấy lượt.
Lập tức, Huyết Ma Phong Trần cảm thấy trong cơ thể gia tăng thêm một sự dày vò khác lạ. Lão nghe như bao nhiêu khí huyết xáo trộn trong kinh mạch từ nãy giờ bỗng lồng lộn dữ dội và ngược luôn vào phổi liên miên chẳng dứt.
Ngực lão các nơi như bị dồn cứng và căng phồng đến mức độ không còn chỗ chứa, một sự bực bội, ngột ngạt hơn bao giờ, dày vò hành hạ khắp châu thân, thể xác.
Cái đau đớn ấy không còn ở da thịt mà thấm sâu vào từng đoạn xương gân, lồng tim mường tượng như sắp vỡ, ruột gan nghe như muốn đứt thành từng khúc …
Đôi mắt lão lúc ấy cơ hồ như lọt cả ra ngoài, lão rền rỉ van xin:
– Mong thiếu hiệp … mở lòng nhân đôi chút … cho lão được chết mát thân.
Trầm Miên Tích thần sắc như phủ lên một lớp sương lạnh, thanh âm tựa từng mảnh băng xói lên da thịt người:
– Mi cố mà nhớ đến những hành động tàn bạo với những người thiện lương, thì hậu quả hôm nay mi phải chịu đựng, tất không đáng gì phải van rên.
Dứt lời, ngọn chưởng của chàng đã lập tức vung lên vỗ vào huyệt Linh Đài phía sau đỉnh ót của Huyết Ma Phong Trần.
Thế là, kể từ nay trong võ lâm cũng như thiên hạ không còn nữa cái tên ma đầu lang độc Huyết Ma Phong Trần.
Trầm Miên Tích nhanh chóng dùng thuốc và phương pháp trị thương của Phùng Chí Bảo để trị thương cho Thất Hoa Quân Tử, Trâm Hoa Mai, Tuyết Sơn Chân Quân và U Linh Huyết Kiếm Khách.
Sau khi bốn người đã bình thường trở lại, Thất Hoa Quân Tử buông lời:
– Mễ Lệ Hoa, hôm nay là ngày đoàn tụ của con và Trầm đệ, sư phụ chấp thuận sự kết hôn giữa con và Trầm Miên Tích.
Mễ Lệ Hoa khẽ liếc nhìn Trầm Miên Tích và Trâm Hoa Mai, lắc đầu buồn bã:
– Muộn rồi sư phụ ạ! Bao lâu nay con đã nghiền ngẫm được một lối thoát cho mình!
Nàng đăm đăm nhìn Trầm Miên Tích như để thu nhận lần cuối hình ảnh của chàng trai tuấn tú vào tâm khảm, vành môi thắm héo hắt đính một nụ cười:
– Trầm huynh, kiếp này đành lỗi nợ, xin hẹn lại kiếp lai sinh, nguyện cầu anh cùng Hà cô nương một đời hạnh phúc!
Lời chưa trọn ý, Mễ Lệ Hoa suối bi thương đã cuồn cuộn thành giòng nức nở nghẹn ngào …
Trầm Miên Tích đứng cạnh đấy nao nao cõi lòng, miệng muốn thốt nhưng ngại ngùng khó mở …
Mễ Lệ Hoa bỗng mím môi lau nhanh nước mắt, lẩm bẩm một mình:
– Hồng nhan mấy kẻ chẳng long đong! Số phận hẩm hiu thôi đành phận!
Nàng lao bắn đến hướng bắc, nơi có thang dây bắc xuống chân núi Tuyền Mộ Sơn như một con người điên loạn.
Thất Hoa Quân Tử kinh hãi gào lên!
– Mễ Lệ Hoa, con định đi đâu?
Trầm Miên Tích lúc ấy mới bật thành tiếng khóc:
– Hoa muội, em …
Nhưn Mễ Lệ Hoa đầu không buồn quay lại, thoáng chốc đã mất dạng dưới thang dây.
Thất Hoa Quân Tử cùng Tuyết Sơn Chân Quân vội giở thuật khinh công lao theo Mễ Lệ Hoa.
Trầm Miên Tích sườn sượt thở dài, quay đầu nhìn mọi người còn lại trên cục diện …
U Linh Huyết Kiếm Khách Hà Ngô Vỹ cũng như Đỗ Dĩ Lan, hai người đang dõi mắt nhìn theo hướng Mễ Lệ Hoa, sắc mặt đều lộ vẻ bùi ngùi thương cảm.
Nhưng tuyệt không thấy bóng dáng Trâm Hoa Mai nơi nào?
Trầm Miên Tích không khỏi rúng động thầm, vận mục lực nhìn quanh bốn hướng …
Vẫn không thấy Trâm Hoa Mai đứng ở nơi nào, chợt bắt gặp trên khoảnh đất phía xa xa ai vội quẹt lên mấy hàng chữ thảo:
“Trầm huynh đừng tìm em vô ích. Chúc anh cùng Mễ cô nương gắn chặt tựa keo sơn!”.
Trầm Miên Tích đọc xong liền tái mặt. Chàng sửng sờ đến lặng người một chỗ …
Dõi mắt nhìn xa mút tận chân trời, ráng chiều nhuộm đỏ núi mây, từng đôi chim thung dung vỗ cánh gọi đàn, chàng thở dài thườn thượt, nặng nề nhấc bước chân cô lữ, mang theo một mối tình oằn oại trái ngang, thất thểu rời khỏi Tuyền Mộ Sơn đã chôn ghi thảm kịch máu.
HẾT