Mạnh Niệm Từ đưa mắt nhìn, chỉ thấy người đó mũi quặp mắt hí, tướng mạo thâm hiểm, chính là lục thúc chàng, “Phi Hổ bảo chủ” Nhất Kiếm Phiên Thiên Mạnh Xung Sơn.
Người râu dê và người râu xồm vội tiến tới thi lễ, đồng thanh nói:
– Vãn bối kính chào Mạnh bảo chủ!
Mạnh Xung Sơn lạnh lùng:
– Hai vị hẵn là người của Thần Phong Môn, báo ra danh tánh được chăng?
Người râu dê vội nói:
– Vãn bối Âu Dương Hoành, đường chủ Tuần Quản Ðường thuộc ngoại ngũ đường của Thần Phong Môn!
Người râu xồm tiếp lời:
– Vãn bối Vũ Trung Thiên, giữ chức phó đường chủ.
Mạnh Xung Sơn tủm tỉm cười:
– Ðịa vị không phải thấp, nhị vị đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì?
Âu Dương Hoành ấp úng:
– Ðâu có gì, chỉ tình cờ đi ngang qua… Mạnh bảo chủ đại giá đến đây chẳng hay…
Mạnh Xung Sơn bật cười:
– Bổn tọa ư? Vì tệ bảo có người đã làm chuyện ngu ngốc, sử dụng Âm Dương Chỉ, môn tuyệt kỹ độc môn của tệ bảo hạ sát một lão ni. Khi bổn tọa hay biết liền nhận thấy không ổn, mới thân hành đến đây định xóa bỏ tội chứng…
Âu Dương Hoành và Vũ Trung Thiên đều thót người nói:
– Mạnh bảo chủ khéo đùa!
Mạnh Xung Sơn cười nói tiếp:
– Người hạ sát lão ni kia của tệ bảo tuy đã để lại tội chứng, nhưng không hề lấy được Tử Kim Tinh Châu. Nếu ai đó toan viện cớ mừng thọ kẻ này hầu đánh cắp báu vật thì chỉ hoài công thôi!
Âu Dương Hoành và Vũ Trung Thiên nghe nói đến đây mặt mày xám ngắt, cúi đầu lặng thinh.
Mạnh Xung Sơn cười đắc ý nói tiếp:
– Ðành rằng điều ấy hết sức bất lợi cho tệ bảo, song lại có một điều khác rất có lợi…
Ánh mắt sắc lạnh nhìn chói vào mặt hai người, nói tiếp:
– Ðó là bổn tọa học được một cách để đoạt được tinh châu, chỉ cần cho người mai phục tại đây chờ Mạnh Niệm Từ và Lý Ảo là xong, đúng chăng?
Âu Dương Hoành ấp úng:
– Ơ… ơ…
Mạnh Xung Sơn bỗng sầm mặt:
– Bổn tọa nói có dúng hay không?
Âu Dương Hoành toan lên tiếng, Vũ Trung Thiên vội cướp lời:
– Mạnh bảo chủ để cho vãn bối nói được chăng?
Mạnh Xung Sơn cười khảy:
– Nói đi!
Vũ Trung Thiên đảo tròn mắt:
– Nơi đây thuộc địa phận của Thần Phong Môn, chức vị của chúng vãn bối chẳng phải thấp, Mạnh bảo chủ với tệ thượng là huynh đệ thủ túc, nhưng dầu sao cũng là khách, Mạnh bảo chủ nên khách sáo hơn…
Mạnh Xung Sơn cười u ám:
– Ðúng lắm! Dĩ nhiên bổn tọa phải khách sáo với nhị vị hơn!
Mắt chầm chậm đảo tròn, nói tiếp:
– Thế này vậy, nhị vị có thể tự do mà lựa chọn cách chết!
Âu Dương Hoành và Vũ Trung Thiên đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh nói:
– Chúng vãn bối là người tin cẩn của tệ thượng, chả lẽ Mạnh bảo chủ không màng đến tình thủ túc, không quản vì chúng vãn bối mà làm thương tổn hòa khí huynh đệ hay sao?
Mạnh Xung Sơn cười khảy:
– Ðôi bên xung đột nhau đã đâu chỉ một ngày, tình thủ túc sớm đã không còn. Chẳng dấu gì nhị vị, huynh đệ bọn này ngoài thuận trong nghịch, đã từ lâu như kẻ lạ người xa… Nhị vị định chọn cách chết ra sao?
Vũ Trung Thiên cắn răng:
– Mạnh bảo chủ bức bách như vậy, có lẽ quyết không tha cho chúng vãn bối rồi!
Mạnh Xung Sơn gật đầu:
– Bổn tọa chẳng cần lập lại nữa!
Vũ Trung Thiên bỗng lớn tiếng nói:
– Chẳng hay Mạnh bảo chủ đã dẫn theo bao nhiêu người?
Mạnh Xung Sơn tủm tỉm cười:
– Kể về nhân số, thực lực đủ làm điên đảo võ lâm giang hồ, thừa sức đối phó với các vị, song bổn tọa bỗng cảm thấy hứng thú, muốn đích thân hầu tiếp quý vị.
Vũ Trung Thiên ngầm ra hiệu với Âu Dương Hoành, cao giọng nói:
– Ðằng nào cũng chết, thà chết một cách đàng hoàng…
“Choang” một tiếng, trường kiếm trên vai đã rút xuống.
Âu Dương Hoành cũng tuốt trường kiếm cầm tay nói:
– Dù bọn này có phơi xác tại đây, tệ thượng cũng sẽ chủ trì công đạo, tìm bảo chủ để đòi lại món nợ máu này!
Mạnh Xung Sơn lắc đầu cười:
– Ðiều ấy e không thể đâu, phải biết bổn bảo chủ không đời nào để lại tội chứng nữa, dĩ nhiên sẽ tiêu hủy hoàn toàn thi thể của các vị, không để lại chút dấu vết. Tam ca bổn tọa dù muốn báo thù cho các vị nhưng không biết hung thủ là ai và vì sao mà chết thì cũng chẳng làm gì được.
Trong khi nói đã chầm chậm rút trường kiếm ra, nói tiếp:
– Hai vị và quý thuộc hãy cùng tiến lên đi, nếu có thể tiếp được bổn tọa ba chiêu thì chư vị cứ tự do rời khỏi, bổn tọa quyết không cản ngăn.
Âu Dương Hoành đưa kiếm lên thủ thế nói:
– Chính miệng Mạnh bảo chủ đã nói, rồi đây chớ phản hồi…
Chưa dứt lời trường kiếm đã vạch ra ba đóa hoa bạc thành hình tam giác chia là ba đường công tới.
Vũ Trung Thiên cũng chẳng chậm trễ, trường kiếm tạo thành một làn sóng bạc, nhắm hạ bàn đối phương quét tới.
Hai người là chánh phó đường chủ trong Thần Phong Môn, đáng kể được là hàng cao thủ bậc nhất trong môn, Thần Phong Môn với kiếm pháp vang danh thiên hạ, dĩ nhiên kiếm pháp của họ cũng chẳng phải tầm thường.
Hơn nữa hai người đã thỏa hiệp ngầm, một tấn công thượng bàn, một tấn công hạ bàn, một tả một hữu, phối hợp với nhau rất chặt chẽ.
Song Mạnh Xung Sơn vẫn thản nhiên tủm tỉm cười, bỗng đưa mũi kiếm chỉa thẳng lên không, phát ra âm thanh tựa như rồng gầm.
Âu Dương Hoành và Vũ Trung Thiên thấy vậy không khỏi ngơ ngẩn, bởi chiêu thức của Mạnh Xung Sơn hoàn toàn là một thế khởi đầu, chẳng phải thế công mà cũng không phải thế thủ, tả hữu hai bên hoàn toàn để trống.
Hai người mừng thầm, trường kiếm nhanh như chớp công tới.
Mạnh Xung Sơn buông tiếng cười khảy, chờ cho trường kiếm hai người đến gần, bỗng lùi ra sau năm thước, trường kiếm vung động, vạch ra ba vòng sáng bạc.
Những thấy binh khí chạm nhau tóe lửa, hai tiếng rú thảm vang lên, ánh kiếm vụt tắt, máu phun xối xả.
Chỉ thấy trường kiếm của Âu Dương Hoành và Vũ Trung Thiên bay ra xa hơn trượng, hai người bốn tay đều bị tiện lìa đến khuỷu, máu tươi đầm đìa.
Mạnh Xung Sơn mỉm cười nhìn lưỡi kiếm đang không ngớt nhỏ từng giọt máu xuống đất, cười nói:
– Hai người thật quá không tự lượng sức mình, danh hiệu Nhất Kiếm Phiên Thiên (lật trời) của bổn tọa chả lẽ để mọi người chơi hay sao?
Ngưng chốc lát, nói tiếp:
– Bổn tọa không phải người độc ác, thôi cho hai vị chết nhanh chóng vậy!
Trường kiếm lại vạch ra một vòng sáng bạc, bay về phía hai người đang rên la thảm thiết.
Lập tức, tiếng rên la ngưng bặt, hai người đã đầu thân mỗi ngã, hồn lìa khỏi xác.
Bốn tùy tùng đi theo thấy chỉ một chiêu chánh phó đường chủ đã táng mạng thê thảm, cả thảy đều hồn phi phách tán, vội quay người tháo chạy.
Mạnh Xung Sơn cười phá lên quát:
– Bổn tọa cũng chẳng muốn lấy mạng các ngươi, nhưng việc này tuyệt đối không thể để tiết lộ, thôi thì các ngươi đành chịu đầu thai sớm vậy.
Trường kiếm vung động, một chòm sáng bạc đuổi theo bốn tên tùy tùng, tiếng rú thảm vang lên liên hồi, bốn người lập tức táng mạng đương trường.
Mạnh Niệm Từ thấy vậy không khỏi rợn người, chàng chưa từng thấy kiếm pháp ghê gớm và một người độc ác đến thế bao giờ.
Thế là chàng nấp trong lùm hoa không dám nhúc nhích, thậm chí chẳng dám thở mạnh.
Mạnh Xung Sơn chậm rãi đi vài bước, bỗng vung tay ném ra một vật dài rít lên như tiếng sáo, bay vút lên không rồi mất hút.
Lát sau, bốn bóng người phóng nhanh tới.
Mọi người đều võ phục màu vàng và vai giằt trường kiếm, dừng lại đứng thành hàng ngang trước mặt Mạnh Xung Sơn, cùng khom mình cung kính nói:
– Thuộc hạ tham kiến bảo chủ!
Mạnh Xung Sơn cười nhạt:
– Miễn lễ, hãy tiêu hủy những tử thi này trước đã!
– Thưa vâng!
Bốn người đồng thanh đáp, đoạn từ trong túi áo lấy ra một chiếc lọ nhỏ, mở nắp ra, rải trên các tử thi dưới đất.
Lập tức, tử thi teo lại, kể cả y phục giầy nón đều tan biến thành một bãi nước, chỉ còn lại tám thanh trường kiếm bừa bộn trên mặt đất.
Mạnh Xung Sơn cười hài lòng:
– Nhặt lấy trường kiếm, lau sạch dấu vết… Sau đó truyền lệnh cho bốn điện chủ Thiên, Ðịa, Huyền, Hoàng mỗi người chọn hai cao thủ cải trang dịch dung, luân phiên canh giữ quang Ðãi Nguyệt Am, lưu ý bất kỳ người nào và việc gì khả nghi!
– Thưa vâng!
Bốn người áo vàng lập tức nhặt lấy trường kiếm, thi lễ rồi bỏ đi.
Mạnh Xung Sơn chậm rãi đi vài bước, bỗng vọt thẳng lên không, lướt đi nhanh như cắt, thoáng chốc đã mất dạng.
Mạnh Niệm Từ bỗng nghe lòng ngổn ngang bao cảm xúc, “Phi Hổ bảo chủ” với “Thần Phong môn chủ” xem chừng đã gay cấn đến mức như thù địch, đó là vì sao? Họ chẳng phải là anh em ruột thịt ư?
Chàng buông tiếng thở dài nảo ruột, rón rén đi về phía cổng am, chàng phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nhưng ngay khi chàng vừa bước chân ra khỏi cổng, bỗng nghe trong bóng tối có tiếng khẽ nói:
– Mạnh công tử không sao chứ?
Mạnh Niệm Từ giật nẩy mình, định thần nhìn kỹ, chỉ thấy một lão khiếu hòa tuổi trạc ngũ tuần, áo rách lam lũ, mặt mày hiền hậu từ trong bóng tối bước ra.
Mạnh Niệm Từ cố làm ra vẻ thản nhiên cười nói:
– Lão trượng đã nhận lầm người rồi!
Lão khiếu hóa cười:
– Lão khiếu hóa này đi theo từ Võ Hoàng Lăng đến đây, làm sao mà lầm được…
Mạnh Niệm Từ thót tim, lạnh lùng nói:
– Vậy lão trượng là người của Cái Bang?
– Lão khiếu hóa là Ðộc Cô Quần, một trong tứ trưởng lão của Cái Bang và cũng là người trẻ tuổi hơn hết!
– Ðộc Cô trưởng lão sao lại theo dõi tại hạ?
Ðộc Cô Quần cười khẽ:
– Hoàn toàn vì muốn giúp Mạnh công tử thôi!
Mạnh Niệm Từ khẽ chau mày:
– Hẳn bang chủ quý bang cũng đã có nhận được dụ thiếp của Thiết Kỵ môn chủ Mạnh Công Lăng, trợ lực tìm bắt tại hạ, chả lẽ Cái Bang dám chống lại mệnh lệnh của Thiết Kỵ Môn hay sao?
Ðộc Cô Quần thở dài:
– Vì tính mạng mấy ngàn đệ tự bổn bang, tuy không dám công khai bênh vực Mạnh công tử, song cũng có thể tận lực ngầm giúp đỡ… Chẳng hạn như hiện nay, họ đang truy lùng Mạnh công tử khắp nơi, nhất là quanh Ðãi Nguyệt Am này, Mạnh công tử càng không nên nấn ná. Lão khiếu hóa này có thể thu xếp nơi trú cho công tử và điều tra tông tích của Ðộc Mục lão ni…
Mạnh Niệm Từ có phần hoài nghi nói:
– Ðó là ý của lão trượng hay của quý bang chủ?
Ðộc Cô Quần kích động:
– Là ý của tệ bang chủ và cũng là ý của lão khiếu hóa này cùng toàn thể đệ tử bổn bang!
Mạnh Niệm Từ thoáng cảm động:
– Vì sao? Tại hạ đâu đáng cho quý bang xem trọng đến vậy?
Ðộc Cô Quần nghiêm giọng:
– Lệnh tiên tôn “Thiết Oản thư sinh” đã có ơn cao dày với tệ bang, tệ bang từ bang chủ “Vạn Lý Thần Cái” La Cùng trở xuống cả thảy đều sẵn sàng ra sức vì Mạnh công tử!
Mạnh Niệm Từ thấy thái độ và lời lẽ Ðộc Cô Quần đầy thành khẩn, bèn tin ngay, vội chắp tay xá dài nói:
– Vậy xin đa tạ lão trượng!
Ðộc Cô Quần đảo quanh mắt nói:
– Ðây không phải chỗ chuyện trò, ngoài nửa dặm có một sơn động thiên nhiên tạm trú thân được, xin Mạnh công tử hãy đến đó tạm lánh một thời gian ngắn, thế nào?
Mạnh Niệm Từ gật đầu:
– Vậy thì xin phiền lão trượng dẫn đường cho!
Ðộc Cô Quần liền sải bước đi trước dẫn đường. Lát sau đã đến một thung lũng cây cối um tùm, hết sức kín đáo, nằm giữa Khởi Vân Phong và một ngọn núi khác, quả nhiên có một sơn động.
Mạnh Niệm Từ cúi đầu đi vào, trong động cũng khá rộng rãi, có sẵn củi nước và lương khô, chàng không khỏi cảm động đưa mắt nhìn Ðộc Cô Quần nói:
– Lão trượng đã chuẫn bị từ trước cho tại hạ phải không?
Ðộc Cô Quần vội nói:
– Nơi đây kín đáo và gần Ðãi Nguyệt Am nhất, lão khiếu hóa nhận thấy cũng tiện lợi và an toàn nhất. Khi nào phát hiện được tông tích của Ðộc Mục lão ni, lạo khiếu hóa sẽ đưa công tử đến gặp ngay!
Mạnh Niệm Từ lo âu:
– Hiện có lẽ Ðãi Nguyệt Am đã mai phục đầy thủ hạ của Phi Hổ Bảo rồi!
Ðộc Cô Quần bật cười:
– Lãi khiếu hóa này tự sẽ có cách!
Mạnh Niệm Từ thắc mắc:
– Lão trượng có cách gì?
Ðộc Cô Quần hạ thấp giọng:
– Ðây thuộc địa bàn của Thần Phong Môn, “Phi Hổ bảo chủ” dẫn thủ hạ đi qua là phải mượn đường trước, nay họ đã hạ sát sáu thuộc hạ Thần Phong Môn, lại còn bố trí mai phục chờ Ðộc Mục lão ni, lẽ nào Thần Phong Môn lại chấp nhận được.
Mạnh Niệm Từ vỡ lẽ:
– Lão trượng định báo cho Thần Phong môn chủ biết phải không?
Ðộc Cô Quần cười:
– Chỉ cần giấu giếm việc chờ đợi Ðộc Mục lão ni, giữa Thần Phong Môn với Phi Hổ Bảo nhất định sẽ xảy ra một trận kịch chiến, ít nhất cũng đuổi người của Phi Hổ Bảo ra khỏi Vu Sơn.
Mạnh Niệm Từ mừng rở:
– Lão trượng quả là kinh ngiệm dồi dào, tính toán thật chu đáo!
Ðộc Cô Quần bật cười:
– Công tử quên rằng gừng càng già càng cay hay sao?… Trước mắt công tử không nên khinh xuất rời khỏi đây, kẻ gặp điều bất trắc, hãy giao hết mọi sự cho lão khiếu hóa này lo liệu, bất luận tin dù to hay nhỏ, lão khiếu hóa sẽ báo hết với công tử.
Mạnh Niệm Từ rối rít cảm tạ. Ðộc Cô Quần lại kỹ lưỡng dặn dò một phen, đoạc cáo từ bỏ đi.
Thế là Mạnh Niệm Từ kiên nhẫn ở lại trong sơn động, mặc dù thời gian trong sự chờ đợi trôi qua rất chậm nhưng rồi bảy ngày cũng đã qua đi.
Trong bảy ngày ấy, qua nhiều phen báo cáo của Ðộc Cô Quần, chàng biết là ông đã tiết lộ cho Thần Phong Môn biết việc “Phi Hổ bảo chủ” đã sát hại thủ hạ của họ.
Quả nhiên, một trận huyết chiến đã diễn ra trên bờ Trường Giang. Ðôi bên điều thương vong trầm trọng, nhưng Phi Hổ Bảo một là đuối lý, hai là đất khách thế cô, sau cùng đã bị đuổi khỏi địa bàn của Thần Phong Môn.
Lẽ dĩ nhiên, “Phi Hổ bảo chủ” không đời nào cho “Thần Phong môn chủ” đoạt được Tử Kim Tinh Châu, do đó cũng không tiết lộ ra việc Ðộc Mục lão ni đang giữ báu vật và có thể sẽ quay về Ðãi Nguyệt Am.
Vì vậy, Ðãi Nguyệt Am đã trở nên hoang vắng, thế là Ðộc Cô Quần thản nhiên ngồi trước cổng am chờ đợi Ðộc Mục lão ni.
Mạnh Niệm Từ ở trong sơn động chờ đợi cũng vô cùng sốt ruột, mấy lần định đi cho khuây khỏa, song đều bị Ðộc Cô Quần cản ngăn, đành ở lại trong sơn động như một tội phạm.
Chiều ngày thứ tám, Mạnh Niệm Từ ngồi nơi cửa động như mọi khi, chờ Ðộc Cô Quần về báo tin trong ngày.
Song đến khi mặt trời lặn mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Ðộc Cô Quần đâu cả, Mạnh Niệm Từ lòng nóng như thiêu đốt, chàng ước gì được sớm thoát ra khỏi cái sơn động chán ngấy này.
Ðột nhiên, tiếng sáo du dương từ đâu vọng lại, Mạnh Niệm Từ chợt động tâm, bất giác cất bước đi ra ngoài.