Thiết Kỵ Môn

Chương 49 - Dĩ Vãng Tựa Chiêm Bao

trước
tiếp

Mạnh Niệm Từ thầm thở phào nhẹ nhỏm, vẻ áy náy nói:

– Vậy thì xin cảm phiền cô nương!

Ðoạn liền vội đóng cửa lại, với cõi lòng trĩu nặng quay trở vào nội thất, chỉ thấy Hoàng Sơn Ly Phụ dường như tinh thần đã khá hơn nhiều, nghiêng người ngồi dựa vào thiếu nữ.

Thấy Mạnh Niệm Từ trở vào, lập tức nghiêm nghị nói:

– Người con gái đi cùng thiếu hiệp quả thật không có chút quan hệ gì với nhau chứ?

Mạnh Niệm Từ nghiêm giọng nói:

– Vãn bối chẳng lý do gì phải dối gạt tiền bối, vị Văn cô nương ấy chẳng qua chỉ là người mang tin cho vãn bối theo sự ủy thác của một vị lão tiền bối, cho nên mới đi cùng…

Hoàng Sơn Ly Phụ xua tay ngắt lời:

– Vậy thì tốt lắm…

Thở mạnh một hồi, nói tiếp:

– Trước khi chết Ðỗ lão nhi có nói chuyện giữa ta với lão không?

Mạnh Niệm Từ lắc đầu:

– Không, chỉ bảo vãn bối đến đây viếng thăm tiền bối một lần và… chấp nhận một điều với tiền bối…

Hoàng Sơn Ly Phụ cười đau xót:

– Lão thân cũng không muốn nhắc nhiều đến chuyện dĩ vãng, nhưng lão thân đã sắp chết, thôi thì sơ lược cho thiếu hiệp biết một ít. Mãi đến hôm nay lão thân vẫn không khẳng định được về Ðỗ lão nhi, ông ta đã khiến cho lão thân căm hận, đồng thời cũng khiến cho lão thân nhung nhớ…

Ngưng chốc lát, nói tiếp:

– Lúc còn trẻ, lão thân là một người đẹp nổi danh khắp miền Kim Lương, và ngay cả vùng Ðại Mạc ngoài Ngọc Môn Quan cũng chẳng ai là không biết…

Mạnh Niệm Từ chẳng chút nghi ngờ về điều ấy, bởi Hoàng Sơn Ly Phụ nay tuy đã già nua bệnh hoạn, song những nét xinh đẹp của bà vẫn còn, chứng tỏ lúc còn trẻ bà quả là một mỹ nhân.

Hoàng Sơn Ly Phụ ngưng lặng một hồi lâu, bởi nhắc đến dĩ vãng đã khiến bà hết sức xúc động, gương mặt đầy vết nhăn cũng thoáng ửng hồng.

Chỉ thấy bà hai mắt lim dim, chậm rãi nói tiếp:

– Trong một dịp tình cờ, lão thân cùng “Quỷ Tiên” Ðỗ Linh lần đầu gặp gỡ, lúc bấy giờ Ðỗ Linh cũng hãy còn trai trẻ, vừa gặp lão thân đã lập tức đeo đuổi tán tỉnh…

Khóe môi hé nở nụ cười đắc ý, nói tiếp:

– Lúc bấy giờ, những thiếu niên trong giới võ lâm đã điên đảo vì sắc đẹp của lão thân thật vô số kể, chẳng tài nào nhớ rõ được, lão thân đều không hề để tâm đến. “Quỷ Tiên” Ðỗ Linh mạo bất xuất chúng, kể được là người xấu xí nhất trong số những người đã đeo đuổi lão thân, lẽ dĩ nhiên lão thân cũng chẳng đếm xỉa đến ông ta. Chính bản thân Ðỗ Linh cũng biết vậy, thế là trong cơn thất vọng ông ta đã sinh lòng bất lương…

Vẻ mặt đanh lại, nghiến răng nói tiếp:

– Vào một đêm tối trời, Ðỗ Linh đã dùng võ lực bắt lão thân mang đến một ngôi chùa hoang trong thâm sơn, quỳ dưới chân van xin lão thân về làm vợ, ông ta đã thốt biết bao lời đường mật, và bảo nếu không có được lão thân, ông ta sẽ chẳng đủ can đảm tiếp tục sống trên cõi đời…

Hoàng Sơn Ly Phụ ngưng lời thở mệt nhọc, Mạnh Niệm Từ liền thừa lúc nói:

– Ông ấy khi xưa hẳn là rất thành tâm, nếu…

Hoàng Sơn Ly Phụ thở dài ngắt lời:

– Lão thân đã chế nhạo, đã mỉa mai, đã dùng những lời lẽ cay độc mắng nhiếc ông ta. Ông ta nói gì lão thân cũng cho là hèn hạ, chói ta. Sau cùng, ông ta đã thật sự nổi giận…

Mạnh Niệm Từ hiểu ngay việc gì đã xảy ra, không nén được lại lên tiếng nói:

– Lẽ ra lúc bấy giờ tiền bối cũng phải nghĩ cho ông ấy, nếu dồn ông ấy vào đường cùng thì hậu quả thật tệ hại!

Hoàng Sơn Ly Phụ nghiến răng:

– Không sai, ông ta đã có hành động đê tiện đến tột cùng, cưỡng hiếp lão thân!

Mạnh Niệm Từ cúi đầu lặng thinh. Hoàng Sơn Ly Phụ cũng ngưng lời. Nhất thời, bầu không khí trong phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Hồi lâu, Hoàng Sơn Ly Phụ mới lại nói:

– Mặc dù ông ta trong lúc tức giận và khích động đã thỏa mãn thú tính, nhưng sau đó cũng có ý hối hận, còn lão thân lúc bấy giờ chỉ mong được chết mà thôi!

Và thế là ông ta đã hết sức kiên nhẫn ngày đêm săn sóc cho lão thân, ngăn cản lão thân tự sát. Nhưng lúc bấy giờ lão thân căm hận mắng chửi ông ta với những lời cay độc nhất.

Sau cùng, ông ta biết không thể nào giành được sự tha thứ của lão thân, bèn phong bế huyệt đạo của lão thân và lén đưa tin về nhà lão thân.

Sau khi lão thân được đón về nhà, mặc dù vẫn được mẫu thân thương yêu, song chẳng thể nào được phụ thân thông cảm, và hơn nữa tin ấy đã nhanh chóng truyền lan khắp giang hồ, tổn thương nghiêm trọng đến thanh danh của cha mẹ lão thân, đó là điều Ðỗ Linh đã hại lão thân.

Lão thân không thể nào tiếp tục ở lại trong nhà, và cũng chẳng còn đứng chân trên chốn giang hồ được nữa, thế là lão thân bèn đến Hoàng Sơn và đã ở lại.

Kể từ đó lão thân không còn gặp lại Ðỗ Linh nữa, nhưng sau này lão thân mới biết, trong suốt gần năm năm dài ông ta đã luôn ngấm ngầm theo bảo vệ lão thân mà không ra gặp mặt.

Thỉnh thoảng, ông ta có nhờ người gởi cho lão thân món vật gì đó để biểu lộ ý thăm hỏi. Và qua những người ấy, lão thân biết Ðỗ Linh chẳng những luôn áy náy đối với lão thân, mà ông ta cũng không hề lập gia đinh, vẫn sống độc thân suốt mấy mươi năm dài. Ðiều ấy thật cũng chẳng phải dễ dàng…

Thần thái đầy xót xa nói tiếp:

– Mặc dù ông ta đã có hành động tồi tệ đối với lão thân, nhưng mối si tình ấy quả cũng hết sức chân thành. Do đó, có lúc lão thân căm hận và cũng có lúc nhớ đến ông ta…

Mạnh Niệm Từ bỗng nói:

– Vậy là Ðỗ lão tiền bối đã phạm một sai lầm to tát, giá mà ông ấy tiếp tục cầu xin tiền bối tha thứ, có lẽ hai người đã không phải ân hận thế này!

Hoàng Sơn Ly Phụ trầm giọng thở dài:

– Lão thân tự xưng là Hoàng Sơn Ly Phụ một là để nguyền rủa ông ta, hai cũng là một ám thị cho ông ta. Nhưng lão quỷ ấy lại quá ngoan cố, không hiểu lão thân tự xưng Ly Phụ có nghĩa đã xem ông ta là chồng rồi…

Hoàng Sơn Ly Phụ lại thở mệt nhọc, hiển nhiên niềm xúc động đã khiến bệnh tình bà càng thêm trầm trọng.

Thiếu nữ vội nhẹ nhàng xoa bóp sau lưng bà, đồng thời cười khẽ nói:

– Sư phụ đã nói nhiều quá rồi, hãy nghỉ một lát đi!

Hoàng Sơn Ly Phụ cắn răng, gắng gượng nói:

– Ðồ nhi, khi sư phụ ngã bệnh, ngươi cũng cực khổ quá rồi! Sư phụ rất hiểu, hôm nay… đại hạn đã đến…

Thiếu nữ rơm rớm nước mắt gượng cười:

– Sư phụ đừng nói vậy, bệnh tình của sư phụ đâu có gì là nghiêm trọng, chỉ cần sư phụ an tâm tĩnh dưỡng thì sẽ nhanh chóng bình phục thôi!

Hoàng Sơn Ly Phụ lắc đầu cười áo não:

– Nếu sư phụ chẳng phải vì tâm nguyện chưa trọn, e đã bỏ lại ngươi ra đi lâu rồi! Thôi tạm gác việc ấy qua đi, bây giờ sư phụ có điều quan trọng cần căn dặn hai người…

Quay nhìn Mạnh Niệm Từ, nói tiếp:

– Ðỗ lão nhi đã bảo thiếu hiệp chấp nhận lão thân một điều, có hạn định trong phạm vi nào không?

Mạnh Niệm Từ thoáng ngẩn người:

– Không!

Thoáng ngẫm nghĩ, khẳng khái nói tiếp:

– Chỉ cần lão tiền bối có tâm nguyện gì chưa tròn, vãn bối nhất định sẽ tận lực lo liệu!

Hoàng Sơn Ly Phụ trầm giọng:

– Nếu lão thân muốn lấy thủ cấp của thiếu hiệp, thiếu hiệp cũng bằng lòng cắt xuống ư?

Mạnh Niệm Từ thót người, lòng bất giác trĩu xuống, song chẳng chút do dự nói:

– Lúc dặn bảo mặc dù Ðỗ lão tiền bối không hề hạn định trong phạm vi nào, nhưng đã bảo vãn bối chấp nhận một điều thì có nghĩa là tiền bối đưa ra được… vãn bối cũng chấp nhận được… Nếu như tiền bối muốn vãn bối chết, vãn bối lập tức tự tuyệt ngay!

Hoàng Sơn Ly Phụ mĩm cười hài lòng nói:

– Ðâu nghiêm trọng đến vậy…

Quay sang thiếu nữ nói tiếp:

– Ðồ nhi, sư phụ nhất định không còn sống được nữa rồi, lời trăng trối sau cùng của sư phụ, ngươi có chịu vâng theo không?

Thiếu nữ nghẹn ngào:

– Bất luận sư phụ dạy bảo điều gì, đồ nhi cũng vâng theo hết!

– Tốt lắm, sư phụ chẳng có vướng bận nào khác ngoài đồ nhi, chỉ có ngươi đã khiến sư phụ không thể nào xuôi tay nhắm mắt…

– Sư phụ…

Hoàng Sơn Ly Phụ xua tay ngăn lại nói:

– Lão thân muốn hai người nên duyên chồng vợ!

– Ồ!

Mạnh Niệm Từ chẳng bao giờ ngờ lại như vậy, bật lên một tiếng sửng sốt, còn thiếu nữ thì chẳng nói một lời, mặt nghiêm trang như pho tượng đá.

Hoàng Sơn Ly Phụ cười gằn:

– Sao! Thiếu hiệp không bằng lòng ư?

Mạnh Niệm Từ lúng búng:

– Ơ… ơ….

Hoàng Sơn Ly Phụ giọng sắc lạnh:

– Nếu thiếu hiệp không bằng lòng thì lão thân cũng chẳng thể ép buộc, thiếu hiệp có thể đi được rồi!

Mạnh Niệm Từ nghiêm mặt:

– Tiền bối đã muốn vậy thì vãn bối cũng đành tuân mạng…

Liếc mắt nhìn thiếu nữ, nói tiếp:

– Vãn bối sở dĩ do dự chẳng qua vì sợ liên lụy lệnh đồ phải cực khổ, bởi vãn bối thân mang huyết thù, sống trôi giạt trên chốn giang hồ, cơ hồ toàn thể võ lâm đều đang tìm bắt vãn bối…

Hoàng Sơn Ly Phụ liền nghiêm giọng nói:

– Lão thân không màng đến điều ấy, chỉ cần thiếu hiệp xem tiểu đồ là một người vợ kết tóc, trọn đời không vong phụ là đủ rồi… Ðồ nhi, còn ngươi thì sao?

Thiếu nữ bẽn lẽn cúi đầu:

– Sư phụ đã quyết định, đồ nhi chỉ biết tuân mạng thôi!

Hoàng Sơn Ly Phụ gật đầu:

– Sư phụ không hại ngươi đâu, nội việc y đã không phản bội lòi hứa đến tận Hoàng Sơn này, đủ thấy y là một người chính trực đáng tin cậy…

Nghiêm giọng nói tiếp:

– Nhi nữ giang hồ không cần câu nệ lễ tục, lão thân muốn được chứng kiến hai người giao bái thành hôn trước khi nhắm mắt lìa đời.

Mạnh Niệm Từ sửng sốt:

– Chả lẽ lại thành hôn sơ sài vậy ư?

Hoàng Sơn Ly Phụ gắn gượng nói:

– Chỉ cần có lòng thành, hôn lễ sơ sài có gì là không thể được… Hai người chỉ cần ở trước mặt lão thân vái lạy trời đất, rồi cùng lạy nhau một lạy là kể như vợ chồng chung thân rồi!

Mạnh Niệm Từ lặng thinh nhưng lòng ngổn ngang trăm mối.

Hoàng Sơn Ly Phụ giục:

– Nhanh lên, một người là võ lâm hào kiệt, một người là cân quốc anh thư, chả lẽ lại rụt rè e thẹn sao?

Thiếu nữ nọ chậm rãi bước tới, Mạnh Niệm Từ chẳng còn cách nào hơn, đành theo sự chỉ bảo của Hoàng Sơn Ly Phụ giao bái thành hôn với thiếu nữ, thế là hai người đã nên duyên chồng vợ.

Hoàng Sơn Ly Phụ buông tiếng thở dài, thậm thượt:

– Vậy là tâm nguyện đã tròn…

Tiếng nói bà rất yếu ớt, chứng tỏ bệnh tình bà trầm trọng lắm rồi.

Thiếu nữ hoảng kinh, vội chạy đến hơ hải gọi:

– Sư phụ… sư phụ…

Song Hoàng Sơn Ly Phụ lã dần, sau cùng bờ mi sụp xuống, hồn về với miền cực lạc.

Thiếu nữ khóc nức nở, Mạnh Niệm Từ cũng không cầm được nước mắt.

Bỗng, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, Văn Vô Cửu la lớn:

– Mạnh công tử! Mạnh công tử!

Mạnh Niệm Từ sực tỉnh, vội nói:

– À, Văn cô nương, suýt nữa tại hạ đã quên mất nàng ta rồi!

Ðoạn vội vàng đi ra mở cửa, chỉ thấy Văn Vô Cửu mặt đầy vẻ thắc mắc hỏi:

– Hoàng Sơn Ly Phụ đã…

– Ðã qua đời rồi!

Văn Vô Cửu khẽ thở dài:

– Giờ chúng ta đi được rồi chứ?

Mạnh Niệm Từ chau chặt mày:

– Còn một việc này chưa nói với cô nương…

Mặt đỏ bừng không sao nói tiếp được.

Văn Vô Cửu mắt đảo tròn mấy lượt, đoạn hỏi:

– Thật ra việc gì vậy?

Mạnh Niệm Từ cắn răng:

– Bởi một nguyên nhân khó nói, tại hạ…

Bỗng một giọng trong trẻo tiếp lời:

– Ðó cũng là việc xấu hổ hay sao? Ðể thiếp nói thay cho, chúng ta đã nên duyên vợ chồng rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.