Thiết Kỵ Môn

Chương 59 - Giả Tạo Thiết Kỵ

trước
tiếp

Trên đường cái quan nam bắc dọc theo chân Phục Hổ Sơn, năm con tuấn mã phóng đi chừng mười mấy dặm đường, bỗng rẽ vào một khu rừng rậm rạp.

Trên lưng năm con tuấn mã ấy chính là nhóm Chương Ðài Phụng, sau khi vào rừng, mọi người lần lượt phóng xuống ngựa.

Văn Vô Cửu đảo mắt nhìn quanh, đoạn quay sang Chương Ðài Phụng nói:

– Theo lời Vu An Bần nói thì tốp của Ninh Tiểu Phụng đêm nay rất có thể nghĩ lại ở Liễu Gia Truân, nơi đây cách Liễu Gia Truân không đầy hai mươi dặm, lẽ ra người của Cái Bang hẳn đâu đâu cũng có, tại sao chẳng thấy bóng ma nào cả thế này?

Chương Ðài Phụng ngẫm nghĩ:

– Hẳn là họ đã lãng tránh bởi chưa rõ thân phận của chúng ta.

Từ Viễn đến gần nói tiếp:

– Có cần lão nô phát tín hiệu liên lạc với Cái Bang không?

Chương Ðài Phụng cười, liếc nhìn Văn Vô Cửu nói:

– Có lẽ không cần thiết đâu!

Văn Vô Cửu cười khảy:

– Khỏi nhiều lời, hãy theo kế hoạch hành động!

Chương Ðài Phụng cười nhẹ, quay sang Từ Viễn hỏi:

– Cái gói ấy có mang theo đó chứ?

Từ Viễn vội đáp:

– Có, ở sau lưng ngựa lão nô!

– Hãy mở ra, trong đó có năm bộ dây cương, mau thay vào đi… Ngoài ra còn năm chiếc áo xanh, năm chiếc khăn xanh che mặt, chia ra mỗi người một bộ, hãy mau mặc vào!

Từ Viễn ngơ ngẩn đáp:

– Lão nô tuân mạng!

Ðoạn đi làm liền theo lời dặn bảo, những vật trong gói quả đúng như lời Chương Ðài Phụng đã nói, Từ Viễn chẳng chút chậm trễ, lẹ làng thay đổi dây cương, chia y phục và khăn che mặt cho mọi người mặc vào. Lát sau, họ đã trở thành năm người áo xanh bịt mặt.

Quân Lộ Dao đi đến bên Chương Ðài Phụng, ngượng nghịu nói:

– Chương cô nương, lão phu thật đã bị cô nương bởn cợt quá mức, che mặt che mày thế này là trò chơi gì vậy?

Chương Ðài Phụng cười khúc khích:

– Ít ra cũng khiến lão cảm thấy vui thú….

Ðoạn kề tai Quân Lộ Dao khẽ nói:

– Ðây gọi là ngạo tiếu giang hồ, có bổn cô nương ở bên cạnh còn chưa đủ hay sao?

Quân Lộ Dao chảng biết sao hơn, buông tiếng thở dài:

– Thôi đuợc, kể như lão phu đã bị cô nương sỏ mũi, không nghe theo cũng chẳng thể được!

Chương Ðài Phụng cười khúc khích, đua tay phát nhẹ vào má Quân Lộ Dao, đoạn ngún nguẩy bỏ đi.

Văn Vô Cửu buông tiếng cười khảy, nhìn Chương Ðài Phụng vẻ khinh bỉ nói:

– Thủ đoạn ấy hèn hạ quá!

Chương Ðài Phụng điềm nhiên cười:

– Quân Lộ Dao chẳng người võ công xuất thần nhập hóa, y thuật cũng nhất thiên hạ, chúng ta chẳng thiếu lão ta được, và…

Buông tiếng thở dài thậm thượt, nói tiếp:

– Ngoài vậy chẳng còn cách nào khác lôi kéo được lão, đó cũng là bất đắc dĩ thôi.

Văn Vô Cửu cười:

– Chương cô nương lao tâm tổn sức thế này cũng thật là đáng thương hại, nhưng rất tiếc là…

Cười khúc khích, không nói tiếp nữa.

Chương Ðài Phụng cũng cười nói:

– Còn Văn cô nương thì sao? Ðòi xuống tóc xuất gia ở trước Xuất Tụ Ðộng, say ngủ trong rừng tùng trên đường đến Hoàng Sơn, và…

Văn Vô Cửu ngắt lời:

– Hừ, nói một câu khó nghe, hai ta vốn là cá mè một lứa, thôi hãy bỏ qua đi…

Quay đầu nhìn quanh, đoạn nói tiếp:

– Trời đã sắp sáng rồi, nên đi tìm bọn khiếu hóa của Cái Bang là vừa.

Chương Ðài Phụng nhếch môi cười, quay sang Từ Viễn nói:

– Hãy tìm bắt một người của Cái Bang đến đây!

Từ Viễn ngớ người, song mau mắn đáp:

– Lão nô tuân mạng!

Lập tức quay người bỏ đi ngay, chỉ thấ ỳ đi ra khỏi rừng, phóng lên một ngọn đồi thấp, đồng thời phát ra một chuỗi tiếng cú kêu.

Ngay lập tức, một bóng người từ ngoài mấy mươi trượng lao nhanh về phía Từ Viễn. Hai người vừa giáp mặt nhau, tức khắc cùng phóng đi về phía khu rừng.

Khi đến ven rừng mới trông thấy rõ đó là một người trung niên áo đen, cổ tay đã bị Từ Viễn giữ chặt.

Chương Ðài Phụng tiến tới, cười nhạt nói:

– Ngươi có phải là đệ tử Cái Bang không?

Gã khiếu hóa cải trang ấp úng:

– Phải… Phải…

Chương Ðài Phụng lạnh lùng:

– Ngươi có biết bọn ta là ai không?

Gã khiếu hóa đảo mắt nhìn, lúng búng đáp:

– Thiết Kỵ Môn!

Chương Ðài Phụng cười:

– Ngươi biết là tốt, chỉ cần ngươi chịu nói thật, sẽ tức khắc thả ngươi ngay.

Gã khiếu hóa vội nói:

– Tiểu nhân nhất định sẽ nói thật.

– Xung quanh đây tổng cộng có bao nhiêu người của Cái Bang?

– Mười mấy người!

Chương Ðài Phụng biết rõ đối phương nói dối, nhưng không bận tâm, cười nhạt hỏi tiếp:

– Các ngươi đến đây để làm gì?

Gã khiếu hóa vẽ ngẫm nghĩ:

– Chúng tiểu nhân đến Thái Sơn triều bái, nghĩ tạm tại đây.

Chương Ðài Phụng nghiêm giọng:

– Bổn môn nhận được mật báo, yêu phạm Mạnh Niệm Từ cùng vợ là Ninh Tiểu Phụng đã bị bắt và đang trên đường áp giải, các ngươi hẳn là biết đã đến đâu rồi chứ?

Gã khiếu hóa chau mày lắc đầu:

– Tiểu nhân chưa nghe nói bao giờ.

Chương Ðài Phụng sầm mặt:

– Ngươi nói thật chăng?

– Tiểu nhân đâu dám nói dối.

Chương Ðài Phụng ngoảnh mặt ra sau quát:

– Quân Lộ Dao!

Quân Lộ Dao ngoe nguẩy đi tới nói:

– Lại gọi lão phu nữa ư?

Chương Ðài Phụng cười:

– Loại thuốc đã nói hôm trước hữu hiệu chăng?

– Hữu hiệu hay không hữu hiệu, thử sẽ biết ngay!

Quân Lộ Dao vừa nói vừa từ trong tay áo lấy một cái túi lụa trao ra.

Chương Ðài Phụng nhìn chốt vào mặt tên khiếu hóa kinh hoàng thất sắc, gằn giọng nói:

– Trong túi này là một loại thuốc trắc nghiệm nói dối, nếu ngươi nói sai sự thật, sau khi uống vào viên sẽ không chút ảnh hưởng, còn như ngươi nói dối sẽ tức khắc thủng ruột chết ngay…

Thò tay lấy ra một hoàn thuốc to cở long nhản, nói tiếp:

– Hãy uống mau!

Gã khiếu hóa xua tay lia lịa:

– Tiểu nhân không uống thuốc bao giờ!

– Hừ, lần này thì bắt buộc ngươi phải uống.

Chương Ðài Phụng chưa dứt lời đã lẹ làng vung tay điểm vào ba nơi đại huyệt của gã khiếu hóa, sau đó ấn vào huyệt Kết Hầu. Lập tức, gã khiếu hóa miệng há to bất động.

Chương Ðài Phụng nhếch môi cười, nhẹ nhàng đặt hoàn thuốc vào trong cổ họng y, sau đó lại ấn vào huyệt Kết Hầu, liền thì ọc một tiếng, hoàn thuốc đã trôi xuống bụng.

Lúc này đã sau canh tư, Chương Ðài Phụng đảo mắt nhìn quanh, đoạn quát:

– Lên ngựa!

Mọi người lập tức y lời tung mình lên ngựa, chuẩn bị khởi hành….

Chương Ðài Phụng giải huyệt cho gã khiếu hóa, dịu giọng nói:

– Ngươi dã khỏe chưa?

Gã khiếu hóa hai mắt nhắm hờ như bị phải tà, lẩm bẩm:

– Khỏe rồi, rất là thoải mái!

Chương Ðài Phụng cười:

– Ngươi còn nhớ hết những gì đã qua chứ?

Gã khiếu hóa tủm tỉm cười:

– Nhớ… nhớ…

– Ninh Tiểu Phụng hiện ở đâu?

Gã khiếu hóa giật mình:

– Ở Chương Thụ Ðiếm!

– Không phải ở Liễu Gia Truân sao?

– Không phải! Ðêm qua lẽ ra là nghỉ lại ở Liễu Gia Truân, nhưng họ đã đi thêm mười lăm dặm đường, nên nghĩ lại ở Chương Thụ Ðiếm, và hành trình rẽ về hướng tây nam.

– Vậy là họ sẽ không đi ngang qua đây ư?

– Họ theo một đại lộ khác, đến Thái Sơn xa hơn tám mươi dặm.

– Hừ, vậy sao các ngươi canh giữ ở đây?

Gã khiếu hóa lại giật mình:

– Chúng tiểu nhân nhận mệnh lệnh ở đây theo dõi những người đến Thiết Kỵ Môn.

Chương Ðài Phụng cười:

– Vậy tốt lắm… Ngươi có thuộc đường đến Chương Thụ Ðiếm không?

Gã khiếu hóa vội đáp:

– Rất là thuộc!

Chương Ðài Phụng khẽ vỗ lên vai y:

– Hãy dẫn đường, lập tức đến Chương Thụ Ðiếm.

Gã khiếu hóa đưa mắt nhìn trời:

– Không kịp rồi, đến Chương Thụ Ðiếm thì trời đã sáng, nhất định là họ cũng đã khởi hành rồi.

Chương Ðài Phụng cười:

– Vậy thì hãy đón đầu họ, chỉ cần gặp họ là được rồi!

– Ðược tiểu nhân dẫn đường cho!

Chương Ðài Phụng tung mình lên ngựa, cười nói:

– Phiền ngươi phải đi thêm mấy dặm đường nữa.

Gã khiếu hóa chẳng chút chần chừ, lập tức quay người phóng đi ra ngoài rừng. Tuy y không đi ngựa, nhưng cước trình cũng chẳng chậm, tự mình dẫn đầu phóng đi, toàn là theo đường nhỏ rẽ qua ngoặt lại, vượt ruộng băng đồng.

Năm con tuấn mã lần lượt theo sau, đi chừng một giờ mới được hơn bốn mươi dặm, lúc này đã đến ngã ba rẽ sang một con đường lớn.

Bấy giờ trời đã hững sáng, trên đường lác đác khách buôn, những thấy một chiếc xe mui từ ngoài năm mươi trượng đang chạy tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.