Từ xưa đến nay, cục diện thật sự tốt chính là hòa cục.
Dĩ hòa vi quý, hòa khí phát tài, quân tử sống hòa thuận nhưng không tùy tiện hùa theo, tất cả đều nói rõ “hòa” là nguồn gốc của vui vẻ.
Nhưng đối với một số người, “hòa” thì chẳng có lợi ích gì để mưu cầu, trái lại “loạn” mới dễ thừa nước đục thả câu. Loạn thế xuất kiêu hùng, còn thời thế hòa bình thì chẳng có việc gì làm.
Sau khi Thái Kinh dẫn Lục Hợp Thanh Long rời đi, Mễ công công liền trở lại nội cung, không ngờ lại thấy “Huyết Kiếm Thần Thương” Phương Ứng Khán đang chờ.
Mễ công công vừa mỉm cười nhận lỗi, nói rằng đã bắt Tiểu hầu gia chờ lâu, vừa kể lại tình hình Gia Cát tiên sinh và Thái Kinh tranh đấu với nhau.
Phương Ứng Khán cẩn thận lắng nghe, sau khi nghe xong liền cười hỏi:
– Theo công công thấy, cục diện hiện giờ có phải đã từ “minh tranh” chuyển thành “ám đấu” hay không?
Mễ công công cũng cười một tiếng, nói:
– Dù sao minh tranh hay ám đấu cũng tốt, cục diện này đối với ngài và ta đều có lợi chứ không có hại, rất nhiều triển vọng. Hiện giờ tạm thời là hòa cục, biết đâu là chuẩn bị cho loạn cục sau này.
– Lần này có vẻ như Thái Kinh bị thua thiệt một chút.
Phương Ứng Khán thận trọng nói:
– Với tính cách của Thái Kinh, hắn sẽ bỏ qua như vậy sao?
Cho dù đang thận trọng, vẻ mặt y vẫn tươi cười như trước.
– Đương nhiên là không.
Mễ công công ăn một hạt đậu phộng, uống một hớp rượu, lại ăn một hạt đậu phộng nữa:
– Có điều, Thái Kinh và Phó Tông Thư sớm đã bằng mặt chứ không bằng lòng, chưa chắc đã phối hợp khắng khít như người ta suy đoán. Phó Tông Thư không phải là kẻ tầm thường, hắn giỏi quan sát sắc mặt, biết che giấu tài năng, sở trưởng ứng biến. Thái Kinh cũng không phải là kẻ tầm thường, trong lòng luôn dự tính trước. Hơn nữa nhiều năm nay, Thái Kinh đối xử với người khác rất hào phóng, có thể dung cũng có thể dùng, cho nên có không ít nhân sĩ tài năng gia nhập vào dưới trướng hắn. Nhưng người thật sự được hắn trọng dụng và cất nhắc chẳng lẽ lại là nhân vật hạng ba? Những nhân vật hạng hai hạng ba, thậm chí là không có hạng, hung hăng càn quấy, a dua xu nịnh, giỏi vỗ mông ngựa. Đừng nói là cốt khí, ngay cả chí khí bọn chúng cũng chẳng có, nhưng vai vế lại vượt trên những nhân sĩ tài trí. Bọn chúng hoành hành bá đạo, hống hách ngang ngược. Đây chính là phương pháp Thái Kinh dùng để chèn ép những người tài trí thật sự, bởi vì những người tài trí một ngày nào đó có thể sẽ tranh đấu với hắn. Chỉ có những kẻ vô dụng, vĩnh viễn không thể thắng được hắn, hắn mới yên tâm sử dụng. Những kẻ này đều muốn bảo vệ địa vị của mình nên bán mạng cho hắn, tranh giành quyền lực, chèn ép người tài. Như vậy Thái Kinh mới có thể giữ được vị trí lâu dài, đời đời bất diệt. Mặt khác, hắn lại rất khẳng khái đề bạt thuộc hạ, cho nên vẫn được những người chịu ân huệ của hắn cảm kích báo đáp, đúng là người tốt làm đủ, kẻ xấu làm hết.
Phương Ứng Khán nghe xong, chỉ mỉm cười uống rượu.
– Nhưng nhân vật như vậy cũng có chỗ tốt, hắn luôn hiểu việc mua chuộc lòng người, chiếu cố người nhà.
Mễ công công cười híp mắt, lại ăn một hạt đậu phộng, hớp một ngụm rượu:
– Cho đến giờ, ta vẫn xem như là người nhà của hắn.
– Bọn họ sẽ vì lợi mà chiếu cố người nhà, cũng sẽ vì lợi mà bán rẻ người nhà.
Phương Ứng Khán dường như còn băn khoăn:
– Theo cái nhìn của công công, Thái Kinh quả thật sẽ có hành động khác rồi.
– Dù sao, hắn càng động thì cục diện lại càng loạn, mà cục diện càng loạn thì càng có lợi cho việc nhất thống võ lâm của ngài. Thực ra là hắn đang giúp ngài, ngài cứ việc khoanh tay đứng nhìn, thỉnh thoảng có thể bắn một mũi tên ngầm, phóng một ngọn lửa lớn là được.
Mễ công công cười khì khì, nói:
– Thái Kinh đương nhiên không phải là thiện nam tín nữ, ngoài mặt hắn vâng vâng dạ dạ, nhưng ta thấy có lẽ hắn sẽ làm một chuyện.
Phương Ứng Khán lập tức hỏi:
– Chuyện gì?
Mễ công công nhai đậu phộng, mắt híp lại giống như một cây kim đặt ngang:
– Tìm một người.
Phương Ứng Khán đương nhiên hỏi tiếp:
– Người nào?
Mễ công công dùng tay áo lau nước bọt bên mép:
– Nguyên Thập Tam Hạn.
– Một người thông minh như hắn…
Hắn nói tiếp:
– Dĩ nhiên sẽ không quên, vào thời điểm này nên dùng kẻ nguy hiểm đó để đối phó với Gia Cát tiên sinh.
Hắn lại bốc một hạt đậu phộng, ném vào trong miệng, nhai lên rôm rốp:
– Chúng ta cứ xem thử hòa cục này có thể hòa đến khi nào, loạn cục này sẽ loạn đến lúc nào!
Phương Ứng Khán trầm ngâm một lúc mới nói:
– Nhưng mà, Nguyên Thập Tam Hạn và Gia Cát tiên sinh là đồng môn, bọn họ sẽ vì Thái Kinh mà giết hại lẫn nhau sao?
Mễ công công lại không lập tức trả lời câu hỏi của y.
Hắn nhai đậu phộng, tiếng vang rôm rốp, mùi vị thơm lừng.
Phương Ứng Khán lập tức rót rượu cho hắn, trên mặt lại nở nụ cười có vẻ ngây thơ, khiến người yêu thích.
– Năm đó, vị dị nhân võ lâm Vi Thanh Thanh Thanh đã thu bốn đồ đệ. Người thứ nhất là Lãn Tàn đại sư, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, vân du bốn biển, đã sớm không biết tung tích. Lãn Tàn đại sư vốn tên là Diệp Ai Thiền, thiếu niên dựng nghiệp, thanh niên làm quan, sau đó từ quan xông pha giang hồ, làm rạng rỡ Tự Tại môn, khi đến trung niên lại nhìn thấu hồng trần, ẩn cư giang hồ, không hỏi thế sự. Người thứ hai là Thiên Y Cư Sĩ, bởi vì tư chất thân thể có hạn, không thể nào luyện thành tuyệt thế võ công, nhưng kiến thức học vấn, chiến trận thao lược, lục nghệ ngũ kinh đều rất trác tuyệt. Còn về Gia Cát Chính Ngã và Nguyên Thập Tam Hạn, hai người đều là văn võ song toàn. Có điều Gia Cát tiên sinh may mắn hơn, vào thời kỳ Thần Tông, y được Vương An Thạch vượt cấp đề bạt, cùng Vương Thiều viết nên “Bình Nhung Tam Sách” 1; sau đó vào thời kỳ Triết Tông, y có quan hệ thân thiết với ba cha con họ Tô, lại được Tư Mã Quang trọng dụng. Sau khi Tư Mã Ôn Công mất, cựu đảng mấy lần bị loại trừ, Gia Cát tiên sinh nhờ mấy lần cứu đương kim thánh thượng, hộ giá có công, cho nên Thánh thượng mặc dù thiên vị sủng ái Thái Kinh, nhưng cũng không đến nỗi cách chức Gia Cát. Thái Kinh luôn xem Gia Cát là cái đinh trong mắt, nhưng thứ nhất là vì e ngại đương kim thiên tử, thứ hai là vì sợ Gia Cát tiên sinh võ nghệ cao cường, tinh minh cảnh giác, thứ ba là vì bốn ái tướng dưới tay Gia Cát là Tứ Đại Danh Bổ, mỗi người đều có địa vị trên giang hồ, cũng có danh vọng hiển hách trong võ lâm. Nếu như Thái Kinh tùy tiện động thủ, lỡ may kết quả không được như ý, Gia Cát tiên sinh sẽ có thể nhân cơ hội phản công, giống như lần này giết chết Phó Tông Thư vậy.
Mễ công công nói một hơi đến đây, giống như đang kể chuyện, thở dài mấy tiếng, uống một hớp rượu, lại thở dài mấy tiếng, lại hớp một ngụm rượu, sau đó ném một hạt đậu phộng vào trong miệng, lại uống một ngụm rượu.
– Có lẽ bởi vì như vậy, Thái Kinh mới phải vội vã đối phó với những nhân vật võ lâm trong kinh thành, không phải một lưới bắt gọn thì cũng là mua chuộc một phen. Cho nên hắn mới sai Bạch Sầu Phi làm ra chuyện ngu ngốc kia với hai đảng Phát và Mộng tại Hoa phủ. Một khi chuyện này bị người khác vạch trần, Thái Kinh và Bạch Sầu Phi đều sẽ rất mất mặt, sau này muốn lung lạc hảo hán trên giang hồ sẽ không dễ dàng.
Phương Ứng Khán ngẫm nghĩ nói:
– Có lẽ cũng vì như vậy, Nguyên Thập Tam Hạn càng căm ghét Gia Cát tiên sinh hơn.
– Đúng là như vậy. Cái gọi là đồng cam cộng khổ, nói thì dễ làm thì mới khó. Có lúc cùng hoạn nạn đã không dễ, nhưng cùng phú quý lại càng khó hơn. Nguyên nhân là do Nguyên Thập Tam Hạn, võ công tài trí vốn không hề kém hơn Gia Cát tiên sinh. Hắn chí lớn tâm cao, muốn ra sức vì nước, nhưng khi Vương An Thạch vượt cấp vào cung, nắm giữ quyền hành, hắn lại gia nhập dưới trướng hoàng đệ Triệu Hạo, cho nên không được Vương An Thạch tin dùng, đành phải làm môn khách của Thái Xác, rất không hài lòng. Chờ khi Tư Mã Ôn Công bái tướng, trả thù tân đảng, hắn lại bị Thái Xác liên lụy, bị giáng xuống Nhung Xuyên. Đến khi Thái Kinh nhậm tướng, bởi vì muốn kiềm chế Gia Cát, cho nên mới triệu hắn hồi kinh, nhưng lại đề phòng hắn lớn mạnh, để đó không dùng. Phí hoài thời gian, anh hùng đã già, không như ý nguyện, Nguyên Thập Tam Hạn dĩ nhiên là tức giận bất bình.
Mễ công công vừa ăn đậu phộng, vừa uống rượu, vừa kể lại chuyện cũ:
– Thực ra Gia Cát tiên sinh cũng nhớ tình đồng môn, từng nói giúp cho Nguyên Thập Tam Hạn. Nhưng Nguyên Thập Tam Hạn lại rất kiêu ngạo, mặc dù có tài không gặp thời, nhưng quyết không chấp nhận sự giúp đỡ của Gia Cát tiên sinh. Hai người bởi vì hoài bão khác nhau, mỗi người một chủ, từng mấy lần giao đấu. Nhưng có lẽ do Nguyên Thập Tam Hạn không may, từ trước đến giờ vẫn chưa thắng được lần nào.
Ánh mắt Phương Ứng Khán sáng lên, thoạt nhìn rất giống như một đứa trẻ thông minh tinh nghịch:
– Cho nên Nguyên Thập Tam Hạn mới hận Gia Cát tiên sinh thấu xương, thề phải lật đổ Gia Cát mới hả giận?
– Nghe nói bọn họ còn có thù oán riêng.
Mễ công công thở dài mấy tiếng. Hắn thậm chí nghe ngửi được trong cơ thể mình phát ra một loại “mùi vị lão nhân”, một mùi vị chỉ có khi thân thể già đi. Hắn rất ghét loại mùi vị này, nhất là sau khi uống rượu hay mệt mỏi, mùi vị này sẽ càng đậm hơn. Nhưng hắn lại rất thích uống rượu, mà con người thì luôn có lúc mệt mỏi:
– Còn về thù oán đó là gì thì ta không biết.
– Nhưng mà, Nguyên Thập Tam Hạn cũng là một người thông minh, hắn sẽ vì Thái Kinh mà giết Gia Cát tiên sinh sao?
Phương Ứng Khán vẫn hỏi vấn đề này.
– Đương nhiên là không, nếu không thì Thái Kinh đã sớm mời Nguyên Thập Tam Hạn tới giết Gia Cát tiên sinh, cần gì phải sai Vương Tiểu Thạch đi. Con người Nguyên Thập Tam Hạn tự cho mình giỏi, cực kỳ kiêu ngạo, rất đố kỵ với Gia Cát tiên sinh, giống như có thù sâu hận lớn, nhưng chuyện đánh lén ám sát chưa chắc hắn đã chịu làm.
Mễ công công vừa nói vừa suy nghĩ, không biết người trẻ tuổi này có ngửi được mùi vị trên người mình hay không? Sao y giống như chẳng có cảm giác gì? Rốt cuộc là tuổi trẻ bình tĩnh, hay là phản ứng chậm chạp, hay là sợ mình tức giận nên giả vờ không ngửi thấy?
– Có điều, lúc này Thái Kinh nhất định sẽ kéo ra một người.
– Người nào?
Phương Ứng Khán hỏi rất nhanh và thận trọng.
– Thiên Y Cư Sĩ.
Mễ công công nói:
– Nhị sư huynh của bọn họ.
– Thiên Y Cư Sĩ?
Phương Ứng Khán lặp lại lần nữa, sau đó hỏi:
– Thiên Y Cư Sĩ sẽ vì chuyện này mà ra mặt sao?
– Thiên Y Cư Sĩ bản tính đạm bạc, không muốn nhúng tay vào ân oán giang hồ, càng không để ý tới tranh đấu trong triều. Có điều Thái Kinh tuyệt đối không phải là một kẻ đơn giản.
Mễ công công tươi cười giống như đang xem một vở kịch, nói:
– Thiên Y Cư Sĩ đã rời khỏi giang hồ hai mươi lăm năm. Hai mươi lăm năm trước, Thái Kinh còn chưa lên làm Hộ bộ Thượng thư, nhưng đã sớm sắp đặt một người luôn trông nom Thiên Y Cư Sĩ.
Hắn cười cười nói tiếp:
– Bằng không, sao có thể nói ẩn cư là ẩn cư? Ngài cho rằng thật sự có thể không nhiễm bụi trần, uống gió ăn mây sao? Thiên Y Cư Sĩ mặc dù không can thiệp vào thị phi trên giang hồ, nhưng y vẫn say mê cầm kỳ thư họa, yêu thích hoa cỏ chim cá, đôi khi có vài phát minh, đôi khi làm vài chuyện phong nhã, ở rất thoải mái, sống rất ung dung, ngài cho rằng y thật sự là thần tiên sao? Nếu như không đi trộm cướp, lại không làm việc kiếm tiền, y làm sao có thể sống một cách thoải mái như vậy?
Trong lòng Phương Ứng Khán vừa kinh hãi vì Thái Kinh đa mưu túc trí, vừa âm thầm bội phục kiến thức uyên bác của Mễ công công:
– Ý của công công là, mấy chục năm trước, Thái Kinh đã sớm sắp đặt một người bên cạnh Thiên Y Cư Sĩ, dùng tài lực giúp cho người nọ trở thành ân nhân của Thiên Y Cư Sĩ?
– Người nọ cũng là ân công của rất nhiều nhân sĩ thân mang tuyệt học. Chuyện mà Thái Kinh không tiện làm, hắn sẽ sai người khác đi làm, một ngày nào đó, hắn sẽ có thể dùng những quan hệ này để khiến người ta trả ơn cho hắn.
Mễ công công không đuổi được “mùi vị lão nhân” trên người mình, đành phải liều mạng uống rượu, uống đến khi không thể phân biệt được rốt cuộc là mùi rượu hay là “mùi vị lão nhân”, trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút:
– Cho nên, dưới tay Thái Kinh luôn là tiểu nhân đắc chí, nhưng cũng không thiếu người tài.
Lúc này Phương Ứng Khán lại cẩn thận hỏi:
– Người phụ trách Thiên Y Cư Sĩ là ai?
– Đa chỉ hoành đao thất phát.
Mễ công công cười híp mắt nói:
– Tiếu khán đào sinh vân diệt. 2
Lần này Phương Ứng Khán lại không cười, vẻ mặt ngưng trọng:
– Ý của công công là… năm người khác cũng…
– Trong sáu cao thủ đương thời, ngài chính là “Cười nói tay áo kiếm nhuộm máu, trở tay làm mây lật tay mưa”, Thần Thông Hầu Phương Ứng Khán. Thái Kinh đương nhiên muốn dùng ngài, nhưng công tử tuyệt không phải là vật trong lòng bàn tay của hắn.
Mễ công công nói, ngữ âm bỗng trở nên sắc bén, ngay cả chính hắn cũng gần như không thể nhận ra là giọng nói của mình, khiến cho hắn cảm thấy run lên. Những ngày vừa qua, hắn thường có loại cảm giác này, có lúc trong mộng chợt tỉnh, lại cảm thấy mình là một con quái thú vừa sát hại rất nhiều người. Loại cảm giác này càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cấp bách, giống như trong thân thể hắn có một con thú đáng sợ, lúc nào cũng muốn nuốt chửng hắn:
– Thái Kinh muốn thu hết sáu đại cao thủ vào trong túi, hắn còn không có bản lĩnh lớn như vậy, có điều Đa Chỉ Đầu Đà thật sự là người của hắn.
Phương Ứng Khán hơi ngạc nhiên:
– Đa Chỉ Đầu Đà? Đa Chỉ Đầu Đà của Ngũ đài sơn?
– Chính là Đa Chỉ Đầu Đà tinh thông “Đa La Diệp Chỉ” và “Niêm Hoa Chỉ” của Thiếu Lâm, nhưng lại có thể thi triển bằng khí công chính tông “Vô Pháp Đại pháp” của Ngũ Đài sơn.
Mễ công công cảm thấy trong thân thể như có “một người khác” đang nói chuyện thay hắn:
– Mấy chục năm qua, người có thể chiếu cố sinh hoạt thường ngày của Thiên Y Cư Sĩ mà không làm y sinh nghi, ngoại trừ vị Đa Chỉ Đầu Đà này thì còn có ai.
Phương Ứng Khán khẽ ồ một tiếng.
Một lúc sau, nụ cười của y lại hiện lên, giống như ánh mặt trời chiếu vào trên nước, rất hiếm thấy và dễ nhìn.
– Thiên Y Cư Sĩ, Nguyên Thập Tam Hạn, Gia Cát tiên sinh, còn có Đại Khai Đại Hợp Tam Tàn Phế và Tứ Đại Danh Bổ.
Y giống như đang bình phẩm thưởng thức hoa thơm cỏ lạ:
– Nếu như cộng thêm Lãn Tàn đại sư và đồ đệ của y là Thẩm Hổ Thiền, thật sự là náo nhiệt đáng xem.
– Lãn Tàn đại sư mất tích đã lâu, rốt cuộc còn ở trên đời hay không vẫn là một câu đố. Thẩm Hổ Thiền là kẻ địch của Vạn Nhân Địch và Thiết Kiếm Tướng Quân, hiện nay còn sống hay không cũng chỉ có y mới biết.
Mễ công công cảm thấy “mình” lại “trở về”, hắn ra sức nhai đậu phộng để chứng thật thần trí của mình vẫn rõ ràng. Chỉ là khi tinh thần hơi ổn định, loại “mùi vị lão nhân” đáng chết kia cũng trở về:
– Những năm gần đây, Nguyên Thập Tam Hạn gạt bỏ tất cả tạp niệm, khổ công sáng tạo ra “Thương Tâm Thần Tiễn”. Gia Cát tiên sinh ưu phiền quốc sự, truyền hết tuyệt học cho Tứ Đại Danh Bổ, âm thầm tu luyện “Kinh Diễm Nhất Thương”. Nguyên Thập Tam Hạn từng ba lần tìm Gia Cát tiên sinh quyết đấu, nhưng đều thua cả ba. Gần mười năm qua, mỗi người bọn họ đều tu luyện tuyệt kỹ, trận chiến này e rằng không chết không dừng.
Phương Ứng Khán cười, nụ cười rất rực rỡ rạng ngời.
– Nói như vậy, cục diện lại sắp bắt đầu hỗn loạn?
– Đối với nhân kiệt như Tiểu hầu gia đây, cục diện càng loạn thì càng tốt. Không loạn thì làm sao có thể chứng tỏ khả năng bình định thiên hạ của ngài. Nếu như không loạn, Tiểu hầu gia làm sao có thể danh chính ngôn thuận thống lĩnh võ lâm, quân lâm thiên hạ giống như Phương Cự Hiệp năm đó. Trong võ lâm đã rất nhiều năm quần long không đầu rồi.
– Đúng vậy, loạn chính là có nhiều triển vọng, cục diện ổn định thì không thể xuất hiện anh hùng.
Phương Ứng Khán cũng cười nói:
– Thái Kinh mặc dù hoành hành ngang ngược, nhưng ý đồ của hắn vẫn là an phận, mới có thể duy trì sự chuyên quyền của hắn. Như vậy thì chẳng thống khoái chút nào, đúng là kẻ một không có chí khí, không biết thuận theo thời thế, nên đi xuống thì hơn. Thiên hạ của Triệu gia suy nhược đã lâu, tích oán đã sâu, thói quen khó sửa. Công công và Kim nguyên soái đã sớm có minh ước, nếu như có thể trong ứng ngoài hợp, một ngày nào đó chỗ ngồi của Thái Kinh sẽ là của ngài.
– Ta cũng không phải thèm muốn quyền quý. Tiểu hầu gia, chắc ngài biết rõ, năm xưa ta bị Hoàng đế họ Triệu bắt đi Yêm Cát, cả nhà lớn nhỏ đều chết trong tranh đấu bè đảng, cho nên dù là Triệu gia hay là tân đảng cựu đảng, ta đều không có hảo cảm.
Mễ công công cảm thấy con dã thú hết sức kỳ dị, vô cùng to lớn kia đang gào thét trong lòng:
– Chuyện này, Tiểu hầu gia vẫn luôn cùng một trận tuyến với ta. Nếu không, Kim chủ cần gì phải phái ba mãnh tướng trong Đại Vương doanh, bao gồm cao thủ của ba tộc Khiết Đan, Mông Cổ và Nữ Chân đến cầm roi cầm cương cho ngài?
Phương Ứng Khán vội nói:
– Đó là do Kim chủ ưu ái.
Mễ công công híp mắt nhìn y:
– Huyết Hà Thần Kiếm của ngài luyện thành như thế nào vậy?
Phương Ứng Khán lại hỏi một đằng trả lời một nẻo:
– Nghĩa phụ vẫn luôn không chịu truyền tuyệt học của người cho ta.
Mễ công công lại hỏi:
– Kim chủ khổ tâm, âm thầm truyền yếu quyết độc môn Ô Nhật Thần Thương của bọn họ cho ngài, cũng không biết luyện thành như thế nào?
Phương Ứng Khán khẽ thở dài một tiếng.
Lần này hắn lại uống một hớp rượu, chỉ một hớp nhỏ.
Sau đó trả lời.
– Hy vọng có thể thấy được Diễm Thương của Gia Cát tiên sinh, biết thêm kiến thức.
Vẫn là hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Lúc này, trong lòng Mễ công công thoáng dâng lên một luồng hơi lạnh. Người trẻ tuổi trước mắt ngày nào còn dựa dẫm vào hắn mưu đồ chuyện lớn, chỗ đáng sợ nhất chính là không giận không nóng, cao thâm khó lường. Có lúc hắn cũng không rõ. rốt cuộc là mình đang quản lý y, hay là y đang lãnh đạo mình.
Hắn chỉ biết là, tiếng kêu trong cơ thể càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang, càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ.