Kim Bài Sách Hồn Lệnh

Chương 6 - Ước Mong Thành Đạt

trước
tiếp

Thần sắc trở lại bình thường, miệng vội hiện nụ cười, lão nói:

– Ác danh của Liệt Hỏa Thần Quân đó là chuyện của mấy mươi năm về trước. Lào hủ và lão ta quan hệ rất thân thiết, lão ta không giết người như ngươi nghĩ. Liệt Hỏa Thần Quân chỉ có dương diện “Thái cực đồ”, cũng giống như ngươi có được âm diện “Thái cực đồ” trong tay và đâu có tác dụng gì ?

La Như Long trong lòng chợt động, đưa vật trong tay lên nhìn, hỏi:

– Lão tiền bối, một nửa “Thái cực đồ” này không có tác dụng gì cả sao ?

– Phải ! Nếu hợp hai nửa lại với nhau nó mới tạo nên kỳ công tuyệt thế !

La Như Long có phần không hiểu, nhíu đôi mày kiếm hỏi:

– Biết rõ một nửa “Thái cực đồ” này không có giá trị, sao mọi người tranh nhau để đoạt lấy ?

Lão nhân tóc bạc cười lớn:

– Lâu nay mọi người dám bỏ mạng để tranh đoạt nhau, vì chỉ biết một mà không biết hai. Nếu họ biết đây là âm diện “Thái cực đồ”, còn dương diện “Thái cực đồ” ở trong tay Liệt Hỏa Thần Quân thì không dại gì đem thân mạo hiểm, cũng không có ai đặt tâm đến làm gì !

La Như Long hỏi tiếp:

– Lẽ nào bọn ma đầu Miêu Cương không biết giá trị của vật này, mà còn cố ý đặt nó dưới gầm quái xa để bày kế sách ác độc ! Độc kế gì vậy ?

– Họ không những biết rõ dương diện “Thái cực đồ” đang nằm trong tay Liệt Hỏa Thần Quân, lại còn cố ý huênh hoang xuất hiện trên Trung Nguyên, một phần muốn san bằng võ lâm, một phần muốn lôi cuốn Liệt Hỏa Thần Quân đến để thừa cơ chiếm đoạt dương diện “Thái cực đồ”. Có được một âm một dương của “Thái cực đồ”, như vậy họ không thành công mỹ mãn hay sao ?

La Như Long gật đầu tiếp lời:

T – Ô, kế sách đó thật là hoàn mỹ. Rất may mắn Liệt Hỏa Thần Quân không mắc câu, lão ta thật cao minh.

– Nếu vật đó không lọt vào tay ngươi, Liệt Hỏa Thần Quân sớm muộn gì cũng xuất hiện thôi.

– Liệt Hỏa Thần Quân nếu thật sự đến Trung Nguyên, lão ta cũng không cách nào chiếm đoạt được âm diện “Thái cực đồ” đúng không.

– “Huyết quang chưởng” của ma đầu Miêu Cương rất uy mãnh, thật sự là kỳ tuyệt võ lâm, không ai địch nổi. Liệt Hỏa Thần Quân dù có võ công xuất thần nhập hóa, cũng không dám trực tiếp đối đầu. Có ai hùng dũng được như ngươi, muốn cả người cùng quái xa tiêu hủy. Như vậy ngươi đoạt được vật kỳ bảo này là danh chính ngôn thuận.

La Như Long phân vân hỏi:

– Lão tiền bối, Liệt Hỏa Thần Quân đã thật sự cải tà quy chính, vậy lão ta là người tốt chứ ?

Lão nhân tóc bạc trầm giọng:

– Điều đó khó nói, nếu lão hủ cho rằng lão ta trở thành người tốt, lẽ nào ngươi tin ?

La Như Long nghiêm túc nói:

– Vãn bối tin lão là người tốt, bởi vậy cũng tin lời lão nói. Lão tiền bối, vãn bối gởi vật này cho lão.

Quả nhiên chàng đưa âm diện “Thái cực đồ” ra.

Lão nhân tóc bạc bối rối không dám tiếp nhận bảo vật, liền đẩy tay chàng, thốt lên:

– Sao ? Vật mà người ta trong mộng cũng khó tìm, ngươi lại dễ dàng giao nó cho ta sao ? Ta không tham của không công. Không được! Không được!

La Như Long nói chân thành:

– Nếu không có lão kịp thời cứu lấy, có lẽ nói đến sinh mệnh vãn bối không còn, mà sau này cũng lạc vào tay người khác rồi. Bởi vậy lão nên nhận lấy nó đi !

Nói đến đây, chàng chậm giọng:

– Hơn nữa lão là Liệt Hỏa Thần Quân là bằng hữu lâu năm, lão đem vật này đi Nam Hải rồi sớm muộn gì cũng sẽ đạt được nhất tông tuyệt thế võ công. Còn vãn bối giữ lấy vật vô giá này cũng chẳng có một chút ích dụng !

La Như Long tiếp đưa vật trong tay ra, nói:

– Lão nhận lấy đi ! Nếu lão cho phép, vãn bối mạo muội đề xuất một vấn đề nhỏ.

Còn sau này vãn bối giữ trong người, nhất định Liệt Hỏa Thần Quân sẽ không tha !

Lão nhân tóc bạc đẩy tay chàng trở lại, hạ giọng:

– Không được! Không được! Ta tin rằng Liệt Hỏa Thần Quân sẽ không ra tay tranh đoạt với ngươi.

La Như Long ngạc nhiên hỏi:

– Sao lão khẳng định vậy ? Dù lão ta là người đã cải tà quy chính, nhưng lẽ nào lão ta không có tham vọng trở thành đệ nhất thiên hạ?

Lão nhân tóc bạc cười lớn giải thích:

– Lão hủ rất thâm tình đối với Liệt Hỏa Thần Quân, nếu âm diện “Thái cực đồ” này lọt vào trong tay người khác, ắt hẳn lão ta sẽ ra tay để tranh đoạt. Nhưng vật này lại nằm trong tay ngươi, mà ngươi là một đứa trẻ cô độc, vả lại đối tượng ngươi muốn báo thù cũng chính là bọn đối đầu với Liệt Hỏa Thần Quân. Bởi vậy ngươi nghĩ xem, lão ta không hoan hỷ sao được?

Nhìn La Như Long gật đầu không nói, lão tiếp hỏi:

– Ngươi nói có một yêu cầu nhỏ, yêu cầu gì vậy ?

Chàng nghe vậy nét mặt chợt hồng, ngập ngừng:

– Vãn bối muốn … xin lão thu nhận vãn bối để vãn bối tùy hầu … học võ nghệ để …

báo thù !

Lời này lão ta dường như đã liệu trước được, lão ngẩng đầu cười kha kha :

– Chắc ngươi ở Trầm Gia Loan đã thấy ta hiển lộ thân thủ, bèn có ý định như vậy phải không? Ha ha, tài nghệ của ta bảo đảm sẽ giết được mấy tên tiểu quỷ kia. Còn nếu ngươi dự định báo thù, ngươi tìm nhầm chủ rồi !

Không ngờ lão ta thẳng thắn cự tuyệt, La Như Long tròn xoe đôi mắt hỏi:

– Lão không chịu … thu nhận vãn bối ư ? Cự tuyệt vãn bối hay sao ?

Lão nhân tóc bạc cười:

– Ta không cự tuyệt ngươi, nhưng ta muốn giới thiệu ngươi với một minh sư khác cũng như ta vậy, ngươi thấy thế nào ?

– Người lão nói chắc là Liệt Hỏa Thần Quân chứ gì ?

– Không được sao ?

– Không được! Không được!

Chàng lắc đầu thoái thác:

– Lão ta là một danh đại ma đầu, mặc dù lão ta cải tà quy chính, nhưng ác danh nghe vẫn còn ghê rợn. Như vậy không thể được!

La Như Long một mực cự tuyệt, lão ta trên nét mặt thoáng thay đổi thần sắc, chậm rãi cất giọng:

– Ngươi muốn báo thù, ngươi muốn đối đầu với bọn ma đầu Miêu Cương, trừ luyện âm dương “Thái cực đồ” ra, sợ rằng không có con đường thứ hai để thành đạt. Bây giờ lão hủ đề xuất thế này, ngươi xem thế nào ?

– Xin lão cứ dạy bảo !

– Trước tiên ngươi đi đến đảo Liệt Hỏa ở Nam Hải, xem Liệt Hỏa Thần Quân có giống như điều ngươi tưởng tượng không? Nếu ngươi có thành kiến đối với lão ta, lão hủ sẽ nói với lão ta, đưa dương diện “Thái cực đồ” cho ngươi, vậy được không?

Thấy La Như Long còn do dự, lão bèn tiếp:

– Lúc đó nếu ngươi không muốn làm môn đồ của Liệt Hỏa Thần Quân, thì cùng ta hôm sau trau dồi võ công được không?

La Như Long nghe vậy rạng rỡ nét mặt, mỉm cười nói:

– Cũng được! Nếu lão cùng đi với vãn bối đến Nam Hải thì càng hay !

– Vì sao ?

– Vì từ đây đến Nam Hải tới cả mấy ngàn dặm trường, vãn bối mang trong người vật kỳ bảo võ lâm, người ta sẽ cướp đoạt mất. Âm diện “Thái cực đồ” mất đi, nếu đi đến Nam Hải cũng vô ích.

Lão nhân tóc bạc gật đầu cười:

– Ta vì bận việc phải ở lại Trung Nguyên, ngươi là ái tử của “Long Trung Song Kiếm”, có lẽ kiếm thuật cũng điêu luyện. Ta cũng từng rõ thân pháp của ngươi. Được rồi, trong ba ngày này, ta sẽ truyền cho ngươi một chiêu võ công, trên đường đi ngươi khỏi phải còn lo sợ !

Nghe được truyền thụ võ công, nét mặt chàng tươi hẳn như hoa. Sực nghĩ đến điều gì, chàng bèn nhíu mày hỏi:

– Chỉ truyền một chiêu thôi sao ? Một chiêu võ công có thể để cho vãn bối an toàn chặng hành trình mấy ngàn dặm à ? Uy lực ghê như vậy sao ? Thời gian đến ba ngày, lão sao không truyền được năm ba chiêu gì ?

Lão nhân tóc bạc mỉm cười:

– Chiêu thức võ học phàm tục, ngươi học mười chiêu cũng chẳng dụng ích gì ? Ta không phải tự khoe, ngươi chỉ lãnh hội được một chiêu chân truyền, cỡ như bọn “Quan Ngoại Tam Quái” không dám bén mảng !

– A ! Thật vậy sao ? Chiêu đó gọi là gì ?

– Tên nó là “Lão ngưu phá xa” !

– “Lão ngưu phá xa” ? … Ha ha ! Tên nghe thật mới lạ ! Lão nói vãn bối thi triển thử xem sao ?

Thấy La Như Long tính tình non trẻ, niềm vui mừng xua đi mọi nỗi đau, lão nở nụ cười đượm nồng tình cảm:

– Khoan đã ! Khoan đã ! Chiêu “Lão ngưu phá xa” không phải học là thành đạt ngay. Trước tiên cần phải học vận khí xuất chỉ của ta, sau mới tiến hành được. Giờ ngươi còn gì để nói nữa không?

Câu hỏi này liền khơi dậy những điều chàng vốn hoài nghi, chàng bèn mỉm cười từ tốn:

– Lão tiền bối, vãn bối có hai điều muốn hiểu, trước tiên xin hỏi quý tính lão là gì ?

– Sao ? Đó cũng là điều thắc mắc của ngươi hả ? Quan trọng vậy à ?

Thấy La Như Long cố vẻ đợi chờ, lão vuốt râu mỉm cười trả lời:

– Lão hủ tính Giả !

– Còn húy danh ?

– Tiện danh của ta là hai chữ “Như Chân”. Như là Như Lai Cổ Phật, Chân là chân chân thực thực. Ngươi hỏi xong chưa ?

– Lão tiền bối, lão vẻ như đùa vậy ?

– Vì sao ?

– Đại danh của lão là “Giả Như Chân” ư ? Tên này e rằng giả đấy !

– A ? …

Lão không ngờ chàng nói lên điều đó, bèn vuốt râu cười:

– Tên cũng giả được sao ? Vậy theo ngươi, ta nên là họ gì ? Tên gì ?

Đáng ra lão ta hỏi lời đó, La Như Long đứng khựng người, không trả lời được mới phải, nhưng chàng có bẩm tính kỳ dị, phản ứng rất linh mẫn, liền cười lớn đáp lời ngay:

– Nếu vãn bối đoán không sai, lão chính là Liệt Hỏa Thần Quân ở đảo Liệt Hỏa Nam Hải !

– Ta là Liệt Hỏa Thần Quân hử ?

Ban đầu lão ngạc nhiên, sau đó lại phá giọng cười lớn:

– Sao ngươi nhận định vậy ?

– Không phải sao ? Không những tính danh của lão rất lạ lùng, mà đôi mắt của lão cũng không hề mở ra. Đương nhiên đây không phải không có nguyên nhân. Hơn nữa lão luôn biện hộ cho Liệt Hỏa Thần Quân, bởi vậy vãn bối nhận định lão là Liệt Hỏa Thần Quân.

Giả Như Chân không khẳng định cũng không phủ định, chỉ nói:

– Ngươi biện giải tài tình. Nói cho ngươi biết, ta không muốn mở mắt ra tất cũng có lý của nó, còn Liệt Hỏa Thần Quân nếu có được tướng đạo mạo nghiêm trang như ta, thì không ai liệt lão ta vào ma đầu có thể.

Lão nhân tóc bạc hình như có những lời nói định rót ra, thấy La Như Long còn non trẻ chất phác, lão chỉ lắc đầu nói:

– Nếu là thật hay giả, ngươi đặt chân đến đảo Liệt Hỏa ắt sẽ rõ. Giờ ngươi còn gì hỏi nữa không?

Thấy lão ta có những điều uẩn khúc thầm kín, chàng bèn chuyển giọng:

– Vãn bối có lời hỏi đơn giả, ở tửa quán Trầm Gia Loan, khi phát hiện gia mẫu lao đến chiếc quái xa, vội bay người qua cửa sổ, có phải lão đã giữ hai chân vãn bối lại không?

– Không sai, chính ta !

La Như Long như đã chứng thực được điều dự đoán của mình, bèn nói tiếp:

– Lúc đó cùng đi với vãn bối còn có Hách Linh Châu cô nương, lão có biết cô ta đi đâu không?

– Ta thấy rõ cô ta bị người ta khống chế huyệt đạo!

– Khống chế huyệt đạo hả ? Vì sao vậy ?

La Như Long kinh ngạc thốt lên.

Giả Như Chân trầm ngâm khoảnh khắc, gật đầu trả lời:

– Lúc đó ta tập trung chú ý đến ngươi, ta phát giác hình như Hách cô nương cũng cùng nhảy ra theo ngươi, ngươi bị ta nắm chân, còn Hách cô nương lại ư hử một tiếng, ngã người trên tửu lâu.

La Như Long mặt chợt biến sắc, vội hỏi:

– Sau đó sao ? … Lão rời khỏi tửu lâu lúc nào ?

– Ngay sau khi ngươi nhảy xuống đường.

– Lão không thấy ai đã ngầm ra tay sao ?

– Không !

La Như Long giậm chân than:

– Vậy là hết ! Đáng thương Linh muội, cũng là người cô độc, phụ mẫu chẳng còn, lại lọt vào trong tay bọn tồi tàn thì thân nàng phải chịu đựng đến đâu ?

Giả Như Chân lắc đầu dịu giọng:

– Sự tình không giống như ngươi tưởng tượng đâu, ta nghĩ người đó ra tay cũng phát xuất từ lòng hảo tâm thiện ý, nếu không thì Hách cô nương khó thoát khỏi hiểm nguy bởi ngọn hồng đăng đó !

La Như Long trong cơn bi thống, Giả Như Chân lại mỉm cười nói:

– Đừng vì Hách cô nương mà liên lụy, hãy dốc hết toàn tâm toàn lực để học chiêu “Lão ngưu phá xa” tạo cho ngươi có đủ sức bảo vệ mình trên bước hành trình đến Nam Hải cầu mong thành đạt.

La Như Long gật đầu, đôi môi hiện nụ cười, đem mọi nỗi đau buồn gởi tận chín tầng mây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.