La Như Long mang đầy nỗi hoài nghi, Trình Phương lại thắm đượm nỗi buồn.
La Như Long ánh mắt dán theo bóng dáng cô ta, đầu óc miên man suy nghĩ.
Trình Phương bước lên cao, quay lại nói giọng buồn rười rượi:
– Tổ phụ, Giả lão đang ở ven biển chuẩn bị đi, nên gọi lão ta không ?
Chưa đợi Liệt Hỏa Thần Quân trả lời, La Như Long vội chạy đến phía Trình Phương.
– Ngươi đứng lại !
Liệt Hỏa Thần Quân quát lớn.
La Như Long liền quay người lại, Liệt Hỏa Thần Quân đã lướt đến gần, hỏi:
– Ngươi vội muốn đi hay sao ?
La Như Long biết rằng lão ta hiểu lầm, bèn đáp:
– Không ! Không ! Vãn bối nhìn xem Giả tiền bối đang làm gì ?
Liệt Hỏa Thần Quân cười lớn:
– Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi còn gì muốn nói khi chia tay không ?
– Lão nói vãn bối bây giờ luôn sao ?
Thấy Liệt Hỏa Thần Quân gật đầu, La Như Long bái người xuống đất, nói giọng xúc động:
– Lão tiền bối, mong lão bảo trọng lấy thân …
Chưa dứt lời, La Như Long đứng dậy nhìn lão một lần nữa rồi quay người bước đi.
– Đứng lại !
La Như Long dừng lại với tâm trạng hoang mang, Liệt Hỏa Thần Quân trầm giọng hỏi:
– Tiểu tử, khi ngươi đặt chân lên đảo Liệt Hỏa, lão phu thử ngươi ba chiêu, ngươi còn nhớ chứ ?
– Vãn bối nhớ rõ !
– Đảo Liệt Hỏa ta cũng có luật tiễn khách, ngươi biết không ?
– Vãn bối không được biết.
Liệt Hỏa Thần Quân cười kha khả:
– Người nào lên đảo phải tiếp ta ba chiêu, muốn rời khỏi đảo phải tiếp ta ba chiêu mới được.
La Như Long gượng cười :
– Đảo Liệt Hỏa đã có luật tiễn khách, vãn bối xin tuân mệnh !
Liệt Hỏa Thần Quân nói từng tiếng một :
– Chiêu của ta có tên là “Tống quân hạ hải”, ngươi nên thận trọng !
Lập tức một luồng kình phong mãnh liệt như muốn lật trời đổ nước cuồn cuộn ập tới …
La Như Long có kinh nghiệm khi mới lên đảo, đồng thời lãnh hội được qua hai năm nay, biết rằng Liệt Hỏa Thần Quân diện ác tâm thiện, không nỡ ra tay tuyệt tình khi ly biệt. Boơi vậy thấy trận cuồng phong ập đến hung mãnh, chàng vẫn đứng sừng sững nguyên vị trí cũ.
Khi luồng cuồng phong bức đến sát bên người, La Như Long bỗng phát giác ra một luồng hấp lực.
Vì chàng không hề kháng cự, nên bị luồng kình lực đó vừa bạt đến chàng lập tức chao đảo và bị hút mấy bước.
La Như Long đứng lại chưa vững, đã có một luồng dư lực khác từ dưới chân thốc lên làm chàng hỏng chân tay thẳng lên trên không.
La Như Long bây giờ đâu phải như hai năm trước đây ? Lúc này nếu chàng có ý kháng cự, chỉ cần tung song chưởng đánh bức ngang luồng lực của Liệt Hỏa Thần Quân, tuy yếu nhưng chàng thoát khỏi chưởng phong của đối phương là chuyện đơn giản.
Nhưng La Như Long không làm vậy, vì đã nói là tuân mệnh quyết không hoàn thủ.
Thân hình bị lơ lững trên không lên xuống chẳng được, nhưng La Như Long không tức giận, quay đầu nhìn xuống cảnh trường phía dưới.
Rất lâu không nghe thấy Trình Phương lên tiếng, cô ta đang làm gì ?
Bởi vậy, ánh mắt đầu tiên của chàng là nhằm đến hướng Trình Phương.
Kỳ lạ thật, cô ta đi đâu mất ?
Trình Phương đi đâu ? La Như Long bao nỗi nghi hoặc sầu tư !
Giọng Liệt Hỏa Thần Quân oang oang thốt lên:
– Tiểu tử, ngươi muốn tìm Phương nhi hả ? Nó vẫn có lòng tốt, đã chạy đến Giả lão gia để muốn cứu viện ngươi đấy.
Lão cất giọng cười bạo mấy tiếng, nói tiếp :
– Lão phu nhất nhất một lời, nói tống ngươi xuống biển là tống ngươi xuống biển. Ta xem Giả lão gia sẽ nghĩ gì về ta ? Tiểu tử, chuẩn bị bay xuống biển.
Tiếp đó, một luồng lực đạo uy mãnh vô song thốc đến La Như Long, chàng giống như cánh chim bị cuốn đi trong cơn giông bão, bay thẳng ra biển.
Tiếng gió xé bên tai, đảo Liệt Hỏa lùi nhanh về phía sau.
“Bõm” một tiếng, La Như Long rơi ngay xuống biển.
Rơi xuống nước, La Như Long cú cho rằng như vậy là thôi, nào ngờ chuyện xảy ra hoàn toàn khác. Luồng lực đạo tống chàng xuống biển đó vẫn không thu hồi, cứ tiếp đẩy chàng xuống … chìm xuống … rất sâu.
La Như Long mới bắt đầu thực sự khiếp hãi.
Vùng vẫy dưới nước không ít công phu, La Như Long mới thoát khỏi luồng lực đó, tuy nhiên cũng bị hớp mấy hớp nước biển vào bụng, thiếu điều ngộp thở.
Khi trồi lên mặt nước nhìn về phía đảo, chàng nghe tiếng kêu thất thanh, tiếp theo là tiếng cười từ đảo vọng đến.
Hai bóng người xuất hiện, lướt nhanh trên mặt nước tiến thẳng đến La Như Long.
Đó chính là Trình Phương và Giả Như Chân.
Vừa thoáng thấy Giả Như Chân, La Như Long mừng rỡ gọi lớn:
– Lão tiền bối, vãn bối ở đây này.
Tiếng cười của Giả Như Chân vang vọng trên mặt biển, hai người cùng lướt đến cạnh La Như Long.
Trình Phương thả một khúc gỗ xuống nước, cất giọng :
– Lên đi !
Giả Như Chân cuối xuống kéo La Như Long đứng lên trên khúc gỗ, cười giọng chan hòa:
– Chỉ hai năm không gặp, ngươi không những đã lớn nhiều, mà cũng thành đạt nhất chân tuyệt nghệ !
Trình Phương biểu lộ ánh mắt u buồn lưu luyến nói:
– Giả lão gia, vãn bối không tiễn đi xa, mong lão sớm về cho vãn bối đỡ phần lo lắng.
Cô ta quay sang chào La Như Long với giọng bùi ngùi:
– Tạm biệt !
La Như Long cảm thấy trong mũi cay cay, nước mắt chừng như muốn rơi, chàng tiến đến gần, nắm chặt lấy tay Trình Phương, giọng xúc động nói:
– Phương cô nương, cám ơn sự quan tâm giúp đỡ của cô nương hai năm nay, biết bao giờ mới gặp lại nhau …
Trình Phương lệ châu cũng ngắn dài, nói tiếng nghẹn ngào:
– Muội đã có thề rằng suốt đời ở bên tổ phụ, ngày nào tổ phụ còn tạ thế, muội quyết không đi đâu …
Nói lên được dường ấy, giọng tắt nghẽn đi.
La Như Long nắm chặt tay hơn, cảm kích mở lời:
– Đã nói như vậy, La Như Long ta sẽ trở lại đảo để gặp lại cô nương.
Kiềm chế cơn xúc động, Trình Phương gắng nói thành lời:
– Tổ phụ không thích người đến đây gây phiền, sự tịnh tu của tổ phụ, nhất là đối với huynh, mong huynh lấy sự báo thù làm trọng, chớ vì tình cảm mà phân tâm, huynh có hiểu cho chăng ?
Bấy nhiêu lời khuyên nhủ của Trình Phương đã hàm chứa biết bao nhiêu điều trong đó.
Giả Như Chân cười để dứt áo ra đi, nói:
– Được rồi ! Được rồi ! Chúng ta kịp lên đường để kịp đến Xích Khê trước lúc trời sáng mới được.
Trình Phương gượng cười trong nước mắt, nói thêm một tiếng tạ biệt, cô ta gỡ tay chàng rồi quay lại chuẩn bị vào bờ …
La Như Long vội nói vói theo:
– Phương cô nương, Thần Quân lão tiền bối không để ta bái biệt sao ?
– Không phải huynh đã từ biệt tổ phụ rồi à ?
La Như Long nói giọng u sầu:
– Ân của Thần Quân cao ngất như núi, lúc lâm biệt cũng không để ta nói lời tạ từ ?
Giả Như Chân cười lớn:
– Liệt Hỏa lão nhân có tính kỳ quặc, lúc nãy ra tay đem ngươi nhấn chìm trong nước, ngươi còn muốn bái tạ làm gì nữa ?
Lão nhìn lên bờ, nói tiếp :
– Ngươi có cho rằng Liệt Hỏa Thần Quân không có mặt, nhìn kìa, không phải lão ta đang đứng trên đó hay sao ?
– Ở đâu ? Ở đâu ?
La Như Long phóng ánh mắt nhìn theo, nhãn lực của chàng thuộc loại siêu quần, dễ gì không thấy ?
Ánh sáng từ trong đảo tỏa ra, dáng Liệt Hỏa Thần Quân đứng trên bờ với chiếc áo màu hồng bay phảng phất.
La Như Long liền cúi người ôm quyền thi lễ, giương cao giọng :
– Lão tiền bối, La Như Long xin cáo biệt.
Bất chợt, tai La Như Long nghe giọng cười của Liệt Hỏa Thần Quân truyền đến:
– Ngươi sao cứ lảm nhảm thế, cút đi ! Lão phu nhắc cho ngươi nhớ một điều, lão phu và ngươi vẫn không liên hệ gì !
Không ngờ lúc lâm biệt, Liệt Hỏa Thần Quân lại phát lên lời lạnh lùng, thi lễ xong, La Như Long liền quay người lại …
Giả Như Chân há miệng như muốn nói điều gì, lại ngừng.
La Như Long lấy làm lạ, hỏi:
– Lão tiền bối, lão muốn nói gì vậy ?
Giả Như Chân ban đầu ngớ người ra, sau đó lại cười ha ha nói:
– À, à, lão phu muốn nói là chúng ta nên đi thôi.
Màn đêm mờ ảo, La Như Long vẫy vẫy tay chào Trình Phương đang xa dần, rồi cùng Giả Như Chân rời xa đảo Liệt Hỏa.
Hai bóng người lướt nhanh giữa biển cả mênh mông, đảo Liệt Hỏa còn như một khối lửa hồng.
Trong sự tịch mịch ảm đạm Giả Như Chân chợt cất giọng cười lớn, nói:
– Tiểu tử, xua đi nỗi sầu tư trong lòng, lão phu có lời muốn hỏi ngươi.
– Lão tiền bối, lão muốn hỏi gì ?
Giả Như Chân đôi mắt vẫn khép như mọi lần, nét mặt rạng nụ cười, khiến người ta cảm thấy hòa thiện và thân thiết.
Do lướt đi nhanh như tên, gió biển phất động tà áo, chòm râu bạc trắng của lão cũng phảng phất trong gió, trông lão như một vì tiên ông.
Lão cố xua đi bầu không khí trầm lặng, cất giọng cười, hỏi:
– Theo Phương nhi nói, ngươi tuy đã thành đạt Liệt Hỏa Thần công, nhưng vẫn không có danh phận sư đồ với Liệt Hỏa Thần Quân, điều đó có thật không ?
La Như Long gật nhẹ đầu.
Giả Như Chân hỏi tiếp:
– Lão phu muốn hỏi là ngươi không muốn tôn Liệt Hỏa Thần Quân là sư phụ ? Hay lão không muốn thâu nhận ngươi làm đồ đệ ?
La Như Long chỉ cười không trả lời.
Giả Như Chân không truy hỏi tiếp, mỉm cười nói:
– Khi ở thạch động đỉnh Thiên Trụ, lão phu từng nói với ngươi là nếu Liệt Hỏa Thần Quân không muốn thâu nhận ngươi làm đệ tử, lão phu và ngươi phân định lại danh phận sư đồ, bây giờ theo ngươi thế nào ?
Trước đây Giả Như Chân thật sự có nói điều đó. La Như Long hơi có phần lúng túng, gượng cười trả lời:
– Đa tạ thịnh ý của lão. Thần Quân lão tiền bối tuy không nhận vãn bối làm đệ tử nhưng vãn bối đâu thể quên ân đức của lão ta. Bởi vậy …
– Bởi vậy ngươi không dự định bái danh sư nữa chứ gì ?
Lão nói tiếp :
– Điều thứ hai ta muốn hỏi, ở Vũ Đương sơn, ngươi có nói lão phu chính là Liệt Hỏa Thần Quân, bây giờ sao ?
La Như Long nhìn sang lão, tự lắc đầu, khoảnh khắc sau lại mỉm cười trả lời:
– Lão tiền bối, vãn bối có một điểm hoài nghi không sáng tỏ được, cứ ngờ ngợ rằng lão tiền bối chính là Liệt Hỏa Thần Quân!
– Vì sao ?
Giả Như Chân như lắm phần ngạc nhiên.
La Như Long đáp:
– Vì mắt lão sao không có khi nào mở to ra cả.
– Vì như vậy à ? Ha … ha … ha …
Cười lên mấy tiếng, lão nói tiếp:
– Trước đây ta đã nói với ngươi, ta cũng có nỗi khổ vì không thể mở mắt ra được, tuy nhiên …
– Tuy nhiên sao ?
La Như Long cố gặn hỏi.
– Tuy nhiên ngươi đã hoài nghi ta điều đó, ta cũng cần phá giải nỗi hoài nghi của ngươi, mở mắt ra để ngươi xem. Nhưng không phải là hôm nay.
– Vậy lúc nào ?
– Sau khi đến Thanh Hải để ngươi đạt được kỳ công của “Thái cực đồ”.
La Như Long sửng sốt hỏi:
– Sao ? Lão nói chúng ta phải đến Thanh Hải hả ? Đi Thanh Hải làm gì ?
– Ủa ! Phương nhi không nói với ngươi về câu “Tứ hải quy tâm” ư ?
– “Tứ hải quy tâm” và Thanh Hải tương can gì ? Mong lão nói rõ.
Giả Như Chân rung râu cười tiếp lời:
– Vì câu mập mờ bí ẩn đó mà lão phải rảo cùng trời cuối đất với cả vạn dặm đường.
Bây giờ quả thật không phụ khổ công bôn ba của ta, câu bí ẩn đó đã được giải ra.
Lão ta cười vẻ đắc ý, nói tiếp:
– Lão phu vốn cho rằng điều ámchỉ trong câu bí ẩn đó nên là một hải đảo xung quanh là nước, không ngờ điểm trọng yếu của nó lại là chữ “Tâm” nằm cuối cùng.
– Chữ “tâm” ư ? Chữ “Tâm” giải ra như thế nào ?
– Lật địa đồ Trung Quốc ra, tỉnh Thanh Hải nằm đúng ngay trung tâm địa đồ. Đồng thời tỉnh Thanh Hải có một “Thanh Hải” (biển xanh) nỗi danh, mà ở chính giữa “Thanh Hải” lại có một “Hải Tâm sơn” (núi giữa lòng biển), xung quanh “Hải tâm sơn” là nước bao bọc, ngươi nghĩ xem câu “Tứ hải quy tâm” có khớp đúng như vậy không?
La Như Long ngẫm nghĩ chốc lát, gật đầu nói:
– Có lý ! Có lý ! Thế còn bức sơn thủy họa đồ chính là ám chỉ vùng trên Hải tâm sơn luôn sao ?
– Không sai ! Lão phu đã đến đó, quả thực không sai !
La Như Long trầm ngâm khoảnh khắc, ngạc nhiên hỏi:
– Lão đã đến Hải tâm sơn, sao không lấy tông kỳ bảo võ lâm đó ?
Giả Như Chân cười to:
– Lão phu dù cố tâm lấy kỳ bảo đó, “Thái cực đồ” ngươi cất giữ ở trong người thì ta làm sao lấy được?
– “Thái cực đồ” có diệu dụng gì ? Vì sao cần phải có nó ?
Vừa nói chàng vừa lấy “Thái cực đồ” ra ngắm nghía.
Giả Như Chân cầm lấy nó đưa lên trước mặt chàng, nói:
– Chớ xem thường thứ này, không có nó ngươi chỉ bó tay thất vọng.
Sực nghĩ đến điều gì, lão ta hỏi:
– Ta hỏi ngươi búc sơn thủy họa đồ ở trên mặt diện “Thái cực đồ” ngươi nhớ chuẩn xác chứ ?
– Vãn bối đã chiêm nghiệm rất kỹ, đương nhiên nhớ thành thục rồi.
– Không còn điểm nào nhầm nữa chứ ?
– Tuyệt đối không!
Giả Như Chân đưa “Thái cực đồ” lại cho chàng, nói:
– Như vậy dù có mất đi cũng khỏi phải lo lắng. Người khác lấy được nó cũng như một phế vật mà thôi !
Trong màn đêm mờ mịt, bến Xích Khê đã ở trong tầm mắt.
La Như Long cất “Thái cực đồ” vào trong người, nhân tiện lấy ra một vật gì đưa cho Giả Như Chân nói:
– Lão tiền bối, đây là lòng thành của vãn bối.
Giả Như Chân đưa mắt ngắm vật trong tay, chính là ba hạt Hỏa trung liên lóng lánh.
Lão ta mỉm cười cất nó vào trong người, đoạn lấy cái túi nhỏ trên vai trao cho La Như Long, bảo:
– Tiểu tử, ngươi dừng lại xem, đây là vật đặc biệt ta tặng cho ngươi.
La Như Long dừng ngay lại, vội mở túi ra xem …
Thì ra trong túi là một bộ y phục nho sinh màu trắng mới toanh, có cả khăn bài và đai lưng.
Đúng là một chiếc áo màu trắng, La Như Long rất thích, duy có một điều khiến chàng phân vân không hiểu là trên mỗi vạt áo đều có thêu một đóa hoa hồng màu tươi thắm, quả là một điều khiến người ta lắm thắc mắc ngạc nhiên.