Biện gia bảo tọa lạc trên vùng Cửu Liên Sơn.
Khung cảnh ở đây tịch mịch vắng lặng, nhìn từ xa, Biện gia bảo giống như một khu nghĩa địa.
Ở trước cổng có bốn tên đại hán hình tướng hung dữ, vai vác đại đao, đi lui đi tới canh gác không ngừng.
Bên trên có một tòa nhà đồ sộ gọi là “Tụ nghĩa đường”. Sau “Tụ nghĩa đường” là nhà cửa san sát với lối kiến trúc qui mô hùng vĩ.
Đây là vào ngày thứ ba Giả Như Chân đặt chân đến Biện gia bảo, đồng thời cũng là ngày cuối cùng.
Có hai điều khiến người ta không hiểu.
Thứ nhất, Giả Như Chân cùng La Như Long theo huynh muội họ Biện đến Biện gia bảo, họ cùng vào một căn mật thất, cửa được đóng bít lại, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài.
Họ đang làm gì ? … Không ai biết được!
Biện Quảng Nguyên phái người dâng cơm nước chu đáo, cũng không bỏ độc dược vào trong thức ăn và nước.
Thời gian hai ngày như vậy trôi qua.
Điều thứ hai, Giả Như Chân chỉ mất thời gian chưa đến hai ngày đã truyền xong chiêu “Lão Ngưu phá xa” cho huynh muội họ Biện.
Ở đỉnh Thiên Trụ, Giả Như Chân có nói muốn luyện được chiêu kỳ công ít nhất phải mất ba ngày trở lên. Giờ huynh muội họ Biện chỉ mất thời gian hai ngày đã thành đạt. Vậy căn cốt của họ hơn hẳn La Như Long? Hay là bẩm phú siêu việt hơn chàng?
Không phải vậy, mà chính huynh muội họ Biện mỗi người được uống một viên “Hỏa trung liên” làm họ tăng lên mười năm công lực, tiếp thụ nhanh chóng.
Bây giờ đến ngày thứ ba, đúng ra nên là ngày Giả Như Chân rời khỏi Biện gia bảo?
Nhưng không!
Dưới hành lang của căn phòng phía Tây, ba người đang ngồi tắm ánh nắng chan hòa. Giả Như Chân ngồi giữa, hai bên là huynh muội họ Biện, họ có vẻ rất an nhàn.
Phía sau lưng là chiếc bàn bát tiên, có dọn sẵn thức ăn đầy đủ, xem ra họ chưa ăn trưa.
Trong đó thiếu La Như Long, chàng đi đâu ?
Giả Như Chân nét mặt vẫn hiện nụ cười, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn lên trên ngọn cây hòe trước sân, không nói năng gì.
Đang ngồi yên lặng, Biện Khởi Giao quay sang hỏi:
– Lão tiền bối, lão thật sự quyết định hôm nay đi hay sao ?
– Ờ, để đợi xem ý La Như Long như thế nào, đi càng sớm càng tốt, khỏi gây khó cho hiền huynh muội đứng trung gian.
– Lão lúc nào trở lại ?
– Trở lại ? Ha … ha … ha …
Giả Như Chân vuốt râu cười nói tiếp:
– Dạng khách giống như ta, ai thấy phải đau đầu, lệnh tôn lại để ta trở lại hay sao ?
Biện Khởi Giao đánh mắt nhìn sang muội muội mình một cái, nghiêm túc tiếp lời:
– Lão tiền bối, đây là chuyện của muội muội mà ?
– Chuyện của muội muội người?
Giả Như Chân nhìn Biện Khởi Phụng đang e lệ cúi đầu, mở lời ôn hòa:
– Có liên quan đến tư tình nam nữ, ta đâu thể nói gì được?
Rồi mỉm cười hỏi:
– Phụng cô nương, hai ngày nay cô nương và La Như Long nói những gì ?
Biện Khởi Phụng ngập ngừng trả lời:
– Nói những chuyện đều không liên quan đến vấn đề trọng yếu.
– Không nói một câu nào liên quan đến chuyện cô nương cả hay sao ?
Biện Khởi Phụng ửng đỏ mặt, cúi đầu tiếp lời:
– Vãn bối có đề cập đến, nhưng La tiểu ca nói rằng đang còn mang nặng mối huyết cừu, trước mắt còn đại sự phải làm, tiểu ca …
– Chàng ta sao ?
Biện Khởi Phụng cố mạnh dạn trả lời:
– La tiểu ca nói tạm thời chưa trao đổi nhiều được …
Giả Như Chân cười kha khả:
– Vâng, đó chính là lòng hiếu từ của chàng ta, cô nương muốn ta nói gì đây ?
Biện Khởi Giao xen vào:
– La Như Long một lòng tin phục lão, chỉ cần lão có ý xây dựng, La Như Long nhất định sẽ nghe theo !
Giả Như Chân lắc đầu nói:
– Đời lão phu không muốn gượng ép ai, chuyện tình duyên nam nữ lão phu không thể …
Thấy Biện Khởi Phụng có vẻ thất vọng, lão nhẹ giọng nói tiếp:
– Phụng cô nương, lão phu cũng từng hiểu trên chuyện tình cảm, giờ muốn khuyên cô nương một điều ?
Biện Khởi Phụng buồn buồn ngẩng đầu lên nhìn, Giả Như Chân cười bảo:
– Chuyện tình yêu quý ở chỗ hai trái tim cùng rung động, nếu vội vã quá sẽ không thành công, hiểu không?
Biện Khởi Phụng gật đầu, lão nói tiếp:
– Cô nương chọn trúng La Như Long, chàng ta là người chí tính chí nghĩa. Theo lão phu biết, chàng ta cũng rất nhớ nhung cô nương, nhất là đối với ân tặng ngựa của hiền huynh muội, chàng ta luôn khắc mãi trong lòng.
Lão đưa một ngón tay lên, đoạn tiếp:
– Trong đó có một điều rắc rối, đó chính là phụ thân cô nương …
Biện Khởi Phụng mặt đầy vẻ u sầu, nói:
– Lão nói vì phụ thân vãn bối ác bá một phương, lại thêm danh tiếng Biện gia bảo không tốt …
Giả Như Chân lắc đầu ngắt lời:
– Nhầm rồi ! Cô nương nhầm rồi ! Điều tối trọng yếu là lão phu nghe phong phanh lệnh tôn muốn nhập bọn ma đầu Miêu Cương, chuyện đó có thật không?
Biện Khởi Phụng gật đầu mặc nhân.
Giả Như Chân nhấn giọng:
– Bọn ma đầu Miêu Cương và La Như Long một huyết hải thâm cừu vong phụ táng mẫu, điều lệnh tôn đầu nhập vào bọn ma đầu đó, cô nương biết hậu quả sẽ như thế nào không?
Biện Khởi Giao nói xen:
– Gia phụ vốn có tính ngang ngạnh, huynh muội vãn bối biết làm sao được?
– Đây cũng chính là động cơ để lão phu đến lưu trú Biện gia bảo. Nếu không có hiền huynh muội đối xử tốt và có ân tình đối với La Như Long, thử hỏi lão phu việc gì phải phí công đến đây ?
Biện Khởi Phụng trịnh trọng hỏi:
– Lão tiền bối, huynh muội vãn bối tùy hành cùng lão có được không?
– Không được, không được!
– Lão sợ huynh muội vãn bối lam liên lụy đến lão hử ?
– Thực tại vì đi lần này nguy cơ trùng trùng, có huynh muội cô nương tùy hành làm lão phu thêm phân tâm, không khổ hay sao ?
Biện Khởi Giao tiếp lời:
– Vậy huynh muội vãn bối ở đây đợi lão ba tháng. Khi lão lấy được bảo vật trở về, nhất định phải đem huynh muội ra đảo Liệt Hỏa để học như La đệ đệ vậy, ở trên đảo Liệt Hỏa luyện năm ba năm gì, được không lão ?
Mấy ngày gần gũi nhau, tình cảm của họ có phần thân thiết, nghe chàng ta hỏi, Giả Như Chân cười lớn:
– Lão phu nếu không đáp ứng, các ngươi sẽ trách lão phu bất cận nhân tình, đúng không?
Ba người đang chuyện trò, “vù” một tiếng, từ trên ngọn cây hòa bay xuống một người.
Chính là La Như Long.
Thấy La Như Long thoắt một cái đã đứng trước mặt, Giả Như Chân liền đứng dậy, nói giọng oán kỵ:
– Ngươi mất cả nửa ngày mà có thấy được những gì không?
La Như Long chừng như đã đói bụng, nhìn mâm thức ăn dọn sẵn, chàng chỉ tay cười hỏi:
– Lão tiền bối, lão giám định không có độc chứ ?
Bọn họ cùng ngồi quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa chuyện trò. Giả Như Chân nhắc lại vấn đề ban đầu:
– Sao, tình tiết bên ngoài có gì biến hóa không?
La Như Long gật đầu trả lời:
– Tình tiết theo vãn bối nhìn thấy, hoàn toàn y như dự đoán của lão. Khi chúng ta rời khỏi bảo tình hình sợ rằng gay cấn đấy !
Giả Như Chân mở to mắt hỏi:
– Dám chắc bọn Dao Sơn Nhị Xú đã đến bảo rồi chứ ?
La Như Long gật đầu:
– Bọn họ đến tất cả mấy người?
– Bảy người.
– Gồm bảy người nào ?
La Như Long trả lời:
– Trong đó có Thiên Sơn Song Sát, còn lại là năm nhà sư, hình tướng dữ tợn như hung thần.
Giả Như Chân hỏi tiếp:
– Năm nhà sư đó đều trang phục màu vàng đất phải không?
– Không sai !
Giả Như Chân mặt đầy sát khí, nói:
– Ta đoán không sai, quả nhiên Biện Quảng Nguyên nảy sinh ý bất thiện, muốn đầu nhập bọn ma đầu Miêu Cương, thỉnh cầu năm nhà sư phái Vệ Sơn đến trợ chiến.
La Như Long thắc mắc hỏi:
– Nghe nói phái Vệ Sơn đã bị bọn ma đầu Miêu Cương giết sạch, năm nhà sư này và phái Vệ Sơn có quan hệ như thế nào ?
Giả Như Chân hỏi lại:
– Ta muốn hỏi ngươi, Linh Tước đạo nhân hiện nay là chưởng môn phái Vũ Đương, lại nói sao đây ?
La Như Long mới hiểu ra, gật đầu tiếp lời:
– Thì ra đây là sách lệnh “Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết” của bọn Miêu Cương. Năm nhà sư phái Vệ Sơn cũng tuân theo lệnh bọn Miêu Cương, gieo rắc tai họa trên Trung Nguyên.
Giả Như Chân nghiến răng hận giọng:
– Ta có ý thị uy là muốn khiến cho Biện Quảng Nguyên và bọn Dao Sơn Nhị Xú biết lợi hại để bỏ đi ý đồ đoạt bảo. Ngờ đâu lại làm manh động đến bọn ma đầu Miêu Cương. Ha … ha … ha …! Như vậy cũng được, chỉ là ta phải đại khai sát giới !
Một cỗ sát khí toát lên trong ánh mắt của lão.
Bữa ăn qua loa kết thúc, lúng túng nhất lại là môn muội họ Biện, họ nhìn Tây ngó Đông làm như không thể nói lên được.
Trước khi rời khỏi bàn, Giả Như Chân như nghĩ đến điều gì, bèn hỏi:
– La Như Long, ngươi vừa rồi quên nói, hai con đường phía trước bảo và sau bảo, tình huống hiện tại như thế nào ?
La Như Long trả lời:
– Con đường phía trước bảo dường như có quân mai phục trong rừng Tùng hai bên đường. Còn con đường phía sau vẫn bình lặng như thường, xem ra không có động tĩnh gì ?
Biện Khởi Giao bước lên mở lời:
– Lão tiền bối, con đường phía sau đã không có quân mai phục, lão không nên đi theo con đường chính phía trước.
Giả Như Chân cất giọng cười lớn:
– Nói đùa ! Ta đã dám ngang nhiên vào Biện gia bảo, giờ sợ gì bọn tiểu quỷ đó mà phải chui trốn đi đằng sau ? Ha … ha … ha … Không thể được!
Lão cất giọng hào hứng hỏi La Như Long :
– Tiểu tử, ngươi sợ không ?
– Vãn bối sợ ? Vãn bối sợ gì ?
– Lão phu an nhiên đến đây, ra đi cũng đường đường chính đại, chọn con đường chánh môn để đi, ngươi không có gì đáng nói nữa chứ ?
La Như Long trả lời với giọng đầy khí phách:
– Vãn bối sẵn sàng hành động theo ý lão !
Giả Như Chân gật đầu mấy cái, nói giọng căm hận:
– Lão phu quyết định rời khỏi bảo sau khi mặt trời lặn, kẻ nào dám cản đường sẽ thẳng tay trị tội !
– Vâng !
La Như Long nghiêm túc đáp:
Thấy huynh muội họ Biện vẻ rất lúng túng, Giả Như Chân hiểu ý bèn nói:
– Huynh muội công tử bất tất quá lo nghĩ, đối với lệnh đường, đương nhiên ta không hạ thủ tuyệt tình. Còn bọn nhà tu Vệ Sơn là nanh vuốt của ma đầu Miêu Cương, các ngươi nghĩ xem, lão phu có thể để cho bọn đó sống một cách an nhiên để rời khỏi bảo không ?
Lão vỗ vai Biện Khởi Giao bảo:
– Xin ngươi đi bẩm báo lệnh tôn, nói là lão phu rời khỏi bảo vào đầu giờ Dậu, lão phu đến và đi một cách công nhiên như vậy, đối với huynh muội công tử không tương can gì.
Biện Khởi Giao gật đầu dạ một tiếng rồi đi thông báo phụ thân.
Trong lúc vắng mặt Biện Khởi Giao, Giả Như Chân liền kéo đôi nam nữ ngồi xuống ghế, nói với La Như Long :
– Chúng ta sắp ra đi, ngươi có gì để nói nữa không ?
La Như Long cố giả bộ ngơ ngác hỏi lại:
– Khi nãy vãn bối đã nói rõ, mọi chuyện đều nghe theo ý lão mà ?
Giả Như Chân mỉm cười trách nhẹ:
– Ngươi chớ làm ngơ, ta hỏi ngươi có lời nào muốn nói với Phụng cô nương nữa không ?
La Như Long cúi đầu không trả lời, Giả Như Chân nói tiếp :
– Chắc là có ta ở bên cạnh nên ngươi không tiện nói chứ gì ?
Lão liền đứng dậy định đi.
Cùng lúc, đôi thiếu niên nam nữ vội kéo lão ngồi lại xuống ghế.
Giả Như Chân cười kha khả mấy tiếng rồi hỏi La Như Long :
– Người ta vừa rồi đã dốc hết bầu tâm sự ra, ngươi cũng nên thổ lộ những lời tri âm tri kỷ đi chứ ?
La Như Long ngập ngừng:
– Lão muốn … vãn bối nói gì ? Mọi chuyện của vãn bối không phải lão … đã hiểu như giữa bàn tay rồi mà ?
Giả Như Chân không muốn để cho Biện Khởi Phụng thất vọng, liền nói:
– Bây giờ đồng mặt hẳn lời, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có tình cảm như thế nào đối với Phụng cô nương ?
La Như Long không tránh được câu hỏi, bèn cười đáp:
– Chính sự của vãn bối chưa đâu vào đâu, lão muốn vãn bối sớm quyến luyến vào con đường tình cảm sao ?
Giả Như Chân đã lường được trước điều đó, cười ha hả hỏi tiếp:
– Bây giờ xin ngươi chú ý, lão phu chỉ hỏi ngươi có cảm tình như thế nào đối với Phụng cô nương, chứ không bảo ngươi sớm định ước lương duyên ?
La Như Long đỏ mặt trả lời:
– Nếu lão hỏi điều đó, cuộc đời vãn bối không nói láo, vãn bối không bao giờ quên đi cảm tình của Phụng cô nương. Với tài hoa và dung nhan của Phụng cô nương cũng khó ai sánh bì, chỉ là …
– Chỉ là thế nào ? Có phải vì thanh danh của Biện gia bảo không ?
La Như Long gật đầu không nói, Giả Như Chân nói tiếp :
– Phụng cô nương muốn cùng đồng hành với ngươi, như vậy đâu liên quan gì đến thanh danh Biện gia bảo ?
La Như Long vội lắc đầu tiếp lời:
– Lão tiền bối, đó không phải là phương pháp căn bản để giải quyết vấn đề. Vãn bối mong không làm điều gì hổ thẹn với trời đất, không để cho ai thù ghét trách mắng.
Giả Như Chân nhìn sang Biện Khởi Phụng, gật đầu mỉm cười, ý nói :
“Thế nào ?
Ta đã lường trước chuyện sẽ như vậy.”.
La Như Long quay nhìn Biện Khởi Phụng, nở nụ cười hài hòa:
– Tại hạ mang mối huyết cừu nặng như núi, nếu Phụng cô nương tha thứ cho tại hạ, mong cô nương đợi tại hạ trả thù xong mối thù này rồi hãy hay. Hiện tại trong lòng tại hạ ngổn ngang trăm mối, chưa thể định đoạt được gì.
Biện Khởi Phụng mặc nhiên cúi đầu. Trước đây hai năm, qua lần đầu gặp gỡ La Như Long, cô cảm thấy trái tim mình như đã thuộc về chàng.
Có một sợi dây vô hình ràng buột, cô ta đã yên lòng đợi suốt hai năm ròng rã.
Cô ta luôn trông mong La Như Long, bởi vậy không hề tiếc tuổi xuân trôi qua.
Thế nhưng, đến hôm nay cô ta đã đạt được những gì ?
Thực ra vẫn hoàn toàn con số không !
Nghe Giả Như Chân và La Như Long nói, Biện Khởi Phụng không tìm lấy được một chút hy vọng nào, tinh thần cô ta như không còn tự chủ được, đầu óc chao đảo …
Vì quá đắm đuối yêu chàng nhưng không nói được, trong ánh mắt cô ta hàm ẩn sự hận thù, cô ta hận phụ thân, hận tình đời ngang trái.
Biện Khởi Phụng ngước nhìn Giả Như Chân, trong tâm trạng buồn rầu, cô ta khẽ hỏi:
– Lão tiền bối, lão có hứa ba tháng nữa, lão không quên chứ ?
Giả Như Chân dường như cũng hiểu được cô ta đang thất vọng, bèn gật đầu cười trả lời:
– Lão phu lời hứa đáng ngàn vàng, mấy khi không giữ lời hứa với lớp hậu sinh. Cô nương cứ yên tâm chờ đợi.
Giả Như Chân mau mắn trả lời. Nhưng biết đâu, lời hứa đó sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không dự liệu trước được, vì lời hứa đó, Biện Khởi Phụng sẽ dễ đi đến kết cục “một bước sa chân thiên cổ hận” ai ngờ trước được ?
Ba người đều mang nặng mối sầu tư, không ai nói thêm lời nào nữa. Lúc này Biện Khởi Giao cũng đã đến, chàng ta mở lời:
– Lão tiền bối, lời của lão đã chuyển cáo, gia phụ nói vào đầu giờ Dậu, Biện gia bảo sẽ ra cung tống lão lên đường.
Giả Như Chân cười :
– Ha ha, đó là điều tốt ! Còn Dao Sơn Nhị Xú và Thiên Sơn Song Sát có nói gì không ?
Biện Khởi Giao trả lời:
– Họ nói, họ từng đãng tích trên giang hồ, nhưng chưa từng thấy ai có tính cách cuồng như lão cả ?
Giả Như Chân gật đầu hỏi tiếp:
– Còn nhóm Vệ Sơn sao ?
– Họ cố đoán lão là người như thế nào, lai lịch ra sao ?
Giả Như Chân vuốt râu cười, cất giọng :
– Lão phu từ đảo Liệt Hỏa đến đây, không biết họ có nghĩ lão phu chính là Liệt Hỏa Thần Quân hay không ? Ha ha, ha ha ha ! La Như Long, trước đây ngươi cũng cho rằng lão phu là Liệt Hỏa Thần Quân. Bây giờ ngươi nên vui mừng. Ha ha, lão phu cũng rất ái mộ Liệt Hỏa Thần Quân, cho dù lão ta ẩn tích ba mươi năm, thịnh danh lão ta không những là chấn động càn khôn, mà lớp hậu sinh hiện thời nghe danh đã tán đởm.
Thấy La Như Long vẫn mãi u buồn, Giả Như Chân dậm chân cười :
– Tiểu tử, sầu tư làm gì nữa ? Lão phu muốn đề tỉnh ngươi một điều, chuyện đêm nay, trừ Biện Quảng Nguyên ra, kẻ nào ngăn cản ta sẽ chết, không chừa một ai sống sót.