La Như Long không phải là chàng ngốc, đâu có thể chỉ dựa vào những lời nói của Bạch Nựu lại dễ dàng đưa bảo vật của võ lâm ra ?
Chàng suy nghĩ một lát mới nói :
– Cô nương thật sự muốn xem hay sao. Xin đợi ngày mai rồi hãy xem đi !
Lúc này tối quá nhìn không rõ đâu !
Đó gọi là “hại nhân chi tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô” (lòng hại người không có nhưng lòng phòng người thì không thể không có).
Bạch Nựu lại không có ý tà tư, bèn nghĩ :”Ngày mai thì ngày mai thôi, việc gì phải vội.” Bởi vậy cô ta liền đáp :
– Tốt thôi ! Chúng ta mượn cơ hội này để bàn chính sự đi !
La Như Long nghe vậy thoạt đổi sắc mặt, thầm nghĩ :” Ngươi muốn vấn vít bên ta hả ?” Chàng liền chuyển giọng :
– Cô nương còn có chính sự gì muốn nói chăng ?
– Thứ nhất ta muốn ngươi nhất định phải biết lão Lục Mẫn Đông luyện loại tà môn gì, dùng thuốc giải gì để trị liệu cho cô nương bị thụ thương đó.
La Như Long trong lòng phấn chấn, vội thốt lên :
– Đúng vậy ! Chỉ cần biết được Lục Mẫn Đông đánh thụ thương cô ta như thế nào, tất không khó tìm cách trị liệu.
– Ngươi giải huyệt đạo cho Lục Mẫn Đông, hỏi lão ta sẽ biết ngay !
La Như Long nghe vậy tái mặt nói :
L – Sao vậy được ? Nếu giải huyệt đạo, lão ta sẽ phát cuồng lên lúc đó không chỉ Châu muội muội, mà kể cả Mân Sơn bà bà và Trình Phương cũng nguy hiểm đến tính mạng.
– Ngươi bất tất nghĩ nhiều, ta có đem thuốc giải, bảo đảm lão ta sau khi uống xong sẽ không phát cuồng nữa đâu.
La Như Long nghe Bạch Nựu nói có thuốc giải, thầm mừng trong lòng tiếp lời:
– Vậy xin cô nương đưa cho tại hạ !
Bạch Nựu lấy từ trong người ra một bao nhỏ đưa cho La Như Long, nói :
– Đây là thuốc giải độc môn của môn phái ta, kể cả Hoa Đà cũng không sánh kịp.
Ngươi đem cho lão ta uống chưa đến một ngày sau lão ta không những mất đi cuồng tính, mà kể cả độc của “Lục âm chưởng” cũng tiêu trừ.
La Như Long nhận lấy thuốc giải, thầm nghĩ:
“Nếu như ta có được thuốc giải này nhiều, ngày sau sẽ cứu trị được Vân ca ca, thậm chí còn phân phát cho những người trong võ lâm nữa …” Chàng liền mở bao ra lấy thuốc giải đưa đến kề miệng Lục Mẫn Đông, bỗng sực nghĩ:
“Không biết lời của cô ta có thật không, lỡ ra …” Đây cũng là một cơ hội tốt để chàng thử lòng dạ của Bạch Nựu, nếu cô ta có tâm địa độc ác sẽ biết ngay qua liều thuốc giải này.
Nghĩ đến đó chàng lập tức bỏ thuốc giải vào miệng Lục Mẫn Đông, chờ đợi phản ứng.
Bạch Nựu dặn :
– Trải qua thời gian độ một tuần trà ngươi có thể giải huyệt đạo cho lão ta.
La Như Long bán tin bán nghi, dù sao đi nữa thuốc giải cũng đã bỏ vào trong miệng Lục Mẫn Đông rồi. Điều khiến cho chàng lo lắng nhất là sợ Bạch Nựu đánh lừa chàng.
Bạch Nựu không biết La Như Long đang nghĩ gì, bèn hỏi :
– La Như Long ngươi đang nghĩ gì vậy ?
Chàng đâu có thể đem điều khả nghi của mình ra nói cho Bạch Nựu nghe được, hơi lúng túng trả lời :
– Tại hạ … tại hạ không nghĩ gì cả.
Bạch Nựu mỉm cười tiếp lời :
– Vậy chúng ta nói chuyện tiếp đi !
La Như Long miễn cưỡng hỏi :
– Nói gì cô nương nói đi !
– Ngươi phát hiện ra nơi tàng giấu bảo vật của tiền nhân, nhất là bộ đại pháp gì đó, ngươi nhất định muốn nghiên cứu quán thông để báo thù phải không ?
La Như Long không biết đối phương muốn gợi ý gì, bèn trả lời :
– Không sai, tại hạ có ý định như vậy.
– Ngươi tự tin rằng có thể địch nổi “Lục âm chưởng” không ?
– Trong bộ “Lục hợp đại pháp” có ghi rõ, “Lục âm chưởng” chẳng qua là một loại tà thuật mà thôi !
Bạch Nựu thấy La Như Long khinh thường môn võ công tinh thâm ảo diệu của mình trong lòng có vẻ bất mãn nói :
– Ngươi bây giờ có thể tiếp nổi một chưởng của ” Lục âm chưởng” không ?
La Như Long nghe vậy hai mắt trợn to thầm nghĩ :
“Chẳng lẽ cô ta trở mặt sao ?” Bạch Nựu thấy La Như Long đứng ngớ người vì câu nói của mình bèn tiếp :
– La Như Long, ta nói thực với ngươi một điều, ta giết người vô số, nhưng mấy tháng gần đây qua kinh nghiệm hiện thực ta đã rút ra một bài học, đó chính là người không nên quá cương, quá kiêu ngạo, quá tham vọng. Nhất là đối với chuyện mưu tính hại nhau trong võ lâm, rằng nên có lòng đại từ đại bi của nhà Phật. Chớ vì chuyện hận thù mà quyết phải báo trả, nếu ai cũng như vậy cả thì sát giới biết khi nào mới chấm dứt ?
Bạch Nựu nói ra tự đáy lòng, nhưng La Như Long vẫn chưa tin hẳn, bèn hỏi :
– Cô nương khuyên tại hạ sau khi luyện được “Lục hợp đại pháp”, cũng không nên tìm Hồng Hoa bang để báo thù cho phụ mẫu phải không ?
Bạch Nựu nói :
– Ta có ý như vậy, nhưng sợ ngươi không thực hiện được.
La Như Long gượng cười :
– Không sai, ta không thực hiện được trừ phi bây giờ cô nương ra tay thanh toán ta ý chí đã quyết rồi thì không có bất cứ gì thể làm lay chuyển được.
Bạch Nựu biết rằng nói nhiều cũng vô ích, cố gượng nụ cười nói :
– Ta đã nói hết lời như vậy, còn nghe hay không là hoàn toàn tùy ngươi.
Nói xong cô ta buồn buồn đi ra cửa miếu.
La Như Long ngẫm nghĩ lời của cô ta vì phát xuất từ đâu, nhưng cuối cùng nghĩ vẫn không ra. Chàng muốn nói chuyện tiếp với Bạch Nựu, nhưng lại không thấy cô ta quay trở vào chàng bèn chạy ra xem. Nhưng lúc này Bạch Nựu đâu còn ở đó nữa.
La Như Long thất vọng, trong lòng lúc này bắt đầu có sự kính ngưỡng đối với Bạch Nựu. Vì cô ta không những không dùng “Lục âm chưởng” để sát hại chàng, cũng không làm điều gì gây nguy hại cho ba người kia. Đồng thời cô ta càng không đếm xỉa đến bảo vật chàng đã lấy được. Tất cả những điều đó người bình thường không thể thực hiện được.
La Như Long càng nghĩ càng cảm phục cô ta, nhưng người đã đi xa rồi, làm sao gặp lại được ? Chàng đành quay trở vào trong miếu giải huyệt đạo cho Lục Mẫn Đông.
Lục Mẫn Đông sau khi được giải huyệt đạo, quả nhiên không phát cuồng tính nữa, La Như Long càng tin Bạch Nựu hơn.
Thấy Lục Mẫn Đông từ từ phục hồi, La Như Long ngồi một bên tĩnh tâm đợi chờ.
Cuối cùng, màn đêm tịch mịch qua đi hừng đồng bừng sáng, một ngày mới bắt đầu.
Trong ánh sáng ban mai mờ nhạt La Như Long nhìn xem Mân Sơn bà bà và Trình Phương, tuy sắc mặt họ vẫn còn trắng xanh, nhưng đã có phần chuyển biến. Chàng bèn lấy một số nhân sâm và linh chi để cho hai người sống.
Hách Linh Châu tuy chưa chuyển biến gì, nhưng chưa có dấu hiệu gì nguy ngập.
Chàng lấy ra một số dược hoàn cho cô ta uống.
Thời gian nặng nề trôi qua, La Như Long tỉnh lại hoàn toàn. Đúng như lời Bạch Nựu nói, lão ta không phát cuồng nữa. La Như Long mới cảm thấy an tâm. La Như Long thấy Lục Mẫn Đông mở mắt nhìn mình bèn hỏi :
– Lục lão tiền bối lão cảm thấy đã khỏe chưa ?
Lục Mẫn Đông ngạc nhiên thốt lên :
– Ngươi là ai ? Ta giống như trải qua một cơn đại mộng, lẽ nào ta còn sống?
La Như Long không nén nổi vui mừng trong lòng đáp :
– Vãn bối La Như Long, ở đây đợi lão tiền bối đã lâu. Lão tiền bối không chết mà chỉ bị trúng âm độc của “Lục âm chưởng” mà thôi. Lúc này đã uống được thuốc giải độc môn của Miêu Cương không đầy nửa ngày lão sẽ hoàn toàn bình phục ngay.
Lục Mẫn Đông nghe vậy mừng rỡ hỏi :
– Ngươi nói có thật không ?
La Như Long nghiêm túc trả lời :
– Vãn bối đâu dám lừa dối lão liền bối.
Lục Mẫn Đông tự lẩm bẩm :
– Miêu Cương, Lục Mẫn Đông ta một ngày còn sống trên cõi đời nây, phải tìm bọn ngươi để quyết tử một phen.
La Như Long mở lời khuyên :
– Lão tiền bối lúc này hà tất phải lo nghĩ, nhanh an tâm để tịnh dưỡng đi. Rồi sẽ có một ngày bọn ma đầu Miêu Cương không bị tận diệt cũng bí trục xuất ra khỏi Trung nguyên.
Lục Mẫn Đông tuy chưa bình phục hẳn nhưng tráng chí vẫn hào hùng nói :
– Đương nhiên, Trung nguyên chúng ta đâu có thể dung chứa bọn yêu tà ma quái đó được.
La Như Long phụ họa :
– Vâng. Từ khi bọn ma đầu Miêu Cương tiến vào Trung nguyên, thiên hạ dở sống dở chết, đồng đạo võ lâm bị tàn sát, máu chảy thành sông. Mối huyết hải thâm cừu này há không báo thù sao được.
Phải nói là :”Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa ” (Rượu gặp tri kỷ ngàn chén cho là ít, nói chuyện không tâm đầu ý hợp dù nửa câu cũng là nhiều). Hai người càng nói chuyện càng câm thấy nghĩa khí tương đầu. Mãi cho đến chính Ngọ, khi bình phục hẳn Lục Mẫn Đông mỉm cười nhìn La Như Long nói :
– Thiếu hiệp, ta sống được đây là hoàn toàn do thiếu hiệp ban tặng ân đức này, ta mãi mãi không quên.
La Như Long vội ngắt lời :
– Lão tiền bối sao phải nói vậy khiến vãn bối cảm thấy thẹn lòng.
Lục Mẫn Đông cười ha hả tiếp lời :
– Đúng đại ân này không nói đến chuyện báo đáp được …
Bỗng lão ta phát hiện bọn ba người Mân Sơn bà bà, kêu lên :
– Sao lại như vậy ?
La Như Long kể ra đầu đuôi, Lục Mẫn Đông nghe Hách Linh Châu bị lão ta đánh thụ thương, áy náy nói :
– Ta thật là đắc tội, đắc tội !
Lão liền đi đến bên cạnh Hách Linh Châu đưa tay điểm hai cái vào vùng “Mệnh môn huyệt”, cô ta “á” một tiếng nôn ra một ngụm nước vàng. Lục Mẫn Đồng nhìn La Như Long, gượng cười nói :
– ổn rồi !
La Như Long biết rằng đó ắt là phép giải trị độc môn của lão ta, bèn mỉm cười đáp lại :
– Đa tạ ân lão tiền bối đã cứu trị cho cô ta.
Không lâu sau Hách Linh Châu hồi phục, mọi người vây quanh cười nói huyên thuyên, nhưng La Như Long và Hách Linh Châu tuyệt đối không đề cập đến chuyện bảo vật.
Lúc này Mân sơn bà bà và Trình Phương cũng đã bình phục, Trình Phương đánh mắt cho La Như Long cùng đi ra ngoài miếu nói :
– Long huynh, chúng ta ra ngoài này, muội có rất nhiều chuyện muốn hỏi huynh.
Kỳ thực cô ta không nói La Như Long cũng hiểu, chàng liền gật đầu rồi đi theo cô ta men theo con đường nhỏ ra xa.
Qua thời gian độ một tuần trà hai người lại đến trong một cánh rừng tùng, tìm một phiến đá lớn rồi cùng ngồi xuống, Trình Phương hỏi :
– Long huynh, vị Giả lão tiền bối đồng hành với huynh đâu rồi ?
La Như Long không nén nổi cơn đau buồn nghẹn ngào trả lời :
– Giả lão tiền bối đã qua đời rồi.
Hai hàng nước mắt tuôn trào ướt đẫm cả vạt áo.
Trình Phương cố nén cơn bi phẫn hỏi tiếp:
– Huynh có biết lão ta là ai không ?
La Như Long nói giọng thê lương :
– Các người giấu ta quá nhiều, nhưng cuối cùng ta vẫn biết.
Trình Phương nói trong nước mắt :
– Bây giờ thì huynh rõ cả rồi chứ ?
– Nếu không có Mân Sơn bà bà ta còn bị khác người che giấu nhiều nữa.
Trình Phương ngạc nhiên hỏi :
– Mân Sơn bà bà sao lại biết được thân thế của tổ phụ ?
– Trong đó nhất định có rất nhiều tình tiết uẩn khúc, nhưng không thể mở miệng hỏi cặn kẽ bà ta được.
Trình Phương gật đầu hỏi tiếp :
– Huynh phát hiện ra nơi tàng giấu bảo vật chưa ?
La Như Long trả lời :
– Ta đã lấy được toàn bộ bảo vật rồi đang cất ở trong người.
Trình Phương mừng hẳn lên, hỏi :
– Phía Mân Sơn bà bà có biết không ?
– Châu muội muội cùng ta thâm nhập vào động phủ để lấy mà !
Trình Phương nghe vậy lo lắng hỏi :
– Không biết họ có lòng tà tâm hay không?
La Như Long nói :
– Không đến nổi như vậy. Duy chỉ có Lục Mẫn Đông là đáng lo ngại.
– Huynh dự định thế nào ?
– Trước khi chưa hiểu được tâm thuật của lão ta, tuyệt đối không tiết lộ cho lão ta biết.
– Đây cũng tuyệt đối không phải là kế vẹn toàn.
– Ta cũng biết như vậy chỉ là trước khi cô nương và Mân Sơn bà bà chưa bình phục, ta không tiện thi thố gì.
– Bây giờ muội và Mân Sơn bà bà đã phục hồi huynh dự định thế nào ?
– Nếu Lục Mẫn Đông là một người trung chính, ta nghĩ rằng chúng ta cùng nhau nghiên cứu võ bọc của “Lục hợp đại pháp” …
Trình Phương vội ngắt lời :
– Không được ! Không được, muôn phần không thể được !
La Như Long ngạc nhiên hỏi :
– Sao vậy ?
Trình Phương trả lời :
– Chỉ một mình huynh chuyên chú để luyện là đủ rồi, không nên để nhiêu người La Như Long cười khổ :
– Ta đã đáp ứng Châu muội muội là cùng nhau luyện công.
Trình Phương thoạt đổi sắc mặt, chăm nhìn chàng như muốn xuyên tận đáy lòng.
La Như Long đâu hiểu được tâm lý của nữ nhân, vẫn ngây thơ nói :
– Phương thư thư cũng cùng luyện công luôn đi ! Ta nghĩ rằng như vậy càng làm cho chúng ta nhanh tinh tiến.
Trình Phương cười nhạt :
– Muội không có phần diễm phúc đó, huynh cùng với Châu muội muội của huynh luyện công đi. Trình Phương này phải đi thôi.
Nói rồi cô ta dứt áo ra đi, chỉ trong nháy mắt đã ra xa ngoài bảy tám trượng.
La Như Long vội gọi lớn :
– Phương thư thư …
Trình Phương cứ một mực lao đi không hề ngoảnh đầu lại. La Như Long không dám trì nghi, vội thi triển “Hỏa thượng lăng ba” đuổi theo.
Khinh công thân pháp cua Trình Phương phàm tốc, cô ta được Liệt Hỏa Thần Quân chân truyền. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng cách nhau xa, hình bóng cô ta từ từ mất hút. La Như Long lòng đau như cắt chỉ việc đứng ngóng trông theo.
La Như Long đứng thẫn thờ chết lặng bên đường. Trải qua thời gian không biết bao lâu, bỗng nghe có tiếng gọi “Long ca ca” làm chàng giật mình quay lại.
La Như Long thấy Hách Linh Châu đứng sau lưng cười khánh khách, liền nói :
– Châu muội muội, muội làm người ta hết cả hồn, đến đây cũng chẳng cần gọi ta một tiếng.
Hách Minh Châu thấy La Như Long không tự trách mình, ngược lại còn oán trách người khác, vùng vằng nói :
– Muội không phải đã gọi huynh rồi đó sao ?
– Giở mới gọi thì nói làm gì ?
– Ai bảo huynh hồ tư loạn tưởng làm gì ?
Cô ta chạm đến điểm yếu của La Như Long, chàng đỏ mặt bỏ đi lơ.
Hách Linh Chân cản lại nói :
– Long ca ca La Như Long hỏi :
– Muội muốn gọi ta làm gì ?
Hách Linh Châu mỉm cười đáp :
– Muội muốn gọi huynh.
Cô ta làm vẻ thần bí rồi nói tiếp :
– Nói cho muội biết huynh và cô ta nói những gì ?
La Như Long có vẻ không vui nặng lời :
– Không nói gì cả.
Hách Linh Châu bĩu môi nói :
– Ai tin được ? Hai người rủ nhau ra thật xa không nói muội cũng đã biết nói những gì.
Hách Linh Châu sực nghĩ lại vội hỏi :
– Cô ta đi đâu rồi sao không thấy ở đây ?
La Như Long trả lời :
– Bị muội làm giận đã bỏ đi rồi !
– Bị muội …
Hách Linh Châu thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên.
La Như Long bèn tiếp :
– Không phải sao ?
– Thật không ?
– Lẽ nào ta lại dối muội ?
– Nhưng muội không có gì đắc tội với cô ta cả, thậm chí không hề mở miệng nói một câu nào.
– Nhưng cô ta thực sự bị muội làm giận mà bỏ đi.
– Muội không tin.
– Vậy để ta nói cho muội nghe.
– Nói đi !
La Như Long thực tình kể ra cho Hách Linh Châu nghe, Hách Linh Châu là thân nữ nhi, đâu thể không biết tâm lý của nữ nhân, liền cười nhạt :
– Thì ra là như vậy, đi rồi thì thôi.
La Như ư Long sửng sốt nói :
– Vậy sao được ? Ta phải đi tìm cô ta trở lại.
Hách Linh Châu ngăn cản :
– Không nên tìm, để cô tự đi !
La Như Long thốt lên :
– ý ta đã quyết, dù có chân trời góc bể …
Hách Linh Châu hoảng hốt ngắt lời :
– Long ca ca, lẽ nào huynh không nghĩ đến mối huyết hải thâm cừu đang nặng trên vai.
La Như Long nghe vậy, đứng lặng người :
– Vậy …
Chàng lưỡng lự không biết quyết thế nào.
Hách Linh Châu tiếp lời :
– Long ca ca, báo thù là đại sự, huynh hãy tạm gác mọi chuyện để luyện thành đạt võ công, giết sạch bọn ma đầu Miêu Cương, sau đó đi tìm cô ta cũng không muộn.
Lời đó quả nhiên hợp đạo lý, La Như Long gật đầu nghe theo. Hai người lặng lẽ trở về.