Quần cái có mặt tại trường đều trợn mắt lên. Chẳng ai ngờ lão ăn xin mắc bệnh lao lại là nhân vật lợi hại đến thế! Chỉ có một số ít nhãn lực sắc bén, còn ngoài ra họ chỉ biết bốn chữ “Xú Diện Nhân Đồ” mới là nhân vật khiến cho mọi người táng tởm kinh hồn.
Hai tên kiếm thủ nhảy xổ vào khoảng không , tức giận hầm hầm. Chúng xoay mình lại xung kiếm lên, hàm quang lấp loáng. Một tên nhằm đâm vào trước ngực đối phương còn một tên nhằm yết hầu đồng thời lên tiếng:
– Đứng dậy!
Lão quái la lên:
– Hãy rút kiếm về đã! Sao làm trò chơi thế này.
Tên kia đáp:
– Không phải trò chơi đâu. Chúng ta muốn giết lão đó.
Lão hóa tử nói:
– Lão hóa đây chỉ còn có nửa mạng sống ngoài ra không chi hết, các ngươi làm chi vậy?
– Dậy đi!
Lão cái cố đứng lên người run như thằn lằn đứt đuôi, trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương.
Xú Diện Nhân Đồ nhìn hai tên thủ hạ trừng mắt lên quát:
– Các ngươi hãy lui lại!
Hai tên kiếm thủ khom lưng lui ra.
Xú Diện Nhân Đồ cười the thé hỏi:
– Lão ăn mày kia! Nói tên họ đi!
Lão cái giơ bộ mặt đưa ma ra đáp:
– Lão hóa chỉ biết xin ăn chẳng có thân thích nào nương tựa. Hễ tên cũng quên mất rồi.
Xú Diện Nhân Đồ nói:
– Ngươi giả vờ khéo nhỉ?
– Sự thực là thế đó.
– Đừng nhiều lời nữa nói ngay hung thủ là ai?
– Các hạ không tha bọn họ trước được ư?
– Không được đâu.
– Nếu vậy thì lão phu xin lỗi cũng không thể trình bày được.
– Ngươi muốn chết chăng?
– Lão phu thực ra không muốn sống nữa.
– Ngươi nhất định không nói ư?
– Sao các hạ không thả người trước.
Xú Diện Nhân Đồ quay lại bảo thuộc hạ:
– Các ngươi hãy giết mười tên con tin trước.
Mười nhân mạng đối với hắn chỉ như mười con kiến.
Bốn tên kiếm thủ vừa vung kiếm lên thì quần cái bật tiếng la hoảng. Đột nhiên một thanh âm lạnh như băng quát lên:
– Khoan đã!
Xú Diện Nhân Đồ giơ tay lên ngăn bốn tên kiếm thủ cho chúng dừng lại.
Một bóng người ốm o, cao lêu nghêu xuất hiện trước mặt mọi người.
Chính là tiểu hóa tử Ngô Cương.
Lão cái Hồ đại thúc cất giọng run run gầm lên:
– Tiểu tử! Ngươi muốn liều mạng hay sao? Dù ngươi muốn chết cũng không được tìm cách chết thế này…
Ngô Cương đưa mắt nhìn lão cái đáp:
– Đại thúc! Bọn chúng muốn tìm điệt nhi không thể để người khác vô tội vì mình mà phải chết oan.
Chàng nói xong quay lại nhìn Xú Diện Nhân Đồ bằng con mắt lạnh lùng căm hận và tuyệt không có ý gì khiếp sợ.
Lão cái dậm chân nói:
– Ngươi muốn chết thì cứ việc mà chết đi. Lão hóa tử xem lầm người mất rồi.
Xú Diện Nhân Đồ hầm hầm nhìn Ngô Cương, hung hăng rồi ra lệnh:
– Giết hai mươi tên để thường mạng cho hai Thần Phong kiếm sĩ.
Đỗ Đại Uy thét lên:
– Tên đại ác ma kia! Rồi đây ngươi sẽ phải chịu báo ứng không xa đâu.
Lão tức quá miệng hộc máu tươi.
Trừ hai tên kiếm thủ giữ Đỗ Đại Uy còn tám tên vung trường kiếm lên.
Lão cái Hồ đại thúc lớn tiếng quát hỏi:
– Tên nào dám động thủ?
Tiếng hét này như sấm dậy đất bằng làm run động mái nhà ngói vỡ tan tành rớt xuống.Cát bụi tung bay, tựa hồ không phải do miệng một lão già bị bệnh lão phát ra. Tám tên kiếm thủ bất giác đều sửng sốt đứng ngẩn người như phỗng đá.
Xú Diện Nhân Đồ một mắt to một mắt nhỏ đảo nhìn lão cái hồi lâu mới lên tiếng:
– Tội ngươi thật đáng lột da rút xương.
Hai tên kiếm thủ mỗi tên một bên vung kiếm đâm tới.
Lão cái vội nghiêng người đi không hiểu dùng thủ pháp gì mà vừa giơ tay lên đã dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm nhanh như chớp.
Hai tên kiếm thủ cố giật lưỡi kiếm về, nhưng thanh trường kiếm vẫn không nhúc nhích.
Xú Diện Nhân Đồ bộ mặt xấu xa biến sắc. Còn ngoài ra những tên kiếm thủ kia cũng kinh hãi, tâm thần chấn động. Bên quần cái vừa kinh ngạc vừa mừng thầm.
Hai tay kiếm thủ tay cầm kiếm run lên. Người chúng co rúm lại. Sắc mặt lúc đỏ sau tím, tròng mắt tựa hồ như trồi ra ngoài.
Binh binh. Hai tiếng.
Lão cái phóng ra hai chưởng đánh hai tên ngã lăn ra, ngũ quan ứa máu và tắt hơi chết liền.
– Úi chao!
Người trong trường la hoảng rồi hỏi nhau:
– Đây là công phu gì?
Xú Diện Nhân Đồ buột miệng kêu lên:
– Hồi chấn truy hồn! Phải chăng ngươi là Thiết Tâm thái tuế Hồ Phi?
Câu này vừa nói ra, quá nửa số người có mặt tại trường đều bở vía. Thiết Tâm thái tuế Hồ Phi nổi danh đã ba chục năm trước. Thủ đoạn lão cực kì ghê gớm. Lão ghét kẻ ác như cừu thù. Trước đây lão giết người đều do môn Hồi hấp truy hồn. Nguyên những nhân vật hắc đạo bị hạ về tay lão có đến mấy trăm người. Hành tung lão thần bí vô định. Trên thực tế chỉ một số người biết lão mà thôi. Mười năm sau cùng, trên chốn giang hồ đã quên hẳn lão đi, vì lão không xuất hiện nữa. Không ngờ hôm nay lão lại ẩn thân trong bọn quần cái.
Thiết Tâm thái tuế Hồ Phi lúc này đã hết bệnh, mắt chiếu ra những tia sát quang khủng khiếp, cất giọng lạnh lùng nói:
– Đặng Thập Ngũ! Dù ngươi có chết trăm lần cũng không đáng. Nhưng ta không muốn để liên luỵ bọn đệ tử Cái bang, nên bữa nay lão phu tha cho ngươi. Bây giờ ngươi hãy đem mấy tên nanh vuốt của ngươi cút đi, đừng để lão phu thay đổi chủ ý.
Xú Diện Nhân Đồ Đặng Thập Ngũ mấy lần biến đổi sắc mặt, nhưng không dám chống đối với một lão sát nhân, bản tính hung tàn. Dù hắn có tính hàm dưỡng đến đâu cũng không nhịn nổi, liền đánh bạo đáp:
– Hồ Phi! Các hạ quyết tâm chống đối với Võ Minh chăng?
Thiết Tâm thái tuế Hồ Phi hắng giọng một tiếng rồi đáp:
– Ngươi cút đi! Đừng để lão phu thay đổi chủ ý!
Xú Diện Nhân Đồ vuốt râu cằm cho vểnh lên, hậm hực đáp:
– Mai đây chúng ta còn có ngày gặp nhau.
Hắn nói xong xua tay một cái rồi băng mình vọt đi. Tám tên Thần Phong kiếm sĩ cũng cắp hai xác chết theo hắn đi luôn.
Thiết Tâm thái tuế Hồ Phi không nói gì nữa tóm lấy Ngô Cương vẫn còn đứng ngẩn người ra kéo tuột đi vào trong bóng tối để mặc cho quần cái kinh ngạc đến trợn mắt há miệng.
Ngô Cương bị Thiết Tâm thái tuế Hồ Phi cắp lên chạy như bay ra khỏi miếu. Chàng chỉ thấy bên tai tiếng gió vù vù, mắt nhìn những cảnh vật lờ mờ trong bóng tối tựa hồ chạy lùi lại rất mau. Chàng không thể tưởng tượng thân pháp của Hồ phi lướt mau đến trình độ nào.
Chỉ trong chớp mắt Thiết Tâm thái tuế đã chạy vào khu rừng rậm liền hạ Ngô Cương xuống đất. Ngô Cương tưởng chừng như trời đất xoay chuyển. Chàng định thần lại rồi quỳ xuống trước mặt Thiết Tâm thái tuế Hồ Phi nói:
– Tiểu tử thật là lầm lỗi! Xin Hồ tiền bối…
Thiết Tâm thái tuế ngắt lời nói:
– Ngươi cứ kêu ta bằng Hồ đại thúc.
Ngô Cương ngập ngừng:
– Dạ!… Xin Hồ đại thúc khoan thứ cho.
– Việc đã qua không nhắc lại nữa. Ngươi đứng lên đi. Ta không ưa những cái bị thịt động một cái là quỳ xuống.
Ngô Cương nóng cả mặt mày vội đứng dậy.
Nguyên thanh danh Thiết Tâm thái tuế Hồ Phi chàng đã từng nghe quản gia Thái Ngọc Thư đề cập đến. Không ngờ chính là lão cái chàng sớm hôm chạm mặt, gần trong gang tấc mà đến tận đêm nay mới biết chân tướng. Mười năm trời chàng theo Thái quản gia phiêu bạt giang hồ để lánh kẻ thù, nhưng mục đích cốt yếu là để kiếm thầy luyện võ đặng báo thù huyết hận. Năm trước nhà tan người mất, chàng mới là đứa nhỏ lên sáu lên bảy. Đến nay chàng đã là một thiếu niên mười bảy tuổi rồi. Tuế nguyệt hao mòn, chàng vẫn chưa gặp được kẻ ngộ. Thái quản gia ôm hận chết thảm chàng chỉ còn lại một thân trơ trọi. Hiện giờ chàng gặp cơ hội này phi nào chịu bỏ qua…
Ngô Cương toan nói mà chàng ấp úng không biết ngỏ lời thế nào!
Thiết Tâm thái tuế Hồ Phi dường như đã phát giác tâm ý chàng liền hỏi:
– Tiểu Cương! Ngươi muốn nói gì vậy?
Ngô Cương ngập ngừng:
– Tiểu điệt muốn …
– Muốn thế nào? Nói huỵch tẹt ra đừng ấp úng nữa!
– Tiểu điệt muốn xin đại thúc thu điệt nhi làm môn hạ.
Thiết Tâm thái tuế Hồ Phi không nghĩ ngợi gì hết lắc đầu đáp luôn:
– Không được!
Ngô Cương tưởng chừng như trái tim chìm xuống. Chàng trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
– Phải chăng tiểu điệt không xứng đáng?
– Không phải! Về tư chất ngươi là bậc kì tài hiếm có, chính ra ta cầu còn không được. Nhưng…
– Nhưng làm sao?
– Ta không đành.
– Đại thúc không chịu thu nạp chắc vì tiểu điệt lỡ lời…
– Tiểu Cương! Ta hỏi ngươi. Ngươi học được toàn bộ công lực của ta rồi định gì?
Ngô Cương trầm giọng nói:
– Để báo thù!
Thiết Tâm thái tuế cười ha hả nói:
– Thế thì ngươi lầm rồi.
– Tiểu điệt…lầm ở chỗ nào?
– Lệnh tiên tôn được võ lâm tôn làm Võ thánh thì công lực cao thâm so với đại thúc cách xa một trời một vực. Ngươi thử nghĩ mà coi nếu muốn hạ được đối phương phải là nhân vật thế nào?
Ngô Cương lẳng lặng vì đây là một sự thật không thể phủ nhận. Nhưng danh sư may mà gặp chứ không thể tìm mà thấy. Bây giờ chàng biết đi đâu để kiếm dị nhân công lực cao siêu hơn cả cừu gia. Công lực cừu gia cao thâm đến trình độ nào? Nghĩ chuyện đường dài thì kiếp này khó lòng trả được mối huyết cừu.
Ngô Cương buồn rầu thở dài. Lòng chàng đau như đứt từng khúc ruột.
Thiết Tâm thái tuế lại từ từ lên tiếng:
– Nếu ngươi có thể luyện thân thủ ngang với đại ca ngươi là Vô địch Kiếm khách Ngô Hùng thì mới có thể nói đến chuyện báo cừu.
Nhắc tới đại ca, bất giác Ngô Cương nghiến răng hậm hực đáp:
– Không! Tiểu điệt phải cao thâm hơn hắn, vì tiểu điệt còn muốn giết hắn.
Về Vô địch Kiếm khách Ngô Hùng, chàng chỉ nhớ y có bộ mặt tuấn mỹ, trầm lặng ít nói. Còn ngoài ra chàng không hiểu gì nữa vì khi đó tuổi chàng còn nhỏ quá.
Thiên cố sự đẫm máu mà lão quản gia Phong Xí Hổ Thái Ngọc Thư đã thuật cho chàng nghe bây giờ lại hiện trong đầu óc chàng.
Mười mấy năm trước trong võ lâm có một tà phái dị đoan quật khởi, tự xưng là Thất Linh giáo. Trong võ lâm nổi lên một trận mưa máu gió tanh khiến cho hai phe hắc bạch đoàn kết với nhau thành một chuyện không tiền khóang hậu. Các phe phái đưa Võ thánh Ngô Vĩnh Thái, bảo chúa võ lâm đệ nhất bảo lên cầm đầu. Ông thống lãnh hơn tám trăm tay cao thủ các môn phái để đến tiêu trừ Thất Linh giáo.
Bao nhiêu phần tử tinh anh của võ lâm rầm rộ kéo đến tổng đà Thất Linh giáo ở động Ngoạ Long núi Long Trung. Lúc tới nơi một tình trạng khiến cho quần hùng kinh hãi không bút nào tả xiết. Số là Thất Linh giáo đã tro lạnh khói tàn, biến thành một khu đất trống. Những đống xương khô bị cháy rụi có đến hàng trăm. Người huỷ diệt mầm hoạ cho võ lâm này là một quái khách che mặt tự xưng là Nam Hoang kỳ nhân. Nam Hoang kỳ nhân cùng bốn mươi tên thuộc hạ đã làm nên một việc công đức khôn lường cho toàn thể võ lâm. Nếu không thế thì trong chuyến đi này, hơn tám trăm tay cao thủ môn phái võ lâm tất bị thảm hại ghê gớm mà chưa chắc đã thắng nổi Thất Linh giáo.
Nam Hoang kỳ nhân liền được suy tôn làm võ lâm minh chủ. Tại Ngoạ Long cốc xây dựng nên tổng đàn Võ Minh ở nguyên chỗ Thất Linh giáo.
Ngoài cửa Ngoạ Long cốc có đắp một toà Công Nghĩa đài để giải quyết những điều ân oán thị phi trên chốn giang hồ.
Võ thánh Ngô Vĩnh Thái yêu cầu Nam Hoang kỳ nhân cho biết chân tướng cùng lai lịch, nhưng lời yêu cầu không được thoả mãn liền cự tuyệt không chịu gia nhập Võ Minh và thành ra một môn phái độc lập ngoài Võ Minh.
Những vụ nhiễu nhương trong võ lâm được bình tĩnh trong ba năm. Đến năm thứ tư thì trên chốn giang hồ lại xuất hiện một tổ chức gọi là Kim Cương minh. Tổ chức này không rõ lai lịch nhưng công lực rất cao thâm mà hành động rất bạo tàn, thảm sát không biết bao nhiêu đồng đạo võ lâm. Những vụ tàn ác của Kim Cương minh còn tệ hại hơn Thất Linh giáo. Vì thế mà Võ Minh triệu tập các môn phái lại để thương nghị cách đối phó. Vào ngày quần hùng tụ hội, Kim Cương minh kéo đến tổng đàn Võ Minh. Trên Công Nghĩa đài, trước khi mở trường quyết đấu, Kim Cương đà chúa cùng Võ lâm minh chủ tỷ đấu để đánh cuộc ai thắng là minh chủ thiên hạ mà ai bại thì phải rút lui khỏi chốn giang hồ.
Cuộc kịch đấu kéo dài hai giờ, cả hai bên cùng thi triển hết mọi kỳ công tuyệt kĩ. Sau cùng Võ lâm minh chủ đi vào tình trạng bại trận. Những nhân vật đầu não các môn phái cực kì kinh hãi khẩn trương.
Đột nhiên một chàng kiếm sĩ thanh niên mặt đẹp như Tử Đế được chỉ định ra khiêu chiến với Kim Cương minh đà chúa. Hai bên định hơn thua trong vòng ba chiêu kiếm. Họ còn đem Võ lâm đệ nhất bảo ra mà đặt cược.
Kim Cương đà chúa tiếp tục cuộc khiêu chiến này.
Chàng thanh niên kiếm sĩ kia là đại ca của Ngô Cương tên gọi Ngô Hùng.
Thế rồi cuộc đấu giữa Kim Cương minh đà chúa cùng võ lâm minh chủ tạm thời đình chỉ để đi vào điều ước ba kiếm.
Hiệp đầu hai bên giữ thế quân bình. Những cũng đủ khiến cho quần hùng tại trường phải kinh hãi. Kiếm thuật của hai bên đã lên tới mực cao chót vót, có thể nói là kiếm thuật tận thiện tận mỹ.
Đến hiệp thứ hai, hai bên đứng đối lập tới nửa giờ.
Đột nhiên có một thiếu nữ tuyệt sắc lên Công Nghĩa đài. Không hiểu hai bên thảo luận với nhau những gì rồi hiệp thứ hai không động thủ nữa. Kim Cương minh đà chúa tuyên bố phế bỏ cuộc đấu này và tự nguyện lui khỏi võ lâm trung nguyên. Kiếp nạn võ lâm được Ngô Hùng vãn hồi và chàng được tặng ngoại hiệu Vô địch Mỹ Kiếm khách.
Sau đó một năm, lại có một vị sát tinh xuất thế. Năm môn phái lớn phải chịu tai ương đầu tiên. Những tay cao thủ bậc nhất trở lên hầu như không một ai thóat nạn. Tiếp theo những bang phái khác cùng những kiếm sĩ nổi tiếng trên chốn giang hồ trong vòng trăm ngày đều bị tàn sát. Võ lâm đã tới ngày mạt vận, ám sát tinh kia lại chính là Vô địch Mỹ Kiếm khách Ngô Hùng.
Sau Võ lâm đệ nhất bảo phải chịu tuyệt diệt. Toàn bảo từ bào chúa trở xuống cho tới người già yếu cùng đàn bà trẻ con hơn năm trăm mạng đều bị sát hại… Một điều khiến ai nấy cũng phải lấy làm quái dị là từ đó không thấy tăm tích Vô địch Mỹ Kiếm khách Ngô Hùng đâu nữa.
Mười năm trời, vụ bí mật rùng rợn này vẫn chưa phanh phui ra được.
Ngô Cương nhớ tới đây bất giác buông một tiếng thở dài sườn sượt.
Thiết Tâm thái tuế đột nhiên lên tiếng:
– Vụ thảm án mười năm trước xảy ra, trong khi ta ở biên thùy thật đáng tiếc. Ta không được mục kích mà chỉ nghe lão Thái Ngọc Thư nói tới thôi.
Ngô Cương nghiến răng gật đầu.
Thiết Tâm thái tuế lại nói:
– Bàn về tội duyên thì chỉ có một mình đại ca ngươi. Thế mà các môn phái liên thủ gây vụ đổ máu tại Võ lâm đệ nhất bảo kể ra cũng quá đáng.
Ngô Cương nói xen vào:
– Rồi bọn họ có một ngày kia sẽ hái được quả.
– Tiểu Cương! Đây là một vụ kỳ án không tiền khóang hậu trong võ lâm và cũng là một vụ thảm án cả trăm năm mới thấy một lần. Theo lời đồn thì sau khi xảy ra vụ án đã có nhiều người đến mở cuộc điều tra. Rồi hai nghi vấn được đặt ra tới nay vẫn chưa được giải thích.
Ngô Cương hỏi:
– Những nghi vấn gì?
Thiết Tâm thái tuế đáp:
– Năm đó trên Công Nghĩa đài tại sao Kim Cương minh đà chủ lại đột nhiên phế bỏ cuộc tỷ đấu tam kiếm và tuyên bố rời khỏi chốn giang hồ? Thiếu nữ xinh đẹp kia ở trên đài đã thảo luận những gì với đại huynh ngươi? Đó là một điều.
– Còn điểm thứ hai?
– Tại sao lại không ai hiểu đại ca ngươi lạc lõng nơi đâu?
– Tiểu điệt sẽ điều tra hai điểm này! Bây giờ xin hỏi đại thúc một việc…
– Việc gì?
– Chỗ lập đà Kim Cương minh năm đó ở đâu và người chưởng đà là ai?
– Về điểm này e rằng không một ai trả lời ngươi được. Kim Cương minh ra đời một cách đột ngột mà lúc tiêu tan cũng đột ngột đến nay vẫn còn ở trong bí ẩn. Tổ chức Kim Cương lấy cái đầu Kim Cương dùng làm tiêu chí. Mỗi khi giết người xong lại để dấu hiệu Kim Cương đầu vào người bị nạn.
– Ủa?
– Tiểu Cương! Trời sắp sáng rồi, chúng ta nên chia tay thôi. Từ đây ngươi sẽ thành đối tượng cho bọn Võ Minh theo dõi.
– Tiểu điệt đã làm hại đại thúc.
– Không được nói thế. Đó là ý ta muốn làm như vậy.
– Xin đại thúc tuỳ tiện.
– Ngươi nên biến đổi thân hình đừng để lộ mục tiêu theo dõi chúng. May ở chỗ đối phương chỉ có mấy tên biết chân tướng ngươi. Đây ta còn chút tiền bạc ngươi cầm lấy chờ lúc trời sáng mua ít quần áo để cải trang. Đinh ninh nhớ lời ra dặn là đi xa tận chốn biên hoang. Nếu không gặp được kì tích thì đừng trở về Trung nguyên nữa.
Thiết Tâm thái tuế Hồ Phi nói xong thò vào bọc lấy ra một gói khăn nặng nhét vào tay Ngô Cương.
Người không có tiền đi đâu nửa bước cũng khó. Ngô Cương biết rõ như vậy, chàng không nói gì giơ tay ra đón lấy. Lúc ban ngày chàng lấy làm lạ là lão hóa tử sắp chết đói mà lại có vàng bạc đem theo, nhưng bây giờ chàng chẳng lấy chi làm kì dị nữa vì biết lai lịch đối phương.
Thiết Tâm thái tuế lại nói:
– Mười năm trời ta đi khắp miền Nam Hoang để cố kiếm một kẻ thù. Ta đã thề rằng nếu còn sống lúc nào ta vẫn tiếp tục tìm kiếm…
Ngô Cương liền hỏi:
– Kẻ thù của đại thúc là ai?
Thiết Tâm thái tuế đáp:
– Ngươi chẳng nên biết làm chi!
– Tiểu điệt muốn biết để nhớ lấy mà đề phòng sau này.
Thiết Tâm thái tuế mắt lộ thanh quang, hồi lâu rồi mới thở dài hỏi:
– Tiểu Cương ngươi thử đoán xem đại thúc bao nhiêu tuổi?
– Đại khái chưa đến bảy chục.
Thiết Tâm thái tuế cười ha hả nói
– Quan tâm làm cho người già, phẫn hận cũng làm cho người biến đổi. Ta chưa tới tuổi hiểu mệnh trời.
– Đại thúc chưa tới năm mươi ư?
– Đúng thế! Ta ra đời từ năm mười tám tuổi và hiện nay đã bốn mươi chín.
– Trời ơi! Dung mạo đại thúc già trước tuổi khá nhiều.
– Mối hận của ta đã hai chục năm. Nếu vụ này mà có người thứ hai hay biết thì người đó là ngươi.
– Tiểu điệt xin lỗi đại thúc, đã khêu gợi mối thù xưa…
– Không sao! Cho ngươi hay cũng phải. Nếu kiếp này ta không gặp kẻ thù thì cũng còn có một người nữa biết.
– Vậy kẻ thù của đại thúc là ai?
– Hoa Bất Phương!
– Hoa Bất Phương ư? Tên này nghe lạ lắm…
– Lạ thật! Người hắn càng lạ nữa.
– Y có điều gì đặc biệt?
– Tuổi hắn cũng tương đương bằng ta, công lực cũng tương đương như thế. Hắn là một đứa đê hèn hiếu sắc dâm dật. Bộ mặt hắn thật là khả ố, mà không biết bao nhiêu thiếu nữ trinh bạch đã bị hắn phá hoại…
– Hạng người đó nên giết đi. Giữa đại thúc với hắn có thù oán gì?
– Hừ. Nói ra thật mất mặt. Hắn quyến rũ vợ ta.
– Chao ôi!
– Phải rồi! Hắn có điểm đặc biệt là ngón tay út bên trái thêm một nhánh nhỏ lại bằng đầu với ngón tay vô danh.
– Đại thúc! Nếu tiểu điệt thấy hắn sẽ chém đầu hắn để rửa hận cho đại thúc.
– Đừng! Ta còn hơi thở cuối cùng cũng muốn chính mình ra tay giết hắn. Còn con dâm phụ bất trinh mãn kia.
– Đại thẩm họ tên gì?
– Con dâm phụ đó là Mỹ nhân ngư Từ Tiểu Hương.