Ngô Cương không muốn dối lòng liền đánh liều đáp:
– Lão tiền bối nói đúng một nưửa. Vãn bối quả thật có nghĩ thế nhưng không phải hoàn toàn như vậy.
Yêu Vương hỏi:
– Vậy còn một phần nguyên nhân nào nữa?
Ngô Cương đáp:
– Xin tha thứ cho vãn bối không thể trình bày được.
Yêu Vương lại hỏi:
– Ngươi không sợ bị lão phu giết ư?
Ngô Cương đáp:
– Vãn bối đã không biết võ công thì còn phản kháng gì được. Có sợ cũng bằng vô dụng.
Yêu Vương lại hỏi:
– Ngươi không để ý đến những chuyện sinh tử của tiểu khiếu hóa hay sao?
Câu hỏi này như đâm vào trái tim vì chàng đến đây chỉ vì mục đích đó. Chàng liền đáp:
– Nếu quả lão tiền bối đưa sinh mang của y ra làm điều kiện thì vãn bối đành phải tiếp thụ .
Yêu Vương hỏi:
– Ngươi không thành tâm sở nguyện ư?
Ngô Cương bình tỉnh đáp:
– Đúng thế!
Yêu vương lại nói:
– Lão phu cũng không muốn thu hoạch truyền nhân như vậy thì sao?
Ngô Cương đáp:
– Thiên hạ chẳng có ai dùng cách cưỡng bách khiến cho kẻ khác phục bao giờ.
Yêu Vương nói:
– Ngươi là người thành thực lại có đởm khí đúng là bản sắc của võ sĩ. Lão phu rất tán thưởng:
Ngô Cương trong lòng đau khổ cười dở khóc dở chàng bẻn lẻn nói:
– Tiền bối khen lầm rồi.
Yêu Vương lại nói:
– Câm miệng đi! Bình sinh lão phu không khen lầm ai cả.
Ngô Cương hỏi:
– Ý lão tiền bối nhất định bắt vãn bối phải bái sư chăng?
Yêu vương đáp:
– Lão phu không nói hai lời.
Ngô cương không sao được liền nói:
– Vì tính mạng của quynh, vãn bối đành ưng thuận…
Yêu vương ngắt lời:
– Nhưng lão phu chẳng thu nạp một tên đồ đệ chẳng hiểu lý.
– Nếu vậy thì khó lắm..
Yêu vương trầm mặc một lúc rồi mỉm cưới nói:
– Lão phu nghĩ được một biện pháp triết trung…
Ngô Cương ngạc nhiên hỏi:
– Biện pháp triết trung là thế nào?
Yêu vương đáp:
– Lão phu chịu thu ngươi làm đồ đệ chỉ vì ngươi có điểm đặc biệt. Mục đích của lão phu là muốn nó được tồn tại lâu dài nó không chết theo lão phu. Cách xưng hô thầy trò chỉ là hư danh. Thế tục câu nệ điều đó còn lão phu không cần. Lão phu chỉ mong truyền lại tuyệt kĩ là điều thiết thực, không kể đến hư danh. Vậy ngươi bất tất phải bái sư, mà cũng không cần phải xưng hô sư đồ, chỉ việc học tuyệt kyỹ là xong.
Nhưng câu này khiến cho Ngô Cương rất đỗi ngạc nhiên. Con người quái lạ quả có những hành động khác đời. Trong võ lâm tình sư đồ, môn phái là điều tối quan hệ mà Nhât Yêu phản lại thường tình.
Ngô Cương tự hỏi:
– Giả tỷ lão là người đạo đức thanh cao, là kì sĩ có công tu dưỡng thì nói ra câu này chẳng có chi kì, dị xong lão là môt tên cự ma số nhất số nhì trong võ lâm mà tư tưởng lại khoáng đạt mới là kì. Thông bệnh của người võ lâm là giữ bí mật tuyệt kỷ của mình. Cầu danh cũng là đặc sắc của hạng võ biền. Lão này nói thế hiển nhiên vượt ra ngoài tình lý thì thật là khó tưởng tượng được. Trên đường đi Qui Châu lão già thần bí xuất hiện đã nói cho mình hay là Yêu Vương tính tình quái đản lại hay giảng lý. Hay àa đúng như vây chăng? Đã không có tiếng thầy trò mà sao mình lại thừa hưởng tuyệt kỷ của người được?
Chàng nghĩ vậy liền ngập ngừng nói:
– Vãn bối không muốn tiếp thụ .
Yêu Vương trố mắt ra hỏi:
– Tại sao vậy?
Ngô Cương thản nhiên đáp:
– Danh không chính thì ngôn không thuận. Ngôn không thuận thì việc không thành. Có lý đâu vãn bối lại thừa hưởng võ công của tiền bối mà không chịu điều kiện gì cho đành?
Yêu Vương nói:
– Đó là lão gia nguyện ý như vậy.
Ngô Cương hững hờ nói:
– Nhưng vãn bối không muốn làm việc gi trái với tâm nguyện.
Yêu Vương trợn mắt lên chiếu ra những tia thần quang sắc bén khiến người ta không dám nhìn vào. Lão tức giận nói:
– Nhỏ kia! Thế thì ngươi làm phách quá.
Ngô Cương không khỏi sợ hãi đáp:
– Vãn bối nói vậy với cả tấm lòng thành thực.
– Ngươi còn muốn lão phu năn nỉ nữa hay sao?
– Vãn bối không có ý nghĩ như vậy.
Yêu vương tức quá lớn tiếng:
– Ngươi có học hay không?
Ngô Cuương vẫn một mực:
– Vãn bối không muốn tiếp thụ.
Yêu vương nói bằng một giọng trầm trầm:
– Chà! Thằng lõi nhỏ tuổi này hợm mình là dòng dõi Võ thánh [thiếu một chữ] ra vô hạnh quá.
Ngô Cương nổi lòng ngạo nghễ hỏi laị:
– Lão tiền bối căn cứ vào đâu mà mạt sát như vậy?
Yêu vương nói:
– Ngoài thành Quí Châu trong bí đàn Võ Minh, ngươi đã công nhận là truyền nhân của lão phu. Tín vật của lão phu cũng đã vào mắt người ngoài. Hành vi của người lúc đó với thái độ người này khác nhau xa quá. Người thử giải thích cho lão phu nghe.
Ngô Cương cứng họng. Hồi lâu chàng thở dài đáp:
– Vãn bối tự biết mình đuối lý song không thể để mất gia phong làm nhục đến tiếng tăm của tiên phụ được vì thế mà vãn bối không muốn qui đầu làm môn hạ của bất kì một ai. Lão tiền bối đã có lòng ưu ái , vãn bối xin tâm nguyện học nghề.
Yêu Vương vẻ mặt hòa hoãn lại hỏi:
– Ngươi nguyện ý học rồi chứ?
– Ngươi cứ nói đi.
– Xin lão tiền bối đưa ra một điều kiện tương đối?
– Chính thế!
– Điều kiện tương đối là thế nào?
Ngô Cương thủng thẳng đáp:
– Vãn bối chẳng thể tiếp thụ võ công của tiền bối mà không báo đáp. Xin lão tiền bối đưa ra điểu kiện để sau này vãn bối thực hành gọi là đền đáp trong muôn một. Có như thế thì vãn bối mới khỏi áy náy.
Yêu Vương cười ha hả nói:
– Thế thì tuyệt diệu hết chỗ nói! Nhai nhi! Ngươi nói vậy là hay lắm, nhưng có điều ngươi không biết tự lượng!
Ngô Cương đỏ mặt bẽn lẽn đáp:
– Đó là tấc dạ chí thành của vãn bối.
Yêu Vương hỏi:
– Nhỏ kia! Bình sinh lão phu không cần ai điều chi. Dù có cầu người đi nữa thì phải là việc mà lão phu không làm nổi liệu ngươi có làm được không.
Ngô Cương ngập ngừng:
– Cái đó…
Yêu Vương lại nói tiếp:
– Tỉ như lão phu bảo ngươi đi lấy thủ cấp Võ lâm minh chủ đem tới đây ra mắt lão phu thì ngươi có lấy được không?
Ngô Cương thấy lão hỏi đúng tâm nguyện liền buộc miệng đáp:
– Vãn bối thề làm cho bằng được.
Yêu Vương giơ tay lên hỏi:
– Thế thì hay lắm! Lão phu hãy giữ quyền lợi đó lại để sau này có cần sẽ nhờ ngươi thực hành một lời nói của lão phu, bất luận lão phu bảo làm gì, ngươi không được thêm bớt, ngươi dám nhận không?
Ngô Cương thản nhiên đáp:
– Vãn bối xin ưng thuận.
Yêu Vương lại hỏi:
– Ngươi không hối hận chứ?
– Vãn bối quyết không hối hận.
Yêu Vương căn dặn:
– Bất luận sau này diễn biến thế nào ngươi đừng thay lời thế nhé?
– Chính thế!
– Thế là bắt đầu từ lúc này ngươi nợ lão phu một điều kiện.
– Phải rồi!
Yêu Vương lại căn dặn:
– Nếu bây giờ ngươi còn điều gì muốn nói , cũng đưa ra hết đi.
Yêu Vương nổi lên tràng cười ha hả. Tiếng cười của lão chưa dứt lão đã đưa tay lên vuốt mặt một cái lập tức biến thành người khác.
Ngô Cương kinh hãi lùi lại ba bước run lên hỏi:
– Té ra lão gia đấy ư?
Yêu Vương chính là lão già thần bí đã xuất hiện ở trong rừng bữa trước và bảo chàng cầm ngân trâm đến núi Võ Lăng không những lão đã thay đổi bộ mặt mà còn biến cải cả âm thanh. Cây Diêm Vương châm cài lên người Tống Duy Bình cũng do tay lão.
Thế là bao nhiêu bí mật lòi ra hết. Vụ Tống Duy Bình mượn danh lão để hăm dọa Phong Đô Sứ giả và Phong Ma nữ lão biết hết, thì ra lão đã ngấm ngầm theo dõi từ bao giờ, chứ không phải giữa lúc Ngô Cương cùng Tống Duy Bình kết bái huynh đệ trong hốc cây lão mới xuất hiện đột ngột.
Ngô Cương biết rõ mục đích của lão hoàn toàn chỉ vì muốn truyền võ công cho minh. Nếu lão muốn đòi mạng tiểu hóa tử Tống Duy Bình thì một trăm tên Tống Duy Bình cũng chết với lão.
Yêu Vương tươi cười nói:
– Ngươi hối hận rồi phải không?
Ngô Cương lắc đầu đáp:
– Không!
– Thế thì hay lắm!
Ngô Cương hỏi lại:
– Tại sao lão tiền bối lại bắt người minh huynh của vãn bối phải bệnh trăm ngày?
Yêu Vương cười đáp:
– Để trừng phạt gã dám mở miệng nói càn giả danh lão phu để cười.
Ngô Cương không khỏi cười thầm. Thế là bao nhiêu việc kì bí có chi là lạ nữa. Chàng lấy ngân trâm hai tay đưa cho Yêu Vương rồi nói:
– Xin lão tiền bối thu hồi tín vật này.
Yêu Vương nói:
– Ngươi hãy tạm giữ lấy để phòng có khi dùng đến.
Ngô Cương ngẫm nghĩ một lúc rồi cất ngân trâm vào bọc.
Yêu Vương lại hỏi tiếp:
– Nhai nhi! Trong mình ngươi đã có đủ trăm năm công lực rồi phải không?
Ngô Cương đáp:
– Đúng thế!
Yêu Vương nói:
– Muốn truyền võ kỹ của ta phải mất mười năm. Nhưng ngươi đã có căn bản rồi thì chỉ cần một năm là đủ. Ngay từ lúc này ngươi bắt đầu luyện tập đi. Lão phu truyền thụ chưởng, chỉ, kiếm pháp, thân pháp và cả thuật dị dung cùng biến đổi thanh âm nữa.
Ngô Cương hỏi:
– Ở ngay trong thạch động này ư?
Yêu Vương đáp:
– Phải rồi! Chỗ thâm sơn này rất ích cho luyện võ.