Tống Duy Bình hỏi:
– Ai đã thi hành tà thuật này?
Dịch Vĩnh Thọ đáp:
– Mấy chục năm trước nghe nói có một quái khách kêu bằng Ma Nhân tinh thông thuật này, nhưng Ma Nhân đã bị võ sĩ chính phái giết chết và đốt rồi.
Tống Duy Bình hỏi:
– Lão có truyền nhân không?
Dịch Vĩnh Thọ đáp:
– Cái đó lão phu cũng không biết.
Tống Duy Bình nói:
– Ngô Cương hành động thế này không khéo cũng đi vào vết xe của huynh trưởng y là Ngô Hùng.
Dịch Vĩnh Thọ cực kỳ kích động nói:
– Lão phu nảy ra một điều phỏng đoán.
Tống Duy Bình hỏi:
– Tiền bối nghĩ tới điều chi?
Dịch Vĩnh Thọ đáp:
– Ngày trước Ngô Hùng cũng giết những tay cao thủ môn phái như kẻ điên khùng để đến nỗi gây ra tai họa Võ lâm đệ nhất bảo bị tiêu diệt. Không hiểu Ngô Hùng ngày trước có gặp cảnh tao ngộ giống Ngô Cương không?
Tống Duy Bình vỗ đầu nói:
– Có thể thế lắm! Nhưng đó là một vụ nghi án mười năm trước đây.
Dịch Vĩnh Thọ nói:
– Lão phu nằm vùng trong Võ minh cũng chỉ vì mục đích muốn tìm ra đáp án về vụ đó.
Tống Duy Bình nói:
– Ngày trước Ngô Hùng cùng Kim Cương minh chủ khiêu chiến thì đột nhiên một thiếu nữ xuất hiện, kết thúc một trường ác sát. Kim Cương minh tuyên bố lui ra khỏi Võ lâm. Kế đó xảy ra vụ Ngô Hùng tàn sát Võ lâm. Sau cùng y mất tích cũng thành một vụ kỳ án thần bí…
Dịch Vĩnh Thọ nói:
– Ồ! Ngô Cương cũng đi theo một đứa con gái.
Tống Duy Bình hỏi:
– Hai chuyện trước sau này có liên quan gì với nhau không?
Dịch Vĩnh Thọ đáp:
– Có thể như vậy.
Tống Duy Bình hỏi:
– Mục đích của đối phương là thế nào?
Dịch Vĩnh Thọ đáp:
– Hiện giờ khó mà đoán được.
Tống Duy Bình hỏi:
– Vụ này liệu có liên quan gì đến Kim Cương minh không?
Dịch Vĩnh Thọ nói:
– Cái đó khó nói lắm.
Tống Duy Bình nói:
– Tại hạ trong lòng rất bối rối. Bây giờ phải tìm cách nào để cứu vãn Ngô Cương ra khỏi mệnh vận thảm đạm này.
Dịch Vĩnh Thọ nói:
– Hiện giờ hãy theo dõi tông tích y. Để lão phu về xin chỉ thị của phu nhân rồi sẽ trù liệu phương pháp đối phó.
Tống Duy Bình lại hỏi:
– Tiền bối đã điều tra được lai lịch của Võ lâm minh chủ chưa?
Dịch Vĩnh Thọ đáp:
– Chưa.
Tống Duy Bình nói:
– Tại hạ xin đi trước.
Dịch Vĩnh Thọ hỏi:
– Thương thế ngươi ra sao?
Tống Duy Bình đáp:
– Chút thương ngoài da không có chi đáng ngại.
Dịch Vĩnh Thọ nói:
– Lão phu cũng lên đường. Vậy chúng ta hãy chia ngả mà đi.
Nhắc lại Ngô Cương cứ ngớ ngẩn theo Hoa Linh từ từ cất bước trên đường quan đạo.
Chàng không biết mình đã làm gì mà cũng không nhớ mình đang đi đâu. Đầu óc chàng chỉ có một ý niệm là theo sư thư đi báo thù để giết người máu chảy.
Báo thù gì? Tại sao lại báo thù? Chàng cũng không phân tích được. Có điều Hoa Linh dặn chàng thế nào là chàng nhớ kỹ không quên một chữ.
Hiện giờ giả tỷ Hoa Linh có bảo chàng chết, chàng cũng không phản đối.
Hai người đi đến tối thì tới miếu Hắc Long. Đây là một thị trấn lớn giữa hai nơi Trịnh Bình và Đặng Thành. Tuy nơi đây không lấy gì làm phồn hoa cho lắm, nhưng là địa điểm những nhà thương mại tụ tập rất nhiều lữ khách, đường phố đông đúc nhiệt náo phi thường.
Hoa Linh cùng Ngô Cương thủng thỉnh đi quanh thị trấn một vòng rồi dừng chân trước một nhà khách sạn lớn nhất trong thị trấn.
Hai ngọn đèn lồng cao ở trước cửa đều viết bốn chữ “Cao Thăng khách sạn”.
Điếm tiểu nhị vội ra đón tiếp khom lưng nói:
– Thua hai vị khách quan! Trong bản điếm có phòng thượng hạng tinh khiết.
Hoa Linh hỏi:
– Có phòng đơn độc không?
Tiểu nhị đáp:
– Có. Những phòng ở Đông viện đều có khác cả, còn phòng ở Tây viện…
Hoa Linh nói:
– Ngươi dẫn chúng ta vào.
Tiểu nhị nói:
– Xin hai vị hãy theo tiểu nhân.
Lúc này vào buổi ăn chiều nên trong lữ khách rất huyên náo.
Tiếng dức lác cơ hồ thủng cả màng tai.
Hoa Linh không khỏi chao mày. Còn Ngô Cương chẳng có phản ứng chi hết, chàng nhất nhất hành động theo Hoa Linh.
Tiến vào hậu viện rồi, tiếng chói tai không còn nữa. Ánh đèn chiếu ra thấy trong sân hoa cỏ xinh tươi lại có trúc thạch điểm xuyết. Vào cửa rồi là cách biệt với bên ngoài một lần tường. Còn ba mặt đều có phòng xá mờ tỏ. Một thị trấn ở chốn thôn quê mà cách xếp đặt được đến thế này cũng kể hiếm lắm.
Hoa Linh đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói:
– Được đấy!
Tiểu nhị cười hì hì hỏi:
– Hai vị định lấy phòng nào?
Hoa Linh đáp:
– Bao hết cả.
Tiểu nhị ngạc nhiên hỏi:
– Sao? Hai vị lấy cả viện này ư?
Hoa Linh đáp:
– Phải rồi!
Tiểu nhị hỏi:
– Hai vị ở trọ thế này chẳng rộng quá ư?
Hoa Linh đáp:
– Ta bỏ tiền ra cốt để mua lấy sự yên tĩnh.
Tiểu nhị ngập ngừng:
– Nhưng mà…
Hoa Linh hỏi:
– Nhưng làm sao?
Tiểu nhị đáp:
– Nhưng gian mé dưới đã có một vị tân khách lấy rồi.
Hoa Linh nói:
– Đổi họ đi chỗ khác.
Tiểu nhị gượng cười xá dài đáp:
– Cái này… khó quá! E rằng không làm được.
Hoa Linh xẵng giọng hỏi:
– Làm sao không được?
Tiểu nhị nhăn nhó đáp:
– Hai vị soi xét cho. Làm thế này không hợp với quy củ của nhà quán.
Hoa Linh nói:
– Ngươi thử đi nói coi. Mời họ đi phòng khác, tiền phòng ta trả cho.
Tiểu nhị ấp úng:
– Cái này…
Ngô Cương trợn mắt lên hỏi:
– Ngươi muốn chết ư?
Người chàng tuấn mỹ, nhưng chàng lộ lên vẻ hung thần ác sát khiến cho tiểu nhị phát run. Gã đã rút kinh nghiệm và biết bữa nay đã gặp hung thần rồi.
Hoa Linh ra hiệu cho ng im miệng rồi dịu dàng bảo tiểu nhị:
– Ngươi đi lẹ lên để chúng ta đứng mãi thế này sao tiện?
Tiểu nhị giở bộ mặt đưa ma ra nói:
– Để tiểu nhân bẩm lại với chủ…
Hoa Linh gắt lên:
– Đừng rườm lời nữa! Ra làm ngay đi.
Giữa lúc ấy từ gian phòng mé dưới có tiếng khàn khàn của lão già cất lên:
– Các vị đi kiếm phòng khác. Tiền phòng tiền cơm cứ tình ở nơi lão gia đây!
Hoa Linh biến sắc. Mụ nghe thanh ậm đã đoán biết lão này không phải hạng tầm thường, liền cất tiếng hỏi:
– Các hạ là cao nhân phương nào?
Thanh âm kia đáp lại:
– Cũng là người bỏ tiền ra mướn phòng trọ.
Hoa Linh nói:
– Hay lắm!
Đoạn mụ quay lại tiểu nhị nói:
– Ta lấy phòng đầu cũng được.
Tiểu nhị khác nào cất được gánh nặng, gã vâng dạ luôn miệng rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng ở chánh điện thắp đèn lên.
Ngô Cương và Hoa Linh sắp bước chân vào phòng, đã nhìn thấy căn này có hai phòng và cách bố trí cũng chu đáo.
Tiểu nhị khom lưng nói:
– Tiểu nhân xin đi lấy trà đem tới…
Hoa Linh giơ tay ngắt lời:
– Hãy khoan!
Tiểu nhị hỏi:
– Quý khách còn điều chi dạy bảo?
Hoa Linh đáp:
– Không được dẫn ai vào khu vực này.
Tiểu nhị đáp:
– Xin tuân lời quý khách.
Hoa Linh nói:
– Đem vào đây một mâm rượu nhắm vào hạng thượng hảo.
Tiểu nhị đáp:
– Vâng!
Hoa Linh lại dặn:
– Cả những người phức tạp cũng không cho vào tới cửa này nghe.
Tiểu nhị đáp:
– Vâng!
– Thôi ngươi đi đi!
Tiểu nhị đi rồi, Hoa Linh coi lại hai gian phòng rồi cùng Ngô Cương ngồi xuống gian bên ngoài.
Ngô Cương ngơ ngác nhìn ra phía trước tựa hồ đang nghĩ chuyện gì mà cũng giống người chẳng suy nghĩ gì hết.
Hoa Linh chống tay xuống bàn đỡ lấy mặt. Cặp mắt mụ sâu thẫm nhìn Ngô Cương, mặt mụ không ngớt thay đồi màu sắc. Không hiểu trong lòng mụ nghĩ gì.
Lát sau tiểu nhị đưa trà nước vào nói:
– Xin mời hai vị rửa mặt dùng trà. Còn rượu và đồ nhắm sẽ đưa vào sau.
Hoa Linh thúc giục Ngô Cương:
– Sư đệ! Đệ hãy cởi kiếm ra và tắm rửa đi.
Ngô Cương gật đầu cởi kiếm treo vào sau ghế rồi đi rửa mặt.
Tiểu nhị dọn dẹp bàn lại vừa xong thì ba tên tiểu nhị khác đã bưng mâm bàn bát chén vào. Trên mâm có bốn món nguội, bốn món nóng và hai bát thang.
Hoa Linh chờ cho chúng đầy bàn xong vẫy tay nói:
– Các ngươi ra được rồi. Nếu ta không gọi thì không được vào đây. Hay hơn hết là khóa cổng điện lại.
Bọn tiểu nhị dạ một tiếng rồi rút lui.
Hoa Linh cũng đi rửa tay rồi ngồi vào đối diện với Ngô Cương. Mụ thân hành rót rượu. Ngô Cương cứ ngồi trơ ra mà ăn uống, nét mặt không lộ vẻ gì.
Hoa Linh uống mấy chung ruợu rồi hai má ửng hồng. Ánh đèn chiếu vào khiến mụ càng xinh đẹp mà là một vẻ đẹp rất quyến rũ.
Mụ ngó Ngô Cương thấy mặt chàng trơ như gỗ, bất giác buông tiếng thở dài.
Ngô Cương chỉ chau mày chứ không mở miệng. Sự thực chàng cũng chẳng thấy cảm giác gì đặc biệt.
Bất thình lình ngoài cửa vang lên một tràng cười rộ.
Trường hợp này thì Ngô Cương lại phản ứng rất mau lẹ. Chàng đứng phắt dậy, mắt lộ hung quang nhìn thẳng ra ngoài cửa.
Hoa Linh khẽ vẫy tay ra hiệu cho chàng đừng có vọng động rồi cất giọng sang sảng hỏi:
– Phải chăng các hạ là khách trong Đông viện?
Thanh âm khàn khàn đáp lại:
– Chính là lão nhân gia.
Hoa Linh hỏi:
– Các hạ có điều chi dạy bảo?
Lão già hỏi lại:
– Lão nhân gia này có được hân hạnh quấy nhiễu mấy chung chăng?
Hoa Linh ngồi yên không thèm ngoảnh đầu ra cất tiếng cười âm trầm đáp:
– Các hạ có nhã ý xin mời vào đây!
Bóng người thấp thoáng! Một lão quái cao không đầy bốn thước, người khô que củi, xuất hiện trước mặt. Cặp mặt lão chiếu ra ánh sáng vàng hoe, hết nhìn Hoa Linh lại nhìn Ngô Cương. Bỗng cặp mày trắng nhăn lại, lão nhìn Ngô Cương nói:
– Tiểu tử! Té ra là ngươi!
Ngô Cương trợn mắt nhìn lão, lộ đầy sát khí.
Lão quái hỏi:
– Tiểu tử! Ngươi sợ lão nhân gia làm trở ngại việc của ngươi chăng?
Hoa Linh biến sắc lạnh lùng nói:
– Không ngờ lại gặp các hạ.
Lão quái hỏi:
– Tôn giá có biết lão nhân gia là ai không?
Hoa Linh đáp:
– Vô Sự Sinh Phỉ Đỗ Vũ.
Quái khách cười ha hả nói:
– Nhãn lực cô nương giỏi quá. Lão nhân gia kêu cô nương bằng tiểu nương tử được chăng?
Hoa Linh lạnh lùng đáp:
– Xin các hạ tùy tiện.
Vô Sự Sinh Phỉ nhắc lại:
– Câu nói hay quá! Xin các hạ tùy tiện.
Dứt lời lão đưa mắt nhìn Ngô Cương hỏi:
– Tiểu tử! Chuyện gì thế này? Ngươi không nhận ra được lão nhân gia ư?
Ngô Cương đưa mắt ngó Hoa Linh để hỏi ý mụ có ra tay không?
Hoa Linh vẻ mặt hòa hoãn bảo chàng:
– Sư đệ! Hãy ngồi xuống!
Ngô Cương không nói gì cả ngồi ngay xuống, tra thanh Phụng kiếm vào vỏ.
Vô Sự Sinh Phỉ Đỗ Vũ không ngần ngừ gì cũng ngồi xuống ghế.
Hoa Linh hừ một tiếng rồi nói:
– Còn thiếu đũa chén.
Vô Sự Sinh Phỉ cười hì hì nói:
– Lão nhân gia đã nghĩ tới, nên tự mình đem đến.
Dứt lời lão lấy trong tay áo ra một chiếc chung trà và một đôi đũa.
Hoa Linh chau mày rót rượu cho Vô Sự Sinh Phỉ.
Vô Sự Sinh Phỉ ngửa cổ lên uống cạn sạch rồi lấy tay áo lên lau những giọt rượu còn dính ở râu. Lão lại ăn rất nhiều thức nhắm. Trừ hai đĩa sao nóng trước mặt, còn ngoài ra lão ăn hết sạch. Lão quái này thò đũa vào đâu là thức ăn tự động chạy vào đũa. Lão biểu diễn nội lực cách này khiến cho Hoa Linh lộ vẻ kinh hãi. Cả Ngô Cương cũng trợn ngược mắt lên.
Vô Sự Sinh Phỉ uống ba chung rượu rồi đặt đũa xuống, hé mắt nhìn Ngô Cương hỏi:
– Thằng nhỏ này trước kia tinh lanh lắm mà sao nay biến thành ngớ ngẩn?
Ngô Cương trừng mắt lên. Mắt chàng chiếu ra những tia sáng hung dữ.
Hoa Linh trầm giọng nói:
– Các hạ đừng trêu chọc y.
Vô Sự Sinh Phỉ hỏi:
– Cô nương nói vậy là nghĩa làm sao?
Hoa Linh đáp:
– Tại hạ e rằng y sẽ đắc tội với cố nhân.
Vô Sự Sinh Phỉ hỏi:
– Đắc tội với cố nhân là nghĩa làm sao?
Hoa Linh đáp:
– Sư đệ tại hạ thích coi người đổ máu.
Vô Sự Sinh Phỉ hỏi:
– Sư đệ ư? Tiểu nương tử là sư thư của gã hay sao?
Hoa Linh đáp:
– Phải rồi.
Vô Sự Sinh Phỉ nói:
– Ồ! Đây là một vụ bí mật. Sách Huyết Nhất Kiếm cũng có bạn đồng môn xuất hiện.
Hoa Linh lạnh lùng hỏi:
– Sao lại gọi là chuyện bí mật được? Ai mà chả có bạn đồng môn?
Vô Sự Sinh Phỉ lắc đầu đáp:
– Theo chỗ lão phu biết thì gã là một tay cô kiếm.
Hoa Linh cười lạt hỏi:
– Sao các hạ lại biết rõ lai lịch y đến thế?
Vô Sự Sinh Phỉ đáp:
– Y không phải là người lạ.
Hoa Linh nói:
– Nếu vậy các hạ lầm chăng?…
Vô Sự Sinh Phỉ chỉ “hừ” một tiếng chứ không trả lời.
Hoa Linh nói:
– Tiểu nữ lại kính mới các hạ một chung.
Mụ nói xong lấy chung uống trà ở trước mặt Vô Sự Sinh Phỉ rót đầy rượu vào đặt trước mặt lão.
Vô Sự Sinh Phỉ da mặt hơi cử động, lão cười khanh khách nói:
– Không dám! Không dám!
Hoa Linh nâng chung lên nói:
– Các hạ là bậc tiền bối Võ lâm tiếng tăm lừng lẫy giang hồ. Đêm nay hai chị em tiểu nữa may được gặp đây lấy làm vinh hạnh vô cùng!
Vô Sự Sinh Phỉ cũng nâng chung rượu lên nói:
– Tiểu nương tử quá khen như vậy khiến lão phu lấy làm hổ thẹn không còn đất để dung thân, đến phải chui xuống địa ngục mất.
Lão dứt lời lại uống cạn chén rượu. Lão vẫn đưa tay áo lên lao mép như trước.
Hoa Linh hơi biến đổi sắc mặt nhưng chỉ thoáng cái mụ đã trở lại vẻ thản nhiên.
Vô Sự Sinh Phỉ đặt chung xuống nói:
– Lão phu đến đây ăn uống quấy quả cũng là chịu món nhân tình. Tiểu nương tử danh hiệu là chi xin nói cho hay để lão phu ghi nhớ.
Hoa Linh cười mát đáp:
– Nếu các hạ ghi nhớ món nhân duyên này xin nhớ lấy tên họ của tệ sư đệ.
Vô Sự Sinh Phỉ chuyển động cặp mắt vằng chăm chú nhìn Hoa Linh một lúc rồi nói:
– Lão phu thấy tỉểu nương tử hình như quen lắm…
Hoa Linh ngắt lời:
– Thế ư?
Vô Sự Sinh Phỉ nói:
– Để lão phu thử nghĩ coi.
Hoa Linh nói:
– Theo nhận xét của tiểu nữ thì đêm nay mới gặp các hạ là lần đầu.
Vô Sự Sinh Phỉ vỗ đầu nói:
– Đúng rồi! Lão nhân gia nghĩ ra rồi. Thảo nào trông quen quá.
Hoa Linh biến sắc hỏi:
– Các hạ nhớ ra rồi ư?
Vô Sự Sinh Phỉ đáp:
– Lão nhân gia nhớ ra một người hết như tiểu nương tử.
Hoa Linh hỏi:
– Ai vậy?
Vô Sự Sinh Phỉ đáp:
– Một người đàn bà.
Hoa Linh hỏi:
– Người đàn bà thế nào?
Vô Sự Sinh Phỉ đáp:
– Việc này đã hai mươi năm trước, người đàn bà đó đã từng bước vào đời. Thôi chẳng nhắc tới làm chi nữa.
Hoa Linh cười lạt nói:
– Các hạ nói thế là không quen biết tiểu nữ rồi.
Vô Sự Sinh Phỉ nở một nụ cười thâm trầm đáp:
– Không hẳn như vậy.
Hoa Linh hỏi:
– Thế là nghĩa làm sao?
Vô Sự Sinh Phỉ đáp:
– Việc trên trời thì lão nhân gia chỉ biết được một nửa nhưng việc dưới đất thì lão nhân gia biết hết.
Hoa Linh hỏi:
– Các hạ nói vậy đáng đúng là Vô Sự Sinh Phỉ lắm nhỉ?
Vô Sự Sinh Phỉ đáp:
– Bản tính lão phu là như vậy, cứ hay dính vào chuyện của người muốn thay đổi cũng không được nữa.
Hoa Linh sa sấm nét mặt hỏi:
– Các hạ có nhớ câu tục ngữ “Nói nhiều sinh vạ miệng” không?
Vô Sự Sinh Phỉ nheo mắt nhìn Hoa Linh rồi cười ha hả đáp:
– Đúng thế! Đúng thề!
Hoa Linh nói:
– Nếu tửu lượng của các hạ chưa đủ thì xin uống thêm ba chung nữa.
Vô Sự Sinh Phỉ đáp:
– Phạm một lần đã là quá có lý đâu lại dính lần thứ hai. Lão nhân gia đã biết là rượu hại người. Uống như vậy kể cũng nhiều rồi.
Hoa Linh nói:
– Nếu vậy các hạ nên tùy tiện mà rời khỏi thị trấn này ngay tức khắc,, xa chừng nào tốt chừng ấy.
Vô Sự Sinh Phỉ hỏi:
– Tại sao vậy?
Hoa Linh đáp:
– Đó là lời nói thẳng. Các hạ nên hiểu một chút.