Siêu sinh bà bà đảo mắt nhìn Ngô Cương nói:
– Chả có gì là không tiện hết.
Ngô Cương hỏi:
– Vậy ý Tam Nương muốn sao?
Siêu sinh bà bà đáp:
– Lão thân muốn thu thập ngươi là đứa giả nhân giả nghĩa để báo thù.
Ngô Cương hỏi:
– Tam Nương muốn báo thù ư?
Siêu sinh bà bà đáp:
– Đúng thế! Dù có phải hai bên cùng chết ta cũng cam lòng.
Địa Linh lại chấn động tâm thần. Trong khóe mắt hắn đã nổi sát khí.
Ngô Cương giả vờ si ngốc chàng không nói gì mà cũng không chủ động.
Địa Linh cố gắng nhẫn nại những mối khích động trong lòng. Hắn lạc giọng nói:
– Tam Nương! Tam Nương đã nghĩ kỹ chưa?
Siêu sinh bà bà nghiến răng đáp:
– Lão thân nghĩ kỷ rồi.
Ngô Cương trong lòng nghi hoặc thử hỏi:
– Địa Linh giữ địa vị gì trong Võ Minh? Cái chết của Yêu vương cùng Vạn tà thư sinh sao mụ Siêu sinh lại trút lên đầu hắn?
Địa Linh biến đổi thanh âm thành lạnh lẽo chói tai, hắn trầm giọng nói:
– Tam Nương! Bản nhân một lần nữa xin Tam Nương nghĩ kỹ lại.
Siêu sinh bà bà cười gằn hỏi:
– Ngươi sợ chết ư?
Địa Linh đáp:
– Chưa chắc.
Siêu sinh bà bà ngập ngừng:
– Vậy thì hay lắm! Lão thân muốn….
Địa Linh hắng giọng một tiếng, ngắt lời:
– Tam Nương! Muốn hai bên cùng chết thì làm thế nào?
Siêu sinh bà bà dũ tay áo một cái. Trong tay cầm một quả cầu đen lớn bằng trứng ngỗng, mụ cất giọng hung dữ đáp:
– Chỉ bấy nhiêu là đủ rồi.
Địa Linh lạnh lùng hỏi:
– Trái đạn này là Sích Lịch cầu phải không?
Siêu sinh bà bà đáp:
– Phải rồi!
Địa Linh lại hỏi:
– Tam Nương cố ý làm như vậy chăng?
Siêu sinh bà bà đáp:
– Lão thân không phủ nhận điều đó.
Địa Linh nói:
– Tam Nương còn sót một điều gì?…
Siêu sinh bà bà hỏi ngay:
– Điều gì?
Địa Linh đáp:
– Sách Huyết Nhất Kiếm mà ra tay thì Tam Nương chẳng còn cơ hội nào nữa.
Ngô Cương động tâm nghĩ thầm:
– Địa Linh nói vậy thì rõ ràng hắn ngấm ngầm bảo mình liệu mà động thủ.
Dĩ nhiên chàng muốn làm vậy để trừ bớt những tay đối thủ kình địch. Huống chi chàng cũng thù hận Siêu sinh bà bà chẳng kém gì chồng mụ là Yêu vương Âu Dương Tàn. Nhưng chàng lại nghĩ rằng mình có ra tay mau lẹ đến đâu cũng không bằng Sích Lịch cầu liệng ra. Dù cho chàng chỉ phóng một chiêu kiếm là hạ được đối phương cũng chẳng thể ngăn trái đạn nỗ….
Chàng tự hỏi:
“Địa Linh bình tĩnh như thế kia, chẳng lẽ hắn đã có cách đề phòng”
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Siêu sinh bà bà cười khành khạch đáp:
– Chẳng ai còn cơ hội nào nữa.
Địa Linh lạnh lùng nói:
– Chưa chắc!
Siêu sinh bà bà hỏi:
– Người đừng hòng dùng thủ đoạn xảo quyệt gì nữa. Lão thân đã nói là làm.
Địa Linh nhắc lại:
– Tam Nương! Tam Nương chẳng còn cơ hội nào để động thủ.
Siêu sinh bà bà nói:
– Hiện giờ cơ hội là đây!
Miệng chưa dứt lời, tay mụ đã liệng Sích Lịch cầu vào phòng.
Ngô Cương chẳng còn hồn vía nào nữa. Bản năng tự vệ thúc giục chàng phóng chưởng đánh ra. Chàng đã vận toàn thân nội lực để phát chưởng này, dĩ nhiên luồng cường lực mãnh liệt phi thường.
Siêu sinh bà bà rên lên một tiếng. Mụ bị hất té vào vách đá đường hầm ở phía sau lưng.
Đồng thời trái Sích Lịch cầu rớt xuống đất đánh binh một tiếng.
Ngô Cương la thầm:
– Thôi thế là hết ráo!
Chàng tưởng tượng đến thảm hình thịt nát máu rơi mà rùng mình.
Nhưng lạ thay trái cầu lăn long lóc về phía góc phòng mà không nổ.
Cả Ngô Cương lẫn Siêu sinh bà bà đều kinh ngạc đến trợn mắt há miệng.
Địa Linh cúi xuống lượm trái Sích Lịch cầu lên cầm tay nắn bóp. Hắn được ý cười rộ nói:
– Bản nhân đã nói Tam Nương không còn có cơ hội nào nữa.
Siêu sinh bà bà Vi Tam Nương quát hỏi:
– Vụ này là thế nào?
Địa Linh thủng thẳng đáp:
– Con người không lo xa thì họa đến gần. Vật này bá đạo mà lại nguy hiểm, nên bản nhân đã rút ngòi đạn từ trước. Tam Nương! Có phải Tam Nương còn giữ hai trái nữa không? Nhưng đó toàn là phế vật. Ha ha !…
Ngô Cương bây giờ mới tỉnh ngộ. Chàng cho Địa Linh là người thâm trầm lại nhiều cơ mưu.
Siêu sinh bà bà tức quá sắc mặt xám xanh vung cây trượng trong tay lớn tiếng thóa mạ:
– Lã Khôn! Ngươi thật là một đứa đê hèn vô liêm sĩ.
Ngô Cương chấn động tâm thần. Bây giờ chàng mới biết tên Địa Linh là Lã Khôn thì ra lão cùng họ với Lã Thục Viên. Vậy giữa hắn và nàng có liên quan thế nào?
Bỗng chàng lẩm bẩm:
– Phải rồi! Tao còn nhớ ỏ trong núi Đại Hồng đã kiềm chế được Địa Linh mà toan hạ thủ giết hắn thì Lã Thục Viên đột nhiên xuất hiện năn nỉ xin tha cho hắn. Cái đó đủ chứng minh giữa hai người có mối liên quan.
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Địa Linh đã bật tiếng cười quái gỡ nói:
– Tam Nương! Bản nhân trước nay vẫn chủ trương thà rằng mình phụ người chứ không để người phụ mình…
Siêu sinh bà bà ngắt lời:
– Ngươi không phải là giống người.
Địa Linh ởm ờ hỏi lại:
– Thế thì vợ chồng Tam Nương có đáng kể là người không?
Siêu sinh bà bà hầm hầm xẵng giọng:
– Lã Khôn! Lão thân liều mạng với ngươi.
Mụ vừa nói vừa chống trượng săm săm đến gần cửa phòng…
Địa Linh lạnh lùng nói:
– Tam Nương cũng không còn cơ hội nào nữa.
Dứt lời, hắn nhìn Ngô Cương nói:
– Sách Huyết Nhất Kiếm! Động thủ đi!
Ngô Cương vui vẻ vâng lời, chàng nghĩ thầm:
– Rồi sẽ đến lượt ngươi.
Chàng dạ một tiếng để đáp lời Địa Linh.
Siêu sinh bà bà quát lên:
– Lã Khôn! Mi tuyệt tình đến thế….
Soạt một tiếng! Ngô Cương đứng dậy rút kiếm tiến về phía Siêu sinh bà bà. Mụ ma nữ khét tiếng một thời bị khí thế của Ngô Cương trấn áp. Mụ không nói thêm được nữa, hốt hoảng lùi lại một bước dài, la lên hỏi:
– Sách Huyết Nhất Kiếm! Ngươi cam tâm làm chó săn cho người ư?
Ngô Cương tức giận hắng giọng một tiếng xăm xăm bước tới bên cửa.
Siêu sinh bà bà lùi lại ba bước liền. Sắc mặt biến đổi, mụ không đủ dũng khí đối địch với Ngô Cương, vừa bước xuống thềm vừa nói:
– Lã Khôn! Sau này chúng ta sẽ gặp nhau!
Dù Địa Linh có muốn tha mụ nhưng Ngô Cương củng chẳng chịu vì đây là cơ hội hiếm có để hạ sát một nhân vật vào hạng nhất Võ Minh.
Siêu sinh bà bà nói rồi xoay mình đứng lại vì Ngô Cương đã lạng người đi một cái đứng chắn trước mặt mụ.
Thân pháp chàng nhanh như quỷ mỵ. Đúng là thân pháp của U Linh Địa cung. Nguyên chàng đã được bộ pháp này ở Dịch Vinh Thọ tại Địa Cung giả làm Yêu Vương Âu Dương Tàn để truyền thụ cho chàng.
Siêu sinh bà bà bật tiếng la hoảng. Mặt mụ xám như tro tàn.
Ngô Cương tay trái giữ kiếm quyết, tay mặt đưa kiếm chênh chếch hướng lên, tức là chàng vẫn giữ nguyên thủ thức.
Siêu sinh bà bà cũng không phải tay vừa. Mụ là một yêu nữ thành tinh vì tình thế bức bách, mụ tựa lưng vào vách vừa quát lên một tiếng, vừa vận toàn lực vung trượng lên gạt kiếm chiêu của Ngô Cương.
Những tiếng choang choảng liên thanh vang lên! Cây thiết trượng của Siêu sinh bà bà bị hất văng vào vách, tia lửa bắn tung tóe. Bụi đá bay mù mịt rồi rớt xuống đất.
Đồng thời động tác của Siêu sinh bà bà rất mau lẹ. Mụ lạng người vào nhà đứng sau lưng Địa Linh.
Địa Linh bỗng rên lên một tiếng. Uyển mạch của hắn đã bị nắm giữ.
Biến diễn này chẳng những Ngô Cương không ngờ đến mà còn ra ngoài sự tiên liệu của Địa Linh. Nếu không thì khi nào mụ lại đắc thủ dễ dàng như vậy.
Giả tỷ Ngô Cương ra tay trước thì mụ chẳng còn có cơ hội nào nữa. Hoặc Địa Linh đã chuẩn bị đề phòng thì mụ cũng chẳng làm gì nổi.
Địa Linh yên trí mụ chẳng tài nào thoát khỏi sát thủ của Ngô Cương nên mới bị kiềm chế một cách bất ngờ. Còn Ngô Cương cũng chắc mẫm đối phương ở trong lòng bàn tay mình rồi. Thế chàng vô ý mà để mất Kinh châu.
Địa Linh bị kiềm chế, Siêu sinh bà bà cho là mình đã bắt được con tin để uy hiếp đối phương.
Trong lòng Ngô Cương lại nghĩ khác. Chàng tự hỏi:
– Cả hai người cùng là kẻ thù không hiểu mình nên có thái độ thế nào?
Chàng cân nhắc lợi hại thì không nên để Địa Linh chết, vì còn bao nhiêu điều bí mật cần phải điều tra ở nơi hắn. Nếu không thì lúc này chàng giết hai tên kiêu hùng thật dễ như trở bàn tay.
Chàng phải đối phó cách nào cần quyết định cho mau.
Bỗng nghe Siêu sinh bà bà lên tiếng:
– Lã Khôn! Yêu cầu ngươi bảo gã thu kiếm về và lùi lại.
Địa Linh che mặt nên không nhìn rõ được thái độ. Nhưng hai mắt lộ vẽ kinh hãi. Người hắn run run nhưng miệng vẫn lạnh lùng hỏi:
– Vi Tam Nương! Mụ tưởng thắng lợi rồi chăng.
Siêu sinh bà bà đáp:
– Lão thân yêu cầu ngươi tuyên bố đi!
Địa Linh nói:
– Mụ còn quên một việc.
Siêu sinh bà bà nói:
– Ngươi lại muốn giở trò gì đó?
Địa Linh hỏi lại:
– Ai là chủ nhân nơi đây?
Siêu sinh bà bà bóp mạnh tay một cái. Địa Linh toàn thân run lên. Mắt lộ vẻ đau đớn khôn tả.
Siêu sinh bà bà hỏi:
– Lã Khôn! Ngươi muốn ta hủy diệt ngươi chăng?
Địa Linh dường như có ý định sẵn nên lạnh lùng đáp:
– Mụ không dám đâu.
Siêu sinh bà bà hỏi:
– Tại sao lão thân không dám?
Địa Linh đáp:
– Vì mụ cũng không thoát chết.
Siêu sinh bà bà hững hờ nói:
– Mạng ta đổi lấy mạng ngươi là đủ vốn rồi.
Ngô Cương cầm kiếm từ từ bước vào nhà. Chàng không cần giả vờ thì lúc này đối diện kẻ thù, mắt chàng cũng lộ ra những tia sát khí rùng rợn.
Địa Linh nhìn Ngô Cương nói:
– Thiếu hiệp hãy khoan động thủ.
Ngô Cương đi tới bên cạnh bàn thì dừng lại. Thực ra lúc này chàng cũng chưa muốn động thủ để xem Địa Linh thoát thân bằng cách nào.
Siêu sinh bà bà gạt đi:
– Ngươi hãy đi theo lão thân.
Địa Linh nói:
– Khoan đã!
Siêu sinh bà bà gạt đi:
– Không lắm lời nữa! Đi thôi!
Địa Linh nói:
– Tam Nương! Nước cờ này mụ lại thua rồi…
Siêu sinh bà bà gạt đi:
– Câm miệng lại ngay! Lão thân không tin lời nói quanh co của mi.
Địa Linh hỏi:
– Không tin ư? Ta cho mụ hay những động tĩnh trong mật thất này kể từ lúc mụ tới đây đều có người giám thị.
Siêu sinh bà bà hỏi:
– Như vậy thì làm gì được lão thân?
Địa Linh nói:
– Mụ không tin hãy chờ đó mà coi.
Siêu sinh bà bà nói:
– Lão thân…
Giữa lúc ấy một luồng khói lạ từ trong cửa ngầm bay ra. Cửa ngầm này lúc trước Vạn Tà thư sinh toan chạy thoát thân nên đã mở ra.
Siêu sinh bà bà đột nhiên gầm lên:
– Ngươi dám dùng độc ư?…
Năm ngón tay mụ khoằm khoằm như móc câu chụp xuống đầu Địa Linh.
Ngô Cương thấy thế giật mình kinh hãi vung chưởng lên chờ đợi.
Ngón tay Siêu sinh bà bà lúc sắp đụng vào đầu Địa Linh thì bỗng nhiên mụ rú lên thê thảm, buông tay ngã lăn xuống đất.
Địa Linh quay lại nở nụ cười đanh ác nói:
– Vi Tam Nương! Chồng chết mụ chết theo là phải. Mụ có sống thêm cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bản nhân thành toàn cho mụ.
Binh một tiếng! Siêu sinh bà bà không kịp rên lên một tiếng thì cái đầu bạc phơ đã bị phát chưởng của Địa Linh đập tan nát. Mầu trắng lẫn máu hồng bắn ra tung tóe.
Ngô Cương thấy thế không khỏi kinh hãi. Mụ nữ ma một đời làm nên tội nghiệp thì bị thảm tử cũng chẳng có gì đáng thương, nhưng mụ chết về tay người cùng phe thì thật không đáng.
Địa Linh quay lại nhìn Ngô Cương hỏi:
– Thiếu hiệp vẫn ở nguyên phòng này chứ?
Ngô Cương đáp:
– Phải rồi!
Địa Linh nói:
– Được lắm! Thiếu hiệp hãy đi nghỉ. Có lẽ sáng mai sẽ được Minh chủ triệu kiến.
Hắn nói xong ra khỏi phòng ngay.
Lát sau có người đến thu dọn gian phòng và mang quần áo đến cho Ngô Cương thay đổi. Đồng thời có cả một gói thuốc dầu gọi để phục vụ chu đáo.
Ngô Cương cởi tấm áo đầy vết máu ra thấy vết thương trước ngực giống như miệng đứa trẻ con đòi bú. Đó là cái lễ của Lã Thục Viên đến yết kiến chàng. Chàng nở một nụ cười nhăn nhó, rịt thuốc vào rồi thay áo lên giường giả vờ nằm ngủ.
Chàng nhớ lại những việc vừa xảy ra trước đây mà trong lòng không khỏi cảm khái.
Sau cùng bao nhiêu ý niệm tập trung cả vào mình Lã Thục Viên. Chàng tự hỏi:
“Hiện giờ nàng ở đâu? Nàng gì hay là đang nhớ đến ta? Nàng ở trong Võ Minh có địa vị gì? Nàng là người thế nào đối với Địa Linh? Nàng còn trở lại nữa không?”
Chàng nghĩ lui nghĩ tới hồi lâu rồi thiêm thiếp ngủ đi thì tựa hồ thấy Lã Thục Viên nét mặt ủ rũ đứng ở trước giường. Bất giác chàng sờ vào thì ảo ảnh biến mất. Chàng buông tiếng thở dài, miệng lẩm bẩm:
– Viên muội! Viên muội! Ta yêu nàng vĩnh viễn. Nhưng hãy chờ đền ơn trả oán xong ta sẽ như theo lời nàng nói trước cùng nhau xa lánh trần không ở lại chốn giang hồ đầy rẫy những sự tàn ác này nữa…
Đột nhiên ảo ảnh lại xuất hiện. Nét mặt nàng rất tiều tụy. Ngô Cương cất tiếng:
– Viên muội!
Chàng gọi một tiếng rồi đưa tay lên lau nước mắt.
Đây không phải là ảo ảnh mà Lãnh Thục Viên đã tới thật.
Ngô Cương trở mình ngồi dậy bước xuống cất giọng run run hỏi:
– Viên muội! Nàng đến đây thật ư?
Lãnh Thục Viên không đáp, nàng xoay mình đóng cửa lại rồi dòm ngó cả khuôn cửa bí mật trên vách động.
Nàng trở lại trước giường, nét mặt cực kỳ thê thảm, chú ý nhìn Ngô Cương, tựa hồ như muốn nhìn cho no mắt.
Ngô Cương giăng hai tay ra toan ôm lấy…
Lãnh Thục Viên thụt lùi lại run lên nói:
– Đừng đụng vào tiểu muội.
Ngô Cương sửng sốt rồi lòng đau như cắt. Toàn thân chàng co rúm lại vì đau khổ. Chàng cất giọng run run hỏi:
– Viên muội! Sao Viên muội lại đối với tiểu huynh lạnh nhạt như vậy?
Lãnh Thục Viên vành mắt đỏ hoe, hỏi lại;
– Cương ca ca! Ca ca vẫn như thường chứ?
Ngô Cương đáp:
– Đúng thế!
Lãnh Thục Viên hỏi:
– Tại sao Cương ca trở lại như thường được?
Ngô Cương đáp:
– Tiểu huynh may được người cứu và bắt buộc địch nhân giải cấm chế.
Lãnh Thục Viên hỏi:
– Cương ca giả vờ mất trí trà trộn vào đây với mục đích gì?
Ngô Cương đáp:
– Vì mục đích gì thì Viên muội cũng biết rồi. Ngoài ra tiểu huynh còn vì mục đích nữa là trả thù.
Lãnh Thục Viên hơi lấy làm kinh dị. Nàng lẳng lặng một lúc rồi nói:
– Cương ca ca! Cương ca lượng thứ cho tiểu muội vừa rồi đã cầm dao trủy thủ đâm ca ca. Vì…
Ngô Cương ngắt lời:
– Viên muội! Cái đó Viên muội bất tất phải giải thích. Tiểu huynh biết rồi. Dù Viên muội có đâm trên trăm ngàn lưỡi dao, tiểu huynh vẫn vui vẻ hứng chịu.
– Cương ca ca!…
Nàng gọi một tiếng rồi nước mắt trào ra.
Ngô Cương nói:
– Viên muội! Tiểu huynh tưởng kiếp này chúng ta không còn được thấy nhau nữa…
Chàng cũng sa lệ đồng tình.
Lãnh Thục Viên nghẹn ngào:
– Cương ca ca! Tiểu muội…tiểu muội…
Ngô Cương hỏi:
– Viên muội làm sao?
Lãnh Thục Viên đáp:
– Tiểu muội đến đây để cáo biệt ca ca!
Ngô Cương sửng sốt hỏi:
– Sao cáo biệt ư?
Lãnh Thục Viên đáp:
– Phải rồi! Tiểu muội đã mãn nguyện, nên yên tâm mà đi.
Ngô Cương hoang mang hỏi:
– Tiểu muội đi đâu bây giờ?
Lãnh Thục Viên gạt lệ nở một nụ cười thê lương đáp:
– Đi tới một nơi không còn đau khổ, không còn ân oán mà cũng không còn máu tanh nữa.
Ngô Cương tỉnh ngộ. Chàng run lên ôm chặt lấy nàng, khích động nói:
– Viên muội! Viên muội đừng bao giờ có ý nghĩ như vậy.
Lãnh Thục Viên cố dẫy dụa mà không thoát ra được đành để cho chàng ôm rồi ngửa mặt lên hỏi:
– Sao lại không được?
Ngô Cương đáp:
– Tiểu huynh yêu Viên muội, không để Viên muội nghĩ thế.
Lãnh Thục Viên nói:
– Nhưng chậm mất rồi.
Ngô Cương:
– Chẳng bao giờ chậm cả.
Lãnh Thục Viên:
– Cương ca ca! Kiếp này thế là hết rồi, xin chờ đợi kiếp sau.
Ngô Cương gạt đi:
– Đừng nói những điều dại dột.
Lãnh Thục Viên nói:
– Tấm thân tàn hoa bại liễu không thể kết bạn với Cương ca ca được. Cương ca ca! Tiểu muội nói đến đây là hết lời.
Ngô Cương lòng đau như cắt, lệ tuôn tầm tả. Chàng la rất thê thảm:
– Viên muội! Viên muội nói câu này thì tiểu huynh hết đất dung thân. Ai làm nên nổi nước này? Cuộc tao ngộ của Viên muội là do tiểu huynh gây ra. Viên muội đã vì tiểu huynh mà hy sinh cả đời người. Viên muội nói thế thì tiểu huynh còn làm người thế nào? Viên muội nhẫn tâm bỏ ta ư? Cái gì đã qua để cho nó trôi qua…
Lãnh Thục Viên ngắt lời:
– Vụ này tiểu muội chẳng thể nào quên được.
Ngô Cương hỏi:
– Sao lại không quên được?
Lãnh Thục Viên nghẹn ngào:
– Trừ phi tiểu muội chết đi…không thì chẳng thể nào quên được.
Rồi nàng bật tiếng khóc.
Ngô Cương cúi mặt xuống chạm vào mặt nàng. Nước mắt hai người hòa lẫn với nhau nhỏ xuống trước ngực. Đây là một cảnh đoạn trường.