Sử công tử sao lại buồn vậy?
Thứ Dân vừa áp miệng chén vào môi mình nhưng rồi lại đặt xuống bàn. Y vẫn hậm hực khi nghĩ đến hoạt cảnh giữa Diệp Tình và Tuần phủ đại nhân Dương Can. Nhưng khi y nghe được giọng nói tao nhã của Diệp Tình thì bất giác những muộn phiền bỗng dưng tan biến như bong bóng trời mưa. Mặc dù vậy, Sử Thứ Dân vẫn không nhìn lại nàng, cho dù mũi y đã ngửi được mùi xạ hương thơm nồng của ý trung nhân.
Y gắt giọng nói:
– Nàng còn quan tâm đến ta làm gì nữa?
Nghe Sử Thứ Dân hỏi câu này, Diệp Tình quá đỗi ngạc nhiên đến độ phải tròn mắt nhìn hắn. Nàng có cảm tưởng Thứ Dân đang trách móc mình, mà nàng thì chẳng biết hắn dựa vào đâu mà tránh móc. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Diệp Tình vẫn ôn nhu:
– Sử công tử nghĩ gì mà nói với bổn cung như thế?
Sử Thứ Dân quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mắt Diệp Tình Y gắt gỏng nói:
– Đúng rồi … Muội bây giờ đã là Cung chủ Hương cung chứ đâu còn là Diệp Hoàn của huynh nữa Y lắc đầu:
– Không ngờ … Ta lầm nàng rồi … Mới đây thôi nàng còn là Diệp Hoàn muội muội, ôn nhu bên cạnh ta, thế mà chỉ trong chốc lát nàng đã thay đổi để trở thành Cung chủ Hương cung, đâu màng gì đến gã hàn sinh vô dụng này.
Đôi chân mày Diệp Tình nheo lại. Nàng nghĩ thầm:
“Ủa! Hóa ra Sử công tử đã lầm lẫn giữa ta và Diệp Hoàn”.
Nàng mỉm cười với ý nghĩ đã phát hiện ra vì sao Sử Thứ Dân có bộ mặt như đưa đám thế này. Diệp Tình bắt ghế ngồi xuống cạnh Thứ Dân nhu mì nói:
– Huynh giận muội đó à?
– Nàng còn nghĩ đến Sử Thứ Dân này sao? … Sử Thứ Dân thì sao có thể sánh bằng Tuần phủ đại nhân Mạc Dương Can … Bản thân ta chỉ mà một hàn sinh vô dụng thôi.
Diệp Tình dùng tay bịt miệng Thứ Dân:
– Muội có bao giờ nói huynh vô dụng đâu?
Thứ Dân gục đầu nhìn xuống, thuận tay cầm lấy chén rượu chực trút vào miệng, nhưng Diệp Tình đã cản lại. Thứ Dân nói:
– Ta không vô dụng … Thế ta được gì nào … Ta làm được gì nào. Ta chỉ là một hàn sinh chẳng làm được tích sự gì cả nên mới bị nàng xem thường ta … Nàng lừa tình của ta.
Y quay lại nhìn thẳng vào mắt Diệp Tình:
– Tại sao nàng không yêu ta mà lại lừa tình ta, để rồi khiến cho tim ta đau khổ như thế này … Thà nàng giết ta đi còn hơn giày xéo trái tim gã thư sinh tội nghiệp này.
Diệp Tình mỉm cười. Nàng vuốt mắt Thứ Dân:
– Coi kìa … Xem kìa… Sử huynh như một đứa trẻ nít tội nghiệp vậy. Muội lừa tình huynh hồi nào… Tại sao huynh lại nói muội lừa tình huynh?
Thứ Dân gạt tay Diệp Tình ra khỏi mặt mình:
– Muội không lừa tình hành hạ ta sao … Chẳng lẽ muội nghĩ ta vô cùng sung sướng khi thấy muội tay trong tay với Tuần phủ đại nhân ư?
Y đặt tay lên bờ ngực trái:
– Muội cô biết trái tim Sử Thứ Dân này tan nát như thế nào không khi phải tận mắt chứng kiến nàng và Tuần phủ đại nhân.
Y lắc đầu:
– Diệp Hoàn muội muội … Huynh đã trao tình cho muội … Huynh đau khổ lắm muội biết không. Sao muội lại có thể bỡn cợt tình của huynh?
Diệp Tình quay mặt nhìn ra cửa để giấu nụ cười mỉm thoạt hiện lên hai cánh môi xinh xắn của nàng.
Thứ Dân dằn vai Diệp Tình:
– Muội hãy nhìn huynh đây nè.
Diệp Tình nhìn lại Sử Thứ Dân:
– Muội không lừa tình huynh đâu.
– Muội không lừa ta ư?
Diệp Tình gật đầu:
– Muội nói thật tâm của mình đó.
– Muội không lừa tình của huynh sao nói yêu huynh rồi lại …
Diệp Tình lại bịt miệng không cho Thử Dân nói:
– Huynh ngây thơ quá.
Chân mày Thứ Dân nhường cao lộ sự ngạc nhiên ngớ ngẩn.
– Huynh ngây thơ ư?
Diệp Tình gật đầu:
– Có lẽ trên đời này, người ngây thơ nhất là huynh đó.
– Chẳng lẽ huynh ngây thơ khi thấy nàng …
Diệp Tình nâng cằm Thứ Dân:
– Huynh không hiểu muội …
Thứ Dân lắc đầu:
– Diệp Hoàn … Làm sao huynh lại không hiểu nàng chứ … Nếu không hiểu nàng thì sao huynh lại gởi trọn tình cảm cho muội. Muội đừng làm khổ huynh nữa … Muội muốn gì … Huynh sẽ làm bất cứ cho muội. Diệp Hoàn … Huynh chỉ mong muội đừng làm cho tim huynh đau khổ và tan nát.
Diệp Tình vuốt má Thứ Dân:
– Muội sẽ không bao giờ làm cho huynh đau khổ đâu.
– Huynh sợ lắm … Huynh sợ lắm khi phải chứng kiến cảnh muội tay trong tay cùng đối ẩm với Tuần phủ đại nhân … Tuần phủ đại nhân có chức có quyền, có quan lộ, một lời nói ra người người phải cúi đầu vâng vâng dạ dạ, còn huynh chì là một hán sinh … Huynh sẽ mất muội … Nhưng điều đó huynh không muốn …
Huynh sẽ mất muội vào tay Tuần phủ đại nhân …
Y vòng tay ôm chặt lấy vòng tiểu yêu của Diệp Tình:
– Huynh không muốn điếu đó đâu… Huynh không muốn mất muội nữa đâu.
Y thổn thức nói:
– Muội còn nhớ nụ hôn hôm nào huynh và muội đã trao cho nhau dưới làn nước Dương Tử giang không … Nụ hôn đó huynh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên …
Chẳng bao giờ muốn mất …
Thứ Dân vừa nói vừa dựa hẳn đầu vào người Diệp Tình. Trông gã cứ như đang muốn giữ lấy thể pháp của Diệp Tình vì sợ nàng có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Diệp Tình nhìn xuống đầu Thứ Dân. Hai cánh môi của nàng tạo một nụ cười đầy ẩn ý. Nàng nghĩ thầm:
“Những tưởng đầu xá muội Mộng Diệp Hoàn là một trinh nữ trong trắng không ngờ ả lại chung đụng với Sử công tử. Hừ … Thế mà lúc nào cũng mở miệng can ngăn Bổn cung”.
Nàng vuốt búi tóc Thứ Dân:
– Sử huynh …
Thứ Dân nhìn lên. Hai người đối nhãn với nhau. Đôi thu nhãn tròn xoe, lấp lánh của Diệp Tình tạo ra trong tâm tưởng Thứ Dân cảm xúc nao nao khó tả.
Nàng vuốt má hắn từ tốn nói:
– Muội có điều khó xử … Huynh phải hiểu cho muội. Nếu huynh không hiểu thì làm sao muội và huynh giữ được tình của mình.
– Diệp Hoàn … Huynh hiểu muội mà.
Diệp Tình nâng cằm Thứ Dân:
– Huynh hiểu gì ở muội?
Mặt Thứ Dân sượng sùng khi nghe Diệp Tình hỏi câu này. Quả thật y cũng không biết mình sẽ nói điều gì để minh chứng cho nàng biết y hiểu nàng. Chính vì không tìm được lời nói để minh chứng cho suy nghĩ của gã nên bất giác Thứ Dân bối rối vô cùng.
Y miễn cưỡng nói:
– Huynh chắc … Huynh hiểu muội à?
– Huynh nói vậy nhưng huynh có hiểu muội đâu.
Thứ Dân vùng vằng:
– Muội hãy tin vào huynh đi … Trên thế gian này không một gã nam nhân nào yêu muội bằng huynh … Không một gã nam nhân dâng trọn trái tim cho muội bằng Thứ Dân.
Diệp Tình vuốt ve hai má Thứ Dân. Nàng nhỏ nhẹ nói:
– Tình của huynh muội biết, nhưng huynh chỉ yêu mà không bao giờ hiểu muội.
– Đã yêu thì phải hiểu nhau chứ … Sao không hiểu được.
Huynh nói huynh hiểu muội ư? Thế huynh có biết vì sao muội phải cắn răng cúi lòn Tuần phủ đại nhân không?
Thứ Dân thừ người nhìn nàng:
– Huynh … Huynh …
Diệp Tình cướp lời Thứ Dân:
– Huynh không biết – Huynh không hiểu được … Hay tại vì Tuần phủ đại nhân…
Diệp Tình tròn mắt nhìn Thứ Dân. Chạm vào hai luồng uy quang phát ra từ đôi thu nhãn của Diệp Tình, bất giác Thứ Dân không dám nhìn thẳng nữa mà lại cúi mặt nhìn xuống.
Diệp Tình nói:
– Sử huynh đừng nói với muội Tuần phủ đại nhân mà người có chức có quyền … Có danh có lợi nhé … Nếu nói Tuần phủ đại nhân Mạc Dương Can có chức có quyền, có danh có lợi thì Hương cung của muội cũng không thua biệt phủ của Tuần phủ đại nhân đâu, nếu không muốn nói là hơn nữa.
Thứ Dân mím môi:
– Muội hơn Tuần phủ đại nhân nhưng còn huynh, huynh chỉ là một hàn sinh vô dụng.
Nàng nâng cằm Thứ Dân lên, nhìn gã từ tốn nói:
– Những bài thi phú của Sử huynh đối với muội còn đáng giá hơn cả chức vị Tuần phủ của Mạc Dương Can.
Nàng mỉm cười, nhẩn nha đọc lại bài thơ mà Thứ Dân đã lưu bút đề tặng.
Sắc giai nhân khiến hoa nhường nguyệt thẹn Người quân tử ngơ ngẩn phải dừng chân Cõi trần đâu thiếu bóng giai nhân Nhưng chẳng tìm đâu một dáng người Liễu kém xa phải rủ minh soi bóng Mai dỗi hờn rủ cảnh tiễn mùa xuân Nàng nhìn Thứ Dân nhu hòa nói:
– Huynh, thi phú này huynh tặng cho muội thứ?
– Huynh luôn nghĩ đến muội … Và chỉ có muội mà thôi. Nhưng sao huynh có cảm giác hồi hộp, chẳng biết lúc nào huynh sẽ mất muội. Huynh không muốn điều đó đâu. Phải chi huynh là Thượng thư hay Tuần phủ gì đó.
Nàng chau mày nghiêm giọng nói:
– Nếu huynh là Thượng thư hay Tuần phủ chưa hẳn muội đã yêu huynh như là một thi nhân, muội càng yêu huynh hơn nữa đấy.
Nàng cầm chén rượu đặt vào tay Thứ Dân:
– Bây giờ huynh có thể uống rượu được rồi đó.
Thứ Dân miễn cưỡng lắc đầu:
– Muội giận huynh à …
– Không … Huynh đâu có làm gì khiến cho muội đau, nhưng muội muốn huynh phải hiểu muội hơn nữa.
Thứ Dân gật đầu:
– Huynh sẽ không bao giờ làm cho muội phiền lòng nữa đâu …
– Cho dù huynh có thấy muội như thế nào thì cũng phải nghĩ trong tâm của muội chỉ có mỗi một mình Sử Thứ Dân huynh mà thôi.
Sử Thứ Dân im lặng nhìn xuống chân mình.
Y ngập ngừng nói:
– Huynh… Huynh không muốn thấy muội vai kề vai, má kề má với bất cứ người nào như vừa rồi.
Diệp Tình mỉm cười:
– Nếu huynh muốn như vậy thì phải đoạt cho được Thập nhị Thần châu của Thiên Ma Cổ Bảo.
Thứ Dân nhíu mày:
– Thập nhị Thần châu, Thiên Ma Cổ Bảo là gì … Huynh đâu có biết.
– Muội nói thế thôi nhưng biết chắc huynh sẽ chẳng bao giờ làm được chuyện trọng đại đó.
Thứ Dân lắc đầu:
– Huynh sẽ làm được.
Diệp Tình cười khẩy rồi nói:
– Huynh đừng có nói bừa. Ngay cả những vị trưởng tôn võ lâm như Tuệ Tỉnh đại sư phương trượng Thiếu Lâm, Nam Cung Linh bang chủ Kim Tiền bang và cả Khấu Mục cũng không thể có được Thập nhị Thần châu, huống chi huynh chỉ là một hàn sinh trói gà không chặt.
Thứ Dân ngập ngừng nói:
– Những người đó có thể không làm được nhưng biết đâu Sử huynh lại thâu tóm được Thập nhị Thần châu thì sao?
Y quệt hai vành môi khô khốc, rồi nói tiếp:
– Nhưng vì sao muội lại cần đến Thập nhị Thần châu vậy?
Diệp Tình nhìn gã cười mỉm. Nàng nắm tay Sử Thứ Dân:
– Huynh đi theo muội …
Nàng dẫn Thứ Dân vào biệt phòng rồi khép cửa lại. Khép cửa cài then cẩn thận, Diệp Tình mới nói trút bỏ xiêm y khoát vào bộ cánh bằng ngọc trai. Ánh sáng từ những viên ngọc trai từ chiếc áo phát ra tôn tạo thể pháp của Diệp Tình chẳng khác gì Hằng Nga giáng thế. Nàng vốn đã đẹp giờ càng đẹp hơn, nhưng đối với Thứ Dân thì có lẽ ngay cả Tô Băng Lệ cho dù là Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ của Dương Châu thành cung không thể nào sánh với Mộng Diệp Tình.
Y cứ đứng ngây ra ngẩng nhìn tình nhân như thể đã bị hóa thành tượng.
Diệp Tình từ từ quay lại nhìn gã.
Tim Thứ Dân những tưởng ngừng đập. Y không thể nào tưởng tượng được khoảng tuyệt đẹp này. Y ngắm Diệp Tinh như thể chàng Từ Thức đang bước vào cõi tiên trong bước liêu trai mà không bao giờ muốn trở lại cõi trần phàm tục nữa.
Hai cánh môi Thứ Dân mấp máy mãi nhưng khốn nỗi cổ họng như thể bị sắc đẹp huyền diệu thoát phàm của Mộng Diệp Tình chặn ngang khiến gã không thể nào thốt ra được một lời nào. Gã cứ mấp máy mãi và cuối cùng mới thốt được mỗi một từ duy nhất nhưng phải bằng tất cả khí lực đã dồn ra qua ngôn từ đó.
– Đẹp …
Diệp Tình nhìn Thứ Dân … Nàng biết được gã hàn sinh kia đang nghĩ gì.
Đang mộng tưởng đến những điều gì. Nàng thả bước, di dời gót sen, đong đưa vòng tiểu yêu thân mình quyến rũ như những cành liễu đang rũ reo vui gió thu đến trước mặt họ Sử.
Sử Thứ Dân gần như muốn nghẹn thở, hoặc tim ngừng đập bởi vẻ đẹp kiêu sa đài các của Diệp Tình. Hai mắt gã đứng tròng như thể đã chết tự bao giờ.
Diệp Tình phải đánh thức thần trí Thứ Dân:
– Sử huynh thấy muội thế nào?
– Muội đẹp quá … Huynh không thể nào tưởng tượng được. Muội đẹp quá.
– Bất cứ mỹ nữ nào cũng có vẻ đẹp như muội cả.
Thứ Dân lắc đầu; – Không đâu … Nhứt định không có ai đẹp hơn muội đâu.
Diệp Tình mỉm cười nói:
– Cổ nhân nói mỹ nữ đẹp nhờ lụa. Muội có chiếc áo này nên mới có vẻ đẹp như huynh thấy, nhưng chỉ tiếc chiếc áo ngọc trai của muội còn thiếu Thập nhị Thần châu. Nếu có Thập nhị Thần châu đính vào thì có lẽ muội là người đẹp nhất Trung Nguyên.
Thứ Dân gật đầu:
– Muội nói rất đúng … Nếu có Thập nhị Thần châu thì muội sẽ là trang giai nhân tuyệt sắc nhất trên thế gian này.
– Chính vì thế mà muội cần có Thập nhị Thần châu.
Thứ Dân liền hỏi:
– Muội hãy nói cho huynh biết đi … Thập nhị Thần châu đang ở đâu?
Diệp Tình nhìn Thứ Dân:
– Có nói ra thì với khả năng của một thư sinh trói gà không chặt huynh cũng không làm gì được.
Thứ Dân lắc đầu:
– Không … Với tình yêu mà huynh đã dâng trọn cho muội thì bất cứ việc gì huynh cũng có thể làm được.
– Đó là lời nói?
– Không … Huynh sẽ hành động, cho dù huynh có phải chết.
– Huynh đã nói vậy rồi, muội sẽ nói cho huynh biết Thập nhị Thần châu đang ở đâu.
Thứ Dân hối thúc nàng:
– Hãy nói cho huynh biết. Thập nhị Thần châu đang ở đâu … Huynh sẽ đi lấy nó đem về cho muội.
Mộng Diệp Tình lưỡng lự một lúc rồi nghiêm giọng nói:
– Mười hai viên Thần châu danh bất hư truyền đang ở trong tay Bách Thủ Thư Sinh Hạ Tuấn Luận.
Thứ Dân lập lại lời nói của nàng:
– Hạ Tuấn Luận … Hắn đang ở đâu?
– Giang hồ mênh mông, Tuấn Luận lại tợ như tiểu long lúc ẩn lúc hiện chẳng thể nào biết được, nên huynh phải tự tìm lấy mà thôi.
Thứ Dân nói:
– Phải chăng vì Hạ Tuấn Luận quá ư lợi hại nên muội mới cần nhờ vả đến Tuần phủ đại nhân Mạc Dương Can?
– Bây giờ xem ra huynh đã hiểu muội hơn rồi đó.
– Muội không cần nhờ đến Tuần phủ đại nhân Mạc Dương Can nữa … Bằng mọi cách huynh sẽ đoạt Thập thị Thần châu cho muội. Cho dù Sử huynh có mất mạng.
– Huynh quả là khí khái và yêu thương muội.
– Diệp Hoàn … Làm sao huynh không yêu muội được …
Diệp Tình nhìn Thứ Dân nghĩ thầm:
“Sức ngươi trói mà không chặt thế mà đòi đoạt Thập nhị Thần châu trong tay Bách Thủ Thư Sinh. Chuyện này ngươi làm được chẳng khác nào làm chuyện mò kim đáy biển, vớt trăng dưới hồ. Nhưng ngươi muốn chết thì bổn cung cũng sẽ cho người được toại nguyện”.
Mộng Diệp Tình vừa nghĩ vừa cởi túi gấm đeo bên hông. Nàng đặt túi phấn vào tay Sử Thứ Dân, từ tốn nói:
– Muội có thứ này dành cho huynh.
Thứ Dân cầm túi phần toan đưa lên mũi ngửi nhưng Diệp Tình đã dằn lại:
– Không được.
Thứ Dân tò mò hỏi:
– Trong túi gấm của muội là thứ gì vậy?
– Phiên hồn tán … Muội trao cho Huynh Phiên Hồn tán chỉ để dùng với Bách Thủ Thư Sinh Hạ Tuấn Luận mà thôi. Chỉ cần huynh cho y ngửi tất cả số Thiên Hồn Tán này thì nhất định y phải tự tay trao Thập nhị Thần châu cho huynh Thứ Dân gật đầu:
– Diệp Hoàn … Huynh sẽ làm được.
– Muội hy vọng đó là sự thật chứ không phải chỉ mà một lời nói?
Nàng lại đặt túi gấm Phiên Hồn Tán vào tay Sử Thứ Dân:
– Chiếc áo ngọc trai sau khi được đính Thập nhị Thần châu, muội sẽ chính thức vận nó trong ngày song hỷ của muội và huynh.
Thứ Dân vô cùng phấn khích:
– Huynh thích lắm … Nhứt định nó phải được đính mười viên thần châu danh bất hư truyền.
Diệp Tình mỉm cười. Nàng quay lưng lại Thứ Dân, nhỏ nhẽ nói:
– Huynh thay xiêm y lại cho muội đi.
Thứ Dân gật đầu như thể một tên thái giám quá ư sùng bái vị quốc mẫu. Gã từ từ đặt tay vào hai bờ vai của Diệp Tình rồi lột bỏ chiếc áo ngọc trai. Thân thể nàng hiện ra trong ánh hào quang ngũ sắc tỏa ra càng khiến cho Thứ Dân ngây ngất. Hắn đứng lặng ngắm nhìn thể pháp Diệp Tình từ phía sau. Hắn như kẻ bị thôi miên bởi sắc đẹp kiêu sa của giai nhân mà không còn giữ được thần trí muốn chiếm hữu thể pháp kia nhưng lại sợ hãi vì nỗi hồi hộp mình sẽ làm mất cái đẹp si mê mà y đã tôn sùng.
Hắn thều thào nói:
– Muội muội …
Nghe giọng nói của Thứ Dân. Diệp Tình nghĩ ngay hắn đang trong trạng thái nào. Phàm những nam nhân trong trạng thái khích động trước thể pháp của giai nhân thì Diệp Tình đã quá ư biết. Thậm chí nàng còn có thể đọc được những cảm xúc của Thứ Dân như thế nào.
Nàng biết Sử Thứ Dân đang giương mắt đóng đinh vào thân thể mình với tất cả sự nôn nao muốn chiếm hữu. Bất thình lình, Diệp Tình quay lại đứng đối mặt với Thứ Dân.
Trong ánh sáng nhờ nhạt, huyền ảo do chiếc áo ngọc trai phát ra tôn tạo cơ thể Diệp Tình, Thứ Dân những tưởng tim gã đập mạnh đến độ muốn vỡ tung cả lồng ngực.
Y nhìn nàng:
– Diệp Hoàn …
Diệp Tình mỉm cười khi thấy rõ niềm đam mê hiện trong ánh mắt của Thứ Dân.
Nàng từ tốn nói:
– Muội sẽ thuộc về huynh … Nhưng không phải lúc này mà là thời khắc muội vận chiếc áo ngọc trai có đính Thập nhị Thần châu.
Thứ Dân gật đầu như một đứa trẻ ngây ngô biết vâng lời song đường:
– Huynh biết.. Huynh sẽ lấy Thập nhị Thần châu cho muội. Thập nhị Thần châu sẽ là sính lễ của huynh dâng lên muội.
– Còn việc bây giờ của huynh thì sao.
Thứ Dân vội vã nhặt xiêm y của Diệp Tình vận lại cho nàng. Hắn cảm thấy nuối tiếc và mất mát khi không còn được nhìn ngắm thể trạng của người hắn yêu.
Vận xong xiêm y Diệp Tình, Thứ Dân mới lấy lại bình tâm. Hắn phấn khích nói:
– Bây giờ huynh chì muốn đi tìm Bách Thủ Thư Sinh thôi.
– Huynh đâu biết hắn là ai mà tìm. Chẳng lẽ huynh đi tìm Bách Thủ Thư Sinh mà không biết chân diện của người ta thì có tìm đến bạc đầu răng long cũng không tìm thấy được. Cho dù huynh có tìm được Bách Thủ Thư Sinh thì muội cũng đã là một bà lão, chiếc áo kia chẳng còn tác dụng gì với muội nữa.
Thứ Dân bối rối:
– Nhưng biết làm sao bây giờ. Huynh chỉ còn chờ vào sự sắp xếp của tạo hoá.
– Chẳng có tạo hỏa nào giúp cho Sử huynh đâu ngoài muội ra.
– Muội giúp huynh tìm được Bách Thủ Thư Sinh?
Diệp Tình gật đầu.
Thứ Dân hỏi:
– Y đang ở đâu?
Diệp Tình mỉm cười:
– Có một người mà huynh không thể nào ngờ được … Người đó biết Bách Thủ Thư Sinh Hạ Tuấn Luận đang ở đâu.
– Muội nói đi … Ai biết Bách Thủ Thư Sinh?
– Tô Băng Lệ.
Câu nói này của Diệp Tình khiếp Thứ Dân ngây người, hắn buột miệng lập lại lời của nàng:
– Tô Băng Lệ.
Diệp Tình gật đầu:
– Sử huynh hẳn không ngờ vị hôn nương của huynh lại biết Bách Thủ Thư Sinh.
Thứ Dân lắc đầu:
– Băng Lệ không còn là hôn nương của huynh nữa … Huynh và Băng Lệ đã hủy chỉ ước giao hôn.
Diệp Tình vùng vằng:
– Muội không thèm biết đến điếu đó. Nhưng nếu huynh muốn đoạt Thập nhị Thần châu thì phải tìm đến Băng Lệ để biết chân diện Hạ Tuấn Luận là ai Nàng vùng vằng, giẫy nẫy bước đến tràng kỷ. Ngồi xuống tràng kỷ, Diệp Tình ngã người trong tư thế nửa ngồi nửa nằm trong thật khiêu gợi. Tư thế này Thứ Dân đã được thấy nàng phô diễn khi bồi tiếp Tuần phủ Mạc Dương Can. Y bước đến bên tràng kỷ, nhỏ nhẹ nói:
– Diệp Hoàn … Huynh nói thật đó … Giữa huynh và Băng Lệ chẳng còn gì nữa.
Diệp Tình quay mặt vào trong tràng kỷ:
– Mặc kệ huynh … Muội đã nói rồi … Muội không cần biết điều đó. Nếu huynh thật tâm yêu muội, thượng muội thì phải lấy cho được Thập nhị Thần châu trong tay Bách Thủ Thư Sinh đem về đính lên chiếc áo ngọc trai của muội.
– Huynh sẽ lấy nó.
Thứ Dân vừa nói vừa sà xuống ôm ghì lấy tiểu yêu của Diệp Tình. Nàng mỉm cười để cho Thứ Dân được hưởng phần đam mê mà hắn đã tôn sùng lẫn thèm khát.
Diệp Tình không phản kháng cũng không phản đối trong khi niềm đam mê càng lúc càng trỗi dậy trong tâm tưởng Thứ Dân. Hắn bị niềm đam mê kia lôi tuột tất cả những suy nghĩ lẫn thần thức mà chỉ muốn giữ chặt lấy tấm thân gã đã si mê, tôn sùng. Gã si mê ôm cứng lấy vòng tiểu yêu của Diệp Tình như sợ nàng sẽ biến mất cõi trần này.
Hắn thều thào nói:
– Diệp Hoàn muội muội … Diệp Hoàn muội muội…
Tiếng nói của gã khiến mặt hoa của Diệp Tình chau lại. Nàng nghĩ thầm:
“Bổn cung không phải là ả nha đầu khờ khệch Diệp Hoàn của ngươi đâu” …
Cùng với ý nghĩ đó, nàng trở mình đẩy hắn ra. Nhìn Thứ Dân, Diệp Tình nói:
– Huynh … Muội muốn đến ngày vận áo ngọc trai.
Thứ Dân bẽn lẽn nhìn nàng:
– Muội thứ lỗi cho huynh.
Hắn đứng lên quay bước chạy vội đến mở cửa rồi lủi nhanh ra ngoài chẳng khác nào một kẻ đang trốn chạy. Diệp Tình mỉm cười bước ra cửa nhìn theo sau lưng Thứ Dân cho đến khi gã mất hút. Nàng ngửa mặt cất lên tràng tiếu ngạo khành khạch.
Cười mãi vì nghĩ đến sự sùng bái của Thứ Dân đối với mình, nhưng rồi nàng cũng cắt được trang tiếu ngạo quay trở lại tràng kỷ. Diệp Tình vỗ tay ba tiếng.
Ngay lập tức ba gã mỹ nam tử mà chủ nhân Địa tuyệt cung ban tặng cho nàng xuất hiện. Cả ba gã đó biết Diệp Tình muốn gì khi nàng ngã người nằm duỗi dài xuống tràng kỷ.