Tất cả quần hùng võ lâm đến đứng trước cửa Kim Lăng chờ đợi.
Vầng trăng lưỡi liềm càng lúc càng lên cao dần. Quần hùng dõi theo ánh trăng chờ đợi thời khắc cửa Kim Lãng mở ra. Với nỗi hồi hộp căng thẳng cực độ. Vầng trăng lưỡi liềm cứ như dừng lại hoặc nó chỉ nhích dần một cách chậm chạp. Bóng trăng in trên tấm gương đồng sáng ngời dựng ngay ngoài trước cửa đại điện. Vầng trăng càng lúc càng lên cao dần, nó kéo theo hình của nó chạy ngược lên phía trên tấm gương đồng. Sự chậm chạp của vầng trăng khuyết cuối cùng cũng đến cái đích của nó. Cái đích đến được đặt ngay trên tấm gương đồng bóng lộng in bóng trăng khuyết.
Khi bóng trăng vừa in lên chỗ khuyết trên tấm gương đồng thì cửa Kim Lăng dịch chuyển. Quần hùng căng thẳng cực độ thì thấy cánh cửa đá khổng lồ của toà Kim Lăng từ từ nhích động dần.
Khi cánh cửa Kim Lăng đã mở rộng, mọi người dồn về phía cửa. Ai nấy cùng đều mang một cảm giác háo hức, chỉ chực xông vào Kim Lăng để đoạt phần của mình trước.
Tụ Hiền trang chủ Mạc Thiên Vân liếm mép. Y lia nhanh mắt đảo qua tất cả những vị bằng hữu đứng quanh y mà đã có lúc y tiếp như thượng khách.
Mạc Thiên vân nói:
– Các vị còn chờ gì nữa?
Không chờ Tụ Hiền trang chủ nói thêm tiếng nào, ngay lập tức những cao thủ của Tụ Hiến trang như bầy ong vỡ tổ lao về phía cửa Kim Lăng. Họ chưa đến được cánh cửa đá khổng lồ thì hai vệt sáng vàng nghệ từ trong Kim Lăng lướt ra.
Hai vệt sáng vàng nghệ đó trông như hai vầng trăng lưỡi liềm cắt chéo ngang qua bọn cao thủ thượng khách của Tụ Hiền trang.
Ánh sáng của hai vệt vàng mà hoàn toàn làm lóa mắt quần chúng. Cùng với những tiếng thét khản đặc làm rúng động cả toà Kim Lăng hùng vĩ, Mọi người định thần nhìn lại thì mới nhận ra hơn mươi xác người nằm rải rác ngay dưới các bậc tam cấp.
Cái chết của những người đó tợ một lời cảnh báo của tử thần buộc quần hùng phải thối lùi lại. Từ trong Kim Lăng tiếng nhạc trỗi lên và hai hàng cung nữ tiến ra. Trên tay những nàng cung nữ là đôi chân đàn với ngọn lửa cháy bùng.
Họ đứng xếp hai bên cửa Kim Lăng. Sự xuất hiện của hàng cung nữ khiến cho quần hùng không thể nào kiềm chế được sự ngạc nhiên. Họ không ngạc nhiên sao được khi hàng cung nữ kia tiến từ trong Kim Lăng ra mà họ thì những tưởng toà lăng này là chốn hoa cương không dấu chân người.
Kim Lăng đã hùng vĩ, nay càng hùng vĩ hơn và hoành tráng hơn với hàng cung nữ nọ. Tiếp sau hàng cung nữ là một đoàn người vận võ phục lần lượt tiến ra.
Sự xuất hiện của hàng người này, càng khiến cho quần hùng thêm sững sờ không tin được vào mắt mình. Người đầu tiên xuất hiện là Mộng Diện thiền sư. Vị cao tăng đời trước của Thiếu Lâm tự, mà tất cả mọi người tôn thờ như thánh tăng.
Mộng Diện thiền sư vốn đã phát thiệp bế môn diện bích, điều đó thì ai cũng biết, thế mà hôm nay lại xuất hiện tại Kim Lăng. Sự xuất hiện của vị thánh tăng Thiếu Lâm làm cho quần hùng cứ trố mắt ra nhìn mà không biết giải thích như thế nào.
Đi ngay theo phía sau Mộng Diện thiền sư như là Huyền Không đạo trưởng.
Vị đạo trưởng đã phát dương quang đại Võ Đang. Huyền Không đạo trưởng dù không sáng lập ra Võ Đang, nhưng công đức của người đối với Võ Đang thì lại chẳng thua gì tổ sư. Chính vì lẽ đó mà các đạo sĩ Võ Đang đều xem Huyền Không đạo trưởng như vị tổ sư thứ hai của môn phái mình.
Ngoài hai vị trưởng tôn Mộng Diện thiền sư và Huyền Không đạo trưởng ra còn có một loạt những người khác mà xuất hiện của họ khiến cho tất cả mới người đang hiện hữu tại Kim Lăng phải ngơ ngác chẳng thể tin vào mắt mình được.
Hai vị trưởng lão Cái Bang là Lã Ngươn Nhi với ngoại hiệu Thần Cái và Mạc Can với ngoại hiệu Chính Cái. Chỉ thấy hai người đó thôi, các bang chúng Cái Bang đã đồng loạt reo lên:
– Nhị vị Bang chủ … Nhị vị Bang chủ …
Bọn bang chúng Cái Bang ồn ào nhất, cứ như thấy hai vị trưởng tôn của mình là có thể khởi phát lại thời kỳ hưng thịnh của Cái Bang. Làm sao bọn Bang chúng Cái Bang không phấn khích sao được, vì trong thời kỳ của lão Ngươn Nhi và Mạc Hành, hai vị này như rồng thiêng lúc ẩn lúc hiện, tạo ra sự hùng mạnh của Cái Bang khiến cho võ lâm phải xưng tụng Cái Bang là thiên hạ đệ nhất bang.
Có người nhẩm tính nhị vị trưởng tôn của Cái Bang năm nay cũng đã ngoài trăm tuổi thế mà sắc diện của họ chẳng có chút gì già nua cả.
Sau hai vì trưởng tôn Cái Bang là Nhất Trung Ngạn, người được võ lâm ban tặng cho ngoại hiệu Thiên Hiệp. Cái danh Thiên Hiệp được giới võ lâm ban tặng cho Nhất Trung Ngạn bởi vì người đã là một trang đại hiệp xuất quỷ nhập thần mà bọn hắc đạo tiểu nhân nghe đến danh đã hồn siêu phách lạc.
Sau Thiên Hiệp Nhất Trung Ngạn đều là những đại cao thủ mà danh tiếng đã chấn động võ lâm Trung nguyên.
Trung Nguyên Nhất Kiếm Triệu Nguyên Khôi.
Phong Thần Bảng Đàm Chấn Dư.
Hỏa Thần Liệt Hỏa Giáo Chủ Ngôn Hồng.
Toàn Chân Tử Vô Ngã Đạo Trưởng.
Di Hành Cước Tảng Bất Hoại.
Thiên Tân Đao Nam Hiệp Vũ Tịnh.
Chỉ với bấy nhiêu cao thủ đó thôi đủ khiến cho quần hùng phải khấu đầu bái phục, chứ đừng nói đến thân phận của họ là bậc trưởng tôn của các đại phái đang có mặt ở đây.
Trong quần hùng, người có lẽ ngạc nhiên nhất chính là Tụ Hiền trang chủ Mạc Thiên Vân. Y không sao tưởng tượng được sự biến thần kỳ diễn ra tại toà Kim Lăng hùng vĩ này. Thiên Văn còn đang ngơ ngác ngẩn ngẩn với hiện tượng đó thì tiếng nhạc trỗi lên. Cùng với tiếng nhạc đó tám gã đại lực phu kiệu vận trường y nô tài khiên một chiếc ngai từ trong Kim Lăng tiến ta. Đi sau chiếc ngai sơn son thiếp vàng là hai nàng cung nữ với trang phục lộng lẫy, tay cầm chăn đèn theo hầu.
Ngồi trên chiếc ngai sơn son thiếp vàng chính là Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận.
Trong bộ trường bào thêu rồng, thêu phụng, tay cầm vương trượng, óng ánh những viên thần châu phản chiếu ánh đèn từ những chân đèn rọi lên chúng.
Tám gã phu kiệu đặt chiếc ngai xuống ngay giữa cửa Kim Lăng. Cửu Thiên Tuế vẫn chễm chệ ngồi trên chiếc ngai sơn son thiếp vàng đó y lia cặp mắt sáng ngời rọi xuống quần hùng.
Sự im lặng bao trùm lên cục trường khi Cửu Thiên Tuế xuất hiện. Sự im lặng kia có lẽ cũng do bởi hấp lực của chiếc thiền trượng có đính những hạt thần châu truyền thuyết.
Tiếng tù và trỗi lên. Tiếng tù và đó phá tan sự im lặng vừa mới bao trùm lên không gian trước toà Kim Lăng. nhưng nó cùng khiến cho quần hùng phải lặng người, nặng trĩu bởi âm vực tù và đè xuống tâm tưởng họ. Họ cảm nhận chung quanh là một sức mạnh huyền bí, siêu thần, đoạt thánh có thể lấy mạng họ bất cứ lúc nào, nếu họ có hành động trái với ý người ngồi trên kiệu.
Quần hùng kéo đến Kim Lăng lần này cốt để nuôi hy vọng chờ cơ hội làm chủ Thập nhị Thần châu. Hoặc chỉ ít cũng tìm dịp may lấy được một nhưng vô hình trung lại biến thành những chứng nhận của võ lâm.
Tiếng tù và ngưng bặt thì giọng nói tao nhã cất lên:
– Minh chủ vạn thọ vô cương … Minh chủ vạn thọ vô cương.
Liền ngay sau tiếng xướng âm đó thì hàng loạt những tiếng xướng nối tiếp theo phát ra từ trang Kim Lăng lẫn bao quanh Kim Lăng, và cả phía sau quần hùng.
– Minh chủ vạn thọ vô cương … Minh chủ vạn thọ vô cương.
Cùng với những tiếng xướng ca tung kia thì những ánh đuốc được thấp lên soi sáng cả một vùng không gian rộng lớn quanh Kim Lăng.
Quần hùng võ lâm nghe tiếng xướng kia biết ngay mình đang rơi vào tình thế gì. Nhưng tất cả cùng một cảm nhận cái chết kinh khủng nhất. Chính sự bất lực đó họ dồn mắt nhìn về những vị trưởng tôn kỳ hiệp của võ lâm.
Quần hùng giờ mới nhận ra, đến cả các vị trưởng tôn võ lâm cũng đã quì xuống hành bái Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận. Sự khủng bố nhanh chóng lan ra khớp cả cục trường.
Mạc Thiên Vân nhìn qua những vị bằng hữu thượng khách của mình. Y thấy mặt họ như đang chảy dài xuống với những nét khuất phục hiện rõ trên mặt.
Mạc Thiên vân mím môi. Y nhẹ lắc đầu:
– Không thể nào như vậy được.
Lời còn đọng trên miệng Mạc Thiên Vân thì cứ như lời cửa gã Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế nghe được, liền dời đôi mục quang sắc xảo, sáng ngời hướng về phía gã. Chạm vào ánh mắt của Cửu Thiên Tuế, Mạc Thiên Vân bất giác bồi hồi, và rờn rợn cả cột sống.
Giữa lúc quần hùng còn không biết phải làm gì thì bỗng tiếng sáo diều vi vu cất lên trên không trung. Nghe tiếng sáo diều đó, Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế chợt đanh mặt lại.
Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận nhẹ lắc đầu.
Ngay lập tức Di Hành Cước Tang Bất Hoại lắc mình, thân pháp phiêu bồng như tơ hồng lướt qua đầu quần hùng rồi vút một cái hai chân như đạp trong không khí băng về phía sợi dây tơ cánh diều của Song Tà Dạ Điệp.
Chân gã nhẹ điểm vào sợi dây tơ, chạy vùn vụt lên cao. Với khinh pháp siêu phàm như vậy, thì chẳng một ai có thể nói Di Hành Cước Tang Bát Hoại mới khả dĩ có được khinh thuật xuất quỷ nhập thần như vậy.
Đạp chân trên sợi dây tơ mỏng mảnh, nhưng Di Hành Cước Tang Bất Hoại thi triển khinh công như thể đang bước đi trên một cây cầu thì đúng hơn. Vụt một cái lão đã lướt lên đến cánh diều, ngắt lấy cánh diều, rồi dang rộng hai tay. Thân ảnh của lão phiêu bồng băng xuống đất, rồi nhẹ nhàng hạ xuống ngay trước mặt Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế.
Di Hành Cước Tang Bất Hoại trịnh trọng dâng cánh diều lên Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận.
Nhận lấy cánh diều, Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận đưa nó ra sau lưng. Một ả nô nữ đón lấy, đem đến châm vào lửa. Cánh diều bùng cháy chẳng mấy chốc đã biến thành tro.
Định nhãn nhìn xuống quần hung, Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế chậm rãi nói:
– Bổn tọa có đúng là Minh chủ của các ngươi không?
Mặt Mạc Thiên Vân sa sầm lại. Y nghĩ thầm:
– “Y có công trạng gì tự dưng phong mình làm Minh chủ võ lâm. Quả thật là lố bịch”.
Quần hùng im lặng, chẳng một ai đáp lời Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận. Thấy quần hùng im lặng, mặt Tiểu Thuận bất giác đanh lại.
Mạc Thiên Vân không thể nào nhịn được nữa … Trong tâm y như thể có ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy. Thiên Vân từ trong quần hùng bước ra tiến thẳng đến trước chiếc ngai của Tiểu Thuận.
Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế nhìn thẳng vào mặt Thiên Vân:
– Tụ Hiền trang chủ không phục bổn tọa?
Mạc Thiên Vân nghiêm mặt, nhạt nhẽo hỏi:
– Bổn trang chủ muốn biết tôn giá đây có công đức gì mà muốn đứng trên võ lâm bằng hữu chứ?
Tiểu Thuận ve cằm, khẽ nói:
– Một câu hỏi hay. Nhưng bổn tọa có thể giải trình với trang chủ nếu đúng trang chủ phát hành đại lễ tâm phục khẩu phục. Nếu như trang chủ hiểu ý của bổn tọa thì ngươi sẽ bị thiêu sống trên những chiếc chân đèn này.
Thiên Vân nghe Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận nói, trong lòng bồn chồn vô cùng:
– Tôn giá nói cho ta nghe thử xem … Nếu đúng thì Mạc Thiên Vân sẽ hành đại lễ tâm phục khẩu phục.
Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận ve cằm nhìn Mạc Thiên Vân:
– Trang chủ có biết vì sao ngươi lấy được Cát Bội Hương không?
Thiên Vân mím môi. Y nghĩ thầm:
– “Lão thái giám này muốn gì mà hỏi mình câu đó”.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng ưng Mạc Thiên Vân vẫn gượng trả lời:
– Tất nhiên tôn giá chẳng có giúp Mạc mỗ rồi. Cát Bội hương trở thành nương tử của Mạc mỗ chẳng dính gì đến tôn giá cả.
Tiểu Thuận lắc đầu:
– Ngươi sai rồi.
Thiên Vân cau mày:
– Mạc mỗ sai chỗ nào?
– Bổn tọa chính là người gần gũi ngươi nhất đó. Thậm chí tạo cho ngươi tiếng tăm lừng lẫy của một vị chủ chiêu hàn đãi sĩ. Nếu không có bổn tọa thì ngươi cùng chỉ là một gã họ Mạc chẳng có danh tiếng gì với võ lâm đâu.
Mạc Thiên Vân tròn mắt nhìn Cửu Thiên Tuế:
– Tôn giá nói vậy có ý gì?
– Ngươi vẫn còn chưa hiểu ý của bổn tọa à? Bổn tọa là trưởng tôn của ngươi đó. Và chính bổn tọa đã chăm chút từng bữa cơm cho ngươi. Trong những bữa cơm ngon đó thì được bổn tọa chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi.
Thiên Vân cứ trố mắt nhìn Tiểu Thuận:
– Tôn giá chính là … chính là …
Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế cướp lời Mạc Thiên Vân:
– Ngươi đã có thể dập đầu hành lễ bổn tọa chưa?
Thiên Vân lắp bắp nói – Trừu … Trừu … trưởng bối.
Tiểu Thuận khẽ gật đầu.
Mạc Thiên Vân thở hắt ra một tiếng, rồi từ từ quì xuống.
– Trang chủ Mạc Thiên Vân bái kiến Minh chủ.
Gã nói xong liền nện mạnh đầu mình xuống bậc tam cấp.
Cộp.. cộp … cộp …
Sau ba cái nện thật mạnh, Mạc Thiên Vân mới ngẩng lên, ngay giữa trán gã đã rớm máu. Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận cười khẩy rồi khẽ gật đầu:
– Khá lắm … Xem ra bổn tọa cũng chẳng nhìn lầm người.
Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế bước xuống đỡ lấy Mạc Thiên Vân:
– Đứng lên đi.
Thiên Vân kính cẩn ôm quyền:
– Đa tạ Minh chủ …
Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế ngửa mặt cười đắc chí rồi nói:
– Kể từ bây giờ bổn tọa tấn phong cho Mạc trang chủ danh hiệu Thiên hạ đệ nhất trang. Mong rằng trang chủ sẽ làm cho bổn tọa rạng mặt, rạng mày với bằng hữu gần xa trên chốn giang hồ.
Thiên Vân ôm quyền xá:
– Đa tạ Minh chủ …
Hai ả a hoàn bắt luôn một chiếc ghế để Thiên Vân ngồi ngay sau hàng ghế các vị trưởng tôn võ lâm.
Quần hùng thấy Mạc Thiên Vân, người nổi tiếng phóng đạt, rộng lượng khuất phục vị minh chủ xa lạ kia thì chẳng còn gì để thắc mắc hay phân bì nữa.
Thế là tất cả đồng loạt quì xuống tung hô:
– Minh chủ vạn thọ vô cương. Minh chủ vạn thọ vô cương.
Tất cả đều hành lễ duy nhất Thuận Hư đạo trưởng, và năm vị trưởng lão Cái Bang là cứ đứng phỗng ra như pho tượng. Ngoài Thuật Hư đạo trưởng và năm vị trưởng lão Cái Bang còn có cả Song Tà Dạ Điệp. Hai người đứng bên nhau, lại trong tay định nhãn nhìn Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận.
Tiểu Thuận đứng lên nhìn tất cả những người còn lại đó. Lão chậm rãi cố lấy giọng trầm trầm, nhưng vẫn không sao giấu được những âm vực the thé thỉnh thoảng lại chen vào:
– Các ngươi không phục bổn tọa?
Song Tà Dạ Điệp nắm tay nhau, dấn đến ba bộ. Miễn Tố Như từ tốn nói:
– Nếu tôn giá muốn cho Song Tà Dạ Điệp tâm phục khẩu phục, tôn giá phải có gì gởi cho phu phụ chúng tôi chứ? Đường môn đâu phải dễ khuất phục đúng không nào?
Tiểu Thuận cười khẩy nói:
– À … Đường môn không dễ khuất phục, thế hai người định liệu bổn tọa sẽ tặng gì cho hai người để hai người khuất phục bổn tọa?
Hoạt Nhẫn nghiêm giọng nói:
– Chỉ khi nào tôn giá tặng cho phu phụ chúng tôi hạt thần châu kỵ độc thì Đường môn sẽ thần phục tôn giá.
Tiểu Thuận cửu Thiên Tuế gật đầu:
– Được … Bổn tọa tặng cho hai ngươi.
Lão nhón tay lấy hạt Thần châu đính trên thiền trượng đặt lên chiếc ngai sơn son thiếp vàng của mình:
– Hai ngươi có thể đến lấy.
Song Tà Dạ Điệp lưỡng lự.
Nhìn thấy hai người lưỡng lự, Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận bỗng cất tràng tiếu ngạo kiêu hãnh.
Lão cắt ngang tràng tiếu ngạo đó nói:
– Song Tà Dạ Điệp sao lại không đến lấy. Đừng sợ bổn tọa … Bổn tọa đã hứa tặng cho hai ngươi thì tặng, các ngươi sao lại sợ hãi như vậy. Đừng nhụt nhuệ khí của Đồng môn trước bao nhiêu bằng hữu trên chốn võ lâm này.
Hoạt Nhẫn nhìn sang Miễn Tố Như. Cả hai cùng ra dấu bằng mắt rồi đồng loạt phi thân lên cao ba trượng. Họ vừa lướt lên thì cùng vỗ mạnh song chưởng về phía cửa Kim Lăng. Bốn đạo phách không chưởng của Song Tà Dạ Điệp tống ra cùng với khí độc cuồn cuộn tới.
Chẳng một chút e dè, Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận giũ mạnh hai ống tay áo trường bào. Hai đạo khí kình uy vũ đánh ra đẩy bạt hai luồng khí độc ngược về phía Song Tà Dạ Điệp.
Luồng khói độc phủ trùm lên Song tà Dạ Điệp, nhưng rồi nhanh chóng được hai người hóa giải.
Cửu Thiên Tuế nhìn Song Tà Dạ Điệp, nhạt nhẽo nói:
– Bổn tọa đã cho hai người cơ hội nhưng sao hai người lại không nhận, còn ngang nhiên khiêu chiến với bổn tọa. Hai ngươi quả là muốn chuốc họa vào thân.
Lão hừ một tiếng, nói tiếp:
– Rượu mời không uống, hai ngươi lại uống rượu phạt. Bổn tọa sẽ cho hai ngươi được thưởng thức rượu phạt của bổn tọa.
Lão nhìn lại hàng ghế trưởng lão đang ngồi yên vị, rít giọng nói:
– Thu nạp hai người này cho bổn nhân.
Chẳng cần chờ Cửu Thiên Tuế phát lệnh lần thứ hai, Phong Thần Bảng Đàm Châu Dự, cùng với Trung Nguyễn Nhất Kiếm Triệu Nguyên Khôi lướt ra.
Cả hai chẳng nói một lời, đồng loạt xuất chiêu công đánh tới Song Tà Dạ Điệp. Kiếm ảnh của Triệu Nguyên Khôi trùng trùng chụp tới Song Tà Dạ Điệp, trong khi Phong Thần Bảng Đàm Châu Dự thì dùng Thần bảng phạt ngang dưới chân họ. Cả hai cao thủ cùng ra chiêu một lúc khiến cho Song Tà Dạ Điệp không khỏi lúng túng.
Miễn Tố Như thét lên một tiếng, lắc người lần qua lưng Hoạt Nhẫn, đồng thời điểm tiêu kiếm hứng thẳng lấy lưới trường kiếm của Trung Nguyên Nhất Kiếm Triệu Nguyên Khôi.
Chát …
Kiếm và kiếm chạm nhau, trong khi Hoạt Nhẫn bước dài về sau hai bộ tránh chiếc Thần bảng của Đâm Châu Dự. Thế công của hai người này mặc dù biến hóa trông vô cùng kỳ ảo nhưng khi đối mặt với Song Tà Dạ Điệp thì sát chiêu lại không có. Điều đó khiến cho quần hùng không khỏi ngạc nhiên. Trước đây, Trung Nguyên Nhất Kiếm Triệu Nguyên Khôi và Đàm Châu Dự đều là những hảo thủ của võ lâm, họ chưa từng phát chiêu lần thứ hai. Thế mà nay kiếm pháp, lẫn bảng pháp lại có gì đó rất khó biết, mặc dù vẻ bề ngoài thì quả là huyền ảo khó lường.
Đỡ được chiêu công của Triệu Nguyên Khôi và Đàm Châu Dự, Song Tà Dạ Điệp phấn khích hẳn lên.
Miễn Tố Như buột miệng nói:
– Trung Nguyên Nhất Kiếm và Phong Thần Bảng bản lãnh chỉ có bấy nhiêu đó thôi ư?
Cùng với lời nói đó, Miễn Tố Như, chống tả thủ vào vai Hoạt Nhẫn làm điểm tựa, lộn vòng về sau đồng thời tung ra một lúc ba chiêu kiếm công đến Phong Thần Bảng, trong khi Hoạt Nhẫn nương theo cái đẩy của Miễn Tố Như, vồ luôn đến Trung Nguyên Nhất Kiếm hai đạo phách không chưởng. Sự biến hóa của hai người khiến cho Triệu Nguyên Khôi lẫn Đàm Châu Dự không thể nào phán đoán kịp. Triệu Nguyên Khôi thì tập trung giao đấu với Miễn Tố Như rồi. Nhưng còn Phong Thần Bảng thì chú trọng công kích Hoạt Nhẫn, bất thình lình đối phương của hai người thay đổi chiến thuật khiến cho cả hai phải sững sờ. Chỉ một chút sững sờ đó thôi cũng đủ thời khắc để Song Tà Dạ Điệp chiếm tiên cơ.
Lưỡi tiểu kiếm của Miễn Tố Như không ngừng tung ra những độc chiêu nhứt nhứt công vào những vùng đại kỵ của Đàm Châu Dự, trong khi Hoạt Nhẫn dụng Phách không chưởng đẩy bật lưỡi trường kiếm của Triệu Nguyên Khôi qua một bên.
Chủ động tập kích Song Tà Dạ Điệp những rồi lại bị mất thế chủ độ vào tay đối phương, khiến cho Triệu Nguyên lẫn Đàm Châu Dự lúng túng. Trong chi hai người kia còn lúng túng bởi những chiêu công thì Song Tà Dạ Điệp bất ngờ phát tán ám khí. Hai cánh bướm từ tay hai người phát ra cắt một đường thẳng lao thẳng đến tam tinh của hai vị trưởng tôn.
Đối phó với chưởng ảnh và kiếm ảnh của Song Tà Dạ Điệp, cả hai vị trưởng tôn đời trước của võ lâm còn lúng túng thì họ đâu thể nào kịp phát hiện ám khí dị hoặc của Song Tà Dạ Điệp. Khi hai người đó phát hiện ra đôi cánh bướm ám khí của Song Tà Dạ Điệp thì đã quá ư muộn màng rồi.
Bộp … bộp …
Đôi ám tiền của Song Tà Dạ Điệp ghim thẳng vào tam tinh Trung Nguyên Nhất Kiếm Triệu Nguyên Khôi và Phong Thần Bảng Đàm Châu Dự. Cả hai cùng nẩy đầu ra sau, rồi té ngửa xuống sàn đá hoa cương, chết mà chẳng kịp trối trăng nào.
Song Tà Dạ Điệp Miễn Tố Như và Hoạt Nhẫn hạ được Trung Nguyên Nhất Kiếm Triệu Nguyên Khôi và Phong Thần Bảng Đàm Châu Dự, đã phấn khích lại càng phấn khích hơn. Miễn Tố Như cười khẩy nói:
– Minh chủ … Người còn phái cao thủ nào ra giao đấu với phu phụ chúng ta không? Hay đến lượt ngài?
Tiểu Thuận khẽ gật đầu. Y ve cằm ngắm Miễn Tố Như và Hoạt Nhẫn từ tốn nói:
– Đến lượt bổn tọa.
Hoạt Nhẫn buột miệng hỏi:
– Nếu ngài chết bởi phu phụ của ta thì sao?
Nghe Hoạt Nhẫn hỏi câu này, Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế đã không giận còn ngửa mặt cười khanh khách. Tiếng cười của Cửu Thiên Tuế Tiểu Thuận nghe eo éo thật là chói tai. Lão cắt ngang tràng tiếu ngạo nhìn Song Tà Dạ Điệp:
– Hai người tưởng đã đắc thủ được Trung Nguyên Nhất Kiếm Triệu Nguyên và Phong Thần Bảng Đàm Châu Dự rồi thì có thể cho mình là thiên hạ đệ nhất sao? Nếu vậy thì quá sớm đó. Giá như hai người thắng tiếp được bổn tọa thì có thể độc tôn võ lâm rồi đó. Cứ xem như bổn tọa dọn cỗ mà chẳng được ăn phải nhường cho Song Tà Dạ Điệp.
Miễn Tố Như cười mỉm nói:
– Song Tà Dạ Điệp không khách sáo.
Cùng với lời nói đó, nàng và Hoạt Nhẫn lại liên thủ phát tác chiêu công.
Người dụng kiếm người dụng chưởng. Kiếm và chưởng phối hợp nhịp nhàng như thể mây với gió, chụp tới Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế.
Đứng trước chiêu công lẫn thủ của Song Tả Dạ Điệp, Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế chẳng một chút e dè. Y chờ cho kiếm của Miễn Tố Như điểm tới huyệt thì dựng hữu thủ. Bóng ảnh thủ trùng trùng điệp điệp không biết đâu là hư, đâu là thực.
Hiện tượng quái dị đó khiến cho Tố Như phải lúng túng, chẳng biết công vào phần nào trên người đối phương. Chỉ trong một khoảng khắc lúng túng của nàng thôi thì hổ khẩu thủ kiếm đã bị Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế khống chế. Đồng với thủ pháp xuất thần đó thì tá thủ của lão với một thế ưng trảo đón thẳng lấy chưởng ảnh của Hoạt Nhẫn.
Chát …
Chạm thẳng vào chưởng ảnh của Hoạt Nhẫn, trảo công của Tiểu Thuận không bật ra mà lại bấu cứng vào chưởng công của họ Hoạt.
Lão cười khẩy:
– Hai ngươi giờ đã biết số phận của mình rồi chứ?
Miễn Tố Như toan buông đốc kiếm, để lòn người qua Hoạt Nhẫn, điểm vào đan điền đối phương, nhưng nàng chậm hơn Tiểu Thuận một chớp mắt. Chiếc đốc kiếm của nàng đã bật ngược lại điểm vào tịnh huyệt.
Bộp …
Tố Như buột miệng thét:
– Ôi cha.
Tiếng thét của nàng cùng với tiếng rú của Hoạt Nhẫn.:
– Ôi …
Hoạt Nhẫn rú lên như vậy bởi bị trảo công của Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế bẻ gãy hổ khẩu. Cửu Thiên Tuế bước qua trái nửa bộ điểm luôn vào tỉnh huyệt của Hoạt Nhẫn. Chỉ trong một khoáng khắc chưa rót đầy hai chén trà mà Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế khống chế Song Tà Dạ Điệp dễ như trở bàn tay điều đó càng khiếp cho quần hùng phải khuất phục.
Tất cả đồng loạt xướng lên:
– Minh chủ vạn thọ vô cương. Minh chủ vạn thọ vô cương.
Tiểu Thuận chắp tay sau lưng, ngồi vào chiếc ngai sơn son thiếp vàng. Định nhãn nhìn Song Tà Dạ Điệp.
Y từ tốn nói:
– Đến lượt bốn tọa cho các ngươi uống rượu phạt.
Miễn Tố Như nói:
– Rượu độc thì làm gì hại được Song Tà Dạ Điệp.
Tiểu Thuận cười khẩy nói:
– Miễn cô nương biết thiên hạ dùng gì để giết bướm không?
Sắc diện Tố Như từ từ đổi qua màu xanh nhợt:
– Ngươi định dùng cực hình gì để giết phu phụ ta?
Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế buông một tiếng cộc lốc:
– Lửa …
Mắt Tố Như mở to hết cỡ những tưởng như nghe tiếng sét bổ thẳng vào thính nhĩ của nàng.
– Người định thiêu sống phu phụ chúng ta sao?
Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế thản nhiên gật đầu. Lão vỗ tay một tiếng, ngay lập tức hàng cung nữ tiến ra. Họ dựng cột gỗ khớp vào nhau làm thành một đài lửa khổng lồ. Thấy bọn cung nữ xếp đài lửa Hoạt Nhẫn và Miễn Tố Như thốt lên:
– Lão không được làm vậy … không được làm vậy.
Mặc cho họ thét, Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế vẫn phán lịnh:
– Tế sống họ.
Chẳng chờ Cửu Thiên Tuế phán lịnh lần thứ hai, bốn gã đại lực phu kiệu bước ra. Hai người khiên Miễn Tố Như, còn hai người kia khiên Hoạt Nhẫn.
Miễn Tố Như gào lên; – Ngươi đừng … đừng …
Mặc cho nàng thét, bốn gã đại lực vẫn đưa Miễn Tố Như và Hoạt Nhẫn đặt vào đài hỏa khổng lồ. Cả hai đã bị điểm huyệt, phàm bị hành hình thế này thì họ phải đau đớn biết chừng nào, ắt có thể tự giải khai huyệt đạo, nhưng chẳng biết Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế dùng bí thuật điểm huyệt gì mà Song Tà Dạ Điệp chẳng thể nào giẫy giụa được. Cả hai chỉ biết gào biết thét trong sự tuyệt vọng cho đến khi biến thành hai bó đuốc cháy đỏ.
Cái chết của Song Tà Dạ Điệp khiến cho quần hùng hồn siêu phách lạc, chẳng một ai còn dám nghĩ đến chuyện chống lại Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế.
Thuật Hư đạo trưởng lẫn năm vị trưởng lão Cái Bang, và những người đang đứng sững ra kia từ từ quì xuống. Họ đồng loạt nói:
– Chúng tôi thần phục Minh chủ.
Tiểu Thuận nhìn lướt qua những người đó. Lão khẽ hừ nhạt một tiếng.
Lia ánh mắt sắc như đao kiếm qua mọi người Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế chậm rãi nói:
– Còn ai không phục bổn tọa?
Quần hùng im lặng.
Chờ một lúc, Cửu Thiên Tuế mới đanh giọng nói tiếp:
– Bách Thủ Thư Sinh Hạ Tuấn Luận … Ngươi có ở đây không?
Chẳng có tiếng của Tuấn Luận cũng không có bóng của chàng. Tất cả chỉ là sự im lặng đáp lời Cửu Thiên Tuế. Tiểu Thuận chờ một lúc thật lâu nhưng vẫn không nghe Tuấn Luận đáp hay xuất hiện. Bộ mặt nhẵn thín của Tiểu Thuận cau lại.
Y đứng lên, nhìn bao quát rồi nói:
– Hạ Tuấn Luận … Hạ Tuấn Luận … Sao người còn chưa xuất đầu lộ diện.
Ngươi đã sợ hãi rồi phải không. Mau xuất đầu lộ diện đi. Thượng Quan Nghi hẳn đã giao cho ngươi thiên chức hội nhập Thập nhị Thần thâu … Thập nhị Thần châu ở đây chẳng lẽ ngươi sợ hãi mà không thực hiện thiên thức của mình sao?
Tuấn Luận vẫn không xuất hiện mặc dù Tiểu Thuận Cửu Thiên Tuế đã gào thét đến độ đổi qua giọng eo éo.