Nương vào sự che chắn của mọi vật, Hạng Chân nhanh nhẹn tiến về phía hòn giả sơn, lát sau chàng đã đến nơi.
Hình dạng của hòn giả sơn này giống hệt như Âm Minh Địa Phủ, có cửa tử, cầu Trường Sinh, đài Vọng Hương, hồ Thiện Liên, đường Mê Tâm và mười tòa Diêm La Điện, tuy không có tượng quỷ thần, song bầu không khí cũng hết sức ghê rợn.
Hạng Chân ngẩn ra một hồi, quét mắt nhìn quanh, đoạn tung mình phóng lên hồ Thiện Liên, nước hồ quả nhiên cũng màu đen nghịt, lặng lờ không một gợn sóng, trong hồ có hoa sen bằng đá đen, cứng trơ nổi trên mặt nước.
Hồ được bao quanh bởi vài tảng đá to đen, nơi giữa có một con đường đá nho nhỏ vươn tới, đá tảng cao những tám trượng, nếu không phi thân lên được thì chỉ theo con đường nhỏ ấy mà đi thôi.
Đương nhiên, Hạng Chân đâu ngu ngốc đến nỗi đi theo đường nhỏ. Chàng hít vào một hơi dài, hai tay đập nhẹ, người cất lên không, như cánh chim to, nhẹ nhàng lướt lên trên tảng đá.
Trước mặt lại có một tảng đá to ngăn cản, bên kia chẳng rõ là gì, Hạng Chân vừa định vượt qua, bỗng trong hồ Thiện Liên bên dưới vang lên tiếng lốp bốp rất kỳ lạ.
Chàng liền cúi xuống nhìn, chỉ thấy sương trắng bốc ngùn ngụt từ trong hồ bốc lên, Hạng Chân biết ngay đó chính là một loại độc khí.
Chàng không thể dừng chân lâu đây được, bởi chỉ trong chốc lát khí độc sẽ bốc lên đến nơi, tuy chưa biết đó là loại độc khí gì, song chắc chắn có thể gây ra tử thương.
Hạng Chân tung mình lên, lộn một vòng trên không, vọt cao hơn hai trượng, lướt đến trên tảng đá to trước mặt.
Ô, bên dưới là cầu Trường Sinh, có dòng nước chảy qua dưới cầu, bên kia là mười tòa Diêm Vương Điện nối liền nhau giống hệt như thật, chỉ có điều nhỏ hơn và thiếu lũ tiểu quỷ mặt xanh nanh dài mà thôi.
Hạng Chân lưỡng lự một hồi, đoạn tung mình vọt đi, điểm chân xuống mặt cầu phóng vút qua. Song ngay khi mũi chân chàng vừa chạm vào mặt cầu, lập tức hai bên thành cầu khép lại thật nhanh, trong tiếng xoang xoảng chát chúa, tia lửa bắn tung tóe, thì ra hai bên thành cầu giấu đầy cương đao sắc bén.
Vừa chạm chân xuống bên kia cầu, Hạng Chân lập tức xoay mình lách vào trong tối. Ngay sau đó, bảy tám bóng người từ trong Diêm La Điện phóng nhanh ra, vội vã đến bên cầu, dáo dác nhìn quanh, một giọng ồ ề nói:
– Mẹ kiếp, thành cầu đã chập lại, rõ ràng có người vừa băng qua, sao chẳng thấy bóng ma nào cả thế này? Chả lẽ biết bay ư?
Một giọng khán khàn khác nói:
– Chưa chắc đã là người, biết đâu là chuột thỏ cũng không chừng. Chiếc cầu này cơ quan máy móc nhạy lắm, con gì bò lên cũng tức khắc phát động, hôm trước chàng đã phanh xác một chú mèo đó sao?
Một gã lùn đằng hắng rồi định bước lên cầu, người có giọng ồ ề vội nói:
– Ê, Võ Đại Lang! Mẹ kiếp, bộ người chán sống rồi hả? Chiếc cầu Trường Sinh này đâu phải tùy tiện muốn đi lúc nào cũng được?
Một gã râu xồm cất lấy ngọn “Đảo Hồ Tiền” (roi râu ngược) trong tay, cười hô hố nói:
– Vậy là mẹ kiếp thật sung sướng cho Tây Môn Khánh, tha hồ mà ôm ấp Phan Kim Liên …
Gã lùn lui trở về, hằn học nói:
– Tên râu xồm đầy rận rệp, ta chỉ thích ôm ấp vợ ngươi thôi …
Mấy gã đại hán lời qua tiếng lại chế nhạo nhau một hồi, sửa lại thành cầu như trước rồi vội vã rút lui đi, nơi đây lại trở về với sự yên tĩnh đến rợn người.
Hạng Chân từ sau một tảng đá to bước ra, sau hai lượt tung mình đã vào đến trong Diêm La Điện, nơi mấy người kia vừa mới vào, bên trong lạnh tanh và tối mịt, ngoài một chiếc bàn cúng chẳng còn gì khác.
Chàng đứng dán vào vách vận nhãn lực nhìn quanh, đây quả là một gian điện đường, nhưng trống trải quá, vách và nền nhà toàn bằng đá đen, thậm chí cái bàn cúng cũng màu đen và ngoài cửa vào không còn cửa ngỏ nào khác, vậy thì những người khi nãy đâu? Họ đã chui vào ngõ nào?
Vách tường hơi ẩm ướt, Hạng Chân chợt nảy ý, bèn sờ vào vách, chầm chậm tiến tới thăm dò, lát sau quả nhiên chàng đã gặp một chỗ khô ráo. À, đây rồi!
Mắt chàng rực lên vẻ vui mừng, đưa tay đẩy nhẹ, không chút động đậy, chàng đẩy mạnh hơn, nhưng vẫn không có phản ứng gì.
Chàng bắt đầu lần mò tìm quanh vách đá. Ô, dưới chân vách quả nhiên có một chốt đá to cỡ nắm tay, chẳng chút đắn đo, chàng đưa tay ấn xuống.
Liền tức, một phiến đá dài rộng chừng ba thước xoay nhanh, song tức khắc lại bật ngược trở về, sau đó mới từ từ mở ra.
Hạng Chân nhếch môi cười, tung mình vào trong, ngoảnh lại nhìn phiến đá.
Nếu vừa rồi mà chàng mạo muội tiến vào, bị phiến đá bật ngược về trúng phải, dù không chết cũng sứt đầu vỡ trán.
Bên trong là một con đường hầm rất dài, nơi tận cùng bên phải là một gian thạch thất, trong thất đèn lờ mờ, tiếng người văng vẳng, hiển nhiên có rất nhiều người trong ấy.
Trở tay đẩy phiến đá về vị trí cũ, rón rén đi đến cửa thạch thất, một cánh cửa gỗ dầy mở he hé, bên trong vọng ra tiếng vui mừng nói:
– Ha ha, lão tử lại thắng nữa rồi! Võ Đại Lang, ngươi uống đi nào …
Có mùi rượu thoang thoảng, thì ra bọn họ đang chơi trò tù tì uống rượu, thảo nào khi nãy đã không xem xét kỹ lưỡng.
Hạng Chân mỉm cười, xô cửa bước vào, gian thạch thất vuông vức chừng hai trượng, tám gã đại hán ngồi vây quanh một chiếc bàn đá, trên bàn là vài món thức ăn, sáu chiếc ấm thiếc.
Tám gã đại hán người nào cũng mặt đỏ bừng dưới ánh sáng một ngọn đèn dầu to, xem ra họ đã uống khá nhiều rượu, đêm dài dằng dặc, vậy cũng là một sự hưởng thụ lý thú.
Một gã đại hán gầy quắt queo, nằm vắt vẻo ngủ khò trên một chiếc giường tre, một gã to cao khác thẫn thờ ngồi bên một chiếc hộp gỗ gắn liền trong vách đá, vậy là tất cả gồm mười người.
Hạng Chân xô cửa vào, liền bị một gã đầu trọc quay mặt ra ngoài trông thấy, y thoáng ngớ người, liền tức giật nảy mình la lên:
– Chết rồi, mau …
Một gã râu xồm ngồi cạnh liền trừng mắt quát:
– Ngươi làm sao vậy? Bộ thấy ma quỷ hả?
Chưa dứt lời đã có thêm ba người nữa cùng lúc trông thấy Hạng Chân, liền tức biến sắc mặt, rút vũ khí và vội vã nhảy sang bên.
Thoáng chốc, mọi người trong thạch thất thảy đều ngây người ra, chín đôi mắt đầy khiếp hãi và kinh ngạc nhìn Hạng Chân lom lom, không hiểu bằng cách nào một chàng vào được đến đây.
Hạng Chân xoay hai bàn tay vào nhau nói:
– Các vị, đêm lạnh sương dầy, ở đây uống rượu sưởi ấm thật là sung sướng!
Gã râu xồm nuốt một ngụm nước miếng, đánh bạo nói:
– Hạng Chân, ngươi không thoát khỏi được đâu!
Hạng Chân đảo mắt nhìn quanh, cười nói:
– Đó không phải là vấn đề, vấn đề là có thể bắt được Hạng mỗ lúc các vị còn sống kìa! Bây giờ, các vị hãy buông vũ khí xuống tiếp tục uống rượu, Hạng mỗ hỏi rõ một điều sẽ tức khắc đi ngay, không quấy rầy các vị nữa.
Gã cao to ngồi thừ ra khi nãy thừa lúc Hạng Chân đang nói, rón rén thò tay vào bên trong chiếc hộp gỗ gắn liền vào vách, trong ấy có một chiếc chuông đồng treo lủng lẳng và một tay cầm sắt màu đỏ dài chừng hai tấc.
Bàn tay gã cao to vừa chạm vào thành hộp, lập tức thò nhanh vào trong. Song, ngay khi y sắp nắm được tay cầm màu đỏ, bỗng tiếng gió rít lên, rồi thì “Soạt” một tiếng, bàn tay y đã đút lìa, rơi xuống đất hãy còn nẩy tưng tưng, máu phun xối xả, chính ngọn quỷ đầu đao trên tay Hạng Chân đã gây ra việc ấy.
Đồng thời, sức của thế đao đã đẩy gã cao to ngã nhào, lăn lộn trên mặt đất rên la thảm thiết, hai mắt trợn ngược, miệng không ngớt sủi bọt máu, hai chân co giật liên hồi …
Tiếng rên la của y khiến gã gầy quắt queo giật mình tỉnh giấc. Y mở bừng mắt, trong mơ màng chưa thấy rõ việc gì đã xảy ra, liền rút lấy thanh trường kiếm dưới gối nhắm Hạng Chân chém bổ tới. Tội nghiệp cho y, chưa kịp thi triển hết một chiêu thì đã bị chưởng lực sắc bén của Hạng Chân chém bay đầu.
Trong thạch thất máu chảy lênh láng, chiếc đầu của gã quắt queo lông lốc lăn đến dưới chân Võ Đại Lang, gã lùn này toàn thân run rẩy, thừ ra nhìn chiếc đầu toét miệng nhe răng, mắt lim dim như buồn ngủ của gã quắt queo.
Ngoài tiếng rên la của gã cao to, cả gian thạch thất im phăng phắc, mặt người nào cũng đờ đẫn và đầy khiếp hãi.
Hạng Chân mỉm cười nói:
– Đừng lo, nếu các vị mà hợp tác tốt với Hạng mỗ, Hạng Chân này quyết không làm hại các vị đâu! Bây giờ hãy nghe Hạng mỗ hỏi, để khỏi một trong số các vị bị buộc tội phản nghịch. Khi Hạng mỗ hỏi một câu thì mọi người cùng trả lời một lượt, người nào trả lời chậm hoặc không trả lời, hai người dưới đất kia chính là gương điển hình.
Tám người cùng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều ngập đầy ngại ngùng, do dự và sợ hãi. Họ đứng thừ ra một chỗ, tuy vũ khí cầm tay nhưng không một ai dám phản kháng. Họ hiểu rằng, nếu họ không muốn chết thì tất phải chấp nhận điều kiện sinh tồn. Hạng Chân đưa ngón tay xoa sống mũi, chậm rãi nói:
– Lão Cô Tỉnh ở đâu?
Tám người lại đưa mắt nhìn nhau, liền thì tranh nhau nói:
– Ở phía sau con đường ngoài gian thạch thất này …
Hạng Chân gật đầu cười:
– Tốt lắm, các vị rất là hợp tác. Có vật gì che đậy trên Lão Cô Tĩnh không?
Tám người lần này lại cành trả lời nhanh hơn, đua nhau nói:
– Trên Lão Cô Tỉnh có một chiếc bàn vuông …
– Chiếc bàn ấy bằng đá nặng hàng ngàn cân …
– Chiếc bàn rất nặng, thành giếng có bập cấp dẫn xuống …
– Dưới đáy giếng có lối đi và ba chuồng thú …
– Ba chuồng thú đó là Giác Hổ, Dực Tượng, Hồng Xà …
– Nơi tận cùng là phòng giam, bạn của Hạng đại gia đều bị giam tại đó …
– Ngoài phòng giam còn có hai tên man rợ hung như gấu canh giữ, chúng hết sức lợi hại.
Chờ cho chúng nói hết, Hạng Chân cười hài lòng, thoáng ôm quyền nói:
– Tốt lắm, các vị thật là anh hùng, đấng anh hùng phải thức thời vụ, Hạng mỗ hết sức cảm kích các vị và sau này cũng không bao giờ tiết lộ việc này, các vị hãy an tâm.
Tám gã đại hán thầm thở phào, vẻ căng thẳng liền thư dãn, họ cùng nhìn nhau, người nào cũng lộ vẻ hân hoan lẫn ngượng ngùng.
Hạng Chân thoáng trầm ngâm lại nói:
– Hạng mỗ sẽ điểm ma huyệt của các vị, sau một giờ sẽ tự giải khai, các vị cứ bảo là Hạng mỗ xông thẳng vào giếng Lão Cô là xong. Còn tên to con kia, đừng sợ y tiết lộ bí mất, nếu y không chết thì cũng đau đến mê man chẳng hay biết gì đâu.
Tám gã đại hán liền đưa mắt nhìn gã cao to đang nằm dưới đất. Quả nhiên y đã nằm bất động, miệng hãy còn không ngớt sùi bọt máu.
Thế là họ đã yên tâm, ngay khi ấy, bỗng mỗi người đều cảm thấy nơi lưng tê dại, cơ hồ như trong cùng một lúc ngã lăn ra đất.
Hạng Chân lại ôm quyền nói:
– Xin đắc tội!
Chưa dứt lời, người đã vọt đi, mũi chân trụ đất xoay một vòng, mượn vào sức chuyển động, hai tay chập lại xô mạnh ra, vách đá nhẵn bóng nơi cuối đường liền vỡ nát. Thì ra đó chỉ là một phiến đá mỏng ngụy trang.
Bên kia là một gian thạch thất nhỏ kín bưng, trống không, chẳng có vật nào khác ngoài chiếc bàn đá nơi giữa.
Hạng Chân chẳng chút chần chừ, vận hết toàn lực đẩy mạnh mặt bàn hình bát giác bề mặt chừng một trượng và dày hai thước liền rơi ầm xuống đất, quả nhiên hiện ra một miếng giếng hình bát giác tối om và sâu thẳm.
Hạng Chân tung mình xuống ngay, giếng này sâu chừng ba trượng, dưới đáy quả nhiên có một đường hầm cũng bằng đá đen. Hai bên vách đá ẩm ướt, song đều có cắm mười mấy ngọn đuốc ánh lửa xanh rờn, soi sáng một bức rào sát bít kín đường hầm vọng ra tiếng gầm rú ghê rợn của thú dữ.