Doãn Chánh Thanh mỉm cười :
– Huynh đệ mải sống tại kinh thành nên chẳng biết tại gia hương có rất nhiều hào kiệt. Cái vụ Minh chủ này do Triệu viên ngoại khởi xướng xuất và đài cử, chứ chẳng phải là huynh đệ không thể không tranh giành cho kỳ được. Nếu được dịp họp mặt cao thủ tại quê nhà, thì huynh đệ cực kỳ mãn nguyện. Vậy sáu huynh đài cùng xuất hiện một lượt, cho huynh đệ lãnh giáo một phen. Chẳng biết huynh đài có sẵn sàng chỉ giáo hay không?
Lỗ Trực giật mình, giương tròn mắt hỏi :
– Cái chi? Doãn tứ công tử khiêu chiến sáu anh em tại hạ một lượt ư?
Doãn Chánh Thanh nhảy xuống dưới đài, đưa tay lên đầu vai, vút thanh trường kiếm đeo nơi lưng lộ cán, đáp :
– Không phải khiêu chiến, mà là lãnh giáo. Chúng ta là huynh đệ trong một hội chung, lúc đánh nhau chạm nhẹ vào người là dừng tay, đừng gây thương tích nặng mà tổn thương niềm hòa khí.
Lỗ Trực nổi giận, thốt :
– Các hạ khinh thường con người ta quá! Anh em tại hạ bình sanh không hề cậy đông hiếp ít, một mình tại hạ cũng đủ nghênh tiếp các hạ rồi.
Doãn Chánh Thanh đột nhiên nhoài mình lướt tới, trường kiếm chui vỏ, tay không đánh ra, gió quyền vùn vụt, nhằm ngực Lỗ Trực đánh tới.
Lỗ Trực không kịp hoàn thủ, hứng một quyền, lùi lại mấy bước, cả tiếng mắng :
– Tên khốn nạn! Ngươi dám đánh lão gia! Lão gia nhất định giết ngươi cho kỳ được.
Hắn mắng, xong chưa kịp làm gì, Doãn Chánh Thanh lại tiến theo, một tay đánh dứ, tay kia móc từ dưới lên, trúng cằm.
Lỗ Trực hứng ngón quyền đó, mặt bật lên, mình ngã ngửa.
Ngồi xuống rồi, hắn bật lên đồng thời gọi to :
– Các hiền đệ đâu? Đập nát xác gã này cho ta.
Từ trong đám đông, năm đại hán xông ra, mỗi người cầm một món vũ khí, tay cùng vung, năm món vũ khí rít gió ào ào.
Doãn Chánh Thanh ung dung nghênh đón, không hề bạt kiếm.
Y len lỏi giữa các món vũ khí như bướm lượn giữa các đóa hoa.
Trong thoáng mắt, năm anh em họ Lỗ đều ngã nhào.
Doãn Chánh Thanh nhìn họ, khoanh tay cười thốt :
– Tuy tại hạ mới gia nhập bổn hội, xong mạn phép đưa ra một kiến nghị. Phàm lập hội, tất nhiên phải thu nhập hội viên, nhưng thu nhận bừa bãi thì hội chẳng những chẳng phát triển mà trái lại còn phương hại đến uy tín, gây nên tan vỡ nhanh chóng. Thu nhận hạng lục lâm thảo khấu như sáu người này, là một điều đại thất sách đấy. Báo đáp nợ non sông, đành là bổn phận của từng người, ở mọi tầng lớp, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Nhưng hạng làm ốm người để tự làm mập lấy mình, hạng đó khi nào biết đến đại nghĩa mà hòng đòi hỏi nơi họ sự ưu dân ái quốc?
Một lão nhân mặc áo xanh từ từ rẽ đám đông bước ra, đáp lời :
– Tài năng của các hạ, quả thật bất phàm, song khẩu khí thì lại quá ngông cuồng. Sáu người đó đành là kẻ cướp, xong họ chỉ cướp giàu, đem tiền bạc giúp đỡ người nghèo, họ là những nghĩa sĩ đáng khen!
Lão nhân đó còn quắc thước lắm, đôi mắt sáng như sao, chứng tỏ một công phu thâm hậu.
Thần thái của lão ung dung, trầm ổn phi thường.
Doãn Chánh Thanh vong tay hỏi :
– Chắc lão trượng có liên hệ chi với sáu anh em họ Lỗ, tại hạ rất muốn biết cao danh quý tánh?
Triệu Sĩ Hội giới thiệu :
– Cao Tắc Minh tiên sinh đấy, một trong số nguyên lão sáng lập bổn hội. Anh em họ Lỗ vào hội, là do tiên sinh giới thiệu.
Cao Tắc Minh lạnh lùng :
– Chẳng những là người giới thiệu chúng, mà lão phu còn là sư phụ của chúng nữa. Công tử mắng chúng là gián tiếp mắng lão phu giáo huấn chúng không nghiêm.
Doãn Chánh Thanh cười nhẹ :
– Cao tiên sinh nói quá lời. Tại hạ tuyệt nhiên không có ý đó. Tại hạ đã là người trong hội, thì tự nhiên phải biết tiếc từ cái lông cái cánh của hội chứ. Có lông, có cánh mới có thể nhìn đến một vòm trời xa, xán lạn chứ. Tuy nhiên, không phải bất cứ thứ lông thứ cánh nào cũng giúp con người bay cao, bay xa được. Do đó, chúng ta cần phải chọn lọc, chỉ ít mà tinh còn hơn đông mà tạp. Bất cứ sự hỗn tạp nào cũng đưa đến cảnh loạn, loạn để rồi tan vỡ đau thương. Tôn chỉ của chúng ta, là làm vẻ vang đất nước, dân tộc, nòi giống, tạo hạnh phúc cho đồng bào, các lệnh đồ có cái tâm ái quốc đáng kính, xong cái tánh tàn ngược dân chúng của họ thì không thể tha thứ được.
Cao Tắc Minh lộ sắc giận :
– Công tử cho rằng đệ tử lão phu có những hành động tổn hại dân lành.
Doãn Chánh Thanh cười lạnh :
– Phải! Mà tội lỗi họ chẳng bút giấy nào tả hết được. Họ đón chặn khách thương, cướp đoạt báu vật. Tuy có phân phối cho hạng dân nghèo, song ai đảm bảo họ phân phối trọn vẹn số bạc cướp, mà không để lại ít nhiều để nuôi thân họ? Ai dám đảm bảo là cái việc cứu tế dân bần của họ chẳng phải một hành động tắc trách, một bình phong che đậy sự tham tàn, chuyên làm nghề không vốn, vinh thân phì gia, vinh hoa phú quí cho cả gia đình, dòng họ?
Cao Tắc Minh bật cười ha hả :
– Công tử chỉ biết tiểu tiết mà không chú ý đến trọng tâm hoạt động của chúng. Chính lão phu đề ra trọng tâm công tác cho chung đó, phàm gian thương, cường hào, ác bá tạo dựng sản nghiệp bằng xương máu của dân lành, ai ai cũng có quyền phân phát số sản nghiệp do bọn ấy tích tụ, để quy hoàn về đại chúng. Cái lẽ tuần hoàn biến chuyển mà. Tự nhiên, chúng phải tự để dành lại phần nào, miễn sao phần dành lại không quá đáng là được. Thứ hai, trong thế gian có ai dám phá sản để làm những công việc có tính cách đại đồng chăng? Thế, tại sao công tử dừng chân ở cái nhỏ, lờ đi cái lớn? Công tử há chẳng sợ mang tiếng đố kỵ rồi bới lông tìm vết chăng?
Doãn Chánh Thanh lắc đầu :
– Dù sao, những kẻ cướp bao giờ cũng có tội đối với người đời. Cướp, đã không phải là một hành vi đẹp, vừa cướp vừa giết người, càng nặng tội thêm. Không kể chi những việc làm thủa trước của anh em họ Lỗ, chỉ nói trong vòng hai ba năm trở lại đây thôi, họ giết người vô số kể, tàn ngược hơn hết là nửa năm gần đây, họ chặn đường một thương khách họ Triệu, cướp hết tài sản, sát nhân, dâm ô phụ nữ. Hành động đó đáng được gọi là một nghĩa cử chăng?
Toàn thể hội trường nhao nhao lên, ai ai cũng bất bình, ai ai cũng mất cảm tình với anh em họ Lỗ.
Triệu Sĩ Hội kêu lên :
– Có việc như vậy sao, Cao tiên sanh?
Cao Tắc Minh đỏ mặt, cao giọng :
– Làm gì có chuyện đó, hắn ngậm máu phun người rõ ràng!
Doãn Chánh Thanh cười mỉa :
– Thương khách họ Triệu đó ở tại huyện Lịch Thành, người trong xóm chẳng ai không biết chuyện đó và họ sẵn sàng làm chứng, nếu tiên sanh muốn nêu ra.
Cao Tắc Minh thẹn quá hóa giận, thét lên :
– Hắn là người thuộc giới quan lại đấy, hắn điều tra người trong bổn hội để gây bất lợi cho bổn hội đấy! Đừng ai tin hắn. Triệu thủ lãnh hồ đồ quá, chẳng hiểu bản chất của hắn thế nào, nên tận tâm ủng hộ hắn.
Doãn Chánh Thanh lạnh lùng nói :
– Chính tiên sanh mới ngậm máu phun người đó. Tiện nội Mạnh Lệ Ty là đồ đệ của Độc Tý thần ni là người sáng lập ra Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, lại là trưởng công chúa của Sùng Trinh thiên tử nhà Minh, nếu tại hạ là kẻ bại hoại thì tiện nội sao lại ưng lấy làm chồng?
Triệu Sĩ Hội lắc đầu :
– Cao tiên sanh đừng nghĩ quấy cho Doãn tứ công tử! Chính Triệu mỗ tôi đã tận mắt chứng kiến hành động của Yên Kinh tam hiệp tại phủ Tế Nam này. Triệu mỗ đảm bảo nhân cách của Doãn tứ công tử!
Doãn Chánh Thanh tiếp :
– Tại hạ cũng là người Sơn Đông, nên dù sống xa biệt tại kinh thành, nhưng vẫn thường hỏi thăm sự tình tại quê nhà, do đó biết rõ hành động của anh em họ Lỗ. Tại hạ dám quả quyết cả người sống lẫn kẻ chết đều căm thù anh em họ Lỗ cực độ.
Thấy tình thế biến chuyển gay cấn, Triệu Sĩ Hội vội xoay chiều câu chuyện, nên khoát tay, thốt :
– Cuộc họp mặt của chúng ta đêm nay, có mục đích tuyển chọn một tân Minh chủ, chúng ta nên thảo luận về vấn đề đó thôi, ngoài ra, những chuyện khác hãy tạm gác lại, chờ một dịp thuận tiện sẽ bàn trở lại.
Doãn Chánh Thanh nghiêm sắc mặt :
– Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, có tôn chỉ coi trọng quốc hồn, điều tối trọng là thu phục nhân tâm. Anh em họ Lỗ là những kẻ bị người đời nguyền rủa, nếu có hạng người này trong hội thì sẽ có ai phục chúng ta? Vậy Triệu thủ lĩnh hãy nghĩ lại.
Triệu Sĩ Hội cau mày :
– Ý Doãn công tử là sao?
Doãn Chánh Thanh trầm giọng :
– Muốn khai trừ họ ra khỏi hội.
Hội trường huyên náo lên.
Phần lớn hội viên tán đồng ý kiến do Doãn Chánh Thanh đề ra.
Cao Tắc Minh biến sắc mặt, hét lên :
– Toàn thể huynh đệ đừng quên, trong những năm qua phần lớn kinh phí của hội là do anh em họ Lỗ đấy, họ vì các huynh đệ mà phải làm kẻ cướp đó!
Hội trường im lặng.
Doãn Chánh Thanh cất tiếng :
– Bắt đầu từ hôm nay, anh em họ Lỗ khỏi phải chi tiền nữa. Mỗi năm, tại hạ sẽ đóng góp cho bổn hội mười vạn lạng bạc.
Cao Tắc Minh cười lạnh :
– Tiền đâu mà ngươi có nhiều thể?
Doãn Chánh Thanh cười nhẹ :
– Vì đoàn thể, tại hạ cũng dám làm cái việc phá sản lắm! Tuy nhiên, nhờ trời gia sản của tại hạ khá phong phú. Tại hạ thừa sức cung ứng số bạc đó hàng năm.
Cao Tắc Minh lạnh lùng :
– Nói thì ai cũng nói được, chỉ nói mà không đưa bạc ra, thì nói làm chi? Ngươi có bạc, cứ chìa ra cho mọi người xem, cho người ta tin.
Doãn Chánh Thanh mỉm cười :
– Niên nhị đệ ơi, hãy ứng trước số kinh phí năm nay cho bổn hội đi.
Niên Canh Nghiêu đưa tay vào bọc, lấy ra một xấp ngân phiếu, đếm đủ số trị giá mười vạn lượng, trao cho Triệu Sĩ Hội rồi thốt lên :
– Ngân phiếu của ngân hàng uy tín đó, muốn đổi bạc lúc nào cũng có. Ngân hàng Thương Hậu đó nhé.
Cao Tắc Minh hỏi :
– Ngân hàng Thương Hậu chuyên quản bạc tiền của hoàng gia, nếu hắn không thuộc giới quan lại thì làm sao có liên lạc với ngân hàng đó được chứ?
Niên Canh Nghiêu cười nhạt :
– Các ngân hàng khác chỉ hoạt động trong phạm vi địa phương, người phương Nam cầm phiếu ngân hàng phương Bắc không làm sao đổi tiền được. Chỉ có mỗi ngân hàng Thương Hậu là có chi nhánh khắp mười ba tỉnh Trung Nguyên, đồng tiền lưu chuyển khắp nước, rất tiện lợi cho hạng người kinh doanh. Bởi thế, bọn tại hạ mới dùng sự trung gian của ngân hàng này, cần gì là người trong giới quan trường mới sử dụng được. Cao tiên sanh hỏi thế, thật kém cao minh vây?
Cao Tắc Minh lại thẹn, rồi nổi giận, buông cộc lốc :
– Ta là người sáng lập hội, muốn khai trừ ai cũng cần phải có sự đồng ý của ta!
Mạnh Lệ Ty hòa giải :
– Vì đại cuộc, vì tiền đồ của bổn hội, tiên sanh nên đồng ý là phải. Bằng tiên sanh cố chấp, phản đối, thì tôi sẽ bẩm báo với ân sư, Tổng hội sẽ phái người xuống đây xúc tiến sự vụ.
Cao Tắc Minh cười lạnh :
– Những Phân hội địa phương không thuộc quyền quản lý của Tổng hội, ta tin rằng thần ni sẽ không can thiệp đâu.
Dừng lại một chút, lão tiếp :
– Kinh phí do mỗi Phân hội, đều do mỗi Phân hội tự lo liệu bằng mọi nghiệp vụ. Thần ni đâu có cung cấp số nhỏ mọn nào mà giành quyền kiểm soát, đặt áp lực? Các người tưởng rằng đưa ra mười vạn lượng bạc rồi tự tung tự tắc tùy tiện muốn khai trừ ai là khai trừ hay sao? Bỏ cái mộng đá hất bọn ta ra khỏi hội đi.
Doãn Chánh Thanh chỉnh sắc :
– Nhật Nguyệt Đồng Minh hội không cần hạng đầu trộm đuôi cướp. Các vị mượn việc công, thỏa mãn việc tư, mỗi năm quăng ra vài vạn lượng, che đậy cái dã tâm rồi nhân đó cướp đoạt của kẻ khác hàng trăm hàng vạn lượng, thử hỏi có thiệt thòi chi đâu mà kể lể?
Cao Tắc Minh cười rợn :
– Các ngươi điều tra kỹ quá nhỉ?
Doãn Chánh Thanh lạnh lùng :
– Trước khi vào hội, tại hạ phải hiểu kỹ tôn chỉ của hội, phẩm cách của hội viên, có vậy mới không lầm, có vậy sau này mới không tiếc rẻ công trình đóng góp.
Cao Tắc Minh gằn giọng :
– Nếu các đồ đệ của ta không vì dân vì nước, thì cứ làm cường đạo mà sống. Sống như vậy cũng phủ phê chán, cần gì phải tham gia hội cho tốn tiền tốn bạc.
Doãn Chánh Thanh nói :
– Trước hết là vì danh, sau là vì lợi. Các vị có đoàn thể, có chỗ dựa nương, các vị mượn chiêu bài của Nhật Nguyệt Đồng Minh hội để che khuất hành vi tội lỗi trước mặt các chánh nhân hiệp sĩ trên giang hồ. Tại hạ dám chắc, nếu anh em họ Lỗ không có cái chiêu bài đó thì đã mất mạng từ lâu lắm rồi.
Cao Tắc Minh nổi giận :
– Thế ra, ngươi đến đây chỉ vì mục đích thu thập bọn ta phải không?
Doãn Chánh Thanh mỉm cười :
– Ở ngoài, bọn tại hạ hành hiệp, vào đây rồi, thì chỉ chuyên chú việc phục hưng quốc gia. Công việc phục hưng quốc gia bắt buộc phải loại trừ nhưng phần tử sâu dân mọt nước.
Cường đạo không thể có một chỗ đứng trên đời! Cường đạo phải rút lui khỏi hội.
Cao Tắc Minh quát :
– Đồng Minh hội đâu phải vật sở hữu của riêng ngươi? Ngươi đâu thể tùy tiện định đoạt?
Doãn Chánh Thanh đáp liền :
– Nhưng tại hạ đại biểu cho công đạo. Tại hạ đứng trên cương vị công lý. Tiên sanh cứ hỏi toàn thể các huynh đệ xem, có ai không tán đồng khai trừ anh em họ Lỗ ra khỏi hội?
Hội trường im lặng. Nhưng, nhìn thần sắc của mỗi người, cũng thấy số đông tán thành ý kiến của Doãn Chánh Thanh.
Cao Tắc Minh biến sắc mặt, trầm giọng thốt :
– Này, gã họ Doãn, nếu người thắng được kiếm trong tay lão phu, ta sẽ tự động dẫn môn đồ rời khỏi hội ngay, khỏi cần ngươi phải trục xuất.
Niên Canh Nghiêu cười nhẹ :
– Hà tất Doãn tứ ca phải ra tay! Tại hạ xin đấu với tiên sanh thay Doãn tứ ca.
Nhưng Mạnh Lệ Ty bật kiếm, đứng dậy cao giọng thốt :
– Tiên sanh buông lời xúc phạm tới Đồng Minh hội, tôi thay mặt Tổng hội lãnh giáo tiên sanh.
Triệu Sĩ Hội hấp tấp ngăn chặn :
– Hôm nay, chúng ta tuyển chọn tân Minh chủ, tuyệt đối không nên gây cuộc tương tàn, vả lại mỗi Phân hội có quyền tự trị. Tổng hội không nên can thiệp, hai vị là người của Tổng hội thì nên đứng ngoài, việc này hãy để Doãn tứ công tử giải quyết.
Doãn Chánh Thanh bạt kiếm, nói :
– Triệu viên ngoại nói phải đó.
Y gọi Niên Canh Nghiêu và Mạnh Lệ Ty, bảo :
– Niên đệ và Lệ Ty là người trong Tổng hội, không nên chen vào vụ này. Cứ để cho Doãn tôi xử trí.
Niên Canh Nghiêu thấp giọng thốt :
– Lão ta là cao thủ của Hình Ý Môn đó, chỉ sợ tứ ca không đối phó được. Tiểu đệ có cách riêng để khắc chế lão.
Doãn Chánh Thanh cười nhẹ :
– Nếu ngu ca không chế phục lão, thì đâu còn mặt mũi tiếp nhận chức vị Minh chủ nữa? Nếu thua, ngu ca sẽ nhường cho lão làm đại biểu. Nhị đệ yên trí, ngu ca nhận xét, ngu ca có thể áp đảo được lão.
Y bước tới mấy bước, dừng mũi kiếm chỉ ngay Cao Tắc Minh, tiếp :
– Xin mời.
Đôi mắt tóe lửa, Cao Tắc Minh vung kiếm lướt tới liền.
Lão đánh ra toàn chiêu trí mạng, Doãn Chánh Thanh ung dung đón chặn, tỏ rõ cử chỉ của một con người trên bậc ở bất cứ địa hạt nào.
Mạnh Lệ Ty lo lắng, hỏi :
– Sư ca, liệu y có làm nên chuyện chăng?
Niên Canh Nghiêu lắc đầu :
– Chưa biết sao mà nói trước!
Mạnh Lệ Ty cau mày :
– Sư huynh gần gũi y như vậy, lại không biết thì còn ai biết?
Niên Canh Nghiêu mỉm cười :
– Gần nhau thì chỉ biết được người thôi chứ biết sao được tài của người? Huống chi, vũ học vô cùng, sự tiến bộ lại khó lường, hôm nay khác hơn hôm qua, ngày mai lại khác hơn ngày hôm nay! Sư muội quan tâm y thế cơ à?
Mạnh Lệ Ty thoáng đỏ mặt :
– Trước kia thì tôi không tin y cho lắm, nhưng hôm nay tôi thấy y có vẻ vì đại cuộc…
Niên Canh Nghiêu thoáng bâng khuâng.
Vì đại sự, y nhường Mạnh Lệ Ty cho Doãn Chánh Thanh, nhưng đâu phải y dễ quên được mối tình đầu?
Dần dần, y thấy Mạnh Lệ Ty hướng con tim về phía Doãn Chánh Thanh một cách thành thật chứ không bất đắc dĩ, dần dần y thấy Mạnh Lệ Ty xa rời y, làm sao y không cảm xúc mà xót xa hơn!
Tuy nhiên, y giấu nhẹm những ý niệm thầm kín.
Y cười, tiếp :
– Sư muội yên tâm, tứ ca chẳng phải kẻ hồ đồ, phàm làm việc gì, có tin chắc làm được, mới chịu làm. Con người đó rất dè dặt đến độ sợ mạo hiểm.
Mạnh Lệ Ty lúc đó mới thở phào. Rồi nàng nghiến răng, thốt :
– Nếu lão động tới lông chân của y, tôi sẽ xé xác lão ấy.
Niên Canh Nghiêu nghe con tim nhói lên, đau đớn tưởng không chịu được!
Bất giác, y buột miệng kêu một câu :
– Sư muội đừng quên y là ai? Còn cái lão họ Cao kia mới là đồng chí chân chính của chúng ta đó.
Mạnh Lệ Ty trừng mắt nhìn Niên Canh Nghiêu, hỏi :
– Sư huynh nói thế là nghĩa làm sao chứ? Ngày trước, chính sư huynh ép buộc tôi lấy y mà? Tại sao lúc đó sư huynh có thái độ khác, bây giờ lại có thái độ khác?
Niên Canh Nghiêu biết mình thất ngôn, vội cười chữa :
– Ngu ca đâu có ý tứ gì khác lạ! Bất quá, ngu ca hy vọng sư muội đừng quên trách nhiệm của mình, không nên để cho tình cảm làm hỏng đại sự.
Mạnh Lệ Ty nghiêm sắc mặt :
– Tôi biết, sư huynh ạ. Khi nào tôi quên được nhiệm vụ của mình. Giả như y không tuân thủ lời hứa, thì tôi là người thứ nhất sẽ không buông tha y.
Niên Canh Nghiêu không đáp.
Triệu Sĩ Hội bước đến, thấp giọng thốt :
– Này, Niên đại hiệp, nếu Doãn công tử bại thì không nói làm chi, còn nếu như Doãn công tử thắng thì hai vị hãy tức khắc tiêu diệt sáu anh em họ Lỗ, đừng để họ sống sót để rồi sự bí mật của chúng ta bị tiết lộ ra ngoài.
Niên Canh Nghiêu cười nhẹ :
– Họ không đáng cho chúng ta tin tưởng sao?
Triệu Sĩ Hội thở dài :
– Khó nói lắm. Bọn cường đạo, thảo khấu trên giang hồ, nào mấy kẻ vì đại nghĩa mà lo cho dân tộc, cho quốc gia đâu? Tạm thời họ theo chúng ta, thất thế, chính họ trước hơn ai hết, tố cáo chúng ta với chính quyền.
Niên Canh Nghiêu mỉm cười :
– Triệu viên ngoại yên tâm! Doãn tứ ca đã sớm an bày vững như núi địa vị của Đồng Minh hội tại đất Sơn Đông này. Thật sự thì chúng ta không thể công khai hoạt động, xong quan lại địa phương nhất định chẳng dám động đến chân lông của các vị. Trừ khi nào có sự thay đổi người trong chức vị Tổng đốc Sơn Đông.
Triệu Sĩ Hội rất mừng :
– Thế thì chúng tôi có thể dùng Sơn Đông làm bàn đạp để phát huy mạnh mẽ. Nhan Minh đã được các vị cảm hóa rồi, thì hắn là công cụ của chúng ta.
Niên Canh Nghiêu cười đáp :
– Viên ngoại đừng quên, Nhan Minh là người Mãn đó nhé. Người Mãn khi nào tham gia cái thứ hội như hội của chúng ta, mà viên ngoại hòng lợi dụng như một công cụ. Bất quá, hắn gan sứa miệng hùm, húy tử tham sinh, không dám đụng vào chúng ta. Cho nên, mọi hoạt động của quý Phân hội, nên xúc tiến âm thầm, tuyệt đối tránh tích cực. Mình làm quá đáng, trước khi có kết quả thì triều đình lại hây biết được, thì hóa ra lại hỏng việc mất. Nhan Minh không tố cáo, nhưng bọn tình báo có thể làm thay hắn.
Triệu Sĩ Hội phải công nhận là Niên Canh Nghiêu có lý.
Cả hai không bàn luận gì thêm, cung quay nhìn vào cuộc chiến.
Song phương đã trao đổi khoảng năm sáu mười chiêu rồi. Cao Tắc Minh quyết thắng, nên đánh rất hăng. Doãn Chính Thanh giữ bình tĩnh, ung dung đón đỡ.
Một bên không màng hao phí công lực, một bên thì dè dặt từng điểm công lực một, phòng bị cho một cuộc chiến dài lâu.
Bên đánh mạnh, tự nhiên công nhiều thủ ít. Bên đánh bình tĩnh thì công ít thủ nhiều.
Mạnh Lệ Ty đứng ngoài, bồn chồn lo ngại, mấy lần toan bạt kiếm xông vào giúp đỡ, nhưng mấy lượt đều bị Niên Canh Nghiêu ngăn cản.
Niên Canh Nghiêu nhỏ giọng thốt :
– Sư muội! Tứ ca lần thứ nhất dấn thân vào sinh hoạt giang hồ, tuy tại Tế Nam có ra tay một lần và được thành công, xong lúc đó chẳng có người dự khán, cái thắng kể như âm thầm. Bây giờ đây, trước mặt đông người, phải để cho tứ ca tự sức thu thập kết quả, có vậy cái danh mới vang lừng, có vậy mới khai thông một lối đi đến ngôi vị Minh chủ võ lâm.
Y trầm giọng tiếp :
– Nếu sư muội vào trợ chiến, là hủy diệt cái danh mà tứ ca đang ra sức tạo dựng đó.
Mạnh Lệ Ty không dám cãi lời, nhưng lòng càng lúc càng nóng nảy.
Tuy trấn an Mạnh Lệ Ty, nhưng Niên Canh Nghiêu cũng không kém khẩn trương, bất quá y giữ được lòng trầm ổn, không hiện lộ cảm nghĩ ra bên ngoài vậy thôi.
Bởi cuộc chiến này, đối với y có tầm quan trọng phi thường. Tương lai y có huy hoàng hay đen tối cũng do cuộc chiến này. Là con người, y phải nghĩ đến công danh phú quý chứ. Đại công của Doãn Chánh Thanh cáo thành, thì đương nhiên y cũng trở thành công hầu, khanh tướng, và đại công đó bắt đầu từ chiến thắng của Doãn Chánh Thanh trong cuộc chiến ngày hôm nay.
Nếu Doãn Chánh Thanh bại, thì cả một khung trời sẽ sụp đổ luôn, cho Doãn Chánh Thanh, cho y, cho Mạnh Lệ Ty, cho cả Nhật Nguyệt Đồng Minh hội.
Người ngoài cuộc là vậy, nhưng người trong cuộc là Doãn Chánh Thanh vẫn ung dung như lúc khởi chiến.
Song phương đã trao đổi gần trăm chiêu rồi.
Cao Tắc Minh bắt đầu nhận thấy bạo tàn là thất sách, càng cầu thắng, thắng chưa đạt lại còn tiêu hao công lực. Lập tức, lão sửa chữa sai lầm đó, thay vì đánh ồ ạt, lão lại chậm tay, đánh từ từ.
Lão đánh chậm, Doãn Chánh Thanh lại thay đổi chiến lược, lại đánh mau.
Lão nhẫn nại, Doãn Chánh Thanh lại cầu thắng gấp, công nhiều thủ ít, đến chiêu thứ một trăm hai mươi, bất thình lình y vung kiếm chém từ trên xuống đầu địch.
Cao Tắc Minh mừng thầm, nghĩ rằng Doãn Chánh Thanh chưa phải tay kiếm tinh thuần, nên mới phạm phải đại kỵ, sử dụng một chiêu kiếm thô sơ như vậy.
Phàm cử kiếm qua khỏi đầu, chém xuống, người cầm kiếm phải để lộ trọn vẹn thân hình, từ đầu đến chân, địch sẽ thừa cơ xâm nhập.
Cao Tắc Minh vung kiếm hất thanh kiếm của Doãn Chánh Thanh dội trở lên, đồng thời lão ngoặc tay ra ngoài, hoành kiếm chém ngang.
Nhưng, tay lão có ngoặc thật, kiếm có hoành ngang, chém dọc thật, song chỉ là một đoạn kiêm thôi, bởi phần ngoài thanh kiếm của lão bị kiếm của Doãn Chánh Thanh chém đứt một đoạn dài.
Lão hay được thì muộn rồi, bắt buộc phải để cho tay vung tròn đà, xong vô ích.
Cầm chuôi kiếm còn độ ba tấc dài, Cao Tắc Minh hoảng quá, không kịp thời phản ứng, thanh kiếm của Doãn Chánh Thanh lại chớp lên, cũng từ bên trên chém xuống.
Lần này thì kiếm dọc từ đầu Cao Tắc Minh xuống chân, thân thể lão bị xả làm hai, hai phần đổ nhào ra hai bên, máu đổ xối xả.
Mọi người đều kinh hãi.
Sáu anh em họ Lỗ đồng thời hét lớn, vũ lộng binh khí xông vào.
Niên Canh Nghiêu và Mạnh Lệ Ty sợ quả bất địch chúng, Doãn Chánh Thanh gặp bất lợi, nên tuốt kiếm xông vào tương trợ.
Không lâu lắm, Niên Canh Nghiêu hạ một người, Mạnh Lệ Ty hạ một. Riêng Doãn Chánh Thanh thì thanh toán nốt số còn lại.
Thế là một sư phó cùng sáu đệ tử cùng táng mạng cùng một lúc.
Hội trường không ai ưa thích sáu anh em họ Lỗ, họ có chết cũng đáng đời. Xong Doãn Chánh Thanh một lần ra tay, tàn sát bảy mạng người, kể ra cũng ác độc.
Cho nên, không ai reo hò tán thưởng nổi.
Doãn Chánh Thanh thu kiếm, nhìn xác chết, thở dài thốt :
– Các vị không nên trách tại hạ ra tay tàn độc. Anh em họ Lỗ độc ác bất nhân, Cao Tắc Minh dung túng môn đồ, hành hung tàn bạo, chết cũng chẳng oan. Tại hạ giết họ, không phải vì chính cá nhân mình mà giết. Tại hạ chỉ sợ họ hận quá, sanh thẹn, vào thành tố cáo với phủ huyện, chúng ta sẽ gặp phiền phức không ít.
Mọi người đều giật mình.
Doãn Chánh Thanh nghiêm giọng tiếp :
– Tại hạ hy vọng các vị suy xa, nghĩ rộng, thấy cái hại to lớn mà chấp nhận hành động bất đắc dĩ của tại hạ hiện tại, chỉ vì muốn bảo vệ an toàn cho quí vị, cho chung chúng ta, mà tại hạ lâm vào cái thế đặng chẳng đừng.
Toàn thể hội viên đều cho rằng y có lý.
Tất cả vỗ tay reo hò.