Đái Độc Hành và Nguyễn Lại Phong không tưởng sự tình kết thúc bi thảm hãi hùng như thế, cùng chết sững tại chỗ, không có một phản ứng nào thích đáng với trường hợp.
Doãn Chánh Thanh thu kiếm, đảo bộ tiến qua chặn đường rút lui của họ, điểm một nụ cười hỏi :
– Hẳn Đái lão không ngờ kẻ vẫn sờ chẳng phải là tại hạ?
Đái Độc Hành biến sắc mặt như chết, ấp úng trong yết hầu.
– Doãn Chánh… Thanh! Lão phu… tự xét, mình chưa phải là đối thủ của ngươi! Cứ vung kiếm đi! Lão phu sẵn sàng ra đi!…
Doãn Chánh Thanh lắc đầu :
– Không! Đối với Đái lão, tại hạ không oán, không cừu nên tại hạ quyết không xuống tay, thì hai vị đã đi theo Đô Thân Hồng rồi, tại hạ cần gì phải hỏi đến hai vị?
Đái Độc Hành kinh ngạc :
– Ngươi không giết chúng ta?
Doãn Chánh Thanh lại lắc đầu :
– Không! Tại hạ nhận thấy, trong Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, dù sao thì Đái lão cũng là người còn giữ lương tri, bất quá bị uy hiếp như thế nào đó nếu không thì tự do hành động theo lý trí của mình!
Đái Độc Hành cúi đầu thở dài :
– Doãn công tử không giết, lão phu cũng khó bảo toàn sanh mạng! Bất ngờ hôm nay lão phu được nghe Đô Thân Hồng tiết lộ những điều mà nằm mộng lão phu cũng không không tưởng nổi, thì khi nào đồng đảng của Đô Thân Hồng lại để yên cho lão phu? Họ thất bại trong việc mưu hại công tử, họ sợ một ngày nào đó, công tử sẽ chất vấn họ trước Tổng hội, thì bằng mọi giá họ phải diệt trừ một nhân chứng như lão phu!
Doãn Chánh Thanh cau mày :
– Tại sao lạ lùng thế? Họ không sợ tại hạ biết, mà lại sợ Đái lão?
Đái Độc Hành cười khổ :
– Lập trường của lão phu không giống với lập trường của họ, họ chỉ xem lão phu như người bị lôi cuốn vào vòng, chịu sự sai sử của họ, chứ không muốn lão phu biết rõ mưu đồ, kế hoạch, chủ trương của họ. Công tử biết, công tử nói ra, chẳng ai tin công tử. Lão phu nói ra, nhiều người phải tin. Họ không sợ công tử mà chỉ sợ lão phu, là vậy đó. Cho nên muốn bảo trì bí mật họ phải thủ tiêu lão phu.
Doãn Chánh Thanh trầm ngâm một chút :
– Nếu thế, Đái lão không phương trở về Tổng hội rồi!
Đái Độc Hành thở dài :
– Đúng vậy! Chẳng những không thể trở về, mà lại chẳng có chỗ dung thân dù trời đất bao la, rừng hoang núi vắng không thiếu!
Rồi lão nói tiếp :
– Cho nên, lão phu nghĩ, công tử nên giết lão phu là hơn, miễn cho lão phu phải tự sát!
Doãn Chánh Thanh lại suy nghĩ một lúc, sau đó đáp :
– Nếu Đái lão chấp nhận sự tiếp trợ của tại hạ, thì tại hạ có cách bảo vệ an toàn cho Đái lão!
Không sợ Đái Độc Hành nói gì, chàng quay qua Niên Canh Nghiêu, tiếp :
– Niên nhị đệ! Đưa Đái lão và vị Nguyễn bằng hữu này ly khai nơi đây, rồi viết một lá thơ cho Quắc Tinh Hán, bảo lão ta hãy tìm cách an bài hai vị một nơi nào đó, ngu huynh tin rằng nhị đệ chu toàn được điều giao phó.
Trở lại Đái Độc Hành, chàng tiếp :
– Hai vị đừng ngại, đến nơi rồi tại hạ ngồi nhàn, các vị sẽ tiếp trợ Quắc Tinh Hán trong nhiều việc lắm!
Đái Độc Hành vội thốt :
– Nếu tránh được sự truy tầm đồng đảng Đô Thân Hồng, thì lão phu sẵn sàng xuất lực với các vị, để đền đáp ơn tri ngộ!
Niên Canh Nghiêu do dự.
Quắc Tinh Hán đã hiểu Doãn Chánh Thanh là Tứ hoàng tử đương triều, nên Đái Độc Hành đến đó lão ta sớm muộn gì cũng biết được thân phận chân chánh của chàng.
Như vậy, có lợi hay có hại cho chàng? Hắn hỏi :
– Tiện hay không đó tứ ca? Tứ ca nghĩ kỹ xem!
Doãn Chánh Thanh mỉm cười :
– Không sao đâu! Đái lão là người bất đắc dĩ trong Tổng hội, sau việc này, lão không còn chỗ đứng trong tổ chức nữa, chúng tạo an bài cho lão, nhất định từ đây lão sẽ dành hảo ý cho chúng ta! Nhị đệ yên trí làm y theo sự xếp đặt của ngu huynh!
Niên Canh Nghiêu hướng dẫn Đái Độc Hành và Nguyễn Lại Phong đi liền.
Đoàn Thừa Tổ nói về lai lịch Quắc Tinh Hán. Doãn Chánh Thanh thuyết lược sợ tình ngày trước. Đoàn Thừa Tổ cho rằng Quắc Tinh Hán chưa có thanh danh trên giang hồ, sợ lão không giúp được việc quan trọng.
Doãn Chánh Thanh trấn an Đoàn Thừa Tổ, bảo rằng việc lớn không giúp được, thì giúp việc nhỏ, miễn con người trung thành là đủ, phàm hành sự, nếu có người đảm trách đại sự, tất phải có kế chu toàn, nếu ai ai cung lo chuyện lớn, thì còn ai chu toàn nhu cầu vụn vặt, tuy không quan trọng song vẫn cần thiết như thường.
Đoàn Thừa Tổ lại tỏ sự lo ngại về Đái Độc Hành là con người phản phúc khó lường, giúp lão ấy chẳng khác nào nuôi ong tay áo.
Doãn Chánh Thanh trấn an bảo Đoàn Thừa Tổ rằng chàng có cách đối phó nếu Đái Độc Hành trở mặt.
Phương chi, chẳng lẽ lại giết luôn lão ta? Dù sao chàng cũng phải tránh tiếng hiểu sai. Vả lại, không giết là ta thì phải an trí lão tai một nơi, chứ để lão về Tổng hội, tác hại to lớn hơn nhiều. Họ trở lại Miêu trại, dự cuộc lễ, ăn uống vui vẻ, mãi đến sáng họ mới cáo từ.
Tại khách sạn, qua một đêm, nhờ Lỗ Anh chăm sóc Mạnh Lê Ty dứt cơn đau bụng. Nàng niềm nở đón tiếp long Nhi hiện biến thành một thiếu nữ mỹ miều, tuyệt nhiên không lộ vẻ gì chứng tỏ nàng đố kỵ.
Doãn Chánh Thanh thở phào.
Trong khi dò hỏi lăng xăng với nhau thì Niên Canh Nghiêu và Lữ Tử Kỳ cũng đến góp mặt.
Niên Canh Nghiêu nháy mắt ra hiệu với Doãn Chánh Thanh giãi bày cho chàng biết sự tình trước, rồi với Mạnh Lệ Ty, thảo nào mà chẳng có thái độ cởi mở.
Có điều chàng không biết tại sao Mạnh Lệ Ty lai đại lượng như vậy.
Chàng đưa mắt ra hiệu với Niên Canh Nghiêu.
Niên Canh Nghiêu hội ý, dẫn Lữ Tử Kỳ lui ra, để cho họ tự do đàm thoại.
Mạnh Lệ Ty nắm tay Tiểu Long Nhi, nghiêm giọng nói :
– Tiểu Long muội! Tôi đã biết từ lâu hiền muội là gái giả trai, tôi cũng biết luôn tình ý của hiền muội đối với Tứ lang, song tôi không dám nói gì, bởi tôi hiểu thân phận chân chánh của Tứ lang, và cử chỉ của chàng như thế nào, chỉ sợ hai người phấn khích với nhau quá nhiều mà rồi trong tương lai lại khổ vì nhau, bởi vì địa vị cách biệt như trời với vực…
Dừng lại một chút nàng tiếp :
– Hiện tại thì điều lo ngại của tôi không còn nữa. Hiền muội là Công chúa nhà Nguyên, còn Tứ lang là Hoàng tử đương triều, như vậy là xứng thân phận của nhau lắm. Tôi hy vọng hiền muội tận tình tiếp trợ Tứ lang…
Tiểu Long Nhi vội thốt :
– Đại tỷ sao lại nói thế?
Mạnh Lệ Ty khoát tay :
– Để tôi nói hết cho mà nghe! Tôi biết, hiền muội và Tứ lang không có ý hất bỏ tôi ra ngoài, song tôi phải biết thân phận của tôi chứ, trong tương lai nếu Tứ lang lên ngôi cửu ngũ, thì phải có một người xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ…
Doãn Chánh Thanh chặn lời :
– Lệ Ty đừng nói vậy! Thân phận của Lệ Ty phụ vương đã chấp nhận rồi!
Mạnh Lệ Ty cười khổ :
– Phụ thân Tứ lang chấp nhận tôi là vì ngài không có ý chọn Tứ lang làm người thừa kế trị vì. Nhưng cái chí của Tứ lang là bằng mọi giá phải chiếm cho kỳ được ngai vàng, thì sự tính giữa chúng ta hôm nay là một vấn đề trong tương lai đó!
Doãn Chánh Thanh nín lặng.
Mạnh Lệ Ty thở dài nói tiếp :
– Tôi bất quá là một gái võ sống kiếp giang hồ, ngày nay Tứ lang bôn tẩu giang hồ thì còn có chỗ dùng đến. Nhưng ngày sau thì sao? Niên Canh Nghiêu có cho tôi biết qua sự tình đã xảy ra trong đêm, lòng tôi nguội lạnh ngay mà tôi cũng hết sức hạ uy, bởi Nhật Nguyệt Đồng Minh hội đã biến cải thực chất, việc phản Thanh phục Minh không còn là vấn đề nữa. Dù tôi có làm gì giúp Tứ lang, cũng không mang tiếng phản bội Thần ni được. Tôi chỉ còn một hi vọng cuối cùng, là khi Tứ lang nắm quyền thống trị, đừng quên công bố một công bằng xã hội, Mãn và Hán hai dân tộc phải được đối xử như nhau, tôi ước mong Tứ lang sẽ là một vị Hoàng đế nhân từ!
Doãn Chánh Thanh khẳng khái đáp :
– Ty muội yên trí! Ngu huynh không để cho muội thất vọng đâu!
Mạnh Lệ Ty mỉm cười :
– Nếu bọn quyền thần người Mãn phản đối?
Doãn Chánh Thanh cao giọng :
– Thế là bọn đó không muốn sống! Ngu huynh sẽ không ngần ngại tiêu trừ!
Vừa lúc đó, Niên Canh Nghiêu bước vào thốt :
– Tứ ca ra ngoài kia một chút đi!
Doãn Chánh Thanh không biết có việc gì, hấp tấp theo hắn ra ngoài. Bên ngoài, có Lữ Tử Kỷ chực sẵn.
Niên Canh Nghiêu trách :
– Tứ ca nói chuyện lớn tiếng quá! Cũng may, bọn người của Đoàn Thừa Tổ không ở gần đây! Nếu họ nghe lọt thì sao?
Lữ Tử Kỳ cười nhẹ :
– Lão ấy nghe thì nghe, có sao đâu? Giang san của lão là Đại Lý, ai làm chúa tể Trung Hoa thì làm, lão cần gì phải quan tâm? Bất quá, bọn người toan khôi phục nhà Minh, hoạt động từ biên thùy vào nội địa, lão ở lại biên thùy vào nội địa, nếu không thêm ra Minh hội thì ai người ta để cho lão? Vì quyền lợi riêng tư lão ra nhập Đồng Minh hội chứ không vì nhà Minh đâu mà các vị phải sợ lão!
Nhìn Doãn Chánh Thanh lão tiếp :
– Có điều, tại võ lâm đại hội Điện hạ nên cẩn thận một chút, họ là những người Hán, họ là những kẻ giàu lòng nghĩa hiệp, nếu chân tướng của Điện hạ bị lộ, thì bất lợi lắm!
Doãn Chánh Thanh nghiêm giọng :
– Thế ra tiền bối đã hiểu hết rồi! Vậy xin tiền bối thanh toàn sở nguyện của tại hạ!
Lữ Tử Kỳ thở dài :
– Lão phu tuy là những người Hán xong tiên tổ đã xuất sĩ với nhà Nguyên, thì kể như vong bản rồi, cành bèo mặt nước còn biết trôi dạt về đâu, con chim lạc đàn chưa rõ trong tương lai nghỉ ở cành nào. Cho nên vũ trụ bao la đối với lão phu thu hẹp lại quanh một Tiểu Long, nàng đã thuộc về Điện hạ thì tự nhiên lão phu cũng thuộc về Điện hạ. Điện hạ giúp nàng trở về quê cha lên ngôi chánh thống thì lão phu ngại gì mà chẳng xả thân tiệp trợ Điện hạ được sở cầu?
Doãn Chánh Thanh gật đầu :
– Tuy nhiên việc của tại hạ cũng như việc của Tiểu Long, đều phải nhờ tiền bối tận tình giúp đỡ mới mong có thành tựu!
Lữ Tử Kỳ long trọng hứa :
– Cái đó khỏi phải nói?
Hôm đó, cả bọn lên đường, trực chỉ Côn Minh. Tiểu Long Nhi vẫn giữ lốt thiếu nữ, Lữ Tử Kỳ cũng bỏ luôn lốt hành khất, cả hai vận y phục sang quý, nhìn vào họ không còn dám tưởng là Long Hồ song cái dơ dáy của ngày nào.
Bọn Doãn Chánh Thanh và Lữ Tử Kỳ giấu hẳn thân phận chân chánh của Tiểu Long Nhi với bọn Đoàn Thừa Tổ, lão ta vẫn không biết Tiểu Long Nhi là một Công chúa nhà Nguyên, bất quá lão lấy làm lạ tự hỏi nàng là con gái nhà ai tại sao lại giả trai len lỏi giữa giang hồ vậy thôi.
Từ đây Côn Minh, họ không còn giữ hành tung bí mật nữa. Có đám gia thần của Nam Chiêu hồi phủ, đoàn người rầm rộ tiến hành trông rất oai hùng.
Dọc đường, nhờ Lữ Tử Kỳ và Tiêu Đại Toàn chiếu trước liệu sau, họ không gặp sự trở ngại nào cả.
Ngày khai diễn đại hộ võ lâm đã được giới giang hồ ấn định vào tiết Đoan Dương, địa điểm là bờ hồ Đại Minh tại đất Côn Minh.
Sự tuyển chọn địa điểm do nhóm người trong Nhật Nguyệt Đồng Minh hội quyết định, có sự phụ họa của một số lục lầm cường đạo đồng phe phái.
Để có thể hiệu triệu toàn thể hào kiệt bốn phương đến tham dự, Nhật Nguyệt Đồng Minh hội dùng chiêu bát quang nhà Hán, để khích lệ chí khí anh hùng, bởi họ tin chắc người trong hội đoạt được chức Minh chủ, nên muốn toàn thể võ lâm có mặt, như vậy mới quang vinh cho người được tuyển chọn.
Thực ra, hòa kiệt không phục môt số hành động của một số phần tử trong hội, song người lãnh tụ là Thần ni, dòng dõi nhà Minh, họ còn nhờ đến nhà Minh là còn nặng niềm quốc bàn, nên dù tích cực, dù tiêu cực họ vẫn đến dự.
Bọn quá khích trong Nhật Nguyệt Đồng Minh hội cũng biết không phải hầu hết hào kiệt anh hùng hoan nghênh chúng. Tuy nhiên cũng thừa hiểu khoác cái chiêu bài đó chúng không sợ ai phản đối.
Quần hùng không phản đối là đủ cho chúng lắm rồi. Chúng còn mong mỏi gì hơn!
Không ai phản đối tức là chẳng ai tranh tuyển, cho nên chúng cầm chắc chức Minh chủ vào tay chúng. Với chức vị đó chúng có thể hoành hành trên giang hồ, ai chống đối chúng, là chống đối chủ trương phục Minh diệt Thanh, là phản dân tộc! Ngờ đâu trong lúc chúng chờ ngày gặt hái kết quả thì Doãn Chánh Thanh xuất hiện.
Chưa đến ngay đại hội võ lâm chàng đã tiêu trừ bao nhiêu tay đắc lực của chúng, như Cao Tắc Minh, Lỗ Nhị huynh đệ rồi đến Đô Thân Hồng!
Thực chất chưa hết vì Doãn Chánh Thanh tuy đồng hội song lại biến mình thành một chướng ngại vật cho mưu đồ của chúng, chúng sanh thù, mối thù càng lúc càng thâm với thái độ chống đối của Doãn Chánh Thanh càng ngày càng rõ rệt, càng cương quyết.
Bây giờ chúng vừa tức vừa thù vừa lo sợ.
Hiện tại danh tánh của Doãn Chánh Thanh rất vững chắc trên giang hồ, các vị tiền bối trên võ lâm hầu hết đều ủng hộ chàng. Dĩ nhiên, họ không biết chân tướng của chàng cứ cho chàng là một trang thiếu niên anh hùng, có hiệp tâm hào khí nên luôn bảo vệ chánh nghĩa, giầu lòng nhân đạo diệt bạo trừ gian.
Bọn quá khích trong Nhật Nguyệt Đồng Minh hội mưu hại chàng đều thất bại liền thay đổi chiến lược tìm cách lung lạc chàng.
Ngày mồng một tháng tám trước cuộc đại hội võ lâm bốn hôm, Nhật Nguyệt Đồng Minh hội mở cuộc hội nghị có mời chàng.
Chàng không tham dự, phái Niên Canh Nghiêu đi thay, còn chàng thì cùng Lữ Tử Kỳ và Tiểu Long Nhi đến một tửu lâu tại Côn Minh khai yến, thỉnh các nhân sĩ trong võ lâm. Tại hội nghị Đồng Minh hội, Niên Canh Nghiêu, Mạnh Lệ Ty và Đoàn Thừa Tổ cực lực bênh vực chàng, nhờ thế lôi cuốn được một số đông hội hữu hứa sẽ ủng hộ chàng trong kỳ tranh tuyển Minh chủ võ lâm sắp tới.
Sở dĩ chàng tránh mặt là vì không muốn bọn mầm mống trong Tổng hội nhân danh Thần ni cưỡng bách chàng tự động rút lui khỏi cuộc tranh tuyển. Chàng không có mặt thì mọi nghị quyết trở thành vô hiệu.
Trong tửu lâu chàng bảo Lỗ Anh biện minh về cái chết của anh nàng và Cao Tắc Minh trước quần hùng, giải thích hai chị em nàng tại sao bỏ thù cam tâm khuất phục chàng. Đối với quần hùng, Doãn Chánh Thanh có thái độ cực kỳ khiêm cung từ tốn chàng cho biết ra ứng tuyển không phải vì cầu danh mà chỉ muốn có một hậu thuẫn để chỉnh đốn Nhật Nguyệt Đồng Minh hội loại trừ những phần tử bất hảo, chuyên vì dân lành, mưu đồ hạnh phúc đem lại thanh bình.
Chàng đề nghị mình hội tuyển chọn bốn vị Minh chủ một nhiệm kỳ, bởi một người không thể quán xuyến sự vụ bao la, suốt một năm dài.
Sở dĩ chàng đề nghị như vậy là vì sau ngày tuyển cử, thỉnh thoảng chàng phải trở lại là một Hoàng tử đương triều, trong thời gian đó, phải có người thay chàng xử lý sự vụ, Mà cũng biết đâu, sau khi chàng thanh lọc Tổng hội Nhật Nguyệt Đồng Minh hội rồi, chàng từ nhiệm luôn! Có thêm ba vị Minh chủ nữa, thì sự việc không gián đoạn điều hành.
Quần hùng chấp nhận đề nghị đó, dĩ nhiên họ chọn chàng là một rồi, còn ba Minh chủ nữa thì đại hội công cử ba thanh niên tuyển trong năm môn phái lớn nhất đương thời. Sau cuộc họp đó, trở về khách sạn, Doãn Chánh Thanh cùng bọn Lữ Tử Kỳ thảo luận lại kỹ càng hơn.
Nếu chọn ba Minh chủ khác nằm trong năm môn phái lớn, ba Minh chủ này có hậu thuận mạnh, Doãn Chánh Thanh khó lòng khống chế, điều khiển theo hướng mong muốn của chàng.
Như vậy họ cần phải tìm ra ba Minh chủ độc lập, đưa ra tranh cử chung số với Doãn Chánh Thanh, rồi họ chọn Niên Canh Nghiêu.
Thế là được một, còn hai.
Lữ Tử Kỳ đề nghị nên dành một ghế cho Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, Được một ghế, là tham vọng của họ được thỏa mãn một phần họ hết xung đột với bọn chàng. Vả lại với một ghế Nhật Nguyệt Đồng Minh hội vẫn không nắm được đa số, trong khi Doãn Chánh Thanh chiếm hai ghế.
Như vậy, đâu có gì đáng lo?
Còn một ghế thứ tư, Tiểu Long Nhi đề cử Vương Xuân Minh.
Vương Xuân Minh là một trang thanh niên Chưởng môn phái Thái Cực, lại là chồng của Sa Kháp Lạc, Thánh nữ vùng sa mạc.
Doãn Chánh Thanh từng tiếp xúc với Vương Xuân Minh suốt buổi tiệc tại tửu lâu, cả hai đàm thoại rất hợp ý.
Doãn Chánh Thanh đồng ý liền song lại ngại :
– Tánh tình của Vương công tử rất đạm bạc, sợ y không ham danh vọng chẳng chịu ứng tuyển!
Lữ Tử Kỳ thốt :
– Điểm khó khăn là chỗ đó! Cả cơ nghiệp của Thái Cực môn, y còn bỏ, nhường lại cho người đệ tử nhỏ tuổi của y, tự y viễn chinh vùng sa mạc, cùng Thánh Nữ Sa Kháp Lạc sánh duyên vợ chồng! Thì một chức vị Minh chủ làm gì động tâm y nổi!
Tiểu Long Nhi cao giọng :
– Tôi lãnh phần thuyết phục y! Nhất định là tôi thành công.
Lữ Tử Kỳ lắc đầu :
– Tuy cô nương là sư muội của Sa Kháp Lục song chắc gì chồng nàng đã nể cô nương mà nghe lời?
Từ lúc Tiểu Long Nhi bỏ cái lốt hành khất, trở về thân phận một thiếu nữ, Lữ Tử Kỳ không dùng tiếng ngươi gọi nàng nữa.
Tiểu Long Nhi mỉm cười :
– Ông yên trí, tôi có cách của tôi!
Nàng bước đi rồi.
Doãn Chánh Thanh nhìn theo bóng nàng thốt :
– Thế ra nàng học võ tại sa mạc!
Lữ Tử Kỳ đáp :
– Thánh nữ đại sa mạc Sa Kháp Lạc là người Mông Cổ biết rõ thân phận chân chánh của Tiểu Long Nhi nên lão phu đưa Tiểu Long đến học nghệ tại đó. Mẫu thân Thánh Nữ họ Sa thu nhập Tiểu Long làm đệ tử, nàng phải vất vả lắm mới mới luyện được Đại Mạc thần công.
Doãn Chánh Thanh mỉm cười :
– Nàng học được càng tốt, không học được cũng chả sao, bởi sau này nàng trợ giúp tại hạ không phải bằng võ công chính cái lý lịch của nàng mới là điều quan trọng.
Lữ Tử Kỳ thốt :
– Sa Kháp Lạc là thánh nữ người Mông Cổ rất được tôn sùng, trên nguyên tác, nàng có thể chỉ thị Tiểu Long khôi phục chính quyền tại Mông Cổ. Công tử có thể đặt hy vọng vào Thánh nữ. Doãn Chánh Thanh gật đầu :
– Sa Kháp Lạc thừa nhận thân phận của Tiểu Long, thì việc đó kể như thành tựu chín phần mười rồi!
Lữ Tử Kỳ trâm giọng :
– Chỉ sợ mẫu thân Sa Kháp Lạc không tán đồng Tiểu Long trở về Mông Cổ, bà chỉ muốn giữ nàng tại sa mạc thôi!
Doãn Chánh Thanh lắc đầu :
– Hiện tại có thể là như vậy. Chứ sau này nàng thành một vương phi, có ra đình, có lý nào bà còn kèm thúc nàng được nữa? Tại hạ tưởng, nếu có lợi cho bà, thì bà phải tán đồng cho Tiểu Long Nhi trở về chấp tránh tại Mông Cổ!
Lữ Tử Kỳ cau mày :
– Ý tử của công tử thế nào?
Doãn Chánh Thanh giải thích :
– Như tiền bối đã biết hoặc bằng vũ lực hoặc bằng thương thuyết, Tiểu Long Nhi phải trở về Mông Cổ, khôi phục ngôi chánh thống Sa Kháp Lạc là người Mông Cổ, nếu có thể tránh được cuộc binh đao cho đồng bào nàng, thì không có lý do gì nàng lại không làm một việc giúp cho đồng bào nàng qua cơn chinh chiến, việc đó là việc giúp Tiểu Long trở về. Nàng không giúp, thì rồi nhà Thanh cũng giúp, như tại hạ đã hứa. Nàng giúp là bằng thương thuyết, bằng uy tín, còn nhà Thanh giúp là bằng binh lực, bằng chiến tranh!
Lữ Tử Kỳ lại cau mày :
– Đã chắc gì bọn đương quyền chịu thoái vị? Bọn đó ra nhà Minh đưa sang, giữ vai trò nhiếp chánh, trải qua nhiều triều đại đến nay thì chả khác nào chúng trị vì.
– Chúng không tự động thoái vị thì rồi cũng bị truất phế! Thoái vị thì còn vớt vát chút quyền lợi, nếu bị truất phế thì phải sống cái cảnh quản thúc, suốt đời mất tự do!
Vừa lúc đó Tiểu Long Nhi đã về.
Doãn Chánh Thanh vội hỏi :
– Thế nào?
Tiểu Long Nhi cười hì hì :
– Có khi nào mà tôi ra ngựa mà chẳng thành công đâu đại ca.
Lữ Tử Kỳ nói :
– Cô nương dùng biện pháp gì, bắt buộc phải đáp ứng?
Tiểu Long Nhi đáp :
– Chẳng có biện pháp gì cả, bất quá tôi chỉ khích y mấy câu thôi. Tôi nói, Doãn đại ca không màng danh lợi, chẳng qua vì muốn bảo vệ dân lành nên bắt buộc phải ứng tuyển chức võ lâm Minh chủ thôi. Còn y, đã học được một thân toàn võ nghệ, chẳng lẽ không làm gì cho đáng mặt nam tử hán trên đời? Hiện nay còn một ghế Minh chủ, mà có đến năm môn phái lớn tranh giành, chắc là phải có máu đổ, có người chết. Nếu y bằng lòng ra mặt, thì ai cũng sẵn sàng nhượng cho y. Y nghe có lý, chịu xuất đầu lộ diện.
Ngoài mặt, Doãn Chánh Thanh có vẽ cao hứng nhưng trong lòng lại lo âu. Điều đó chứng tỏ Vương Xuân Minh đáp ứng không phải là một cái may cho chàng.
Chàng thấy trước, rất khó cho chàng lung lạc được Vương Xuân Minh.
Lữ Tử Kỳ và chị em họ Lỗ bước ra khỏi phòng rồi. Tiểu Long Nhi thấy Doãn Chánh Thanh cứ thừ người ra, ngơ ngẩn bèn hỏi :
– Tôi hành động như thế là sai chăng?
– Không sai, nhưng thành công của hiền muội lại mang phiền phức cho ngu huynh không ít. Hiền muội có biết, ngu huynh đâu có tha thiết gì đến chức vị Minh chủ, bất quá mượn nó làm bàn đạp để thực hiện một mưu đồ. Nếu Vương Xuân Minh vì nghĩa mà động tâm hơn là vì tình cảm mà hợp tác, thì trong tương lai sẽ có điều bất lợi cho ngu huynh đó! Tốt hơn, nên để cho năm môn phái lớn tương tàn tương sát với nhau!
Tiểu Long Nhi mỉm cười :
– Đại ca cứ tưởng tôi không nghĩ đến điều đó à? Vương Xuân Minh nhiệt liệt hơn ai hết về vấn đề phản Thanh phục Minh đó. Đại ca muốn cải biến Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, thì y là một con cờ thích hợp hơn hết ngoài y ra, đại ca không còn tìm ra đâu một tay đắc lực giúp đại ca chóng thành công!
Doãn Chánh Thanh trố mắt :
– Dùng một kẻ nhiệt liệt phản Thanh Phục Minh? Hiền muội có thể tự mâu thuẫn với mình không? Dùng người như thế có khác nào tự hủy hoại công cuộc của mình?
Tiểu Long Nhi lắc đầu :
– Tôi đâu có ngu, xúi dại đại ca như vậy? Tôi đưa ý kiến như thế này Minh chủ võ lâm có bốn vị. Mỗi vị hành sự một năm, năm đầu do y đảm nhiệm, dứt nhiệm kỳ y được đoàn tụ với gia đình ở Đại Mạc. Trong nhiệm kỳ, y sẽ dốc toàn tâm toàn lực, chỉnh lý Nhật Nguyệt Đồng Minh hội giúp đại ca. Vì nhiệt tâm với công cuộc phản Thanh Phục Minh, y thẳng tay thanh lọc hàng ngũ, loại trừ các phần tử bại hoại. Mà thành phần bại hoại là phe phái chống đối đại ca, sau nhiệm kỳ của y là giai đoạn của đại ca. Y dọn đường rồi đại ca cứ việc bước dài dài, đều đều! Có phải là phương tiện của đại ca chăng?
Doãn Chánh Thanh thốt :
– Tuy mỗi Minh chủ hành sự một năm, song cả bốn vị đều đồng trách nhiệm suốt bốn năm, nếu y chen vào vụ thì sao?
Tiểu Long Nhi lắc đầu :
– Với ai thì có việc đó, với y thì không bao giờ! Đáp ứng hành sự một năm là điều cực kỳ miễn cưỡng cho y lắm rồi. Sau nhiệm kỳ, là y phủi tay, dù làm cỗ sẵn mà mới, y cũng không đến, nói chi là y tự động chen vào! Y không tha thiết với chức vị của Minh chủ lắm đâu, thì tội gì y bám víu vào một hư quyền đề chuốc lấy phiền phức giữa giang hồ? Dùng y, là dùng một gã thợ vườn, phá cỗ, dọn đất, cho đại ca canh tác đó!
Doãn Chánh Thanh ngẫm nghĩ một lúc, buột miệng khen nàng cao kiến.
Nhìn quanh quẩn chẳng thấy ai, chàng quàng tay quanh mình nàng, siết mạnh, rồi hôn vào má nàng.
Nàng đẩy chàng ra, nghiêm giọng thốt :
– Đại ca có chí lớn, bổn phận tôi là tiếp trợ đại ca, đạt thành sở nguyện, chứ tôi không mong ước sau này đại ca giúp lại tôi, trở về Mông Cổ, chấp chưởng chánh quyền đâu. Tôi không hề mơ vọng đến địa vị đó chỉ tại cái lão Túy Miêu vẽ vời, mà thành vấn đề, riêng tôi, tôi hy vọng được ở bên đại ca mãi mãi, được thế là tôi mãn nguyện lắm rồi!
Doãn Chánh Thanh lắc đầu :
– Hiền muội nghĩ thế là sai! Bằng mọi giá, hiền muội phải trở về thống trị Mông Cổ, để làm một hậu viện cho ngu huynh thành tựu chí lớn, huống chi, tại Mông Cổ, có hiền muội, nếu mưu sự bất thành, ngu huynh sẽ về đó lánh nạn, Nếu còn thời cơ, chúng ta sẽ từ Mông Cổ quật khởi phục thù. Hiền muội phải ý thức cái tầm quan trọng của sự việc!
Cả hai đàm thoại với nhau một lúc nữa, rồi ai về phòng người nấy, nghỉ ngơi. Về phía Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, đã bắt được tin tức cuộn hàn nghị giữa Doãn Chánh Thanh và quần hùng tại tửu lầu, họ đồng ý suy cử bốn vị Minh chủ, trong đó Doãn Chánh Thanh là một.
Họ nghĩ, hất chàng ra khỏi minh hội võ lâm, chẳng phải là việc dễ làm, thôi đành phải chịu như vậy.
Ngoài ra, trong bốn Minh chủ, họ có một ghế cũng đủ lắm rồi. Huống chi, trên danh nghĩa Doãn Chánh Thanh và Niên Canh Nghiêu, cùng là người trong hội, dù sao, cái tiếng vẫn là Nhật Nguyệt Đồng Minh hội thắng lớn trong kỳ tranh tuyển này, nếu họ biết tùy cơ hoạt động, thì chàng mãi chẳng thu được kết quả mong muốn.
Họ chọn Bạch Thái Quan làm người ứng tuyển duy nhất.
Bạch Thái Quan là một thanh niên, đệ tử của Độc Tý thần ni, học được chân truyền của Thiên Sơn, có thực tài, bọn lộng quyền nhằm vào hắn để biến thành một công cụ trong tương lai, lợi dụng cái tài của chúng, san bằng mọi trở ngại, lợi dụng liên hệ của hắn, lung lạc Thần ni.
Như thế, cả có hai ứng viên trong kỳ tranh Minh chủ võ lâm, một Doãn Chánh Thanh do quần hùng đưa ra, một Bạch Thái Quan do Nhật Nguyệt Đồng Minh hội đưa ra.
Năm đại Môn phái chọn hai người.
Lữ Tử Kỳ ủng hộ Niên Canh Nghiêu, còn Ngư lão đại hiệp thì do lời yêu cầu của Lữ Tử Kỳ, tiến cử Vương Xuân Minh.
Thế là sáu ứng cử viên tranh bốn ghế.
Toàn thể hội trượng đều đồng thanh chấp nhận Doãn Chánh Thanh, chàng đắc cử không khó. Về Bạch Thái Quan thì Nhật Nguyệt Đồng Minh hội làm hậu thuẫn, không ai dám tranh với hắn, nhờ thế nên cũng đắc cử luôn.
Niên Canh Nghiêu vốn là đệ tử của Cố Khẳng Đường, có liên hệ mật thiết với hai phái Vũ Đường và Thiếu Lâm, hai phái này sẵn sàng nhường chức vị cho hắn, chì còn ba phái Không Động, Nga My và Côn Luân ra tranh thôi.
Hắn đánh bại hai cao thủ của ba phái không khó khăn.
Chiếc ghế thứ ba về phần hắn.
Vương Xuân Minh vất vả hơn, bởi phải giao chiến với mười danh thủ của năm phái, trong số đó, các danh thủ của phái Thiếu Lâm và phái Vũ Đường tỏ ra lợi hại hơn hết.
Tuy nhiên cuối cùng y cũng chiếm được ghế thứ tư.
Cuộc tuyển đã kết thúc, Doãn Chánh Thanh đề nghị Vương Xuân Minh hành nhiệm kỳ đầu, kế đó là chàng, rồi đến Niên Canh Nghiêu, cuối cùng là Bạch Thế Quan.
Hội trường chấp nhận đề nghị đó, trao tín phù và kiếm cho Vương Xuân Minh.
Thế là công cuộc tranh tuyển Minh chủ võ lâm.
Rời hội trường, Doãn Chánh Thanh và nội bọn âm thầm trở lại Sơn Đông, lấy sào huyệt của chị em họ Lỗ làm căn cứ địa, tạo vây cánh, gây thanh thế.
Người trong Nhật Nguyệt Đồng Minh hội dần dần theo về chàng.
Trong thời gian đó, chàng có lén lút về kinh một chuyến gặp Long Khoa Đa.
Lão Quốc cựu lúc ấy đang nắm giữ binh quyền, nên khi chàng thỉnh cầu phát động việc dùng binh đánh sang Mông Cổ, lão ta chấp thuận ngay.
Việc đó bị triều thần phản đối.
Phần đông cho rằng đánh Mông Cổ không phải là việc dễ làm, tuy người Mông Cổ bất tuân vương hoa, từ lâu không theo lệ tiến cống Thanh triều, song chúng chưa hề có ý xâm phạm biên giới, thì cũng nên lờ đi cho chúng, tránh gây đồ thán cho sanh linh.
Đánh đã không chắc gì thắng, mà một cuộc viễn chinh đòi hỏi phí lộ lớn lao, huy động quân lực to lớn, sợ làm kinh động toàn dân, lợi chưa nắm, cái hại đã hiện ra trước mắt. Vả lại, nếu chẳng may bại trận, thì còn gì quốc thể?
Nhưng Khang Hy lại phê chuẩn.
Triều thần lấy làm lạ, thử hỏi nhà vua xưa nay rất cẩn thận trong việc dụng binh, sao giờ này lại có một quyết định hầu như liều lĩnh?
Họ có biết đâu Long Khoa Đa bí mật đưa Tiểu Long Nhi vào gặp Khang Hy, nàng lấy lễ nàng dâu ra mắt cha chồng, trình bày sự việc, đồng thời xin nhà vua phái quân, trợ giúp nàng khôi phục ngai vàng.
Sự kiện đó đáp đúng ý nguyện Khang Hy.
Trong mấy năm sau này, Mông Cổ nghe theo lời xúi giục của La Sát quốc, không còn thuần phục Trung Nguyên nữa. Hai quốc gia đó cấu kết với nhau, là một mầm họa lớn cho Thanh triều sau này.
Nhà vua đã nghĩ từ lâu đến một giải pháp phá vỡ liên hợp của Mông Cổ và La Sát, đồng thời mua chuộc bọn cầm quyền tại Mông Cổ quy thuận nhà Thanh, quay mũi giùi về La Sát, uy hiếp quốc gia này không còn giám rục rịch nữa.
Giải pháp chưa có, thời cơ chưa có. Khang Hy ngày đêm lo lắng vô cùng.
Bây giờ, bỗng nhiên Tiểu Long Nhi xuất hiện.
Có một người thân tín nắm quyền thống trị Mông Cổ, thì còn gì hơn?
Vả lại giúp nàng khôi phục cơ nghiệp tổ tông, cũng là một việc làm chánh danh thuận lý.
Tự nhiên, Khang Hy làm sao bỏ qua dịp này?
Do theo lời đề nghị của Long Khoa Đa, Khang Hy hạ sắc chỉ phong Tổng đốc Sơn Đông là Nhan Minh làm tướng soái, cử binh chinh phạt Mông Cổ.
Nhan Minh không phải là một danh tướng, nhưng cần gì cái đó, lão ta chỉ là bình phong thôi, còn trong thì có Tứ hoàng tử, Niên Canh Nghiêu, Mạnh Lệ Ty và Tiểu Long Nhi vận trù quyết sách.
Dĩ nhiên, Lữ Tử Kỳ cũng có mặt bên cạnh Tiểu Long Nhi. Thân phận chánh của Tiểu Long Nhi, Vương Xuân Minh đã hiểu từ lâu.
Doãn Chánh Thanh nhờ hắn viết một phong thơ dao cho Thánh Nữ Sa Kháp Lạc tìm cách giúp đỡ.
Biết hắn là một nghĩa sĩ hoài bão ý đồ phản Thanh phục Minh. Doãn Chánh Thanh giải thích lợi và hại cho hắn hiểu rằng nếu Tiểu Long Nhi khôi phục được ngôi vị thì dưới tay nàng có một lực lượng đáng kể, lực lượng đó tương lai sẽ là hậu thuẫn hùng mạnh của công cuộc lật đổ Thanh triều.
Vương Xuân Minh nghe bùi tai, không cần do dự, viết thơ ngay lập tức. Hắn lại còn nói thêm nói thừa cho vợ hắn dừng thoái thoát.
Có bức thư đó rồi, Doãn Chánh Thanh vững lòng, tiến quân vào Đại Mạc, cầu kiến Thánh Nữ.
Xem xong thơ chồng, lại nghe lời Doãn Chánh Thanh trình bày lợi hại, Thánh Nữ Sa Kháp Lạc bèn hiệu triệu dân chúng Mông Cổ.
Kết quả như ý muốn dân chúng Mông Cổ ùn ùn hưởng ứng, địa vị của Tiểu Long Nhi được chánh thức xác định.
Nhưng Tiểu Long Nhi không muốn làm nữ vương Mông Cổ, muốn theo Doãn Chánh Thanh trở về Trung Nguyên.
Không biết phải là sao hơn, Doãn Chánh Thanh chấp nhận giải pháp tìm một thân nhân của Tiểu Long Nhi, phong làm Đa Duy Quân Vương, tạm thay nàng nắm quyền thống trị.
Doãn Chánh Thanh lại phòng xa, lưu Lữ Tử Kỳ bên cạnh Đa Duy Quân Vương nhiếp chánh.
Rồi chàng bèn hồi triều. Nhờ thu hoạch thắng lợi đó, Doãn Chánh Thanh được phụ hoàng ưu đãi, chàng hành động tự do, không còn bị quản thúc như trước.
Thời gian thấm thoát qua mau, Vương Xuân Minh mãn nhiệm kỳ Minh chủ võ lâm, Doãn Chánh Thanh tiếp nối, có Vương Xuân Minh dọn đường sẵn, chàng xúc tiến công việc của chàng rất thuận lợi, tạo vây cánh khắp nơi.
Niên Canh Nghiêu kế vị, y theo kế hoạch của chàng mà hành động, tiêu trừ dần dần bọn chống đối, gây nên một thế lực hùng mạnh.
Đồng thời gian chàng âm thầm chỉ định cho Niên Canh Nghiêu âm thầm sát hại các chí sĩ phản Thanh, rồi đổ tội đó cho Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, thành thử, hào kiệt anh hùng thán oán, căm thù Nhật Nguyệt Đồng Minh hội không tưởng nổi.
Đến khi Bạch Thái Quan tiếp quản vị trí Minh chủ, thì sự công phẫn trong võ lâm bốc lên cao độ, quần hùng nổi dậy, lật đổ Bạch Thái Quan trao quyền lại cho Doãn Chánh Thanh tạm thời xử lý các sự vụ minh hội võ lâm, chờ ngày tổng tuyển cử lần hai.
Lần này, thì Doãn Chánh Thanh được danh chánh ngôn thuận rồi, thẳng tay đàn áp Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, chàng bất phân trắng đen, có tội cũng giết, không tội thì viện cớ để giết.
Chàng càng hạ độc thủ, thanh danh chàng trên giang hồ càng cao, không lâu lắm, Nhật Nguyệt Đồng Minh hội tan vỡ, những người may mắn chưa bị chàng sát hại thì lẩn trốn nơi rừng hoang núi vắng, góc biển ven trời, tuyệt tích luôn.
Mãi đến lúc đó, Mạnh Lệ Ty mới phát hiện ra dã tâm của Doãn Chánh Thanh.
Nàng khóc nức nở :
– Tứ lang đã lợi dụng tôi!
Doãn Chánh Thanh mỉm cười :
– Lệ Ty! Ngu huynh không hề lừa dối! Chẳng lẽ bọn người đó không đáng giết?
Mạnh Lệ Ty căm hờn :
– Đành rằng họ đáng giết, song ít nhất người hạ thủ không nên là Tứ lang!
Doãn Chánh Thanh đáp :
– Ngu huynh vốn ý có muốn giết họ đâu? Sở dĩ ngu huynh hạ thủ là vị đồng đạo võ lâm thỉnh cầu. Là Minh chủ võ lâm, ngu huynh không thể không thi hành trách vụ!
Mạnh Lệ Ty tắc tị. Lâu lắm, nàng mới nói tiếp :
– Dù sao, thì hành động của họ cùng do Tứ lang ngầm xúi sử, họ chỉ biết tuân lời của Tứ lang, chứ đâu tưởng là phải đắc tội với võ lâm! Bảo họ làm, rồi buộc tội họ, như thế có hiểm độc chăng?
Doãn Chánh Thanh thản nhiên :
– Nếu không có một lý do, thì làm sao trừ khử họ được? Họ không làm nên tội thì vịn vào lý do gì để xử tử họ? Ngu huynh phải xúi sử họ làm nên tội, để có lý do hạ thủ bởi bằng cách này hay cách khác, ngu huynh phải loại trừ họ trên con đường đến mục tiêu! Phải có gian, mới là ngoan, mới giành quyền sống được!
Rồi chàng tiếp :
– Huống chi, họ là thành phần bại hoại, để họ sống, là dân chúng khổ, ngu huynh từng hứa sẽ là một Hoàng đế tốt khi đăng cơ, xem hai tộc Mãn Hán tượng đồng. Ngu huynh giết họ, là vì dân hơn là chính mình, Lê Ty nên hiểu như vậy.
Mạnh Lệ Ty biết rõ, chàng ngụy biện, song bây giờ đã muộn, nàng còn nói được gì. Bây giờ nàng chỉ còn biết khóc mà thôi. Trong khi Doãn Chánh Thanh dương dương đắc ý, bỗng một tin tức cực kỳ quan trọng đưa đến.
Khang Hy hoàng đế đột nhiên lâm trọng bệnh.
Ngài là bậc tinh minh, biết rõ Dận Trinh không xứng phẩm vị thừa kế ngôi báu, nên vừa ngã bện là hạ mật lệnh vời Dận Trinh vào cung, mai phục võ sĩ giết chàng để tránh một loạt đoạt quyền kế vị, cốt nhục tương tàn.
Bởi dã tâm của Dận Trinh quá lộ liễu, không khi nào chàng chịu an phận để cho kẻ khác nắm quyền thống trị, dù kẻ đó là huynh đệ đồng bào.
Mật lệnh được truyền miệng, còn di chiếu sắc phong tân quân thì ngài giao cho thị tuần thân tín là Nột Lan Minh Đức cất giữ.
Người mà Khang Hy chọn kế vị là Hoàng tử thứ mười bốn, đúng như Dận Trinh đã dự đoán từ lâu.
Rất tiếc, lúc Khang Hy ban khẩu lệnh đó, thì có Long Khoa Đa bên cạnh.
Lão ta lập tức rời cung, sai người thân tín thông tri gấp cho Doãn Chánh Thanh.
Trong thời gian đó, bọn Doãn Chánh Thanh đã về kinh thành rồi.
Và Niên Canh Nghiêu gặp người đưa tin trước nhất.
Tiếp được tin đó, hắn hết sức kinh hoàng không chậm trễ, hắn đi tìm Long Khoa Đa. Lúc đi, hắn quên mất cho Doãn Chánh Thanh hay.
Cho nên, sau đó thị vệ đến đòi Doãn Chánh Thanh vào cung, chàng chẳng biết ất giáp gì, thản nhiên đi.
Niên Canh Nghiêu dẫn Long Khoa Đa trở lại phủ tìm chàng, mới hay là chàng đã theo thị vệ vào cung rồi.
Cả hai xám mặt, lập tức chạy vào cung, lúc họ đến thì Nột Lan Minh Đức đang huy động một toán thị vệ bao vây Doãn Chánh Thanh.
Song phương còn đang tương trì với nhau, chưa bên nào bại bên nào thắng.
Thấy Long Khoa Đa, Nột Lan Minh Đức kêu lên :
– Thái sư đến đúng lúc quá! Khi Thánh thượng tự mệnh hạ chiếu lệnh, thì Thái sư có mặt nghe rõ ràng.
Long Khoa Đa giả vờ hồ đồ đáp :
– Tướng quân! Tuy có mặt, song lão phu nghe không được rõ ràng.
Nột Lan Minh Đức giật mình.
Long Khoa Đa tiếp :
– Chứ khẩu lệnh của Hoàng thượng dạy làm sao đó? Chẳng lẽ Hoàng thượng truyền bắt Hoàng tử? Tứ hoàng tử phạm tội gì? Người ta lập công lớn, phá hủy Nhật Nguyệt Đồng Minh hội, một tổ chức phản Thanh đại quy mô chẳng thưởng thì thôi, vì cớ gì lại bắt tội y?
Nột Lan Minh Đức suy nghĩ một lúc, nhận ra Long Khoa Đa có lý. Y có biết đâu, Long Khoa Đa cùng Tứ hoàng tử âm mưu với nhau, tranh quyền cướp vị?
Ngoài việc phá vỡ tổ chức phản Thanh, Tứ hoàng tử còn bình định xứ Mông Cổ, tiêu trừ họa loạn biên thùy, công lao đó đâu phải nhỏ? Nếu hạ lệnh xử tử, thì chẳng hóa ra Hoàng thượng bất cần nhân tính lắm sao!
Long Khoa Đa lại hỏi :
– Hiện tại long thể như thế nào?
Nột Lan Minh Đức đáp :
– Thánh thượng tỉnh hơn hôm qua nhiều!
Long Khoa Đa tiếp :
– Vậy lão phu phải vào thỉnh thị lại thánh ý, có lẽ hôm qua Hoàng thượng không mấy sáng suốt thần trí, nên ra lệnh hàm đồ. Nếu bằng vào một khẩu lệnh hồ đồ mà giết oan một công thần thì đúng là một sự bất hạnh cho quốc gia vậy!
Ngày thường Nột Lan Minh Đức giao thủ rất hậu với Dận Trinh, y lại là con người trung thành, giàu lòng nhân đạo, hôm qua nghe Khang Hy hạ lệnh cho y, gặp Dận Trinh là giết liền, không cần hỏi tội, không cần hỏi han gì cả, thi y bất nhẫn rồi.
Cho nên vừa thấy Dận Trinh, y cho biết ý chỉ của nhà vua liền.
Rồi bây giờ, nghe Long Khoa Đa nói thế, y đồng ý ngay.
Y gật đầu đáp :
– Hay lắm! Lão Thái sư vào triều bái kiến Hoàng thượng đi, mạt tướng ở đây chờ.
Long Khoa Đa láy mắt ra hiệu với Dận Trinh, đoạn vào cung luôn.
Nột Lan Minh Đức nhìn Dận Trinh thốt :
– Tứ điện hạ, nếu thánh dụ không thay đổi, thì Điện hạ tha thứ cho nô tài vậy!
Dận Trinh cười nhẹ :
– Chẳng quan hệ gì! Vua muốn tôi chết, tôi không chết không được, cha muốn giết con, con không chết không được, nếu phụ vương quyết ý giết ta, thì đợi gì ngươi phải ra tay, chính ta cũng biết tự xử lấy mình được vậy!
Nột Lan Minh Đức nín lặng.
Nhìn Niên Canh Nghiêu kèm bên cạnh Dận Trinh, Nột Lan Minh Đức càng ra tăng giới bị, chính y đã bị hắn hại một lần trong đêm Khang Hy đến phủ của Dận Trinh.
Tài nghệ Niên Canh Nghiêu, y đã biết như thế nào rồi.
Không lâu sau Long Khoa Đa trở ra, thốt :
– Thánh thượng truyền bãi bỏ lệnh giết Tứ điện hạ đã ban hôm qua, đồng thời truyền cho tướng quân trao lại di chiếu cho lão phu đọc giữa triều đình!
Nột Lan Minh Đức giật mình :
– Thánh thượng dạy như vậy sao Thái sư?
Long Khoa Đa gật đầu :
– Tất nhiên, chẳng lẽ lão phu bịa chuyện?
Nột Lan Minh Đức thốt :
– Xin Thái sư thứ tôi cho, việc này rất trọng đại để mạt tướng vào thỉnh lại thánh chỉ, rồi sẽ trao lại di chiếu cho Thái sư.
Y quay mình bước đi.
Long Khoa Đa thấp giọng gọi Dận Trinh :
– Điện hạ liệu định cách nào gấp đi, sự tình không ổn rồi đó.
Dận Trinh kinh hãi :
– Phụ vương nói sao?
Long Khoa Đa lắc đầu :
– Lão già còn đâu mà nói năng gì! Chết rồi! Long phi đã đưa lão về chầu trời rồi.
Dận Trinh biến sắc, Long Khoa Đa thở dài :
– Lão phu mượn cớ thăm bệnh vào cung, báo Long phi vào theo, rồi lão phu đưa nàng vào luôn nội phòng gặp lão già. Lão già vẫn giữ nguyên ý đó, quyết ý giết Điện hạ. Do đó, Long phi tặng cho lão một đao.
Dận Trinh kêu lên :
– Thế thì làm sao? Làm sao cho êm chuyện đây?
Long Khoa Đa thở dài :
– Còn làm gì được nữa! Chỉ còn cách là đoạt tờ di chiếu nơi Nột Lan Minh Đức, cải sửa lại…
Dận Trinh kêu lên :
– Khó lắm lão Quốc cựu ơi! Thấy di thể phụ vương rồi Nột Lan Minh Đức biết ngay có người hạ thủ, y sẽ hô nội gián…
Long Khoa Đa đáp :
– Còn ai đâu cho y hỏi! Long phi đã giết hết trơn những kẻ quanh đó!
Dận Trinh bối rối :
– Hỏng! Hỏng lớn!
Long Khoa Đa tiếp :
– Việc cấp bách, không thể suy tính dây dưa, phí thì giờ quý báu, nên trước khi vào cung lão phu đã bảo Mạnh Lệ Ty triệu tập nhân mã lại, cấp tốc kéo đến đây cứu viện, vô luận làm sao, tuyệt đối không nên để Nột Lan Minh Đức ra khỏi cung, có như vậy y mới không tuyên đọc di chiếu được!
Dận Trinh lo lắng ra mặt :
– Khó ngăn chặn Nột Lan Minh Đức lắm!
Long Khoa Đa tiếp luôn :
– Biết như thế lão phu sợ họa bên ngoài không ngăn trở y nổi, bèn đưa y trở lại nội phòng, nơi Long phi còn ẩn nấp, nàng sẽ thu thập y, rồi lục soát trong người y lấy tờ di chiếu. Bây giờ phần Điện hạ và Niên hiền điệt phải làm sao hạ gấp bọn thị vệ kia, trừ bớt thế lực của y chúng ta mới có hy vọng chuyển thế cờ…
Nhìn quanh bốn tay kiếm đang bao vây giám thị chàng, chàng gọi Niên Canh Nghiêu :
– Nhị đệ, bốn người họ là Tứ kiệt trong cung, bốn thủ hạ đắc lực của Nột Lan Minh Đức, ngu huynh tự lượng sức mình, chỉ có thể đối phó với một người thôi, còn nhị đệ?
Niên Canh Nghiêu đáp :
– Tiểu đệ như thế nào, tứ ca thừa hiểu, cao lắm là chỉ trụ với một người thôi. Chỉ sợ Tiểu Long Nhi chưa phải là đối thủ của Nột Lan Minh Đức! Chúng ta phải hành động gấp, cầu may mà làm, có ra sao thì ra, không còn cách nào khác.
Long Khoa Đa giục :
– Phải đó, nhanh lên Điện hạ! Lão phu vì Điện hạ, tham gia vào vụ này, việc bất thành thì khó tránh khỏi tử tội!
Dận Trinh trầm ngâm một chút :
– Thôi được! Ngu huynh vào cuộc trước, nhị đệ cẩn thận nhé! Hãy hết sức chú ý! Nếu trời còn ngó xuống cho chúng ta thì khi xuất thủ ta đắc thủ liền.
Chàng lấy bao da bao vào tay.
Niên Canh Nghiêu kêu khẽ :
– Tứ ca định dùng ám khí! Tiểu đệ không sợ không thành công dâu!
Dận Trinh trầm giọng :
– Đoạt Mạng Kim Sa của Phi Thiên Dạ Xoa Trần Đại Trung ngu huynh lấy lúc trước đó, thành công hay không, cũng phải dùng đến. Độc sa nhiễm vào người, phát tác nhanh lắm. Nhị đệ nên nhớ, để một tên chạy thoát là chúng ta mất mạng cả đấy!
Niên Canh Nghiêu gật đầu :
– Tiểu đệ biết! Tứ ca ra tay đi!
Dận Trinh từ từ bước tới.
Một trong bốn tên giám thị chàng bước ra, hoành kiếm ngăn chặn :
– Điện hạ định đi đâu?
Dận Trinh đáp :
– Ta muốn vào đó xem sao!
Người đó vội thốt :
– Xin Điện hạ thứ tội, chưa có lệnh của thống lãnh, tiểu nhân không dám để Điện hạ vào. Quy củ trong cung cấm, chẳng lẽ Điện hạ không biết?
Dận Trinh mỉm cười :
– Biết chứ! Vậy các ngươi mang vật này vào đó cho ta!
Chàng cho tay vào người lấy vật.
Bỗng, chàng vung bàn tay ra, độc sa bay ra, bắn lại phía bốn người.
Thủ pháp chàng cực nhanh song Tứ kiệt cũng không phải tay vừa.
Chỉ có người đang đối thoại là không phòng tránh kịp, độc sa bắn vào mặt, y nghe đau đớn vô cùng, chịu không nổi, phải thét lên.
Còn ba người kia đều tránh khỏi.
Phản ứng của họ cực nhanh, vừa tránh xong la họ rút kiếm liền tấn công về Dận Trinh, đồng thời cao giọng gọi đám cận vệ quân đứng tại cửa :
– Tứ điện hạ hành hung! Các ngươi hãy kéo đến đây vây bắt cho kỳ được!
Cấm vệ quân liền đáp ứng.
Một tên toan chạy đi gọi đồng đội, Niên Canh Nghiêu vội rút kiếm dợm đuổi theo, Long Khoa Đa gọi lại :
– Bỏ đi, Niên hiền điệt, mặc chúng! Hãy lo tiếp trợ Điện hạ đây!
Niên Canh Nghiêu thốt :
– Hắn chạy đi báo động ầm lên, nguy lắm!
Long Khoa Đa thấp giọng :
– Bọn đó là người của lão phu, chúng không báo động đâu! Có thế lão phu mới dám dẫn hiền điệt vào đây chứ! Chẳng lẽ đưa hiền điệt vào chỗ chết!
Niên Canh Nghiêu chớp mắt :
– Thật à! Mình ít, chúng dông, e không địch lại, lão Thái sư hãy ra ngoài, xem bọn Mạnh Lệ Ty đến chưa? Nếu đã đến rồi, Thái sư bảo bọn họ vào đây gấp đi!