Đêm hôm đó, vào lúc hoàng hôn, phía ngoài cổng Cúc viên, một vị nông dân tay xách bao bố thấp tha thấp thỏm nhút nhát bước lên bậc thềm cổng chính, bốn tên gác cổng to lớn, hô lên :
– Ông già, đi đâu đó, đứng lại.
Lão nông dân sợ sệt đứng thừ người ở đó mới lập cập nói không ra lời :
– Đại, đại… huynh, tại hạ muốn gặp Thư tổng… tổng quản.
Tên gác cổng khinh khi :
– Nhà ngươi như vậy mà cũng đòi gặp được Thư tổng quản à?
Lão nông dân như không nghe được lời khinh thị bên trong mà còn tươi cười nói tiếp :
– Đúng vậy, đúng vậy, và tốt hơn hết là được gặp Cúc viên chủ.
Tên gác cười to :
– Lão già có phải ngươi đang mơ phải không?
Lão nông dân chớp chớp mắt cười ngớ ngẩn nói :
– Không có nằm mơ.
Tên gác thấy thái độ của lão nông dân này, cảm thấy mất hứng, mắt nhìn vào bao bố của lão nông đem theo, hỏi :
– Đem cái này kính biếu Viên chủ chúng tôi à, nông sản gì vậy?
Lão nông đáp :
– Không biết ạ.
Chỉ câu ngắn này làm tên gác cổng ngạc nhiên, nổi đóa lên :
– Ngươi dám đến đây để chọc giận lão gia à?
Lão nông bị la lên sợ sệt lùi lại vài bước vẻ đáng thương nói :
– Tại hạ không dám, đâu dám đến đây chọc ai.
– Vậy đại ca hỏi ngươi, ngươi ngay cả trong bọc là cái gì cũng không biết, đem đến đây, lại muốn gặp Viên chủ hay Tổng quản, nghĩa lý gì?
Lão nông sợ sệt đáp :
– Không dám làm gì, à, vật này là có một người nhờ tại hạ mang đến, họ lại nói phải chính tay Viên chủ hoặc Thư tổng quản nhận mới được, không thể giao cho người khác.
Gã gác cổng nhăn mày :
– Có chuyện này à?
Và trầm tư một lát hỏi tiếp :
– Vậy người bảo ngươi mang đồ đến tên là gì?
Lão nông dân gõ gõ trán nhớ lại :
– Dường như là Lãnh Diện Tu… gì đó, còn một số câu tại hạ nhớ không ra.
Tên giữ cổng hỏi :
– Có phải là Lãnh Diện Tu La Phương Xích Viên không?
Lão nông dân gật đầu :
– Phải rồi, phải rồi.
Người gác cổng nét mặt thay đổi :
– Được, ngươi chờ đây một chút, ta đi thông báo.
Nói xong vội chạy vào trong.
Rõ là tên của người, tàng của cây, Lãnh Diện Tu La bốn chữ đã làm cho gia nô Thiên hạ đệ nhất gia thất sắc, và ngay cả thái độ cũng phải đổi liền.
Lúc này, ở một phòng ấm cúng phía sau Cúc viên, Chúc Thiên Thu và Thư Chính Văn đang kề sát nhau mật đàm, chỉ nghe Thư Chính Văn thần sắc ưu tư nói :
– Đúng vậy, trong võ lâm trước mắt, họ Phương rõ là một tên võ công cao cường.
Chúc Thiên Thu trầm tư :
– Tên họ Phương này, không ai biết được lai lịch hắn, nếu tối qua người đó đúng là Phương Xích Viên thì hắn chính là môn hạ của Thiên Diện Du Long Đinh Bần Cùng, không sai chút nào.
Vậy là họ còn đang bàn việc tối hôm qua, Lãnh Diện Tu La có ý chỉ nói là Phương Xích Viên đã cố ý thi triển chiêu pháp để Chúc Thiên Thu và Thư Chính Văn có kinh nghiệm lịch duyệt võ công và đoán ra được lai lịch người sử dụng chiêu pháp đó.
Thư Chính Văn lại thở dài, xoay ra đề tài khác :
– Tên họ Chung đó lát nữa sẽ vào gặp Viên chủ để đàm đạo, xin Viên chủ hãy cẩn thận chú ý hắn.
Chúc Thiên Thu trố mắt nói :
– Thư huynh chưa phát hiện ra nghi vấn gì à.
Thư Chính Văn đáp :
– Vâng, thuộc hạ chỉ cảm thấy tên này võ công đáng nghi, nhưng chưa tìm ra gốc ngọn.
Chúc Thiên Thu hỏi :
– Nơi Tây Lãnh biệt quán cũng không có tin tức gì à?
Thư Chính Văn nói :
– Thuộc hạ đã hỏi qua Đường Lập Hoàng, cũng biết là chưa phát hiện gì.
Hóa ra, Tây Lãnh biệt quán cũng là sản nghiệp của Cúc viên, chỉ chưa biết Đường Lập Hoàng là người thế nào và huynh đệ Chung Thập Đầu đã làm gì được qua mặt hắn.
Chúc Thiên Thu trầm tư hỏi :
– Về tung tích Thời Phùng Nguyên có tin gì mới không?
Thư Chính Văn đáp :
– Vẫn chưa, báo cáo của xung quanh trăm dặm không có phát hiện gì.
Vào lúc này ngoài cửa tiếng quản sự Vương Đại Đồng xin vào yết kiến, Chúc Thiên Thu hô :
– Vào đi.
Vương Đại Đồng bước vào và thi lễ với Viên chủ và Thư Chính Văn. Chúc Thiên Thu liền hỏi :
– Có chuyện gì?
Vương Đại Đồng nói :
– Thưa Viên chủ phía ngoài cổng có một lão nông muốn gặp Viên chủ và Tổng quản.
Thư Chính Văn nét giận nói :
– Đại Đồng, ngươi thật là càng ngày càng vô dụng, một lão nông cũng đến đây kinh động Viên chủ.
Vương Đại Đồng nói :
– Thưa tổng quản, lão ấy mang quà của người khác nhờ mang đến.
Thư Chính Văn :
– Thôi thôi đi đi, đồ nhận vào và cho hắn ít tiền thưởng.
Đại Đồng nói :
– Tên lão nông đó nói đồ phải chính tay Viên chủ hay Tổng quản nhận mới được, bởi vì đó là đồ của Lãnh Diện Tu La Phương Xích Viên nhờ hắn mang đến.
Lời vừa mới dứt, Chúc Thiên Thu và Thư Chính Văn mặt đã biến sắc liên hồi. Thư Chính Văn la lên :
– Sao không nói sớm, đồ ăn hại.
Vương Đại Đồng trong lòng ấm ức, nói sớm, ngươi làm gì cho cơ hội ta nói sớm. Nhưng thực tế Đại Đồng phải nói :
– Vâng, vâng thuộc hạ sẽ kể lại liền…
Và liền kể lại chuyện xảy ra khi nãy ở ngoài cổng. Chúc Thiên Thu nghe xong nói :
– Quả nhiên đúng như ta đã dự đoán.
Thư Chính Văn nói :
– Có lẽ liên quan đến tung tích của Thời Phùng Nguyên, thuộc hạ đi xem sao.
Chúc Thiên Thu nói :
– Thư huynh, hãy đưa cao thủ theo dõi tên đó.
Thư Chính Văn đáp :
– Thuộc hạ tuân lệnh.
Chúc Thiên Thu quay đầu sang Vương Đại Đồng nói :
– Ra lệnh cho trung tâm thông tin chọn bốn con bồ câu thư để bay đường thẳng.
– Vâng.
Thư Chính Văn, Vương Đại Đồng cùng cáo lui. Chỉ một thoáng Chính Văn đã ra tới cổng, tên gác cổng liền quát gọi lão nông dân lại :
– Ê, lão kia, Tổng quản chúng tôi đến kìa.
Lão nông dân ôm gói đồ bước đến dâng cho Thư Chính Văn và nói :
– Thư tổng quản, đây là gói đồ mà một vị tên là Lãnh Diện Tu La Phương… Phương gì đó nhờ tại hạ đưa đến cho ngài, hắn còn nói hắn sẽ tặng cho tại hạ mười lạng bạc.
Thư Chính Văn mắt nhìn sáng quắc, soi mói gã nông dân, chỉ gầm gừ hơi mũi. Không trả lời, cũng không dùng tay nhận gói quà, chỉ kêu tên thuộc hạ ở phía sau bước tới và bảo hắn :
– Nhận quà đây và mở cho ta xem.
Tên thuộc hạ nhận từ lão nông đặt ở bậc thềm, cần thận tháo ra, không ngờ ngoài lớp vải đen bên trong còn có lớp vải dầu, vải dầu tháo ra vẫn chưa thấy gì, nhưng đã có mùi hôi thúi của thịt làm mọi người bịt mũi lùi ra. Tiếp liền nghe tên thuộc hạ đang mở la lên :
– Ồ, đây là nghĩa lý gì.
Té ra bên trong gói đồ là một đôi bàn tay và cái áo đen tả tơi, một chùm râu bạc, một cây gài tóc bằng bạc, một chiếc nhẫn.
Nhìn thấy như vậy, Thư Chính Văn mắt trố ra liền cười mỉm :
– Được, được, thật là thủ đoạn độc ác, hành động tàn nhẫn.
Lúc này mọi người xung quanh đã biết là Thư tổng quản biết những vật trong bọc là của ai rồi, đó là Hắc Tâm Ải Quỷ Thời Phùng Nguyên. Trong thâm tâm Thư Chính Văn đã tưởng tượng là Thời Phùng Nguyên đã bị Lãnh Diện Tu La giết rồi, và ngay cả thân thể cũng đã bị hóa cốt đem tiêu hủy rồi và đặc biệt nhờ người ta mang đến những gì còn lại này để thị uy. Lúc đó vì chỉ cần màu tóc giống nhau là xác nhận, vả lại bộ đồ, nhẫn, kim gài đều được xác nhận là của Thời Phùng Nguyên không sai.
Tên thuộc hạ nói :
– Thưa tổng quản, những thứ này….
Thư nói :
– Hãy gói nó lại và đem vào trong chờ lệnh.
Tiếp liền mắt trừng trừng nhìn gã nông dân hỏi :
– Thiên Diện Du Long Đinh Tứ có tài hóa thân thiên vạn, ngươi là môn hạ của Thiên Diện Du Long đã được chân truyền, hãy đừng khách sáo mà hiện lại bản mặt thật coi nào.
Lão nông không hiểu gì hỏi :
– Thư tổng quản, ngài nói gì.
Thư Chính Văn mỉm cười như lúc nãy nói :
– Ngươi không hiểu thật à?
Lão nông vẫn không hiểu :
– Không hiểu là không hiểu mà.
Chính Văn hỏi :
– Được, cho là ngươi không hiểu, nhưng lão phu hỏi ngươi, tên Phương Xích Viên đưa cho ngươi túi vải này và nói gì nữa?
Lão nông nói :
– Hắn không nói gì cả, chỉ nói rằng đồ mang đến, nhất định tại hạ sẽ được mười lạng bạc tiền thưởng.
Thư Chính Văn hỏi :
– Ngươi muốn có mười lạng bạc à?
Lão nông ngạc nhiên :
– Dĩ nhiên là muốn, nếu không tại hạ làm gì phải bỏ công để chạy đi chuyện này cho mệt chân.
Chính Văn cười nham hiểm quay đầu gọi :
– Lý Tứ mang mười lạng bạc đến đây.
Trong phòng một gã hô vâng và bước ra mang theo mười lạng bạc. Thư Chính Văn lấy qua mười lạng bạc từ tay Lý Tứ, đặt trong lòng bàn tay, đôi tay hợp lại mắt nhìn lão nông dân la lên :
– Lão già, bạc đây hãy chụp lấy.
Lời vừa dứt bụi bạc từ bàn tay hắn bay ra phun vào mình lão nông.
Chỉ một thoáng, có thể làm cho mười lạng bạc biến thành bột, quả là công lực của Thư Chính Văn thật cao siêu, không hổ là Tổng quản của Thiên hạ đệ nhất gia.
Có lẽ hắn còn chút lương tri, e rằng mình nhìn nhầm, đối phương chỉ là một nông dân chân chính nếu bị lỡ giết sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Cúc viên, nên khi hắn biến các đồng bạc thành bột để khi bắn ra sẽ không phải là vũ khí hại người, chỉ dùng áo cũng có thể che chặn được. Chỉ thấy lão nông há hốc mồm hoan hô :
– Công phu thật tuyệt.
Trong trường hợp này đã chứng tỏ hắn là người của võ lâm, nhưng biểu hiện của hắn lại ấu trĩ đến tức cười, ngay cả bốn tên gác cổng cũng không nhịn được cười.
Bởi vì lão nông trong lúc đó vừa nói vừa dùng tay nâng vạt áo ra hứng các bụi bạc bay tới, điều này làm cho những người có võ công đều trông thấy tức cười. Thư Chính Văn là người trong nghề, chỉ có hắn biết rõ, đối phương càng biểu hiện vẻ tức cười, càng khó đấu, trong lòng hắn hơi chột dạ nhưng vẫn lạnh lùng quát :
– Ngươi muốn giả nai đến chừng nào?
Nói xong dùng chân lực đẩy tiếp các bụi bạc vào áo đối phương mạnh đến nỗi nghe tiếng bạc chạm với nhau. Nhưng lão nông đó như không hề hấn gì đôi tay cầm hai vạt áo hứng lấy, miệng lẩm bẩm :
– Thật là uổng cả một khối bạc đã bị biến thành bụi, sao được, ôi, Thư tổng quản, người giàu các người thật là có tội….
Thư Chính Văn mặt giận run thành màu xanh, tay tăng công lực lên chín phần, nếu không sợ để phòng hờ phản kích của đối phương chắc hắn cũng sử dụng nốt phần công lực cuối cùng.
Đúng lý, áo của lão nông dân sẽ bị lủng lỗ chỗ từng mảng, ngay cả tấm đồng hay da thép cũng không tránh khỏi xuyên thủng. Nhưng thật lạ kỳ, áo của lão nông đó không rách mà thần thái lão nông cũng thảnh thơi nhẹ nhàng, càng làm mọi người kinh ngạc.
Khi bụi bạc trên tay Thư Chính Văn phóng hết, chuyện lạ xuất hiện. Té ra bụi bạc mà lão nông dùng vạt áo hứng lại nay đã trở thành nén bạc khối. Với nội công chân lực làm bột bạc trở về thành khối, và lão nông này dùng vạt áo cách vật truyền công mà đạt được vậy quả là thần công. Ai nhìn thấy cũng há hốc mồm kinh ngạc.
Thư Chính Văn hơi giật mình phát lạnh, nhưng bề ngoài cố cười nói :
– Các hạ thật là chân nhân bất lộ tướng, cao minh xuất kỳ.
Lão nông cầm nén bạc lên, dùng tay chùi chùi, bạc đã trở nên lấp lánh, và cười nói :
– Tiểu lão nhân múa rìu qua mắt thợ, Thư đại hiệp đừng quá khen.
Thư Chính Văn cười :
– Múa rìu qua mắt thợ là ta, Thư Chính Văn mới đúng.
Tiếp theo chỉnh sắc mặt hỏi :
– Các hạ có phải là Phương đại hiệp không?
Lão nông cười nói :
– Thư đại hiệp lần này xem nhầm người rồi, tiểu nhân chỉ là vô danh tiểu tốt của Phương đại hiệp.
Thư Chính Văn giấu vẻ cười nói :
– Nếu là vô danh tiểu tốt mà giỏi như vậy, chắc Phương đại hiệp sẽ là Đại La Kim Tiên rồi.
Và lại tiếp :
– Các hạ muốn giấu lai lịch, Thư Chính Văn này cũng không dám miễn cưỡng.
Chỉnh lời nói tiếp :
– Các hạ lần này tặng quà, còn chỉ giáo gì chăng?
Lão nông cười :
– Chỉ giáo thì không dám, nhưng Phương đại hiệp có nhờ lão phu chuyển đạt đến Thư đại hiệp.
Thư Chính Văn nói :
– Thư này rửa tai lắng nghe.
– Phương đại hiệp xin báo lại với nhờ Thư tổng quản nói giùm chủ nhân của Thời Phùng Nguyên, bờ dốc phải biết thắng cương, trước mắt còn có thể kịp.
Thư Chính Văn trầm mặt nói :
– Thật xin lỗi, Thư Chính Văn này chỉ biết Thời Phùng Nguyên có một sư phụ là Bích Mục Ma Quân, và không biết hắn còn chủ nhân gì nữa.
Lão nông nói :
– Tiểu lão nay lời đã mang đến, tất cả chuyện khác tiểu lão không biết.
Thư Chính Văn cười hiểm :
– Xin gửi lời Phương đại hiệp Bích Mục Ma Quân Độc Cô Phong lúc trước cũng không xem sư phụ của Phương đại hiệp ra gì, nay Phương đại hiệp đã kết nên vụ nợ máu Thời Phùng Nguyên, coi chừng có người tìm Phương đại hiệp tính sổ.
Lão nông cười :
– Đa tạ nhắc nhở, tiểu lão sẽ mang lời theo.
Khoát tay với nén bạc nói tiếp :
– Mười lạng bạc này đúng lẽ sẽ không lấy, nhưng đã tặng tiểu lão này cũng sẽ nhận tấm thịnh tình, và chúc sự rộng lượng của Viên chủ Chúc đại hiệp, có dịp sẽ lấy nó mua thêm danh cho Viên chủ.
Lời nói có vẻ châm chọc nhưng Thư Chính Văn chỉ cười nói :
– Bạc đã là của các hạ, dùng thế nào thì tùy.
Lão nông nói :
– Cảm phiền nhé, tiểu lão đi đây.
Vừa nói dứt cũng không chờ trả lời đã quay mình bước ra cổng, nhưng đã bị hai đại hán mặc áo đen trước cổng chặn lại hô :
– Chậm lại đã.
Lão nông như không nghe vẫn tiếp tục bước hướng đại đạo có bóng cây mà đi.
Thấy hai đại hán đó như muốn đuổi theo, Thư Chính Văn khoát tay chặn lại :
– Thôi khỏi, Cúc viên chúng ta sẽ bị nói là lấy đông đè cô, quá nhỏ mọn.
Lão nông vừa đi khuất, Thấy Tiền Mắt Mờ Chung Thập Đầu đã cặp bao bố, an nhàn bước về hướng Cúc viên, hai người gặp nhau giữa lộ làm như không biết, có lẽ những người mắt sáng sẽ biết lão nông chính là Lãnh Diện Tu La Phương Xích Viên giả dạng, việc sắp xếp như vậy là muốn kế hoạch đã bàn với Thời Phùng Nguyên được tiến hành thuận lợi.
Lúc này Chung Thập Đầu đã vào tới rừng cây trước mặt, ngọn gió lạnh mang vẻ u tịch đang thổi tới, trong tai đã nghe tiếng truyền đến của nữ quỷ nói nhỏ :
– Chung Thập Đầu, ta cảnh cáo ngươi, chúng ta hợp tác là hợp tác, nhưng ngươi không thể làm cho ta khó coi.
Chung Thập Đầu cười vừa đi vừa truyền âm :
– Cô nương, đây là mệnh lệnh à?
Nữ quỷ :
– Có thể nói như vậy.
Chung Thập Đầu cười :
– Thật xin lỗi, họ Chung Thập Đầu này không quen với mệnh lệnh.
Nữ quỷ cười :
– Vậy thì ngươi chịu khó một chút nhé, một lần này thôi, và lần sau sẽ quen.
Chung Thập Đầu hỏi tiếp :
– Nghe khẩu khí của cô nương, dường như sau này vẫn còn tiếp tục ra mệnh lệnh cho ta.
– Đúng vậy.
– Cô nương sẽ dựa vào cái gì.
– Bằng cách ta biết ngươi, ngươi không biết ta.
– Cô nương biết được gì về ta nào?
– Ta biết huynh đệ ngươi là đệ tử của Thiên Diện Du Long Đinh Tứ tiên sinh.
– Chỉ có điểm này à?
– Vậy chưa đủ à?
Nữ quỷ hỏi vặn và cười nói tiếp :
– Chỉ cần ta nói với Chúc lão tặc một ít việc, quỷ môn đạo của ngươi sẽ hỏng việc liền.
– Quả cao minh, cao minh, Chung Thập Đầu này chỉ phải chấp nhận uy hiếp của cô nương.
Nữ quỷ nói :
– Không thể nói là uy hiếp, bởi là vì do song phương đồng ý, và song phương cùng có lợi.
– Cô nương còn biết gì nữa không?
Nữ quỷ nói :
– Sư huynh đệ các ngươi hôm qua làm gì ta đều biết cả.
Chung Thập Đầu chớp mắt :
– Cô nương thật là thần bí.
Nữ quỷ tiếp :
– Chả lẽ ngươi quên ta là quỷ à, quỷ cái gì cũng làm được.
Chung Thập Đầu cười :
– Cho là ngươi là quỷ, quỷ cô nương ngươi đã biết ta là đệ tử ruột của Thiên Diện Du Long chắc cũng biết ta không phải là kẻ dễ chọc nhé.
Nữ quỷ cười :
– Chung Thập Đầu, ở trước mặt người khác, ngươi có thể lấy đệ tử Thiên Diện Du Long làm tự hào, nhưng đối với ta thì đứng hòng…
Có lẽ cô ta thấy lỡ miệng nên không nói tiếp.
– Đứng hòng sao?
Nữ quỷ :
– Ngươi rất cảnh giác.
Chung Thập Đầu nói :
– Quá khen nhưng cô nương có ngừng lại thì đã lộ tướng.
Nữ quỷ ngạc nhiên :
– Ta lộ gì?
– Ta biết ngươi mười thì hơn chín là môn đồ của Thích, Đạo lưỡng thánh, không thì không có cái khẩu khí đó đâu.
Nữ quỷ u uất nói :
– Đúng vậy, nhưng đó chỉ là quá khứ rồi.
Chung ngạc nhiên :
– Quá khứ, chả lẽ cô nương đã có minh sư khác?
Nữ quỷ thở dài :
– Chung Thập Đầu, ngươi quả thông minh nhất thế, hồ đồ nhất thời, chẳng lẽ ngươi quên ta là ma à, nay ta chỉ là một hồn ma.
Chung cảm thấy tức cười, nữ quỷ lại tiếp :
– Thôi, đã đến Quỷ Môn quan rồi, không nói nhiều nữa, nhớ nhé, lúc nào cũng nghe theo mệnh lệnh của ta để xử sự.
* * * * *
… Dưới sự hướng dẫn của Thư Chính Văn, Chúc Thiên Thu và Chung Thập Đầu chính thức gặp nhau.
Sau những câu khách sáo, Thiên Thu cười nói :
– Chung tiên sinh, chỉ cần huynh đuổi hồn ma này đi, ngoài hai ngàn lạng vàng Thư tổng quản đã hứa, ta sẽ cho thêm một ngàn lạng.
Chung Thập Đầu mắt sáng lên, tinh thần phấn khởi miệng liến thoắng :
– Chúc viên chủ thật là khẳng khái, Chung Thập Đầu này xin cảm tạ trước.
Và nói tiếp :
– Những con ma này hồn khí quá nặng, rõ ràng là có kỳ oan, trong đó sẽ liên hệ đến luật trả oán và luật Âm ty, tại hạ chỉ có thể đuổi quỷ, nhưng không thể nghịch thiên được, cho nên chỉ cố hòa giải và chưa tiện đánh đuổi.
Chỉ vài câu ngắn gọn đã biểu hiện được thần thái của Thấy Tiền Mắt Mờ và Đàn Trường Khưu Hồn Tróc Quỷ biểu hiện khá linh hoạt.
Thiên Thu trố mắt hỏi :
– Chung tiên sinh định hóa giải bằng cách nào?
Chung Thập Đầu nghiêm chỉnh nói :
– Trước hết Chung Thập Đầu này sẽ cùng với Chúc viên chủ thành khẩn bàn về nguyên duyên câu chuyện, vì muốn hiểu rõ ngọn nguồn, nếu có hỏi quá xin Viên chủ cũng đừng phiền mà bao dung giùm.
Chúc Thiên Thu nói :
– Dĩ nhiên, Chung tiên sinh muốn hỏi gì, xin hãy hỏi.
Chung Thập Đầu hỏi :
– Chúc viên chủ là người có đại danh trong võ lâm chắc cũng giết qua khá nhiều người xấu, phải không?
– Đúng vậy, lão phu ghét ác như cừu, thật đã giết qua nhiều người xấu.
Chung Thập Đầu hỏi tiếp :
– Viên chủ có thấy trong số đó có kẻ nào bị giết oan không?
– Với tính khí nóng nảy lúc trẻ, có lẽ ta đã lỡ giết đi người tốt là có.
Chung Thập Đầu hỏi :
– Viên chủ suy nghĩ xem, trừ việc do ngộ nhận giết người, còn có sai lầm do cố ý không?
Nét mặt Chúc Thiên Thu hơi thay đổi, Chung Thập Đầu liền nói tiếp :
– Viên chủ, lỗi của quân tử, chỉ là sự khuyết của nhật nguyệt.
Chúc Thiên Thu cười lạt hỏi :
– Chung tiên sinh dường như khẳng định Chúc Thiên Thu này đã làm việc hổ thẹn chắc?
Chung Thập Đầu nói :
– Tiểu sinh này đâu dám hoang tưởng vậy. Nhưng, bởi vì muốn tiện cho việc hòa giải vong hồn, không thể không hỏi rõ.
Chúc Thiên Thu hỏi :
– Chung tiên sinh hỏi chắc có căn cứ gì?
– Đúng vậy, bởi vì mấy đêm nay ta ám trung quan sát, thấy nữ quỷ này quỷ khốc thần sầu, âm khí trùng trùng, mà tại hạ bình sinh ít khi gặp, cho nên có thể xác định cô ta không phải bị ngộ sát bình thường.
Chúc Thiên Thu bình tĩnh hỏi :
– Vì thế Chung tiên sinh cho rằng Chúc Thiên Thu này đã làm qua việc đáng hổ thẹn?
Chung Thập Đầu nói :
– Chung Thập Đầu này cũng có nói trước, việc này mong Viên chủ rộng lượng bao hàm.
Chúc Thiên Thu mỉm cười :
– Chung tiên sinh hãy yên tâm, ngay cả tiên sinh không rào đón trước, Chúc Thiên Thu này cũng không trách tiên sinh được.
– Bây giờ lão phu có thể dựa vào bốn chữ Nhân Tâm Thiết Đảm trả lời tiên sinh, nghệ có khi ta chưa học, không có chuyện không thể cho ai biết, lão phu bình sinh chưa làm qua việc tăm tối và hổ thân.
Chung Thập Đầu hỏi :
– Tuyệt đối không?
Chúc Thiên Thu nói :
– Đúng vậy.
Chung Thập Đầu nói :
– Thế thì lạ…
Hơi trầm ngâm và hỏi tiếp :
– Viên chủ, nghe nói cả Cúc viên chỉ có Thiếu viên chủ phu nhân chưa bị ma nhát, đúng không?
Chúc Thiên Thu im lặng gật đầu, Chung Thập Đầu liền nói :
– Viên chủ, Chung Thập Đầu này có một yêu cầu, xin Viên chủ chấp thuận.
– Chỉ cần lão phu làm được, sẽ cho phép.
Chung Thập Đầu nói :
– Chung Thập Đầu này có thể riêng rẽ gặp Thiếu viên chủ phu nhân đàm đạo một chút được không?
Chúc Thiên Thu nói :
– Dĩ nhiên là được, nhưng phải thông qua bản thân Thiếu chủ phu nhân đồng ý đã.
Quay sang Thư tổng quản :
– Hãy qua hậu viện hỏi Thiếu phu nhân xem sao.
Miệng nói, đôi mắt cọp đó có lẽ chỉ có Thư tổng quản mới lãnh hội được thần sắc của Viên chủ. Thư tổng quản đi rồi, trong phòng chìm trong sự im lặng khoảnh khắc. Chúc Thiên Thu mới mỉm cười nói tiếp :
– Nghe Thư tổng quản nói tiên sinh và sui gia của lão phu là đồng hương, vì thế mong Chung tiên sinh vì thâm tình mà bỏ công làm tốt việc giúp lão phu.
Chung Thập Đầu nói :
– Việc này, không cần Viên chủ dặn, Chung Thập Đầu này cũng sẽ cố làm tốt.
Lúc này Thư Chính Văn bước vào báo cáo :
– Viên chủ, Thiếu phu nhân bảo do cảm thấy không khỏe, không thể tiếp khách được.
Chúc Thiên Thu ồ một tiếng quay sang Chung Thập Đầu nói :
– Thật mong thứ lỗi cho.