Hai hôm sau, trước lúc giữa trưa.
Súy Chấn Vũ, Phương Diệc Viên, Thái Bá Tuyền, Triệu Tố Quyên mọi người đều để lộ mặt thật trở về trấn Thảo Điếm chỗ đường vào núi Võ Đang, trong số này chỉ có Túc Bảo Nguyên và Liêu Văn Hung còn đeo mặt nạ. Một đoàn người đông đúc kéo vào trấn Thảo Điếm, lập tức khiến cho không ít khách giang hồ phải để ý nhìn.
Nói thật ra thì một đoàn người này coi cũng rất lạ mắt. Ở trong số đó có người già mặt mày như trẻ con, có người trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái, có tiểu thư nhan sắc tuyệt thế và bọn thị tỳ xinh đẹp như hoa, lại có cả hai tùy tùng mặt xanh mét như người chết. Tất cả mọi nhân vật giang hồ, tam giáo cửu lưu đang có mặt ở trấn Thảo Điếm như đều có mặt ở trong đoàn người này cả.
Ngoài Thân Bá Truyền đi bộ, cả đoàn người này đều cưỡi ngựa, nhưng vừa vào trong trấn, tất cả đoàn người xuống ngựa đi từ tốn. Cho nên, tất cả những khách giang hồ đều chăm chú nhìn vào Triệu Tố Quyên xinh đẹp tuyệt trần.
Thân Bá Truyền đi đầu tiên lấy tay che mặt, nhìn mặt trời rồi quay đầu nói với Phương Diệc Viên đi ngay sau lưng :
– Lão đệ, tới giờ rồi. Chúng ta phải lo cúng Ngũ Tạng miếu thôi!
Phương Diệc Viên cười nói :
– Trấn Thảo Điếm nhỏ tí như thế này, thì có mấy cái quán xá chứa được cả bọn chúng ta, thôi cứ đi luôn cho rồi.
Thân Bá Truyền lắc đầu nói :
– Nhìn kìa, Túy Tiên cư trước mặt đấy, chắc rộng rãi đủ chỗ mà!
Phương Diệc Viên cười coi nói :
– Vậy à, vậy thì bọn ta vào Túy Tiên cư…
Trong lúc trò chuyện, đoàn người đã tới trước cửa tiểu lâu Túy Tiên cư. Đoàn tiểu nhị đứng đón khách ở cửa vội vàng tươi cười chào đón, một mặt sai hai người chăm sóc ngựa, một người mặt mũi hớn ha hớn hở đưa quần hiệp lên lầu hai. Lầu hai rất rộng rãi, có thể chứa được một hai trăm người, ở một trấn Thảo Điếm bé xíu này thì quả thật đây cũng là một khách điếm có quy mô to tát. Vì lúc ấy đã gần giữa trưa, nên trên lầu đã khá đông khách ngồi. Ở dưới lại lục tục toán ba bọn năm kéo lên thêm. Một đoàn của Súy Chấn Vũ đủ cả trai gái trẻ già, không nhiều không ít, vừa chẵn một chục, cũng vừa vặn ngồi khít quanh một cái bàn lớn, vị trí cũng vừa đúng tại giữa gian phòng trên lầu hai.
Khách điếm Túy Tiên cư này cũng không tránh khỏi vẻ quê mùa, tuy có chia ra lầu trên lầu dưới, nhưng không có chỗ ngồi kín đáo trang nhã. Cho nên bọn Súy Chấn Vũ tuy chiếm được một chỗ ngồi có thể nhìn thấy tất cả mọi người không sót một ai, nhưng tất cả mọi người ai cũng có thể nhìn thấy rõ bọn Súy Chấn Vũ.
Trong tửu lâu đã có trên một trăm thực khách, mười người thì có chín người là nhân vật võ lâm, cũng đều là người lịch lãm hiểu rộng biết nhiều, cho nên một đoàn người lạ mặt của bọn Súy Chấn Vũ kéo lên, sau một thoáng mọi ánh mắt đổ dồn về, những tiếng lao xao đều im bặt thì không khí lại trở lại như cũ.
Người hầu ban khom lưng đưa thực đơn, Phương Diệc Viên đón lấy rồi thuận tay đưa Thân Bá Truyền ngồi trước mặt nói :
– Thân lão, thôi ngựa già quen đường, mời mọi người chọn món đi.
Thân Bá Truyền cười nói :
– Lão đệ, ngươi chưa bỏ được tật làm biếng, đến một việc nhỏ nhặt như thế này cũng làm phiền tới lão khiếu hóa ta.
Nói thì nói, nhưng ngay sau đó ông ta cũng chấm bốn món xào, bốn món rau và một thổi cơm, lại hướng về phía người hầu bàn nói :
– Này tiểu nhị, còn rượu… thì cứ lựa thứ ngon nhất đưa lên đây.
Thân Bá Truyền nở một nụ cười bí ẩn, cũng không chờ quần hiệp kịp nói tiếng nào, đứng dậy bước qua một cái bàn quay mặt ra phía đường cách đó hơn một trượng, bên cạnh cửa sổ.
Ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ là hai lão nhân khoảng năm mươi tuổi, một người áo đen, một người áo trắng và một văn sĩ áo xám mặt ngựa mũi khoằm, sắc mặt xanh như màu chàm. Bộ mặt của văn sĩ áo xám trông rất đáng ghét, khiến người ta vừa nhìn thấy đã phải nghĩ rằng đây không phải là hạng người thiện lương. Nhưng hai lão nhân khoảng năm mươi tuổi mặc hai màu áo khác nhau thì tướng mạo hiên ngang có vẻ không phải là bọn tà ác. Vả lại, ngoại trừ một người có vẻ hung dữ, một người có vẻ tuấn tú hơn, thì về mặt mũi hai người kia cũng na ná như nhau, có lẽ chính là hai thân huynh đệ. Ba người này đang chăm chú uống rượu trò chuyện, đối với việc Thân Bá Truyền đi về phía bọn họ, tựa hồ không hay gì.
Triệu Tố Quyên nhìn Phương Diệc Viên hạ giọng nói :
– Phương đại hiệp, người có biết ba người kia không?
Phương Diệc Viên cũng hạ giọng đáp :
– Hai người mặc áo chia màu đen trắng chính là huynh đệ Ôn Tư Bản, Ôn Tư Nguyên có quái danh là Hắc Bạch Vô Thường, còn người áo xám kia thì rõ ràng mang mặt nạ da người, không có cách nào nhận ra ai.
Súy Chấn Vũ cười ruồi nói :
– Huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường họ Ôn ngoài các quái danh ra lại dường như không hề có tiếng ác, sao lại ngồi chung một bàn với người áo xám mặt mũi đáng ghét kia?
Phương Diệc Viên nói :
– Cặp quái vật ấy không những có tiếng ác mà còn là kẻ nghĩa hiệp. Chẳng qua trên giang hồ thì chuyện thực hư lẫn lộn, lắm sự lạ đời, cũng có thể người áo xám mặt mũi đáng ghét kia hoàn toàn không phải là hạng người bại hoại. Ta nghĩ Thân lão qua đó chắc có thâm ý, hoặc giả đã phát hiện được điều gì đó, bọn ta cứ ngồi yên chờ xem ra sao.
Lúc ấy Thân Bá Truyền đã tới trước chỗ bọn Hắc Bạch Vô Thường ngồi, ba người bọn họ vẫn thản nhiên ăn uống trò chuyện như không trông thấy. Thân Bá Truyền đứng lại sau lưng văn sĩ áo xám, cố ý ho hắng đánh tiếng, nhưng ba người vẫn không tỏ vẻ gì. Thân Bá Truyền nhe răng cười một tiếng, vỗ vai văn sĩ áo xám :
– A! Kim lão, ta suýt không nhận ra người đấy. Mặt dài thêm tuấn tú, mũi cũng cao thêm một chút, người cũng phát tướng ra, ta dám đánh cá là ít nhất ngươi cũng tăng thêm được năm cân.
Ông ta nói linh tinh một hơi, nước bọt văng tung tóe, có vẻ nồng nhiệt lắm, giống như là bạn bè lâu năm mới gặp lại nhau vậy.
Có điều văn sĩ áo xám không đợi ông ta nói dứt câu, lạnh lùng buông sõng :
– Xin lỗi, tiểu nhân không phải họ Kim!
Thân Bá Truyền cười hô hố nói :
– Té ra lão đệ ngươi cũng đổi luôn cả họ rồi! Thật là kỳ diêu quá, kỳ diệu quá!
Ngừng lai một chút, lại cau mày tự nói với mình như đang có vẻ khó nghĩ :
– Kỳ quái thật, chẳng lẽ trong hàng trăm cái họ, lại có họ nào hay hơn họ Kim sao?
Văn sĩ áo xám cười nhạt nói :
– Có phải là ngươi muốn ta đây bố thí cho chút gì phải không?
Thân Bá Truyền cười nói :
– Khiếu hóa này xưa nay dạ dày to, ta ăn xin khắp mười phương, có ai bố thí, bất kể là gì cũng chiếu biên lai nhận đủ, có điều là… không rõ lão đệ ngươi định bố thí cho ta chút đỉnh gì hay hay?
Văn sĩ áo xám nói :
– Ngươi đối với họ Kim trong hàng trăm cái họ đã có sự ưa thích đặc biệt. Vậy thì ta bố thí cho ngươi họ Kim vậy.
Thân Bá Truyền hớn ha hớn hở nói :
– Cám ơn, cám ơn! Lão khiếu hóa đã mang họ Kim, từ nay trở đi chắc là vận may sẽ tới, không đến nỗi phải lê la kiếm chác, xin xỏ cơm thừa canh cặn nữa rồi.
Ngừng lại một chút như chợt nhớ ra điều gì lại kêu lên :
– Không được! Không được! Lão đệ ngươi đúng là có ý chơi xỏ lão khiếu hóa.
Văn sĩ áo xám cười nhạt hỏi lại :
– Lại còn chỗ nào không tốt nữa chứ?
Thân Bá Truyền nói :
– Muốn lão khiếu hóa mang họ Kim, há chẳng phải là cũng phải bỏ luôn họ như ngươi, lão khiếu hóa dẫu hồ đồ hơn cũng không đến nỗi không nhận ra cái đạo lý ấy!
Hắc Vô Thường Ôn Tư Bản cười nụ hỏi :
– Vậy thì, theo họ Ôn của huynh đệ chúng ta được không?
Thân Bá Truyền xua tay lia lại nói :
– Không được, không được! Lão khiếu hóa tuy trải qua một đời nghèo khổ tuy cực, nhưng đối với thế giới đẹp đẽ này vẫn chưa chán sống, đâu lại có mối quan hệ với Hắc Bạch Vô Thường!
Hắc Bạch Vô Thường nghe xong câu nói, hai người đều biến sắc. Hắc Vô Thường Ôn Tư Bản chăm chú nhìn Thân Bá Truyền cười nhạt hỏi :
– Té ra tôn giá lại là bằng hữu đồng đạo…
Thân Bá Truyền cười nói :
– Hai chữ đồng đạo còn có thể miễn cưỡng nhìn nhận, chứ hai chữ bằng hữu thì muôn lần không dám.
Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên chằm chằm nhìn đối phương trầm giọng nói nhỏ :
– Đã biết được lai lịch của huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường họ Ôn thì chắc không phải là loại vô danh, xin bằng hữu báo danh cho.
Thân Bá Truyền ra vẻ không biết làm thế nào cười nói :
– Vô Thường gia cũng biết mà… Lão khiếu hóa cũng chỉ là ăn mày nghèo, tên họ có đáng cái gì mà báo chứ!
Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên cười nhạt một tiếng nói :
– Không báo danh ta cũng không ép, nhưng ngươi đã biết lai lịch của Hắc Bạch Vô Thường, chắc cũng biết tính tình của huynh đệ chúng ta rồi.
Thân Bá Truyền gật gật đầu nói :
– Không sai! Tính tính quái dị của Hắc Bạch Vô Thường, lão khiếu hóa đã sớm nghe qua…
Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên lạnh lùng nói :
– Đã biết tính tình quái dị của huynh đệ chúng ta, mà còn dám tới đây nói chuyện tào lao, vậy thì ngươi đúng là có sao Thọ Tinh chiếu mạng, chỉ hiềm gặp sao Thái Tuế rồi.
Thân Bá Truyền cười nói :
– Vào lúc này thì Khương Thái Công ở đây, không có gì phải sợ, dám chắc là không người nào lại có thể lấy được cái mạng khiếu hóa già cùng khổ này đâu.
Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên cười nhạt nói :
– Có vẻ như người lại có người rất giỏi giang đi cùng thì phải?
Trong câu nói, đã đưa mắt quét qua chỗ bọn Súy Chấn Vũ và quần hiệp ngồi.
Thân Bá Truyền chối đây đẩy :
– Không phải… không phải… Lão khiếu hóa đã có chỗ nhờ cậy, là vì có cấp trên của hai vị tại đây, tính tình hiền còn trọng cho dù có quái dị hơn đi chăng nữa cũng không có cách nào quái dị được…
Đôi mắt ưng của văn sĩ áo xám lóe lên ánh sáng lạnh, cười nhạt ngắt lời nói :
– Ngươi đúng là biết nhiều chuyện lắm, bằng hữu, đừng làm ra vẻ hồ đồ nữa, nói toạc móng heo ra đi!
Thân Bá Truyền bất giác ngạc nhiên hỏi :
– Cái gì? Bằng vào Thiết Chủy Quân Bình Kim Bất Hoán ngươi mà cũng dám xưng là cấp trên cũng Hắc Bạch Vô Thường à?
Câu nói này của Thân Bá Truyền quả thật không phải là làm ra vẻ hồ đồ. Thật ra ông ta đã định đùa giỡn thêm một lúc nữa rồi mới nói huỵch toẹt thân phận đối phương ra, nhưng một câu Thiết Chủy Quân Bình Kim Bất Hoán nghiễm nhiên tự xưng là cấp trên của Hắc Bạch Vô Thường phá ngang làm ông ta quên mất chủ ý ban đầu, buột mồm gọi luôn lai lịch danh hiệu đối phương.
Phương Diệc Viên bất giác cười gượng nói :
– Thật là hồ đồ, Thân lão vốn đã nêu rõ y là họ Kim, vậy mà nãy giờ ta nghĩ không ra!
Triệu Tố Quyên hỏi ngay :
– Phương đại ca, Thiết Chủy Quân Bình Kim Bất Hoán này là người thế nào?
– Đó là một gã vô cùng bại hoại.
Phương Diệc Viên chăm chú nhìn về phía Thân Bá Truyền, chậm rãi trả lời :
– Tên tuổi và võ công của gã này đều có trội hơn Hắc Bạch Vô Thường một chút, nhưng đúng là không đáng làm cấp trên của Hắc Bạch Vô Thường…
Lời này Phương Diệc Viên vừa nói tới đó, thì ánh mắt của khách giang hồ trên tiểu lâu đã vì câu Thiết Chủy Quân Bình Kim Bất Hoán… do Thân Bá Truyền nói ra đều sáng quắc lên cả một lượt.
Thiết Chủy Quân Bình Kim Bất Hoán giật nảy mình một cái, nhưng lại lập tức cười hô hố một tràng nói pha trò :
– Bằng hữu thật là cao minh khiến người ta bội phục, tiểu nhân đã bị nhận ra rồi, thì cái đồ chơi đeo trên mặt này không cần tới nữa.
Trong câu nói, đã giơ tay gỡ luôn cái mặt nạ da người trùm lên từ đầu trán tới cằm, để hiện ra một bộ mặt già nua nhăn nheo, tóc hoa râm có một chòm râu dê lốm đốm màu muối tiêu. Xem dáng vẻ thì người này đã khoảng trên sáu mươi tuổi, còn mặt mũi gò má so với lúc còn mang mặt nạ cũng không khác nhau nhiều lắm, đại khái chỉ có cái mũi khoằm là nhỏ hơn một chút mà thôi.
Thân Bá Truyền lặng lẽ cười nói :
– Phải đấy! Tôn bá đã không có gì không dám lộ mặt cho người thấy thì cần gì phải giấu giấu diếm diếm!
Tiếp đó dời ánh mắt qua Hắc Bạch Vô Thường cười hỏi :
– Hiền côn trọng có muôn gặp qua cấp trên của các ngươi không?
Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên cười nhạt một tiếng nói :
– Lão ăn mày thối tha, bọn ta không thích nghe khoe khoang trước, nếu ngươi mà không chỉ ra được cấp trên của huynh đệ ta, thì ngươi đi lên lầu này được chứ xuống lầu này phải khiêng ra đấy!
Thân Bá Truyền cười nói :
– Thật là tốt quá! Khiếu hóa ta sinh ra là rủi ro, từ khi lọt lòng mẹ tới giờ chưa được ngồi kiệu lần nào, nếu như quả có được đám con hiếu cháu hiền khiêng lão nhân gia xuống dưới lên thì lão nhân gia không những không phản đối mà còn nhất định sẽ có thưởng.
Ngừng lại một lát, nhìn thẳng vào đối phương hỏi :
– Hiền côn trọng đã xưng hiệu là Hắc Bạch Vô Thường, vậy thì Diêm vương gia có phải là cấp trên của các người không?
Hắc Bạch Vô Thường như không ngỡ rằng Thân Bá Truyền lại lôi Diêm vương gia ra làm cấp trên của họ, nên nghe xong câu nói của Thân Bá Truyền, không giận dữ mà bật cười, đồng thanh nói :
– Đúng là cấp trên, đúng là cấp trên…
Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên còn nói thêm :
– Lão ăn mày thối tha, chỉ cần ngươi mời được Diêm vương gia thật tới đây, huynh đệ chúng ta sẽ lập tức tuyệt đối phục tùng.
Súy Chấn Vũ đưa mắt nhìn Phương Diệc Viên cười nói :
– Sư huynh, Thân đại ca giúp huynh một phen phát tài rồi đấy.
Phương Diệc Viên chau mày nói :
– Chuyện này sợ không phải dễ, hai lão quái vật ấy bình sinh chưa chịu phục ai cả…
Ông ta vừa chưa dứt lời, chợt nghe Hắc Vô Thường Ôn Tư Bản tức giận hỏi :
– Lão ăn mày thối, ngươi định giở trò lừa bịp gì đây?
Thân Bá Truyền xua tay rối rít nói :
– Các hạ đừng có nóng, lão khiếu hóa tuy là hồ đồ, nhưng xưa nay không có lừa gạt ai cả.
Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên quát tiếp theo :
– Vậy sao ngươi còn chưa mời Diêm vương gia ra đây?
Thân Bá Truyền cười nói :
– Lão khiếu hóa đã nói rồi, thì nhất định sẽ làm, trước mắt hiền côn trọng tuy đã thừa nhận sẽ tuân lệnh Diêm vương gia, nhưng vị Kim Thiết Chủy này vẫn chưa gật đầu mà.
Ngừng lại một chút, nhìn qua cây Thiết Chủy Quân Bình Kim Bất Hoán cười hỏi :
– Các hạ, tôn ý ra sao?
Thiết Chủy Quân Bình Kim Bất Hoán vừa mới cười nhạt, Thân Bá Truyền lại nói tiếp :
– Các hạ, lão khiếu hóa không ngại gì nói trước cho ngươi biết. Có câu nói lời ra như cơn gió, không có cách nào thu lại được. Thiết Chủy Quân Bình ngươi đã là thần bốc nói câu nào trúng câu ấy, có thể đoán xem may rủi cho người khác, tốt hơn hết là tự hỏi cho mình đi xem…
Thiết Chủy Quân Bình Kim Bất Hoán tức giận ngắt lời quát :
– Lão ăn mày thối tha kia, ngươi đừng có tào lao. Chỉ cần Hắc Bạch Vô Thường chịu thật lòng cúi đầu tuân lệnh, Thiết Chủy Quân Bình Kim Bất Hoán ta cũng tuyệt đối phục tùng.
Thân Bá Truyền cười hô hố nói :
– Được! Được! Có được một câu nói ấy của ngươi, thì tính ra lão khiếu hóa ta một phen khua môi múa mép cũng không phải là uổng công.
Rồi quay đầu nhìn Phương Diệc Viên cao giọng gọi :
– Này! Phương lão đệ, ngươi ra đây đi chứ!
Phương Diệc Viên cười nói :
– Thân lão gia, sao người lại vất vả kéo ta vào đó?
Mấy chữ Phương lão đệ lại thêm một câu Thân lão gia tựa hồ làm cho ba lão quái nhân trước mặt liên tưởng tới điều gì đó, ánh mắt chợt đều lộ vẻ kinh ngạc.
Thân Bá Truyền cười nói. :
– Lão đệ ngươi là Diêm vương sống hiện nay, lão khiếu hóa không gọi ngươi chẳng lẽ lại xuống Âm phủ gọi Diêm vương thật lên đây à?
Súy Chấn Vũ cũng nói nhỏ với Phương Diệc Viên :
– Sư huynh, nếu thu phục được ba tên ma đầu này cũng là một điều công đức lớn, xin đừng phụ lòng mong mỏi của Thân đại ca…
Phương Diệc Viên gật đầu cười cười đứng dậy, rời bàn từ từ đi về phía cửa sổ. Thân Bá Truyền chỉ chỉ Phương Diệc Viên cười toe toét nói với Hắc Bạch Vô Thường :
– Đấy, đấy, cấp trên của các ngươi đến rồi đấy, sao các ngươi còn chưa đứng nghiêm chào hả?
Hắc Bạch Vô Thường cười gượng nhìn nhau, rồi Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên cất tiếng hỏi :
– Các hạ, vị đang đi tới kia có phải là Lãnh Diện Tu La Phương Diệc Viên đại hiệp không?
Lão ăn mày thối tha đổi thành các hạ, rõ ràng là vì sợ oai danh của Lãnh Diện Tu La Phương Diệc Viên mới đến nỗi thế, Thân Bá Truyền định cười, cũng định khệnh khạng nói thêm vài câu, nhưng lại sợ gây ác cảm buổi đầu của hai lão quái, nên chỉ kịp nhịn cười nói :
– Đúng đấy!
Tiếp theo lại nhìn thẳng đối phương hỏi :
– Diêm vương sống với Quỷ Vô Thường sống, ai là cấp trên, ai là thuộc hạ nào?
Thiết Chủy Quân Bình Kim Bất Hoán vội nói :
– Không được! Đó chỉ là suy diễn bậy bạ…
Thân Bá Truyền ngắt lời cười nói :
– Kim Thiết Chủy, bây giờ thì không cần ngươi nói nữa đâu!
Lúc ấy Phương Diệc Viên đã tới trước chỗ bọn họ ngồi, nhìn thẳng vào Hắc Bạch Vô Thường thoáng cười nụ, ôm quyền vái dài nói :
– Phương Diệc Viên xin ra mắt hai vị Ôn đại hiệp.
Hắc Bạch Vô Thường trong lòng tuy hoàn toàn không muốn, song đối phương đã dùng lễ để ra mắt, cũng chỉ còn biết đứng dậy đáp lễ nói :
– Không dám đâu, không dám đâu…
Hắc Vô Thường Ôn Tư Bản lại cười nói tiếp :
– Phương đại hiệp xưa nay như con thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay huynh đệ tại hạ lại được tiếp đón ở trấn Thảo Điếm này, thật là may mắn nào bằng…
Thân Bá Truyền cười nụ ngắt lời nói :
– Các hạ không cần cười cười, trả lời câu hỏi của ta trước đi đã.
Hắc Vô Thường Ôn Tư Bản thoáng ngạc nhiên nói :
– Cái này… tại hạ mới rồi nói là… Diêm vương thật kia mà.
Thân Bá Truyền nói :
– Vậy chẳng lẽ hiền côn trọng là sai nhân của Âm ty Địa phủ thật à?
Ôn Tư Bản nói :
– Các hạ, nói chuyện đừng nên nói thế!
Thân Bá Truyền cười hỏi :
– Vậy thì nên nói thế nào?
Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên nhìn sang anh mình vẻ khó xử, đồng thời thản nhiên nói :
– Các hạ chuyện này đợi lần sau sẽ bàn, được không?
Thân Bá Truyền ngạc nhiên nói :
– Chẳng lẽ lại có chuyện gì gấp hơn sao?
– Chuyện đó thì không phải.
Ôn Tư Nguyên lấy lại vẻ mặt nghiêm trọng nói :
– Các hạ tuy không chịu nói rõ tên ra, nhưng tại hạ đã ngầm đoán các hạ ắt là trưởng lão Cái bang, cũng là Mê Hồ Tửu Cái Thân tiền bối, như con thần long thấy đầu không thấy đuôi xưa nay?
Thân Bá Truyền chậm rãi hỏi :
– Vậy rồi sao?
Ôn Tư Bản nói :
– Thân tiền bối, Phương đại hiệp, hai vị đã biết huynh đệ tại hạ, thì cũng biết huynh đệ tại hạ xưa nay tự đến tự đi, chưa từng tuân lệnh người nào, nếu lại dựa vào một câu nói mà…
Thân Bá Truyền ngắt lời cười nói :
– Dường như hiền côn trọng muốn thấy qua bản lĩnh thật mới chịu phục tùng thì phải?
Huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường đang còn nhìn nhau nhăn nhó cười gượng, thì người trưởng quầy đã di động tấm thân béo phệ phục phịch đi lại, nhìn vào huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường và Kim Bất Hoán khom lưng cười nói :
– Ba vị khách quan, dưới lầu có người mời, tiền của ba vị đã trả rồi.
Y cũng không chờ ba người phản ứng ra sao, nói xong là quay người bước đi.
Phương Diệc Viên trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, nhìn theo trưởng quầy trầm giọng gọi :
– Đứng lại!
Trưởng quầy nghe một tiếng gọi khác lạ, dừng lại quay người, ấp a ấp úng hỏi :
– Khách quan là… gọi… gọi tiểu nhân ạ?
Phương Diệc Viên nói :
– Đừng làm bộ làm tịch, nói rõ ta biết, ai sai ngươi tới đây?
Thân Bá Truyền cười nói :
– Phương lão đệ, gã này cứ để cho lão khiếu hóa ta hầu chuyện.
Tiếp theo nhìn về phía Súy Chấn Vũ cao giọng gọi :
– Huynh đệ, xin tạm thời phái Trương Long, Triệu Hổ hai vị giữ chỗ cầu thang, ai lên cũng được nhưng không cho ai xuống cả!
Trương Long, Triệu Hổ hai người không chờ Súy Chấn Vũ ra lệnh, lập tức phi thân vọt tới chỗ cầu thang, chia ra đứng hai bên. Tình hình này khiến cho bọn Kim Bất Hoán biến sắc, mà khiến cho quần hào đang có mặt hoảng sợ đến mức tất cả đều im bặt.
Thân Bá Truyền vỗ vỗ vai trưởng quầy cười hỏi :
– Sử đương gia, ngươi bỏ nghề lâu chưa?
Trưởng quầy nghe câu nói đang biến sắc, Thân Bá Truyền lai đưa mắt nhìn qua quần hào, cao giọng nói tiếp :
– Các vị chắc đều đã nghe qua về trại chủ Sử Bưu của Phi Hổ trại oai danh lừng lẫy ở biên giới Xuyên Ngạc rồi chứ?
Rồi giơ tay chỉ vào trưởng quầy, cười nụ nói tiếp :
– Vị này chính là Sử đại chủ oai danh lừng lấy đấy, các vị nên nhìn cho kỹ…
Thân Bá Truyền nói chưa dứt lời, trong quần hào đã rộ lên một tràng xì xào bàn tán.
Nói ra cũng chẳng lạ, Trại chủ trại Phi Hổ Sử Bưu tuy không phải là nhân vật lừng lẫy trong giang hồ, nhưng trong giới hắc đạo thì cũng có địa vị không kém cỏi, đến nay lại từ bỏ địa vị trại chủ chia của ăn cướp mà tới trấn Thảo Điếm nhận làm một chân trưởng quầy, thì làm sao lại không khiến cho người ta ngạc nhiên sao được!
Nhưng Sở Bưu sau khi giật mình biến sắc, lại đổi làm vẻ mặt năn nỉ cười nói :
– Thân tiền bối, chẳng lẽ người lại không dung tha cho một người hối lỗi bỏ trộm cắp về làm lương dân sao?
Thân Bá Truyền cười hô hố nói :
– Bỏ dữ theo lành, đương nhiên là điều lão khiếu hóa ta rất vui lòng nghe, có điều chỉ sợ là câu nói của ngươi không phải thốt ra từ đáy lòng mà thôi!
Lúc ấy Kim Thiết Chủy và huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn nhau một cái, ung dung đứng dậy bước đi.
Thân Bá Truyền đổi giọng hỏi :
– Cái gì? Ba vị định thế nào đây?
Kim Thiết Chủy cười lặng lẽ một tiếng nói :
– Giữa chúng ta với nhau đã chẳng có dính líu gì, ta không dám với cao tới bậc đại hiệp nổi tiếng trong võ lâm, không nói tới chuyện có bạn bè đang gọi dưới lầu, cũng chẳng có gì để nhất định phải hầu chuyện các vị, phải không?
– Có lý, có lý!
Thân Bá Truyền gật đầu lia lịa nói :
– Còn câu hai vị này mới nói vừa rồi thì sao?
Câu này rõ ràng là chỉ vào lời nói của huynh đệ họ Ôn. Hắc Vô Thường Ôn Tư Bản nói :
– Chúng ta đều là người sống sờ sờ, sao lại đem cái danh hiệu đây đó ra mà so sánh!
Thân Bá Truyền cười nói :
– Cũng có lý, miễn cũng là hai cục thịt có da, so sánh thì cũng đều nói ra lý do này nọ cả thôi!
Ngừng lại một chút, lại nhìn thẳng đối phương hỏi :
– Vậy thì các vị muốn có cái gì mới chịu tâm phục?
Bạch Vô Thường Ôn Tư Nguyên nói :
– Cái gọi là tâm phục, đương nhiên là phải vui lòng thành thực nghe theo, huynh đệ chúng ta từ khi bước vào giang hồ tới nay, đều là tự đến tự đi, không từng tuân lệnh của ai, các vị tuy đều là đại hiệp nổi tiếng một thời, danh chấn võ lâm, nhưng xin cho tại hạ nói thẳng nói thẳng một câu, là ngày nay bọn ngụy quân tử trộm danh đổi đời rất nhiều, huynh đệ tại hạ trước khi chính mắt mình nhìn thấy rõ ràng, thì không thể khẩu phục tâm phục được.
Thân Bá Truyền nghiêm trang nói :
– Lão khiếu hóa tuy hồ đồ, cũng không khi nào hồ đồ tới mức bắt người ta phải tâm phục khẩu phục, người bạn của hai vị dưới lầu là ai vậy?
Ôn Tư Bản thoáng ngạc nhiên hỏi :
– Chuyện đó tại hạ cũng không biết.
Thân Bá Truyền đưa mắt nhìn Kim Bất Hoán cười nói :
– Vậy thì, vị Kim Thiết Chủy này chắc biết chứ gì?
Kim Bất Hoán lạnh lùng nói :
– Có bắt buộc phải nói cho ngươi biết không?
Thân Bá Truyền cười nói :
– Ngươi không nói cho ta biết cũng không quan trọng, lão khiếu hóa ta ít nhất cũng đoán được đến tám phần mười rồi.
Ngừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào đối phương hỏi :
– Có phải là người của Tứ Tuyệt ma cung không?
Kim Bất Hoán sắc mặt lộ vẻ mặt trấn tĩnh phi thường, nhơn nhơn lạnh lùng hỏi lại :
– Nếu đúng thì sao?
Thân Bá Truyền cũng cười nhạt nói :
– Nếu đúng, thì tạm thời ủy khuất ngươi lui lại một lúc.
Kim Bất Hoán ngửa đầu cười hô hố nói :
– Kim mỗ từ khi làm người tới nay, chưa từng nếm qua mùi vị uy khuất, chỉ mong vị Mê Hồ Tửu Cái đây có thể cho ta được thưởng thức một phen.
Nói xong nhìn vào trưởng quầy Sở Bưu trầm giọng gọi :
– Sử đương gia, chạy đi!
Sử Bưu dạ một tiếng, phi thân vọt ra, trong chớp mắt, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt không hẹn mà đều đổ dồn về phía cầu thang.
Chỉ thấy Trương Long đứng bên phải cửa chỗ cầu thang vung tay quát khẽ một tiếng :
– Quay lại!
Sau một tiếng bình vang dội, thân hình Trương Long hơi lảo đảo, còn tấm thân phục phịch của Sử Bưu bị hất văng lại năm thước, rơi xuống một cái bàn ăn chưa dọn dẹp. Trong tiếng bát đãi vỡ loảng xoảng vang lên tiếng quát giận dữ của Phương Diệc Viên :
– Thất phu, để tính mạng lại đây!
Té ra lúc ánh mắt của quần hào đang đổ dồn về phía cầu thang, Kim Bất Hoán thừa lúc sơ hở phi thân vọt ra cửa sổ, chỗ ngồi của y vốn gần với cửa sổ ngó xuống đường, Thân Bá Truyền và Phương Diệc Viên hai người kèm sát hai bên lại không ngờ rằng Thiết Chủy Quân Bình Kim Bất Hoán là nhân vật thành danh lại như thế, nên vừa hắng tiếng lấy giọng chưa kịp nhích chân, mới để cho hắn thừa cơ trốn thoát.
Phương Diệc Viên trong tiếng quát giận dữ người đã vọt lên theo ra. Nhưng thân hình ông ta vừa mới ra khỏi cửa sổ, thì dưới đất chỗ đối diện và hai bên tả hữu có không biết bao nhiêu ám khí vù vù như châu chấu bắn tới. Lúc ấy thân hình Phương Diệc Viên đang lăng không vọt nhanh về phía trước, nhưng lúc gấp rút, không thể lùi lại, cũng không có cách nào né qua một bên, tình cảnh ấy có thể nói là mười phần chết cả mười.
Nhưng Phương Diệc Viên không những là công lực tuyệt cao mà còn giàu kinh nghiệm giang hồ, lâm nguy không loạn, mắt vừa nhìn thấy tình thế như vậy, dường như không suy nghĩ gì cả, thế vọt mau về phía trước không hề thay đổi, tay áo bên phải phát liên tiếp đánh rơi ám khí bắn tới trước mặt, đồng thời tay trái hướng về phía dưới đánh một chưởng, không những đánh ám khí phóng ngược trở lại, mà còn khiến thân hình đang vọt về phía trước đột nhiên vút lên năm thước.
Động tác này của Phương Diệc Viên vốn là cách ứng biến lúc không đặng đừng, chỉ bảo vệ những chỗ yếu hại trước mặt, ngực và bụng, để nếu có trúng ám khí từ hai bên phóng tới cũng không đến nỗi mất mạng tại chỗ.
Không ngờ lúc ông ta ứng biến theo bản năng khiến cho thân hình chợt vút lên mấy thước thì ám khí từ hai bên phóng tới cũng rơi vào chỗ không. Lúc thân hình đột nhiên vút lên, tà áo dài của ông ta phất phơ về phía sau bị hai mũi tên Bạch Hổ châm tẩm độc cắm vào.
Trong chớp mắt phát sinh tình huống, đang lúc là Phương Diệc Viên thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, thân hình trên không quay ngoắt về phía địch nhân đánh lén trên nóc nhà bên phải theo thế Thương Ưng Bác Thố đánh xuống một đòn, Súy Chấn Vũ và Triệu Tố Quyên hai người cũng nhanh như chớp vọt ra ngoài cửa sổ, đồng thời Thân Bá Truyền cũng cúi người ra ngoài đánh một chưởng phách không vào người đánh lén núp trên nóc nhà bên trái, chỉ nghe một tiếng rên đau đớn, y rớt luôn xuống đất. Trong cùng một lúc, tiếng gào thảm cùng với tiếng ngói gạch trút xuống loảng choảng kéo dài một hồi.
Lúc ấy tuy những kẻ ấp núp đánh lén đã bị giết gần hết, nhưng Thiết Chủy Quân Bình Kim Bất Hoán như cánh hồng bay bỗng không còn tăm tích. Phương Diệc Viên và Súy Chấn Vũ, Triệu Tố Quyên ba người ngồi trên nóc nhà nối nhau nhún chân phi thân bay trở vào tửu lâu, lúc ấy trên đường cái chợt vang lên một giọng nói vừa khen ngợi vừa cười cợt :
– Thấy mặt hơn nghe danh, truyền nhân của Tam thánh quả nhiên không phải tầm thường.
Phương Diệc Viên đang cười gượng gỡ hai mũi độc châm cắm trên vạt áo, nghe xong câu nói, lập tức đưa ánh mắt sáng quắc nhìn xuống đường. Nhưng lúc ấy mọi người tụ họp trên đường để xem nhiệt náo rất đông, mà người nói chỉ có hai câu rồi im bặt, Phương Diệc Viên đưa mắt nhìn không phát hiện được, bất giác chau mày.
Súy Chấn Vũ hơi nhíu mày, cúi người nhìn xuống đám đông, cất giọng sang sảng nói :
– Bằng hữu ở phương nào đấy, xin ra mặt gặp nhau một phen.
Một hán tử mặt sần sùi trong đám đông ngẩng đầu cười nói :
– Tại hạ không phải là kẻ thù, cũng không phải là bằng hữu, không biết Súy đại hiệp gọi làm gì?
Phương Diệc Viên xua tay ra hiệu cho Súy Chấn Vũ im, rồi nhìn chằm chằm vào hán tử mặt sần sùi, trầm giọng hỏi :
– Các hạ nói thế là có ý gì?
Hán tử kia cười âm trầm nói :
– Đó chỉ là hai câu đơn giản, chẳng lẽ Phương đại hiệp không hiểu sao? Vậy thì, xin Phương đại hiệp nhìn qua cái này.
Nói xong vung tay một cái, một luồng bạch quang bay thẳng lên cửa sổ.
Phương Diệc Viên khẽ vươn ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy luồng bạch quang, thì ra là một tờ giấy trắng gấp lại làm phong bì, mở ra xem thì bên trong lảo thảo mấy dòng, lại gói thêm một mảnh vải màu tía. Phương Diệc Viên nhìn lướt qua một lượt, bất giác cau mày, thuận tay đưa cho Súy Chấn Vũ đứng bên cạnh nói :
– Sư đệ, ngươi xem này.
Súy Chấn Vũ đón lấy, đưa mắt nhìn chỉ thấy tờ giấy viết mấy dòng như sau :
“Võ lâm Tam thánh là cao nhân hiếm có trên đời, kẻ hèn này khao khát đã từ lâu, chỉ hận duyên mỏng bạc phận, chưa từng được gặp. Nay nghe truyền nhân của Tam thánh đều ra giang hồ hành đạo, mà từ sở học tới việc làm còn hơn cả sư phụ, kẻ hèn này không tự lượng sức mình, muốn họp cả truyền nhân Tam thánh ở một chỗ, cùng nhau đối chiếu cho thỏa nguyện. Hôm nay đã bắt được một trong ba vị, muốn sai kẻ môn hạ đặc biệt tới bày tỏ ý muốn, kính mời theo ngay tới để tỏ lòng khao khát. Kèm theo một mảnh áo để thay vạt của lệnh hữu”.
Ở cuối không đề tên, cũng không có chữ ký nào cả.
Lúc ấy Triệu Tố Quyên cũng đứng cạnh cùng Súy Chấn Vũ đọc lướt qua rồi, bất giác cười nhạt nói :
– Thật là thất phu ngông cuồng!
Triệu Tố Quyên lại nhíu mày nói :
– Biểu ca, mảnh giấy này, đúng là cắt từ áo đại tỷ của muội ra, chẳng lẽ…
Chẳng lẽ cái gì? Nàng không dám nghĩ tới, cũng không tin rằng mình đã nghĩ tới, chỉ biết nuốt nước miếng khan một cái.
Lúc ấy, hán tử kia ngẩng đầu cười hỏi :
– Các vị đã xem rõ cả rồi chứ?
Phương Diệc Viên lạnh lùng đáp :
– Xem rõ rồi, dám xin hỏi tôn tính đại danh của quý thượng là gì?
Hán tử kia đáp :
– Phương đại hiệp, thật là có lỗi! Chuyện ấy tại hạ được lệnh là không được trả lời.
Phương Diệc Viên nói :
– Trong thư này không thấy nói rõ địa điểm.
Hán tử mặt sần sùi đáp :
– Người trên có nói là về thời gian và địa điểm sẽ thông báo riêng.
Súy Chấn Vũ cười nhạt nói :
– Giấu đầu hở đuôi, làm ra vẻ thần bí như vậy đâu phải là hảo hán?
Hán tử mặt sần sùi cười nói :
– Súy đại hiệp người nói gì?
Triệu Tố Quyên nhìn thẳng vào hán tử hỏi :
– Ngươi là thủ hạ của Độc Cô Lam phải không?
Hán tử mặt sần sùi không thừa nhận cũng không phủ nhận chỉ lặng lẽ cười nói :
– Tốt nhất là cô nương đừng đoán mò…
Phương Diệc Viên ngắt lời hỏi :
– Thời gian và địa điểm cần thiết, khi nào thì thông báo?
Hán tử mặt sần sùi nói :
– Không quá buổi chiều hôm nay.
Tiếp theo lại chăm chú nhìn Phương Diệc Viên hỏi :
– Các vị còn sai bảo gì nữa không?
Phương Diệc Viên lạnh lùng vẫy tay nói :
– Không có gì, mời các hạ đi đi.
– Vâng.
Hán tử mặt sần sùi ôm quyền vái một cái, xoay người rảo bước bỏ đi.
Thân Bá Truyền nhìn huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường họ Ôn đang thản nhiên đứng nhìn bên cạnh cười cười hỏi :
– Không cần nhìn kỹ quá thế, cũng xin mời hai vị đi đi thôi!
Ôn Tư Bản cười nói :
– Huynh đệ tại hạ uống rượu chưa đã khát.
Nói xong lại ngồi xuống chỗ cũ. Ôn Tư Nguyên cũng cười nói tiếp :
– Thân đại hiệp có thích không, để huynh đệ tại hạ được mời…
Thân Bá Truyền ngắt lời cười nói :
– Thịnh ý của hiền côn trọng xin tâm lãnh, chờ bữa khác vậy.
Nói xong nhìn Trương Long, Triệu Hổ đang giữ chỗ cầu thang cao giọng nói :
– Hai vị không cần phải đứng đó nữa, xin mời cứ về chỗ cũ…
Trương Long, Triệu Hổ cung kính vâng dạ, bước về chỗ ngồi. Trưởng quầy Sử Bưu đang mang nội thương, lủi xuống cầu thang trốn đi.
Thân Bá Truyền nhìn bọn Phương Diệc Viên cười ruồi nói :
– Lấy điều quái lạ mà không cho là quái lạ thì điều quái lại sẽ tự mất đi. Lão đệ, bọn ta phải tế Ngũ Tạng miếu ngay đi đã.
Trong câu nói đã ngồi vào bàn trước, cầm cốc rượu nói :
– Cơm canh nguội ráo cả rồi, xin mời các vị.
Phương Diệc Viên lại nhìn Triệu Hổ nói :
– Triệu huynh, xin chịu khó xuống dưới kia xem nhà dân bị tổn hại ra sao, chúng ta không thể để cho kẻ vô tội bị thiệt hại được, phải đền bù cho họ.
Nói xong rút ra một miếng vàng lá đưa cho Triệu Hổ đang vâng dạ đứng dậy.
Huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường họ Ôn nhìn theo Triệu Hổ đang sải bước ra cầu thang, bất giác quay sang nhìn nhau cùng cười, gật đầu như có ý nói :
– Việc làm tuy nhỏ nhưng đủ chứng minh lòng dạ nghĩa hiệp…
Lúc quần hiệp đang lặng yên ăn uống, điếm tiểu nhị chợt đưa tới cho Phương Diệc Viên một tờ giấy, trên viết lảo thảo mấy hàng :
“Canh một đêm nay, trong khi rừng tùng bên trái trấn này, kính chờ hiệp bá quang lâm”.
Quần hiệp tuy đều lặng lẽ ngồi ăn, nhưng đều đang nghĩ ngợi về lai lịch của người trên mà hán tử mặt sần sùi nói, lại càng lo lắng về an nguy của Triệu Tố Chân, có thể nói là ăn uống mà chẳng biết mùi vị ra sao cả.
Vì sao vậy? Lấy thân thủ của Triệu Tố Chân, lại thêm cả thần công Đại Thừa Hư Ảo thần công che giấu thân mình, bấy nhiêu mà còn bị địch nhân bắt giữ, thì võ công của đối phương rõ ràng cao tới mức không thể nói rồi! Phóng mắt nhìn ra võ lâm hiện nay, ngoài những cao thủ tiền bối như Võ lâm Tam thánh và Tứ Tuyệt Ma Quân Độc Cô Lam, thì còn ai có thân pháp siêu tuyệt như vậy? Vả lại, trong suy nghĩ của quần hiệp, giả như Triệu Tố Chân gặp phải Độc Cô Lam đi nữa, cũng chưa chắc bị bắt sống dễ dàng!
Nhưng sự thật sờ sờ trước mắt, tuy chỉ là một bức thư không đầu đuôi và một mẩu vải, quần hiệp vẫn chắc rằng đối phương không phải nói vu vơ, không ai dám mở miệng nói ra ý nghĩ của mình mà thôi.
Khoảng mấy giờ sau, khi lá thư thứ hai được đưa tới, người đầu tiên không kìm mình được là Triệu Tố Quyên, nàng nhìn đám tiểu nhị hỏi :
– Ai đưa lá thư này đến.
Đám tiểu nhị run run nói :
– Thưa cô nương, tiểu nhân không biết là ai.
Phương Diệc Viên cười gượng nói :
– Triệu cô nương, hỏi không được gì đâu.
Tiếp theo quay đầu nhìn đám tiểu nhị vẫy tay nói :
– Được rồi, ngươi đi đi!
Sau khi đám tiểu nhị khom lưng rút lui. Triệu Tố Quyên không kìm được chau mày nói :
– Phương đại hiệp, xin thứ lỗi cho tôi nói một câu khó nghe, chứ nếu quả là đại tỷ của tôi bị bắt, thì trong mấy người chúng ta đây, nếu một chọi một, sợ chẳng có ai là đối thủ của địch nhân đâu.
Súy Chấn Vũ khẽ nhíu mày, cười nụ nói :
– Đừng có tán dương người ta mà làm mất oai phong của mình, huống hồ sự thật còn chưa rõ thực hư thế nào, sao chúng ta lại tự mình dọa nhau?
Triệu Tố Quyên cười gượng nói :
– Biểu ca nói thì đúng, song muội lo lắm.
Nói xong lại không kìm được tiếng thở dài buồn bã than :
– Nghĩ lại nhà họ Triệu trước nay thấy việc nghĩ là làm, giúp người khi nguy cấp, dẫu không dám tự khoe là nhân đức rộng rã, ít nhất cũng không có tội lỗi gì, mà sao mười năm nay lại gặp rủi ro hết chuyện ọ tới chuyện kia, đến nay cũng như là nhà tan cửa nát, thì trên đời này còn có cái gì là đạo lý nữa chứ!
Phương Diệc Viên nghiêm trang nói :
– Cô nương, Tô học sĩ nói rất đúng là người có buồn vui tan hợp, trăng có tỏ mờ tròn khuyết, từ xưa khó vẹn toàn. Trước mắt song thân cô nương bất quá chỉ tạm thời bị giam giữ, còn như lệnh đại tỷ, cho dù có đúng là bị người ta bắt đi chăng nữa, cũng vẫn có thể tìm cách cứu được kia mà, cô nương, cô thấy có đúng không?
Triệu Tố Quyên cười gượng gật đầu, Phương Diệc Viên lại nói tiếp :
– Trước mắt, chúng ta không thể xem thường đối phương, cũng không thể hoang mang sợ sệt. Chúng ta nên nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tối nay…