Rốt lại Triệu Tố Chân đã tao ngộ những gì? Xin gác qua chuyện quần hiệp nghỉ ngơi ở khách điếm, kể tiếp một đoạn để bổ sung cho rõ.
Triệu Tố Chân sau khi chia tay với quần hiệp trong khách điếm ở phố Thạch Hoa, vốn định đi luôn lên núi Võ Đang thám thính sào huyệt của kẻ địch để dò xét tin tức phụ mẫu.
Lúc quá nửa đêm, nàng vừa tới trấn Thảo Điếm, đột nhiên phát sinh một chuyện hứng thú cho kẻ dạ hành. Đó là một cái bóng người như có như không loáng qua một cái trước mặt nàng khoảng mười trượng rồi chui tọt vào một gian nhà tối tăm, thân pháp cực kỳ mau lẹ, có thể nói là từ khi Triệu Tố Chân bước chân vào giang hồ đến nay mới nhìn thấy lần đầu.
Khi ấy nàng tự nhủ: “Cái trấn Thảo Điếm bé xíu này té ra lại trở thành nơi rồng cọp ẩn núp…” Nàng trong lòng suy nghĩ, chân đã bất giác chạy theo người kia.
Căn nhà mà người dạ hành ẩn đi vào lài một ngôi nhà ba gian mới xây dựng không lâu, dựng ở phía sau đường lớn của trấn Thảo Điếm. Nàng thấy đối phương thân thủ rất cao, nên để tránh bị phát hiện, khi tới gần căn nhà còn cách khoảng mười trượng đã thi triển công phu Đại Thừa Hư Ảo thần công ẩn thân trước, rồi mới lặng lẽ nhảy lên nóc gian giữa, khom người nhìn xuống dưới.
Gian phòng chính giữa cũng như hai bên đều treo rèm cửa che kín, chẳng nhìn thấy một ánh đèn lửa nào, chỉ nghe tiếng bước chân nhè nhẹ vào phòng rồi có tiếng nói rất khẽ truyền ra. Nàng nín thở ngưng thần lắng tai, chỉ nghe một giọng mạnh mẽ nói :
– Tin tức thế nào?
Một giọng hiên ngang khác trả lời :
– Đồ nhi đã trực tiếp lén nghe chính miệng hai gã công hầu gì đó của Tứ Tuyệt ma cung nói, tin ấy chắc chắn không sai được…
Triệu Tố Chân trong lòng bất giác nửa sợ, nửa mừng, tự nhủ:
“Té ra người ở trong nhà là sư phụ, đệ tử đã thế thì thân thủ của sư phụ có thể biết được. Nghe câu nói thì may mà họ không cùng bọn với Độc Cô Lam, nếu không thì, có thể…”
Nàng mới nghĩ tới đó, lại nghe giọng mạnh mẽ nói tiếp :
– Còn võ công của truyền nhân Tam thánh, thì có phải là lời đồn đại khoa trương lên quá hay không?
Giọng hiên ngang nói :
– Đồ nhi nghĩ… không phải là khoa trương đâu. Không nói tới chuyện con trai con gái của Độc Cô Lam đều phải chịu thua, hạng Chúc Thiên Thu, Thời Phùng Nguyên, Trọng Tôn Nghiêm, Bốc Doãn Văn, cho đến cả Ban Thiên Long Hồng giáo, những người ấy không phải chỉ có hư danh, nhưng trước sau đều bị thua dưới tay truyền nhân của Tam thánh, Thời Phùng Nguyên thì chết mất xác.
Giọng mạnh mẽ tựa hồ như gật đầu nên tiếng nói đứt quãng :
– Chỉ mong vậy, thì thầy trò ta đi chuyến này mới không uổng công.
Ngừng lại một chút, lại hỏi tiếp :
– Thế mấy đứa trẻ con ấy hiện đang ở đâu?
Lời lẽ ấy đối với truyền nhân của Tam thánh có thể nói là rất mực vô lễ, Triệu Tố Chân đang rình nghe trộm bất giác cau mày nghĩ thầm:
“Dường như hai người này muốn động chạm vào truyền nhân của Tam thánh mà tới…”
Chỉ nghe giọng hiên ngang đáp :
– Nghe nói buổi trưa hôm nay bọn họ đã xuất hiện ở cách phố Thạch Hoa không xa, mà phu thê Bách Đoàn Thần Quân oai chấn Miêu Cương bị bọn họ quần cho thừa sống thiếu chết. Đồ nhi nghĩ, chuyến đi này của bọn họ chắc là có ý đụng chạm tới Tứ Tuyệt ma cung, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau ở trấn Thảo Điếm.
Triệu Tố Chân không nhịn được cười thầm tự nhủ:
“Một trong các truyền nhân của Tam thánh đã tới đây rồi, mà còn ở trên đầu các ngươi nữa kia!”
Nàng chưa nghĩ xong, giọng mạnh mẽ chợt trầm xuống hỏi :
– Tử Vân, lúc ngươi lên dò xét Tứ Tuyệt ma cung có bị ai phát giác không?
Giọng hiên ngang đáp :
– Đồ nhi tự tin là không bị ai phát hiện cả!
Giọng mạnh mẽ hỏi tiếp :
– Còn trên đường về cũng không phát hiện ra có ai theo dõi à?
Triệu Tố Chân đang lén nghe trộm giật mình nghĩ thầm: “Chẳng lẽ người này đã phát giác có…”
Câu nói của y chưa dứt, giọng mạnh mẽ đã cất lên sang sảng :
– Người trên nóc nhà là cao nhân phương nào? Xin chịu khó xuống đây nói chuyện đi!
Triệu Tố Chân nghĩ thầm:
“Cho dù ngươi công lực thâm huyền, bà cô cũng không tin rằng ngươi có thể nhìn thấy ta…”
Nhưng ngoài miệng nàng cười nói :
– Tiểu nữ bất quá là một kẻ mạt học hậu tiến, mới bước chân ra giang hồ mà thôi, đâu dám nhận hai tiếng cao nhân của các hạ!
Câu nói của nàng vừa phát ra, giọng hiên ngang hừ lạnh một tiếng, vọt ra ngoài cửa sổ.
Giọng mạnh mẽ cùng lúc ấy cười nói :
– Tử Vân, đừng có nóng nảy, người ta theo sát lưng ngươi, mà ngươi không phát hiện ra được, thì ngươi phải sớm biết là mình đã thua rồi!
Triệu Tố Chân nhìn người vừa vọt ra khỏi phòng, thấy tuổi trạc hai mươi, mặc áo dài xanh, dáng vẻ rất tinh anh hùng tráng, cứ nhìn vào đôi mắt lấp loáng thần quang và công phu khinh công tuyệt đỉnh vừa rồi của y mà phán đoán, thì nàng biết võ công của y dứt khoát không thua kém mình…
Đó là ấn tượng đầu tiên của Triệu Tố Chân về đối phương khi thấy y vọt ra cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bốn phía. Nhưng nàng đã thi triển công phu Đại Thừa Hư Ảo thần công độc bộ võ lâm để ẩn giấu thân mình, vả lại trong câu nói mới rồi dùng công phu Lục Hợp Truyền Thanh để phát thoại, nên thiếu niên áo xanh kia đương nhiên không nhìn thấy gì dù đã nhìn khắp bốn bên.
Lúc khuôn mặt thiếu niên áo xanh thoáng hiện vẻ hoảng sợ xen lẫn giận dữ, giọng mạnh mẽ trong phòng lại cười lớn nói :
– Mới nói tới Tào Tháo, Tào Tháo đã tới, xem ra chắc cô nương là một trong những truyền nhân của Tam thánh phải không?
Triệu Tố Chân cười cười nói :
– Đúng thế!
Thiếu niên áo xanh tức giận nói :
– Tại sao cô nương cứ lén lén lút lút không dám cho người khác thấy?
Triệu Tố Chân khi phát thoại vẫn dùng công phu Lục Hợp Truyền Thanh, tình hình này khiến cho nàng như đứng trước mặt thiếu niên áo xanh nói chuyện, mà cũng như bốn phương tám hướng đều có người nói, quái lạ là ở chỗ chỉ nghe tiếng chứ không thấy người. Thiếu niên áo xanh thoáng kinh ngạc, chợt ồ một tiếng, nói :
– Ta hiểu rồi.
Giọng nói mạnh mẽ từ trong phòng cười hô hô vang ra :
– Tử Vân, ngươi phản ứng chậm quá, lẽ ra ngươi phải biết rõ nàng ta là ai sớm hơn mới phải!
Triệu Tố Chân cười nói :
– Đã rõ ta là ai rồi à?
Thiếu niên áo xanh nói :
– Ngươi chính là Triệu Tố Chân cô nương quen giả dạng nữ quỷ thần bí, có đúng không?
Triệu Tố Chân gật gật đầu nói :
– Đúng, đúng, ngươi thông minh lắm…
Lúc ấy cánh cửa chính giữa từ từ mở ra, một người đội khăn cầm quạt lông, mặc áo đạo sĩ thêu hình bát quái thản nhiên chậm rãi bước ra. Dưới ánh sao mờ mờ, chỉ thấy người ấy tóc mây bạc phơ, râu dài tới bụng, rõ ràng ít nhất cũng phải trên bảy mươi tuổi, có điều hai mắt lờ đờ mà mặt mày vàng vọt như ốm đau, xem ra không có vẻ gì là một cao thủ nội gia thân mang tuyệt học.
Triệu Tố Chân vừa trông thấy, bất giác trong lòng ngờ vực :
– Không khéo người này có tà pháp cũng nên…
Nàng đang xoay chuyển ý nghĩ, thiếu niên áo xanh đã nhìn lão nhân râu trắng gượng cười nói :
– Sư phụ, đồ nhi thua lần này nhưng trong lòng không phục.
Lão nhân râu trắng vuốt râu cười nói :
– Đừng có nhờ sư phụ giúp đõ, đã thua người ta rồi thì nhận là thua đi!
Thiếu niên áo xanh hậm hực nói :
– Nhưng mà nàng ta sử dụng thuật ẩn thân…
Lão nhân râu trắng ngắt lời cười nói :
– Lại nhờ sư phụ giúp đõ rồi. Cái đó không phải là thuật ẩn thân, mà là một tuyệt học của Phật môn, gọi là Đại Thừa Hư Ảo thần công.
Thiếu niên áo xanh nói :
– Bất kể là cái gì, thuật gì cũng được mà thần công cũng được, đã là mắt thường không nhìn thấy, thì đồ nhi không phát hiện ra cô ta, thì cũng chẳng phải là thua.
Lão nhân râu trắng nói :
– Ngươi còn dám cãi chày cãi cối được, mắt không nhìn thấy thì dựa vào tai nghe cũng phát hiện được chứ?
Triệu Tố Chân không nhịn được cười nói :
– Hai vị đừng tranh cãi nữa, để ta lấy lẽ công bằng nói cho mà nghe.
Trong lúc nàng không tự giác, quên mất là phải dùng thần công Lục Hợp Truyền Thanh, khiến cho thiếu niên áo xanh nghe được nơi nàng ẩn thân phát thoại, bất giác nhìn lên phía nóc nhà cười nói :
– Té ra là cô nương ở trên nóc nhà!
Triệu Tố Chân cũng ngớ ra không cười nữa, nói :
– Đúng thế, nãy giờ ta đứng ở trên này.
Lão nhân râu trắng hỏi :
– Cô nương, cô nương lấy lẽ công bằng mà nói xem thế nào?
Triệu Tố Chân nói :
– Thật ra, ta không hề theo dõi lệnh đồ, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua đây, vì từ xa phát hiện thấy thân pháp của lệnh đồ quá cao siêu, nhất thời hiếu kỳ tìm tới thôi, lệnh đồ chưa phát hiện ra được, thật ra cũng chưa thua người ngoài.
Thiếu niên áo xanh chắp tay cám ơn nói :
– Cô nương, cám ơn cô đã công bằng.
Nói xong lại quay đầu nhìn sư phụ mình cười nói :
– Sư phụ, thế nào nào?
Lão nhân râu trắng cười nói :
– Xem ra, mới rồi ta đã chê lầm ngươi.
Ngừng lại một chút, nhìn về phía Triệu Tố Chân ẩn thân cười nụ nói :
– Cô nương lòng dạ quang minh lỗi lạc, thật không thẹn là một đệ tử chân truyền của Tam thánh.
Triệu Tố Chân vừa mới cười khiêm tốn, lão nhân râu trắng lấy lại vẻ nghiêm trang nói tiếp :
– Chẳng qua, rất xấu hổ, là lão hủ phải ủy khuất cô nương lưu lại chỗ này vài hôm.
Triệu Tố Chân bất giác kinh ngạc hỏi :
– Ngươi vừa mới nói, là muốn bắt ta ở lại chỗ này à?
– Rất đúng.
– Mà tại sao chứ?
Lão nhân râu trắng nói :
– Cô nương đã nói đến đây rất sớm, đương nhiên đã nghe câu chuyện giữa chúng ta là chuyến đi này chỉ vì muốn động chạm tới truyền nhân của Tam thánh rồi chứ gì?
Triệu Tố Chân nói :
– Đúng vậy, ta đã nghe thấy, nhưng giữa chúng ra chẳng những không có ân oán, mà ngay cả lúc bình sinh…
Lão nhân râu trắng ngắt lời cười nói :
– Cô nương nói đó thì lão phu thừa nhận, nhưng lão phu vẫn muốn lưu cô lại vài ngày.
Triệu Tố Chân không kìm được bực tức, cau mày cười nhạt nói :
– Ngươi làm được không?
Lão nhân râu trắng cười nói :
– Lão phu nghĩ được là làm được mà. Có điều giữa chúng ta không có thù oán, lão phu không muốn làm khó cô, cho nên cô nên nghe theo, hợp tác với lão phu mới được.
Triệu Tố Chân vừa tức giận, vừa buồn cười, nói :
– Ngươi nói thật chỉ có bọn mán mọi mới nghe nghe nổi.
Lão nhân râu trắng vuốt râu cười khẽ nói :
– Lão phu trước khi làm việc, đều phải nói cho rõ.
– Thật không?
Triệu Tố Chân chậm rãi nói :
– Thế thì nói rõ họ tên lai lịch của ngươi trước đi, rồi nói lý do tại sao muốn giữ ta lại.
Lão nhân râu trắng nói :
– Được thôi, có điều họ tên lai lịch lão phu có nói ra cô cũng không biết, mà ngay cả Võ lâm Tam thánh cũng chưa chắc đã nhớ.
Triệu Tố Chân nói :
– Nói thì đúng đấy, nhưng nếu ta gọi ngươi là lão già râu trắng ngươi có chịu không?
– Gọi ta là lão già râu trắng cũng không có gì là không được.
Lão nhân râu trắng cười nói :
– Lão phu họ kép là Tư Mã, tên đơn là Đan, lúc Võ lâm Tam thánh còn nổi tiếng giang hồ, lão phu cũng có một cái tước hiệu không được tao nhã lắm là Bệnh Gia Cát…
Triệu Tố Chân không kìm được ngạc nhiên, buột miệng nói :
– Ngươi… ngươi là Bệnh Gia Cát năm xưa nổi tiếng mưu trí trong võ lâm à?
Tư Mã Đan che miệng cười nói :
– Khổ quá! Khổ quá! Lệnh sư ngày thường nói chuyện với cô cũng đề cập đến danh hiệu của lão phu.
Triệu Tố Chân nói :
– Danh sư tuy không nói tới ba chữ Tư Mã Đan, nhưng về mưu trí của Bệnh Gia Cát thì thường nói tới, lại còn tỏ ra rất khâm phục.
Tư Mã Đan nói :
– Không dám! Lão phu vì có chút ít mưu kế, bình sinh cũng rất kính trọng Gia Cát Võ Hầu nên mô phỏng cách ăn mặc của ông, lại thêm bộ mặt vàng vọt bệnh hoạn nên được cái tước hiệu là Bệnh Gia Cát, mà ba chữ Tư Mã Đan đã bị quên mất rồi.
Ngừng lại một chút, lại cười nụ nói tiếp :
– Chẳng qua ba chữ Bệnh Gia Cát mà đem so sánh với danh hiệu tôn quý của Võ lâm Tam thánh thì cách nhau tới mười vạn tám trăm dặm, thế mà lệnh sư vẫn thường nhớ tới, chuyện này không những khó xử, mà còn khiến người ta rất là cảm động.
Triệu Tố Chân nói :
– Chuyện đó không cần bàn tới, còn lý do muốn giữ ta lại mấy ngày là gì?
Tư Mã Đan nói :
– Chuyện này… thật không thể nói vài ba câu mà rõ được.
Triệu Tố Chân lạnh lùng nói :
– Tốt hơn hết là ngươi nói mau đi, thời gian của ta rất là quý báu.
Tư Mã Đan ngẩng đầu cười lớn nói :
– Tiểu cô nương, từ khi cô nương lên tiếng trên nóc nhà thì đã là khách của lão phu rồi, cho nên thời gian của cô cũng là thời gian của ta, chúng ta không cần gấp, cứ từ từ mà nói chuyện.
Triệu Tố Chân cười nhạt nói :
– Nói mãi cũng chẳng làm gì, chúng ta còn chưa giao thủ, ngươi đã cho ta như con cá trong lưới rồi…
Tư Mã Đan ngắt lời cười nói :
– Thì sự thật là thế đấy, cô nương ạ. Lệnh sư đã từng nói qua với cô nương về ta, chắc cũng từng nói qua với cô nương rằng xưa nay ta chưa nắm chắc cái gì thì không bao giờ nói ra cả chứ?
Triệu Tố Chân nhịn không được cười nói :
– Không cần nói khoát, tốt nhất là ngươi cứ giữ ta lại trước đi đã rồi sẽ nói chuyện.
Tư Mã Đan gật đầu lia lịa, nói :
– Cũng được, cũng được.
Nói xong chăm chú nhìn vào nơi Triệu Tố Chân đứng, nghiêm trang hỏi :
– Cô nương cậy có thần công ẩn thân mới tự tin như vậy chứ gì?
Triệu Tố Chân nói :
– Bất kể ta cậy vào cái gì, ngươi mà bắt giữ được ta mới chứng tỏ là ngươi giỏi.
Tư Mã Đan thanh âm sắc mặt đều lộ vẻ đáng sợ nói :
– Có mấy câu lão phu phải đặc biệt nói trước, đó là lão phu phải ủy khuất cô nương mấy ngày, nhưng hoàn toàn không có ác ý. Cho nên lão phu hy vọng cô nương tự động ở lại, đừng bắt lão phu phải động thủ…
Triệu Tố Chân không ngăn được một tràng cười khanh khách ngắt lời nói :
– Thật không thẹn là một vị Bệnh Gia Cát! Té ra ngươi cứ nghĩ là dựa vào ba tấc lưỡi, không đánh mà khuất phục được người!
Tư Mã Đan lấy lại vẻ mặt nghiêm trang như cũ nói :
– Cô nương, lão phu một phen có ý tốt, nếu cứ bắt lão phu nhất định phải động thủ, thì cô nương sẽ hối hận không kịp đấy!
Triệu Tố Chân cười nhạt nói :
– Bà cô năm nay đã hai mươi tám tuổi, chẳng nghe người ta dọa mà sợ! Tư Mã Đan, chỉ cần ngươi thực sự bắt được ta, thì bất kể hậu quả ra sao, ta cũng chẳng hối hận đâu!
Nhưng Tư Mã Đan lại lắc đầu, tự nói với mình :
– Không lẽ nào… Trước mặt ni cô già… lại không giao thiệp…
Triệu Tố Chân vì nhất thời hiếu kỳ mới tới chỗ này, không ngờ lại rước một chuyện bực mình, giờ đây Tư Mã Đan lại gọi sư phụ mình là ni cô già, ba chữ ấy rõ ràng là rất bất kính, vì vậy nàng bất giác tức giận thêm, quát lớn :
– Đừng có lải nhải nữa, bất kể hậu quả ra sao, trước mặt gia sư, Triệu Tố Chân ta cũng một mình gánh chịu cả!
Tư Mã Đan vẫn do dự, cơ hồ như năn nỉ xuống giọng nói :
– Cô nương, ta vẫn không muốn động thủ với cô nương, xin cô nương tự động lưu lại vài ngày, ta lấy nhân cách đảm bảo quyết sẽ không…
Triệu Tố Chân cười nhạt ngắt lời nói :
– Tư Mã Đan, như xét theo lễ phép trong giang hồ, ta phải gọi ngươi một tiếng tiền bối mới phải. Nhưng lời nói việc làm của ngươi đêm nay, hai đằng đều vu vơ nhảm nhí, không những khiến người ta khó lòng tôn kính, mà ngay cả một chút khí khái đàn ông cũng không có.
Mấy câu nói này quả thật rất nặng nề, không những khiến cho khuôn mặt vàng vọt của Tư Mã Đan chợt đỏ bừng giận dữ mà ngay cả đôi mắt thất thần cũng bắn ra tia sáng ghê người.
Nhưng Triệu Tố Chân căn bản không đếm xỉa gì đến phản ứng của đối phương, lại hừ lạnh một tiếng nói :
– Bà cô đã chán nói chuyện tào lao với ngươi rồi, cáo từ!
Câu nói buông ra, người đã phi thân vọt lên.
Tư Mã Đan quát lên một tiếng ngắn gọn :
– Đứng lại!
Trong tiếng quát, người đã như mũi tên ra khỏi dây cung vọt nhanh tới, ra sau mà tới trước, đáp xuống trước mặt Triệu Tố Chân, giận dữ quát lớn :
– Con nha đầu không biết ăn biết nói, ngươi nghĩ lão phu không trị được ngươi à?
Tư Mã Đan lúc ấy mặt đầy sát khí, hai mắt xanh lè, trong đêm tối nhìn ra giống như hai mắt của chim cú mèo, hiện rõ vẻ ghê gớm đáng sợ. Triệu Tố Chân vốn đã bị thân pháp mau lẹ phi thường của đối phương làm cho giật mình, lại thấy tình hình ấy, giống như gặp phải quỷ mị, bất giác run lên cầm cập… Chuyện này thật ra chỉ xảy ra trong khoảnh khắc.
Tư Mã Đan như căm giận đến cực điểm, câu nói vừa buông ra, đã giơ tay cách không phát chỉ, điểm vào sườn bên phải của Triệu Tố Chân. Tình hình này giống như công phu Đại Thừa Hư Ảo thần công mà Triệu Tố Chân thi triển để ẩn thân đối với ông ta không hề có tác dụng gì.
Triệu Tố Chân vốn đã bị dáng vẻ hung dữ của đối phương uy hiếp đến mức run lên cầm cập, lúc ấy nàng như bị quỷ che khuất trước mắt, đối với luồng chỉ phong của đối phương bắn tới không những đã không ngăn chặn, mà cũng không né tránh, còn đang mơ mơ hồ hồ, lập tức bị điểm trúng.
Lúc ấy một trận run cầm cập chưa dứt, nàng lại run lên cầm cập một trận nữa. Run lần trước là vì nàng bị dáng vẻ hung dữ của đối phương uy hiếp, run lên lần sau là phản ứng tự nhiên sau khi bị chỉ phong của đối phương điểm trúng.
Cùng lúc ấy, trái tim nàng chợt chìm xuống như rơi vào khoảng không vô tận không đáy. Nàng hiểu rằng chỉ vì mình một lúc khinh địch cho nên tuyệt nghệ Đại Thừa Hư Ảo thần công ẩn thân của Phật môn đã bị một chỉ cách không của đối phương phá tan.
Nhưng động tác của Tư Mã Đan không có chút nào là sai suyển, vừa thấy Triệu Tố Chân run lên, đã mau lẹ điểm luôn ba chỉ nữa. Sau ba chỉ này, không những Triệu Tố Chân tạm thời biến thành một người bình thường không thể đề tụ chân khí nữa, mà ngay cả Tư Mã Đan đang hung dữ cũng đột nhiên như mất hết sức lực, rũ đầu xuống than :
– Sao ta lại khổ thế này…
Triệu Tố Chân vốn tính quật cường, sau khi trấn tĩnh lại rồi bèn cười nhạt ngắt lời nói :
– Đừng có làm bộ nước mắt cá sấu! Bây giờ mục đích của ngươi đã đạt rồi thì mau nói ra lý do lưu ta lại đây đi!
– Phải, phải!
Tư Mã Đan cười gượng nói :
– Chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Lại đây, lão phu đưa cô xuống.
Nói xong chìa bàn tay khô quắt ra.
Triệu Tố Chân lui lại phía sau một bước lạnh lùng nói :
– Ta tự mình đi được rồi.
Tư Mã Đan cười nói :
– Cô nương, ta cũng biết rằng cô nương đi được, nhưng trước mắt cô nương tạm thời không đề tụ được chân khí, nóc nhà lại cao hơn một trượng, có lẽ không xuống được đâu.
Nói xong lại tự cười bông phèng nói :
– Lão phu lớn tuổi thế này, nếu có đụng chạm cô nương một chút thì có hề gì.
Rồi không chờ Triệu Tố Chân kịp nói, nắm lấy vai trái của nàng phi thân xuống đất rồi mới buông ra, xòe tay chỉ vào cửa phòng dáng như mời khách nói :
– Cô nương, xin mời.
Triệu Tố Chân vừa bước vào cửa, vừa bĩu môi cười khẽ nói :
– Tình hình này, thì ta cũng có vẻ giống như một khách quý.
Tư Mã Đan nghiêm trang nói :
– Cô nương vốn là một vị khách quý của ta, điều duy nhất đáng buồn là tạm thời không thể để cho cô nương tự do mà thôi.
Ánh sáng lóe lên, Tư Mã Đan đã thắp cây nến đỏ đầu bàn. Trong ánh nến hồng lay động, nhìn ra thì căn phòng rất ngăn nắp sạch sẽ.
Triệu Tố Chân tự mình đến một cái ghế tre ngồi xuống, xong Tư Mã Đan mới nhìn thiếu niên áo xanh đi theo sau lưng nói :
– Tử Vân, còn chưa mau tới ra mắt Triệu cô nương à?
Thiếu niên áo xanh hướng về Triệu Tố Chân ôm quyền khom người nói :
– Tại hạ là Vương Tử Vân xin ra mắt Triệu cô nương.
Triệu Tố Chân nhìn Tư Mã Đan như cười mà không phải cười nói :
– Hiền sư đồ lễ phép như vậy, Triệu Tố Chân thật không nhận nổi.
Tư Mã Đan nhìn qua học trò vẫy vẫy tay nói :
– Tử Vân, mang trà ra mời Triệu cô nương trước đã.
Kế đó nhìn thẳng vào Triệu Tố Chân nghiêm trang nói :
– Cô nương, tuy lão phu năm xưa có cậy vào một chút khôn vặt mà được cái tước hiệu Bệnh Gia Cát, nhưng xưa nay đều là nghĩ sao nói vậy, đã nói cô nương là khách quý của lão phu thì cô nương là…
Triệu Tố Chân cau mày ngắt lời nói :
– Khách quý cũng không cần, mà tù dưới thềm cũng không cần, chuyện đó trong lòng ngươi và ta đều biết rồi, khỏi cần bàn nữa, cứ nói thẳng vào việc chính đi.
Lúc ấy Vương Tử Vân hai tay bưng một chén trà mới rót thơm phức nói :
– Triệu cô nương, mời dùng trà.
Triệu Tố Chân lặng lẽ cười nói :
– Cám ơn.
Đón lấy chén trà thuận tay đặt luôn ở một góc bàn. Tư Mã Đan lấy lại vẻ mặt nghiêm trang nói :
– Triệu cô nương, trong kế hoạch của lão phu thì truyền nhân của Võ lâm Tam thánh đều được mời lưu lại vài ngày.
Triệu Tố Chân ồ một tiếng nói :
– Ta muốn biết là vì sao?
Tư Mã Đan chậm rãi nói :
– Chuyện ấy sẽ nói ngay đây.
Tiếp theo lại chăm chú nhìn Triệu Tố Chân hỏi lại :
– Cô nương, Thiên Diện Du Long Đinh Tứ tiên sinh trong Võ lâm Tam thánh, lúc trẻ có một vị cô nương thầm yêu ông ta, cô nương có nghe qua chưa?
Triệu Tố Chân thoáng kinh ngạc đáp :
– Chưa từng nghe.
Tư Mã Đan nói tiếp :
– Sắc đẹp của vị cô nương ấy không kém Triệu cô nương hiện nay, còn về võ công thì so với người trong Võ lâm Tam thánh lúc ấy cũng chẳng thua kém bao nhiêu, thế mà tình cảm đối với Đinh Tứ tiên sinh rất nồng nàn, rất cay cực, khiến người ta phải cảm động.
Triệu Tố Chân không nhịn được cười nói :
– Đáng tiếc là lại không làm cảm động được Đinh tiền bối.
Tư Mã Đan xì một tiếng nói :
– Làm sao cô biết được? Mới đây cô vừa nói là chưa từng nghe qua mà?
Triệu Tố Chân cười nói :
– Chuyện đó thì có gì là khó, ngươi vừa nói rằng vị cô nương ấy thầm yêu Đinh tiền bối đấy thôi! Đó là tình yêu đơn phương thì làm sao làm cảm động được Đinh tiền bối chứ!
– Đúng thế!
Tư Mã Đan cười nói :
– Xem ra quả là ta đã già rồi.
Triệu Tố Chân nói :
– Ngươi không cần phải cho rằng già mà có tính lẩn thẩn, xin cứ nói tiếp đi!
Tư Mã Đan này quả thật có chỗ tà môn, cứ bình thường mà nói, Triệu Tố Chân là thân phận tù dưới thềm, lại phản khách vi chủ, đối với kẻ thắng là Tư Mã Đan thì chọc gậy đủ điều mà ông ta không hề nổi nóng vì nàng ăn nói ngỗ ngược, lại còn cười cười nói :
– Vâng! Thưa cô nương.
Ngừng lại một chút rồi lấy lại vẻ nghiêm trang nói tiếp :
– Đinh Tứ tiên sinh không phải hoàn toàn không cảm động, ông ta cũng là người, mà tính tình còn hơn cả so với người thường…
Triệu Tố Chân bất giác ngắt lời ngạc nhiên hỏi :
– Vậy thì tại sao hai vị ấy không kết hợp với nhau?
Tư Mã Đan nói :
– Vì môn võ công mà Đinh Tứ tiên sinh luyện phải cấm kỵ trọn đời nữ sắc, theo lẽ trọng võ công khinh người đẹp, thì vị cô nương kia chỉ còn nước thất vọng mà thôi!
Triệu Tố Chân thở dài một tiếng, tiếp theo Tư Mã Đan cũng thở dài một tiếng nói :
– Đương nhiên Đinh Tứ tiên sinh cũng gặp vị cô nương kia thành thật bày tỏ, uyển chuyển khuyên giải, nhưng chối từ vẫn là chối từ, không sao đền đáp được nỗi đau khổ trong lòng vị cô nương kia. Lúc ấy nàng ta tìm tới Bách Liễu thần ni và Vạn Diệu tiên cô nhờ giúp đõ, để thành toàn cho hai người một đoạn duyên lành.
Hơi ngừng lại một chút, rồi ông ta cười gượng nói :
– Cô nương, cô nương biết tại sao lệnh sư và Vạn Diệu tiên cô chán cảnh bụi hồng không?
Triệu Tố Chân ngạc nhiên nói :
– Chuyện đó thật chưa từng nghe gia sư nói qua.
Tư Mã Đan nói :
– Chuyện ấy dĩ nhiên bà không thể nói cho cô nghe được, bởi vì lệnh sư cùng Vạn Diệu tiên cô cũng yêu thương Đinh Tứ tiên sinh, nhưng không có kết quả, nên mới chia nhau người vào cửa Thiền, người làm môn hạ Tam thánh đấy!
Triệu Tố Chân không kìm được ồ một tiếng nói :
– Có thật thế không?
Tư Mã Đan nói :
– Cô nương không tin, thì sau này cứ hỏi lệnh sư xem.
Triệu Tố Chân chậm rãi nói :
– Được, cứ kể tiếp đi.
Tư Mã Đan trầm ngâm nói tiếp :
– Vị cô nương ấy… bà ta họ kép là Mộ Dung, tên đơn là Quỳnh, cũng có một cái ngoại hiệu gây ấn tượng mạnh là Xuất Thủy Phù Dung, cứ theo ngoại hiệu ấy, cô nương cũng có thể đoán được là ba ta xinh đẹp tới mức nào rồi.
Triệu Tố Chân gật gật đầu nói :
– Đúng thế.
Tiếp theo lại chăm chú hỏi :
– Rồi sau đó thì sao?
Tư Mã Đan cười gượng nói :
– Cô nương nghĩ thử xem, Mộ Dung Quỳnh đi tìm hai người cùng có tình cảnh như bà ta nhờ giúp đỡ, thì kết quả sẽ ra sao? Lúc ấy bọn họ đều còn trẻ tuổi, người trẻ tuổi phần lớn ăn nói đều không giữ gìn, lại là ba cô gái trẻ tuổi đang yêu, thôi thì chuyện gì mà chẳng nói, cũng có thể là hữu ý, cũng có lẽ là vô tâm, nhưng lệnh sư và Vạn Diệu tiên cô hai người, trong lúc trò chuyện, cứ châm chích làm Mộ Dung Quỳnh mất mặt, cho nên từ đó về sau, Mộ Dung Quỳnh không những căm hờn lệnh sư và Vạn Diệu tiên cô, mà đối với Đinh Tứ tiên sinh cũng đổi yêu thành hận, mà lại là hận tới cực điểm.
Triệu Tố Chân đang buồn bã thở dài, Tư Mã Đan lại ngậm ngùi nói tiếp :
– Từ đó, giang hồ tạm thời vắng đi bóng dáng Xuất Thủy Phù Dung Mộ Dung Quỳnh, cho đến hai mươi năm sau, lúc lệnh sư và Đinh Tứ tiên sinh, Vạn Diệu tiên cô ba người liên thủ trục xuất được Độc Cô Lam, cũng là Tứ Tuyệt Ma Quân hiện nay, ra khỏi Trung Nguyên, giành được danh hiệu Võ lâm Tam thánh. Võ công của Mộ Dung Quỳnh ban đầu thật không thể sánh với lệnh sư, Đinh Tứ tiên sinh và Vạn Diệu tiên cô trong Võ lâm Tam thánh đâu, nhưng bà ta mang một khối oán hờn không ta, từ đó ra công khổ luyện, nghiên cứu sở trường cùng nhược điểm trong võ công của Võ lâm Tam thánh, cuối cùng thành công, luyện được một loại võ công khắc chế được công lực của từng người trong Võ lâm Tam thánh. Song không ngờ bà ta mang một nỗi oán hờn không tan nên mắc phải tuyệt chứng, tuy công lực thượng thừa nhưng không sao thi triển được để rửa hờn. Lúc bấy giờ, bà ta chọn kẻ bất học vô thuật là ta làm thay, ý là muốn ta cưỡng chế được Võ lâm Tam thánh rồi bà ta sẽ nhắm mắt qua dời.
Tư Mã Đan than một tiếng lại nói :
– Lúc ấy, bà ta nói rằng: ta vì ôm nỗi uất ức không tan nên đã kết thành một chứng bệnh không thể chữa trị được, ta biết là không còn sống được bao lâu nữa, nhưng nếu không nói ra được thì chết cũng không nhắm mắt. Nhưng đời ta tan nát, tâm nguyện chưa tròn, lại không thể phó thác cho ai, đã suy nghĩ cặn kẽ, là chọn ngươi. Lúc ấy ta hoảng sợ nói: Mộ Dung nữ hiệp, Tư Mã Đan tôi ngoài một chút khôn vặt ra, về võ công thì là tầm thường, mà người bà đối đầu lại là thần tượng võ lâm, võ công cao tới mức siêu tuyệt… Mộ Dung Quỳnh ngắt lời cười nói: “Chuyện đó ta biết, ta cũng đã có cách sắp xếp chu tất”.
Tư Mã Đan ngừng lại một chút, nhìn Triệu Tố Chân cười hỏi :
– Cô nương, cô có đoán được ý tứ của mấy chữ sắp xếp chu tất không?
Triệu Tố Chân chậm rãi nói :
– Ta không phải là Đại La Kim Tiên, làm sao biết được!
Tư Mã Đan cười gượng nói :
– Bà ta đem võ công và công lực toàn thân truyền hết cho ta, với điều kiện là ta phải thay bà ta hoàn thành tâm nguyện giúp, nếu ta không đồng ý, bà ta sẽ tự sát trước mặt ta.
Triệu Tố Chân lạnh lùng cười nói :
– Thế là ngươi đồng ý chứ gì?
Tư Mã Đan lấy lại vẻ mặt trang nghiêm nói :
– Cô nương, lúc ấy quả thật là ta không thể không đồng ý. Vả lại điều kiện của bà ta cũng không nặng nề tàn độc, chỉ là buộc Đinh Tứ tiên sinh phải thừa nhận bà ta là vợ đã chết, đích thân dựng bia mộ, rồi cùng hai người còn lại trong Võ lâm Tam thánh tới trước một bà ta tế điện một lần mà thôi.
Triệu Tố Chân bất giác bùi ngùi thở dài nói :
– Lúc sống không được liền cánh uyên ương, lại cầu sau khi chết có được cái hư danh, vị Xuất Thủy Phù Dung Mộ Dung tiền bối này nói tới cùng thật là người si tình đáng thương.
Tư Mã Đan cũng nói theo :
– Phải đấy! Chỉ bằng một điểm ấy thôi, ta cũng không có cách nào từ chối cả.
Triệu Tố Chân chăm chú nhìn ông ta hỏi :
– Thế nếu Võ lâm Tam thánh không chịu, ngươi sẽ đem võ công của Mộ Dung Quỳnh truyền cho để bắt buộc họ chứ gì?
Tư Mã Đan gật gật đầu nói :
– Đúng thế!
Triệu Tố Chân khẽ bĩu môi nói :
– Ngươi tự tin là đủ sức à?
Tư Mã Đan lại gật đầu nói :
– Đúng thế, nếu một chọi một thì ta nắm chắc phần thắng, có điều là ta không có cách nào tìm cả Võ lâm Tam thánh.
Triệu Tố Chân gật gật đầu nói :
– A! Ta hiểu rồi, do ngươi không tìm được Võ lâm Tam thánh, mới nghĩ ra việc bắt truyền nhân của Tam thánh để buộc Tam thánh phải ra mặt.
Tư Mã Đan gật gật đầu cười gượng nói :
– Cô nương, đây chỉ là việc bất đắc dĩ, phải quyền nghi làm việc thôi mà.
Triệu Tố Chân chăm chú nhìn ông ta hỏi :
– Mới rồi, ngươi điểm phá công phu Đại Thừa Hư Ảo thần công của ta, gọi là công phu gì vậy?
Tư Mã Đan cười gượng đáp :
– Ta cũng không rõ, võ công lúc nãy thi thi triển đều là do Mộ Dung Quỳnh truyền cho, bà ta chỉ truyền võ công chứ không nói tên gọi. Môn công phu ta thi triển lúc nãy là chuyên để khắc chế tác dụng của Đại Thừa Hư Ảo thần công, uy lực tuy rất mạnh, nhưng cũng rất hao phí chân lực.
Triệu Tố Chân buồn bã thở dài một tiếng, im lặng cúi đầu. Tư Mã Đan có vẻ áy náy không yên lại nói :
– Cô nương, mới rồi lẽ ra cô nương không nên chọc giận ta, bây giờ ta rất là hối hận…
Triệu Tố Chân thở dài nói :
– Việc đã qua rồi, cũng chẳng cần nói lại nữa, thật ra môn công phu ấy ngoài việc che giấu thân hình chẳng có tác dụng gì khác, cũng không thể giữ gìn được trọn đời, có điều võ lâm trước mắt đang lúc có nhiều việc, không có nó tới lúc cần dùng thì bất tiện mà thôi.
Tư Mã Đan cũng cười khan nói :
– Cô nương càng độ lượng bao nhiêu càng làm cho lão hủ thêm thẹn thùng.
Triệu Tố Chân nghiêm trang nói :
– Chẳng cần phải thế, nhưng ta muốn nói cho ngươi nhớ, muôn ngàn lần đừng làm tội nhân của võ lâm.
Tư Mã Đan cũng nghiêm trang đáp :
– Lão hủ kính nghe lời dạy bảo…
Trên đây là tình hình lúc Triệu Tố Chân bị bắt, còn ngoài ra không cần nói tới.