Phía đông Kim Đỉnh, cũng là chỗ ngoài tường sau của hậu điện, quả nhiên có một cây cổ tùng cực lớn. Cây cổ tùng này cành lá tươi tốt dày đặc, gốc to độ bốn người ôm, cao khoảng ba mươi trượng, từ phía ngoài tường nghiêng nghiêng mọc ra, phía dưới là tuyệt cốc sâu không thấy đáy, quả là kết hợp được cả vẻ hùng vĩ hiểm trở của một vùng trời đất mà mọc lên.
Súy Chấn Vũ tuy nghĩ chưa ra câu chuyện sắp tới sẽ kết thúc ra sao, nhưng chàng đoán rằng một vùng phụ cận rộng lớn quanh Kim Đỉnh có vẻ yên tĩnh như thế này tất nhiên đầy rẫy sát cơ, bên trong che giấu không biết bao nhiêu cao thủ tuyệt đỉnh của võ lâm. Cho nên chàng đánh giá qua một lượt, ngưng thần quan sát nghe ngóng xong, lập tức lặng lẽ theo một bên cành lá rậm rạp của gốc cây từ từ bò lên như một con ly miêu.
Đang lúc chàng bò lên được nửa chừng, bên tai chợt nghe một dây âm thanh nhỏ nhẹ nhưng khúc chiết vang tới :
– Súy đại hiệp tới đúng giờ lắm.
Súy Chấn Vũ truyền âm hỏi :
– Các hạ tới bao lâu rồi?
– Tại hạ cũng mới tới đây chưa được lâu lắm.
Người ẩn núp truyền âm nói tiếp :
– Súy đại hiệp, hiện tại thì tên lão ma đầu ấy vẫn chưa chịu tới, ngươi cứ mạnh dạn phi thân lên đây.
Súy Chấn Vũ truyền âm nói :
– Được rồi.
Thân hình bật dậy như một làn khói nhẹ bay luồn vào đám cành lá dày đặc trên ngọn cây. Một tràng cười nhẹ vang vào tai chàng :
– Khinh công hay quá! Bằng vào thân thủ thế này, cho dù là chung quanh đây có người chú ý theo dõi, cũng chưa chắc đã phát hiện được đâu!
Súy Chấn Vũ cười khiêm tốn nói :
– Múa búa trước mặt Lỗ Ban, chỉ làm trò cười cho các hạ.
Trong câu trả lời, chàng đã tìm được một chỗ yên ổn ngồi xuống, ngưng thần quan sát đối phương.
Chỉ thấy văn sĩ áo xám đã thay một chiếc áo nhẹ trắng như tuyết, trong tay cầm thêm một chiếc quạt bằng gỗ đàn hương, phất lục kim tuyến, đang ngồi trên một cành cây mọc ngang cách chàng ba thước, tay phe phẩy chiếc quạt cười nụ chăm chú nhìn chàng.
Súy Chấn Vũ tự nhủ thầm:
“Người này đã biết rõ rằng nơi đây sẽ có một cuộc hội họp hung hiểm khôn lường, mà lại còn cố ý mặc áo màu trắng như để đánh động con mắt người khác, cuồng ngạo như vậy cũng được đi. Có điều nam hảo nhân mà lại dùng một cây quạt đàn hương của con gái, thật cũng có chỗ là lạ…”
Chàng xoay chuyển ý nghĩ như chớp, nhưng ngoài mặt lại cười nụ nói :
– Cái hồ lô bí mật của các hạ có thể mở ra chút nào chưa?
Văn sĩ áo trắng nhè nhẹ phẩy quạt, miệng chậm rãi nói :
– Súy đại hiệp nghe qua khẩu khí của bốn đạo sĩ Võ Đang giữ cửa Đầu Thiên, có biết được chút gì không?
Súy Chấn Vũ cười gượng nói :
– Không biết thì lại hay, biết được một chút lại đâm buồn!
Văn sĩ áo trắng cười cười nói :
– Tại hạ biết cũng rất có hạn, thấy Súy đại hiệp cứ nuôi dưỡng tinh thần, bình tĩnh chờ xem đoạn sau mới hay.
Không nghe Súy Chấn Vũ trả lời, lập tức lại nói tiếp :
– Chờ lúc binh hội, biết đâu chúng ta đều phải ra tay, Súy đại hiệp cho dù không cần điều tức, nhưng cũng nên tiệm một phần chân khí truyền âm nói chuyện, chẳng cũng hay sao?
Súy Chấn Vũ chỉ biết gật gật đầu cười nói :
– Được! Được! Súy Chấn Vũ xin nhất nhất tuân lệnh…
Hai người cùng yên lặng.
Súy Chấn Vũ theo khe hở của cành là nhìn ra phía dưới. Đó là một đêm mùa hè vô cùng quang đãng, mục lực của chàng lại vốn rất tinh tường, dưới ánh trăng lưỡi liềm và sao sáng khắp trời, từ trên nhìn xuống, cũng thấy rõ quang cảnh như giữa ban ngày.
Dưới cây cổ tùng, là một vách đá cheo leo sâu hun hút khoảng hơn hai dặm, chẳng qua vách đá này không hiểm trở như nhiều vách đá khác, là có những cây tạp mọc rải rác có thể bám vào leo lên được. Đối diện là một vách đá cao vút lên tận mây, có lẽ trên ngàn nhẫn, ngang rộng khoảng một dặm, từ xa nhìn lại, giống như một bức tường thành cao to đặc biệt. Bên trái là một đường hẻm núi ngoằn ngoèo rộng khoảng hai ba mươi trượng, hai bên là vách đá dựng đứng, cây cối rậm rạp. Bên phải là gò núi rất nhỏ thoai thoải chạy dài bên một dãy rừng sâu hun hút. Giữa cái vòng núi ấy hình thành một cốc địa rộng chừng mười bảy mười tám mẫu, giữa cốc địa nổi lên một gò đất cao khoảng một trăm trượng, trên gò đất cỏ xanh rải rác điểm thêm vài thân cây thưa thớt…
Súy Chấn Vũ trong đêm tối đưa mắt nhìn khắp bốn bên, trong lòng tự nhủ:
“Chỗ này thật đã vô cùng hiểm trở lại là một nơi đặc biệt dễ bố trí, có điều không rõ ai là kẻ giấu mặt bày trò…”
Chàng suy nghĩ chưa xong, chợt nghe văn sĩ áo truyền âm tới nói :
– Tới rồi.
Súy Chấn Vũ thoáng ngưng thần, mới nghe thấy bên trái cốc địa có tiếng chân người rậm rịch, từ xa dần dần tới gần, bất giác trong lòng tự nhủ:
“Tuổi người này tựa hồ không hơn ta bao nhiêu, mà quả thật là một thân công lực cao tới mức kỳ tuyệt…”
Chợt nghe văn sĩ áo trắng hạ giọng nói :
– Ủa, chỉ có bốn người tới thôi.
Lúc ấy Súy Chấn Vũ cũng đã nghe ra có bốn người đi tới, bèn gật đầu truyền âm nói :
– Thính lực của các hạ thật cao minh!
Văn sĩ áo trắng ngắt lời cười nói :
– Thôi mà Súy đại hiệp, nếu ngươi lại đưa cao lên thêm một tầng mây thì tại hạ rơi chết mất!
Chàng truyền âm vừa dứt, chỗ cửa cốc đạo vang tới một giọng ca sang sảng mạnh mẽ:
“Phiêu lãng giang hồ ba chục năm,
Luống phụ tuổi thanh xuân,
Buồn non sâu vắng vẻ,
Bụi xưa mờ mãi,
Mộng cũ xa dần…”
Một giọng rin rít ngắt lời cười nói :
– Lão Đường à, đừng chua chát nữa, lúc trẻ không nỗ lực, về già lại đau lòng, bây giờ hối hận chuyện cũ, có ích lợi gì!
Giọng mạnh mẽ cười nói :
– Ngôn Hạt Tử, ngươi quá rõ là ta nhức nhối mà.
Giọng rin rít nói :
– Đó là gặp việc bàn việc, sao lại nói là nhức nhối. Thử nghĩ Đường gia nhà ngươi uy chấn một dãy Tây nam đã có hơn hai trăm năm quá khứ hào hung, có điều từ khi lão huynh ngươi nối nghiệp nhà đến nay Chúc gia ở Tây Hồ, Triệu gia ở Quế Lâm, Đường gia ngươi dường như bị võ lâm ngày xưa tôn sùng nay đã quên hẳn rồi.
Giọng mạnh mẽ cười ha hả nói :
– Ngôn Hạt Tử, sao ngươi cũng lôi nỗi nhức nhối của mình ra vậy?
Giọng rin rít nói :
– Câu ấy là có ý gì?
Giọng mạnh mẽ nói :
– Hai nhà Đường, Ngôn chúng ta…
– Không phải!
Giọng rin rít ngắt lời nói :
– Là hai nhà Ngôn, Đường.
Giọng mạnh mẽ cười nói :
– Về chuyện này thì lão huynh ngươi một chút cũng không chịu thua! Được! Hai nhà Ngôn, Đường, cứ cho là hai nhà Ngôn, Đường đi! Hai nhà Ngôn, Đường chúng ta, vô luận là xưa hay nay cảnh ngộ giống nhiều khác ít, cho nên lão huynh ngươi lôi nỗi nhức nhối của Đường mỗ ra, chẳng phải là lôi cái dở của ngươi ra hay sao?
Cùng lúc ấy, văn sĩ áo trắng truyền âm tới hỏi Súy Chấn Vũ :
– Súy đại hiệp có nghe ra lai lịch hai người này chưa?
Súy Chấn Vũ truyền âm đáp :
– Nghe bọn họ nói chuyện, dường như là Đường Tất Hưng của Đường gia ở Tứ Xuyên và Ngôn Đại Kỳ của Ngôn gia ở Thần Châu.
– Phải rồi! Không biết hai người kia là ai?
– Nghe kìa…
Chỉ nghe Đường Tất Hưng lại cười nói :
– Thật ra ngươi và ta không cần tự khen tự chê, cứ nhìn Thái Ất chân nhân của phái Võ Đang lần này vẫn không quên hai nhà Ngôn, Đường chúng ta, cũng đủ thấy an ủi rồi.
Tiếp theo lại cười hô hố nói :
– Tục ngữ nói rất đúng là ba chục năm mạch đất luân lưu đổi, nếu như ngươi và ta cuối đời gặp may, được nhờ phúc đức của Thái Ất chân nhân, tranh nhau một cẳng nửa đùi hai nhà Ngôn, Đường chúng ta chẳng lẽ lại không hy vọng dấy lại cơ nghiệp sao?
Súy Chấn Vũ không kìm được, nhíu mày truyền âm hỏi :
– Ồ, các hạ, Đường Tất Hưng mới nói một cẳng nửa đùi là chỉ vào cái gì vậy?
Văn sĩ áo trắng truyền âm cười nói :
– Xem tới đoạn dưới thì sẽ biết thôi mà!
Lúc ấy bốn người kia đã đi tới chỗ hẹp trong cốc khẩu song khoảng cách quá xa, chỉ nghe một giọng sang sảng nói :
– Lạ thật, sao lại im ắng thế này, chẳng thấy một bóng người nào.
Một giọng nhanh nhảu nói tiếp :
– Dường như có chỗ không thích đáng.
Đường Tất Hưng “a” một tiếng nói :
– Trên gò đất chẳng phải là có hai người sao!
Súy Chấn Vũ đưa mắt nhìn, quả nhiên trên gò đất đã xuất hiện hai bóng người một đen một trắng.
Ngôn Đại Kỳ tựa hồ như chau mày nói trước :
– Kẻ chúng ta gặp đầu tiên lại là hai con quỷ Vô Thường.
Súy Chấn Vũ bất giác động tâm tự hỏi:
“Có lẽ là huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường họ Ôn chăng?”
Đúng thế! Hai người trên gò đất chính là hai huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường Ôn Tư Bản, Ôn Tư Nguyên. Súy Chấn Vũ còn đang tự nhủ, Ôn Tư Bản đã sang sảng cười nói :
– Bốn vị Chưởng môn, lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ?
Súy Chấn Vũ xoay chuyển ý nghĩ:
“Té ra hai người kia cũng là Chưởng môn một phái, nhưng không biết là…”
Chỉ nghe Ngôn Đại Kỳ chẳng có chút gì thân thiện đáp :
– Gặp phải hai vị, thì mạnh khỏe cũng biến thành không mạnh khỏe.
Ôn Tư Bản cười nói :
– Ngôn chưởng môn, ngoại hiệu của huynh đệ bọn ta tuy nghe không hay nhưng tự hỏi lòng thì không thấy có gì bại hoại.
Ôn Tư Nguyên cũng đồng thời cười nói :
– Chưởng môn nhân của mười đại môn phái hiện nay, có bốn vị cùng tới một lúc, nếu tính cả chủ nhà là Thái Ất chân nhân phái Võ Đang, thì đã có một nửa rồi!
Ôn Tư Bản ồ một tiếng nói :
– Chưởng giáo Thanh Thành, Hằng Sơn đều đã tới, sao Bán Biên sư thái của phái Nga Mi chưa tới kìa?
Suy Chấn Vũ vừa thầm “à” một tiếng, văn sĩ áo trắng đã nhìn chàng truyền âm cười hỏi :
– Súy đại hiệp, bây giờ ngươi đã rõ hai người kia là ai chưa?
Súy Chấn Vũ truyền âm đáp :
– Nghe câu nói của Ôn Tư Bản, thì đó là Chưởng môn của hai phái Hành Sơn, Thanh Thành là Nhất Biểu đại sư và Hoàng Diệp chân nhân.
Đột nhiên một câu may rủi nói cho hay vang lên xé toạc màn đêm. Ngôn Đại Kỳ kinh ngạc :
– Ủa, ở chỗ này mà lại có thầy bói…
Câu nói chưa dứt, tiếng hát như lệng vỡ của Kim Bất Hoán đã ngưng bặt, người cũng thoăn thoắt chạy ra khỏi khu rừng dày. Kim Bất Hoán ồ một tiếng nói :
– Ai mà tới sớm hơn cả ta nữa kìa?
Tiếp đó lại ồ một tiếng nói :
– Té ra là bốn vị Chưởng môn và hai vị Ôn huynh.
Ông ta hướng về gò đất ôm quyền vái dài từ xa, rồi cười sùng sục nói :
– Kim Bất Hoán xin thỉnh an các vị.
Nói xong băng băng chạy lên gò đất.
Lúc ấy bốn vị Chưởng môn nhân cũng lên tới gò đất. Ôn Tư Nguyên lạnh lùng nhếch mép nói :
– Con hiếu đáng khen, xong hội có thưởng!
Ngôn Đại Kỳ lại hô hố cười nói :
– Kim Thiết Chủy, ngươi nghĩ là có khách hay nghĩ là phát tài đấy?
Kim Bất Hoán vừa chạy tới vừa cười nói :
– Ngôn chưởng môn hỏi thừa một câu rồi. Của báu trời đất, ai mà chẳng nghĩ tới. Kim Bất Hoán cũng là vâng mệnh Thái Ất chân nhân chạy gấp tới đây, dĩ nhiên cũng có nghĩ tới chút chút chứ, câu hỏi ấy của Ngôn chưởng môn há chẳng thừa sao!
Ngôn Đại Kỳ mới cười nhạt một tiếng, Kim Bất Hoán lại lập tức nói tiếp :
– Còn như Ngôn chưởng môn nói có một câu rất đúng, đúng là Kim Bất Hoán quả thật có nghĩ đến một dịp làm ăn.
Đường Tất Hưng cười nói :
– Ở chỗ này sợ không có ai cần ngươi bói đâu, ta thấy ngươi nên tự bói cho mình đi!
Lúc ấy Kim Bất Hoán đã lên tới gò đất, tìm một chỗ ngồi luôn xuống đất, mới đưa mắt nhìn qua những người còn lại nói :
– Ở đây bây giờ, cần ta bói cho có nhiều người lắm!
Đường Tất Hưng hỏi luôn :
– Sao ngươi biết được?
Kim Bất Hoán đáp :
– Có câu rằng, người tham tiến nên mất mạng, chim tham ăn nên mất thân, huống gì hiện tại cái mà đại gia mong mỏi lại còn quý hơn cả tiền bạc và miếng ăn.
Ngừng lại một chút rồi cười hắc hắc nói tiếp :
– Ai giận Kim Bất Hoán ta nói không đúng ý, ta cũng chẳng ngại. Ngay như các vị đây đều là Chưởng môn một phái hoặc là kẻ nổi tiếng trong võ lâm, nhưng gặp chuyện có lợi thế này, có ai chịu đi sau người khác đâu, còn sợ rằng không tránh khỏi một phen giành giật với nhau nữa kia!
Hoàng Diệp chân nhân cất giọng nói nhau nhảu nói :
– Theo ý mọn của bần đạo, gặp việc lớn thế này Thái Ất chân nhân ắt đã chuẩn bị sắp đặt cho ổn thỏa rồi.
Văn sĩ áo trắng đang ẩn núp nhìn Súy Chấn Vũ truyền âm cười nói :
– Phải rồi, đã sắp đặt chuẩn bị hầm sâu giam cọp dữ, sắp đặt mồi thơm câu cá ngao…
Cùng lúc ấy, Kim Bất Hoán cười nói :
– Hai vị Chưởng môn, không kể là Thái Ất chân nhân đã chuẩn bị sắp đặt hay chưa, gặp việc cứ hiểu trước chuyện được mất lành dữ cũng tốt mà.
Tiếp đó lại đưa mắt nhìn quanh nói :
– Các vị nếu có hứng thú Kim mỗ nhân sẽ xem cho các vị đại gia của võ lâm một quẻ, vì nghĩa mà bói, đưa tiền không cầm.
Ôn Tư Bản lạnh lung cất lời nói trước :
– Chúng ta chẳng có hứng thú.
Ngôn Đại Kỳ cũng hừ lạnh một tiếng nói :
– Cảm ơn…
Súy Chấn Vũ truyền âm hỏi văn sĩ áo trắng :
– Thặng nhân các hạ, trong núi Võ Đang này quả có Linh Chi mã xuất hiện thật à?
Văn sĩ áo trắng chậm rãi hỏi :
– Ngươi nói gì?
Lại khẽ cười nói tiếp :
– Súy đại hiệp, xem nhiệt náo phải từ từ mà nhìn mới thấy thú, nếu cái gì cũng nói trước, thì còn thú vị gì nữa!
Tiếp theo lại nghiêng tai ra dáng nghe ngóng nói :
– Lại có người tới nữa, nghe đi!
Chỉ nghe chỗ cửa cốc đạo bên trái truyền tới một giọng sung mãn niệm lớn Phật hiệu nói :
– A Di Đà Phật! Lão tăng tới chậm rồi!
Nhất Biên đại sư cười nói :
– Không chậm đâu, không chậm đâu! Là bọn bần tăng tới quá sớm thôi!
Lại một giọng mạnh mẽ khác nói tiếp :
– Đúng thế! Từ giờ cho đến lúc ấy ít nhất cũng còn khoảng cạn một tuần trà nữa.
Ngôn Đại Kỳ nói :
– Vị vừa nói đó có phải là Âu Dương bang chủ không?
Giọng mạnh mẽ ấy trả lời :
– Chẳng lẽ Ngôn chưởng môn lại không nghe ra giọng nói của lão khiếu hóa sao…
Lúc ấy chỗ vào cửa cốc đạo đã hiện ra một hành hơn mười mấy cái bóng người mờ mờ đi tới. Mọi người trên gò đất không hẹn mà đều nhất tề đứng dậy. Đường Tất Hưng lại cao giọng hỏi :
– Âu Dương bang chủ, ngoài Chưởng môn Thiếu Lâm Phổ Độ đại sư, còn có những đồng đạo nào nữa đấy?
Nguyên lai người nói đầu tiên là Phổ Độ đại sư Chưởng môn Thiếu lâm và Bang chúa phản đồ của Cái bang Âu Dương Triết…
Chỉ nghe Âu Dương Triết cao giọng đáp :
– Đường huynh, có nhiều người lắm! Có Bán Biên sư thái phái Nga Mi, Chưởng môn Bạch Ngọc Anh phái Hoa Sơn, Chưởng môn Vương Vĩnh Niên của Thái Cực môn, lại có Quan Ngoại song anh, Hán Trung tam hiệp và phu thê Hồng Diệp cốc chủ Thạch Bổ Thiên, Dị Thắng Nam.
Kim Bất Hoán lắc đầu quầy quậy cười nói :
– Ái chà! Đông vui quá! Quần hiệp tụ họp đông đủ, hào kiệt tám phương tụ về Võ Đang, trường nhiệt náo này cũng thật đáng xem lắm.
Tiếp theo lại thở dài nhè nhẹ nói :
– Đáng tiếc là truyền nhân của Tam thánh lại chưa có ai tới…
Trong khi ông ta đang tự nói với mình, Phổ Độ đại sư Chưởng môn Thiếu Lâm đã dẫn đầu đoàn người tiến lên gò đất. Những người này đều có quen biết nhau trước nhưng ít khi có dịp gặp gỡ đông đủ, cho nên lúc này gặp nhau chào hỏi, người này một câu, người kia một câu, trên gò đất ồn ào hẳn lên.
Một đợt ồn ào vừa lắng xuống, Ngôn Đại Kỳ cất tiếng nói trước :
– Ô kìa, mọi người được mời đều đã tới suýt soát cùng lúc, mà Thái Ất chân nhân chủ nhà tại sao lại…
Ngôn Đại Kỳ nói chưa dứt lời, trên lầu chuông ngọn Kim Đỉnh chợt vang lên tiếng chuông du dương, tiếng trò chuyện ồn ào của quần hào trong cốc cũng im bặt. Tiếng chuông này không mau cũng không lớn, liên tục điểm hai mươi mốt tiếng thì dừng.
Tiếp theo, một tràng tiếng cơ quan phát động rùng rùng vang lên. Trên vách núi cao, cách mặt đất khoảng hai trượng, hiện ra một cái cổng lớn đủ cho hai con ngựa cùng phi qua. Dưới ánh đuốc rừng rực, có thể thấy phía trong cổng là một con đường hẻm dài khoảng năm trượng có hai mươi bốn đạo sĩ trẻ tuổi đội mão cao mặc áo long, tay ôm trường kiếm, vẻ mặt nghiêm trang chia đứng hai bên. Phía sâu trong con đường hẻm lại vang ra tiếng nhạc du dương.
Súy Chấn Vũ không nhịn được truyền âm cười nói với văn sĩ áo trắng :
– Bày biện cũng đủ trò đấy chứ!
Văn sĩ áo trắng lặng lẽ cười một tiếng nói :
– Có bày biện, mới tỏ ra được khí thế của bậc đại hùng một thời chứ!
Trong câu nói, ánh lửa liên tiếp lóe lên, bốn bên cốc địa hiện ra hàng trăm ngọn đuốc tẩm nhựa thông cháy rần rật, trong chớp mắt toàn cốc địa đã trở nên sáng rực như ban ngày. Lúc ấy mọi người tụ tập dưới bãi rộng đều có thể nhìn rõ, nhưng Súy Chấn Vũ đối với họ, trừ ba người là Thiết Chưởng Quân Bình Kim Bất Hoán, huynh đệ Hắc Bạch Vô Thường họ Ôn từng gặp một lần thì có thể theo áo quần nhận ra được Bang chủ Cái bang Âu Dương Triết, Chưởng môn Hoa Sơn Bạch Ngọc Anh mà thôi. Lúc ấy chàng nhìn về phía văn sĩ áo trắng truyền âm hỏi :
– Thặng nhân các hạ, ngươi nhận ra được tất cả các người kia không?
Văn sĩ áo trắng cười nói :
– Tàm tạm, tàm tạm, có điều với bọn họ thì có nhận ra được hay không đều không quan trọng, chúng ta hãy tạm thời cách bờ song xem cháy nhà đi… Ồ, Thái Ất chân nhân của Võ Đang ra rồi kìa!
Đúng vậy! Trong đường hẻm ồn ào tiếng nhạc, đã hiện ra một vị Toàn Chân tuổi trạc trung niên đầu đội mũ Cửu lương, mình mặc áo long hạc, có mười sáu đạo đồng tuấn tú chia trước sau hộ tống, khoan thai đi tới cửa hang đá, nhìn về phía quần hung trên gò đất cúi đầu thi lễ nói :
– Vô lượng thọ Phật! Bần đạo là Thái Ất, xin hỏi thăm sức khỏe các vị đồng đạo.
Một lão nhân vóc dáng to lớn lưng gù cất tiếng sang sảng nói trước :
– Thái Ất đạo hữu, ngươi muốn bọn ta tới đây hít gió Tây bắc hay sao? Hay là tới đây xem ngươi bày biện trò vè các kiểu?
Một đại hán lưng cọp râu xoăn lập tức phụ họa :
– Phải đấy! Đừng có cười hô hố nữa, cứ chém đinh chặt sắt, nói rõ chuyện chính đi!
Đứng sát lão nhân lưng gù có một mỹ phụ trung niên, tư thái diễm lệ mặc quần áo màu xanh biếc theo lối cung trang, xem tình hình thì chính là phu thê Hồng Diệp cốc chủ Thạch Bổ Thiên, Dị Thắng Nam, vì trong quần hào đang có mặt chỉ có họ là phu thê. Còn đến đại hán lưng cọp thì không có cách nào đoán được y là ai.
Đang lúc Súy Chấn Vũ trong long xoay chuyển ý nghĩ, chợt nghe Thái Ất chân nhân phá ra cười một tràng hô hố nói :
– Thạch cốc chủ, Vi đại hiệp thật là nhanh nhẹn mau mắn, bần đạo sẽ nói chuyện chính ngay đây!
Thạch Bổ Thiên cười nhạt nói :
– Chưởng môn nhân, thư mời của người viết về con Linh Chi mã, chuyện quan trọng như vậy mà ngươi còn khệnh khạng vẽ vời một lúc mới ra gặp bọn ta nghĩa là làm sao?
Thái Ất chân nhân đường đường là Chưởng môn một phái, hơn nữa lại ở vào địa vị chủ nhà, mà vừa ra tiếp khách đã bị hai người mở cửa thấy núi lớn tiếng tra hỏi phủ đầu, cái lệ này quả thật trên giang hồ rất ít thấy. Thế mà ông ta vẫn điềm tĩnh lắng nghe, đủ thấy công phu hàm dưỡng của ong ta có chỗ phi thường vượt bậc.
Ôn Tư Bản lạnh lùng nói :
– Chuyện con Linh Chi mã có thật hay không? Nếu thật, huynh đệ Ôn Tư Bản ta cũng chẳng cần gì, nếu giả, thì nhất định ở lại xem ngươi nói chuyện ra sao!
Thái Ất chân nhân cười nói :
– Vậy Ôn đại hiệp nghĩ rằng thật hay giả?
Ôn Tư Bản quắc mắt nói :
– Giả hay thật, ngươi và ta đã tự tính trong lòng rồi.
Thái Ất chân nhân nói :
– Nói như vầy, thì hiền côn trọng đã tính chuyện ở lại xem ta nói chuyện ra sao rồi chứ gì?
Lúc ấy Súy Chấn Vũ ẩn núp nghe trộm bất giác tâm sự rối bời tự nhủ:
“Nghe ngữ khí của Thái Ất chân nhân, giống như đã thừa nhận việc con Linh Chi mã là bịa đặt vu vơ rồi. Nhưng theo ngữ khí thái độ của Ôn Tư Bản, cũng có thể thấy ý về chuyện trước mắt tựa hồ đã sớm biết rồi, chỉ đáng cười cho mình là không bằng được huynh đệ họ Ôn, mù mờ về tin tức…”
Chàng đang suy nghĩ, chợt nghe Ôn Tư Bản hừ lạnh một tiếng nói :
– Đã tới Bảo Sơn há lại trở về tay không, huynh đệ tại hạ dĩ nhiên phải xem bằng hết mới đi khỏi đây.
– Nói rất đúng.
Thái Ất chân nhân lặng lẽ cười nói :
– Vậy thì xin Ôn đại hiệp bình tĩnh đừng nóng ruột.
Hán tử râu xoăn kia lại sang sảng nói tiếp :
– Chưởng môn nhân, như vậy là ngươi thừa nhận chuyện con Linh Chi mã là một chuyện bịa đặt chứ gì?
Thái Ất chân nhân nói :
– Bần đạo nói thế lúc nào?
Hán tử râu xoăn chớp chớp mắt nói :
– Ta chán nghe ngươi nói chuyện rườm rà lắm rồi! Ngươi cứ mau mau nói rõ chuyện chính ra đi!
Lúc ấy văn sĩ áo trắng truyền âm hỏi Súy Chấn Vũ :
– Súy đại hiệp đã nhận ra được vị lão huynh ấy là ai chưa?
Súy Chấn Vũ nói :
– Thái Ất chân nhân mới rồi nói y là Vi đại hiệp, so với tướng mạo chắc là Cù Nhiêm Khách Vi Ngọc Thành trong Quan Ngoại song anh.
Văn sĩ áo trắng gật đầu. Chỉ thấy Thái Ất chân nhân làm ra dáng cười gượng nói :
– Vi đại hiệp nói đúng lắm, chỉ vì các vị đã muốn hỏi nên bần đạo không thể không đáp mà thôi.
Thạch Bổ Thiên (lão nhân lưng gù) lớn tiếng nói :
– Xin các vị khoan đặt câu hỏi, để nghe ông ta nói xem sao!
Đột nhiên phái dưới gò đất vang lên một giọng nói thô kệch :
– Hô, ta tới thật đúng lúc lắm…
Trong câu nói, một hán tử to lớn xuất hiện, hướng về phía gò đất chạy lên như bay.
Súy Chấn Vũ vội chú mục nhìn xuống, thì ra đó là hán tử to lớn đã xông qua màn kiếm của bốn đạo sĩ ở cửa Đầu Thiên trước chàng, chình là người tự xưng là Bạch Toàn Phong Lý Đạt ở Quan Đông.