Vũ Chi Hoa cười lên the thé:
– Ngươi không chịu khai tên thật, tự nhận mình là Hắc Diêm Vương. Nhưng bây giờ ngươi sắp trở thành Tử Diêm Vương rồi …
Mụ ta chợt vỗ tay trên nệm nhung, lập tức có hai đệ tử, một nam một nữ bước vào thạch phòng, cúi đầu đợi lệnh.
Vũ Chi Hoa cất tiếng lãnh lót:
– Hai đệ tử. Hãy cho vị khách bên kia được thưởng thức Xuân Tình Hưng Phấn Hoàn.
Lục Siêu Quang giật mình, chưa biết mụ ta định bầy trò gì, thì đã thấy hai đệ tử Hoa Nguyệt Hội xông vào thạch lao.
Nữ đệ tử lao tới ôm ghì Lục Siêu Quang, còn nam đệ tử nhét một viên thuốc vào miệng chàng.
Cố sức vùng vẫy, nhưng vẫn quá yếu ớt, chàng la lên:
– Khốn nạn, ta sẽ giết hết bọn bay.
Chính vì chàng há miệng la, viên thuốc màu đỏ đã chạy tuột vào họng, trôi ngay xuống ruột chàng.
Hai đệ tử Hoa Nguyệt bật cười, lui ra ngoài ngay.
Lục Siêu Quang cảm thấy có một luồng hơi nóng từ đan điền tỏa ra … bừng khắp châu thân, máu huyết bừng bừng, một sự đòi hỏi dục tình ái ân dâng trào mãnh liệt.
Chàng muốn vận lực thi triển nội công để chống lại chất thuốc dâm ô phát tác. Nhưng hỡi ôi, nội lực của chàng đã tiêu tan do Ma Hoa Trường Túy Tửu. Bây giờ chàng còn bị uống thêm Xuân Tình Hưng Phấn Hoàn … làm sao chàng chịu nổi cơn dục hỏa dâng lên ghê gớm.
Tiếng Vũ Chi Hoa vẫn đều đều lọt vào tai chàng:
– Tiểu tử, nếu ngươi chịu khai ra những điều ta muốn biết về Linh Quân Biệt Phủ dưới vực thẳm Ma Phong, và nơi ở của Khưu Lôi Chấn, thì các nữ đệ tử của ta sẵn sàng chiều theo mọi đòi hỏi của ngươi, và ta sẽ giải độc cho ngươi.
Lục Siêu Quang căm hận vô cùng.
Dục hỏa cứ phừng phừng, nhưng chàng vẫn cố dằn xuống và la to:
– Ta thà chết, không tuân theo lệnh của dâm nữ đâu, đừng hòng ép buộc ta phải sa đọa.
Vũ Chi Hoa cười ré lên:
– Ngươi đã lọt vào Động Ảo Tình của ta mà còn chống cự sao? Vậy ngươi thử chịu đựng xem tài giỏi bực nào.
Nam Nữ Hội Chủ lại tiếp tục bày trò ân ái, Lục Siêu Quang quay mặt qua phía khác.
Bỗng vách đá bên ấy lại mở ra như một khung cửa sổ, bên ấy là một thạch phòng đầy ánh sáng, và đôi đệ tử nam nữ hồi nãy đang cùng nhau diễn trò y như hội chủ của chúng.
Lục Siêu Quang úp mặt xuống phiến đá đang nằm. Chàng lăn lộn, vò đầu bứt tóc, nhất định dằn cơn dục hỏa đang cuồn cuộn khiến chàng ham muốn cùng tột.
Chàng thở hổn hển, dùng tất cả nghị lực còn lại một cách vất vả để không đầu hàng kẻ địch.
Đúng lúc chàng sắp ngất xỉu, thì tiếng nói của Vũ Chi Hoa vang lên the thé:
– Tiểu tử, lần thứ nhất ta nương tay … Nhưng nếu ngươi không chịu khai ra những điều ta muốn biết … thì cứ một giờ ngươi bị cơn dục hỏa hành hạ một lần. Ngươi cố chống lại dục tình thì ngươi sẽ phát điên luôn.
Tiếng nói của mụ dâm nữ vừa dứt thì ánh sáng vụt tắt, bóng tối trở về với thạch lao, vách đá đã không còn sáng lên với hai khung cửa sổ dâm ô, tội lỗi.
Lục Siêu Quang thở một hơi dài mệt nhọc. Cơn dục hỏa đã tan biến, và chàng chỉ còn thân hình mềm nhũn của một người đã mất hết công lực. Chàng đang lo lắng vì trò ghê gớm tái diễn, thì bỗng nghe tiếng động nhẹ nhàng phía sau.
Chàng cố gắng quay lại và kêu lên:
– Tuyết Vân … nàng còn vào đây làm gì?
Cô gái đưa cho Lục Siêu Quang một viên thuốc màu trắng:
– Chàng hãy nuốt viên thuốc này. Chất độc của Bách Ma Hoa Trường Túy Tửu sẽ tiêu tan, và chàng phục hồi công lực ngay.
Lục Siêu Quang kêu lên:
– Ôi, sao nàng lại trao thuốc cho ta?
Tuyết Vân nói như gắt:
– Chàng nuốt thuốc đi, đừng hỏi dài dòng.
Lục Siêu Quang đưa viên thuốc màu trắng vào miệng và nuốt ngay. Chàng cảm thấy toàn thân rung động mạnh … Nội lực đã hồi phục nhanh chóng. Chàng thử vận động tay chân, quả nhiên kình lực phát động y như cũ.
Lục Siêu Quang mừng quá, vì chất độc Ma Hoa Trường Túy Tửu đã tiêu tan, công lực đã phục hồi. Nhưng tác động của viên Xuân Tình Hưng Phấn có còn hành hạ chàng sau một giờ nữa không?
Chàng nhìn cô gái, muốn hỏi song nói chẳng nên lời.
Chàng lại thử vận lực một lần nữa, và thấy nội lực thâm hậu như xưa, nên nghĩ rằng khí công của chàng có thể thắng được dục hỏa.
Lục Siêu Quang vung mạnh quyền cước, cặp mắt long lên.
Tuyết Vân kinh ngạc:
– Chàng làm gì vậy?
Cười gằn một tiếng, Lục Siêu Quang bảo:
– Ta sẽ giết tất cả.
Cô gái hoảng hốt:
– Chàng giết ai?
Lục Siêu Quang gầm lên:
– Bọn Hoa Nguyệt Hội.
Nàng trỏ tay vào ngực mình:
– Vậy chàng giết luôn ta chăng?
Ôi, câu hỏi mới đau đớn làm sao. Tuyết Vân bây giờ đã là ân nhân của chàng rồi.
Lục Siêu Quang lắc đầu:
– Làm sao ta giết nàng được. Nhưng nàng đưa thuốc cứu ta thế này, song thân nàng biết được thì sao?
Tuyết vân cúi mặt:
– Chỉ đành nhận cái chết thôi.
Cảm tình đã len lỏi vào tim chàng trai, bởi quả thật người con gái kia đã yêu chàng thắm thiết, đến quên cả sinh mạng của nàng.
Chàng đưa tay vuốt tóc nàng. Nhưng cũng vừa lúc đó, hỏa dục lại dâng lên trong lòng chàng. Viên thuốc màu trắng đã giải thoát và khôi phục công lực cho Lục Siêu Quang, nhưng nó không chế ngự được viên thuốc màu đỏ, nên Xuân Tình Hoàn lại phát tác sau một giờ ngưng nghỉ. Chàng vội vận nội lực đè nén lửa dục. Song khí lực của chàng không hóa giải được dục hỏa bừng bừng trong cơ thể.
Giữa lúc này Tuyết Vân lại đứng trước mặt chàng, với diện mạo yêu kiều và tấm thân quyến rũ …
Cặp mắt Lục Siêu Quang bỗng nhìn soi mói khắp cơ thể Tuyết Vân, lộ rõ sự thèm khát …
Chàng vội thét to:
– Tuyết Vân, nàng hãy ra khỏi nơi này ngay.
Nhìn thẳng vào mặt chàng, Tuyết Vân đã hiểu ra sự thật.
Nàng la lên:
– Họ đã cho chàng uống viên Xuân Tình Hưng Phấn màu đỏ phải phải không?
Chàng gật đầu lia lịa:
– Phải, viên thuốc màu đỏ, tai hại lắm. Nàng hãy ra ngay.
Tuyết Vân lúng túng móc trong bọc ra một chiếc hộp có viên thuốc màu xanh, trao cho Siêu Quang:
– Chàng uống ngay viên màu xanh này để chế ngự viên Xuân Tình Hưng Phấn … Nuốt ngay đi chàng.
Nhưng chậm quá rồi …