Lục Siêu Quang vội đặt Bội Ngọc ngồi xuống, rồi chàng dương song thủ buông một chưởng đón nhận kình khí của nhà sư.
Bỗng trên không trung có tiếng kêu thét:
– Toái Bi Chiêu, tiểu tử hãy coi chừng.
Nhưng không còn kịp nữa.
“Ầm …”.
Tiếng nổ kinh hồn, kéo theo một tiếng rú thê thảm.
Lục Siêu Quang cảm thấy như có ngàn vạn cân đã xô tới mình. Máu từ miệng chàng phun có vòi, thân hình bị bắn lui gần một trượng, lăn lóc như con quay trên bãi đất. Bội Ngọc cũng bị ảnh hưởng của kình phong, ngã sóng soài.
Nhờ công phu tuyệt học nơi Linh Quân Biệt Phủ dưới vực Ma Phong, nếu không thì Lục Siêu Quang chịu một Toái Bi Chiêu cũng đủ tan thành cám bụi. Sức chịu đựng của chàng còn nhờ trong mình có năm chiêu Nhu Công của Hỏa Long Bí Kíp, hóa giải những chiêu cương mãnh.
Trong lúc Lục Siêu Quang chưa đứng dậy nổi, thì một bóng người đã lao vút xuống sân tràng.
Các cao thủ trố mắt nhìn, nhận ra kẻ mới xuất hiện là một lão nhân râu tóc bạc phơ, tay ôm bình rượu, phong thái có vẻ ung dung tự tại vô cùng.
Lão đứng sừng sững, mắt rọi ánh tinh quang, quét chéo cái nhìn lạnh gáy qua một loạt các cao thủ đang chập chờn toan thộp bắt Lục Siêu Quang trên vạt cỏ.
Chạm phải cái nhìn kinh khiếp của lão nhân, cao thủ các đại phái cũng khựng lại. Họ kết thành một hàng chắc nịch sau lưng Liễu Phàm đại sư. Đồng thời, Thanh Hư đạo nhân và Võ Đang Tam Kiếm cũng chặn phía sau bảo vệ.
Lão nhân cứ lừng lững đi tới, rồi cúi xuống đưa tay rờ mũi Bội Ngọc, lão nắm cổ tay nàng chẩn đoán kinh mạch, sau đó ông buông bình rượu, ngắm sắc mặt nàng giây lát và lấy trong bọc ra một viên thuốc đưa vào miệng nàng.
Ông thản nhiên nâng bình rượu nốc một hơi, rồi ngước nhìn Liễu Phàm đại sư, trầm giọng:
– Nhà chùa nặng tay quá đấy.
Liễu Phàm đại sư dựng cặp mày bạc:
– Thí chủ là ai vậy?
Lão nhân đáp ngay:
– Ta là lão già say sưa, trong giới giang hồ thường gọi tên Túy Cuồng Lão …
Nhà sư giật mình:
– Phải chăng lão huynh là chủ nhân Túy Cuồng Lệnh?
Ông lão mỉm cười:
– Cái đó chỉ là trò chơi của một người say, không ngờ được giang hồ nể mặt. Vậy xin nhà sư hoan hỉ buông tha đôi trẻ này.
Trợn mắt lên, Liễu Phàm đại sư nói:
– Tiểu thí chủ kia mượn danh Hồng Huyết Linh Quân dưới vực Ma Phong ba mươi năm trước để xuất hiện giang hồ, hành thủ tàn độc. Tệ phái không thể nào đứng yên, giương mắt nhìn cơn mạt vận của võ lâm, nên cùng Ngũ Đại Phái có ý mời tiểu bối ấy … về chùa …
Túy Cuồng Lão chặn lời:
– Đại sư nói nghe hay lắm, nhưng sự thật khác xa. Không nên bức bách một kẻ hậu sinh như vậy.
Bên ngoài đấu tràng, các cao thủ đại phái xôn xao bàn tán về ông lão ôm bình rượu xông vào đất chết kia. Tiếng to nhỏ rào rào tựa cái chợ vỡ.
Khoát tay ra lệnh im lặng, Liễu Phàm đại sư chậm rãi nói, mắt vẫn không rời ông lão say:
– Bần tăng chẳng hiểu gì về điều thí chủ vừa nói, chỉ biết tuân lệnh của phương trượng Thiếu Lâm Tự, đi hành sự mà thôi.
Lúc ấy Lục Siêu Quang đã ngất đi bởi máu ra nhiều, chàng gục bên cạnh Bội Ngọc.
Liễu Phàm đại sư quay nhìn các cao thủ:
– Hãy bắt lấy tiểu tử kia.
Lập tức có bốn cao thủ của phái Thiếu Lâm bước vào, nhún mình phóng thẳng tới chỗ chàng trai.
Lục Siêu Quang tuy nằm yên, nhưng chàng vận lực tự chữa thương, và đã nhận ra Túy Cuồng Lão là ông già say, từng liên thủ cùng chàng đánh bọn Bạch Ma Giáo ở trấn Nam Hưng ngày nào … Môn chưởng say của ông ta thật đáng sợ.
Chàng vui mừng bởi có người tiếp cứu, nhưng phải rút ngắn thời gian phục hồi công lực, kẻo phải lãnh hậu quả khó lường. Bên cạnh chàng Bội Ngọc cũng đang ngất lịm bởi ảnh hưởng của Toái Bi Chiêu khủng khiếp.
Lợi dụng lúc Liễu Phàm đại sư nói chuyện với Túy Cuồng Lão, Lục Siêu Quang đã thi triển các tuyệt thức của Huyết Ảnh Công, vận khí điều thương. Chỉ một lát sau chàng đã phục hồi công lực.
Bốn cao thủ Thiếu Lâm cứ lừng lững phóng tới. Nào ngờ lúc họ đến gần thì Lục Siêu Quang đã đứng phắt dậy, quanh thân hình chàng xuất hiện vòng sáng đỏ, Hồng Huyết Nội Khí đang rừng rực trong thân chàng.
Cả bốn cao thủ lập tức khựng lại, trố mắt nhìn chàng trai.
Liễu Phàm đại sư cũng ngạc nhiên, không ngờ chỉ trong giây lát mà nội lực của Lục Siêu Quang đã phục hồi. Ông nghĩ nhanh trong đầu:
“Nếu không bắt được tiểu tử này thì phải giết chết nó, đưa thi thể về phục lệnh.”.
Ông lại gằn giọng bảo Túy Cuồng Lão:
– Thí chủ hỗ trợ cho tiểu tử ngông cuồng kia, bần tăng ngại rằng sắt đá cũng phải tiêu tan dưới tay Ngũ Đại Phái.
Túy Cuồng Lão trừng mắt nhìn, khịt mũi một cái, không thèm trả lời.
Không dằn được nữa, Liễu Phàm đại sư lại vung chưởng đẩy tiếp một Toái Bi Chiêu, kình phong ào ào xô tới.
Nhanh hơn làn chớp, Túy Cuồng Lão tung ngay bình rượu lên.
“Vụt”.
“Rầm …”.
Kình khí từ bình rượu chạm nhừ vào Toái Bi Chiêu, sức chấn động như nghiêng trời lệch đất. Bình rượu chỉ phóng một vòng, lại trở về tay Túy Cuồng Lão. Ông ta thản nhiên ngồi xuống bên Lục Siêu Quang, nâng bình rượu tu mấy hớp ngon lành. Lúc ấy kình khí của Toái Bi Chiêu mới vừa tan hết.
Cả đấu tràng ồ lên một tiếng kinh ngạc.
Liễu Phàm đại sư tái mặt, bước nhanh tới bên Lục Siêu Quang. Cao thủ các đại phái rùng rùng theo sau như một đám rước.
Không khí đầy căng thẳng chết chóc rợn người.
Bỗng Túy Cuồng Lão ngửa cổ tuôn ra một tràng cười.
– Ha ha ha ha …
Tràng quái tiếu vang động không gian, rùng rợn tựa tiếng ma quỷ kêu thét kéo dài, khiến cao thủ các đại phái cảm thấy chân khí trong mình tản mát đi đâu hết, tạng phủ đảo lộn, thần trí hôn mê.
– Ha ha ha ha …
Lồng ngực đám đông bỗng bị một sức ép nặng nề như sắp vỡ tung, do tràng cười khiếp đảm.
Liễu Phàm đại sư thấy thần sắc các cao thủ đại phái đều biến đổi thì giật nẩy mình.
Ông biết tình trạng này kéo dài, phần đại bại sẽ nghiêng về Ngũ Đại Phái.
Nhà sư liền vận Kim Cang Thần Công, phát ra một hồi rống ngân dài, ầm vang tựa tiếng sư tử rống trong rừng rậm.
Tràng sư tử rống phát ra, vang vọng núi rừng, tiếng cười quái dị của Túy Cuồng Lão đột nhiên nín bặt.
Như vật quái thanh của Túy Cuồng Lão đã bị mãnh âm của nhà sư hóa giải.
Tiếng cười quái dị của túy cuống lão vừa dứt, cao thủ các đại phái tự nhiên thấy nhẹ nhàng, kinh mạch lưu thông bình thường. Tuy vậy, tràng quái tiếu vừa qua càng khiến họ tổn hao nhiều nguyên khí.
Liễu Phàm đại sư chuyển mình phóng đến trước mặt Túy Cuồng Lão, nghiêm giọng:
– Thí chủ đã tiếp tay với tiểu hung thần bần tăng xin đắc tội.
Dứt lời, nhà sư dựng song thủ đẩy ra một tuyệt chiêu như sấm sét, kình phong chuyển động ầm ầm.
Túy Cuồng Lão vẫn cười giọng mũi:
– Khì khì … ta cũng muốn thử xem Thiếu Lâm tuyệt học ra sao.
Chiêu thức liền phát động trên tay Túy lão, kình lực tuôn ra đối chọi với Liễu Phàm đại sư.