(Mất trang 18, 19, 20, 21)
Hừ! Ngươi không định đi chung với bọn ta đấy chứ?
Hòa thượng đỏ mặt gắt lên :
– Ta việc gì phải đi chung với các ngươi.
– Thế sao ngươi không tách ra mà cứ lẽo đẽo theo ta?
– Tạ Tam Cô! Mụ thật nhiều chuyện. Đường cái quan chỉ có một, người bảo ta phải đi đâu đây?
– Đã thế, bọn ta dừng lại cho ngươi đi trước.
Nói rồi, Tạ Tam Cô ngồi ngay xuống gốc bây bên đường. Xú hòa thượng hơi ngượng, liền kéo tay Ngạo Thiên :
– Tiểu tử! Chúng ta đi thôi!
Ngạo Thiên qua mấy ngày tiếp xúc với Xú hòa thượng đã phần nào hiểu được tính khí của lão. Xú hòa thượng ngoài mặt tuy thô lỗ, tính tình hung hăng nhưng không phải hạng người cùng hung cực ác. Nghĩ thế, lần này chàng vui vẻ theo lão.
Ngạo Thiên trước khi đi vòng tay bái Tạ Tam Cô :
– Tạ tiền bối, vãn bối xin đi trước.
– Hừ! Ngươi theo hắn chẳng có kết quả tốt đẹp đâu.
Ngạo Thiên tủm tỉm cười chứ không nói gì. Chàng quay sang Tuyết Từ :
– Tạ cô nương. Xin hãy bảo trọng!
Tuyết Từ nhìn Ngạo Thiên bằng ánh nhìn đằm thắm :
– Người cũng giữ gìn sức khỏe.
Ngạo Thiên lại xoay qua Khương Ninh Bảo :
– Tại hạ thấy Khương công tử không được vui, hẳn là chuyện gia đình. Tại hạ nghĩ Khương tiền bối là người nhân ái, chính trực, chắc sẽ được hoàng thiên phù hộ, xin công tử đừng nên buồn lo nữa.
Ninh Bảo đáp lễ :
– Đa tạ huynh đài đã quan tâm.
– Xin cáo biệt!
– Cáo biệt!
Dứt lời, chàng cùng Xú hòa thượng đi trước. Tuyết Từ nhìn lại theo họ đến khi bóng hai người khuất sau cánh rừng thưa, giọng nàng không vui :
– Hắn là người có tâm địa rất tốt, không chừng hắn sẽ cảm hóa được Xú hòa thượng.
Tạ Tam Cô quay sang Khương Ninh Bảo :
– Ninh Bảo! Ngươi đến đây!
Ninh Bảo lật đật đến trước mặt Tạ Tam Cô :
– Sư phụ gọi đệ tử.
– Ta thấy ngươi sắc mặt không vui?
– Đệ tử nghĩ đến gia phụ một mình ở lại e rằng lành ít dữ nhiều, lòng thật không nỡ.
– Cha ngươi là bậc anh hùng khí khái, ngươi không nên ủy mị theo kiểu đàn bà như vậy mà phụ lòng cha ngươi.
Ninh Bảo cúi đầu xuống :
– Đệ tử đã biết lỗi rồi.
– Từ nhi! Trên đường đi, ngươi quan tâm đến sư đệ một chút.
Tuyết Từ nhìn Ninh Bảo rồi nở nụ cười thật tươi :
– Từ nhi biết rồi, xin cô cô yên tâm.
Tạ Tam Cô đứng lên :
– Chúng ta cũng đi thôi.
* * * * *
Nói về Âu Dương Ngạo Thiên, đi với Xú hòa thượng được một đoạn, Ngạo Thiên dừng lại hỏi :
– Tiền bối muốn đưa vãn bối đến Thành Nam thật sao?
– Ta nghĩ ngươi sẽ không đi được.
– Tại sao vãn bối không đi được?
– Ngươi tưởng lão phu là thằng ngốc đấy hả?
– Tiền bối muốn nói gì vãn bối không hiểu.
Xú hòa thượng bỗng giơ tay ngoắc chàng :
– Ngươi lại đây.
Ngạo Thiên từ từ đi đến. Xú hòa thượng không nói không rằng tóm ngay lấy tay chàng. Lão lim dim đôi mắt một chút rồi mở mắt nhìn chàng, nói :
– Trong người ngươi kỳ kinh bát mạch đảo nghịch, cục bướu trên lưng ngươi không phải do bẩm sinh mà ra, thực chất do hai đại mạch bị tắc nghẽn khiến khí huyết không thông tạo thành dị bệnh. Mỗi tháng, ngươi phải chịu cảnh đau đớn cùng cực do tâm mạch rối loạn khí huyết nghịch chuyển. Ta nói có đúng không?
Ngạo Thiên bị hòa thượng cầm tay bắt mạch mà đoán ra bệnh, không còn cách nào khác phải thú nhận :
– Không ngờ tiền bối cũng am hiểu y thuật.
– Lão phu còn biết ngươi đã được cao nhân truyền cho ba mươi năm công lực giữ gìn tâm mạch, chế ngự khí huyết cho ngươi, bởi thế ngươi mới sống được đến ngày hôm nay. Chỉ có điều…
– Tiền bối muốn nói gì?
Xú hòa thượng nhìn chàng chăm chú một lúc rồi nói :
– Chỉ có điều ngươi là kỳ nhân dị tướng, mặc dù người truyền nội công giữ mạng cho ngươi là bậc cao nhân cũng không sao đả thông kinh mạch cho ngươi được. Nếu không chữa trị được, đến một lúc nào đó khí huyết dồn nén, ngươi sẽ vỡ mạch mà chết.
– Tiền bối quả thật cao minh.
– Người truyền nội công cho người phải chăng là Bạch Hạc lão nhân?
– Vãn bối đã nói rồi, người đó là ân nhân, vãn bối không tiện nói tên.
Nói rồi, Ngạo Thiên tập tễnh bỏ đi, Xú hòa thượng vẫn chưa thôi :
– Tiểu tử! Thật ra, thân phận của ngươi là thế nào?
– Vãn bối là tên tiều phu đốn củi trên núi.
– Ngươi nói dối.
– Tin hay không là tùy tiền bối.
– Ngươi không nói thì thôi. Lão phu cả đời chỉ ưa rượu thịt, sống rày đây mai đó, chẳng hám hư danh. Ngươi có liên quan đến Bạch Bình hay không lão phu chả quan tâm, chỉ có điều bọn giang hồ hắc đạo không bỏ qua cho ngươi đâu. Bọn chúng cũng ngửi được chút mùi của ngươi rồi đấy.
Như để chứng minh cho lời Xú hòa thượng, trước mắt họ xuất hiện một nhân vật mặc áo bào đỏ đứng ngay giữa đường cái quan. Nhìn kỹ lại, hắn chính là Trương Thiên Hoành, Điện Tiền tả sứ, Ngũ Kiếm kỳ môn.
Xú hòa thượng đang đi bỗng bị người chặn đường khiến lão nổi tà khí. Lão trừng mắt nhìn đối phương :
– Ngươi muốn gì?
Họ Trương khoanh tay trước ngực, khẩu khí lạnh lẽo :
– Tại hạ muốn người.
– Hừ! Ngươi muốn đem lão gia về thết đãi rượu thịt chăng?
– Hòa thượng khôn hồn thì tránh ra cho bổn sứ hành sự.
– Ngươi là…
– Điện Tiền tả sứ Trương Thiên Hoành.
– Hóa ra ngươi là tả sứ của Ngũ Kiếm kỳ môn.
Họ Trương cất giọng kiêu ngạo:
(Mất trang 32, 33)
… tăng lên biến chưởng thành cột máu tươi chụp lên đầu Xú hòa thượng.
Chiêu này Trương Thiên Hoành tuy đánh sau mà tới trước, tốc độ nhanh nhẹn khác thường. Xú hòa thượng thấy chưởng tới gần thì thất kinh, vội vàng bỏ trượng, vận công tung chưởng ra đỡ.
Nếu Xú hòa thượng là người thức thời chịu kém một chút, nhảy đi tránh chưởng thì còn khả dĩ. Đằng này, trong lúc vội vàng lão vận công chưa đủ lực mà đối chưởng với đối phương thì đằng nào cũng thất bại. Chưởng của lão vừa chậm vừa không đủ lực, sau một tiếng “bùng” long trời, nhìn lại đã thấy lão bị đánh văng ra xa hơn một trượng, miệng hộc máu tươi ướt cả vạt áo thầy tu của lão.
Bên này, Trương Thiên Hoành ung dung cười khẩy :
– Hừ! Xú hòa thượng tiếng tăm vang dội, hóa ra chỉ là hư danh.
Xú hòa thượng gầm lên :
– Lão phu không phục.
Hòa thượng đang bị nội thương, trong lúc tức giận gầm to quá, thương thế càng thêm trầm trọng, miệng hộc thêm một búng máu tươi.
Trương Thiên Hoành bước tới có ý muốn giết Xú hòa thượng, Âu Dương Ngạo Thiên liền bước ra chặn hắn lại :
– Người ngươi muốn bắt là ta. Không được giết người bừa bãi.
Họ Trương cười khẩy :
– Thằng nhóc! Ngươi ngăn cản được ta chăng?
Ngạo Thiên cũng cười nhạt đáp :
– Nếu ngươi đụng đến vạt áo hòa thượng, ta sẽ tự vẫn chết ngay tại đây, để xem ngươi có lấy được Cổ Phù không.
Họ Trương nghe nói đến Cổ Phù liền sáng mắt lên :
– Ngươi đúng là đệ tử của Bạch Bình sao?
– Ngươi tha cho Xú hòa thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Xú hòa thượng thấy hành động anh hùng khí khái của Ngạo Thiên không khỏi cảm động. Lão lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt nhìn Ngạo Thiên, ra vẻ thán phục :
– Tiểu huynh đệ! Ta quả thật không nhìn lầm người.
Bỗng lão ngửa cổ nhìn trời xanh cười to ba tiếng :
– Ha… Ha… Ha! Không ngờ Xú hòa thượng ta cả đời ngang dọc nay lại phải nhờ một tên tiểu tử không chút võ công che chở cho ta, thật là xấu hổ… Xấu hổ chết đi được.
Trương Thiên Hoành bỗng vươn tay chụp lấy vai Ngạo Thiên nhấc bổng lên rồi tung mình thi triển khinh công vọt nhanh vào rừng. Vừa lướt đi, hắn vừa nói :
– Xú hòa thượng, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng đó.
Họ Trương cắp Ngạo Thiên đi đã xa rồi mà Xú hòa thượng vẫn còn ngơ ngác đứng giữa đường cái quan. Trong cuộc đời vùng vẫy giang hồ của lão, đây là lần thất bại nhục nhã nhất.
Trong lúc não chưa kịp định thần lại thì cô cháu họ Từ cùng với công tử Khương gia đến nơi. Thì ra gã họ Trương thính lực nhạy bén, từ xa đã biết có người tới nên vội vàng bắt Ngạo Thiên phóng đi.
Vừa tới nơi, thấy Xú hòa thượng máu me đầy người, mặt mày nhợt nhạt, Tạ Tam Cô hỏi ngay :
– Ta nghe có tiếng đánh nhau. Hòa thượng! Kẻ nào đả thương người?
Câu hỏi của Tạ Tam Cô làm động đến vết thương lòng, Xú hòa thượng phẫn uất gầm lên :
– Lão phu nếu không giết chết thằng họ Trương thì không làm người.
Nói xong, hòa thượng lại hộc lên một ngụm máu tươi, thương thế càng thêm trầm trọng khiến lão loạng choạng té xuống đất. Tuyết Từ vội đỡ lão dậy, hốt hoảng hỏi :
– Tiền bối! Âu Dương công tử đâu rồi? Phải chăng đã bị người bắt đi?
Xú hòa thượng rên rỉ :
– Lão phu bất tài đã không bảo vệ được hắn.
Tạ Tam Cô nóng nảy quát lên :
– Chung quy là kẻ nào đã đánh ngươi?
– Hắn là đệ tử thứ mười ba của Công Tôn Ngạn, Điện Tiền tả sứ Trương Thiên Hoành.
– Hừ! Ta còn tưởng nhân vật nào lợi hại, hóa ra chỉ là thằng con nít mà ngươi cũng đánh không lại, thật là đồ vô dụng.
Hòa thượng cúi đầu rầu rĩ :
– Ta trong một lúc khinh địch, nhất thời sơ sẩy, giờ hối hận đã không kịp rồi.
Tuyết Từ chạnh lòng đến Ngạo Thiên, bất giác không kềm được nước mắt :
– Hắn rơi vào tay bọn Ngũ Kiếm kỳ hung tợn chắc lành ít dữ nhiều rồi.
Tạ Tam Cô nói :
– Quái lạ! Sao bọn Ngũ Kiếm kỳ bắt thằng nhỏ đó làm gì chứ?
– Cô cô! Người nghĩ cách cứu hắn đi!
– Ta biết đi đâu mà cứu hắn đây. Vả lại, ta còn có nhiều việc để làm. Chúng ta mau chóng trở về, kẻo gia gia ngươi nóng lòng ở nhà.
Dứt lời, Tạ Tam Cô bỏ đi. Họ Khương thấy Tuyết Từ còn ngần ngừ liền khẽ gọi :
– Tỷ tỷ! Chúng ta đi thôi.
Tuyết Từ nắm tay Xú hòa thượng ân cần hỏi :
– Thương thế của tiền bối có nặng lắm không?
– Ngươi yên tâm, lão phu không chết được đâu. Ngươi cứ đi đi! Về phần tiểu tử, lão phu nhất định sẽ tìm cứu hắn.
– Xin tiền bối hãy quan tâm, người ấy tuy dung mạo thô thiển nhưng tâm địa rất tốt.
– Ngươi cũng là một đứa con gái tốt bụng, chẳng bù với cô cô ngươi. Khi nào lão phu tìm được tiểu tử, sẽ nói cho hắn biết tâm tư của ngươi.
– Tiểu nữ xin cáo từ.
Nói rồi, Tuyết Từ vội vàng đuổi theo cô nàng. Xú hòa thượng đến lấy cây bát xà mâu lúc nãy đánh rơi rồi đi tìm chỗ vắng vẻ điều trị thương thế.