Đinh Tiểu Nam hoảng hốt, bị Túy Cái nhấc bổng kéo đi, nấp vào trong một lùm cây cỏ cao.
Đinh Tiểu Nam rụt rè hỏi :
– Việc gì vậy lão tiền bối?
Túy Cái kề tai Đinh Tiểu Nam nói :
– Đừng lên tiếng, đối đầu của lão đến.
Đinh Tiểu Nam kinh hãi, nhưng ngưng thần lắng nghe thì chẳng có tiếng động gì cả, và cũng chẳng thấy một bóng người nào, bất giác lòng đầy kinh ngạc.
Chừng nửa tuần trà sau mới nghe có tiếng chân vọng đến. Chẳng bao lâu, một nhóm người đã lên đến đỉnh đồi.
Đinh Tiểu Nam kinh ngạc, thì ra đó là một chiếc kiệu nhỏ do bốn đồng tử áo xanh khiêng, chỉ có bốn nàng thị tỳ theo sau, hiển nhiên là thân quyến của vị quan chức nào đó.
Điều khiến Đinh Tiểu Nam lấy làm lạ là trong hoang sơn này đâu có quan chức nào cư trú, chả lẽ đối đầu mà Túy Cái đã nói là những người này hay sao?
Đang suy nghĩ thì chiếc kiệu kia bỗng dừng lại cách hai người mười trượng.
Túy Cái kinh hoảng :
– Nguy to, đã bị nàng ta trông thấy rồi.
Đinh Tiểu Nam lại vô cùng thắc mắc, với khoảng cách những mười trượng, hai người lại nấp trong lùm cỏ rậm, sao bị họ trông thấy được, rõ là chuyện hoang đường.
Song Túy Cái đã đứng phắt dậy, kéo tay Đinh Tiểu Nam nói :
– Nấp không xong rồi, hãy ra đi thôi.
Đinh Tiểu Nam ngơ ngẩn, đành đi theo Túy Cái bước ra. Thoáng chốc đã đi đến trước kiệu, chỉ thấy Túy Cái hướng về chiếc kiệu phủ kín rèm khom mình thi lễ và nói :
– Lão khiếu hóa bái kiến Nhị công chúa!
Chỉ nghe trong kiệu vang lên một giọng nói lanh lảnh quát :
– Gặp bổn Công chúa vì sao lại lẩn trốn?
Túy Cái cười méo xệch :
– Bởi vì… bởi vì lão khiếu hóa chưa tỉnh rượu, sợ mùi rượu làm cho Nhị công chúa khó chịu.
Tiếng nói trong kiệu cười khẩy :
– Chớ lắm lời, tiểu khiếu hóa kia là ai?
Túy Cái vội đáp :
– Một tên đệ tử mới thu của lão khiếu hóa.
– Vậy thì lạ thật, sao lão cũng thu đệ tử nhỉ?
Túy Cái ấp úng :
– Đó… đó là vì lão khiếu hóa thấy mình tuổi đã già, chẳng thể không có người để truyền y bát, nên mới thu nhận đứa bé này đây.
Người trong kiệu cười khẩy :
– Còn nhớ quan hệ giữa lão với Hồng Thái cung chăng?
Túy Cái vội đáp :
– Nghe lời sai khiến, nguyện làm thần bộc!
Nhị công chúa cười hài lòng :
– Vậy chứ những ngày qua lão ở đâu?
Túy Cái cười giả lả :
– Ở trấn Liễu Như dưới chân núi Thái Nhạc uống rượu, rồi lão gặp tên tiểu khiếu hóa này, vì thấy tư chất của hắn cũng khá nên mới nhận làm đồ đệ.
– Lão không nói dối chứ?
Túy Cái vội nói :
– Chẳng lẽ lão khiếu hóa đã ăn phải tim gấu mật beo lại dám nói dối với Nhị công chúa!
– Vậy thì tốt…
Túy Cái thừa cơ nói :
– Nhị công chúa vạn an, lão khiếu hóa xin cáo từ.
Nhị công chúa cười nhạt :
– Hiện bổn Công chúa đang có việc cần đến lão, hãy theo bổn Công chúa hồi cung…
Đoạn nghiêm giọng hô :
– Khởi giá!
Bốn đồng tử áo xanh lập tức khiêng kiệu lên, tiến tới phía trước.
Túy Cái gãi tai kêu lên :
– Nhị công chúa hãy khoan…
Chiếc kiệu chững lại, Nhị công chúa quát hỏi :
– Việc chi?
Túy Cái ấp úng :
– Lão khiếu hóa định… định lo liệu xong việc riêng trước… xin tạm hoãn vài hôm được chăng?
Nhị công chúa đanh giọng :
– Không được, phải đi ngay bây giờ… bất tất nói nhiều, chịu đi hay không hãy tự mà liệu lấy.
Bốn đồng tử áo xanh không chần chừ nữa, khiêng kiệu chạy bay vào sâu trong núi Lữ Lương.
Túy Cái nở một nụ cười khổ sở, quay sang Đinh Tiểu Nam nói :
– Đành chịu thôi, chúng ta lại phải vượt qua một cửa ải nữa.
Đinh Tiểu Nam vô cùng hoang mang thắc mắc, cậu những tưởng võ công của Túy Cái đã đạt đến mức thiên hạ vô địch, nhưng sao lại kính nể vị Nhị công chúa nào đó ở trong kiệu thế này, và Hồng Thái (đỏ rực) cung lại là nơi chốn gì?
Thế là đành gật đầu nói :
– Mọi sự xin vâng theo lời dặn bảo của lão tiền bối.
Túy Cái buông tiếng thở dài, lẳng lặng cùng với Đinh Tiểu Nam rảo bước theo sau kiệu.
Đi được chừng hai mươi dặm đường thì đến một sơn cốc rộng thênh thang, bốn bề núi cao vây bọc, địa thế rất hiểm trở và yên tĩnh.
Đi dọc theo một con suối, trước mặt cảnh vật tươi sáng, cây cối sum sê, hoa rừng đầy rẫy khác nào tiên cảnh trần gian.
Lát sau, một tòa thành lũy nguy nga xuất hiện trước mắt, trên cổng thành có ba chữ vàng to lớn, tuy ở cách xa cả dặm mà cũng trông thấy rõ đó là ba chữ “Hồng Thái Cung”.
Cổng thành rộng mở, hai bên đều có các nam nữ vận khinh trang canh giữ, thanh thế hùng tráng.
Chiếc kiệu thẳng vào bên trong, Túy Cái và Đinh Tiểu Nam cũng đành đi theo sau, không hề bị quân canh xét hỏi.
Chiếc kiệu đến chặng cửa thứ nhì dừng lại, Nhị công chúa cất tiếng :
– Lão hóa tử!
Túy Cái vội lớn tiếng đáp :
– Nhị công chúa có điều chi dặn bảo?
– Hãy đưa đồ đệ của lão sang nam hạ viện, hầu mệnh, chờ lệnh gọi bất kỳ lúc nào.
Túy Cái vội cung kính đáp :
– Vâng… Lão hóa tử tuân mệnh.
Chỉ thấy rèm kiệu vén lên, một thiếu nữ ăn vận kiêu sa đi vào nhị môn, Đinh Tiểu Nam chỉ trông thấy dáng sau lưng chứ không rõ diện mạo ra sao!
Chờ cho Nhị công chúa khuất dạng, một trong số bốn thị tỳ theo sau kiệu đi đến trước mặt Túy Cái nói :
– Hai người lại đây!
Mặc cho hai người bằng lòng hay không, tự ý dẫn trước đi về phía một cánh cửa hình bán nguyệt. Túy Cái vội nắm tay Đinh Tiểu Nam thận trọng đi theo sau thị tỳ nọ.
Rẽ qua mấy khúc quanh, đến trước một gian nhà nhỏ hẹp, thị tỳ nọ mặt trơ lạnh nói :
– Hai người hãy ở đây chờ lệnh.
Túy Cái ân cần đáp :
– Hóa tử sư đồ chúng tôi có bao nhiêu cái đầu mà dám xông càn trong Hồng Thái cung?
Thị tỳ nọ như một khúc gỗ trơ khác quay người bỏ đi. Túy Cái trông theo chau mày nói :
– Xui quá, chúng ta quả là xui xẻo đến cực độ.
Đoạn nắm tay Đinh Tiểu Nam kéo vào nhà. Trong nhà chỉ có một bàn một giường, ngay cả ghế cũng không có, Đinh Tiểu Nam đảo mắt nhìn quanh thấy không có người, mới thắc mắc hỏi :
– Lão tiền bối thực ra là việc gì thế này?
Túy Cái thở dài :
– Lại đây, để lão khiếu hóa thong thả kể cho ngươi nghe.
Đinh Tiểu Nam nôn nóng ngồi xuống bên cạnh Túy Cái nói :
– Lão tiền bối nói mau đi!
Túy Cái ngẫm nghĩ giây lát, đoạn nói :
– Khoảng trăm năm trước, trên giang hồ đồn đại trong núi Lữ Lương xuất hiện một tòa ma cung, mọi người đều mô tả tòa ma cung này như là địa ngục. Nghe đâu hễ ai gặp phải người của ma cung, dù bản lãnh cao đến mấy cũng phải táng mạng.
Đinh Tiểu Nam bỗng hỏi :
– Tòa ma cung ấy có lẽ là Hồng Thái cung?
Túy Cái gật đầu :
– Không sai, nhưng sự thật thì lại có phần khác với lời đồn đại. Trong Hồng Thái cung có một vị lão phu nhân, đó là chúa tể của cung này.
Đinh Tiểu Nam xen lời :
– Bà ấy là mẹ của Nhị công chúa phải không?
Túy Cái gật đầu :
– Tất nhiên, vị lão phu nhân ấy chỉ có hai người con gái, Đại công chúa và Nhị công chúa…
Bỗng Túy Cái im bặt. Đinh Tiểu Nam liền ngạc nhiên hỏi :
– Lão tiền bối sao không nói tiếp?
Túy Cái vội đưa hai ngón tay giữa và trỏ lên miệng :
– Suỵt! Có người đến!
Đinh Tiểu Nam kinh ngạc, quả nhiên nghe có tiếng bước chân đến gần. Định thần nhìn, thì ra là hai tiểu tỳ khác. Túy Cái vội tiến ra cười xởi lởi :
– Nhị công chúa gọi lão hóa tử này phải không?
Một trong hai thị tỳ cười khảy :
– Không phải…
Túy Cái ngẩn người :
– Vậy thì… là…
– Lão phu nhân triệu kiến lệnh đồ!
Túy Cái sửng sốt :
– Ồ! Lão phu nhân triệu kiến đồ đệ của lão ư?
Đoạn ngồi bệt xuống thờ thẫn. Thị tỳ nọ nghiêm mặt gắt :
– Các ngươi làm sao vậy? Còn chưa chịu đi ư?
Túy Cái bừng tỉnh, vội nói :
– Lão phu nhân triệu kiến tiểu đồ, đó là điều hết sức đáng mừng…
Đoạn quay sang Đinh Tiểu Nam căn dặn :
– Hãy nhớ, ứng đối với lão phu nhân phải thận trọng giữ ý, không được nói sai chỉ một lời.
Đinh Tiểu Nam hồi hộp đáp :
– Đồ nhi biết rồi.
Thị tỳ nọ không chờ lâu, quay người tha thướt bỏ đi. Đinh Tiểu Nam cũng vội vàng nối gót theo sau.
Đi quanh co một hồi chẳng rõ là bao lâu mới đến một tòa đại viện. Đinh Tiểu Nam thầm nhủ :
– Có lẽ đây là nơi trú ngụ của vị lão phu nhân kia!
Nhưng sau khi được thị tỳ nọ hướng dẫn vào đến phòng chính, Đinh Tiểu Nam mới biết đó chỉ là một căn nhà giống như là khách sảnh.
Bốn thị tỳ khác từ trong sảnh tiến ra cười nói :
– Người này đây ư?
Thị tỳ dẫn đường cũng cười đáp :
– Phải, giao cho bốn vị tỷ tỷ đấy!
Một người lớn tuổi nhất trong số bốn thị tỳ nói :
– Hãy yên tâm về đi!
Thị tỳ nọ khẽ gật đầu, đoạn quay sang người lui ra.
Đinh Tiểu Nam với tâm trạng đầy thắc mắc bước vào khách sảnh, không nén được lên tiếng hỏi :
– Lão phu nhân ở đâu?
Thị tỳ lớn tuổi nhất bật cười khúc khích :
– Công tử không chịu xem lại bộ dạng của mình, làm sao có thể diện kiến lão phu nhân chứ?
Đinh Tiểu Nam liền đỏ mặt, giờ mới chợt nhớ mình đã cải trang thành một tên hành khất, quả là dơ bẩn hết sức.
Chỉ nghe thị tỳ nọ cười :
– Không sao, chúng tôi sẽ sửa soạn cho công tử thật bảnh bao, nào hãy tắm rửa trước đã.
Bốn thị tỳ hết sức hòa nhã và vui vẻ, thế là tiền hô hậu ủng tiến về phía một căn phòng khác. Chưa vào đến trong đã có một mùi hương phi lan phi xạ xộc vào mũi, thì ra đó là một phòng tắm.
Một cái bồn to đã có sẵn nước nóng, mùi hương quyến rũ kia chính là tỏa ra từ cái bồn ấy, hẳn là có bỏ hương liệu hảo hạng vào.
Đinh Tiểu Nam ngượng ngùng đứng thừ ra. Bốn thị tỳ cứ nhìn cậu ta cười không ngớt.
Cuối cùng, Đinh Tiểu Nam đỏ bừng mặt nói :
– Vậy bốn vị tỷ tỷ chẳng đã bảo tôi đến đây tắm hay sao?
Thị tỳ lớn tuổi nói :
– Phải rồi, không tắm thì đến đây làm gì?
Đinh Tiểu Nam chau mày :
– Tắm thì sao các vị tỷ tỷ không chịu đi ra ngoài?
– Công tử bảo chúng tôi đi ra ngoài ư?
Bốn thị tỳ bật cười khanh khách, thị tỳ lớn tuổi nói :
– Chúng tôi ra ngoài thì công tử làm sao tắm được?
Đinh Tiểu Nam đỏ mặt :
– Tự mình tôi tắm được.
Thị tỳ nọ cười :
– Năm nay công tử bao nhiêu tuổi?
Đinh Tiểu Nam ra chiều kiêu hãnh :
– Mười hai!
Thị tỳ nọ bật cười :
– Mười hai tuổi chẳng phải trẻ con hay sao? Có gì đâu mà mắc cỡ chứ? Mau cởi áo ra, nước sắp nguội lạnh rồi?
Đinh Tiểu Nam bối rối :
– Không, các vị tỷ tỷ không ra ngoài thì tôi không tắm.
Cậu nói khá lớn tiếng dường như đã nổi giận, bốn thị tỳ đều sửng sốt, bối rối cùng đưa mắt nhìn nhau.
Sau cùng, vị thị tỳ lớn tuổi hơn nói :
– Nếu công tử đã nhất quyết tắm một mình thì cứ tự tắm lấy vậy.
Đoạn quay sang ba thị tỳ kia nói :
– Thôi chúng ta ra ngoài.
Thế là bốn thị tỳ ra khỏi phòng. Đinh Tiểu Nam lập tức đóng cửa lại rồi lục soát khắp phòng một lượt, đoạn mới cởi áo xống ra tắm.
Khi cậu tình cờ ngước lên, bỗng giật mình suýt nữa đã kêu thét lên.