Lộ Văn Lan giọng căm hờn :
– Tôi thì chẳng màng đến điều ấy, chỉ biết báo thù, phải giết Hải Nội Nhất Ma…
Đoạn chằm chặp nhìn Đinh Tiểu Nam tiếp :
– Công tử làm thế nào lại đến đây?
Xông càn xông bừa sao lại đến tận Long Thủ phong này…
Do bởi hoàn cảnh giống nhau nên Đinh Tiểu Nam cảm thấy hết sức thân thiết với Lộ Văn Lan, bèn chẳng chút ngần ngại kể hết cho nàng tất cả những gì về mình.
Lộ Văn Lan vừa nghe lúc thì mỉm cười, lúc thì lại chau chặt mày, đến khi Đinh Tiểu Nam kể xong, nàng bùi ngùi buông tiếng thở dài rồi nói :
– Xem ra cảnh ngộ của công tử còn phức tạp hơn tôi nhiều, tuy tôi không rõ lắm, nhưng nghe đâu Kim Xà cung, Hàn Nguyệt cung và Hồng Thái cung đều là cá mè một lứa. Hồng Thái phu nhân chẳng phải là tay vừa, sau này công tử còn gặp nhiều phiền phức lắm đấy.
Nghe Lộ Văn Lan nói vậy, Đinh Tiểu Nam bất giác lại đâm ra lo lắng. Song khiến chàng lo lắng hơn cả là “Du Cái” Mộc Hóa, nhất thời sốt ruột cứ dáo dác nhìn mãi.
Lộ Văn Lan bật cười khúc khích :
– Có lẽ công tử lo cho vị hóa tử kia phải không?
– Vâng, tại sao y còn chưa trở lại nhỉ?
Lộ Văn Lan lắc đầu :
– Chẳng phải tôi nói gở, có lẽ y đã tiêu đời rồi!
Đinh Tiểu Nam giật mình :
– Cô nương nói sao?
– Tôi đã nói quá rõ ràng, người bạn khiếu hóa của công tử có lẽ đã bị thủ hạ của Kim Xà phu nhân bắt giữ, không chừng đã chết rồi.
Đinh Tiểu Nam lắc đầu :
– Không có lẽ, tại hạ đã giao hẹn với y khi nào có nguy cấp thì phát ra tín hiệu, nhưng từ khi chia tay đến giờ thì chẳng thất có tín hiệu gì của y cả.
Lộ Văn Lan chau mày :
– Chỉ e y không có thời gian để phát ra tín hiệu, phải biết đây là Kim Xà cung.
Đinh Tiểu Nam cuống lên :
– Chỉ vì tại hạ mà y mới đến đây, nếu quả y gặp nạn thì tại hạ phải tìm cách giải cứu, dứt khoát chẳng thể làm ngơ được.
– Nếu công tử đi cứu chẳng khác nào con thiêu thân tự chui đầu vào lửa.
Đinh Tiểu Nam tức giận :
– Cô nương xem thường Đinh Tiểu Nam này quá!
Lộ Văn Lam nghiêm giọng :
– Tôi biết công tử đã phải miệt mài suốt năm luyện thành Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng, nhưng dường như chưa đủ, có lẽ sự hiểu biết của công tử còn ít nên chưa thấy được trời cao đất dày.
Đinh Tiểu Nam giận tái mặt, đứng lên đảo bước bỏ đi.
Lộ Văn Lan vội bước nhanh tới cản trước mặt chàng rồi nói :
– Công tử giận tôi ư?
Đinh Tiểu Nam chau mày :
– Tại hạ nhân thấy càn phải đi giải cứu cho Mộc Hóa, dù là làm con thiêu thân lao vào lửa đỏ cũng được, bằng không tại hạ sẽ ray rứt suốt đời. Cô nương, xin tạm biệt!
Lộ Văn Lan buồn bã nhìn Đinh Tiểu Nam :
– Lẽ ra tôi không nên buông lời xúc phạm công tử, nhưng công tử cũng không nên nóng nảy như vậy, số phận và cảnh ngộ của chúng ta giống như nhau, lại cùng chung kẻ thù, tại sao chúng ta không chung lưng đấu cật, mà lại giận dỗi bỏ đi thế này?
Đinh Tiểu Nam đỏ mặt :
– Tôi cũng hơi nóng nảy, nhưng…
Lộ Văn Lan ngắt lời :
– Thôi bở qua đi, mặc dù là bình thủy tương phùng, nhưng chúng ta chẳng khác nào tỷ đệ…
Đinh Tiểu Nam lắc đầu :
– Phải nói là huynh muội…
Lộ Văn Lan mỉm cười :
– Năm nay công tử bao nhiêu tuổi?
Đinh Tiêu Nam vẻ kiêu hãnh :
– Mười bảy!
– Sinh ngày mấy tháng mấy?
– Ngày mười lăm tháng tám!
Lộ Văn Lan cười khanh khách :
– Vậy là đành chịu thôi, tôi cũng mười bảy, nhưng sinh ngày mồng một tháng giêng, chịu khó gọi tôi là tỷ tỷ đi!
Đinh Tiểu Nam đỏ bừng mặt :
– Đã lớn tuổi thì phải gọi là tỷ tỷ thôi, có sao đâu? Lan tỷ… khẳng định Hải Nội thất ma không ở đây ư?
Lộ Văn Lan gật đầu :
– Nếu không xác định, tôi đã lặn lội hằng vạn dặm đường đến đây thì dễ gì bở đi như vậy.
Đinh Tiểu Nam thở dài :
– Rồi đây biết làm sao tìm được chúng?
– Khỏi lo, trước kia thì Hải Nội thất ma rất ít khi xuất hiện trên giang hồ, nhưng bây giờ chúng đã hợp tác với Kim Xà phu nhân, có lẽ rồi sẽ gặp được chúng trên giang hồ thôi.
Đinh Tiểu Nam phân vân :
– Nhưng… còn “Du Cái” Mộc Hóa…
Lộ Văn Lan chau mày :
– Thôi được, chúng ta hãy đi thám thính thử xem, nhưng nếu như chẳng phải vạn bất đắc dĩ thì dứt khoát không được ra tay, bằng không thì toi mạng cả đấy.
– Lan tỷ bất tất cùng mạo hiểm, xin hay ra ngoài Kim Xà cung chờ tôi…
Lộ Văn Lan dằn dỗi :
– Hứ, Tiểu Nam gọi tôi là gì nào?
Đinh Tiểu Nam đành nói :
– Lan tỷ!
Lộ Văn Lan cười :
– Vậy thì tôi phải nghe Tiểu Nam hay Tiểu Nam phải nghe tôi! Nào… hãy đi theo tôi!
Đinh Tiểu Nam đành theo Lộ Văn Lan bước đi.
Lộ Văn Lan đi rất thận trọng nhưng rất nhanh nhẹn, thoáng chốc đã băng qua mười mấy khu nhà.
Bỗng, Lộ Văn Lan chững bước, khoát tay ra hiệu với Đinh Tiểu Nam, đoạn thoăn thoắt trèo lên một cây dương cao to.
Ngọn bạch dương ấy cao chừng năm trượng, từ trên ngọn có thể trông thấy bên dưới rất rõ, thì ra khu nhà trước mặt chính là trung tâm của Kim Xà cung.
Trong khu nhà đèn đuốc sáng choang, một đám đông người lù lù đứng bất động.
Đinh Tiểu Nam chau mày, bỗng nghe trong sảnh vang lên tiếng quát lanh lảnh :
– Hóa tử ngươi nói thật chứ?
Đinh Tiểu Nam giờ mới nhận ra “Du Cái” Mộc Hóa đang đứng giữa sân vườn, hai bên đều có một hán tử khinh trang kiềm giữ. Đồng thời, Đinh Tiểu Nam trông thấy Điền Khôn cũng có mặt trong đám người, có điều là y đứng gần nơi cửa sảnh, chứng tỏ y có địa vị rất cao.
Đinh Tiểu Nam bỗng nghe Lộ văn lan truyền âm nói :
– Nghe thấy chưa, người trong sảnh chính là Kim Xà phu nhân.
Đinh Tiểu Nam khẽ gật đầu, chỉ nghe mộc hóa nói:
Hóa tử tôi đâu có nói dối, quả thực là đã đuổi theo Điền Khôn đến đây, y đứng đó, sao phu nhân không hỏi thử y xem?
Chỉ thấy Điền Khôn vòng tay hướng vào trong sảnh nói :
– Bẩm phu nhân, hóa tử này quả là bạn của tôi.
Kim Xà phu nhân nói :
– Y có tài cán gì?
Điền Khôn vội nói :
– Trên giang hồ cũng đáng kể là nhân vật hạng nhất.
Kim Xà phu nhân trầm ngâm nói :
– Hỏi y xem có bằng lòng chấp nhận quy thuận, trung thành với Kim Xà cung chăng?
Không chờ Điền Khôn lên tiếng, Mộc Hóa đã tiến tới một bước nói :
– Nếu hóa tử tôi từ chối thì sẽ thế nào?
Kim Xà phu nhân gằn giọng :
– Ngươi hỏi qua thừa thãi, đó chỉ có mỗi con đường chết thôi.
Đinh Tiểu Nam nghiến răng chau mày, nhất thời chẳng biết nên hành động thế nào chỉ nghe Lộ Văn Lan truyền âm nói :
– Nguy rồi, có lẽ y cam đành làm tay sai thôi.
Quả nhiên, Mộc Hoa thở dài nói :
– Chết lành chi bằng sống dữ, hóa tử tôi bằng lòng!
Chợt thấy một luồng sáng màu vàng từ trong sảnh bay ra phủ trùm lên đầu Mộc Hóa.
Luồng sáng ấy mỗi lúc càng thêm dày đặc, phủ kín khắp người Mộc Hóa.
Lộ Văn Lan khẽ nói :
– Đó chính là Kim Xà thần công, đủ khiến người di thần dịch chí, mãi mãi làm nô lệ tay sai cho bà ta.
Đinh Tiểu Nam rùng mình, vội khẽ nói :
– Chúng ta đi thôi!
Lộ Văn Lan lặng thinh nhanh nhẹn trèo xuống đất, lướt về phía hậu viện. Đinh Tiểu Nam nối tiếp leo xuống, chàng không đủ can đảm để tiếp tục nhìn Mộc Hóa, cùng với Lộ Văn Lan kẻ trước người sau phi thân khỏi Kim Xà cung, mãi ra ngoài xa mấy dặm mới dừng chân lại.
Lộ Văn Lan quay lại nhìn Đinh Tiểu Nam, cười nói :
– Nam đệ làm sao vậy?
Đinh Tiểu Nam khích động :
– Khủng khiếp quá… Mộc Hóa đã…
Lộ Văn Lan thở dài :
– Nam đệ trách hay là tội nghiệp cho y? Phải biết con kiến mà còn ham sống, tất nhiên là Mộc Hóa không muốn bị thảm tử.
Đinh Tiểu Nam chau mày :
– Mộc Hóa từng bảo là y biết xem tướng số, chả lẽ y không bói được cảnh ngộ của mình hôm nay ư?
Trầm ngâm giây lát, lại tiếp :
– Có thể y đã sự phòng trước cũng nên…
Lộ Văn Lan chau mày :
– Ý Nam đệ là rất có thể Mộc Hóa không bị Kim Xà thần công khống chế, không bị ảnh hưởng đến di thần dịch chí ư?
Đinh Tiểu Nam gật đầu :
– Mộc Hóa rất là ranh mãnh, có khả năng là vậy!
Lộ Văn Lan cười :
– Vậy thì khỏi phải lo cho Mộc Hóa nữa…
Đoạn đảo mắt nhìn quanh rồi tiếp :
– Giờ chúng ta nên đi đâu?
Đinh Tiểu Nam ngập ngừng :
– Tiểu đệ đến đây với mục đích là giải cứu cho Liễu Tâm Mỹ cô nương, nếu chưa thực hiện được quyết không bao giờ rời khỏi Long Thủ sơn.
Lộ Văn Lan thoáng biến sắc mặt :
– Nam đệ cũng đa tình quá nhỉ! Tuy Hàn Nguyệt cung không bằng được Kim Xà cung, song chẳng phải với sức lực của Nam đệ có thể làm được.
Đinh Tiểu Nam nghiến răng ngậm thinh, song lòng chàng lại thầm quyết định, mặc cho Lộ Văn Lan có đồng ý hay không thì mình nhất định cũng phải đến Hàn Nguyệt cung một chuyến.
Đột nhiên, chỉ nghe một giọng nói quen thuộc vọng vào tai :
– Hài tử, còn nhớ lão phu chăng?
Đinh Tiểu Nam tất nhiên là nhớ, bởi đó chính là giọng của Vô Ảnh lão nhân. Chàng ngoảnh sang nhìn Lộ Văn Lan, thấy nàng chẳng hề hay biết gì cả, chứng tỏ chỉ mình chàng nghe được thôi.
Chàng không trả lời Lộ Văn Lan, vờ quay nhìn bốn phía vội truyền âm nhập mật nói :
– Tất nhiên là vãn bối nhớ, lão tiền bối là Vô Ảnh Lão Quân.
Lộ Văn Lan thấy chàng im lặng tưởng đâu chàng đã bỏ ý định đến Hàn Nguyệt cung, bèn mỉm cười nói :
– Chúng ta hãy đi xa một chút rồi thư thả bàn tính.
Đinh Tiểu Nam vẫn không trả lời, nhưng chân lại chầm chậm theo Lộ Văn Lan bước đi.
Chàng chỉ lo chú ý đến tiếng nói của Vô Ảnh lão nhân.
– Lão phu rất hiểu hoàn cảnh hiện nay của ngươi, tuy nhiên ngươi phải đấu tranh với thực tại, bất kỳ sự thành công nào đều phải trải qua rất nhiều thử thách gay go…
Đinh Tiểu Nam tiếp lời :
– Lão tiền bối, vãn bối tuyệt đối tuân theo sự giáo huấn của lão tiền bối, nhưng vãn bối có thể gặp lão tiền bối chăng?
– Gặp hay không cũng vậy thôi. Thế nhưng, sớm muộn gì lão phu cũng phải gặp và nói chuyện nhiều với ngươi, giờ thì chưa đến lúc.
Đoạn trầm giọng nói tiếp :
– Nhưng có một điều lão phu phải cho ngươi biết, có biết lão phu là ai chăng?
Đinh Tiểu Nam thoáng ngạc nhiên :
– Lão tiền bối không phải Vô Ảnh lão quân sao?
– Không sai, nhưng lão phu cũng chính là người trong Tịnh Dương động trên Thái Sơn.
Đinh Tiểu Nam sửng sốt :
– Ồ! Có lẽ lão tiền bối cũng biết việc Hồng Thái phu nhân bảo vãn bối đi giết lão tiền bối rồi.
Vô Ảnh lão nhân cười :
– Tất nhiên, làm sao mà giấu được lão phu… Thật vậy, Kim Sa Tuyệt Mệnh chưởng của ngươi quả có thể giết được lão phu.
Đinh Tiểu Nam vội nói :
– Lão tiền bối nói gì lạ vậy, vãn bối dù có phải bị lột da cũng không bao giờ làm tổn thương mảy may đến lão tiền bối, có điều…
Lão tiền bối có thâm thù đại hận gì với Hồng Thái phu nhân thế?
Vô Ảnh lã nhân thở dài :
– Điều ấy hiện nay ngươi không nên biết thì hơn, tóm lại, y thị quyết giết chết lão phu, nhưng chẳng dễ gì được toại nguyện đâu.
Hai người đã dùng truyền âm nhập mật nói chuyện với nhau, Lộ Văn Lan dù ở bên cạnh cũng chẳng hề hay biết.
Đinh Tiểu Nam thắc mắc hỏi :
– Lão nhân gia đã theo vãn bối đến đây ư? Vãn bối đã cưỡi ưng đến, còn lão tiền bối thì bằng cách nào…
Bỗng nghe Vô Ảnh lão nhân hối hả nói :
– Ngươi khoan biết vội… Hãy thận trọng ứng phó, Hồng Thái phu nhân đã đến.
– Ồ!
Đinh Tiểu Nam giật nảy mình, đang sửng sốt thì đã nghe có tiếng vỗ cánh vọng đến.