Đinh Tiểu Nam thoáng chau mày :
– Điểu ấy phải e rằng xin phu nhân lượng thứ!
Kim Xà phu nhân sầm mặt :
– Vì sao?
Đinh Tiểu Nam rắn giọng :
– Vãn bối không thể nào phản bội sư thừa!
Kim Xà phu nhân cười khanh khách :
– Ngươi rất có khí phách… Tuy nhiên, có một điều ngươi nên lưu ý, đừng làm cho ta nổi giận, bằng không ngươi có thể bị mất mạng.
Đinh Tiểu Nam cao giọng :
– Sinh mạng đâu có đáng quý, chỉ khí tiết mới đáng quý!
Kim Xà phu nhân thở dài cảm khái :
– Ta không muốn làm cho ngươi mất đi bản tính là vì muốn giữ gìn khí chất thiên phú của ngươi, nhưng nếu ngươi ngoan cố thế này thì cũng đành chịu thôi.
Đinh Tiểu Nam cúi đầu lặng thinh, nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi.
Chỉ nghe Kim Xà phu nhân lại nói :
– Đinh Tiểu Nam, hỏi ngươi thêm một câu cuối cùng, có bằng lòng bái ta làm sư phụ hay không?
Đinh Tiểu Nam bặm môi hồi lâu, cuối cùng đáp :
– Xin tiền bối lượng thứ cho!
Kim Xà phu nhân bực tức :
– Sao? Ngươi vẫn không bằng lòng ư?
Đinh Tiểu Nam kiên quyết :
– Vãn bối đã nói rồi, vãn bối không thể nào phản bội sư thừa!
Kim Xà phu nhân cắn răng :
– Khá lắm, kể như ngươi có khí tiết… Ngươi đã ngoan cố như vậy không chừng đành phải dùng Kim Xà thần công làm cho ngươi mất hết bản tính thôi.
Đinh Tiểu Nam hết sức bồn chồn, rất có thể Kim Xà phu nhân sẽ áp dụng Kim Xà thần công khiến cho mình mất hết ý trí, vậy mình phải làm sao đây?
Trốn ư? E rằng rất kho thoát khỏi bàn tay của Kim Xà phu nhân! Không chốn, nếu mình mất hết bản tỉnh vậy thì khác nào cũng như đã chết!
Đang băn khoăn, bỗng nghe Hồng Thái phu nhân lên tiếng :
– Biện pháp của phu nhân là tốt nhất, tên nhãi con này rất cứng đầu, khó thuần phục lắm, tốt hơn là nên làm cho hắn mất đi bản tính.
Kim Xà phu nhân ngẩn người, bỗng rụt về cánh tay phải đã giơ lên, nói :
– Gớm thật, suýt nữa thì ta bị mắc hợm của ngươi rồi.
Hồng Thái phu nhân kinh hãi :
– Lão thân vốn là có ý tốt!
Kim Xà phu nhân vung hữu chưởng lên, hư không phẩy mấy cái.
Những nghe tiếp lốp bốp giòn giã, Hồng Thái phu nhân đã lãnh mấy cái tát nảy lửa, hai má sưng húp, miệng rỉ máu tươi, lắp bắp nói không thành tiếng.
Kim Xà phu nhân mắng tiếp :
– Hay cho tiện nhân kia, dám tự xưng lão thân với ta, ngươi là cái thá gì chứ?
Hồng Thái phu nhân dập đầu lạy lia lịa :
– Lão thân… không, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết…
Kim Xà phu nhân gằn giọng :
– Hãy nói nghe mau, tại sao ngươi lại xúi ta dùng Kim Xà thần công làm mê loạn bản tính của Đinh Tiểu Nam?
Hồng Thái phu nhân vội nói :
– Vì… vì để dễ sai bảo, vì hắn…
Chưa nói dứt Kim Xà phu nhân lại cung hữu chưởng hư không vẩy mấy cái. Lại nghe tiếng lốp đốp giòn giã, Hồng Thái phu nhân bị xáng cho mấy cái tát tai.
Kim Xà phu nhân gắt giọng :
– Hãy nói lại từ đầu!
Hồng Thái phu nhân đành lắp bắp nói :
– Đó là tâm tư của nô tỳ…
Kim Xà phu nhân cười khảy :
– Ở trước mặt ta mà còn dám ra vẻ kẻ cả, còn chưa chịu lột bỏ mặt xuống cho ta ư?
Đinh Tiểu Nam giật mình sửng sốt, chỉ thấy Hồng Thái phu nhân quả nhiên lời đưa tay lên mặt, “soạt” một tiếng, một chiếc mặt nạ rơi xuống, lộ ra một gương mặt tuổi trạc tứ tuần.
Đinh Tiểu Nam kinh ngạc nghĩ, mình thật không nhận ra bà ta lại đeo mặt nạ da người, càng chẳng ngờ bà ta lại còn trẻ như vậy.
Chỉ nghe Kim Xà phu nhân buông tiếp cười khảy :
– Bạch Hồng Thái, giờ ngươi đã biết tội chưa?
Hồng Thái phu nhân run rẩy :
– Nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội!
Kim Xà phu nhân thoáng ngẫm nghĩ, đoạn với giọng sắc lạnh nói tiếp :
– Lẽ ra là phải lấy mạng ngươi, vì đang lúc cần người nên tha cho ngươi một phen, lần sau thì hãy cẩn thận một chút, còn tái phạm thì chỉ có chết mà thôi.
– Nô tỳ tuân mệnh!
Kim Xà phu nhân quát :
– Đứng lên đi!
Hồng Thái phu nhân dập đầu đứng lên, dáng vẻ vô cùng hổ thẹn và sợ sệt.
Kim Xà phu nhân quay sang Đinh Tiểu Nam cười nói :
– Không chịu bái ta làm sư phụ thì thôi, nhưng ngươi phải tuân theo mệnh lệnh của ta.
Đinh Tiểu Nam chau mày :
– Phu nhân còn việc gì cần vãn bối ra sức nữa vậy?
Kim Xà phu nhân cười lắc đầu :
– Nhất thời rất khó nói… Mặc dù hiện chưa có việc gì cần đến ngươi, nhưng ta vẫn phải đem ngươi theo bên mình.
Đinh Tiểu Nam sửng sốt :
– Vậy… vậy…
Kim Xà phu nhân thoáng giận :
– Thế nào? Ngươi không bằng lòng ư?
Đinh Tiểu Nam trầm ngâm :
– Không phải là không bằng lòng, mà là vãn bối còn một chút việc riêng phải làm!
– Việc gì chứ?
Đinh Tiểu Nam nghĩ, nếu nói ra mình có mối thù bất cộng đới thiên với Hải Nội thất ma, rất có thể không có ích lợi cho bản thân, bởi Hải Nội thất ma đang cùng hợp tác với Kim Xà phu nhân tranh bá võ lâm.
Thế là chàng bèn thở dài nói :
– Vãn bối thủa bé đã gặp bất hạnh, cả nhà đều bị kẻ thù sát hại, chỉ mỗi mình Tiểu Nam đào thoát, nay định về nhà tế tảo một phen…
Kim Xà phu nhân vẻ thương hại :
– Ta biết ngươi còn mang nặng huyết hải thâm thù… Có biết kẻ thù là ai chăng?
Đinh Tiểu Nam vội nói :
– Lúc ấy vãn bối còn quá bé, bọn cường đạo đã bỏ sót… Nhưng không biết là thuộc phe cánh nào, càng chẳng rõ họ là ai?
– Cũng chẳng gì là khó, mai này ta có thể điều tra giùm ngươi và giúp ngươi trả thù.
– Đa tạ phu nhân!
– Nhà ngươi ở đâu?
– Trong khu vực Thái Hành sơn!
Kim Xà phu nhân trầm ngâm :
– Thôi được, ta hạn định cho ngươi năm ngày về nhà tế mộ, năm ngày sau phải đến gặp ta tại Hắc Long đàm trên núi Thái Sơn, không được sai hẹn.
Đinh Tiểu Nam vội thi lễ :
– Vãn bối tuân mệnh!
Kim Xà phu nhân lại căn dặn :
– Hãy nhớ lấy, nếu ngươi sai lời thì hãy coi chừng!
Đinh Tiểu Nam gật đầu :
– Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, vãn bối sao dám thất tín với tiền bối.
Kim Xà phu nhân cười :
– Dẫu ngươi thất tín thì cũng chẳng thoát được lòng bàn tay của ta. Thôi, ngươi đi được rồi!
– Vâng!
Đinh Tiểu Nam dứt lời, quay người dợm bước đi. Ngay lúc ấy bỗng thấy một bóng người lao nhanh tới.
Đinh Tiểu Nam kinh ngạc, bất giác dừng chân lại.
Định thần nhìn kỹ, chàng thật bất ngờ, thì ra người ấy lại là Bạch Hà Thanh, Nhị công chúa của Hồng Thái cung.
Hồng Thái phu nhân sửng sốt kêu lên :
– Hà thanh, sao con lại đến đây?
Bạch Hà Thanh ném cho Hồng Thái phu nhân một cái nhìn sắc lạnh, bỗng quỳ sụp xuống trước mặt Kim Xà phu nhân.
Kim Xà phu nhân chưng hửng :
– Việc gì thế này?
Hồng Thái phu nhân mấp máy môi toan nói, nhưng thoáng do dự rồi im lặng.
Chỉ nghe Bạch Hà Thanh nói :
– Nô tỳ là Nhị công chúa Hồng Thái cung!
Kim Xà phu nhân thoáng ngẫm nghĩ :
– À, ngươi là ả nha đầu Bạch Hà Thanh phải không?
Bạch Hà Thanh vội đáp :
– Vâng! Năm rồi nô tỳ có đến bái thọ phu nhân, phu nhân còn nhớ thật là quý hóa.
Kim Xà phu nhân lấy làm lạ :
– Ngươi không khấu kiến mẫu thân, lại khấu kiến ta là vì lẽ gì?
Bạch Hà Thanh len lén ném một cái nhìn về phía Đinh Tiểu Nam đứng cách đó không xa, nói :
– Có mặt phu nhân, tất nhiên nô tỳ phải khấu kiến phu nhân trước!
Kim Xà phu nhân cười hài lòng :
– Ngươi quả là ngoan ngoãn và linh lợi…
Đoạn khoát tay nói tiếp :
– Thôi đứng lên đi!
Bạch Hà Thanh mím môi :
– Nô tỳ không thể đứng lên được.
Kim Xà phu nhân ngạc nhiên :
– Vì sao vậy?
– Nô tỳ có điều uất ức, xin nhờ phu nhân xử.
– Ngươi có điều chi uất ức?
– Nô tỳ đến đây là để tố cáo, cầu xin phu nhân phân xử!
Kim Xà phu nhân chau mày :
– Ngươi tố cáo ai?
Bạch Hà Thanh nhấn mạnh từng tiếng :
– Mẫu thân của nô tỳ, Hồng Thái phu nhân!
Kim Xà phu nhân chưng hửng :
– Sao? Ngươi tố cáo mẫu thân với ta ư?
Hồng Thái phu nhân vừa kinh hãi lại vừa tức giận, sắc mặt biến đổi liên hồi, nghiến răng lặng thinh.
Bạch Hà Thanh thản nhiên nói :
– Đúng vậy?
Kim Xà phu nhân gật đầu :
– Thôi được, ngươi hãy nói thử xem, vì lẽ gì ngươi lại tố cáo mẫu thân ngươi?
Bạch Hà Thanh cắn răng :
– Bà ấy tuy là mẫu thân của nô tỳ, nhưng không nên sai người đi giết phụ thân của nô tỳ!
Kim Xà phu nhân sửng sốt :
– Có việc như vậy thật ư?
– Xin phu nhân hãy trực tiếp hỏi mẫu thân của nô tỳ thì rõ.
Kim Xà phu nhân quay sang Hồng Thái phu nhân nói :
– Ngươi hãy nói đi!
Hồng Thái phu nhân nghiến răng :
– Nó nói không sai, nô tỳ phái người đi giết chồng của nô tỳ!
Kim Xà phu nhân tức giận :
– Tại vì sao?
– Bởi y không chung tình, lại nạp thêm thị thiếp!
Kim Xà phu nhân phì cười :
– Vị thị thiếp ấy ở đâu?
Hồng Thái phu nhân cao giọng :
– Chính là Hàn Nguyệt phu nhân!
– Ồ…
Kim Xà phu nhân và Bạch Thanh Hà đều sửng sốt.
Kim Xà phu nhân chậm rãi nói :
– Việc giữa hai cung ta chẳng rõ lắm, thì ra lại có điều xích mích thế này… Nhưng Hàn Nguyệt phu nhân vốn đã có chồng kia mà, Liễu Ký thì sao?
Hồng Thái phu nhân nói :
– Liễu Ký là sau này!
Kim Xà phu nhân trầm giọng :
– Ngươi hay kể rõ nghe xem!
Hồng Thái phu nhân vội nói :
– Sở Tam Biến với nô tỳ vốn là vợ chồng kết tóc, nhưng vào một dịp tình cờ đã quen biết với Hàn Nguyệt phu nhân. Vì say mê nhan sắc của Hàn Nguyệt phu nhân, muốn chiếm đoạt nên đã lừa dối bảo là chưa vợ, rồi hai người đã thành thân với nhau…
Kim Xà phu nhân mỉm cười :
– Đức ông chồng của ngươi quả là phong lưu… Về sau thế nào?
– Về sau, khi nô tỳ phát giác y đã ngoại tình, bèn thề quyết giết chết y mới hả dạ. Sau khi Hàn Nguyệt phu nhân phát giác y đã có thê thiếp từ trước, cũng xua đuổi y ra khỏi nhà, thế là kể từ đó y đã mất tích…
Kim Xà phu nhân cười :
– Đã mất tích rồi thì ngươi sai người đi giết bằng cách nào?
– Sau một thời gian cho người điều tra, nô tỳ biết y đang trú trong Tịch Dương động trên Thái Sơn, nên mới sai người đi giết y!
Kim Xà phu nhân khe chau mày :
– Y đã trú ngụ trong sơn động tức là y đã hối hận về hành động đã qua của mình, ngươi hà tất cạn tàu ráo máng đến thế!
Hồng Thái phu nhân nghiến răng :
– Bởi vì nô tỳ quá sức căm hận y!
Kim Xà phu nhân lắc đầu :
– E rằng vấn đề chưa hẳn đơn giản như vậy đâu!
Hồng Thái phu nhân biến sắc mặt :
– Vấn đề chỉ có vậy, chẳng còn nguyên nhân nào khác cả!
Kim Xà phu nhân trầm ngâm :
– Cho dù y lấy thêm một thị thiếp thì cũng đâu có gì quá đáng, đến nỗi ngươi phải quyết hạ sát y cho bằng được. Theo ta thấy, kỳ trung hẳn là có ẩn tình!
Quay sang Bạch Hà Thanh nói tiếp :
– Ngươi có biết được chút nguyên nhân gì chăng?
Bạch Hà Thanh ngẫm nghĩ giây lát, đoạn nói :
– Nô tỳ biết được một ít, nhưng không được tường tận lắm.
– Vậy ngươi biết được chút nào thì cứ nói ra đây.
Bạch Hà Thanh trầm nhâm :
– Thuở bé nô tỳ nhớ là phụ thân rất hiền lành, về sau lại rất hay gây gổ với mẫu thân, rồi mỗi ngày càng thêm dữ dội…
Kim Xà phu nhân gật gù :
– À! Vấn đề chính là ở đây, giữa hai người đã phát sinh lấn cấn từ lâu!
Bạch Hà Thanh nói tiếp :
– Về sau cha nô tỳ bỗng dưng biến mất… Theo mẫu thân bảo thì là bị kẻ thù giết chết, và thi thể cũng bị chó tha mất. Nô tỳ đã khóc mấy ngày trời, thề quyết báo thù cho cha.
Kim Xà phu nhân cười gằn :
– Khéo bịa chuyện lắm, oán hận đến mức bảo chồng bị cho tha ăn thịt mất. Đó có phải sự thật chăng?
Hồng Thái phu nhân ấp úng :
– Bởi vì… bởi vì… nô tỳ phải cho con cái tin tưởng, đành bịa ra câu chuyện ấy.
Kim Xà phu nhân tức giận :
– Dứt khoát không nên như vậy, ngươi quả là quá vô tình, lại bảo chồng bị chó tha ăn thịt. Qua điều ấy đủ biết ngươi còn có ẩn tình khác, ngươi còn chưa chịu nói ra sự thật ư?
Hồng Thái phu nhân lúng túng :
– Xin phu nhân minh giám, lời nói của nô tỳ hoàn toàn là sự thật…
Kim Xà phu nhân tức giận :
– Vậy xem ra dù thế nào ngươi cũng không chịu nói ra sự thật rồi… Các người đâu!
Vừa dứt tiếng, những thấy bốn phương tám hướng nhảy ra vô số bóng người, thảy đều là cao thủ của Kim Xà cung người nào người nấy mắt trợn trừng bao vây xung quanh.
Kim Xà phu nhân đảo mắt quanh, nghiêm giọng nói :
– Hãy nghe đây, phàm là người của Hồng Thái cung không được để thoát một ai cả, thảy đều áp giải về Kim Xà cung cho ta, chờ khi ta trở về sẽ đích thân định đoạt.
Lại quay sang Bạch Hà Thanh nói tiếp :
– Ngươi có thể tự do, và từ nay Hồng Thái cung giao cho ngươi toàn quyền quán xuyến.
Bạch Hà Thanh vội dập đầu lạy :
– Đa tạ phu nhân!
Kim Xà phu nhân lại quay sang Hồng Thái phu nhân quát :
– Bây giờ ngươi còn gì để nói nữa không?
Hồng Thái phu nhân run rẩy :
– Chỉ cầu mong phu nhân rộng lòng khai ân!
Kim Xà phu nhân cười nhạt :
– Ta không khai ân đâu, ta phải điều tra rõ thực tình, hiện nay tuy đang lúc cần người nhưng cũng chẳng cần thiết đến Hồng Thái cung của ngươi. Bây đâu, trói y lại cho ta!
Lập tức hai đại hán tiến tới, Hồng Thái phu nhân hoàn toàn không có ý chống cự, để mặc cho hai gã đại hán trói ngược hai tay ra sau rồi áp giải đi.
Chờ cho mọi sự xong xuôi, Kim Xà phu nhân dường như mới phát giác Đinh Tiểu Nam đứng bên cạnh, liền buông tiếng cười nhạt rồi nói :
– Đinh Tiểu Nam, tại sao ngươi còn ở lại đây?
Đinh Tiểu Nam giật mình, giờ mới nhận ra thái độ thất thường của mình, bèn đỏ mặt nói :
– Vãn bối… đi ngay đây!
Đoạn quay người dợm bước đi, nhưng Kim Xà phu nhân bỗng lại cất tiếng gọi :
– Đinh Tiểu Nam!
Đinh Tiểu Nam liền chững bước quay lại :
– Phu nhân còn có điều chi dặn bảo?
– Chẳng có gì, ta chỉ sực nhớ ra một việc thôi!
Đinh Tiểu Nam giật nẩy mình, nhưng vội nói :
– Xin phu nhân dặn bảo!
Kim Xà phu nhân mỉm cười :
– Thực ra cũng chẳng phải đại sự gì, ta chỉ ngẫu nhiên nghĩ đến mà thôi, bởi vì y cũng ở Thái Hành sơn nên mới nhân tiện bảo ngươi làm luôn thôi.
Đinh Tiểu Nam nhẹ người :
– Chẳng hay phu nhân dặn bảo điều chi?
Kim Xà phu nhân nhoẻn cười :
– Trên Thái Hành sơn có một ngọn Vọng Hải phong, ngươi có biết chăng?
– Vãn bối biết!
– Trên Vọng Hải phong thường hay xuất hiện một người đàn ông trạc tứ tuần, lưng giắt song kiếm lảng vảng trên đỉnh núi, người này xưa kia từng quen biết với ta, nếu khi nào ngươi gặp y, hãy thay ta thăm hỏi y một tiếng.
Đinh Tiểu Nam bỗng hỏi :
– Ông ấy cư trú trên đỉnh núi đó ư?
Kim Xà phu nhân lắc đầu :
– Không rõ, có điều là Vọng Hải phong là nơi y thường đến, rất có khả năng sẽ gặp được y tại đó…
Đinh Tiểu Nam gật đầu :
– Vậy thì vãn bối xin cáo từ!