Lệnh sư sắp phá đám ta mà gọi là bằng hữu ư?
Thủy Tương Vân nói :
– Đó là vì để ngăn chặn Lệnh chủ lạm sát kẻ vô tội, nên bất đắc dĩ mới phải có biện pháp cương quyết…
Ngư ông trên thuyền bầu bỗng cắt lời lên tiếng :
– Tương Vân, mau lên thuyền bọn ta phải quay về thôi!
Chu Tứ Nương nộ quát :
– Chưa nói gì rõ đã muốn đi rồi sao?
Ngư ông trên thuyền cười nói :
– Ta muốn đi thì không ai ngăn trở được đâu.
Dứt lời liền loáng một cái ngư ông đó đã từ trên thuyền bầu phi thân đến trước mặt Chu Tứ Nương, quắp lấy Thủy Tương Vân trong tay rồi phóng ngược trở về bờ sông.
Với thân pháp kỳ diệu nhanh như chớp của ngư ông đó, thì cái khoảng cách này không thấm vào đâu cả.
Tình huống này đã chứng tỏ ngư ông này đã luyện thành tuyệt đỉnh công lực khinh công – Thiên Lý Thúc Địa đại pháp.
Chu Tứ Nương từ lúc xuất đạo chưa hề muốn làm người thứ hai, cho dù những ngày gần đây Tân Ngọc Phụng, Âu Dương Thái, Chu Quân Ngọc có nổi sóng, Vô Địch bảo thực lực hùng cường có khiến Chu Tứ Nương bất ngờ, nhưng những chuyện này cũng chưa hề làm dao động niềm tin tự cho mình là đệ nhất võ lâm.
Nhưng lúc này, sau khi nhìn thấy thân thủ siêu tuyệt cùng khinh công của ngư ông này thì bất giác ngơ ngác, thoáng giật mình về bản thân mình.
Tứ Nương còn chưa hồi thần, thì chiếc thuyền bầu đã chở ngư ông đó và Thủy Tương Vân chậm rãi bơi ra giữa dòng sông.
Ngư ông này dùng Thiên Lý truyền âm cao giọng nói :
– Chu lệnh chủ, những lời khó nghe của ta nói trước đây, lúc sáng đèn đêm nay ta sẽ đến Vân Mộng biệt phủ nhận sự hồi đáp của ngươi. Nếu ngươi không tiếp nhận sự khuyến cáo của ta thì đêm nay ta sẽ phá đám ngươi đó, còn phá đám như thế nào thì ta nghĩ ngươi chắc đã hiểu rõ…
Giọng nói và bóng người, bóng thuyền dần dần biến mất trong gió tuyết mù trời giữa dòng sông.
Chu Tứ Nương đứng bất động như bức tượng rất lâu, rất lâu mới nghiến răng hừ một tiếng, chậm rãi quay người đi.
Nhưng liền ngẩn người ra ngạc nhiên vì cách khoảng mười lăm, mười sáu trượng Chu Quân Ngọc đang tươi cười đứng nhìn. Chu Tứ Nương lấy lại tinh thần gằn giọng nói :
– A đầu, nhà ngươi dám trêu chọc ta ư?
Chu Quân Ngọc cúi người hành lễ nói :
– Xin Lệnh chủ đừng hiểu lầm, Quân Ngọc phụng mệnh của ân sư đến gặp Lệnh chủ có điều muốn trình bày.
Chu Tứ Nương hừ một tiếng nói :
– Ta không thèm nghe ngươi nói :
Nói xong liền bước đi.
Nhưng Chu Quân Ngọc đã theo tới nói :
– Lệnh chủ, những lời mà gia sư nói vừa rồi có thể rất khó nghe, nhưng thuốc tốt thường đắng miệng nhưng lợi cho bệnh, lời tốt thường nghịch tai nhưng lợi cho hành…
Chu Tứ Nương cắt lời nộ quát :
– Câm mồm đi!
Rồi không thèm quay đầu lại gằn giọng nói tiếp :
– Quay về nói với sư phụ của ngươi, nói ta đợi y đến phá đám.
– Đó là một lời nói vui của gia sư mà thôi.
– Lời nói vui, ngươi nói thật dễ nghe.
– Lệnh chủ không tin thì cũng chẳng còn cách nào nữa.
Rồi Chu Quân Ngọc nghiêm túc nói tiếp :
– Lệnh chủ, nói nghiêm túc bọn ta đều là người một nhà, gia sư nếu muốn phá đám Lệnh chủ thì không ngang như phá đám bản thân mình hay sao?
Chu Tứ Nương liền nhíu mày quay đầu hỏi :
– Lời này phải hiểu như thế nào?
Chu Quân Ngọc thở dài nói :
– Chuyện này nói ra rất là dài!
Lúc này hai người đã đi đến trước cổng của Vân Mộng biệt phủ, Chu Quân Ngọc mỉm cười nói :
– Lệnh chủ nếu thích nghe chuyện thì phải chịu mất một thời gian lâu.
Chu Tứ Nương không khỏi gượng cười nói :
– A đầu ngươi quả thật vừa đáng yêu, vừa đáng giận.
Chu Tứ Nương dẫn Chu Quân Ngọc đi thẳng vào nơi ở của mình, mỉm cười nói :
– Ngươi hãy ngồi xuống để ta đi thay y phục cái đã.
Chu Quân Ngọc cười cười nói :
– Lệnh chủ, chuyện này cũng có liên quan đến nhị tiểu thư và Lữ Chính Anh vì vậy nên mời bọn họ lại.
– Được!
Chu Tứ Nương hỏi tiếp :
– Có cần gọi đại a đầu lại không?
Chu Quân Ngọc nói :
– Chuyện này tạm thời không nên cho đại tiểu thư biết thì hay hơn, còn sau đó thì hoàn toàn do Lệnh chủ châm chước tình mà xử lý.
– Được, được…
Chu Tứ Nương gật đầu rồi quay về thị nữ bên cạnh dặn mấy câu, rồi đi thẳng vào phòng nghỉ riêng của mình.
Một lát sau, lúc Chu Tứ Nương quay trở ra thì Lữ Chính Anh, Chu Á Nam đã đi tới.
Chu Tứ Nương cười nói với Chu Quân Ngọc :
– Bây giờ có thể nói được rồi đó.
Chu Quân Ngọc nghiêm mặt nói :
– Đợi một chút, xin Lệnh chủ ra lệnh không ai được đến gần tiểu khách sảnh này trong vòng mười trượng.
– Nghiêm trọng đến thế sao?
– Tại vì đây là bí mật lớn nhất.
– Được, ta nghe ngươi.
Lúc này Chu Á Nam nhịn không được buột miệng ngạc nhiên hỏi :
– Chu tỷ tỷ, sao lại bí mật thế?
Chu Quân Ngọc cười nói :
– So với vị Quỷ tiền bối đó thì thế nào?
Chu Á Nam ngơ ngác :
– Tỷ tỷ cũng biết Quỷ tiền bối sao?
Lữ Chính Anh lúc này mới mỉm cười nói :
– Nếu ta suy đoán không sai, Chu cô nương chính là cao đồ của Quỷ tiền bối?
Chu Quân Ngọc bí mật cười nói :
– Bọn ta cùng thế cả.
Chu Á Nam tròn mắt ngạc nhiên hỏi :
– Chu tỷ tỷ quả thật là đồ đệ của Quỷ tiền bối sao?
Chu Quân Ngọc mỉm cười hỏi ngược lại :
– Lẽ nào không được sao?
Lúc này Chu Tứ Nương đã khá là ngạc nhiên, nhưng chỉ đưa mắt nhìn ba người không nói gì.
– Được mà, được mà!
Chu Á Nam tươi cười nói :
– Như vậy, tỷ tỷ còn là sư tỷ của muội nữa!
Chu Quân Ngọc cười cười đưa mắt nhìn Lữ Chính Anh hỏi :
– Lữ công tử đang liên tưởng gì thế?
Lữ Chính Anh gượng cười nói :
– Có lẽ trong lòng ta có sự liên tưởng nhưng không dám xác định!
Chu Quân Ngọc cười cười nói :
– Có thể nói ta nghe được không?
– Nếu ta nói sai xin đừng cười.
– Đương nhiên thôi!
– Lúc bọn ta ở Bảo Khánh phủ, trước lần gặp mặt đầu tiên thì dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
– Phải, hơn nữa không chỉ một lần.
Lữ Chính Anh nhíu mày, muốn nói nhưng lại thôi.
Chu Quân Ngọc cười hỏi :
– Nghĩ ra chưa?
– Ta chỉ có cảm giác đã từng quen biết nhau, nhưng nghĩ không ra là đã gặp nhau ở đâu rồi!
– Muội có thể nhắc cho công tử, đó chính là trên đường rời Ác Hổ câu đi Hạ Khẩu.
Lữ Chính Anh liền đưa tay vỗ vào trán mình, chợt ồ lên một tiếng nói :
– Ta rõ rồi!
– Nói ra nghe xem.
– Bọn ta lần đầu gặp mặt là ở trong thành Hoành Sơn, trong nhà ăn của một lữ quán?
– Không sai.
– Lần thứ hai gặp mặt là ở trên con thuyền nhỏ trên dòng Tương Giang.
– Đúng rồi!
– Gia gia của ngươi lúc đó gọi ngươi là Vân nhi.
– Phải đấy! Hơn nữa, trên con thuyền con trên dòng Tương Giang lúc ấy, ân sư đặc biệt nhắc công tử để tạo ấn tượng sâu sắc cho công tử vì e rằng bọn ta sau này không nhận ra nhau!
Chu Tứ Nương vẫn đang lắng nghe.
Chu Á Nam chen lời cười hỏi :
– Lúc đó lệnh sư sao lại mạo xưng là sư phụ của Thuần Vu Khôn?
Chu Quân Ngọc cười nói :
– Sai rồi, thật ra chính sư phụ của Thuần Vu Khôn phát hiện ra Lữ công tử trước.
Chu Á Nam ồ lên một tiếng nói :
– Nói vậy người đầu tiên muốn thâu nhận Lữ công tử làm đệ tử thật sự là sư phụ của Thuần Vu Khôn sao?
– Phải!
Chu Quân Ngọc mỉm cười nói :
– Vì ân sư với sư phụ của Thuần Vu Khôn – Hô Diên Kỳ bảy phần giống nhau, sau này cũng là đem cái sai thành sai luôn để cho nó sai luôn.
Chu Á Nam nói :
– Sau này đến Thiên Tâm cốc, lệnh sư nên mang chân tướng nói rõ ra, tại sao lại giả làm Quỷ tiền bối gì đó làm gì?
Chu Quân Ngọc nói :
– Gia sư muốn giỡn chơi một chút, nhưng đồng thời cũng là vì người rất giống Hô Diên Kỳ, e sợ lẫn lộn khó mà giải thích nên đành phải giả ra như vậy.
Chu Á Nam thở dài nói :
– Hóa ra trong chuyện này lại có nhiều khúc chiết như thế.
Lữ Chính Anh nhíu mày nói :
– Lệnh sư có ẩn thân pháp sao?
Chu Quân Ngọc cười nói :
– Lúc gia sư giả là Quỷ tiền bối ở Thiên Tâm cốc, dùng cái gọi là mượn vật che hình thân pháp chứ không phải là ẩn thân pháp gì đâu.
Nói đến đây, Chu Tứ Nương đại khái đã hiểu được tình hình lúc đó, không khỏi thở dài nói :
– Hóa ra chuyện là như thế.
Rồi đưa mắt nhìn Chu Á Nam và Lữ Chính Anh gượng cười nói :
– Chẳng trách nào võ công của hai người tinh tiến nhanh như vậy, nguyên là có cao nhân chỉ bảo.
Chu Á Nam cười gượng nói :
– Nương, không phải là hài nhi và Chính Anh huynh dám che giấu nương mẫu, nhưng là do ân sư dặn bảo như vậy.
Chu Tứ Nương thở dài nói :
– Ta không có ý trách cứ các ngươi, mà thật ra các ngươi có được một sư phụ cao minh như vậy ủng hộ ta cũng chẳng ngăn trở gì các ngươi.
– Nương…
– Lời ta nói là thật tình!
Chu Quân Ngọc chen lời cười hỏi :
– Lệnh chủ, bây giờ Lệnh chủ chắc hiểu ý của gia sư nói lúc chia tay chứ?
Chu Tứ Nương gật gật đầu nói :
– Phải, ta hiểu rõ cái mà y nói là phá đám ta là sẽ mang nhị a đầu và Lữ Chính Anh đi…
Chu Quân Ngọc cắt lời cười nói :
– Không sai, nhưng đó chẳng qua chỉ là lời nói vui của gia sư, sự thật ra nhị tiểu thư và Lữ công tử sẽ không rời bỏ Lệnh chủ đâu!
Chu Tứ Nương thở dài nói :
– Chuyện này thật khó nói!
Chu Á Nam như một con chim nhỏ lao vào vòng tay của Chu Tứ Nương, nũng nịu nói :
– Nương nương hãy an tâm, hài nhi không bỏ nương mẫu đi đâu.
Chu Tứ Nương cười buồn, nhíu mày nhìn Lữ Chính Anh hỏi :
– Còn ngươi?
Lữ Chính Anh nghiêm mặt cười nói :
– Lệnh chủ, thuộc hạ cũng sẽ không bỏ Lệnh chủ?
– Là vì nhị a đầu phải không?
– Chính Anh không có Lệnh chủ thì không có được ngày nay, vì vậy Chính Anh sẽ không rời bỏ Lệnh chủ.
– Lời ngươi nói là thành thật chứ?
Dừng lời một lát, Chu Tứ Nương nhướng mày nói :
– Lông cánh các ngươi đã đầy đủ có thể tự do bay nhảy, muốn đi thì cứ tùy tiện khỏi cần phải băn khoăn gì, ta cũng chẳng làm khó khăn gì các ngươi, các ngươi mở to mắt ra mà xem, sau khi các ngươi đi Chu Tứ Nương ta có thể báo được thù của mình không?
Chu Á Nam nhíu mày nói :
– Nương, bọn tiểu nhi không nói muốn rời bỏ nương!
Chu Quân Ngọc nghiêm mặt nói :
– Lệnh chủ, bọn ta trở lại chuyện chính đi!
Chu Tứ Nương hừ một tiếng nói :
– Ta đang nghe đây.
– Lệnh chủ không biết gia sư là ai ư?
– Lệnh sư là ai cũng chẳng liên quan đến ta!
– Lệnh chủ đã quên lời vừa rồi của ta nói, bọn ta vốn là người một nhà hay sao?
– Đúng! Ta đang đợi ngươi giải thích đây.
– Lệnh chủ còn có chút ấn tượng gì về cái tên Kiếp Dư Sinh không?
– Kiếp Dư Sinh ư? Lẽ nào… lẽ nào lệnh sư là Kiếp Dư Sinh?
– Đúng vậy?
– Vậy thi Hô Diên Kỳ chính là đồ đệ của lệnh sư sao?
– Phải! Nhưng lão tặc đó sau khi võ công thành tựu đã thừa cơ hội gia sư hành công nhập định, đã chế ngự gia sư ép gia sư giao bảo tàng của Thiên Tâm cốc rồi khiến cho gia sư tẩu hỏa nhập ma, trải qua thời gian cần tu khổ luyện năm năm mới hồi phục công lực nguyên có.
– Hóa ra là có chuyện như vậy!
– Lệnh chủ, bọn ta xem nhau là một nhà được chứ?
– Võ công của ta tuy nguyên gốc là từ Vạn Bác Chân Thuyên của lệnh sư, nhưng ta cho rằng thiên duyên xảo hợp này không có liên quan gì đến lệnh sư cả!
– Lệnh chủ nói có lý, nhưng nhị tiểu thư của Lệnh chủ và Lữ công tử đều là đồ đệ của gia sư, thì phải nói sao đây?
– Cũng chỉ có một chút quan hệ này mới miễn cưỡng có thể coi là người một nhà. Nhưng lời nói của lệnh sư nói vừa rồi lại không như giọng nói của người nhà.
– Lệnh chủ, bọn ta nói chuyện khác chứ?
– Được!
Chu Tứ Nương trầm tư nói :
– Phe Vô Địch bảo có biết thân thế của lệnh sư không?
– Theo ta biết thì phe Vô Địch bảo vốn chưa biết thân thế của gia sư.
– Hô Diên Kỳ đã là phản đồ nghịch luân phạm thượng của lệnh sư, lệnh sư tại sao vẫn không trừ khử phe Vô Địch bảo đi?
– Nếu làm được thì đã làm rồi.
– Lẽ nào võ công của Hô Diên Kỳ cao hơn lệnh sư?
– Võ công của Hô Diên Kỳ cố nhiên không thể cao hơn gia sư, nhưng gia sư cũng không có cách gì chế phục được.
– Nói vậy võ công của hai người là ngang nhau hay sao?
– Có thể nói như thế. Lệnh chủ có biết phe Vô Địch bảo ai là người có võ công cao nhất không?
– Lẽ nào không phải là Hô Diên Kỳ sao?
– Kẻ có võ công cao nhất là Thuần Vu Khôn, lão tặc này phải nói là cường gia thắng!
– Ngươi không cường điệu đấy chứ?
– Tiểu nữ truyền đạt chỉ ý của gia sư, Lệnh chủ phải tin với thân thế của gia sư thì không thể nói bừa được.
– Vậy thì đương kim võ lâm há không có ai có thể chế phục được lão tặc Thuần Vu Khôn sao?
– Tất nhiên có, hơn nữa người này xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt.
– Ngươi nói Lữ Chính Anh à?
– Phải!
– Lệnh sư đã thừa lúc Lữ Chính Anh bế quan ở Thiên Tâm cốc đã đặc biệt thành toàn cho y, chính là để Chính Anh thay lệnh sư diệt trừ Vô Địch bảo phải không?
– Phải! Thế nhưng điều này gia sư đã có sự sắp xếp khác.
– Cách sắp xếp thế nào?
– Ý của gia sư, chức vị bá chủ tạm thời bỏ không, trước khi ân thù của Lệnh chủ còn chưa giải quyết xong thì Lữ Chính Anh vẫn là Truy Hồn sứ giả thủ hạ của Lệnh chủ.
– Còn sau này?
Sau này sau khi đại thù của Lệnh chủ đã rửa sạch, Lữ Chính Anh với thân phận nghĩa tế của Lệnh chủ kế thừa chức vị của Lệnh chủ, rồi dồn sức cho việc thống nhất võ lâm.
– Lệnh sư suy nghĩ chu đáo lắm, chỉ là không khỏi quá chủ quan chỉ theo ý mình.
– Lệnh chủ không đồng ý sao?
– Chuyện sau này thì đợi sau hẵng hay!
– Lệnh chủ, chuyện sau này có thể tạm thời không nói đến. Nhưng tình thế võ lâm lúc này không thể không kiểm thảo kỹ càng.
– Ý của ngươi muốn nói chuyện liên thủ giữa Vô Địch bảo với Hoàng Sơn phái?
– Phải! Hai thế lực này kết hợp với nhau quả thật không cho phép xem thường được.
Dừng một lúc, Chu Quân Ngọc trầm tư nói :
– Còn phe Võ Dương tiêu cục trong đương kim Ngũ bá là bá trầm kín nhất. Lúc này bọn họ đang giữ gìn thực lực, không liên lạc với bất cứ phe nào cả, có thể đang tính toán ngồi không thu lợi khi các phe phái khác đâm chém lẫn nhau.
– Niên kỷ còn nhỏ mà đã có kiến giải tình thế như vậy, thật không hổ là một hiền nội trợ của vị bá chủ tương lai Lữ Chính Anh!
Chu Quân Ngọc đỏ mặt nói :
– Tiểu nữ thật không đáng!
– Ta nói thật đấy!
Chu Quân Ngọc khéo léo chuyển sang vấn đề khác :
– Kỳ thật, Lệnh chủ quá khen. Những lời vừa rồi đều là chính gia sư muốn tại hạ truyền đạt.
– Lệnh sư có phải cũng muốn lôi kéo Tân Ngọc Phụng?
– Gia sư cũng có kế hoạch này nhưng vẫn không hành động, tại vì gia sư cho rằng muốn lôi kéo Tân Ngọc Phụng thì dễ dàng hơn là lôi kéo Lệnh chủ.
– Vì vậy gia sư đem trọng điểm công việc đặt ở bên cạnh ta đây!
– Phải! Lệnh chủ, tiểu nữ đã nói hết lời mong Lệnh chủ đừng khiến ta không cách gì quay về báo cáo kết quả.
– Ngươi mong có thể thu hoạch được những gì ở ta chứ?
– Gia sư nói, cục diện lúc này chỉ hai phe ta hợp tác thì khi tiến mới có thể công, khi lui mới có thể thủ. Mà tiến đến chủ tể toàn cục, bây giờ ta đợi Lệnh chủ một lời hứa.
– Ngươi muốn ta chấp nhận hai phe hợp tác?
– Phải.
– Trên nguyên tắc ta đồng ý…
– Đa tạ Lệnh chủ!
– Khoan! Nhưng ta có điều kiện!
– Tiểu nữ xin lắng nghe.
– Cái gọi là hợp tác, địa vị của hai phe đều bình đẳng. Thế nhưng trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng tiên hiền, liên quan đến vấn đề côn phòng đại kế có thể do lệnh sư chủ động hoạch định sách lược, nhưng không được can thiệp vào hành động của ta.
– Điều này, tiểu nữ có thể thay mặt gia sư hoàn toàn tiếp nhận.
Dừng lại, Chu Quân Ngọc gượng cười nói tiếp :
– Cuối cùng, tiểu nữ xin nhắc Lệnh chủ vài câu :
– Xin Lệnh chủ đừng xem bọn ta là ngoại nhân, tại vì bọn ta đều ngang như thay mặt Lệnh chủ làm việc!
– Ý này là sao?
– Bá chủ của bọn ta là Lữ công tử. Mà Lữ công tử lại là nghĩa tế của Lệnh chủ. Lệnh chủ, Lệnh chủ có muốn ta giải thích thêm không?
Lời nói này khiến cho Lữ Chính Anh, Chu Á Nam đỏ mặt lên.
Chu Tứ Nương điềm nhiên cười nói :
– Còn ngươi? Lẽ nào chỉ mưu cầu cho người khác mà không lo ngại cho mình sao?
Chu Quân Ngọc cũng không khỏi đỏ mặt nói :
– Ta… ta do ân sư và gia gia chủ động.
Chu Tứ Nương quét mắt nhìn ba người trẻ tuổi này, cuối cùng nhìn chăm chăm Lữ Chính Anh nói :
– Theo ta biết còn có nghĩa nữa Thủy Tương Vân của di mẫu ngươi, và hai đồ đệ của Tân Ngọc Phụng đều rất tốt với ngươi. Diễm phúc này cố nhiên mọi nam nhân đều ao ước nhưng bọn họ không thể có được.
Lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng quát :
– Khốn kiếp, đây là nơi ở của nương mẫu ta sao ngươi lại không cho ta vào chứ!
Nghe tiếng thì biết ngay Chu Thắng Nam đang xông vào.
Lại nghe một tiếng nói khác vang lên :
– Phải, đại tiểu thư! Đây là lệnh dụ của Lệnh chủ, chưa truyền gọi thì không có ai được phép vào cả.
Chu Tứ Nương đành cất giọng nói :
– Tử Y tam hiệu, bây giờ bỏ cấm lệnh. Ngươi hãy để đại tiểu thư vào!
– Dạ!
Tử Y tam hiệu ứng thanh, Chu Thắng Nam sắc mặt hầm hầm ngạo nghễ đi vào.
Lúc nàng đưa mắt nhìn xung quanh thì lập tức hừ một tiếng, rồi đột nhiên quay người đi ra ngoài.
Tình huống này khiến cho Chu Tứ Nương tức giận la lên :
– A đầu quay lại!
Nhưng Chu Thắng Nam vẫn bỏ đi với những tiếng bước chân nặng nề, nhanh chóng.
Chu Tứ Nương thở dài nói :
– A đầu này càng lúc càng không ra cái gì cả.
* * * * *
Chu Quân Ngọc sau khi ăn cơm trưa xong ở Vân Mộng biệt phủ mới ra đi.
Còn Chu Thắng Nam giận dỗi bỏ đi cho đến sau buổi cơm trưa vẫn không quay lại, hơn nữa ngay Điền Bân cũng không thấy tung tích đâu cả.
Tình huống này tất nhiên khiến cho Chu Tứ Nương rất là phẫn nộ mà cũng rất là đau lòng.
Vì thế với tâm trạng vô cùng bất an Chu Tứ Nương hạ một lệnh nghiêm khắc nhất cho Lữ Chính Anh và Chu Á Nam, phải mau chóng tìm Chu Thắng Nam và Điền Bân về, đối với Điền Bân bọn họ được toàn quyền xử lý có thể giết nếu cần.
Nhưng Chu Thắng Nam và Điền Bân bây giờ ở đâu?
Thật ra, lúc này bọn họ đang ở trong một tửu lầu trong thành Hạ Khẩu tên gọi là Túy Tiên cư, tiêu dao tự tại với rượu.
Trên mặt Chu Thắng Nam thỉnh thoảng tủm tỉm cười, rõ ràng là sau khi đi khỏi Vân Mộng biệt phủ mọi buồn phiền trong lòng nay đã biến mất hết.
Còn về Điền Bân, lại càng đắc ý phơi phới ân cần săn sóc Chu Thắng Nam, hai người đã có vẻ ngà ngà say.
Chu Thắng Nam tựa hồ vô cùng hứng chí, chỉ vào chiếc ly trống trước mặt cười tươi nói :
– Hãy châm rượu cho ta!
Điền Bân mỉm cười nói :
– Thắng Nam, đừng uống nữa!
– Tại sao?
– Uống nữa sẽ say gục đấy!
– Nói giỡn!
Chu Thắng Nam nhướng mày nói :
– Bất luận thế nào ta cũng sẽ không say, mà cho dù ta say đi chăng nữa thì có ngươi bên cạnh ta còn sợ gì chứ!
– Không sợ kẻ nam nhân xấu xa ta đây có ý xấu sao?
– Ngươi chẳng dám đâu!
Điền Bân vừa châm rượu cho Chu Thắng Nam, vừa ý vị cười nói :
– Trước kia ta không dám nhưng bây giờ thì khác, không thể chắc được.
Chu Thắng Nam nhấc ly hớp một ngụm rượu, nhíu mày cười hỏi :
– Bây giờ so với lúc trước có gì khác?
– Lúc trước ta là thuộc hạ của đại tiểu thư, bây giờ bọn ta đã có một hiệp định, đại tiểu thư đã là vị hôn thê của Chưởng môn nhân của Hoàng Sơn phái.
– Ngươi đừng đắc ý sớm quá, nương mẫu ta có đáp ứng hay không thì còn chưa chắc biết được!
– Đại tiểu thư vẫn còn muốn nghe lời nương mẫu của đại tiểu thư ư?
– Đó là mẫu thân của ta! Ta sao lại không nghe chứ?
– Thắng Nam, chuyện trước trưa hôm nay đã quên rồi hay sao?
– Lúc đó ta đích xác rất giận nhưng bây giờ đã nghĩ kỹ, nương mẫu ta cũng đã nói lệnh cấm không phải dành cho ta.
– Nhưng trong lệnh cấm tạm thời đó không nói rõ là đại tiểu thư ngoại lệ, mới khiến cho muội mất mặt trước Tử Y tam hiệu.
Chu Thắng Nam hơi biến sắc, Điền Bân lại nham hiểm nói tiếp :
– Hơn nữa, hội nghị bí mật của bọn họ tại sao lại không để hai ta tham gia?
– Lúc đó bọn ta không phải là không có ở nhà sao?
– Nhưng sau đó ta đã điều tra rõ, lệnh đường vốn không hề cho tìm bọn ta.
– Điều này ta cũng biết.
– Vậy thì điều này phải giải thích như thế nào đây?
Chu Thắng Nam chỉ thở dài.
Điền Bân nghiêm mặt nói :
– Đừng tìm lý do cho mình nữa, Thắng Nam ta nghĩ bản thân muội cũng cảm thấy từ sau khi Lữ Chính Anh trở về từ Thiên Tâm cốc địa vị của hai ta vô hình trung bị hạ thấp xuống.
– Lữ Chính Anh là cái thớ gì chứ?
– Đừng bực tức! Sự thật lệnh đường đã có cái nhìn khác với Lữ Chính Anh.
Các thớ thịt trên mặt Chu Thắng Nam hơi co rút lại, nhưng nàng vẫn không nói gì.
Điền Bân nham hiểm cười nói :
– Thắng Nam hãy nghe lời ta, cùng ta về với sư phụ, đợi lúc lệnh đường có khó khăn hãy đi giải cứu, đến lúc đó mới biết ai tốt ai xấu.
– Hãy để ta suy nghĩ cho kỹ đã!
– Còn suy nghĩ gì nữa chứ, thế cuộc bây giờ rõ ràng lắm rồi. Lệnh đường quá thiên kiến, ngang ngạnh, bảo thủ, cố chấp chỉ làm theo ý mình sẽ không làm nên được tiền đồ gì!
– Ngươi nói rất có lý, nhưng bọn ta nên nói với nương mẫu ta một câu rồi hẵn đi.
– Người ta thường nói, kẻ thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, lúc này hành động của hai ta quan hệ trọng đại thế nào, há lại câu nệ vào tiểu tiết thế tục đó sao?
– Vậy ý của ngươi là bọn ta đi thế này sao?
– Phải! Nếu nói trước với nương mẫu của muội thì không những đi không được mà có thể sẽ nguy hại cho tính mạng nữa.
Đột nhiên ở bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh lùng :
– Tiểu tử người suy nghĩ chu đáo lắm, nhưng chỉ là đã gặp năm hạn rồi…
Chu Thắng Nam, Điền Bân cùng quay đầu về phía tiếng nói, liền lập tức biến sắc tỉnh rượu ngay hơn phân nửa.
Hóa ra kẻ nói đó chính là Cổ Phi Quỳnh, hữu danh Thiên Ma nữ, phu nhân của Vô Địch bảo Bảo chủ Thuần Vu Khôn.
Ngoài ra còn có thất phu nhân Mạc Tú Anh và Hô Diên Mỹ sư mẫu bọn họ.
Điền Bân không hổ là một kẻ bản lĩnh, mặt hơi biến sắc nhưng ngay lập tức đã trấn tịnh lại, điềm nhiên cười nói :
– Cổ phu nhân có gì kiến giáo?
Cổ Phi Quỳnh cười nói :
– Ngươi là kẻ thông minh, cục diện lúc này còn cần ta phải giải thích ư?
– Cổ phu nhân, xin đừng quyên giữa gia sư và Thuần Vu Khôn đã có hiệp định bí mật.
– Điều này ta biết, nếu không có cái hiệp định ấy thì ta đã không nói nhiều với ngươi như vậy!
– Vậy thì lời nói vừa rồi của Cổ phu nhân là có ý gì?
– Đến Vô Địch bảo ngươi sẽ hiểu ra ngay thôi!
Điền Bân biến sắc, Cổ Phi Quỳnh mờ ám nói tiếp :
– Điền Bân, vì hiệp định của bọn ta, ta hy vọng ngươi hãy tự giác đi theo bọn ta để tránh làm tổn hại đến hòa khí hai phe.
Chu Thắng Nam nãy giờ yên lặng lắng nghe, bỗng cười nhạt nói :
– Nói thật là hay!
Cổ Phi Quỳnh không tức giận, cười nói :
– Nghe nói a đầu ngươi rất tự phụ, cũng rất là thông minh, nhưng lúc này đây ngươi không được thông minh lắm đấy!
Điền Bân liền cười nịnh nói :
– Thắng Nam, bọn ta đã quyết định đi hà tất tranh cãi với bọn họ?
Chu Thắng Nam hừ một tiếng nói :
– Ta quyết định đi, là đi đến Hoàng Sơn phái chứ không phải là gia nhập Vô Địch bảo.
Điền Bân cười gượng nói :
– Đừng nói như thế, Thắng Nam! Bây giờ muội đã hiểu rõ. Vô Địch bảo là minh hữu của bọn ta.
Chu Thắng Nam gầm mặt nói :
– Điền Bân, ta không thể không nhắc ngươi, Vô Địch bảo là kẻ thù của nương mẫu ta.
Câu trả lời của Điền Bân đầy vẻ xúi giục :
– Nhưng sự thật trước trưa hôm nay đã chứng minh, lệnh đường không hề xem muội là nữ nhi nữa.
Chu Thắng Nam cười nhạt nói :
– Bất luận như thế nào, đó vẫn là nương mẫu của ta.
Rồi không đợi đối phương tiếp lời, cười nhạt nói :
– Ngươi nói những kẻ này là minh hữu của ngươi, nhưng thái độ và giọng nói vừa rồi của bọn họ đối với ngươi thì chẳng có chút vẻ gì là minh hữu cả?
Cổ Phi Quỳnh cười hăng hắc nói :
– A đầu, cái trò này còn kém lắm đó!
Chu Thắng Nam nhíu mày nhìn Điền Bân hỏi :
– Ngươi hãy nói đi, bọn họ là minh hữu hay là địch nhân?
Điền Bân liền truyền âm nói :
– Thắng Nam, có câu rằng: Đại trượng phu phải biết lúc co lúc duỗi, kẻ thức thời mới là kẻ khôn ngoan…
Chu Thắng Nam nộ quát :
– Ngươi chẳng bằng chó mèo, còn hay ho gì nói anh hùng với trượng phu chứ!
Điền Bân bị chửi mặt đỏ cả lên, Chu Thắng Nam lạnh lùng nói tiếp :
– Xem như ta mù mờ, giờ mới nhìn thấy ra cái hèn nhát của ngươi!
Điền Bân biến sắc :
– Thắng Nam, muội điên rồi!
Cổ Phi Quỳnh chen lời cười nói :
– Điền chưởng môn nhân, trong thân thể y thị cũng là cái máu cuồng vọng và cố chấp giống mẫu thân của y thị…
Đột nhiên ánh sáng lạnh lóe lên, Chu Thắng Nam đã rút kiếm xông thẳng vào Cổ Phi Quỳnh thét lớn :
– Yêu nữ đáng chết!
Choang một tiếng hai người đã tiếp nhau một chiêu, trường kiếm của Cổ Phi Quỳnh chặn đứng Chu Thắng Nam lại, y thị bật cười ha hả nói :
– A đầu, so với muội muội của ngươi thì ngươi còn kém xa lắm!
Lời nhận xét của Cổ Phi Quỳnh hoàn toàn không sai.
Chu Thắng Nam kế thừa tính cách cuồng ngạo và cố chấp của mẫu thân, bình thường cảm thấy vô cùng ganh ghét muội muội của mình có thành tựu cao hơn mình.
Nhất là từ lúc Chu Á Nam theo Lữ Chính Anh bế quan trăm ngày ở Thiên Tâm cốc công lực càng tinh tiến. Nàng công lực càng kém thua muội muội của mình, thì tâm đố kỵ càng thâm nặng hơn.
Ngoài ra còn có một nguyên nhân không thể cho người ngoài biết được. Trong thâm tâm của nàng, nàng cũng thầm yêu Lữ Chính Anh, càng mong muốn Lữ Chính Anh giống như Điền Bân vậy, ngoan ngoãn phục tùng bản thân nàng, răm rắp tuân theo ý nàng.
Nhưng Lữ Chính Anh không phải là Điền Bân, chàng cũng vốn không biết tâm sự của Chu Thắng Nam. Vì vậy ngoại trừ biểu lộ bên ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới hữu ý vô ý, đều có thái độ kính trọng nhưng xa cách Chu Thắng Nam.
Những điều này cũng chính là nguyên nhân khiến cho Chu Thắng Nam có lúc muốn làm cho Lữ Chính Anh rơi vào chỗ chết, đồng thời đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho nàng không biết làm sao, đành chịu rơi vào vòng tay của Điền Bân. Lúc này, lời nói thái độ của kẻ địch, cái mồm miệng, bộ mặt đáng ghét của Điền Bân khiến nàng tựa hồ phát cuồng. Vì vậy Thắng Nam bất chấp sinh tử, liều mạng với Cổ Phi Quỳnh.
Lại nữa, câu nói của Cổ Phi Quỳnh “A đầu, so với muội muội của ngươi, ngươi quả thật còn kém xa lắm” thì như dầu đổ thêm vào lửa, khiến Thắng Nam như cuồng điên tấn công vào kẻ địch.
Kiểu tấn công này nếu đối với một đối phương mà công lực so với bản thân mình không cao hơn bao nhiêu thì có thể hữu hiệu. Nhưng đối thủ của Chu Thắng Nam lúc này quá mạnh, bất luận Chu Thắng Nam chọn kiểu chiến thuật gì đi nữa thì Cổ Phi Quỳnh cũng chẳng coi Chu Thắng Nam là cái gì cả, y thị cười cười nói :
– A đầu, nói ra ngươi chắc vẫn bất phục, nhưng cách đánh liều mình này chỉ càng biểu lộ thêm sự kém cỏi của ngươi mà thôi.
Nói tuy là cười mà nói nhưng rất không dễ nghe. Hơn nữa, Chu Thắng Nam đã nhanh như sấm điện công xuất hai mươi chiêu hơn, nhưng Cổ Phi Quỳnh trước sau vẫn không hề phản kích lại, vẫn chỉ là cách đánh mèo vờn chuột.
Tình huống này càng khiến cho Chu Thắng Nam bị kích thích, điên cuồng tấn công dữ dội hơn, nàng rít giọng quát :
– Yêu nữ, ta liều chết với ngươi đây!
Vừa dứt lời, lập tức hai tiếng chát chát khô khốc vang lên, Chu Thắng Nam đã bị đánh hai bạt tai khá mạnh.
Đồng thời, Cổ Phi Quỳnh nộ quát hỏi :
– Điền Bân, ngươi nói gì nào?
Điền Bân đang lo sợ co rút người lại, không nói được gì. Nghe hỏi gượng cười nói :
– Xin Cổ phu nhân nương tay cho Chu đại tiểu thư, để tại hạ khuyên bảo đại tiểu thư vài lời.
Cổ Phi Quỳnh lắc đầu nói :
– Không được! A đầu này đã mất lý tính, không thể khuyên bảo gì được.
Điền Bân khẩn cầu :
– Xin cho tại hạ thử xem!
– Được, ngươi thử đi!
Nói ra cũng lạ, Chu Thắng Nam sau khi bị bạt tai lại không còn điên cuồng như trước nữa, kiếm chiêu phát ra cũng rất quy củ chặt chẽ. Tình huống này khiến cho Điền Bân trong lòng bớt lo, nói :
– Thắng Nam, hãy mau lui ra sau, bọn ta hãy nói chuyện với nhau.
Chu Thắng Nam cười nhạt nói :
– Giữa hai ta còn có gì đáng nói nữa chứ?
Điền Bân cười nói :
– Muội cứ lùi lại đi, rồi sẽ có chuyện để nói.
Thật bất ngờ, Chu Thắng Nam lại đáp ứng mau chóng :
– Được!
Dứt lời, liền lui người ra khỏi vòng chiến, nhảy nhẹ tới cạnh Điền Bân.
Trận chiến này tuy không kịch liệt lắm, nhưng cũng xem là một trận ác đấu.
Tuy Cổ Phi Quỳnh nãy giờ chỉ thủ không công, nhưng công thế liều mình của Chu Thắng Nam dữ dội đã làm nát vỡ bàn ghế, ly đĩa, bát đũa xung quanh, còn các tửu khách trong quán ngoại trừ những kẻ nhút nhát sợ hãi chuồn ra bên ngoài, còn kỳ dư các nhân vật giang hồ lại vui thích chịu mất ăn một bữa mà đứng xa xa quan sát trận ác đấu.
Lúc này, Chu Thắng Nam vừa lùi ra sau thì trong đám người đứng xem xung quanh có kẻ cảm thấy thất vọng, thở dài nói :
– Trận đấu này lại kết thúc như vậy, thật mất hứng!
Nhưng kẻ này chưa nói dứt lời đột nhiên những tiếng kêu kinh ngạc lại vang lên. Nguyên là Chu Thắng Nam chịu sự khuất nhục này truy căn gốc ra phải xem là do Điền Bân gây ra cả.
Trong cách nghĩ của nàng, nếu đồng đội của mình không phải là Điền Bân mà là Lữ Chính Anh, cho dù đánh không lại người khác cũng sẽ song song liên thủ vớt vát lại chút ít sĩ diện, làm sao đến nỗi phải chịu sự bất lực mất mặt thế này.
Nghĩ như vậy, nàng càng có ác cảm thù ghét Điền Bân hơn, với tâm trạng yêu thì muốn người sống, ghét thì muốn người chết nàng lại bật lùi ra sau, rồi xuất kỳ bất ý đâm thẳng một kiếm vào giữa ngực Điền Bân. Cho dù Điền Bân công lực có cao hơn Chu Thắng Nam, nhưng với tình huống quá bất ngờ như vậy y cũng không có cách gì chống đỡ nổi.
Nhưng Cổ Phi Quỳnh thấy Chu Thắng Nam chuyển biến đột ngột như vậy khiến y thị sinh nghi mà đề cao cảnh giác, nên lao rượt sát tới Chu Thắng Nam.
Cũng vì như vậy nên lúc kiếm của Chu Thắng Nam đâm tới Điền Bân đã bị Cổ Phi Quỳnh đúng lúc ngăn chặn gạt văng kiếm sang bên.
Thế nhưng dù Điền Bân đã thoát được cảnh một kiếm xuyên ngực nhưng vẫn bị thương tích không nhẹ, có thể đã chạm vào xương, máu trào ướt đẫm vai trái.
Điền Bân sợ hãi toát mồ hôi lạnh ướt đẫm người.
– Chu Thắng Nam lại lao lên giao thủ, răng nghiến ken két, phóng tay cuồng công vẫn là cách đánh liều mình không phòng thủ.
Cổ Phi Quỳnh liền gằn giọng quát :
– A đầu, hãy có lý trí một chút, ta không muốn giết ngươi đâu!
– Vậy ngươi hãy mau cút đi cho ta!
– A đầu! Đừng hùng hổ tính khí tiểu thư, hãy ngoan ngoãn đi theo ta.
Chu Thắng Nam vẫn điên cuồng tất công, cười nhạt nói :
– Đồ thối tha!
Cổ Phi Quỳnh cười mỉm nói :
– Hoàng hoa khuê nữ mười bảy, mười tám tuổi lại nói những lời như vậy, thật không văn nhã chút nào!
Mạc Tú Anh nãy giờ yên lặng đứng bên cạnh, đột nhiên chen miệng nói :
– Cổ tỷ tỷ, tỷ tỷ quên nói với thị một chuyện quan trọng thì làm sao thị chịu theo tỷ đi chứ?
Cổ Phi Quỳnh ngơ ngác hỏi :
– Chuyện gì?
Mạc Tú Anh nói :
– Nếu tỷ tỷ nói rõ, là bọn ta được sự ký thác của ai đến tiếp dẫn thì tình hình đã khác rồi.
Cổ Phi Quỳnh ồ lên một tiếng nói :
– Đúng vậy! Ta sao lại lẩn thẩn thế…
Liền gằn giọng hỏi nói với Chu Thắng Nam :
– A đầu, ngươi nghe thấy lời ta cùng thất phu nhân nói vừa rồi chứ?
Chu Thắng Nam cười nhạt nói :
– Nghe thấy thì thế nào?
– Chắc muốn biết ai mời bọn ta đến tiếp dẫn ngươi chứ?
– Không hứng thú muốn biết.
– Nếu ngươi biết ai mời bọn ta đến tiếp dẫn ngươi thì ngươi sẽ hứng thú ngay!
– Chưa chắc!
– Nhất định!
Rồi Cổ Phi Quỳnh mỉm cười nói :
– Nói thật cho ngươi nghe A đầu, ba người bọn ta đều nhận sự thỉnh thác của lệnh tôn mà đến.
Chu Thắng Nam không khỏi giật mình hỏi :
– Thật không?
Vô hình trung công thế tấn công điên cuồng của Thắng Nam dừng lại.
Chu Thắng Nam nhíu mày hỏi :
– Ngươi biết phụ thân của ta sao?
Cổ Phi Quỳnh hỏi ngược lại :
– Lẽ nào không phải là Hoa Hoa công tử Công Tôn Thái hay sao?
– Người ấy ở đâu?
– Ở Vô Địch bảo!
– Không! Ta không có phụ thân.
– A đầu, thiên hạ không ai là không có phụ mẫu. Ngươi nghe lệnh đường nói mà phủ nhận phụ thân của bản thân mình sao?
– Ta nhắc lại, Ta không có phụ thân!
Nói xong, Chu Thắng Nam liền lao đến tấn công tiếp, miệng thét lớn :
– Chết đi!
Cổ Phi Quỳnh chỉ đưa kiếm lên gạt đỡ, vừa gằn giọng nói :
– A đầu, ngươi không biết phải trái, ta phải xuất thủ bắt ngươi vậy.
Hô Diên Mỹ nãy giờ vẫn yên lặng, đột nhiên chen lời nói :
– Cổ phu nhân, đừng kéo dài thờ gian nữa, mau khống chế y thị rồi quay về.
Cổ Phi Quỳnh gật đầu :
– Được!
Đột nhiên một tiếng quát vang lên từ cầu thang :
– Dừng tay!
Rồi một bóng người lướt tới, tang một tiếng, trường kiếm của Cổ Phi Quỳnh và Chu Thắng Nam lại bị văng ra.
Người chợt đến đó chính là Lữ Chính Anh.
Trong nháy mắt, Chu Á Nam cũng đáp nhẹ xuống cạnh Chu Thắng Nam.
Lữ Chính Anh hướng về Chu Thắng Nam cười nói :
– Thuộc hạ tiếp ứng chậm trễ, đại tiểu thư thứ lỗi!
Chu Thắng Nam hừ một tiếng, không nói gì.
– Điền sứ giả cũng bị thương rồi ư?
Điền Bân cười ngượng ngùng, Lữ Chính Anh nghiêm mặt nói :
– Được! Nhị vị hãy lui sang một bên, món nợ máu này xin để tiểu đệ đòi lại cho!
Cổ Phi Quỳnh cười nhạt nói :
– Thân là đại a đầu chủ nhân chẳng qua cũng chỉ như thế. Ta không tin thân làm tay sai nhà ngươi lại hơn được y thị…
Chưa dứt lời đã vang lên hai tiếng chát chát khô khốc, Cổ Phi Quỳnh đã lãnh hai bạt tai bỏng rát mà người đánh là Lữ Chính Anh vẫn không hề nhúc nhích, vẫn hiên ngang uy vũ đứng nguyên tại chỗ, cười nhạt nói :
– Thân thủ của kẻ tay sai như thế nào hả?
Lữ Chính Anh lúc này đã công khai thân pháp của mình trước mặt Chu Tứ Nương mà không hề băn khoăn gì.
Vì vậy thi triển thân thủ thoải mái, nhanh gọn dứt khoát.
Tuy chẳng qua chỉ là vung nhẹ hai tay, nhưng đã trấn nhiếp toàn trường.
Nhất là Chu Thắng Nam, vẻ mặt đầy vẻ kỳ dị, kinh ngạc nhìn Điền Bân, rồi lại nhìn Lữ Chính Anh, rồi lại nhìn Chu Á Nam tâm trạng của nàng lúc này ngay nàng cũng không thể tự hiểu nổi.
Không khí trầm tịch một hồi Cổ Phi Quỳnh mới hồi thần trở lại. Quát lớn một tiếng lao vào tấn công điên cuồng Lữ Chính Anh.
Cổ Phi Quỳnh là đệ nhất phu nhân của Vô Địch bảo, địa vị đáng tôn sùng. Với thân thế và địa vị của y thị như vậy nếu bại dưới tay của Chu Tứ Nương thì không sao, nhưng lúc này lại bại dưới tay của thuộc hạ Chu Tứ Nương thì bi thảm ê chề vô cùng.
Vì vậy nên y thị không nén nổi tức giận mà điên cuồng tấn công.
Nhưng trong võ lâm sức mạnh quyết định tất cả. Nếu công lực bản thân không bằng người khác cho dù có liều mình thì cũng phí hoài.
Lúc này Cổ Phi Quỳnh đã công xuất hơn hai mươi chiêu như bão táp mưa sa.
Nhưng Lữ Chính Anh vẫn làm như không có chuyện gì, quay đầu lại hỏi Điền Bân :
– Điền sứ giả, chuyện sao lại xảy ra như thế này?
Nhưng Lữ Chính Anh đã phát hiện Điền Bân đã biến mất đi đâu mất dạng.
Tình huống này bất giác khiến cho Chính Anh ngơ ngác, liền hỏi Chu Thắng Nam :
– Đại tiểu thư, Điền Bân đâu rồi?
Chu Thắng Nam lạnh lùng nói :
– Có thể thừa cơ hỗn loạn vừa rồi y đã lén lút chuồn đi rồi.
– Chuồn đi ư? – Lữ Chính Anh ngạc nhiên hỏi – Tại sao thế?
Chu Thắng Nam nghiến răng nói :
– Tên tiểu tử đó vẻ ngoài trung thuận bên trong gian trá. Y đã cấu kết với Vô Địch bảo rồi.
Lữ Chính Anh ồ lên một tiếng :
– Cái đuôi hồ ly của y lòi ra nhanh thế sao?
– Vừa rồi vết thương trên ngực hắn chính là do ta tức khí mà xuất thủ đâm hắn, nếu không có con yêu nữ Cổ Phi Quỳnh này cứu y thì tên tiểu tử đó đã bị ta đâm chết rồi.
Qua mấy lời này cùng với quan sát hiện trường, Lữ Chính Anh đã hiểu sơ qua tình hình trước đó. Lập tức siết chặt kiếm trong tay, bao chụp Cổ Phi Quỳnh vào trong một màn kiếm ảnh dày đặc, rồi gằn giọng hỏi :
– Cổ Phi Quỳnh, có phải vừa rồi ngươi muốn ức hiếp người khác không?
Cổ Phi Quỳnh tuy bị rơi vào liệt thế nhưng vẫn ngoan cố nghiến răng thét lớn :
– Đúng thế!
Lữ Chính Anh cười nhạt nói :
– Đại hội Nguyên Đán không quá bốn ngày nữa là tới, đợi không nổi hay sao mà muốn sớm xuống gặp Diêm Vương hả?
Liền lập tức chiêu thức tung ra, hết chiêu này đến chiêu khác, chiêu sau mạnh hơn chiêu trước.
Lữ Chính Anh sau khi trao đổi với Chu Thắng Nam mới bắt đầu phản kích, có lẽ Chính Anh cảm thấy hai bạt tai vừa rồi mình đánh Cổ Phi Quỳnh đã tự bộc lộ tài năng quá nhiều, vì vậy lần phản kích này không tỏ ra mãnh liệt hiểm hóc.
Thái độ này của Chính Anh khiến cho người khác sinh ra cảm giác sai lạc, cho rằng chàng chẳng qua chỉ thế mà thôi. Còn lúc vừa rồi đánh Cổ Phi Quỳnh thân thủ đó cũng chẳng qua là do cơ hội trong tình huống xuất kỳ bất ý mà tạo thành.
Mà cái cảm giác sai lạc này nhất là đối với Cổ Phi Quỳnh càng có ảnh hưởng rất lớn.
Sau khi y thị lãnh hai bạt tai và đợt công kích điên cuồng bị Lữ Chính Anh ung dung hóa giải, trong lòng vốn càng đánh càng run.
Lúc này Hô Diên Mỹ, Mạc Tú Anh vốn đã âm thầm vận công lực sẵn sàng hành động, nhưng thấy Lữ Chính Anh thân thủ lúc phản kích lại chẳng qua không cao minh lắm thì tâm trạng căng thẳng của bọn họ cũng vì đó mà giãn nhẹ ra.
Mạc Tú Anh cười nhạt nói :
– Cổ đại tỷ, nhường cho ta được không?
Cổ Phi Quỳnh cất giọng nói :
– Khỏi! Ta phải tự tay làm thịt con tiểu cẩu này mới được!
Lữ Chính Anh bật cười ha hả nói :
– Cổ Phi Quỳnh, không phải là ta xem thường ngươi nhưng muốn giết được ta có lẽ cả cuộc đời này của ngươi cũng không làm được.
Dứt lời, liền cười nhạt nói :
– Hóa ra là ngươi giấu tài nghệ…
Nguyên lúc này Cổ Phi Quỳnh đã cải biến kiếm lộ có công có thủ, có thanh có sắc.
Có lẽ y thị vì tâm trạng bình tĩnh, có lẽ cũng vì Lữ Chính Anh tài nghệ cũng chẳng cao nên dũng khí trào dâng, khiến cho thân thủ của y thị lúc này đã hoàn toàn khác xa với cái thân thủ điên cuồng lúc nãy.
So ra thân thủ của Lữ Chính Anh không cao minh hơn y thị bao nhiêu, sau khi y thị triển khai phản kích ít ra cũng đã chuyển liệt thế sang bình thế.
Nhưng thế quân bình mà y thị cố gắng giành được trước sau chẳng qua cũng kéo dài chỉ mười chiêu, tiếp sau như bị mê hoặc lại bị Lữ Chính Anh áp chế trở lại. Cổ Phi Quỳnh là đại hành gia, tình huống này khiến cho y thị ý thức được là đã gặp phải một khắc tinh khó nuốt.
Lúc này, Hô Diên Mỹ và Mạc Tú Anh đã đưa mắt nhìn nhau sẵn sàng hành động.
Những điều này không qua nổi mắt của Lữ Chính Anh nhưng Chính Anh vẫn tỏ ra như không biết gì, cất giọng hỏi Chu Thắng Nam :
– Đại tiểu thư, yêu nữ này xử trí như thế nào đây?
Chu Thắng Nam không thể quên được nỗi nhục bị Cổ Phi Quỳnh đánh hai bạt tai. Nghe xong liền rít giọng nói :
– Giết!
– Thuộc hạ tuân mệnh!
Tiếp đó, liền hướng về Cổ Phi Quỳnh cười nói :
– Cổ phu nhân, đáng tiếc vô cùng! Tiểu khả thượng mệnh chấp hành, phu nhân khoan dung cho…
Dứt lời trường kiếm dồn đầy chân lực, mặc dù trên chiêu thức người ngoài không nhìn thấy biến hóa gì, nhưng người trong cuộc là Cổ Phi Quỳnh lại cảm thấy áp lực đè nặng như núi.
Lúc này Hô Diên Mỹ và Mạc Tú Anh đã vận công tiến sát tới, sẵn sàng chi viện.
Tình cảnh Cổ Phi Quỳnh càng lúc càng nguy hiểm thì đột nhiên có một bóng người từ trong đám người bên phải lao tới thét lớn :
– Dừng tay!
Tang một tiếng, trường kiếm của Lữ Chính Anh đã bị gạt văng còn thân hình của Cổ Phi Quỳnh được một luồng ám kình mềm mại bức lùi ngoài nửa trượng.
Đó là một vị thanh y văn nhân tuổi khoảng tứ tuần nhưng trông vẫn còn rất phong độ khoáng đạt.
Sau khi xuất thủ xong, liền nói với Lữ Chính Anh :
– Này, bọn ta bàn xong hãy đánh.
– Các hạ là ai?
Thanh y văn nhân lại quay đầu về phía Cổ Phi Quỳnh nói :
– Cổ phu nhân, tại hạ tiếp ứng trễ, có tội! Có tội!
Cổ Phi Quỳnh hừ một tiếng nói :
– Bớt nói đi! Hãy mau giúp ta giải quyết chuyện.
– Dạ, dạ! Điều này xin cứ tin tưởng ở tại hạ.
Lữ Chính Anh lạnh lùng nói :
– Các hạ, nên trả lời câu hỏi của ta chứ?
– Lão đệ đã hỏi gì?
Rõ ràng câu hỏi hồi nãy y không nghe thấy.
Lữ Chính Anh hừ một tiếng nói :
– Ta hỏi ngươi là cái thá gì?
– Hóa ra là hỏi điều ấy!
– Có lẽ ngươi bị con yêu nữ Cổ Phi Quỳnh mê hoặc rồi!
– Lão đệ nói rất phải! Điều này gọi là sắc bất mê nhân, nhân tự mê! Kẻ hèn này họ là Công Tôn, tên là Thái. Lão đệ có lẽ đã nghe qua rồi chứ?
Vừa nghe thấy cái tên Công Tôn Thái này, không những Lữ Chính Anh giật mình mà Chu Thắng Nam, Chu Á Nam cũng biến sắc. Đối với Lữ Chính Anh đây là một trường hợp không dễ xử lý.
Tại vì người và chuyện có liên đới đến Công Tôn Thái quá phức tạp, rắc rối.
Với địa vị môn hạ của Thất Sát lệnh thì chàng không cách gì xử lý thích đáng được.
Lữ Chính Anh hơi ngơ ngác một lát, mới ồ một tiếng nói :
– Hóa ra các hạ là Hoa Hoa công tử Công Tôn Thái.
– Đúng vậy! Cũng may là lão đệ cũng biết ngoại hiệu của ta.
– Các hạ sao lại nhúng tay can thiệp vào chuyện này?
– Chính lão đệ mới nhúng tay can thiệp đấy!
– Tại sao?
– Cổ phu nhân cùng hai vị đây nhận sự ký thác của ta đến tiếp dẫn tiểu nữ này.
Rồi đưa hai tay chỉ Chu Thắng Nam, Công Tôn Thái mỉm cười nói :
– Nếu không có lão đệ nhúng tay vào thì tiểu nữ đã sớm bị Cổ phu nhân tóm lấy.
Lúc này, Chu Thắng Nam bỗng cất giọng nói :
– Lữ Chính Anh, bọn ta đi thôi!
Công Tôn Thái bật cười ha hả :
– A đầu, phụ thân tự lại đón ngươi, ngươi còn đi đâu nữa chứ?
Lữ Chính Anh nghiêm mặt nói :
– Các hạ, vấn đề này các hạ tốt hơn hãy đi cùng bọn ta gặp Lệnh chủ.
Công Tôn Thái nói :
– Đó là chuyện sau này. Bây giờ ngươi và Chu Á Nam có thể đi, nhưng nữ nhi của bọn ta phải để lại.
Chu Thắng Nam nhướng mày nói :
– Muội muội, bọn ta đi thôi…
– A đầu, dám không nghe lời ư?
– Ngươi đã hoàn thành trách nhiệm một phụ thân chưa?
– Chưa! Nhưng từ bây giờ trở đi ta sẽ bù đắp gấp bội những khiếm khuyết nợ nần của quá khứ.
– Ta không cần ngươi bù đắp gì, ngươi tốt hơn hãy mau đi đi!
– Tại sao?
– Để cho nương mẫu ta thấy thì ngươi sẽ mất mạng ngay.
Công Tôn Thái cười sảng khoái nói :
– Nữ nhi ngoan lắm! Có hiếu như vậy cũng không uổng công ta lại đây đón ngươi.
Dứt lời lại cười nói tiếp :
– Nhưng nữ nhi cứ an tâm đi! Nương mẫu của ngươi tất nhiên đã chịu đựng nhiều rồi, ta cũng sẽ không lặp lại chuyện xưa, ta không sợ nương mẫu ngươi sẽ giết ta, ngươi trở về với ta, ta sẽ không để cho ngươi bị thiệt thòi.
– Nhưng thiệt thòi dĩ vãng mà ngươi gây ra cho nương mẫu ta quá nhiều.
– Đó cũng là một cái giá. Nương mẫu ngươi nếu không bị những thiệt thòi đó thì làm sao có được thành tựu như bây giờ…
– Rõ là ăn nói ngụy biện lung tung, nếu ngươi không phải là phụ thân của ta thì ta đã chửi rủa người rồi đó.
– Không sao cả muốn chửi thì cứ chửi, ta không những không tức giận mà còn rất thích nghe.
Chu Á Nam kéo nhẹ ống tay áo của Chu Thắng Nam, hai người đi xuống lầu.
Công Tôn Thái bật người vọt tới :
– A đầu, sao lại bỏ đi…
Nhưng y chưa dứt lời thì đã bị Lữ Chính Anh chặn lại, khiến cho Công Tôn Thái tức giận quát lên :
– Sao ngươi lại ngăn chặn ta đi tìm nữ nhi ta?
Lúc này, Cổ Phi Quỳnh, Mạc Tú Anh cũng lao người tới chặn đường hai tỷ muội họ Chu ở đầu cầu thang.
Cổ Phi Quỳnh đối mặt với Chu Á Nam, Mạc Tú Anh đối mặt với Chu Thắng Nam. Chu Thắng Nam đương nhiên kém cỏi hơn Mạc Tú Anh.
Nhưng Chu Á Nam với Cổ Phi Quỳnh thì ngang tài có dư, có thể phân sức chi viện cho Chu Thắng Nam vì vậy cục thế trận đấu trở nên quân bình.
Lữ Chính Anh hỏi Công Tôn Thái một câu rất hay :
– Các hạ chưa được chứng minh làm sao khẳng định các hạ là Công Tôn Thái?
Công Tôn Thái thấy tỷ muội Chu gia đã bị ngăn chặn nên an tâm cười nói :
– Làm thế nào mới chịu tin?
– Cách đơn giản nhất là hãy cùng ta đi gặp Lệnh chủ.
– Ngươi cho rằng ta không dám sao?
– Dám hay không, đó là chuyện của ngươi!
– Lữ Chính Anh, ngươi phải biết phải trái một chút…
– Rất tiếc! Bảo vệ đại tiểu thư là chức trách của ta.
– Xem ra không làm cho ngươi sáng mắt, ngươi lại cho rằng ta sợ ngươi.
– Có gì hay ho thì ngươi cứ thi diễn ra coi.
Công Tôn Thái liền quát lên :
– Tiểu bối, hãy tiếp chiêu!
Tang một tiếng, hai người đã giao thủ với nhau.
Qua ba chiêu Lữ Chính Anh đã nhìn thấy ra mấu chốt, bất giác nói :
– Ngươi sử dụng Phục Ma đao pháp phải không?
Công Tôn Thái gật đầu cười nói :
– Tiểu tử, ngươi kiến thức rộng lắm!
– Học trộm ở đâu vậy?
– Nhóc con trông rất anh tuấn mà sao ăn nói khó nghe quá vậy? Võ học thiên hạ vạn lưu đồng nguyên…
– Đừng huyên thuyên trước mặt ta. Ngươi nên biết đừng múa rìu qua mắt thợ!
– Vậy thì phải nói sao ngươi mới tin đây?
– Ta chắc chắn võ công của ngươi xuất xứ từ Kiếp Dư Sinh tiền bối.
Lữ Chính Anh và Kiếp Dư Sinh tuy có quan hệ sư đồ nhưng vẫn chưa chính thức bái sư, vì vậy mà Lữ Chính Anh gọi là Kiếp Dư Sinh tiền bối chớ không gọi là gia sư. Cũng vì cho đến lúc này thân thế của Kiếp Dư Sinh vẫn chưa chính thức công khai. Nếu bây giờ tôn Kiếp Dư Sinh là gia sư thì đối với tình thế võ lâm hiện tại sẽ gây ảnh hưởng rất lớn.
Công Tôn Thái hơi ngơ ngác :
– Còn gì nữa?
– Còn nữa, chiêu thức giống với Điền Bân của Hoàng Sơn phái, rõ ràng là đều xuất xứ từ bí kíp phó bản của Kiếp Dư Sinh tiền bối.
– Đừng ăn nói huyên thuyên nữa! Ta đã nói võ học thiên hạ vạn lưu đồng nguyên…
– Câm mồm đi!
Đúng lúc này Chu Thắng Nam kêu lên một tiếng kinh ngạc. Hóa ra Hô Diên Mỹ đã đột ngột xông vào Chu Thắng Nam, Chu Thắng Nam đối với Mạc Tú Anh vốn đã kém một bậc. Nếu không có sự chi viện của Chu Á Nam thì quả thật không thể tưởng tượng được. Bây giờ lại có thêm Hô Diên Mỹ công lực còn cao hơn cả Mạc Tú Anh thì làm sao Chu Thắng Nam chịu đựng nổi mà làm sao không kinh hãi thét lên một tiếng cơ chứ.
Lữ Chính Anh nhìn thấy vậy, dùng lực bức lui Công Tôn Thái phi thân chi viện, đồng thời Chu Á Nam cũng kịp thời chi viện, chặn ngang Hô Diên Mỹ và Cổ Phi Quỳnh. Cũng vì vậy Lữ Chính Anh phi thân lao tới liền bị Mạc Tú Anh chặn đón, Lữ Chính Anh vừa tức vừa lo thi xuất toàn lực, vừa giao thủ liền bức ép Mạc Tú Anh rơi vào hiểm cảnh, thoái lui liên tục.
Lúc này Chu Thắng Nam xem như được rảnh tay. Công Tôn Thái bị Lữ Chính Anh bức lùi trong lòng bực tức, vừa thấy Chu Thắng Nam ở một mình liền xông đến Chu Thắng Nam cười nói :
– Nữ nhi ngoan ngoãn, hãy đi theo ta!
Nhưng y chưa dứt lời thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên lọt vào tai làm y kinh hoảng. Trước ngực Mạc Tú Anh máu tươi phun trào ra, lao ngã vào y.
Nguyên Lữ Chính Anh vì lo lắng an nguy của Chu Thắng Nam, mới không thể không dùng thủ đoạn sấm sét, giết chết Mạc Tú Anh rồi cùng chiêu Thiên Vòng Thân Trương ngăn chặn Công Tôn Thái đến Chu Thắng Nam. Đồng thời thừa theo kiếm thế cắt đứt đi một mảng tóc trên đỉnh đầu Cổ Phi Quỳnh đang cùng Hô Diên Mỹ liên thủ lực chiến Chu Á Nam. Chỉ một chút xíu là làm thương tổn đỉnh đầu Cổ Phi Quỳnh.
Vì vậy, đồng lúc thi thể của Mạc Tú Anh ngã vào Công Tôn Thái thì Cổ Phi Quỳnh cũng sợ hãi thét lên một tiếng, phi thân ra ngoài năm trượng.